Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào
Chương 260
Trên hành lang, ánh đèn hơi lờ mờ.
Đặng Thụy Tây và Hạ Dã Nhuận đứng song song, ai cũng quyết không lùi một bước.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lâu đến mức như vừa trôi qua một thế kỷ.
Cửa phòng đột nhiên bị ai đó từ bên trong mở ra, Đặng Thụy Tây lưng quay về phía cửaDiệp Bạc Hâm cuối đầu bước ra, đụng phải cô ấy.
Đặng Thụy Tây mang giày cao gót, bị cô đụng phải suýt tý ngã nhào.
"Bạc Hâm... "Hạ Dã Nhuận vẻ mặt vui mừng, vừa muốn tiến lên phía trước, ánh mắt bỗng khựng lại, nhìn xuống tà áo xộc xệch của cô, cô mặc dù một tay che lấy vạt áo, nhưng hai chiếc cút áo bị hư, rõ ràng nhìn thấy vết hôn trên cổ cô.
Bước chân miễn cưỡng dừng lại, anh là người đàn ông trưởng thành, sao lại có thể không biết được đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Bạc Hâm mặt trắng bệch cứng đơ, ngón tay che trên cổ hơi run rẩy, từ từ co bàn tay lại.
Cô ngẩng đầu, nhìn Đặng Thụy Tây một cái, Đặng Thụy Tây vẻ mặt xót xa, trân trân nhìn vào cổ áo cô.
Diệp Bạc Hâm hít một hơi thật sâu, lúc đi ngang qua người Đặng Thụy Tây, lạnh lùng cười, trong cổ họng khàn khàn mang theo sự lạnh nhạt âm u, khiến người khác rụt rè.
Đặng Thụy Tây vì sao lại xuất hiện ở đây, trùng hợp sao?
Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy, rất nhiều trùng hợp nhưng mà là có người sắp đặt ra.
Đặng Thụy Tây đứng sững, cảm giác bị người khác nhìn thấu này, từ trong ra ngoài, bị bóc trần sạch sẽ.
"Em không sao chứ? hắn ta đã làm gì với em rồi?" Hạ Dã Nhuận không nén được cơn giận, đôi mắt hừng hừng lửa, bản thân anh ấy bị đánh đều không tức giận như thế, nhưng cô trong nửa giờ đồng hồ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hơi thở từ khắp người cô tỏa ra đều thay đổi rồi, lạnh lùng, bi thương...
Diệp Bạc Hâm lắc đầu, đôi mắt vô hồn nhìn xuống nền, "Em mệt rồi, muốn quay về nghỉ ngơi, cảm phiền anh chăm sóc cho chị em, nếu không anh gọi Lạc Thời đến cũng được..."
Hạ Dã Nhuận cắn chặt răng, vừa muốn đuổi theo, bên cạnh đã lướt qua một bóng đen.
Tập Vị Nam đã bình ổn lại cảm xúc xao động, giơ tay nắm lấy cánh tay cô, cảm giác mảnh mai không xương khiến anh không nhịn được mà chau mày.
"Đi đâu?"
"Đừng đụng vào em!" nào ngờ Diệp Bạc Hâm phản ứng mãnh liệt, đột nhiên vùng khỏi tay anh, loạng choạng lùi bước, đôi mắt đầy sự lên án, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.
Tập Vị Nam nét mặt căng thẳng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh lùng đóng băng của cô, sau cùng... cũng khắc chế được...
Anh biết mình đã hiểu lầm cô, có lẽ, cô và Hạ Dã Nhuận xuất hiện ở khách sạn là có ẩn tình, lại có lẽ... chuyện còn chưa kịp xảy ra, anh không biết là chuyện gì, bất kể là chuyện gì, anh cũng đều không chấp nhận được...
Lời xin lỗi anh không nói ra được, sự tồn tại của Hạ Dã Nhuận giống như một cái gai, mắc vào trong cổ họng, bất cứ lúc nào cũng đều khiến anh cảm nhận được sự tồn tại của anh ta...
"Anh đưa em đi." Tậo Vị Nam nói nhẹ, sắc mặt cũng không u ám, trong con mắt của Diệp Bạc Hâm, cô chỉ cảm thấy nực cười, người này trở mặt còn nhanh hơn trở trời.
"Không cần." Diệp Bạc Hâm tức giận nhưng vẫn cười, bất luận là ai vì lí do gì mà bị làm nhục, đều không thể vượt qua được hố đen trong lòng, cô bây giờ nhìn thấy anh đã toàn thân khó chịu, vừa nãy cô giống như một con dã thú, bất chấp ý nguyện của cô chiếm lấy cô, danh dự của cô bị chà đạp dưới chân, anh sao lại còn dám khăng khăng lí lẽ như thế?
"Chị của em đang ở đây, nhưng anh lại vơ đũa cả nấm làm oan cho em, đến cho em cơ hội giải thích cũng không có, anh không tin em đến thế sao? Vậy chúng ta ở bên nhau còn có ý nghĩa gì nữa?" Diệp Bạc Hâm từng bước từng bước lùi về sau, cười lạnh tanh quay người, thang máy đúng lúc dừng tại tầng này, cô nhanh chân tiến vào, ấn bất chấp vào bảng điều khiển.
Tập Vị Nam không đuổi theo, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang đóng lại.
Anh rốt cuộc đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì vậy?
Vì sao cứ hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện không bằng loài cầm thú?
"Anh hai..." Đặng Thụy Tây nhìn anh vẻ mặt buồn thiu, trong lòng thật sự rất khó chịu.
Bàn tay vừa chạm vào cánh tay anh nhưng anh lại đột ngột né ra.
Ánh mắt sắc bén dọa cô sợ đến tái mặt, "Anh hai, anh sẽ không trách em chứ? Em... em cũng không biết..."
"Đủ rồi!" Tập Vị Nam giọng lạnh tanh ngắt lời cô ấy, mặt như băng tuyết, anh sao có thể ngốc đến mức tin lời ma quỷ của Đặng Thụy Tây?"Tôi và cô không có chút quan hệ nào cả, bà ngoại của tôi thích cô, vậy thì bảo bà ấy nhận cô làm cháu ngoại là được rồi. Tôi không phải là kẻ chịu sự an bài của người khác, năm đó tôi có thể từ bỏ tất cả của Tập gia, bây giờ tôi vẫn sẽ không thỏa hiệp, cho dù mất hết tất cả đều không hề hấn gì. Thụy Tây, cô là một người thông minh, nên hiểu ra mọi chuyện trước khi quá trễ, không phải là cô thì dù có nỗ lực thế nào, vĩnh viễn cũng đều sẽ không là cô đâu."
...
Gió càng lúc càng lớn, Diệp Bạc Hâm giữ chặt lại quần áo, lang thang vô hồn trên đường phố, trong đầu vô tri vô giác, bên cạnh đi đến từng đôi từng đôi tình nhân, nói nói cười cười, cô đưa mắt nhìn, liền bật cười cay đắng.
Cô và anh là từ trường đẩy nhau sao? Hay là thực sự không có duyên phận, vì sao mọi chuyện cứ lần lượt kéo đến?
Không biết đã đi bao lâu rồi, chân tay bắt đầu phát lạnh, cô bắt một chiếc taxi, đột nhiên phát hiện ra vừa nãy mình chạy đến đây, ví đã để ở trong phòng rồi?
Trên người không có tiền mặt, đến điện thoại cũng không đem theo.
Có cần quay lại không?
Diệp Bạc Hâm xoa xoa cánh tay, ngước mắt nhìn xung quanh, bảng hiệu của khách sạn Venna trong màn đêm tỏa ra ánh sáng lấp lánh, dễ thấy đến thế.
"Bạc Hâm..." vẫn chưa đi tới quảng trường khách sạn, đã thấy Hạ Dã Nhuận từ trước mặt đi đến, hình như đi rất vội, hơi thở có chút gấp gáp, "Em quên mang túi."
Diệp Bạc Hâm cuối mắt, lúc này mới thấy anh cầm trong tay chiếc túi của cô.
"Cảm ơn." Diệp Bạc Hâm giơ tay nhận lấy túi, giọng có chút lạnh nhạt, lúc này đã khàn đến mức nói không thành lời.
Hạ Dã Nhuận chau mày, lẳng lặng nhìn cô rất lâu, than thở một hơi, "Anh rất xin lỗi, để em phải bị hiểu lầm rồi."
Không có chút đầu óc nào, sao lại trà trộn trên thương trường? Xâu chuỗi phản ứng và đoạn nói chuyện của hai người lại, người đàn ông ấy là hiểu lầm anh ấy và cô rồi.
"Chuyện không liên quan đến anh." Diệp Bạc Hâm lạnh nhạt đáp.
Hạ Dã Nhuận chỉ là ngòi nổ, anh không tin cô, sau này vẫn sẽ xảy ra chuyện như thế, không cách nào tránh được, chỉ là cô không thể ngờ, thì ra Tập Vị Nam luôn cho rằng cô và Hạ Dã Nhuận không rõ ràng, thậm chí đã từng ngủ với nhau, rốt cuộc là cái gì khiến anh sinh ra suy nghĩ như vậy? Diệp Bạc Hâm cô dễ dãi như thế ư?
"Người nên xin lỗi là em, làm liên lụy đến anh rồi." Diệp Bạc Hâm ngẩng đầu, nhìn anh mặt mũi bầm dập, đến bây giờ đều chưa điều trị vết thương, trong lòng càng thêm áy náy, "Anh đi bệnh viện xem thử đi."
Cô biết nắm đấm của Tập Vị Nam mạnh bao nhiêu, lúc tức giận nhất định sẽ không nể tình nương tay.
Hạ Dã Nhuận lau khóe miệng, "Không sao, anh là đàn ông mà, anh chịu đòn được."
Diệp Bạc Hâm không miễn cưỡng, đã không thể cho anh thứ anh muốn, thì không cần gây thêm vướng bận không rõ ràng cho anh, cho anh hy họng không cần thiết.
"Em đi đây."
"Đợi một lát." Hạ Dã Nhuận đột nhiên cất lời.
Diệp Bạc Hâm dừng bước, không ngoảnh đầu lại, "Còn chuyện gì sao?"
Ánh đèn kéo dài bóng của cô ra, đến mũi chân của anh trên mặt đất, rõ ràng khoảng cách gần như thế, nhưng lại không còn liên quan gì đến nhau.
"Nếu... Anh nói là nếu... anh ta không đối xử tốt với em, thì đừng nên cưỡng ép bản thân..." anh ấy không nói, anh ấy sẽ mãi mãi đợi cô, bởi vì đến cả anh ấy cũng không rõ, anh ấy rốt cuộc còn có thể duy trì đến bao lâu.
...
Ánh sáng loang lổ trên gương mặt, trong xe không mở đèn, Diệp Bạc Hâm nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đường lờ mờ qua cửa sổ, hai hàng cây bên đường cành lá xanh đậm.
"Chị, chị bây giờ chị đang ở đâu? Mau đến bệnh viện Đệ Nhất đi, mẹ bệnh rồi..." giọng gấp gáp của Diệp Thiên Dịch từ điện thoại truyền tới, Diệ Bạc Hâm giật mình, cắn mặt môi, "Em nói gì cơ? Mẹ sao lại bị bệnh rồi?"
Tô Uyển luôn là người có sức sống mãnh liệt, bà ấy gầy dựng cái nhà này, cho chị em Diẹp Bạc Hâm cuộc sống vô lo vô nghĩ, bà ấy đến bệnh cảm còn hiếm khi bị, sao lại đột nhiên phát bệnh rồi?
Dây thần kinh trong đầu Diệp Bạc Hâm muốn đứt ra, cô tái mặt nói: "Được, chị... tới ngay..."
Tắt máy, Diệp Bạc Hâm giọng run rẩy nói: "Bác tài, đến bệnh viện Đệ Nhất, phiền bác chạy nhanh một chút..."
