Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn
Chương 7: Nhớ mãi không quên người đàn ông
Người đàn ông trước mặt chính là ba ruột của con gái cô.
Người đàn ông này đã cướp đi lần đầu tiên của cô.
Người đàn ông này đã cho cô một tỷ đồng...
Chiếc xe dừng trước cửa ủy ban.
Tô Ngọc Kỳ mở mắt ra, dường như không muốn nhìn cô, chỉ lạnh nhạt nói rằng: “Tôi không muốn kết hôn với cô, cô đã dùng thủ đoạn gì, bản thân cô tự hiểu, dỗ dành làm sao mà ông bà nội tôi cũng xoay như chong chóng, bắt tôi không lấy cô không được. Nhà họ Lưu các người như một con đỉa hút máu tham lam, cô khỏi cần nghĩ xem có thể lấy được lợi lộc gì từ tôi, vị trí mợ chủ nhà họ Tô cũng không đến lượt cô làm.”
Giọng nói của người đàn ông này có vẻ châm chọc, anh đưa cho cô một phần văn kiện: “Kí vào bản thỏa thuận này, một năm sau chúng ta tự động li hôn.”
Cố Uyên siết chặt bút, các khớp ngón tay trắng bệch, cô kí tên của mình vào đó.
Về việc cô không khóc lóc quậy phá, ngoan ngoãn kí tên vào bản thỏa thuận, Tô Ngọc Kỳ cũng chỉ hơi sững người, sau đó nói: “Xuống xe đi.”
Cố Uyên mở cửa, xuống xe.
Chiếc xe nghênh ngang rời đi.
Cố Uyên nhìn chiếc xe kia biến mất trong tầm mắt mình, giống như hôm đợi xe buýt bốn năm trước cô nhìn theo xe của người đàn ông kia vậy, từ từ biến mất trước mắt cô.
Nhưng tâm trạng đã khác rồi.
Lúc đó thấy kích động, mà bây giờ chỉ thấy bất lực.
Người đàn ông đó sao lại là Tô Ngọc Kỳ chứ...
Cố Uyên đến quán bar, uống chút rượu, tửu lượng của cô không tốt lắm nên chẳng uống được nhiều, chỉ muốn giải tỏa tâm trạng thôi.
Tối hôm đó, sau khi ra khỏi quán bar, cô đến khu mộ của nhà họ Lưu.
“Mẹ ơi, hôm nay con kết hôn rồi, mẹ nhìn này, đây là đăng ký kết hôn của con, người bên trên là người đàn ông hôm đó đã giúp con đấy. Mẹ ơi, trên thế giới này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, anh ấy chính là ba ruột của Tinh Tinh...”
Là người đàn ông mà cô không thể quên được suốt bốn năm trời.
Cố Uyên ngồi trên bậc thềm, mỉm cười, trong tay cầm một chai rượu đế, cứ ngồi ở khu mộ đến tận mười giờ tối, người bảo vệ trông coi khu mộ phải bước tới: “Cô cả, cô nên đi rồi. Quá muộn rồi, tôi tiễn cô nhé.”
Cố Uyên đứng dậy: “Mẹ ơi, mấy hôm nữa con lại đến thăm mẹ...”
Một cơn gió lạnh táp vào mặt, cô quấn chặt áo khoác trên người, gọi một chiếc taxi.
“Cô ơi, đi đâu đây?”
Cố Uyên không biết mình phải đi đâu?
Bây giờ cô có thể đi đâu được?
Cô lầm bầm, lắc đầu: “Tôi không biết, bác tài, tôi cho bác tiền, bác cứ lượn vài vòng quanh chỗ này đi...”
Tài xế nhìn cô, cảm thấy cô gái này thần kinh không được ổn định, còn bước ra từ khu mộ nữa, nên sau khi lôi Cố Uyên đi một vòng lập tức thả cô xuống xe.
Cố Uyên ngồi xổm bên vệ đường, vùi đầu vào đầu gối, hai vai run lên.
Trong tay cô nắm chặt một quyển sổ đỏ.
Tại sao Tô Ngọc Kỳ, người đàn ông lạnh lùng như thế lại là người đàn ông tối hôm đó.
Không có đám cưới, không có nhẫn, không có gì hết, Cố Uyên cứ thế mà gả cho Tô Ngọc Kỳ thôi.
Không ít người trong giới thượng lưu chỉ vào mũi cô mà cười, cùng với lúc người người tán tụng “Lưu Thanh Vũ”, họ cũng âm thầm cười nhạo sau lưng, đến cả một đám cưới cũng chẳng có, dễ dàng thấy được, cậu Tô căn bản không coi Lưu Thanh Vũ ra gì.
Đối với chuyện này.
Ông cụ nhà họ Tô tỏ ra áy náy với nhà họ Lưu, nhưng cháu trai mình mãi mới chịu mềm lòng đồng ý lấy Lưu Thanh Vũ, cũng không thể ép buộc nó quá, cho nên đành bồi thường nhà họ Lưu nhiều thêm một chút trong mảng kinh doanh vậy.
Tất nhiên Lưu Chấn Khang rất vui mừng, đối với ông ta mà nói, chuyện không có hôn lễ cũng chẳng quan trọng, bởi vì người được gả đi chẳng qua chỉ là Cố Uyên từ thị trấn nhỏ chui lên mà thôi, hơn nữa, chẳng có gì quan trọng hơn lợi ích trong kinh doanh cả.
Thứ Sáu hàng tuần đều phải đến nhà họ Tô, cả nhà cùng ăn cơm tối, đây là quy định của nhà họ Tô.
Tô Ngọc Kỳ ném cho cô một chiếc nhẫn: “Đeo vào, trước mặt ông bà nội, câu gì không nên nói thì đừng nói.”
Cố Uyên nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, lộng lẫy đến chói mắt.
Xinh đẹp đến nao lòng.
E rằng đây là thứ mà tất cả các cô gái đều tha thiết mong mỏi.
Nhưng đối với cô mà nói...
Chẳng qua chỉ là góp vui lấy lệ.
Cố Uyên cúi đầu, che giấu vẻ thất vọng trong ánh mắt. Cô đeo chiếc nhẫn ấy vào tay rồi chậm rãi bước theo sau anh. Nhìn thấy anh đứng trước cửa lớn nhà họ Tô, cô bèn bước qua đó, không hiểu anh muốn làm gì.
Cúi đầu nhìn về ngón áp út của anh, đang đeo chiếc nhẫn kim cương giống của cô.
Người đàn ông này đã cướp đi lần đầu tiên của cô.
Người đàn ông này đã cho cô một tỷ đồng...
Chiếc xe dừng trước cửa ủy ban.
Tô Ngọc Kỳ mở mắt ra, dường như không muốn nhìn cô, chỉ lạnh nhạt nói rằng: “Tôi không muốn kết hôn với cô, cô đã dùng thủ đoạn gì, bản thân cô tự hiểu, dỗ dành làm sao mà ông bà nội tôi cũng xoay như chong chóng, bắt tôi không lấy cô không được. Nhà họ Lưu các người như một con đỉa hút máu tham lam, cô khỏi cần nghĩ xem có thể lấy được lợi lộc gì từ tôi, vị trí mợ chủ nhà họ Tô cũng không đến lượt cô làm.”
Giọng nói của người đàn ông này có vẻ châm chọc, anh đưa cho cô một phần văn kiện: “Kí vào bản thỏa thuận này, một năm sau chúng ta tự động li hôn.”
Cố Uyên siết chặt bút, các khớp ngón tay trắng bệch, cô kí tên của mình vào đó.
Về việc cô không khóc lóc quậy phá, ngoan ngoãn kí tên vào bản thỏa thuận, Tô Ngọc Kỳ cũng chỉ hơi sững người, sau đó nói: “Xuống xe đi.”
Cố Uyên mở cửa, xuống xe.
Chiếc xe nghênh ngang rời đi.
Cố Uyên nhìn chiếc xe kia biến mất trong tầm mắt mình, giống như hôm đợi xe buýt bốn năm trước cô nhìn theo xe của người đàn ông kia vậy, từ từ biến mất trước mắt cô.
Nhưng tâm trạng đã khác rồi.
Lúc đó thấy kích động, mà bây giờ chỉ thấy bất lực.
Người đàn ông đó sao lại là Tô Ngọc Kỳ chứ...
Cố Uyên đến quán bar, uống chút rượu, tửu lượng của cô không tốt lắm nên chẳng uống được nhiều, chỉ muốn giải tỏa tâm trạng thôi.
