Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào
Chương 297
“Thế chắc em cũng biết, Tập Vị Nam anh muốn làm gì, không ai cấm cản được. Anh đã quyết định, không ai có thể thay đổi!” Ánh mắt Tập Vị Nam hơi lắng xuống. Bất chấp dáng vẻ điên cuồng của Đặng Thụy Tây, mủi lòng với người khác chính là tàn nhẫn với người phụ nữ của mình. Anh sẽ không để dành hy vọng cho bất kì ai: “Thụy Tây, ngay từ đầu anh đã phản đối việc bà cụ và ông nội em hứa hẹn chuyện hôn nhân. Nhưng do bản thân em mù mờ, mê muội, không thể trách người khác. Từ đầu anh đã nói, là cuộc đời anh lấy ai, cũng không thể lấy em!”
Đặng Thụy Tây đau khổ, ngẩng đầu lên: “Vì sao? Em có chỗ nào không xứng đáng? Nhẽ nào chỉ vì bà nội thích em, nên anh mới ghét lây cả em?”
Tập Vị Nam không thể phủ nhận, đó cũng là một nguyên nhân. Nếu không phải do bà cụ sắp xếp, biết đâu anh cũng sẽ cân nhắc Đặng Thụy Tây, nhưng ngay từ ngày xưa Đặng Thụy Tây đã luôn lẽo đẽo bên cạnh bà. Lúc ấy anh còn nhỏ, ghét ai, là ghét luôn cả những người xung quanh họ, nên từ sớm đã gạt Đặng Thụy Tây ra khỏi suy nghĩ.
Sự im lặng của anh đã giáng cho Đặng Thụy Tây một đòn tỉnh người, cô tưởng có bà nội anh chống lưng, thì sớm hay muộn anh cũng phải chấp nhận, và họ sẽ sánh vai nhau bước vào lễ đường. Bất kể là bao lâu, cô cũng đợi, đợi bao giờ anh mệt mỏi, đợi bao giờ anh tình nguyện, thế mà... tất cả chỉ do cô tự mình vẽ vời, hóa ra tấm kim bài là bà nội anh lại khiến cô thua ngay lúc mở màn...
Đặng Thụy Tây ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Nước mắt len theo kẽ tay, rơi xuống tấm thảm màu sậm, thoắt cái tan đi.
“Nếu em không có việc gì, vậy anh về trước. Chị dâu em ở bên ngoài, anh bảo chị ấy vào đưa em về.” Tập Vị Nam nhìn cô một thoáng lạnh nhạt, sắc diện bình thản nói.
Vừa quay người đi, ống quần bị người đằng sau níu lại.
Đặng Thụy Tây vẫn vùi đầu vào gối, bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt ống quần anh, bất chấp đầu ngón tay trắng bệch, vẫn nhất quyết không buông.
Tập Vị Nam xoay ra, nhìn xuống cô.
Gương mặt yêu kiều ướt đầm nước mắt, đôi mắt loáng thoáng hụt hẫng, cô khóc đến lạc giọng, nhưng vẫn cố gắng gượng cười: “Anh Hai... anh đừng đi, hôm nay là sinh nhật em, anh ở lại với em được không? Một lúc, chỉ một lúc thôi, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Mình quen nhau bao năm nay, anh chưa từng dự sinh nhật của em. Chúng mình dù cho không có duyên số đến với nhau, nhưng nể tình em thích anh bao nhiêu năm, xin anh, ở lại với em một lần sinh nhật...”
Cô đã vứt bỏ kiêu hãnh, dù biết người đàn ông này đã có vợ, biết giữa họ không còn cơ hội, nhưng lòng đau như cắt, mong anh có thể ở bên cô một lần. Cho cô một đêm khó quên, giúp cô đặt dấu chấm hết đẹp đẽ cho mối tình thầm dở dang này.
Trong mắt Tập Vị Nam có vài phần áy náy: “Xin lỗi...”
Mủi lòng mới là thực sự tuyệt tình. Nếu đã không thể cho cô thứ mà cô muốn, hà tất phải để lại một khoảng ký ức mỹ miều, khiến cô cả đời còn lại phải hoài niệm?
Huống hồ, anh đã là người đàn ông có vợ, giấu giếm vợ, ra ngoài dự sinh nhật của người phụ nữ khác, anh làm sao xứng với vợ mình?
Ống quần tuột khỏi tay cô. Đặng Thụy Tây sững sờ, thậm chí một ước nguyện nhỏ nhoi, anh cũng không nỡ cho cô ư?
Nhìn bóng lưng lạnh lùng dứt khoát của anh, đầu cô choáng váng. Sự bất kham, hận thù, bi ai, tuyệt vọng trỗi dậy trong lòng.
Cô siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt thoáng vụt qua vẻ dữ dằn ác liệt.
“Anh Hai, anh không sợ em nói với ông nội anh, anh mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng à?”
Sự im lìm như chết chóc...
Bóng hình cao to khựng lại, lưng quay về phía ánh sáng, chết trân như hóa đá, một giây, hai giây...
Con tim Đặng Thụy Tây cũng ngừng trong giây lát, hơi thở nín lặng theo, đôi mắt lại trợn tròn xoe, sợ bỏ lỡ nhất cử nhất động của anh...
Không biết đã là bao lâu, Đặng Thụy Tây chỉ thấy tay chân buốt giá, người cũng lạnh lẽo, Tập Vị Nam mới từ từ quay người lại, đường nét gương mặt bặm chặt.
Vầng trán như phủ một lớp băng, đôi mắt sâu hun hút.
Cơ thể cô khẽ rùng mình, sợ đến độ giật lùi về sau. Cô định thần, ngẩng đầu lên, nói: “Một sĩ quan cao cấp có tiền đồ sáng sủa như anh lại mắc bệnh tâm lý. Chuyện này mà đồn đại ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo chấn động. Lúc ấy dù ông nội anh có tài giỏi mấy cũng không thể bao biện cho anh. Còn những đám kẻ thù của anh, sẽ tranh thủ giậu đổ bìm leo. Cuộc đời anh coi như hết duyên với giới quân đội. Anh Hai, bao nhiêu tâm huyết của anh đổ xuống, mới đến được ngày hôm nay, anh có nỡ để mọi thứ thiêu trụi không?”
Tập Vị Nam cười gằn lạnh lùng: “Cô dọa tôi?”
“Em không hề.” Đặng Thụy Tây phản biện, dần bước đến gần bên anh: “Anh Hai, em chỉ muốn anh ở lại với em một lúc, em không mong cầu gì cả. Thật đấy, chí ít là hôm nay, anh đừng từ chối em. Em không muốn hủy họai anh, em yêu anh rất nhiều, làm sao nỡ...”
“Đủ rồi!” Tập Vị Nam lạnh lùng ngắt ngang những lời kể lể tâm tình của cô: “Tập Vị Nam tôi xưa nay chưa từng sợ ai dọa dẫm! Chỉ có điều, tôi không nghĩ rằng, kiêu ngạo như cô mà cũng có ngày trở thành một ả đàn bà không tiếc thủ đoạn để đạt được mục đích. Coi như Tập Vị Nam tôi nhìn nhầm cô!”
Nói rồi, không đợi Đặng Thụy Tây lại gần, anh mở toang cửa, sải bước ra ngoài, để lại chỉ là bóng hình lạnh lùng cao ngạo.
“Anh Hai!” Đặng Thụy Tây vội vã đuổi theo sau, có thế nào cũng không thể ngờ, đòn tuyệt chiêu mà cô sử dụng cũng không thể giúp cô níu kéo anh. Chỉ một lần ở bên cô thôi, thật sự khó đến thế sao? Cứ dồn cô vào con đường cùng ư?
Anh Hai, anh đâu phải chỉ tuyệt tình với người khác, thậm chí anh tuyệt tình với chính bản thân mình! Mười mấy năm tâm huyết, dùng mạng sống để đổi lấy địa vị quyền lực, nói bỏ là bỏ được ngay!
Đặng Thụy Tây tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cơ thể trượt dài theo bờ tường, thụp xuống đất, ôm mặt khóc đau đớn.
Cho đến khi trước mặt xuất hiện một đôi giầy bóng loáng, Đặng Thụy Tây ngỡ ngàng, mừng rỡ ngẩng đầu lên: “Anh...”
Đứng trước mặt cô là một người đàn ông xa lạ, thanh thoát xuất thần, tinh tế như ngọc, tiếc là... không phải người cô hằng thương nhớ...
Đặng Thụy Tây cúp mắt, hụt hẫng, tựa vào tường đứng dậy, nhích từng bước quay về.
“Thất vọng à?” Lương Thanh Trạch xoay người, chắn đường cô.
Đặng Thụy Tây không quen anh ta, cũng không buồn nói chuyện, liền đi vòng qua người anh ta, song lại nghe có tiếng cười khe khẽ: “Thất tình à? Đặng tiểu thư, nếu như tôi nói, tôi có cách khiến cô và Tập Vị Nam đến với nhau, cô tin không?”
Đặng Thụy Tây cứng đờ người, đoạn ngẩng phắt đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt: “Anh là sao? Làm sao lại biết tôi, và sao lại biết anh Hai?”
Lương Thanh Trạch cười nhạt: “Cái đó không quan trọng, quan trọng là, tôi có thể giúp cô!”
Không bao giờ có chuyện trên trời rơi xuống chiếc bánh ngon, cũng không ai lại vô duyên vô cớ đi giúp đỡ người khác. Huống hồ cô không quen người này, nhưng gã ta lại có vẻ rất hiểu về cô.
“Tôi không cần!”
“Đặng tiểu thư, cô không cần phải gấp gáp trả lời tôi. Đây là danh thiếp của tôi, cứ nghĩ đi, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi.” Lương Thanh Trạch nhét danh thiếp vào tay cô, rồi quay người bỏ đi. Làm như vẻ đoan chắc Đặng Thụy Tây sẽ tìm đến gã, nên gã không nóng vội, càng không đeo bám phiền nhiễu.
Trò vờ tha bắt thật, hiệu quả luôn tuyệt vời.
Sự ghen tuông của phụ nữ là đáng sợ nhất.
Tập Vị Nam, kẻ hủy hoại cuộc đời tao, đời này mày đừng hòng được thanh bình.
...
Tập Vị Nam vừa bước vào nhà, thấy trong phòng khách tối mịt, bèn bật đèn chùm treo trần.
Ánh sáng nhức nhối khiến mắt cay cay, Diệp Bạc Hâm đưa tay che mắt, lật người dậy.
Có tiếng động trên sô-pha, Tập Vị Nam bấy giờ mới thấy Diệp Bạc Hâm quấn chăn ngủ co quắp trên sô-pha.
Anh liền rón rén bước đến bên sô-pha, thấy sô-pha chật hẹp, bèn giang tay khom lưng bế cô dậy. Diệp Bạc Hâm mở choàng mắt, bờ mi cong cong như đôi quạt nhỏ, khẽ hấp háy, đôi mắt trong veo tủm tỉm cười.
Tập Vị Nam sững sờ: “Làm em giật mình à?”
Diệp Bạc Hâm nhoẻn miệng, cười rạng rỡ: “Xem ra, phim ảnh đều là giả dối hết.”
Không theo được suy nghĩ vòng vèo của cô, Tập Vị Nam thắc mắc, ngón chân đá mở cửa phòng ngủ: “Gì cơ?”
Tập Vị Nam đặt cô xuống giường, Diệp Bạc Hâm mỉm cười: “Trong phim, nữ chính thường nằm ngủ ở ghế sô-pha hoặc trên xe, nam chính sẽ bế cô ấy về nhà hoặc lên giường. Nhưng cử động mạnh thế này, làm sao mà vẫn ngủ như heo chết được. Đúng là lừa bịp.”
Tập Vị Nam lắc đầu cười, Diệp Bạc Hâm bỗng kéo tay áo anh, nửa quỳ trên giường, chun mũi hít hà mùi hương trên người anh.
“Trên người anh có mùi rượu...” Diệp Bạc Hâm nghiêm sắc mặt, chăm chú nhìn anh đang chuẩn bị đi vào nhà tắm, như vẻ đang đợi một câu trả lời thỏa mãn.
“Có à?” Tập Vị Nam nhấc tay áo lên ngửi thử. Sao anh lại không thấy mùi gì nhỉ?
“Chắc là vô tình bám vào, anh không uống rượu...”
Tập Vị Nam không hề biết, Diệp Bạc Hâm không bận tâm anh có uống rượu hay không, nhưng cô muốn biết anh đi đâu, người tại sao lại có mùi rượu?
“Không, không chỉ mùi rượu, có cả mùi nước hoa...” Diệp Bạc Hâm không định dừng ở đó. Trong lòng cô khó chịu, làm sao có thể kiềm chế được. Thay vì đoán già đoán non trong âm thầm, chi bằng cứ hỏi cho rõ: “Tập Vị Nam, có phải anh giấu em, lén lút ra ngoài đi uống rượu, có đàn bà con gái tiếp rượu, phải không?”
Tập Vị Nam khom người, xích lại gần cô, cười khẽ: “Em tuổi cún à, mũi thính thế?”
Mùi rượu lẫn mùi nước hoa, xem ra mới rồi lúc dìu Đặng Thụy Tây, vô tình bắt vào người. Bản thân anh cũng không ngửi thấy, rốt cuộc cô lại đánh hơi được.
Diệp Bạc Hâm vung tay đẩy gương mặt tươi cười khôi ngô của anh ra, sắc mặt trầm xuống: “Đừng chuyển chủ đề, chuyện này rất nghiêm trọng. Tập Vị Nam, em không hạn chế tự do của anh, càng không muốn can thiệp vào vấn đề riêng tư của anh. Nhưng em là phụ nữ, thấy chồng mình buổi tối nghe điện thoại xong liền vội vã ra khỏi cửa. Lúc quay về lại có mùi nước hoa và rượu trên người. Em không thể làm như không có gì xảy ra. Em không muốn nghi ngờ anh, càng không muốn bán tín bán nghi. Em chỉ muốn nói với anh, hôm nay anh ra ngoài là vì chuyện công hay chuyện tư, nếu tiện, em cần anh giải thích. Nếu bất tiện, anh có thể không nói, nhưng trong lòng em sẽ luôn có sự ngăn cách.”
Chuyện năm năm trước, cô không muốn tái diễn lại lần nữa.
Nếu thêm một lần nữa, cô sẽ không cách nào thuyết phục được bản thân.
Yêu mấy cũng không thể nhân nhượng.
Thấy cô nói nghiêm trọng, Tập Vị Nam cười bất đắc dĩ: “Thôi anh thua, nhưng anh nói rồi, em không được giận nhé!”
Diệp Bạc Hâm quấn chăn ngồi ở bên, lặng lẽ nhìn anh: “Phải xem anh nói gì đã.”
Đặng Thụy Tây đau khổ, ngẩng đầu lên: “Vì sao? Em có chỗ nào không xứng đáng? Nhẽ nào chỉ vì bà nội thích em, nên anh mới ghét lây cả em?”
Tập Vị Nam không thể phủ nhận, đó cũng là một nguyên nhân. Nếu không phải do bà cụ sắp xếp, biết đâu anh cũng sẽ cân nhắc Đặng Thụy Tây, nhưng ngay từ ngày xưa Đặng Thụy Tây đã luôn lẽo đẽo bên cạnh bà. Lúc ấy anh còn nhỏ, ghét ai, là ghét luôn cả những người xung quanh họ, nên từ sớm đã gạt Đặng Thụy Tây ra khỏi suy nghĩ.
Sự im lặng của anh đã giáng cho Đặng Thụy Tây một đòn tỉnh người, cô tưởng có bà nội anh chống lưng, thì sớm hay muộn anh cũng phải chấp nhận, và họ sẽ sánh vai nhau bước vào lễ đường. Bất kể là bao lâu, cô cũng đợi, đợi bao giờ anh mệt mỏi, đợi bao giờ anh tình nguyện, thế mà... tất cả chỉ do cô tự mình vẽ vời, hóa ra tấm kim bài là bà nội anh lại khiến cô thua ngay lúc mở màn...
Đặng Thụy Tây ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Nước mắt len theo kẽ tay, rơi xuống tấm thảm màu sậm, thoắt cái tan đi.
“Nếu em không có việc gì, vậy anh về trước. Chị dâu em ở bên ngoài, anh bảo chị ấy vào đưa em về.” Tập Vị Nam nhìn cô một thoáng lạnh nhạt, sắc diện bình thản nói.
Vừa quay người đi, ống quần bị người đằng sau níu lại.
Đặng Thụy Tây vẫn vùi đầu vào gối, bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt ống quần anh, bất chấp đầu ngón tay trắng bệch, vẫn nhất quyết không buông.
Tập Vị Nam xoay ra, nhìn xuống cô.
Gương mặt yêu kiều ướt đầm nước mắt, đôi mắt loáng thoáng hụt hẫng, cô khóc đến lạc giọng, nhưng vẫn cố gắng gượng cười: “Anh Hai... anh đừng đi, hôm nay là sinh nhật em, anh ở lại với em được không? Một lúc, chỉ một lúc thôi, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Mình quen nhau bao năm nay, anh chưa từng dự sinh nhật của em. Chúng mình dù cho không có duyên số đến với nhau, nhưng nể tình em thích anh bao nhiêu năm, xin anh, ở lại với em một lần sinh nhật...”
Cô đã vứt bỏ kiêu hãnh, dù biết người đàn ông này đã có vợ, biết giữa họ không còn cơ hội, nhưng lòng đau như cắt, mong anh có thể ở bên cô một lần. Cho cô một đêm khó quên, giúp cô đặt dấu chấm hết đẹp đẽ cho mối tình thầm dở dang này.
Trong mắt Tập Vị Nam có vài phần áy náy: “Xin lỗi...”
Mủi lòng mới là thực sự tuyệt tình. Nếu đã không thể cho cô thứ mà cô muốn, hà tất phải để lại một khoảng ký ức mỹ miều, khiến cô cả đời còn lại phải hoài niệm?
Huống hồ, anh đã là người đàn ông có vợ, giấu giếm vợ, ra ngoài dự sinh nhật của người phụ nữ khác, anh làm sao xứng với vợ mình?
Ống quần tuột khỏi tay cô. Đặng Thụy Tây sững sờ, thậm chí một ước nguyện nhỏ nhoi, anh cũng không nỡ cho cô ư?
Nhìn bóng lưng lạnh lùng dứt khoát của anh, đầu cô choáng váng. Sự bất kham, hận thù, bi ai, tuyệt vọng trỗi dậy trong lòng.
Cô siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt thoáng vụt qua vẻ dữ dằn ác liệt.
“Anh Hai, anh không sợ em nói với ông nội anh, anh mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng à?”
Sự im lìm như chết chóc...
Bóng hình cao to khựng lại, lưng quay về phía ánh sáng, chết trân như hóa đá, một giây, hai giây...
Con tim Đặng Thụy Tây cũng ngừng trong giây lát, hơi thở nín lặng theo, đôi mắt lại trợn tròn xoe, sợ bỏ lỡ nhất cử nhất động của anh...
Không biết đã là bao lâu, Đặng Thụy Tây chỉ thấy tay chân buốt giá, người cũng lạnh lẽo, Tập Vị Nam mới từ từ quay người lại, đường nét gương mặt bặm chặt.
Vầng trán như phủ một lớp băng, đôi mắt sâu hun hút.
Cơ thể cô khẽ rùng mình, sợ đến độ giật lùi về sau. Cô định thần, ngẩng đầu lên, nói: “Một sĩ quan cao cấp có tiền đồ sáng sủa như anh lại mắc bệnh tâm lý. Chuyện này mà đồn đại ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo chấn động. Lúc ấy dù ông nội anh có tài giỏi mấy cũng không thể bao biện cho anh. Còn những đám kẻ thù của anh, sẽ tranh thủ giậu đổ bìm leo. Cuộc đời anh coi như hết duyên với giới quân đội. Anh Hai, bao nhiêu tâm huyết của anh đổ xuống, mới đến được ngày hôm nay, anh có nỡ để mọi thứ thiêu trụi không?”
Tập Vị Nam cười gằn lạnh lùng: “Cô dọa tôi?”
“Em không hề.” Đặng Thụy Tây phản biện, dần bước đến gần bên anh: “Anh Hai, em chỉ muốn anh ở lại với em một lúc, em không mong cầu gì cả. Thật đấy, chí ít là hôm nay, anh đừng từ chối em. Em không muốn hủy họai anh, em yêu anh rất nhiều, làm sao nỡ...”
“Đủ rồi!” Tập Vị Nam lạnh lùng ngắt ngang những lời kể lể tâm tình của cô: “Tập Vị Nam tôi xưa nay chưa từng sợ ai dọa dẫm! Chỉ có điều, tôi không nghĩ rằng, kiêu ngạo như cô mà cũng có ngày trở thành một ả đàn bà không tiếc thủ đoạn để đạt được mục đích. Coi như Tập Vị Nam tôi nhìn nhầm cô!”
Nói rồi, không đợi Đặng Thụy Tây lại gần, anh mở toang cửa, sải bước ra ngoài, để lại chỉ là bóng hình lạnh lùng cao ngạo.
“Anh Hai!” Đặng Thụy Tây vội vã đuổi theo sau, có thế nào cũng không thể ngờ, đòn tuyệt chiêu mà cô sử dụng cũng không thể giúp cô níu kéo anh. Chỉ một lần ở bên cô thôi, thật sự khó đến thế sao? Cứ dồn cô vào con đường cùng ư?
Anh Hai, anh đâu phải chỉ tuyệt tình với người khác, thậm chí anh tuyệt tình với chính bản thân mình! Mười mấy năm tâm huyết, dùng mạng sống để đổi lấy địa vị quyền lực, nói bỏ là bỏ được ngay!
Đặng Thụy Tây tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cơ thể trượt dài theo bờ tường, thụp xuống đất, ôm mặt khóc đau đớn.
Cho đến khi trước mặt xuất hiện một đôi giầy bóng loáng, Đặng Thụy Tây ngỡ ngàng, mừng rỡ ngẩng đầu lên: “Anh...”
Đứng trước mặt cô là một người đàn ông xa lạ, thanh thoát xuất thần, tinh tế như ngọc, tiếc là... không phải người cô hằng thương nhớ...
Đặng Thụy Tây cúp mắt, hụt hẫng, tựa vào tường đứng dậy, nhích từng bước quay về.
“Thất vọng à?” Lương Thanh Trạch xoay người, chắn đường cô.
Đặng Thụy Tây không quen anh ta, cũng không buồn nói chuyện, liền đi vòng qua người anh ta, song lại nghe có tiếng cười khe khẽ: “Thất tình à? Đặng tiểu thư, nếu như tôi nói, tôi có cách khiến cô và Tập Vị Nam đến với nhau, cô tin không?”
Đặng Thụy Tây cứng đờ người, đoạn ngẩng phắt đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt: “Anh là sao? Làm sao lại biết tôi, và sao lại biết anh Hai?”
Lương Thanh Trạch cười nhạt: “Cái đó không quan trọng, quan trọng là, tôi có thể giúp cô!”
Không bao giờ có chuyện trên trời rơi xuống chiếc bánh ngon, cũng không ai lại vô duyên vô cớ đi giúp đỡ người khác. Huống hồ cô không quen người này, nhưng gã ta lại có vẻ rất hiểu về cô.
“Tôi không cần!”
“Đặng tiểu thư, cô không cần phải gấp gáp trả lời tôi. Đây là danh thiếp của tôi, cứ nghĩ đi, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi.” Lương Thanh Trạch nhét danh thiếp vào tay cô, rồi quay người bỏ đi. Làm như vẻ đoan chắc Đặng Thụy Tây sẽ tìm đến gã, nên gã không nóng vội, càng không đeo bám phiền nhiễu.
Trò vờ tha bắt thật, hiệu quả luôn tuyệt vời.
Sự ghen tuông của phụ nữ là đáng sợ nhất.
Tập Vị Nam, kẻ hủy hoại cuộc đời tao, đời này mày đừng hòng được thanh bình.
...
Tập Vị Nam vừa bước vào nhà, thấy trong phòng khách tối mịt, bèn bật đèn chùm treo trần.
Ánh sáng nhức nhối khiến mắt cay cay, Diệp Bạc Hâm đưa tay che mắt, lật người dậy.
Có tiếng động trên sô-pha, Tập Vị Nam bấy giờ mới thấy Diệp Bạc Hâm quấn chăn ngủ co quắp trên sô-pha.
Anh liền rón rén bước đến bên sô-pha, thấy sô-pha chật hẹp, bèn giang tay khom lưng bế cô dậy. Diệp Bạc Hâm mở choàng mắt, bờ mi cong cong như đôi quạt nhỏ, khẽ hấp háy, đôi mắt trong veo tủm tỉm cười.
Tập Vị Nam sững sờ: “Làm em giật mình à?”
Diệp Bạc Hâm nhoẻn miệng, cười rạng rỡ: “Xem ra, phim ảnh đều là giả dối hết.”
Không theo được suy nghĩ vòng vèo của cô, Tập Vị Nam thắc mắc, ngón chân đá mở cửa phòng ngủ: “Gì cơ?”
Tập Vị Nam đặt cô xuống giường, Diệp Bạc Hâm mỉm cười: “Trong phim, nữ chính thường nằm ngủ ở ghế sô-pha hoặc trên xe, nam chính sẽ bế cô ấy về nhà hoặc lên giường. Nhưng cử động mạnh thế này, làm sao mà vẫn ngủ như heo chết được. Đúng là lừa bịp.”
Tập Vị Nam lắc đầu cười, Diệp Bạc Hâm bỗng kéo tay áo anh, nửa quỳ trên giường, chun mũi hít hà mùi hương trên người anh.
“Trên người anh có mùi rượu...” Diệp Bạc Hâm nghiêm sắc mặt, chăm chú nhìn anh đang chuẩn bị đi vào nhà tắm, như vẻ đang đợi một câu trả lời thỏa mãn.
“Có à?” Tập Vị Nam nhấc tay áo lên ngửi thử. Sao anh lại không thấy mùi gì nhỉ?
“Chắc là vô tình bám vào, anh không uống rượu...”
Tập Vị Nam không hề biết, Diệp Bạc Hâm không bận tâm anh có uống rượu hay không, nhưng cô muốn biết anh đi đâu, người tại sao lại có mùi rượu?
“Không, không chỉ mùi rượu, có cả mùi nước hoa...” Diệp Bạc Hâm không định dừng ở đó. Trong lòng cô khó chịu, làm sao có thể kiềm chế được. Thay vì đoán già đoán non trong âm thầm, chi bằng cứ hỏi cho rõ: “Tập Vị Nam, có phải anh giấu em, lén lút ra ngoài đi uống rượu, có đàn bà con gái tiếp rượu, phải không?”
Tập Vị Nam khom người, xích lại gần cô, cười khẽ: “Em tuổi cún à, mũi thính thế?”
Mùi rượu lẫn mùi nước hoa, xem ra mới rồi lúc dìu Đặng Thụy Tây, vô tình bắt vào người. Bản thân anh cũng không ngửi thấy, rốt cuộc cô lại đánh hơi được.
Diệp Bạc Hâm vung tay đẩy gương mặt tươi cười khôi ngô của anh ra, sắc mặt trầm xuống: “Đừng chuyển chủ đề, chuyện này rất nghiêm trọng. Tập Vị Nam, em không hạn chế tự do của anh, càng không muốn can thiệp vào vấn đề riêng tư của anh. Nhưng em là phụ nữ, thấy chồng mình buổi tối nghe điện thoại xong liền vội vã ra khỏi cửa. Lúc quay về lại có mùi nước hoa và rượu trên người. Em không thể làm như không có gì xảy ra. Em không muốn nghi ngờ anh, càng không muốn bán tín bán nghi. Em chỉ muốn nói với anh, hôm nay anh ra ngoài là vì chuyện công hay chuyện tư, nếu tiện, em cần anh giải thích. Nếu bất tiện, anh có thể không nói, nhưng trong lòng em sẽ luôn có sự ngăn cách.”
Chuyện năm năm trước, cô không muốn tái diễn lại lần nữa.
Nếu thêm một lần nữa, cô sẽ không cách nào thuyết phục được bản thân.
Yêu mấy cũng không thể nhân nhượng.
Thấy cô nói nghiêm trọng, Tập Vị Nam cười bất đắc dĩ: “Thôi anh thua, nhưng anh nói rồi, em không được giận nhé!”
Diệp Bạc Hâm quấn chăn ngồi ở bên, lặng lẽ nhìn anh: “Phải xem anh nói gì đã.”
Bình luận truyện