Trên đường tới, Diệp Bạc Hâm tâm trí rối loạn, bên tai luôn văng vẳng lời của Diệp Thiên Dịch, mẹ bị viêm dạ dày cấp tính, bà ấy trước kia luôn đau dạ dày, tối nay đi tiệc xã giao uống quá nhiều rượu, say bí tỉ, dẫn đến xuất huyết dạ dày, vừa được đưa tới bệnh viện...
Sao lại có thể như thế? Là đứa con gái như cô quá bất hiếu rồi sao? Đến mẹ mình mắc bệnh đau dạ dày cũng không biết.
Vừa tới bệnh viện, Diệp Bạc Hâm vội vàng trả tiền, hoảng loạn chạy về phía phòng cấp cứu.
Diệp Thiên Dịch đứng ngoài phòng cấp cứu, trán chống vào vách tường, một tay rũ bên người, một tay nắm chặt lòng bàn tay lại, đập đập lên tường.
Đèn đỏ bên ngoài phòng cấp cứu vẫn đang sáng.
Diệp Bạc Hâm mắt đỏ hoe, hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Em trai mới 18 tuổi, ông ngoại đã ngoài 70 rồi, tim của ông ấy không được tốt, không được để ông lo lắng, cậu đang ở quan đội, bất cứ lúc nào cũng đều không có cách nào liên lạc được với cậu ấy, bây giờ cái nhà này chỉ còn mỗi mình cô có thể chống đỡ, nếu đến cả cô cũng hoảng loạn rồi, ai sẽ giúp bà ấy?
"Thế nào rồi?" Diệp Bạc Hâm đi tới, đặt tay lên vai Diệp Thiên Dịch.
"Chị... bây giờ vẫn chưa biết được, đã vào trong đấy nửa tiếng rồi..." Diệp Thiên Dịch thấy cô tới rồi, vội vàng lau nước mắt, cậu ấy chẳng qua cũng chỉ mới 18 tuổi, ở cái tuổi này, trải qua chuyện đại sự sinh tử, tự nhiên sẽ không làm chủ được tinh thần.
Xuất huyết dạ dày nghiêm trọng, bất cứ lúc nào đều có thể mất mạng.
"Được rồi, đã lớn thế này rồi còn khóc lóc nước mắt nước mũi nhễ nhãi, nhìn bộ dạng em kìa." Diệp Bạc Hâm giơ tay ôm lấy cậu ấy, vỗ vỗ lên lưng cậu, bản thân giọt lệ ở khóe mắt suýt chút rơi xuống, cô ngước đầu, nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu, cố kiềm nước mắt lại.
Diệp Thiên Dịch vừa nghe cô nói càng nức nở hơn nữa.
Diệp Bạc Hâm buông nhẹ cậu ấy ra, rút khắn giấy giúp cậu lau sạch má.
"Nộp viện phí chưa?"
Diệp Thiên Dịch hơi khựng lại, sắc mặt có chút kì lạ, gượng gạo gật đầu, " có người đi nộp rồi."
"Ai?"
"Ông ấy." Diệp Thiên Dịch giương cằm.
Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, Diệp Bạc Hâm quay người lại.
Trên hành lang, một người đàn ông đeo khẩu trang vừa đi vừa cuối đầu nhìn tờ hóa đơn, theo sau anh ấy còn có một người đàn ông đeo kính gọng vàng, hình như nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, người đàn ông đep khẩu trang nửa khuôn mặt ngước đầu lên.
Đôi mắt ấy... Diệp Bạc Hâm chau mày, có cảm giác trông người này rất quen...
"Đều đến rồi à?" Lạc Ngạn Trình nheo mắt, tiện tay gấp tờ hóa đơn lại, vừa giơ tay giở khẩu trang vừa bực dọc: "suốt ngày từ sáng đến tối đeo cái thứ này, bực mình chết đi được."
Diệp Bạc Hâm vẻ mặt kinh ngạc, Lạc Ngạn Trình?
Nhân vật nổi tiếng -vua điện ảnh.
Ông ấy sao lại xuất hiện ở đây?
Cô mặc dù không đam mê các ngôi sao, nhưng cũng biết Lạc Ngạn Trình từ lúc bắt đầu nổi tiếng cho đến tận bây giờ, nổi hơn 20 năm rồi.
Đặng Thụy Tây và Hạ Dã Nhuận đứng song song, ai cũng quyết không lùi một bước.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lâu đến mức như vừa trôi qua một thế kỷ.
Cửa phòng đột nhiên bị ai đó từ bên trong mở ra, Đặng Thụy Tây lưng quay về phía cửaDiệp Bạc Hâm cuối đầu bước ra, đụng phải cô ấy.
Đặng Thụy Tây mang giày cao gót, bị cô đụng phải suýt tý ngã nhào.
"Bạc Hâm... "Hạ Dã Nhuận vẻ mặt vui mừng, vừa muốn tiến lên phía trước, ánh mắt bỗng khựng lại, nhìn xuống tà áo xộc xệch của cô, cô mặc dù một tay che lấy vạt áo, nhưng hai chiếc cút áo bị hư, rõ ràng nhìn thấy vết hôn trên cổ cô.
Bước chân miễn cưỡng dừng lại, anh là người đàn ông trưởng thành, sao lại có thể không biết được đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Bạc Hâm mặt trắng bệch cứng đơ, ngón tay che trên cổ hơi run rẩy, từ từ co bàn tay lại.
Cô ngẩng đầu, nhìn Đặng Thụy Tây một cái, Đặng Thụy Tây vẻ mặt xót xa, trân trân nhìn vào cổ áo cô.
Diệp Bạc Hâm hít một hơi thật sâu, lúc đi ngang qua người Đặng Thụy Tây, lạnh lùng cười, trong cổ họng khàn khàn mang theo sự lạnh nhạt âm u, khiến người khác rụt rè.
Đặng Thụy Tây vì sao lại xuất hiện ở đây, trùng hợp sao?
Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy, rất nhiều trùng hợp nhưng mà là có người sắp đặt ra.
Đặng Thụy Tây đứng sững, cảm giác bị người khác nhìn thấu này, từ trong ra ngoài, bị bóc trần sạch sẽ.
"Em không sao chứ? hắn ta đã làm gì với em rồi?" Hạ Dã Nhuận không nén được cơn giận, đôi mắt hừng hừng lửa, bản thân anh ấy bị đánh đều không tức giận như thế, nhưng cô trong nửa giờ đồng hồ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hơi thở từ khắp người cô tỏa ra đều thay đổi rồi, lạnh lùng, bi thương...
Diệp Bạc Hâm lắc đầu, đôi mắt vô hồn nhìn xuống nền, "Em mệt rồi, muốn quay về nghỉ ngơi, cảm phiền anh chăm sóc cho chị em, nếu không anh gọi Lạc Thời đến cũng được..."
Hạ Dã Nhuận cắn chặt răng, vừa muốn đuổi theo, bên cạnh đã lướt qua một bóng đen.
Tập Vị Nam đã bình ổn lại cảm xúc xao động, giơ tay nắm lấy cánh tay cô, cảm giác mảnh mai không xương khiến anh không nhịn được mà chau mày.
"Đi đâu?"
"Đừng đụng vào em!" nào ngờ Diệp Bạc Hâm phản ứng mãnh liệt, đột nhiên vùng khỏi tay anh, loạng choạng lùi bước, đôi mắt đầy sự lên án, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn.
Tập Vị Nam nét mặt căng thẳng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh lùng đóng băng của cô, sau cùng... cũng khắc chế được...
Anh biết mình đã hiểu lầm cô, có lẽ, cô và Hạ Dã Nhuận xuất hiện ở khách sạn là có ẩn tình, lại có lẽ... chuyện còn chưa kịp xảy ra, anh không biết là chuyện gì, bất kể là chuyện gì, anh cũng đều không chấp nhận được...
Lời xin lỗi anh không nói ra được, sự tồn tại của Hạ Dã Nhuận giống như một cái gai, mắc vào trong cổ họng, bất cứ lúc nào cũng đều khiến anh cảm nhận được sự tồn tại của anh ta...
"Anh đưa em đi." Tậo Vị Nam nói nhẹ, sắc mặt cũng không u ám, trong con mắt của Diệp Bạc Hâm, cô chỉ cảm thấy nực cười, người này trở mặt còn nhanh hơn trở trời.
"Không cần." Diệp Bạc Hâm tức giận nhưng vẫn cười, bất luận là ai vì lí do gì mà bị làm nhục, đều không thể vượt qua được hố đen trong lòng, cô bây giờ nhìn thấy anh đã toàn thân khó chịu, vừa nãy cô giống như một con dã thú, bất chấp ý nguyện của cô chiếm lấy cô, danh dự của cô bị chà đạp dưới chân, anh sao lại còn dám khăng khăng lí lẽ như thế?
"Chị của em đang ở đây, nhưng anh lại vơ đũa cả nấm làm oan cho em, đến cho em cơ hội giải thích cũng không có, anh không tin em đến thế sao? Vậy chúng ta ở bên nhau còn có ý nghĩa gì nữa?" Diệp Bạc Hâm từng bước từng bước lùi về sau, cười lạnh tanh quay người, thang máy đúng lúc dừng tại tầng này, cô nhanh chân tiến vào, ấn bất chấp vào bảng điều khiển.
Tập Vị Nam không đuổi theo, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang đóng lại.
Anh rốt cuộc đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì vậy?
Vì sao cứ hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện không bằng loài cầm thú?
"Anh hai..." Đặng Thụy Tây nhìn anh vẻ mặt buồn thiu, trong lòng thật sự rất khó chịu.
Bàn tay vừa chạm vào cánh tay anh nhưng anh lại đột ngột né ra.
Ánh mắt sắc bén dọa cô sợ đến tái mặt, "Anh hai, anh sẽ không trách em chứ? Em... em cũng không biết..."
"Đủ rồi!" Tập Vị Nam giọng lạnh tanh ngắt lời cô ấy, mặt như băng tuyết, anh sao có thể ngốc đến mức tin lời ma quỷ của Đặng Thụy Tây?"Tôi và cô không có chút quan hệ nào cả, bà ngoại của tôi thích cô, vậy thì bảo bà ấy nhận cô làm cháu ngoại là được rồi. Tôi không phải là kẻ chịu sự an bài của người khác, năm đó tôi có thể từ bỏ tất cả của Tập gia, bây giờ tôi vẫn sẽ không thỏa hiệp, cho dù mất hết tất cả đều không hề hấn gì. Thụy Tây, cô là một người thông minh, nên hiểu ra mọi chuyện trước khi quá trễ, không phải là cô thì dù có nỗ lực thế nào, vĩnh viễn cũng đều sẽ không là cô đâu."
...
Gió càng lúc càng lớn, Diệp Bạc Hâm giữ chặt lại quần áo, lang thang vô hồn trên đường phố, trong đầu vô tri vô giác, bên cạnh đi đến từng đôi từng đôi tình nhân, nói nói cười cười, cô đưa mắt nhìn, liền bật cười cay đắng.
Cô và anh là từ trường đẩy nhau sao? Hay là thực sự không có duyên phận, vì sao mọi chuyện cứ lần lượt kéo đến?
Không biết đã đi bao lâu rồi, chân tay bắt đầu phát lạnh, cô bắt một chiếc taxi, đột nhiên phát hiện ra vừa nãy mình chạy đến đây, ví đã để ở trong phòng rồi?
Trên người không có tiền mặt, đến điện thoại cũng không đem theo.
Có cần quay lại không?
Diệp Bạc Hâm xoa xoa cánh tay, ngước mắt nhìn xung quanh, bảng hiệu của khách sạn Venna trong màn đêm tỏa ra ánh sáng lấp lánh, dễ thấy đến thế.
"Bạc Hâm..." vẫn chưa đi tới quảng trường khách sạn, đã thấy Hạ Dã Nhuận từ trước mặt đi đến, hình như đi rất vội, hơi thở có chút gấp gáp, "Em quên mang túi."
Diệp Bạc Hâm cuối mắt, lúc này mới thấy anh cầm trong tay chiếc túi của cô.
"Cảm ơn." Diệp Bạc Hâm giơ tay nhận lấy túi, giọng có chút lạnh nhạt, lúc này đã khàn đến mức nói không thành lời.
Hạ Dã Nhuận chau mày, lẳng lặng nhìn cô rất lâu, than thở một hơi, "Anh rất xin lỗi, để em phải bị hiểu lầm rồi."
Không có chút đầu óc nào, sao lại trà trộn trên thương trường? Xâu chuỗi phản ứng và đoạn nói chuyện của hai người lại, người đàn ông ấy là hiểu lầm anh ấy và cô rồi.
"Chuyện không liên quan đến anh." Diệp Bạc Hâm lạnh nhạt đáp.
Hạ Dã Nhuận chỉ là ngòi nổ, anh không tin cô, sau này vẫn sẽ xảy ra chuyện như thế, không cách nào tránh được, chỉ là cô không thể ngờ, thì ra Tập Vị Nam luôn cho rằng cô và Hạ Dã Nhuận không rõ ràng, thậm chí đã từng ngủ với nhau, rốt cuộc là cái gì khiến anh sinh ra suy nghĩ như vậy? Diệp Bạc Hâm cô dễ dãi như thế ư?
"Người nên xin lỗi là em, làm liên lụy đến anh rồi." Diệp Bạc Hâm ngẩng đầu, nhìn anh mặt mũi bầm dập, đến bây giờ đều chưa điều trị vết thương, trong lòng càng thêm áy náy, "Anh đi bệnh viện xem thử đi."
Cô biết nắm đấm của Tập Vị Nam mạnh bao nhiêu, lúc tức giận nhất định sẽ không nể tình nương tay.
Hạ Dã Nhuận lau khóe miệng, "Không sao, anh là đàn ông mà, anh chịu đòn được."
Diệp Bạc Hâm không miễn cưỡng, đã không thể cho anh thứ anh muốn, thì không cần gây thêm vướng bận không rõ ràng cho anh, cho anh hy họng không cần thiết.
"Em đi đây."
"Đợi một lát." Hạ Dã Nhuận đột nhiên cất lời.
Diệp Bạc Hâm dừng bước, không ngoảnh đầu lại, "Còn chuyện gì sao?"
Ánh đèn kéo dài bóng của cô ra, đến mũi chân của anh trên mặt đất, rõ ràng khoảng cách gần như thế, nhưng lại không còn liên quan gì đến nhau.
"Nếu... Anh nói là nếu... anh ta không đối xử tốt với em, thì đừng nên cưỡng ép bản thân..." anh ấy không nói, anh ấy sẽ mãi mãi đợi cô, bởi vì đến cả anh ấy cũng không rõ, anh ấy rốt cuộc còn có thể duy trì đến bao lâu.
...
Ánh sáng loang lổ trên gương mặt, trong xe không mở đèn, Diệp Bạc Hâm nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đường lờ mờ qua cửa sổ, hai hàng cây bên đường cành lá xanh đậm.
"Chị, chị bây giờ chị đang ở đâu? Mau đến bệnh viện Đệ Nhất đi, mẹ bệnh rồi..." giọng gấp gáp của Diệp Thiên Dịch từ điện thoại truyền tới, Diệ Bạc Hâm giật mình, cắn mặt môi, "Em nói gì cơ? Mẹ sao lại bị bệnh rồi?"
Tô Uyển luôn là người có sức sống mãnh liệt, bà ấy gầy dựng cái nhà này, cho chị em Diẹp Bạc Hâm cuộc sống vô lo vô nghĩ, bà ấy đến bệnh cảm còn hiếm khi bị, sao lại đột nhiên phát bệnh rồi?
Dây thần kinh trong đầu Diệp Bạc Hâm muốn đứt ra, cô tái mặt nói: "Được, chị... tới ngay..."
Tắt máy, Diệp Bạc Hâm giọng run rẩy nói: "Bác tài, đến bệnh viện Đệ Nhất, phiền bác chạy nhanh một chút..."
Trên đường tới, Diệp Bạc Hâm tâm trí rối loạn, bên tai luôn văng vẳng lời của Diệp Thiên Dịch, mẹ bị viêm dạ dày cấp tính, bà ấy trước kia luôn đau dạ dày, tối nay đi tiệc xã giao uống quá nhiều rượu, say bí tỉ, dẫn đến xuất huyết dạ dày, vừa được đưa tới bệnh viện...
Sao lại có thể như thế? Là đứa con gái như cô quá bất hiếu rồi sao? Đến mẹ mình mắc bệnh đau dạ dày cũng không biết.
Vừa tới bệnh viện, Diệp Bạc Hâm vội vàng trả tiền, hoảng loạn chạy về phía phòng cấp cứu.
Diệp Thiên Dịch đứng ngoài phòng cấp cứu, trán chống vào vách tường, một tay rũ bên người, một tay nắm chặt lòng bàn tay lại, đập đập lên tường.
Đèn đỏ bên ngoài phòng cấp cứu vẫn đang sáng.
Diệp Bạc Hâm mắt đỏ hoe, hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Em trai mới 18 tuổi, ông ngoại đã ngoài 70 rồi, tim của ông ấy không được tốt, không được để ông lo lắng, cậu đang ở quan đội, bất cứ lúc nào cũng đều không có cách nào liên lạc được với cậu ấy, bây giờ cái nhà này chỉ còn mỗi mình cô có thể chống đỡ, nếu đến cả cô cũng hoảng loạn rồi, ai sẽ giúp bà ấy?
"Thế nào rồi?" Diệp Bạc Hâm đi tới, đặt tay lên vai Diệp Thiên Dịch.
"Chị... bây giờ vẫn chưa biết được, đã vào trong đấy nửa tiếng rồi..." Diệp Thiên Dịch thấy cô tới rồi, vội vàng lau nước mắt, cậu ấy chẳng qua cũng chỉ mới 18 tuổi, ở cái tuổi này, trải qua chuyện đại sự sinh tử, tự nhiên sẽ không làm chủ được tinh thần.
Xuất huyết dạ dày nghiêm trọng, bất cứ lúc nào đều có thể mất mạng.
"Được rồi, đã lớn thế này rồi còn khóc lóc nước mắt nước mũi nhễ nhãi, nhìn bộ dạng em kìa." Diệp Bạc Hâm giơ tay ôm lấy cậu ấy, vỗ vỗ lên lưng cậu, bản thân giọt lệ ở khóe mắt suýt chút rơi xuống, cô ngước đầu, nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu, cố kiềm nước mắt lại.
Diệp Thiên Dịch vừa nghe cô nói càng nức nở hơn nữa.
Diệp Bạc Hâm buông nhẹ cậu ấy ra, rút khắn giấy giúp cậu lau sạch má.
"Nộp viện phí chưa?"
Diệp Thiên Dịch hơi khựng lại, sắc mặt có chút kì lạ, gượng gạo gật đầu, " có người đi nộp rồi."
"Ai?"
"Ông ấy." Diệp Thiên Dịch giương cằm.
Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, Diệp Bạc Hâm quay người lại.
Trên hành lang, một người đàn ông đeo khẩu trang vừa đi vừa cuối đầu nhìn tờ hóa đơn, theo sau anh ấy còn có một người đàn ông đeo kính gọng vàng, hình như nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, người đàn ông đep khẩu trang nửa khuôn mặt ngước đầu lên.
Đôi mắt ấy... Diệp Bạc Hâm chau mày, có cảm giác trông người này rất quen...
"Đều đến rồi à?" Lạc Ngạn Trình nheo mắt, tiện tay gấp tờ hóa đơn lại, vừa giơ tay giở khẩu trang vừa bực dọc: "suốt ngày từ sáng đến tối đeo cái thứ này, bực mình chết đi được."
Diệp Bạc Hâm vẻ mặt kinh ngạc, Lạc Ngạn Trình?
Nhân vật nổi tiếng -vua điện ảnh.
Ông ấy sao lại xuất hiện ở đây?
Cô mặc dù không đam mê các ngôi sao, nhưng cũng biết Lạc Ngạn Trình từ lúc bắt đầu nổi tiếng cho đến tận bây giờ, nổi hơn 20 năm rồi.
Bình luận truyện