Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào
Chương 272
“Anh Hai...” Tập Khởi Nhu đuổi theo, nghi hoặc nhìn Diệp Bạc Hâm rồi nhíu mày.
Cả hai vừa ra đến xe, nghe Tập Khởi Nhu gọi, bèn ngoảnh đầu lại.
Tay Tập Vị Nam vòng qua eo Diệp Bạc Hâm, sắc mặt anh điềm nhiên, đôi mắt bình thản nhìn Tập Khởi Nhu.
“Anh Hai, chị ta...” Tập Khởi Nhu khẽ thở hổn hển, ánh mắt nhìn Diệp Bạc Hâm có thêm phần xét nét.
“Gọi là chị dâu.” Giọng Tập Vị Nam nhẹ tênh, nhưng chắc nịch. Anh đã nghĩ thông suốt, tiếp tục giấu giếm thêm nữa, không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, thôi thì cứ ngửa ván bài. Giấy đăng ký kết hôn cũng lĩnh rồi, bọn họ còn có thể làm gì? Tập Vị Nam đi được đến ngày hôm nay, từ lâu đã không còn là người dễ bị thao túng.
“Chị dâu?” Đôi mắt Tập Khởi Nhu trợn lên, tròn xoe, giọng lạc đi: “Nhưng... anh Hai... chị ấy...”
Tập Khởi Nhu bặm môi, đắn đo không biết có nên kể chuyện hôm đó gặp chị ta ở quán cà phê cho anh Hai nghe. Thấy anh có vẻ bênh vực chở che như thế này, đoan chắc anh đã mê đắm lắm rồi, ngặt nỗi người phụ nữ này... cách cư xử của chị ta quá ư là phóng túng, anh Hai sao có thể yêu một người phụ nữ như thế?
“Khởi Nhu!” Tập Vị Nam khẽ quát, tuy không đến nỗi sa sầm sắc mặt, nhưng vẻ cảnh cáo thấy rõ.
Anh không cho phép bất kì ai sỉ nhục cô. Những kẻ không hiểu về quá khứ của họ, không ai đủ tư cách bình phẩm xét nét tình cảm giữa anh và cô. Tập Vị Nam rất lí trí, anh biết mình đang làm gì.
Diệp Bạc Hâm im lặng nhìn cô gái trước mặt, đây quả thực là lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng vì sao, từ ánh mắt của cô ấy, Diệp Bạc Hâm có thể nhận ra vẻ oán trách, và cả đôi điều khinh miệt khó tả.
“Tập Khởi Nhu, con gái của chú Ba anh.” Tập Vị Nam hạ giọng, kề bên tai Diệp Bạc Hâm, giới thiệu.
“Chào em, chị là Diệp Bạc Hâm!” Diệp Bạc Hâm mỉm cười, theo thói quen chìa tay ra.
Vừa bị Tập Vị Nam quát, Tập Khởi Nhu giật mình, thấy vẻ nền nã nhỏ nhẹ của Diệp Bạc Hâm, khác xa với dáng vẻ mỉa mai, hất cà phê, bạt tai người khác ở quán cà phê, chị ta đang diễn kịch ư?
Tập Khởi Nhu hậm hực chìa tay ra: “Chào chị.”
Thấy vẻ tấm tức của cô bé, Diệp Bạc Hâm cũng không nói gì, chỉ tủm tỉm nhìn lại. Dù sao vẫn là trẻ con, lòng nghĩ gì, mặt viết nấy.
Tập Vị Nam hiểu rõ tính cách của Tập Khởi Nhu. Anh mở cửa để Diệp Bạc Hâm lên xe trước, sau đó đóng cửa lại, vẫy tay gọi Tập Khởi Nhu ra một chỗ.
Cửa sổ khép kín, cách âm vừa vặn, Diệp Bạc Hâm không nghe rõ tiếng của hai người, không rõ Tập Vị Nam đã nói gì, nhưng qua cửa sổ chỉ thấy Tập Khởi Nhu cười tít mắt, kéo tay Tập Vị Nam như vẻ phụng phịu, sắc mặt anh cũng dịu đi nhiều.
“Anh và cô ấy nói gì?” Tập Vị Nam vừa lên xe, Diệp Bạc Hâm liền quay ra, tự giác kéo đai an toàn, cài khóa cho anh.
Động tác tự nhiên của cô lọt vào mắt của Tập Vị Nam, khiến anh mơ hồ cảm giác cô gái ngày nào đã trở về. Rõ ràng nhỏ hơn anh nhiều tuổi mà lúc nào cũng săn sóc anh. Cô ấy rất thích cười, lần nào cô ấy cười, tâm trạng nặng trĩu của anh cũng trở nên nhẹ nhõm lâng lâng.
Không thể nói được vì sao lại là cô ấy. Chính bởi ở bên cô vô cùng thư thái, nên không thấy cô, anh mới nhớ nhung, mới thiết tha.
“Vị Nam?” Diệp Bạc Hâm thấy sắc mặt anh là lạ, đưa tay quơ quơ trước mặt anh, tay bị anh nắm lấy, đặt lên môi, in dấu hôn.
“Em vừa nói gì?” Anh rướn mày, cười rạng rỡ khác thường.
Diệp Bạc Hâm lại lần nữa xấu hổ đỏ mặt, mắt len lén nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy bóng dáng Tập Khởi Nhu đâu, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đừng đùa nữa, về thôi, lát nữa trời tối rồi.” Cô phát hiện ra, người này một khi đã trơ mặt lên thì cô cũng bó tay. Năm năm trước tuy cô dám bạo gan theo đuổi anh, nhưng cũng không dám quá đỗi thân mật, lần nào mà chẳng do anh chủ động?
...
“Khởi Nhu!” Bà cụ đuổi theo, chỉ kịp thấy đuôi xe đã đi xa, quay ra thấy Tập Khởi Nhu đứng ở bên: “Theo bà vào nhà!”
Tập Khởi Nhu xịu mặt, tuy bà nội rất chiều cô, nhưng bà cũng rất nghiêm khắc. Chuyện nào cần nguyên tắc, ai góp ý gì cũng vô ích.
Tập Khởi Nhu lần khần theo sau.
“Bà, bà uống trà này.” Tập Khởi Nhu ngồi xuống, nhấc bình trà, tráng cốc tách một lượt, rồi rót vào tách, bưng lên đưa bà cụ.
Bà không nhận, hai mắt sắc lẹm nhìn cô: “Khởi Nhu, cháu nói thật với bà, chuyện của anh Hai cháu, cháu biết được những gì?”
Sao lại liên đới sang cô thế này? Oan quá là oan.
“Bà ơi, cháu không biết mà, chuyện này có liên quan đến cháu đâu? Cháu cũng vừa mới hay anh Hai có bạn gái...” Tập Vị Nam tủi thân bĩu môi, một tay bưng tách trà, một tay xoa mặt, làm vẻ mếu máo.
“Đừng làm trò nữa, bà vừa nghe thấy cháu lẩm bẩm nói, sao lại là chị ta, làm sao có thể là chị ta? Trước kia cháu từng gặp con bé đó, đúng không?”
“Bà ơi, cháu không...”
Bà cụ đanh mặt: “Khởi Nhu, trước khi nói tốt nhất cháu nên suy nghĩ cho kỹ, nếu bà biết cháu đang nói dối thì...”
Bà hơi ngừng lại, rồi bỗng chuyển chủ đề: “Cháu tuổi cũng không còn nhỏ nữa, bao giờ bà bảo bố mẹ cháu tìm hiểu mấy thanh niên ưu tú, đính hôn trước, mấy năm rồi kết hôn!”
