Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 292



Hơn mười phút sau, cha con một trước một sau từ phòng sách tầng ba đi xuống, sắc mặt Tập Hoa Minh hòa hoãn rất nhiều.

Giang Nhan như ngồi trên đống lửa, lướt qua Tập Hoa Minh, kéo Tập Vị Nam trên xuống đánh giá, thấy sắc mặt anh không biến, lúc này mới thở phào một hơi, thuận miệng mắng Tập Hoa Minh vài câu.

" Con hư tại mẹ!" Tập Hoa Minh mạnh mẽ trừng cô một cái, sải bước ra ngoài, bước tới cửa thấy phía sau vẫn không có động tĩnh, bỗng nhiên quay người lại, "Còn sững ra đó làm gì? Không đi đợi đến muộn a?"

" Hey, lão đầu này tuổi càng lớn tính khí càng lớn." Giang Nhan trừng mắt nhìn thân ảnh biết mất ở cánh cửa, khiếu nại như không hài lòng, nhưng trong mắt dịu dàng sâu lại tình cảm bộc lộ qua lời nói.

Tập Hoa Minh có thể chuyên tâm vào trong nghiên cứu khoa học, bên trong có nửa năng lực là của Giang Nhan, Giang Nhan không giống những người phụ nữ khác trong giới thượng lưu gả vào danh gia liền từ bỏ công việc chuyên tâm làm vợ, trong cô giáo dục con cái, hiếu thuận bố mẹ chồng, cầm một gia đình, tiệc xã giao bắt buộc cũng phải là vô lộ diện, tránh khỏi Tập Hoa Minh bị quấy nhiễu, cô không phải là phụ nữ không thể rời đàn ông, Tập Hoa Minh vì công việc bỏ bên gia đình, cô dường như không phàn nàn, mà còn toàn lực ủng hộ, để Tập Hoa Minh không lo phía sau, lão phu nhân luôn chỉ trách cô, cô vì hòa bình của gia đình này mà nhẫn xuống.

Ở bên ngoài, cô là nhà thiết kế thời trang cao cấp quốc tế trong giới thời thượng, tốt nghiệp ở một trường danh tiếng nước ngoài, sản phẩm của cô tiếp nhận lăng xê giới thời thượng, cô thành công sáng tạo sự nghiệp vương quốc của mình, công ty thời trang mặc dù là công ty con của tập đoàn Tia, tuy nhiên quyền kinh doanh lại phân khai với Tia, công ty càng là do một tay Giang Nhan tạo lập, từ đó đến nay đã có hai mươi năm rồi, lúc Giang Nhan ở trên thương giới dốc sức làm, Tập Vị Cận còn nhỏ, anh có thể truyền hưởng bộ não kinh doanh của Giang Nhan, chỉ hơn mười năm liền tạo ra một tập đoàn Tia mang tính truyền kỳ, ai cũng biết chỗ dựa vững chắc của công ty là tập đoàn Tia, nhưng gần như không ai biết CEO và chủ tịch tập đoàn Tia là quan hệ mẹ con.

Trong giới danh môn, nhắc đến phu nhân của Tập Hoa Minh, ai mà không bật ngón tay cái? Là thương nhân thì cương, là vợ thì nhu. Là người phụ nữ so với vô số đàn ông còn mạnh.

Đến Bắc Hồ Cừ, hai mẹ con Diệp Bạc Hâm vẫn chưa tới, vợ chồng Giang Nhan biết bố mẹ Diệp Bạc Hâm ly hôn rồi, hôm nay hẹn gặp là bà thông gia.

Vợ chồng Giang Nhan theo phục vụ vào trong phòng Vip trước, Tập Vị Nam đợi ở cửa, không bao lâu, chiếc xe Lamborghini màu trắng dừng trước bãi đỗ xe trống.

Diệp Bạc Hâm dịu cánh tay Tô Uyển xuống xe, một thân váy dài màu trắng, khuôn mặt đẹp thanh lệ, giương môi cười, nhiều hơn vài sợi kiều diễm, đôi mắt hơi cong, sạch sẽ trong suốt như phong quang Bắc Hồ trong suốt không xa.

Cô chuyển mắt, giơ tay lên vuốt xuống mấy sợi tóc bị gió thổi bay, ngón tay hơi khựng lại.

Cô thấy Tập Vị Nam mặc một thân sạch sẽ tuấn tú quần áo giản dị màu trắng, một tay đút trong túi quần, khóe miệng cong lên nụ cười lành lạnh, đường nét lạnh nhạt trên khuôn mặt hòa dịu rất nhiều, không có lạnh lùng ép người, anh giống như sinh viên ha mươi tuổi vừa bước ra cánh cổng trường Đại học vào xã hội, thanh tú ưu nhã, sạch sẽ thanh tao.

" Mẹ." Tập Vị Nam bước xuống, hướng Tô Uyển nhàn nhạt cúi đầu, thấy trong mắt Diệp Bạc Hâm xẹt qua kinh sắc, ánh mắt quay chuyển nhiều hơn những cảm cúc không nói rõ được.

Cũng đã tới bước này, Tô Uyển cũng không thể lại mặt căng chặt, suy cho cùng sau này con gái bà vẫn là anh tới chiếu cố, nếu như vì bà lạnh mặt khiến trong lòng anh xa cách, liên lụy con gái, những ngày của con gái cũng không dễ chịu.

" Đợi rất lâu rồi?" Tô Uyển mỉm cười.

" Vừa tới." Tập Vị Nam nhận lấy túi quà đỏ trong tay tài xế, ẩn nhẫn chau lông mày, "Mẹ, đây là..."

" Quà gặp mặt cho bố mẹ con, một chút tâm ý mà thôi." Tô Uyển xứng đáng là nữ cường lăn lộn trên thương trường, lúc đầu mặc dù đa phần làm khó Tập Vị Nam, nhưng bây giờ vẫn như cũ có thể cười đón tiếp, khuôn mặt cười ấm áp như trưởng bối yêu thương tiểu bối.

Tập Vị Nam mặc dù ở trong quân đội làm việc, nhưng lễ tiết cơ bản của xã hội vẫn hiểu biết, lễ vật không tại quý bao nhiêu, mà tại có lòng, đặc biệt là người giống như bọn họ cái gì cũng không thiếu, phương diện lễ tiết lại rất xem trọng.

Tập Vị Nam không có nói nhiều nữa, khóe miệng Diệp Bạc Hâm lại hơi hơi co rút, tốc độ thay đổi mặt của Tô Uyển... xem ra trên người cô di truyền căn nguyên của Tô Uyển không ít...

Ba người theo phục vụ đi vào trong phòng Vip.

...

Phòng vip rộng như vậy cũng phải một trăm mét vuông, môi trường thanh tịnh đẹp đẽ, tranh trí tinh tế lại thấp điệu, chậu cây, quan cảnh sắp xếp ở trong góc tường, tất cả đều làm vừa mắt lại có thể làm sạch không khí.

Hoa văn điêu khắc trên tường, treo các bức tranh của nghệ sĩ nổi tiếng.

Mỗi một vật trang trí đều là những bộ sưu tập tuyệt đẹp.

Bàn ăn thiết kế bên quầy quan cảnh, đẩy cửa sổ gỗ lê màu đỏ, một bề mặt gần là Bắc Hồ, hồ nước bao quanh bởi cây xanh, làn đường nhỏ đá sỏi, cây trúc xanh xanh, sân golf nằm ở phía tây của Bắc Hồ, cho khách hàng sau khi ăn cơm uống trà tiểu hóa thức ăn.

Phục vụ đẩy cửa lớn ra, Tô Uyển bước phía trước, Tập Vị Nam cầm tay Diệp Bạc Hâm vì căng thẳng mà hơi hơi phát lạnh bước vào sau.

Giang Nhan nghe thấy động tĩnh, đứng dậy, cùng chồng bước ra cửa nghênh đón.

Giang Nhan đã gặp qua Tô Uyển, cùng trên thương giới mặc dù một người là giới thời trang, một người kinh doanh châu báu, gần như không có giao hợp gì, nhưng Tô Uyển danh tiếng rất lớn, Giang Nhan từng trong một buổi từ thiện gặp qua Tô Uyển, chỉ là không ngờ tới, con gái cô lại thành con dâu của mình.

Ngược lại Tô Uyển, đối diện với tất cả các mặt đều có thể bình tĩnh, vẫn luôn cười chào đón, nhưng lúc lướt qua Giang Nhan, trong mắt xẹt qua kinh ngạc, sững sờ tại chỗ, quên luôn phản ứng.

Cho tới khi Tập Vị Nam cho hai bên giới thiệu, Giang Nhan cười dịu dàng giơ tay ra, "Mẹ thông gia, lần đầu gặp mặt, chào bà!"

Tô Uyển sững sờ hồi lại tinh thần, giơ tay ra bắt tay Giang Nhan, ánh mắt lại hơi hơi mở to, không thể tin được, "Ách... chào... chài bà!"

Mẹ của Tập Vị Nam... Vậy mà là nhà thiết kế thời trang mà cô hâm mộ Viktor, trong tủ quần áo của cô gần như đều là sản phẩm của Viktor, lúc trước nghe nói Viktor muốn thoái ẩn về sau, không nghe nói ra sản phẩm mới, cô còn thất vọng một thời gian dài, cô thậm chí muốn tìm tới người thật Viktor, mời làm nhà thiết kế chuyên biệt cho bản thân, nhưng sau đó nghe được hậu đài của Viktor rất lớn mạnh, cô căn bản không thể cùng người ta gặp mặt, nhớ tất cả khuôn mặt này là bởi vì mấy năm trước trong hội trường sản phẩm mới của Viktor, cô có may mắt gặp một lần.

" Mẹ em đây là làm sao vậy?" Diệp Bạc Hâm phát hiện Tô Uyển bất thường, không hiểu quay hỏi Tập Vị Nam.

Tập Vị Nam chau mày, nhẹ lắc đầu.

" Mẹ..." Diệp Bạc Hâm nhỏ tiếng nhắc, Tô Uyển vẫn cầm lấy tay Giang Nhan không buông, bà lúng túng cười, buông tay ra, rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, "Xin lỗi..."

Tập Hoa Minh ánh mắt lại rơi trên mặt Diệp Bạc Hâm mà Tập Vị Nam đang nắm tay, ánh mắt uy nghiêm tiếp tục rơi trên tay hai người đang nắm.

Diệp Bạc Hâm cảm nhận được ánh mứt rơi trên người, dựa theo trực giác nhìn đi, trái tim run rẩy, vô thức thoát khỏi tay của Tập Vị Nam, nhanh chóng đứng thẳng người.

" Chào chú! Chào dì!" Diệp Bạc Hâm khôn khéo chào một tiếng, da đầu lại tê tê, mặt cũng nóng lên.

" Ài, sao còn gọi chú dì a? Con không phải gả cho A Nam nhà ta rồi sao?" Tính khí Giang Nhan rất tốt, mỉm cười kéo tay Diệp Bạc Hâm qua, chuyển mắt trừng Tập Vị Nam một cái, "Hoa Minh, anh đừng nhăn mặt nữa, xem anh dọa Bạc Hâm này..."

" Bạc Hâm a, con đừng để ý, bố con ngày thường tính khí rất tốt, người mặc dù nghiêm khắc một chút, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ lạnh mặt, ông ấy chỉ bưng cái giá mà thôi..." Xứng đáng là vợ chồng, đặt lên thớt không mảy may khách khí.

Giang Nhan vỗ về vỗ vỗ tay Diệp Bạc Hâm, Diệp Bạc Hâm lại không dám gật bừa, lần này cô và Tập Vị Nam giấu tất cả mọi người đi đăng ký kết hôn, bố anh sợ là tức giận không nhẹ, bây giờ còn mặt lạnh, ít nhiều mang vài phần bất mãn.

Sớm đã đoán sẽ như vậy, nhưng trong lòng vẫn là bất an.

Diệp Bạc Hâm đỏ mặt, đột nhiên mở miệng gọi người lạ là bố mẹ, cô gọi không được.

" Đi, vào trong nói chuyện đi." Tập Vị Nam thay cô giải vây.

Sau khi ngồi xuống, vợ chồng Giang Nhan ngồi với nhau, Tô Uyển ngồi đối diện Giang Nhan, Diệp Bạc Hâm ngồi bên cạnh Tô Uyển, Tập Vị Nam ngồi giữa Giang Nhan và Diệp Bạc Hâm, Tập Hoa Minh và Tô Uyển ngồi cách hai cái ghế trống.

Vì lịch sự Giang Nhan để Tô Uyển gọi món trước, là bố mẹ nhà nam, Giang Nhan rất hào phóng, tận lực để tâm ý Tô Uyển tới, không có vì thân phận gia thế mà xem thường Tô Uyển, trên thái độ đối đãi với Diệp Bạc Hâm, Giang Nhan cũng xem như con gái mà yêu thương.

Trên bàn ăn, Tập Hoa Minh không có cau mặt nữa, ông một thân nho nhã phong độ, bây giờ cười nhạt lên, không khí nhất thời giãn đi không ít, lại có Giang Nhan đang đánh động tình cảm, bữa ăn này không có áp lực như lúc đầu.

Chính sự, cổ phiếu, tài chính, nhân sĩ thành công trên bàn ăn mãi mãi không rời ra mấy chủ đề này.

Diệp Bạc Hâm yên lặng lắng nghe, Tập Vị Nam thỉnh thoảng chèn vài câu, lại liên tục gắp thức ăn cho Diệp Bạc Hâm.

Giang Nhan nhìn vào trong mắt ý cười càng phát sâu.

" Bà thông gia, A Nam lần này không thông qua sự đồng ý của bố mẹ như chúng tôi đã kéo con gái bà đi lãnh chứng nhận kết hôn, là tiểu tử này hỗn trang, bà đừng để ý a, đương nhiên bà yên tâm đi, nên làm bù hôn lễ và tiệc rượu, Tập gia chúng tôi cũng không thiếu, tuyệt không để oan ức con gái bà."

Giang Nhan bỗng nhiên đổi chủ đề, bàn tới chính sự.

Đối với hôn sự của Diệp Bạc Hâm và Tập Vị Nam, Tô Uyển lúc đầu là bất mãn, nhưng bây giờ cũng không thể ở trước mặt bố mẹ người ta phát tác, huống hồ Tập gia bọn họ cho vô mặt mũi, không có ỷ thế ép người, cô còn có gì không vừa lòng?

Diệp Bạc Hâm nghẹn họng, vội vàng ngậm chặt miệng, lấy giấy ăn bên cạnh lên lau khó miệng.

Vì sao bàn tới hôn lễ và tiệc rượu rồi?

Đều nói con gái đều thích tổ chức hôn lễ, con gái đẹp nhất cả đời là lúc làm cô dâu, nhưng mà cô không thích, cô không muốn người khác xem thành con khỉ đi xem, kết hôn cũng là mệt nhất.

Với môn hộ như Tập gia, hoạt động hôn lễ nhát định sẽ rất chấn động, đến lúc đó hành động nâng tay bước chân cũng bị người khác nhìn chằm chằm, hôn lễ càng làm lớn càng mệt, cô không muốn trương dương như vậy, nhưng bên phía Tập gia, sẽ không theo như tâm tư của cô.

Haizz...

Cô nâng mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh, phát hiện sắc mặt anh không có gì khác thường, giống như đã dự liệu tới sẽ xảy ra.

Tô Uyển cũng không dự tính tới vừa gặp mặt đã bàn tới chuyện hôn lễ, sững sờ một lúc, cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm, nếu bọn họ đã nhắc tới trước, vậy cô cũng thuận nước đẩy thuyền.

" Nhưng mà... Hôn lễ sợ rằng không thể trắng trợn lo liệu..." Giang Nhan có chút do dự, dè dặt nhìn Tô Uyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện