Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 225



Tập Vị Nam nguy hiểm nheo mắt, đây coi là khiêu khích?

Diệp Bạc Hâm ý thức lại, tay cầm đũa đột nhiên khựng lại, sắc mặt không được tự nhiên, lập tức thu lại ánh mắt, âm thầm tự mắng bản thân sao lại nói bậy rồi.

“Ách... ý của em là, anh đẹp rồi, mặc gì cũng đẹp...”

Càng giải thích càng lòi đuôi, Diệp Bạc Hâm nhẫn không được mà đỏ mặt, thấy anh lười biếng mà tao nhã ngồi trên ghế, đôi mắt hơi nheo lại, không có vẻ nhếch nhác đêm qua, tinh thần sảng khoái tươi mới, làm tôn thêm phong thế ma mị của anh.

“Nếu đã không mặc càng đẹp, vậy cái gì cũng không mặc rồi.” Tập Vị Nam cười nhẹ, lông mày hơi giương lên, ngón tay nới lỏng cổ áo, nhẹ nhàng chuyển động, một cúc áo bị mở ra.

Diệp Bạc Hâm hơi lúng túng, ánh mắt rơi trên yết hầu đầy gợi cảm của anh, anh cười rất ấm áp, trên còn có dấu tích nụ hôn rõ ràng.

Phòng khách lúc này bị ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu sáng đến ấm áp, phản chiếu một bên khuôn mặt anh, lông mày anh như vẽ, ngũ quan càng thêm sâu sắc, đẹp đến mức vừa vặn, rõ ràng tươi mới khiến người khác vừa nhìn liền có thể nhớ kỹ, chân thật mà tuấn tú phi phàm, nhìn trong ánh mắt cô ý cươic giương lên nhè nhẹ.

“Ăn cơm đi.” Diệp Bạc Hâm xấu hổ trừng anh một cái.

Nếu không ngăn cản, sợ rằng anh thật sự tiếp tục cởi ra.

Tập Vị Nam nhếch mày, vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô, bây giờ mục đích đạt được rồi, anh cũng không bộc lộ yêu thích.

Nhấc thìa canh lên, từng miếng từng miếng ăn hết cháo mà cô đã nấu xong từ sớm.

Thời gian cách nhiều năm, vẫn là mùi vị quen thuộc, lại nhiều hơn một chút hương vị không nói thành lời.

Kỹ thuật nấu ăn của cô tiến bộ rồi.

“Hâm Nhi...”Trong ngữ khí mang chút nuông chiều nhàn nhạt.

“Ừm.”Diệp Bạc Hâm mơ hồ đáp lại một tiếng, lúc nãy bị anh trêu chọc, độ ấm trên mặt vẫn chưa hạ xuống, cô cúi đầu ăn cháo, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Tập Vị Nam thấo giọng cười, nhìn cô một tay vén tóc lên sau tai, lộ ra chút đỏ hồng trên vành tai, sắc mặt hơi đỏ.

“Em vì sao biết nấu ăn?”

Diệp Bạc Hâm hơi khựng lại, dùng sức nuốt xuống cháo trong miệng “Lúc nhỏ bố mẹ bận làm ăn, thường không ở nhà, ba bữa của em và Thiên Dịch đều là dì chăm sóc, nhưng mà có lúc dì không ở nhà, để không bị đói chết, em đành tự mình nấu ăn, dần dà, cũng quen rồi.”

Cô nói như gió thoảng mây trôi, Tập Vị Nam lại trái tim co rút.

Những chuyện vụn vặt, lúc trước anh chưa từng hỏi cô, vẫn là cô chiều theo ý anh, đuổi theo tốc độ của anh.

Mấy năm nay cô không ở bên cạnh, anh mới tỉnh ngộ, cuối cùng bản thân đánh mất cái gì.

Đối với tất cả của cô, anh chưa từng tìm hiểu qua.

Bây giờ còn chưa muộn, cô có thời gian cả đời đến tìm hiểu cô.

...

Diệp Bạc Hâm đứng dậy, trong tay cầm khăn bàn, vừa muốn thu dọn bàn, lại bị Tập Vị Nam một tay lấy qua, anh giương cằm “Em bận rộn cả buổi sáng rồi, cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi.”

Sắc mặt cô rất tái nhợt, vừa nhìn liền biết đêm qua không ngủ được.

Anh sốt một đêm, đến Lục Tiễn Tây cũng tới một chuyến, tối qua làm cô lăn lộn không ít, có lẽ cũng chưa chợp mắt.

Diệp Bạc Hâm đứng một bên, nhìn anh xắn tay áo lên, hơi cong người xuống, bàn tay vẫn luôn cầm súng lúc này cầm khăn trải bàn, vậy mà cũng không vấn đề gì, trên người anh ngược lại nhiều hơn mấy tia mùi vị khói bụi con người trần gian.

Khoé miệng Diệp Bạc Hâm hơi cong, quay người đi vào nhà bếp.

Vừa lau sạch bát đũa, cất vào tủ khử trùng.

Tập Vị Nam bước vào rồi, mở khoá vòi sen ra, động tác thuần thục giặt sạch khăn bàn.

...

Sau khi ăn cơm xong ba mươi phút, Tập Vị Nam uống thuốc, Diệp Bạc Hâm lấy nhiệt kế kẹp vào người anh.

38 độ, hạ sốt rất nhanh.

Diệp Bạc Hâm thở phào một hơi, thay một cái ga giường đem tới trong phòng tắm, mở nắp máy giặt, bỏ vào trong, bỏ thêm một ít bột giặt, khuấy trộn một lần.

Tập Vị Nam ngồi trên sofa trong phòng khách, đặt máy tính trên chân.

Nâng mắt, nhìn thấy cô đang bận rộn, đôi mắt trong suốt phủ lên một tầng ấm áp.

Diệp Bạc Hâm ra khỏi phòng tắm, nâng chân bước về phía anh, nhưng đột nhiên dừng lại.

Anh đang xem sơ qua quân mạng, cô không muốn làm phiền anh làm việc.

“Qua đây.” Tập Vị Nam đem hành động nhỏ của cô đặt trong đáy mắt, không chịu được trái tim ấm áp, hướng về phía cô vẫy vẫy tay.

Đóng lại trang mạng, gập máy tính lại, đặt xuống bàn trà.

Diệp Bạc Hâm có chút do dự, nhìn thấy anh tắt máy tính rồi, lúc này cũng không dễ quay người đi.

Tập Vị Nam hơi mỉm cười, kéo tay cô, để cô ngồi xuống, ôm lấy cơ thể cô, ôm vào trong lòng.

“Tối qua có phải bị doạ sợ rồi không?” giọng anh rất dịu dàng, ngón tay vuốt ve tóc mai cô.

“Ừm.” Diệp Bạc Hâm ngược lại không nói nhiều, dựa vào trong lòng anh, lười biếng nói một tiếng.

Tập Vị Nam đau lòng cọ cọ má cô, “Xin lỗi, Hâm Nhi...”

“Cơ thể là của anh, anh chăm sóc tốt bản thân mới là đúng, xin lỗi em làm gì.” Lồng ngực của Diệp Bạc Hâm bị chặn lại, tâm trạng cô có chút chùng xuống.

Nghĩ tới anh lúc nào cũng chơi trò mất tích, ngay cả anh ở đâu đều không biết, líc nào quay lại cũng là ẩn số, cô liền nhịn không được mà chua xót.

“Được.” giọng của Tập Vị Nam vẫn có chút khàn, anh cười hihi nhìn cô, “Lần này là ngoài ý muốn.”

Bởi vì tâm trạng không tốt mới xảy ra ngoài ý muốn.

Sau này... anh không nhận được sự đồng ý của cô, anh không dám nói sau này sẽ lại có ngoài ý muốn xuất hiện.

Có thể sống lại, anh đã mãn nguyện rồi.

Diệp Bạc Hâm cúi đầu, tay nắm lấy ngón tay anh, nghe lời nói của anh, một lúc sau mới ngẩng đầu lên.