Tối hôm đó, sau khi ra khỏi quán bar, cô đến khu mộ của nhà họ Lưu.
“Mẹ ơi, hôm nay con kết hôn rồi, mẹ nhìn này, đây là đăng ký kết hôn của con, người bên trên là người đàn ông hôm đó đã giúp con đấy. Mẹ ơi, trên thế giới này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, anh ấy chính là ba ruột của Tinh Tinh...”
Là người đàn ông mà cô không thể quên được suốt bốn năm trời.
Cố Uyên ngồi trên bậc thềm, mỉm cười, trong tay cầm một chai rượu đế, cứ ngồi ở khu mộ đến tận mười giờ tối, người bảo vệ trông coi khu mộ phải bước tới: “Cô cả, cô nên đi rồi. Quá muộn rồi, tôi tiễn cô nhé.”
Cố Uyên đứng dậy: “Mẹ ơi, mấy hôm nữa con lại đến thăm mẹ...”
Một cơn gió lạnh táp vào mặt, cô quấn chặt áo khoác trên người, gọi một chiếc taxi.
“Cô ơi, đi đâu đây?”
Cố Uyên không biết mình phải đi đâu?
Bây giờ cô có thể đi đâu được?
Cô lầm bầm, lắc đầu: “Tôi không biết, bác tài, tôi cho bác tiền, bác cứ lượn vài vòng quanh chỗ này đi...”
Tài xế nhìn cô, cảm thấy cô gái này thần kinh không được ổn định, còn bước ra từ khu mộ nữa, nên sau khi lôi Cố Uyên đi một vòng lập tức thả cô xuống xe.
Cố Uyên ngồi xổm bên vệ đường, vùi đầu vào đầu gối, hai vai run lên.
Trong tay cô nắm chặt một quyển sổ đỏ.
Tại sao Tô Ngọc Kỳ, người đàn ông lạnh lùng như thế lại là người đàn ông tối hôm đó.
Không có đám cưới, không có nhẫn, không có gì hết, Cố Uyên cứ thế mà gả cho Tô Ngọc Kỳ thôi.
Không ít người trong giới thượng lưu chỉ vào mũi cô mà cười, cùng với lúc người người tán tụng “Lưu Thanh Vũ”, họ cũng âm thầm cười nhạo sau lưng, đến cả một đám cưới cũng chẳng có, dễ dàng thấy được, cậu Tô căn bản không coi Lưu Thanh Vũ ra gì.
Đối với chuyện này.
Ông cụ nhà họ Tô tỏ ra áy náy với nhà họ Lưu, nhưng cháu trai mình mãi mới chịu mềm lòng đồng ý lấy Lưu Thanh Vũ, cũng không thể ép buộc nó quá, cho nên đành bồi thường nhà họ Lưu nhiều thêm một chút trong mảng kinh doanh vậy.
Tất nhiên Lưu Chấn Khang rất vui mừng, đối với ông ta mà nói, chuyện không có hôn lễ cũng chẳng quan trọng, bởi vì người được gả đi chẳng qua chỉ là Cố Uyên từ thị trấn nhỏ chui lên mà thôi, hơn nữa, chẳng có gì quan trọng hơn lợi ích trong kinh doanh cả.
Thứ Sáu hàng tuần đều phải đến nhà họ Tô, cả nhà cùng ăn cơm tối, đây là quy định của nhà họ Tô.
Tô Ngọc Kỳ ném cho cô một chiếc nhẫn: “Đeo vào, trước mặt ông bà nội, câu gì không nên nói thì đừng nói.”
Cố Uyên nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, lộng lẫy đến chói mắt.
Xinh đẹp đến nao lòng.
E rằng đây là thứ mà tất cả các cô gái đều tha thiết mong mỏi.
Nhưng đối với cô mà nói...
Chẳng qua chỉ là góp vui lấy lệ.
Cố Uyên cúi đầu, che giấu vẻ thất vọng trong ánh mắt. Cô đeo chiếc nhẫn ấy vào tay rồi chậm rãi bước theo sau anh. Nhìn thấy anh đứng trước cửa lớn nhà họ Tô, cô bèn bước qua đó, không hiểu anh muốn làm gì.
Cúi đầu nhìn về ngón áp út của anh, đang đeo chiếc nhẫn kim cương giống của cô.
Bình luận truyện