Đúng là đe nẹt rành rành, thanh niên ưu tú mà bà nói đến, đều là những gã nhạt nhẽo cứng nhắc. Cô không thèm, cô hẵng muốn sống đời tự do thêm mấy năm nữa, chưa muốn quyết định chuyện chung thân đại sự sớm sủa như thế.
“Bà ơi, cháu sai rồi, bà để cháu nói...” Tập Khởi Nhu biến sắc mặt, chực như muốn khóc, cô không gan lì như anh Hai dám trái ý bà. Ở nhà này, bà là lão phật gia, mích lòng ai chứ không được để bà mích lòng.
“Anh Cả đã ba mươi mấy rồi còn chưa lấy vợ, chưa kể anh Ba, anh Tư, anh Năm, bà lo kiếm cho mấy anh ấy trước đi. Cháu mới hai mươi hai, non trẻ như hoa, bà nỡ lòng nào vùi dập một bông hoa?”
“Thôi đi, biết cháu khéo nói rồi, đừng hòng đánh trống lảng với bà nữa, nói đi rút cuộc chuyện thế nào.” Bà cụ bực mình lườm cô, nhận tách nhà, nhấp một hớp.
Tập Khởi Nhu xụ mặt, anh Hai à, vì hạnh phúc của em gái anh, đành hy sinh anh vậy, đằng nào anh cũng không sợ bà nội.
“Chuyện là...” Ánh mắt Tập Khởi Nhu láo liên, ngắc ngứ nói: “Là... ôi trời, nói thế này vậy, trước kia cháu từng gặp chị dâu một lần, nhưng lúc đấy cháu cũng không biết đó là chị dâu...”
Ánh mắt bà cụ quắc lên lạnh lùng, Tập Khởi Nhu rùng mình, ý thức được mình nói gì, bèn luống cuống bụm miệng: “Ơ... à... nhầm...”
“Trước đó cháu gặp chị ấy ở quán cà phê, hôm đó thiên kim tiểu thư của ngân hàng An thị có chút chuyện gây gổ với chị ấy. Nói gì đó, nào là chị ấy lẳng lơ chơi bời, sau đó cô thiên kim kia hất nước vào người chị ấy. Chị này...” Tập Khởi Nhu len lét liếc nhìn bà cụ. Thấy sắc mặt bà sầm lại, Tập Khởi Nhu co quặp ngón tay, đặt lên đùi, ngồi thẳng lưng.
“Nói tiếp đi!” Ánh mắt bà nặng trĩu.
Tập Khởi Nhu hít một hơi thật sâu: “Chị ấy cũng tạt lại một cốc cà phê, còn... xáng cho cô kia một cái bạt tai...”
Tập Khởi Nhu cũng từng chứng kiến nhiều phụ nữ đánh nhau, nhưng chưa thấy ai đánh người khác lại tao nhã như chị ta, rất thản nhiên, khiến ai nấy đều sững sờ, nên mới khiến cô có ấn tượng sâu sắc đến vậy.
“Phản rồi! Phản rồi!” Bà cụ hầm hầm đứng dậy: “Loại dâu ấy làm sao có thể rước về nhà? Dâu con nhà họ Tập xưa nay hiền thục nết na, dòng dõi tiểu thư khuê các, nếu để người ta biết nhà họ Tập có loại dâu con ba gai ba trợn như thế, truyền ra ngoài thì người ta chẳng cười cho? Một đứa cháu ngỗ ngược đã đủ đau đầu lắm rồi, lại thêm một ả đàn bà chanh chua thế này nữa, thì nhà ta loạn à?”
Làm gì đến nỗi ấy? Tập Khởi Nhu bĩu môi, cô cảm thấy chị dâu cũng còn ngoan ngoãn chán, dáng dấp cũng thanh thuần khả ái, không giống như những người phụ nữ lăng nhăng bên ngoài.
“Quản gia! Mau! Gọi điện cho ông, bảo là...” Bà cụ quay qua quay lại, ngẫm ngợi vẫn thấy có gì chưa đúng: “Thôi, để tôi.”
Bà cầm điện thoại gọi vào số máy bàn ở quân doanh.
“Thưa Thủ trưởng, ngài có điện thoại của phu nhân ạ...” Bà cụ ngồi trên sô-pha, tiếng của nhân viên liên lạc ở đầu dây bên kia sang sảng. Lính tráng lúc nói chuyện thường vống cao giọng, lần nào bà cụ nghe cũng đau cả đầu. Bà cho rằng điều đó quá mức thô thiển, thành thử cũng không mấy nhẹ nhàng với Tập Thừa Hoắc.
“Phu nhân à, có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại gọi điện sang đây?” Tập Thừa Hoắc thoạt nghe mà giật mình, phải biết rằng bà vợ của ông rất ít khi chủ động gọi điện, chứ đừng nói đến việc giục ông về nhà. Chỉ cần bà thi thoảng nhớ đến ông là đã may mắn lắm rồi, mấy chục năm tình nghĩa vợ chồng, sự tồn tại của ông mong manh đến tội nghiệp.
“Tôi hỏi ông, có phải A Nam đã đăng ký kết hôn rồi, đúng không?” Sự quan tâm của Tập Thừa Hoắc bị bà bỏ bẵng qua một bên, có lẽ đã thành thói quen, nên cho rằng được quan tâm là điều hiển nhiên.
“Bà... nói gì cơ? Thằng bé đăng ký kết hôn lúc nào? Không thể nào, tôi có nhận được thông tin gì đâu...” Tập Thừa Hoắc toan chối đây đẩy.
Bà cụ hứ một tiếng, mấy chục năm làm vợ chồng, người kia đang nói dối hay nói thật, bà lại chả biết?
“Ông còn chối, chính nó đến chỗ tôi khoe khoang đây này, bằng không ông nghĩ tôi biết kiểu gì? Ông cháu nhà ông cùng một giuộc với nhau. Nó là bộ đội, kết hôn phải xin phép, phải trình cấp trên thẩm duyệt, làm sao ông lại không biết? Tập Thừa Hoắc, ông được lắm, bây giờ càng ngày càng không coi tôi ra gì, tôi làm những việc này chả phải vì dòng tộc nhà ông à? Nhưng mấy người thì sao, ai nấy đều coi tôi như người dưng, tôi già rồi, nói gì cũng như không!”
“Ơ kìa bà...” Tập Thừa Hoắc luống cuống: “Bà bớt giận đi, chuyện này đúng là tôi có nghe phong thanh, tôi cũng sợ bà nổi cơn tam bành nên mới giấu bà thôi, chứ sao nữa? Thằng lỏi kia nó ranh lắm, lúc đầu tôi cũng bị nó lừa, nó giấu tôi, đến khi tôi biết tin thì nó cũng đăng ký kết hôn xong rồi, bà nói tôi phải làm sao? Cũng không thể dí súng vào đầu nó, bắt nó bỏ vợ, đúng không nào? Bà nói như thế thì còn ra thể thống gì? Vả lại, nó là bộ đội, không thể nói ly hôn là ly hôn ngay được. Tính nó thì bà lạ gì?”
“Bộ đội đúng là không thể tự do ly hôn, nhưng ông làm chức gì, bắt nó ly hôn chả dễ như trở bàn tay à?” Bà cụ nổi giận đùng đùng, lập tức cãi lại.
“Bà ơi, không thể nói như thế được, bà không thể bảo tôi lợi dụng quyền hành được? Chuyện này tôi không làm được đâu... a lô... a lô... bà...”
Điện thoại ngắt cái rụp, Tập Thừa Hoắc bực mình gác máy. Thằng ôn con quậy phá, lần nào cũng bắt ông dọn bãi chiến trường!
“Quản gia, gọi cho tất cả mọi người, bảo họ bất kể đang ở đâu, tối mai bắt buộc phải về nhà!” Bà cụ tức tối dặn quản gia.
Cả hai vừa ra đến xe, nghe Tập Khởi Nhu gọi, bèn ngoảnh đầu lại.
Tay Tập Vị Nam vòng qua eo Diệp Bạc Hâm, sắc mặt anh điềm nhiên, đôi mắt bình thản nhìn Tập Khởi Nhu.
“Anh Hai, chị ta...” Tập Khởi Nhu khẽ thở hổn hển, ánh mắt nhìn Diệp Bạc Hâm có thêm phần xét nét.
“Gọi là chị dâu.” Giọng Tập Vị Nam nhẹ tênh, nhưng chắc nịch. Anh đã nghĩ thông suốt, tiếp tục giấu giếm thêm nữa, không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, thôi thì cứ ngửa ván bài. Giấy đăng ký kết hôn cũng lĩnh rồi, bọn họ còn có thể làm gì? Tập Vị Nam đi được đến ngày hôm nay, từ lâu đã không còn là người dễ bị thao túng.
“Chị dâu?” Đôi mắt Tập Khởi Nhu trợn lên, tròn xoe, giọng lạc đi: “Nhưng... anh Hai... chị ấy...”
Tập Khởi Nhu bặm môi, đắn đo không biết có nên kể chuyện hôm đó gặp chị ta ở quán cà phê cho anh Hai nghe. Thấy anh có vẻ bênh vực chở che như thế này, đoan chắc anh đã mê đắm lắm rồi, ngặt nỗi người phụ nữ này... cách cư xử của chị ta quá ư là phóng túng, anh Hai sao có thể yêu một người phụ nữ như thế?
“Khởi Nhu!” Tập Vị Nam khẽ quát, tuy không đến nỗi sa sầm sắc mặt, nhưng vẻ cảnh cáo thấy rõ.
Anh không cho phép bất kì ai sỉ nhục cô. Những kẻ không hiểu về quá khứ của họ, không ai đủ tư cách bình phẩm xét nét tình cảm giữa anh và cô. Tập Vị Nam rất lí trí, anh biết mình đang làm gì.
Diệp Bạc Hâm im lặng nhìn cô gái trước mặt, đây quả thực là lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng vì sao, từ ánh mắt của cô ấy, Diệp Bạc Hâm có thể nhận ra vẻ oán trách, và cả đôi điều khinh miệt khó tả.
“Tập Khởi Nhu, con gái của chú Ba anh.” Tập Vị Nam hạ giọng, kề bên tai Diệp Bạc Hâm, giới thiệu.
“Chào em, chị là Diệp Bạc Hâm!” Diệp Bạc Hâm mỉm cười, theo thói quen chìa tay ra.
Vừa bị Tập Vị Nam quát, Tập Khởi Nhu giật mình, thấy vẻ nền nã nhỏ nhẹ của Diệp Bạc Hâm, khác xa với dáng vẻ mỉa mai, hất cà phê, bạt tai người khác ở quán cà phê, chị ta đang diễn kịch ư?
Tập Khởi Nhu hậm hực chìa tay ra: “Chào chị.”
Thấy vẻ tấm tức của cô bé, Diệp Bạc Hâm cũng không nói gì, chỉ tủm tỉm nhìn lại. Dù sao vẫn là trẻ con, lòng nghĩ gì, mặt viết nấy.
Tập Vị Nam hiểu rõ tính cách của Tập Khởi Nhu. Anh mở cửa để Diệp Bạc Hâm lên xe trước, sau đó đóng cửa lại, vẫy tay gọi Tập Khởi Nhu ra một chỗ.
Cửa sổ khép kín, cách âm vừa vặn, Diệp Bạc Hâm không nghe rõ tiếng của hai người, không rõ Tập Vị Nam đã nói gì, nhưng qua cửa sổ chỉ thấy Tập Khởi Nhu cười tít mắt, kéo tay Tập Vị Nam như vẻ phụng phịu, sắc mặt anh cũng dịu đi nhiều.
“Anh và cô ấy nói gì?” Tập Vị Nam vừa lên xe, Diệp Bạc Hâm liền quay ra, tự giác kéo đai an toàn, cài khóa cho anh.
Động tác tự nhiên của cô lọt vào mắt của Tập Vị Nam, khiến anh mơ hồ cảm giác cô gái ngày nào đã trở về. Rõ ràng nhỏ hơn anh nhiều tuổi mà lúc nào cũng săn sóc anh. Cô ấy rất thích cười, lần nào cô ấy cười, tâm trạng nặng trĩu của anh cũng trở nên nhẹ nhõm lâng lâng.
Không thể nói được vì sao lại là cô ấy. Chính bởi ở bên cô vô cùng thư thái, nên không thấy cô, anh mới nhớ nhung, mới thiết tha.
“Vị Nam?” Diệp Bạc Hâm thấy sắc mặt anh là lạ, đưa tay quơ quơ trước mặt anh, tay bị anh nắm lấy, đặt lên môi, in dấu hôn.
“Em vừa nói gì?” Anh rướn mày, cười rạng rỡ khác thường.
Diệp Bạc Hâm lại lần nữa xấu hổ đỏ mặt, mắt len lén nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy bóng dáng Tập Khởi Nhu đâu, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đừng đùa nữa, về thôi, lát nữa trời tối rồi.” Cô phát hiện ra, người này một khi đã trơ mặt lên thì cô cũng bó tay. Năm năm trước tuy cô dám bạo gan theo đuổi anh, nhưng cũng không dám quá đỗi thân mật, lần nào mà chẳng do anh chủ động?
...
“Khởi Nhu!” Bà cụ đuổi theo, chỉ kịp thấy đuôi xe đã đi xa, quay ra thấy Tập Khởi Nhu đứng ở bên: “Theo bà vào nhà!”
Tập Khởi Nhu xịu mặt, tuy bà nội rất chiều cô, nhưng bà cũng rất nghiêm khắc. Chuyện nào cần nguyên tắc, ai góp ý gì cũng vô ích.
Tập Khởi Nhu lần khần theo sau.
“Bà, bà uống trà này.” Tập Khởi Nhu ngồi xuống, nhấc bình trà, tráng cốc tách một lượt, rồi rót vào tách, bưng lên đưa bà cụ.
Bà không nhận, hai mắt sắc lẹm nhìn cô: “Khởi Nhu, cháu nói thật với bà, chuyện của anh Hai cháu, cháu biết được những gì?”
Sao lại liên đới sang cô thế này? Oan quá là oan.
“Bà ơi, cháu không biết mà, chuyện này có liên quan đến cháu đâu? Cháu cũng vừa mới hay anh Hai có bạn gái...” Tập Vị Nam tủi thân bĩu môi, một tay bưng tách trà, một tay xoa mặt, làm vẻ mếu máo.
“Đừng làm trò nữa, bà vừa nghe thấy cháu lẩm bẩm nói, sao lại là chị ta, làm sao có thể là chị ta? Trước kia cháu từng gặp con bé đó, đúng không?”
“Bà ơi, cháu không...”
Bà cụ đanh mặt: “Khởi Nhu, trước khi nói tốt nhất cháu nên suy nghĩ cho kỹ, nếu bà biết cháu đang nói dối thì...”
Bà hơi ngừng lại, rồi bỗng chuyển chủ đề: “Cháu tuổi cũng không còn nhỏ nữa, bao giờ bà bảo bố mẹ cháu tìm hiểu mấy thanh niên ưu tú, đính hôn trước, mấy năm rồi kết hôn!”
Đúng là đe nẹt rành rành, thanh niên ưu tú mà bà nói đến, đều là những gã nhạt nhẽo cứng nhắc. Cô không thèm, cô hẵng muốn sống đời tự do thêm mấy năm nữa, chưa muốn quyết định chuyện chung thân đại sự sớm sủa như thế.
“Bà ơi, cháu sai rồi, bà để cháu nói...” Tập Khởi Nhu biến sắc mặt, chực như muốn khóc, cô không gan lì như anh Hai dám trái ý bà. Ở nhà này, bà là lão phật gia, mích lòng ai chứ không được để bà mích lòng.
“Anh Cả đã ba mươi mấy rồi còn chưa lấy vợ, chưa kể anh Ba, anh Tư, anh Năm, bà lo kiếm cho mấy anh ấy trước đi. Cháu mới hai mươi hai, non trẻ như hoa, bà nỡ lòng nào vùi dập một bông hoa?”
“Thôi đi, biết cháu khéo nói rồi, đừng hòng đánh trống lảng với bà nữa, nói đi rút cuộc chuyện thế nào.” Bà cụ bực mình lườm cô, nhận tách nhà, nhấp một hớp.
Tập Khởi Nhu xụ mặt, anh Hai à, vì hạnh phúc của em gái anh, đành hy sinh anh vậy, đằng nào anh cũng không sợ bà nội.
“Chuyện là...” Ánh mắt Tập Khởi Nhu láo liên, ngắc ngứ nói: “Là... ôi trời, nói thế này vậy, trước kia cháu từng gặp chị dâu một lần, nhưng lúc đấy cháu cũng không biết đó là chị dâu...”
Ánh mắt bà cụ quắc lên lạnh lùng, Tập Khởi Nhu rùng mình, ý thức được mình nói gì, bèn luống cuống bụm miệng: “Ơ... à... nhầm...”
“Trước đó cháu gặp chị ấy ở quán cà phê, hôm đó thiên kim tiểu thư của ngân hàng An thị có chút chuyện gây gổ với chị ấy. Nói gì đó, nào là chị ấy lẳng lơ chơi bời, sau đó cô thiên kim kia hất nước vào người chị ấy. Chị này...” Tập Khởi Nhu len lét liếc nhìn bà cụ. Thấy sắc mặt bà sầm lại, Tập Khởi Nhu co quặp ngón tay, đặt lên đùi, ngồi thẳng lưng.
“Nói tiếp đi!” Ánh mắt bà nặng trĩu.
Tập Khởi Nhu hít một hơi thật sâu: “Chị ấy cũng tạt lại một cốc cà phê, còn... xáng cho cô kia một cái bạt tai...”
Tập Khởi Nhu cũng từng chứng kiến nhiều phụ nữ đánh nhau, nhưng chưa thấy ai đánh người khác lại tao nhã như chị ta, rất thản nhiên, khiến ai nấy đều sững sờ, nên mới khiến cô có ấn tượng sâu sắc đến vậy.
“Phản rồi! Phản rồi!” Bà cụ hầm hầm đứng dậy: “Loại dâu ấy làm sao có thể rước về nhà? Dâu con nhà họ Tập xưa nay hiền thục nết na, dòng dõi tiểu thư khuê các, nếu để người ta biết nhà họ Tập có loại dâu con ba gai ba trợn như thế, truyền ra ngoài thì người ta chẳng cười cho? Một đứa cháu ngỗ ngược đã đủ đau đầu lắm rồi, lại thêm một ả đàn bà chanh chua thế này nữa, thì nhà ta loạn à?”
Làm gì đến nỗi ấy? Tập Khởi Nhu bĩu môi, cô cảm thấy chị dâu cũng còn ngoan ngoãn chán, dáng dấp cũng thanh thuần khả ái, không giống như những người phụ nữ lăng nhăng bên ngoài.
“Quản gia! Mau! Gọi điện cho ông, bảo là...” Bà cụ quay qua quay lại, ngẫm ngợi vẫn thấy có gì chưa đúng: “Thôi, để tôi.”
Bà cầm điện thoại gọi vào số máy bàn ở quân doanh.
“Thưa Thủ trưởng, ngài có điện thoại của phu nhân ạ...” Bà cụ ngồi trên sô-pha, tiếng của nhân viên liên lạc ở đầu dây bên kia sang sảng. Lính tráng lúc nói chuyện thường vống cao giọng, lần nào bà cụ nghe cũng đau cả đầu. Bà cho rằng điều đó quá mức thô thiển, thành thử cũng không mấy nhẹ nhàng với Tập Thừa Hoắc.
“Phu nhân à, có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại gọi điện sang đây?” Tập Thừa Hoắc thoạt nghe mà giật mình, phải biết rằng bà vợ của ông rất ít khi chủ động gọi điện, chứ đừng nói đến việc giục ông về nhà. Chỉ cần bà thi thoảng nhớ đến ông là đã may mắn lắm rồi, mấy chục năm tình nghĩa vợ chồng, sự tồn tại của ông mong manh đến tội nghiệp.
“Tôi hỏi ông, có phải A Nam đã đăng ký kết hôn rồi, đúng không?” Sự quan tâm của Tập Thừa Hoắc bị bà bỏ bẵng qua một bên, có lẽ đã thành thói quen, nên cho rằng được quan tâm là điều hiển nhiên.
“Bà... nói gì cơ? Thằng bé đăng ký kết hôn lúc nào? Không thể nào, tôi có nhận được thông tin gì đâu...” Tập Thừa Hoắc toan chối đây đẩy.
Bà cụ hứ một tiếng, mấy chục năm làm vợ chồng, người kia đang nói dối hay nói thật, bà lại chả biết?
“Ông còn chối, chính nó đến chỗ tôi khoe khoang đây này, bằng không ông nghĩ tôi biết kiểu gì? Ông cháu nhà ông cùng một giuộc với nhau. Nó là bộ đội, kết hôn phải xin phép, phải trình cấp trên thẩm duyệt, làm sao ông lại không biết? Tập Thừa Hoắc, ông được lắm, bây giờ càng ngày càng không coi tôi ra gì, tôi làm những việc này chả phải vì dòng tộc nhà ông à? Nhưng mấy người thì sao, ai nấy đều coi tôi như người dưng, tôi già rồi, nói gì cũng như không!”
“Ơ kìa bà...” Tập Thừa Hoắc luống cuống: “Bà bớt giận đi, chuyện này đúng là tôi có nghe phong thanh, tôi cũng sợ bà nổi cơn tam bành nên mới giấu bà thôi, chứ sao nữa? Thằng lỏi kia nó ranh lắm, lúc đầu tôi cũng bị nó lừa, nó giấu tôi, đến khi tôi biết tin thì nó cũng đăng ký kết hôn xong rồi, bà nói tôi phải làm sao? Cũng không thể dí súng vào đầu nó, bắt nó bỏ vợ, đúng không nào? Bà nói như thế thì còn ra thể thống gì? Vả lại, nó là bộ đội, không thể nói ly hôn là ly hôn ngay được. Tính nó thì bà lạ gì?”
“Bộ đội đúng là không thể tự do ly hôn, nhưng ông làm chức gì, bắt nó ly hôn chả dễ như trở bàn tay à?” Bà cụ nổi giận đùng đùng, lập tức cãi lại.
“Bà ơi, không thể nói như thế được, bà không thể bảo tôi lợi dụng quyền hành được? Chuyện này tôi không làm được đâu... a lô... a lô... bà...”
Điện thoại ngắt cái rụp, Tập Thừa Hoắc bực mình gác máy. Thằng ôn con quậy phá, lần nào cũng bắt ông dọn bãi chiến trường!
“Quản gia, gọi cho tất cả mọi người, bảo họ bất kể đang ở đâu, tối mai bắt buộc phải về nhà!” Bà cụ tức tối dặn quản gia.
Bình luận truyện