Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 61



Kí túc xá của liên một ban một ở tầng bốn, lúc Ưng Hi đưa cô đến cổng kí túc xá, 6 cô gái trong ban đang líu ríu thảo luận về quyết định của Ưng Hi sắp xếp cô gia nhập vào ban của bọn họ.

Một cô gái thân hình cao đen đang quay lưng với cửa, mái tóc ngắn, giọng nói lảnh lót.

“Ban trưởng, ngài đi nói với Liên trưởng đi chứ, chúng ta là ban gì, nào có một lính nhảy dù có thể tuỳ tiện vào chứ, tôi không phục.”

Cô gái bên cạnh cũng hùa theo, “Đúng vậy, chúng ta chịu đựng nhiều khó khăn gian khổ, trải qua tầng tầng tuyển chọn mới lấy được tư cách, cô ta dựa vào gì chứ?”

“Nhìn bộ dạng yếu ớt lúc chiều tập luyện, gia nhập vào ban của chúng ta chẳng phải bôi nhọ cho chúng ta sao?”

Phòng ngủ rất nhanh ồn ào lên, có người nhìn thấy hai bóng đen ở cửa, “Liên... Liên trưởng...”

Ấp a ấp úng, tất cả mọi người im bặt, Ưng Hi bước trên đôi giày quân sự vào phòng, ánh mắt sắc sảo.

“Sao lại dừng lại hết rồi?nói đi, đều tiếp tục đi!”

Ưng Hi cười lạnh ngồi xuống chiếc giường đầu tiên, ngẩng đầu nhìn những cô gái mặt đỏ tía tai, cô ghét nhất là những người sau lưng người khác nói này nói nọ, có ý kiến gì lúc nãy nên nói ra, chứ không phải ngập ngừng không dám nói, sau khi cô hạ lệnh, quay về xúi giục ban trưởng đi làm bia đỡ đạn.

Tất cả mọi người đều bị giọng nói có chút giận của Ưng Hi, ngay cả tâm can Diệp Bạc Hâm cũng dừng đập một nửa nhịp.

Cô chưa từng sợ ai, nhưng trên người Ưng Hi lại có một dòng khí thế uy hiếp lòng người, cô nghĩ, Ưng Hi nhất định là trải qua thực tế chiến đấu, chỉ có thực sự chiến đấu qua, trên người mới có hơi thở uy hiếp người khác.

Diệp Bạc Hâm nhìn ra ánh mắt những người này không thể coi thường, thậm chí lộ ra khinh bỉ trong ánh mắt, trong lòng cô dâng lên ngọn lửa, kìm nén không phát ra, khoé miệng nâng lên một nụ cười nhạt.

Giả làm cô gái ngoan ngoãn hai mươi năm, cộng thêm gương mặt thuần khiết này, kỹ thuật của cô đã đạt đến mức hoàn hảo.

“Làm sao?Lúc nãy còn ồn ào mà, bây giờ sao im bặt hết rồi? Cơ hội tôi chỉ đưa ra một lần, bỏ qua rồi đừng tới tìm tôi, đến lúc đó xử lý theo quân pháp!”

Sau lưng mấy người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, có người lặng lẽ đùn đẩy Lộ Hạ, Lộ Hạ nghiêm túc.

“Báo cáo Liên trưởng, liên một ban một chúng ta là tinh nhuệ trong liên đội, không cần một đội viên kéo chân sau.”

Trong lời có ý, Diệp Bạc Hâm cô chỉ gây rắc rối cho người khác.

Diệp Bạc Hâm vẫn nở một nụ cười trên mặt, con ngươi sâu thẳm lại mơ hồ phủ lên lạnh lẽo dày đặc.

Ưng Hi cười lạnh, ánh mắt trên những người trước mặt di chuyển, “Đừng quá coi trọng mình, tôi có thể mọi người ở cùng nhau, cũng có thể phân tách mọi người ra!Mấy người mấy cân mấy lượng, có bao nhiêu phân nhẫn nại tôi còn không biết sao?Đừng cho rằng tôi đối với các người nhìn khác đi, các người có thể đêm bản thân làm gốc rễ.”