“Trong lực lượng đặc nhiệm nhiều người như vậy, rời khỏi anh không được sao?Vì sao nghỉ phép còn kêu anh đi làm nhiệm vụ?”Cô vốn dĩ không muốn bàn tới chuyện công việc của anh, cô nghĩ như vậy cũng quả thật hơi ích kỷ, chức vị càng cao, trách nhiệm càng nặng, nhưng cô vẫn là nhẫn không được mà muốn hỏi.

Tập Vị Nam thở dài một hơi, “Bình thường những nhiệm vụ mức độ nguy hiểm cấp hai cấp ba, tự nhiên sẽ giao cho bọn họ đi hoàn thành, nhưng mà một khi hệ số nguy hiểm của nhiệm vụ đạt tới cấp một, lúc này liền cần anh tự thân xuất mã.Huấn luyện một binh đặc nhiệm không dễ dàng, anh không thể vì sợ chết mà đẩy bọn họ đi, rõ ràng biết năng lực bọn họ không đủ, đi làm chắc chắn sẽ có hy sinh, còn đẩy bọn họ vào hố lửa.”

“Có thể hạn chế tổn thất thì tận lực, mạng của ai cũng là mạng.”Đây là ước nguyện của Tập Vị Nam, nhiều năm như vậy anh vẫn luôn không rời khỏi đại đội đặc nhiệm, chính là bởi vì anh buông xuống không được những người lính kia.

Tập Vị Nam anh kinh nghiệm thực chiến phong phú, não bộ thanh tỉnh nhìn xa trông rộng, anh mặc dù yêu cô gái này, không muốn để cô đau lòng, cũng sợ có một ngày cũng không thể ở bên cạnh cô được nữa, nhưng anh rất rõ, chỉ cần anh còn có năng lực, sẽ không rời khỏi đại đội đặc nhiệm một ngày.

Lồng ngực Diệp Bạc Hâm co thắt, ở cùng với một lính đặc nhiệm, thì phải bất cứ lúc nào đều chuẩn bị tốt tâm lý ở goá, còn người đàn ông này vẫn là quanh quẩn bên bờ vực nguy hiểm.

Hệ số nguy hiểm đạt tới cấp một, có nghĩa mỗi lần anh làm nhiệm vụ đều là nguy hiểm cao nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể không quay lại được.

Diệp Bạc Hâm trầm mặc, mặt áp vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh.

Không muốn yếu đuối, nước mắt lại tuôn ra.

“Vị Nam, sau này chúng ta đừng cãi nhau chiến tranh lạnh nữa, có chuyện gì anh đừng giấu em, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?” Lông mi run run, ngực anh ướt một mảnng, “Diệp Bạc Hâm không có yếu đuối như vậy, chỉ cần anh không phụ em, em tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay anh.”

Tập Vị Nam nói những lời này là muốn để cô chuẩn bị tốt tâm lý, anh không muốn trách móc cô.

Cái gì mà hứa bách niên giai lão, anh không cho cô được.

Nhưng bây giờ ở cùng nhau mỗi phút mỗi giây, bao dung cô, chiều chuộng cô.

“Xin lỗi...” Ánh mắt Tập Vị Nam sâu xa có đạ khổ đang giằng co.

Ngón tay thon dài đặt sau sống lưng cô, đường gân xanh tĩnh mạch nổi lên rõ ràng.

“Điều đầu tiên trong quy tắc bảo mật quân nhân, bí mật không nên nói thì không nói...”

Trái tim Diệp Bạc Hâm nhấc lên cao, nghe thấy anh nói quy tắc bí mật quân nhân, không khách khí nhéo anh một cái “Đáng ghét, ai nói với anh cái này?Quy tắc bảo mật quân nhân bọn anh, em còn không biết sao?”

Cô trì hoãn một lúc, hít hít mũi, nâng đầu lên, đôi mắt hơi ướt.

“Em nói với anh không phải công việc của anh, là chúng ta!Tình cảm giữa chúng ta, không cần giấu giếm bất cứ thứ gì!”

Miệng có chút khô, không biết nói cái gì mới tốt.

Tập Vị Nam kéo kéo khoé miệng, chậm rãi gật đầu.

Diệp Bạc Hâm đỏ mặt dựa vào trong lòng anh, nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện gương mặt người này bất luận nhìn từ góc độ nào cũng rất mê người, vì vậy 360 độ không có góc chết, đại khái là nói anh.

Ánh mắt anh dịu dàng vương vấn, giống như rượu ngâm lâu ngày hương thơm ngạt ngào.

Hai trái tim đã dính gần như vậy, dựa vào trong lòng anh Diệp Bạc Hâm nhìn ra sớm đã buông xuống tất cả ràng buộc và khúc mắc, anh vì sao có thể không thưởng thức?

Đôi mắt vừa chảy lệ, lưu quang chuyển động quyến rũ, hơi thở hấp dẫn, kiều diễm như bông hoa đang đợi giải phóng.

Tập Vị Nam cúi đầu hôn xuống.

Đợi hơi người hô hấp dần dần không ổn, hương vị mập mờ tràn đầy căn phòng.

Lúc này chuông điện thoại trên bàn trà vang lên.

Trên trán Tập Vị Nam đổ mồ hôi, thở hổn hển ngước đầu lên, sắc mặt đỏ ửng như say rượu, lười biếng mà quỷ mị.

“Đáng chết!” Anh thấp giọng mắng một tiếng, ngồi thẳng người dậy.

Sắc mặt Diệp Bạc Hâm ửng đỏ, ngón tay nắm chặt cổ áo, trên mặt là nét xấu hổ.

Suýt chút nữa, cô suýt chút nữa lại bị anh mê hoặc rồi.

Ở đây là phòng khách, cô bây giờ càng ngày càng không có cách nào kháng cự anh rồi.

Tập Vị Nam bình tĩnh vuốt ve mái tóc cô, đứng dậy đi lấy điện thoại, sắc mặt rất khó coi.

Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ biểu thị trên điện thoại, tinh thần có tia biến hoá.

Diệp Bạc Hâm cúi đầu chỉnh lại quần áo tự nhiên không nhìn thấy trong mắt anh xẹt qua tia tinh anh.

Tập Vị Nam ngồi dựa vào Diệp Bạc Hâm, giơ tay ra ôm cô qua.

Diệp Bạc Hâm sững sờ, vô cùng ngạc nhiên nhìn anh.

“Điện thoại của mẹ anh.” Tập Vị Nam lắc lắc điện thoại, giọng nói rất khàn đặc “Giọng của anh không ổn, nói chuyện đầu dây bên kia không nghe thấy, em thay anh nghe một lúc.”

Không cho Diệp Bạc Hâm cơ hôin từ chối, anh nhấn nút nhận cuộc gọi, đặt lên bên tai Diệp Bạc Hâm.

Diệp Bạc Hâm vẫn chưa hồi phục tinh thần, liền nghe thấy bên đầu dây điện thoại bên kia truyền tới âm tranh trách móc.

“Tiểu tử thối, con làm cái quỷ gì vậy? Mấy ngày nay điện thoại cũng không nghe, ngày hôm đó xảy ra chuyện gì con cũng không nói, đen mặt bỏ đi, vừa đi liền mấy ngày.Con rốt cuộc có lương tâm không vậy, nuôi con lớn như vậy, con cả ngày trốn trong doanh trại, còn nói là đem bạn gái về đây ta xem, người đâu?Bây giờ người ở đâu?Con không phải chọc người ta tức giận chạy mất rồi chứ?”

Giang Nhan đùng đùng nói một hơi dài, xem ra lần này thực sự tức giận thật rồi.

Giang Nhan mắng đủ rồi, nhưng phát hiện đầu dây bên kia không có động tĩnh, nghi hoặc liếc một cái, chưa tắt a.

“A lô, tiểu tử thối, nói chuyện a, giả câm đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện