Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 33



Nhị liên đội trưởng đang huấn luyện binh sĩ, nhìn thấy Quý Giản Ninh nhịp chạy vững vàng từ bên cạnh chạy qua, vội vàng tôn kính chào theo nghi thức quân đội.

Hướng về Quý Giản Ninh đang chạy xa dần, Nhị liên đội trưởng hướng về một đám binh sĩ tấm tắc khen: “Nhìn trung đội trưởng một trung đội người ta đi, tốc độ này 、khí lực này, đẹp không? nhìn lại các cậu xem... ”

Trừng mắt trách những binh sĩ thở hồng hộc, “Thể lực kém 、ý chí không kiên định, mới tập luyện được hai tiếng đồng hồ mấy cậu đã kêu cha kêu mẹ. Còn là binh đặc chủng cái gì, ta thay các cậu xấu hổ đến gấp luôn rồi.”

Những giọt mồ hôi lớn từ trên má chảy xuống, liên đội trưởng quệt lau mặt, “Chiết tiệt, hại ta cả đêm phải cùng các cậu luyện tập, nhìn doanh trưởng người ta tự giác như vậy, các cậu học người ta một chút đi.”

Nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng Nhị liên đội trưởng la mắng khuyên bảo, dưới chân Quý Giản Ninh trượt một cái, suýt chút nữa ngã chụp ếch rồi.

Anh hận không thể ngửa mặt lên trời hét to, bố mày đang bị phạt đấy, bố ai rảnh rỗi tới mức nửa đêm chạy bộ cả? Cả ngày bị luyện chưa đủ sao?

Quân trang ướt đẫm đang nhỏ xuống tí tách, thuận theo gương mặt rơi xuống như hoa, rơi vào trong cổ áo cứng cáp.

Tập Vị Nam chịu đựng cơn choáng váng, mơ mơ hồ hồ đứng dậy, nâng tay lên vuốt mặt, sau đó cởi mủ tác luyện ra vung vẫy rơi xuống những giọt nước.

Anh chậm chạm mở mắt ra, màu đỏ hồng trong đôi mắt vẫn chưa mờ nhạt, khoé mắt phấn chấn, anh cười hài hước pha trò, thờ ơ xắn tay áo.

“Lão thái gia, từ nhỏ tới lớn đều chơi chiêu này, một chút mới cũng không có, ông không thấy chán ạ?”

Tập Vị Nam vừa mở miệng liền đem Tập lão tư lệnh ra chọc tức giận quá chừng, tiểu tử thối này lại là khắc tinh của ông, vừa mới ra trận ông đã mất đi khí thế.

Không muốn mất mặt trước mặt thuộc hạ, mặt Tập lão tư lệnh lạnh lùng ra lệnh mọi người nhanh chóng đi ra ngoài.

Đợi cửa đóng lại, Tập lão tư lệnh cởi mũ hướng về anh ném đi, hận không thể xé rách biểu cảm phong khinh vân đạm trên gương mặt anh.

“Tiểu tử con đủ lông đủ cánh rồi phải không? Trước đây không phải ghét nhất là dính líu quan hệ cùng lão tử sao, chán ghét lão tử chiếu cố con sao? Vậy mà bây giờ lấy danh bài của ta đi ép người, lay động đám lão tiểu tử kia giúp con phê duyệt báo cáo kết hôn, khí phách của con đâu rồi, hả?”

Lão già chưa dứt, Tập Vị Nam dụi dụi ấn đường, nhấc mày to giọng nói: “Trường hợp đặc biệt thì cư xử đặc biệt, sợ ông cản trở từ nên trong, nên chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan, tình thế ép buộc. Lão thái gia từ nhỏ đã dạy bảo con, hành quân đánh trận cùng quân địch bàn đạo lý là hành vi ngu xuẩn, mưu ma chước quỷ cũng được, quang minh chính đại cũng được, thắng được quân địch mới là đạo lý đúng đắn.”

Được lắm, dám lấy lời của ông ra chống lại ông, Tập lão tư lệnh tức giận hừng hực, chỉ vào mũi của mình quá, “Quân địch? Lão tử là quân địch của con sao?”

Tập Vị Nam tỉnh táo không ít, anh giũ giũ bộ quần áo ẩm, không chút khách khí cãi lại, “Ông ngăn cản con cưới vợ, chính là quân địch của con.”

Tiểu tử hỗn xược này mưu tính lên tới trên đầu ông, Tập lão tư lệnh tức giận không nổi, ngồi tới vị trí ngày hôm nay, đã có rất ít người dám xung đột với ông, vậy mà tiểu tử này bê con mới sinh lại không sợ hổ, mỗi lần đều đối nghịch cùng ông.

Cưới thì đã cưới rồi, lại không thể khuyên anh ly hôn được rồi, chuyện mất nhân phẩm như vậy ông mới không làm, hạ thấp thân phận của ông.

Tập Vị Nam nhếch môi cười, tính khí lão thái gia anh còn không hiểu sao, mưa to sấp chớm một chút, qua mấy ngày tức giận liền tiêu tan.

“Con đi thay quần áo.” Tập Vị Nam lau mặt bước vào trong.

Trong phòng làm việc có một phòng phòng nghỉ ngơi, những lúc bận rộn tới mức chân không chạm đất được, anh không có thời gian quay về ký túc xá, mệt rồi liền vào trong phòng này nghỉ ngơi một lúc.

Anh còn nhớ lần trước có để lại một bộ quân trang.

Nhìn theo nhịp bước lắc lư của anh, Tập lão tư lệnh nhíu chặt mày rơi vào suy nghĩ miên man.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện