Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 285



Sở Lâm nghĩ rằng anh sẽ nổi giận, nhưng ngược lại hoàn toàn không hề, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, hình như những điều này đều nằm trong dự đóan của anh.

Trừ khi...

"Anh Nam, lẽ nào anh đều đã biết cả?" Sở Lâm hơi ngạc nhiên, nếu như còn có thể nhịn như thế, anh ấy rốt cuộc đã chìm sâu nhường nào rồi?

"Sở Lâm, trong mắt của cậu, Tập Vị Nam tôi là một người như thế nào?" Tập Vị Nam cất lời.

Sở Lâm sững người, do dự đối diện với ánh mắt của anh, anh là người như thế nào và vấn đề đang được nói đến có liên quan với nhau sao? Anh chuyển đề tài quá nhanh, Sở Lâm có chút không hoàn hồn kịp.

Thấy anh không có ý nói đùa, Sở Lâm nghĩ ngợi, rồi nói: "Lí trí, bình tĩnh, trưởng thành thận trọng, lo xa nghĩ rộng, bày mưu lập kế, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh, chỉ cần có Tập Vị Nam anh ở đây, tất cả khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Đối với người ngoài anh rất lạnh lùng, nhưng người thân quen với anh đều biết, anh rất hay bao che khuyết điểm, có thể vì người minh quan tâm mà hy sinh tất cả, dù cho là tính mạng, nếu không, lúc đầu anh cũng sẽ không thay bọn em nhận tội, bây giờ anh lại là một quân nhân, dùng mạng sống bảo vệ an ninh xã hội. Anh giống như mặt trời chói lóa nhất trên bầu trời, mà bọn em chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng..."

"Vậy bây giờ thì sao? Tôi của tối nay, cậu lại đánh giá thế nào?" Tập Vị Nam cười nhẹ, đột nhiên ngắt lời anh ta, rõ ràng trong đáy mắt ẩn chứa nụ cười, nhưng vẫn khiến anh ta cảm thấy áp lực nặng nề.

Sở Lâm cổ họng nghẹn ứ, hơi chau mày, "Nói thật thì, nam Nam, em trước giờ chưa từng thấy anh như thế này, nói sao nhỉ? À... anh khi trước khiến người khác cảm thấy không thể bám víu vào, mặc dù mấy huynh đệ bọn em và anh tình nghĩa rất sâu đậm, cũng rất khó đoán anh đang nghĩ gì, tất cả cảm xúc của anh trước giờ không biểu lộ ra ngoài, nhưng anh của tối hôm nay, trong mắt toàn là người phụ nữ đó, có người tình điệu rất nhiều, không phải nói anh thế này không tốt, làm anh em với nhau, nhìn thấy anh lập gia đình, có người thành tâm thành ý quan tâm anh, bọn em đương nhiên phải vui mừng thay anh..."

"Nhưng mà anh Nam, nếu như là một người phụ nữ gia thế thanh bạch, xứng với anh, anh em đương nhiên sẽ giúp đỡ đắc lực..."

"Bình tĩnh? Lý trí?" Tập Vị Nam nhếch môi, ánh mắt lạnh tanh khiến người khác run sợ, "Sở Lâm, gặp được cô ấy tôi bình tĩnh không nổi, cả đời này tôi không thể thiếu cô ấy, cậu hiểu chưa? Sáu năm, tôi và cô ấy quen biết sáu năm rồi, cô ấy là người như thế nào, tôi rõ hơn bất cứ ai hết! Sáu năm là khái niệm gì? Đủ khiến một người nhìn ra rồi, nếu có thể bỏ cũng đã bỏ từ sớm rồi. Giữa tôi và cô ấy không đơn giản như cậu nghĩ, sống chết đều trải qua rồi, lẽ nào tôi đến một chút tin tưởng cô ấy cũng không có? Dựa vào một câu của cậu đã đi nghi ngờ cô ấy?"

Nói tới người trong lòng, ánh mắt anh từ từ trở nên dịu dàng, cảm giác đè nặng trên người cũng tan ra không ít, nụ cười ở khóe miệng đặc biệt ấm áp khiến người khác say đắm, "Không sai, trước kia chưa gặp cô ấy, tôi trước giờ không ngờ rằng mình có một ngày sẽ yêu một người phụ nữ đến thế, không có quan hệ huyết thống, nhưng cứ khiến tất cả sức chú ý đều đặt trên cô ấy, thấy cô ấy buồn sẽ đau lòng, thấy cô ấy cười mình cũng sẽ cười theo, tôi muốn làm cô ấy vui vẻ, khiến cô ấy hạnh phúc trong lòng tôi."

"Có cô ấy rồi, tôi phát hiện mạng sống của mình đã có ý nghĩa, trước kia không ngừng theo đuổi sự kích động, không sợ chết, nhưng bây giờ, tôi lại biết sợ chết, tôi sợ tôi chết rồi cô ấy phải làm sao? Chỉ cần nghĩ tới sau này cô ấy sẽ thuộc về người đàn ông khác, tất cả giọng nói tiếng cười đều là người đàn ông khác mang đến cho cô ấy, chỉ mới nghĩ tới thôi tôi đã ghen ghét tới phát điên rồi."

Sở Lâm không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, nói không nên lời.

Mấy lời điên cuồng miệng một người đàn ông trầm lặng ít nói, lạnh lùng giỏi kiềm chế nói ra, quá hiếm hoi rồi.

Tập Vị Nam liếc anh ta một cái, "Còn nữa, mắt tôi từ lúc nào đã tệ rồi? Cậu không được chưa hiểu rõ gì về một người, chỉ dựa vào đánh giá của người khác về cô ấy đã đi phủ nhận người ta. Cậu cũng là người trôi nổi ở Thượng Hải mấy năm rồi, rất nhiều chuyện không được chỉ nhìn bề ngoài, dù cho có lúc mắt thấy tai nghe tất cả cũng chưa hẳn đã là chân tướng, chưa điều tra kĩ thì không có quyền lên tiếng, chút đạo lí này cậu vẫn hiểu chứ?".

"Đây... "Sở Lâm không phải không hiểu, mà là quan tâm thái quá, anh ta tôn trọng Tập Vị Nam, đối với anh ta, không có người phụ nữ nào xứng với anh, đột nhiên xuất hiện ra một người, anh ta lúc đầu là kỳ vọng, nhưng sau đó lại phát hiện người phụ nữ ấy thanh danh không tốt, anh ta trong tiềm thức đã nhận định người này chính là kiểu phụ nữ có vết nhơ, chuyện thế này, anh còn lý trí mà đi phân tích?

Tập Vị Nam nghiêng người, những đường nét hoàn mỹ như thần tiên hoàn toàn không có sai sót, "Sở Lâm, trong mắt người khác, tôi năm 15 tuổi cũng là con nhà giàu sang quyền quý, bọn họ đều cho rằng tôi hết thuốc chữa, hút thuốc uống rượu đánh nhau đua xe bài bạc, có điểm nào tốt? Nhưng sự thật thì sao, tôi thực sự là thối nát tận xương rồi?"

"Anh Nam, đây là hai chuyện khác nhau!" Sở Lâm chau mày, rướn giọng lên.

Tập Vị Nam ngoảnh đầu nhìn xuống cảnh đêm ngoài cửa sổ, "Trong miệng cậu luôn nói cô ấy có vị hôn phu, đó là vì tôi đã từng làm ra chuyện sai lầm, cô ấy giận tôi mới đi đính hôn với người khác, suy cho cùng là tôi tự làm tự chịu. Hứa Như Sơ là anh họ của Bạc Hâm, vì vậy cô ấy sau lưng tôi cùng Hứa Như Sơ hẹn gặp nhau cũng không ngăn được. Thậm chỉ thiên kim của ngân hàng An Thị, nếu tôi đoán không sai, Bạc Hâm lúc trước từng đắc tội với cô ta, vì thế cô ta mới tạt gáo nước bẩn lên đầu Bạc Hâm."

"Sở Lâm, giải thích thế này, cậu có vừa ý không?"

Sở Lâm sững sờ, người đàn ông cao quý này hạ mình để giải thích thay cho người phụ nữ của anh ấy, đứng ở góc độ khác mà nói, anh là vì quan tâm người bạn này, vì thế mà hết lời giải bày, nếu chỉ là một người không quan trọng, anh thậm chí còn không nhìn được một cái.

...

Bên hành lang, một bóng người đang đứng.

Cô ngẩng đầu nhìn chùm đèn treo kiểu dáng châu Âu tỏa ra ánh sáng vàng cam trên đầu, những giọt nước mắt chực trào bị cô kiềm lại, mắt vừa xót vừa ngứa.

Đối diện với bức tường trơn bóng như kính, phản chiếu lại thần sắc kích động của cô, hít thật sâu hai hơi, cô từ từ nhắm mắt lại.

Bên tai lần nữa lập lại những lời vừa nghe khi nãy, quen Tập Vị Nam lâu như vậy, mặc dù biết anh rất tốt với cô, nhưng không ngờ trong đoạn tình cảm này, không chỉ là cô không ngừng đắm chìm, anh cũng càng lún càng sâu, đến mức không phải cô thì không được.

Khả năng là từ đầu cô quá hèn mọn, cứ chạy đuổi theo sau anh, vì thế cô không có tự tin gì cả, Tập Vị Nam dĩ nhiên tốt với cô, nhưng cô có cảm giác mơ hồ viễn vông, cô lo lắng sẽ có một ngày anh chán rồi, sẽ rời xa cô, vì vậy dù là ở bên anh, cô vẫn cẩn thận dè dặt đi lấy lòng anh, sợ bị anh nhìn ra điểm không tốt của cô, khiến anh ghét cô.

Nhưng cô sao lại quên rồi, người đàn ông này sẽ không dễ dàng nói lời yêu, nếu anh yêu một người nào sẽ hết lòng đối tốt với cô ấy, không những điều người khác biết bóc trần trước mặt cô, nhưng cô lại tự ti không dám tin là anh yêu cô.

Những ngày tháng cô bị mất trí nhớ, cô quên mất mình đã từng chiêm ngưỡng anh, cô hưởng thụ sự quan tâm, nuông chiều từ anh, cô có thể cảm nhận được anh yêu cô, nhưng không bằng chính tai nghe thấy mới rung động.

Diệp Bạc Hâm lau giọt lệ trên khóe mắt, rướn đầu nhìn ra bóng người cao lớn, khóe miệng nhoẻn một nụ cười.

Cô vừa muốn đi tới, cánh tay đột nhiên bị ai đó nắm lại, cô bất giác ngoảnh đầu, nhìn rõ khuôn mặt người đó, đôi mắt hơi động đậy.

...

Vườn hoa dưới lầu.

"Bác sĩ Lục, anh thế này là..." Diệp Bạc Hâm nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen dài trước mặt cô.

Lục Tiễn Tây hai tay đút vào túi, đôi mắt bình thản gần như không gợn sóng, "vừa nãy những lời Nam nói tôi đều nghe cả rồi, tôi nghe được đều cảm thấy rất cảm động, Tập tiểu thư có phải cũng như vậy không?"

Lục Tiễn Tây nói chuyện rất khách sáo, trong ngữ khí hơi mang vẻ chất vấn.

Anh ta cùng Kỳ Tương Tu, Tần Yến Đường không giống nhau, anh ta lớn hơn Tập Vị Nam một tuổi, tính cách lại khá hiền lành điềm tĩnh, vì thế anh ta không gọi Tập Vị Nam một tiếng anh Nam, còn như đối diện với Diệp Bạc Hâm, anh ta càng không gọi cô là chị dâu.

Ba từ Tập tiểu thư biểu đạt thái độ và khoảng cách của anh ta, Diệp Bạc Hâm há lại không biết được?

Cô không yêu cầu tất cả mọi người đều thích cô, nhưng thái độ thù địch vô cớ của Lục Tiễn Tây đối với cô là từ đâu mà có? Cô nhớ mình chưa từng đắc tội với anh ta, lẽ nào là lần trước Tập Vị Nam phát sốt, anh ấy thì thế mà thù hận cô?

Mắt Diệp Bạc Hâm vì nước mắt lưng tròng mà che đi những phần hơi đỏ, cô ngước mắt nhìn Lục Tiễn Tây, đối với sự tận lực khiêu khích của Lục Tiễn Tây, cô không hề để tâm, cũng chỉ là cùng cô gặp mặt mấy lần mà thôi.

"Bác sĩ Lục, anh có điều gì cứ nói, nếu chỉ là muốn biểu đạt với tôi sự bất mãn của anh, thứ lỗi tôi không tiếp chuyện được." Cô không phải là kẻ yếu đuối để người khác tùy ý bắt nạt, khách sáo với anh ta chẳng qua vì anh ta là bạn của Tập Vị Nam.

Lục Tiễn Tây bị cô chặn họng, đến mấy lời châm chọc trên miệng cũng bị bức nuốt lại vào trong.

"Diệp tiểu thư, còn có chuyện càng khiến tôi cảm động, cô có muốn nghe không?"

"Là ý gì?" Diệp Bạc Hâm vốn dĩ định rời đi, vừa nghe thấy vậy, liền dừng bước lại.

Lục Tiễn Tây sẽ không nhàm chán như thế, tìm cô xuống lầu chỉ để nói mấy lời không hiểu ra sao cả.

Con ngươi đen nhánh của Lục Tiễn Tây hoài nghi nhìn mặt Diệp Bạc Hâm, hình như là đang xem xét gì đó, một lúc lâu mới chau mày hỏi: "Cô trả lời tôi trước, có phải cô đã hồi phục trí nhớ rồi không?"

Diệp Bạc Hâm khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, cô lhông ngờ đến chuyện cô mất trí nhớ Lục Tiễn Tây cũng biết.

"Sao anh lại biết?" Cô cảnh giác nhìn anh ta.

"Cô là hỏi cái nào? Làm sao biết được cô từng mất trí nhớ, hay là làm sao biết được cô hồi phục trí nhớ?" Ánh mắt Lục Tiễn Tây từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cô, sự kinh ngạc trên gương mặt cô cũng bị anh ta nhìn ra, không cần cô thừa nhận, một chút phán đoán cũng đã đoán ra được.

"Đều hỏi."Diệp Bạc Hâm gằng từng chữ, nghe rõ cả tiếng nghiến răng.

"Vấn đề thứ nhất, là Nam nói, cái thứ hai... "Lục Tiễn Tây dừng lại một chút, nheo mắt, "Là tôi tự đoán..."

"Không thể nào!" Diệp Bạc Hâm lập tức phủ nhận, Tập Vị Nam tuyệt đối sẽ không đem chuyện của mình đi ba hoa với người khác, cho dù là người thân cận nhất, anh cũng sẽ không dễ dàng nói ra, trừ khi là có vấn đề gì đó khiến anh không nói không được.

Đối với sự tín nhiệm mù quáng của cô, Lục Tiễn Tây chỉ cười nhạt, "Diệp tiểu thư, đây chính là điều tôi muốn tìm cô để nói. Cô chỉ biết tôi là bác sĩ, nhưng cô có biết tôi là bác sĩ của phòng nào không?"

Thấy cô lắc đầu, Lục Tiễn Tây thu lại nụ cười, "Khoa tâm lý, Nam ngoài là bạn của tôi, còn là bệnh nhân của tôi, tôi... Lục Tiễn Tây là bác sĩ điều trị tâm lý của Nam... nói như vậy, Diệp tiểu thư hiểu vì sao Nam nói hết chuyện của cậu ấy cho tôi rồi chứ? Từ mấy lần tôi gặp cô, biểu cảm và thái độ của cô đều dứt khoát không giống nhau, tôi có thể từ lời nói và biểu cảm của một người mà phân tích ra nội tâm của cô ấy, vì thế Diệp tiểu thư đã hiểu vì sao tôi có thể đoán ra cô đã hồi phục trí nhớ rồi chớ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện