Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn
Chương 65: Em trốn tôi(1)
Cố Uyên mở mắt, đối mắt với một đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, trong đôi mắt này rõ ràng có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, xuyên thấu qua con ngươi của người đàn ông đốt cháy cô.
Cố Uyên bị dọa tới mức nhanh chóng tỉnh táo: "Ngài Tô, sao anh đã trở về rồi..."
Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đặt ở đầu giường, đã sắp rạng sáng rồi.
Đã trễ thế này, sao Tô Ngọc Kỳ lại trở về.
Cô theo bản năng đẩy anh một cái mới phát hiện anh đang áp trên người cô, hai tay anh chống bên cạnh mặt cô, chặt chẽ bao vây cô, hơi thở đều phun lên mặt cô: "Đây là nhà của tôi, sao tôi lại không thể trở về!"
Người đàn ông cúi đầu hôn cô.
Cố Uyên chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại này, chớp chớp, rốt cuộc cũng phản ứng được anh muốn làm gì, trong nháy mắt hai má cô nóng như lửa đốt.
Tô Ngọc Kỳ nhìn khuôn mặt tinh xảo dịu dàng của cô, một khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ, một bàn tay của anh đã có thể che phủ, lúc tức giận ánh mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ, nói chuyện vừa mỏng vừa mềm, hô hấp của anh có chút nặng nề, gần như là vội vàng vén váy ngủ của cô lên, chiếm lấy cô.
Cố Uyên kêu đau một tiếng.
Cô gần như là nhận lệnh nhắm mắt lại, mỗi lần người đàn ông này cũng khiến cô thật không thoải mái, nhưng lúc này đây, Cố Uyên chậm rãi phát hiện, dường như anh cũng không hành hạ cô giống như thường ngày.
Tô Ngọc Kỳ hôn lên môi cô, cắn cánh môi mềm mại của cô, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô.
Cố Uyên nghĩ rằng anh đã uống say rồi.
Nhưng cô chỉ cảm nhận được mùi thuốc lá giữa răng môi của anh, cũng không cảm nhận được vị cồn nồng đậm.
Tay của người đàn ông giữ chặt eo cô, để cô trở mình một cái, mặt Cố Uyên chôn trong gối ngủ mềm mại, tóc dài đen như mực rối tung sau ót, da thịt trắng nõn, tóc dài như mực, gần như là kích thích ánh mắt của Tô Ngọc Kỳ.
Tô Ngọc Kỳ nhìn đường cong xinh đẹp sau lưng cô, da của cô rất đẹp, không hề có một chút khuyết điểm, anh ôm lấy thắt lưng của cô nâng lên một chút, dán vào người cô, giọng nói khàn khàn: "Gọi tên tôi..."
"Ngài Tô..."
Cố Uyên mở miệng theo bản năng, sau đó lại nghĩ, anh muốn cô gọi tên anh, cô nhẹ nhàng gọi: "Tô Ngọc Kỳ..."
"Tiếp tục."
Tiếp tục là có ý gì, Cố Uyên có chút không hiểu rõ, người đàn ông đâm mạnh một cái, Cố Uyên nhíu mày, run rẩy gọi: "Tô Ngọc Kỳ..."
"Ừm."
Ừm là có ý gì? Còn muốn tiếp tục gọi tên anh sao?
Cố Uyên cắn môi, cô đưa lưng về phía anh, không nhìn thấy mặt anh, càng thêm không rõ anh có ý gì, biệt thự đã vắng vẻ mấy ngày, anh cũng chưa từng tới đây, hôm nay rạng sáng đột nhiên trở lại, cũng không nói với cô một lời.
"Tô Ngọc..." Cố Uyên mở miệng, người đàn ông đột nhiên dùng sức dán lên người cô, sau đó buông lỏng.
Một chữ "Kỳ" cô còn chưa kịp nói ra miệng, Cố Uyên chỉ cảm thấy mình bị đâm tới vỡ thành từng mảnh, linh hồn cũng đang run rẩy tới cực hạn, cô khống chế không nổi mà "A" một tiếng, nắm chặt hai tay.
Một tiếng này rất nhỏ.
Nhưng Tô Ngọc Kỳ lại nghe thấy rõ ràng.
Người đàn ông chỉ cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh không chịu sự khống chế, vốn Tô Ngọc Kỳ chỉ định muốn cô một lát rồi tha cho cô, nhưng giờ phút này dục vọng bị khuếch đại, gân xanh trên cánh tay mạnh mẽ nổi lên.
Một đôi mắt đen nhánh chậm rãi trở nên đỏ bừng.
Mẹ nó, cô gái này thật có thể quyến rũ anh!
Yết hầu siết chặt.
Cố Uyên cho rằng Tô Ngọc Kỳ đã buông tha cô, cô muốn đứng dậy đi tắm rửa một cái, cả người dính dính không thoải mái, giật mình chợt phát hiện nơi nào đó của người đàn ông phía sau lại đã bành trướng rồi.
Cố Uyên giống như cừu non bị sói xám lớn để mắt tới, cả đêm bị anh lăn qua lộn lại không hề biết mệt, cô cực kỳ mệt mỏi, cả người vô lực, sợi tóc ướt sũng dính trên cổ.
Cô cảm thấy mình có thể sẽ chết ở trên chiếc giường này, cô muốn mở miệng cầu xin Tô Ngọc Kỳ buông tha mình, cô thật sự chịu không nổi nữa.
Tô Ngọc Kỳ chỉ hôn cô, ngăn chặn tất cả những lời nói của cô, cả người giống như tràn đầy tinh lực dùng không hết.
Ngày hôm sau Cố Uyên mở to mắt.
Ánh mắt trời xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu lên mặt cô, cô tỉnh táo lại, giật mình phát hiện mình đang nằm trong lòng một người đàn ông.
Vẫn duy trì tư thế thân mật tối hôm qua, mặt Cố Uyên trong chớp mắt đỏ bừng.
Tư thế này cũng quá... xấu hổ rồi.
Trời ạ.
Cố Uyên nhớ tới tối hôm qua, người đàn ông này giống như phát điên mà muốn cô, một lần lại một lần, cô bị lăn lộn tới mệt mỏi, lại không thể phản kháng, sự kháng cự của cô sẽ chỉ chọc giận anh.
Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ.
Giờ phút này Cố Uyên gối lên khuỷu tay người đàn ông, gò má dán trong lồng ngực anh, cô có chút giật mình, nghe tiếng tim đập gần bên tai, khóe miệng cô hơi cong lên.
Cô ngẩng mặt, từ góc này có thể nhìn thấy đường cong hàm dưới ưu nhã của anh, còn có lông mi vừa dài vừa rậm, anh vẫn còn đang ngủ, hô hấp đều đều.
Cố Uyên nhìn một lát, nhớ tới lần trước cô nhìn lén anh khiến anh tức giận, Cố Uyên sợ hãi anh sẽ đột nhiên mở to mắt.
Cô muốn đứng dậy.
Cánh tay người đàn ông đặt trên eo cô giống như làm từ sắt.
Động tác của Cố Uyên rất nhẹ nhàng sợ đánh thức anh, cố hết sức nâng cánh tay của anh lên, cô xuống giường, hai chân vừa đặt lên thảm đã mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, cô lại đứng lên, hai chân như nhũn ra, run rẩy.
Đều do Tô Ngọc Kỳ, tối qua quả thật giống như một con sói đói bụng thật lâu, Cố Uyên bị sự so sánh của bản thân chọc cười, lập tức tự giễu lắc đầu, cô đang nghĩ cái gì vậy.
Người đàn ông như vậy, ngoại trừ Tống Ánh San chắc chắn vẫn còn rất nhiều người thích anh, mà cô chẳng qua cũng chỉ là... một người có cũng được không có cũng chẳng sao.
Anh muốn phụ nữ, loại nào không có?
Còn rất nhiều người xinh đẹp hơn cô.
Cố Uyên tự hiểu được, đối với cô anh chỉ có chán ghét, chỉ là một công cụ phát tiết thôi...
Nghĩ tới đây, đáy mắt cô nhanh chóng ảm đạm.
Cô đi tới phòng tắm, tắm rửa một chút, hai chân vẫn luôn run rẩy, thật vất vả mới tắm xong, ra ngoài thay một bộ quần áo khác.
Tô Ngọc Kỳ vẫn chưa tỉnh lại.
Cố Uyên nhẹ tay nhẹ chân đi ra phòng khách, xuống tầng dưới chuẩn bị bữa sáng, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, thật ra cô biết anh chán ghét cô, sẽ không ở lại đây dùng bữa, nhưng cô vẫn chuẩn bị một phần cho anh.
Cố Uyên uống một cốc sữa đậu nành, ăn một cái sandwich, lên tầng thay một bộ quần áo thể thao, nhìn thời gian, bảy giờ năm mươi phút sáng, cô cắn môi, nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn còn ngủ say.
Cố Uyên sợ lát nữa anh tỉnh dậy lại chọc anh mất hứng nên cô định ra ngoài tập thể dục, đi dạo bên ngoài một vòng, đợi tới khoảng chín giờ trở về, hôm nay là thứ ba, anh chắc chắn phải tới công ty.
Như vậy, hai người sẽ không gặp mặt.
Cố Uyên thật sự định đi tập thể dục buổi sáng, nhưng mà cô đã đánh giá cao bản thân.
Đừng nói chạy bộ, dù là đi dạo thôi hai chân cô cũng đang phát run.
Lòng bàn chân mềm nhũn.
Cô ngồi xuống ghế dài trong công viên nhỏ trước khu biệt thự nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra nhìn thời gian.
Người đàn ông vươn tay tìm kiếm bên cạnh, dường như không thấy cô gái mềm mại trong lòng khiến anh có chút không thoải mái, mi tâm nhíu chặt.Mở mắt.
Cố Uyên bị dọa tới mức nhanh chóng tỉnh táo: "Ngài Tô, sao anh đã trở về rồi..."
Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đặt ở đầu giường, đã sắp rạng sáng rồi.
Đã trễ thế này, sao Tô Ngọc Kỳ lại trở về.
Cô theo bản năng đẩy anh một cái mới phát hiện anh đang áp trên người cô, hai tay anh chống bên cạnh mặt cô, chặt chẽ bao vây cô, hơi thở đều phun lên mặt cô: "Đây là nhà của tôi, sao tôi lại không thể trở về!"
Người đàn ông cúi đầu hôn cô.
Cố Uyên chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại này, chớp chớp, rốt cuộc cũng phản ứng được anh muốn làm gì, trong nháy mắt hai má cô nóng như lửa đốt.
Tô Ngọc Kỳ nhìn khuôn mặt tinh xảo dịu dàng của cô, một khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ, một bàn tay của anh đã có thể che phủ, lúc tức giận ánh mắt hồng hồng như con thỏ nhỏ, nói chuyện vừa mỏng vừa mềm, hô hấp của anh có chút nặng nề, gần như là vội vàng vén váy ngủ của cô lên, chiếm lấy cô.
Cố Uyên kêu đau một tiếng.
Cô gần như là nhận lệnh nhắm mắt lại, mỗi lần người đàn ông này cũng khiến cô thật không thoải mái, nhưng lúc này đây, Cố Uyên chậm rãi phát hiện, dường như anh cũng không hành hạ cô giống như thường ngày.
Tô Ngọc Kỳ hôn lên môi cô, cắn cánh môi mềm mại của cô, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô.
Cố Uyên nghĩ rằng anh đã uống say rồi.
Nhưng cô chỉ cảm nhận được mùi thuốc lá giữa răng môi của anh, cũng không cảm nhận được vị cồn nồng đậm.
Tay của người đàn ông giữ chặt eo cô, để cô trở mình một cái, mặt Cố Uyên chôn trong gối ngủ mềm mại, tóc dài đen như mực rối tung sau ót, da thịt trắng nõn, tóc dài như mực, gần như là kích thích ánh mắt của Tô Ngọc Kỳ.
Tô Ngọc Kỳ nhìn đường cong xinh đẹp sau lưng cô, da của cô rất đẹp, không hề có một chút khuyết điểm, anh ôm lấy thắt lưng của cô nâng lên một chút, dán vào người cô, giọng nói khàn khàn: "Gọi tên tôi..."
"Ngài Tô..."
Cố Uyên mở miệng theo bản năng, sau đó lại nghĩ, anh muốn cô gọi tên anh, cô nhẹ nhàng gọi: "Tô Ngọc Kỳ..."
"Tiếp tục."
Tiếp tục là có ý gì, Cố Uyên có chút không hiểu rõ, người đàn ông đâm mạnh một cái, Cố Uyên nhíu mày, run rẩy gọi: "Tô Ngọc Kỳ..."
"Ừm."
Ừm là có ý gì? Còn muốn tiếp tục gọi tên anh sao?
Cố Uyên cắn môi, cô đưa lưng về phía anh, không nhìn thấy mặt anh, càng thêm không rõ anh có ý gì, biệt thự đã vắng vẻ mấy ngày, anh cũng chưa từng tới đây, hôm nay rạng sáng đột nhiên trở lại, cũng không nói với cô một lời.
"Tô Ngọc..." Cố Uyên mở miệng, người đàn ông đột nhiên dùng sức dán lên người cô, sau đó buông lỏng.
Một chữ "Kỳ" cô còn chưa kịp nói ra miệng, Cố Uyên chỉ cảm thấy mình bị đâm tới vỡ thành từng mảnh, linh hồn cũng đang run rẩy tới cực hạn, cô khống chế không nổi mà "A" một tiếng, nắm chặt hai tay.
Một tiếng này rất nhỏ.
Nhưng Tô Ngọc Kỳ lại nghe thấy rõ ràng.
Người đàn ông chỉ cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh không chịu sự khống chế, vốn Tô Ngọc Kỳ chỉ định muốn cô một lát rồi tha cho cô, nhưng giờ phút này dục vọng bị khuếch đại, gân xanh trên cánh tay mạnh mẽ nổi lên.
Một đôi mắt đen nhánh chậm rãi trở nên đỏ bừng.
Mẹ nó, cô gái này thật có thể quyến rũ anh!
Yết hầu siết chặt.
Cố Uyên cho rằng Tô Ngọc Kỳ đã buông tha cô, cô muốn đứng dậy đi tắm rửa một cái, cả người dính dính không thoải mái, giật mình chợt phát hiện nơi nào đó của người đàn ông phía sau lại đã bành trướng rồi.
Cố Uyên giống như cừu non bị sói xám lớn để mắt tới, cả đêm bị anh lăn qua lộn lại không hề biết mệt, cô cực kỳ mệt mỏi, cả người vô lực, sợi tóc ướt sũng dính trên cổ.
Cô cảm thấy mình có thể sẽ chết ở trên chiếc giường này, cô muốn mở miệng cầu xin Tô Ngọc Kỳ buông tha mình, cô thật sự chịu không nổi nữa.
Tô Ngọc Kỳ chỉ hôn cô, ngăn chặn tất cả những lời nói của cô, cả người giống như tràn đầy tinh lực dùng không hết.
Ngày hôm sau Cố Uyên mở to mắt.
Ánh mắt trời xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu lên mặt cô, cô tỉnh táo lại, giật mình phát hiện mình đang nằm trong lòng một người đàn ông.
Vẫn duy trì tư thế thân mật tối hôm qua, mặt Cố Uyên trong chớp mắt đỏ bừng.
Tư thế này cũng quá... xấu hổ rồi.
Trời ạ.
Cố Uyên nhớ tới tối hôm qua, người đàn ông này giống như phát điên mà muốn cô, một lần lại một lần, cô bị lăn lộn tới mệt mỏi, lại không thể phản kháng, sự kháng cự của cô sẽ chỉ chọc giận anh.
Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ.
Giờ phút này Cố Uyên gối lên khuỷu tay người đàn ông, gò má dán trong lồng ngực anh, cô có chút giật mình, nghe tiếng tim đập gần bên tai, khóe miệng cô hơi cong lên.
Cô ngẩng mặt, từ góc này có thể nhìn thấy đường cong hàm dưới ưu nhã của anh, còn có lông mi vừa dài vừa rậm, anh vẫn còn đang ngủ, hô hấp đều đều.
Cố Uyên nhìn một lát, nhớ tới lần trước cô nhìn lén anh khiến anh tức giận, Cố Uyên sợ hãi anh sẽ đột nhiên mở to mắt.
Cô muốn đứng dậy.
Cánh tay người đàn ông đặt trên eo cô giống như làm từ sắt.
Động tác của Cố Uyên rất nhẹ nhàng sợ đánh thức anh, cố hết sức nâng cánh tay của anh lên, cô xuống giường, hai chân vừa đặt lên thảm đã mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, cô lại đứng lên, hai chân như nhũn ra, run rẩy.
Đều do Tô Ngọc Kỳ, tối qua quả thật giống như một con sói đói bụng thật lâu, Cố Uyên bị sự so sánh của bản thân chọc cười, lập tức tự giễu lắc đầu, cô đang nghĩ cái gì vậy.
Người đàn ông như vậy, ngoại trừ Tống Ánh San chắc chắn vẫn còn rất nhiều người thích anh, mà cô chẳng qua cũng chỉ là... một người có cũng được không có cũng chẳng sao.
Anh muốn phụ nữ, loại nào không có?
Còn rất nhiều người xinh đẹp hơn cô.
Cố Uyên tự hiểu được, đối với cô anh chỉ có chán ghét, chỉ là một công cụ phát tiết thôi...
Nghĩ tới đây, đáy mắt cô nhanh chóng ảm đạm.
Cô đi tới phòng tắm, tắm rửa một chút, hai chân vẫn luôn run rẩy, thật vất vả mới tắm xong, ra ngoài thay một bộ quần áo khác.
Tô Ngọc Kỳ vẫn chưa tỉnh lại.
Cố Uyên nhẹ tay nhẹ chân đi ra phòng khách, xuống tầng dưới chuẩn bị bữa sáng, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, thật ra cô biết anh chán ghét cô, sẽ không ở lại đây dùng bữa, nhưng cô vẫn chuẩn bị một phần cho anh.
Cố Uyên uống một cốc sữa đậu nành, ăn một cái sandwich, lên tầng thay một bộ quần áo thể thao, nhìn thời gian, bảy giờ năm mươi phút sáng, cô cắn môi, nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn còn ngủ say.
Cố Uyên sợ lát nữa anh tỉnh dậy lại chọc anh mất hứng nên cô định ra ngoài tập thể dục, đi dạo bên ngoài một vòng, đợi tới khoảng chín giờ trở về, hôm nay là thứ ba, anh chắc chắn phải tới công ty.
Như vậy, hai người sẽ không gặp mặt.
Cố Uyên thật sự định đi tập thể dục buổi sáng, nhưng mà cô đã đánh giá cao bản thân.
Đừng nói chạy bộ, dù là đi dạo thôi hai chân cô cũng đang phát run.
Lòng bàn chân mềm nhũn.
Cô ngồi xuống ghế dài trong công viên nhỏ trước khu biệt thự nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra nhìn thời gian.
Người đàn ông vươn tay tìm kiếm bên cạnh, dường như không thấy cô gái mềm mại trong lòng khiến anh có chút không thoải mái, mi tâm nhíu chặt.Mở mắt.
Bình luận truyện