“Tinh nhuệ của liên đội tôi không phải chỉ là có thể chăm sóc bản thân, tôi cần tinh nhuệ là có thể tuỳ tiện đưa một người luyện tập thực hành, nếu như các người không tin tưởng có thể dẫn dắt cô ấy tốt hơn, còn dám nói tinh nhuệ cái gì?Nếu đã là cùng một đội, thì phải giúp đỡ lẫn nhau, ai còn dám kháng nghị, tôi phải suy nghĩ xem có nên lấy lại ban của các người?”

Trận trách mắng âm vang mạnh mẽ này, sắc mặt các cô gái không ngừng biến sắc, không có ai dám phản kháng, Ưng Hi nói được làm được, bọn họ còn không muốn rời khỏi đoàn thể này, ba tháng ở cùng nhau, từ những va chạm nhỏ, từ từ hợp lực, trở thành càng ngày càng hiểu nhau, tình bạn cách mạng cũng sâu sắc hơn.

Độ công khoé miệng Diệp Bạc Hâm từ từ mờ dần, ánh mắt nhìn Ưng Hi biến đổi.

Cô xem như nghe hiểu rồi, Ưng Hi không dám chống lại quân lệnh, để cô lưu lại trong quân đội, nhưng lại hi vọng khiến cô chủ động rút lui, Ưng Hi cũng dễ báo cáo.

Vì vậy ngày đầu tiên cô tới, Ưng Hi đến thời gian nghỉ ngơi cũng không cho cô, ba giờ chiều đưa cô lên trường huấn luyện, cố gắng hết sức tiêu diệt ý chí của cô, thậm chí còn làm cô xấu hổ ở trước mặt toàn liên đội.

Bây giờ sắp xếp cho cô vào ban tinh nhuệ, để cô biết được tâm lí của những người đứng đầu, trừ phi nhận được sự đồng ý của bọn họ, nếu không bọn họ sẽ thờ ơ đối đãi với kẻ xâm phạm, còn một khi hoà nhập được với bọn họ, liền có thể đem sau lưng mình giao phó cho chiến hữu.

Ưng Hi vô hình dung đẩy cô đến đầu nguồn sóng dữ, cũng khiến cho những người này khai trừ cô từ đáy lòng.

Các vật phẩm thiết yếu hằng ngày được quân đội phân phối, ba lô quân xanh lớn 、chậu rửa mặt 、ba bộ quần áo nguỵ trang 、đồ vệ sinh cá nhân 、bộ đồ giường.

Hành lý mang tới, ngoài đồ lót và vài bộ thường ngày, còn lại toàn là đồ dùng cấm, cô không mang theo mỹ phẩm, điện thoại di động cũng giao ra rồi, Ưng Hi bảo Lộ Hạ đem những thứ đồ cấm dùng bỏ vào trong ba lô, đem đến văn phòng làm việc của cô.

Cuối cùng, chỉ vào mái tóc dài tới thắt lưng của cô, để cho một vô gái khác trong cùng một phòng đi cùng cô đến cửa hàng cắt tóc để cắt ngắn.

Mái tóc dài nuôi dưỡng trong bốn năm, Diệp Bạc Hâm chăm sóc không ít, hôm nay đột nhiên phải cắt đi, cô không nói được nỗi buồn bực trong lòng.

Những quân nhân trong bộ đội, tất cả đều là tóc ngang tai, một mặt thuận tiện trong huấn luyện, một mặt khác tiết kiệm thời gian, đến mỹ phẩm cũng không được phép sử dụng, cả ngày đối diện với mặt trời, còn mò mẫn lăn lộn, cánh tay cơ bắp nổi lên, nhìn thấy rất doạ người.

Trong kí ức của Diệp Bạc Hâm 、lúc lễ tế mái tóc dài của mình, một loạt tiếng còi tập trung lại vang lên, cô gái đi cùng cô đên tiệm cắt tóc không nói một lời liền chạy mất, cô nhận thức muộn màng, vội vàng kéo tấm vải xung quang cổ xuống.

Lúc thở hổn hển chạy đến trường tập luyện, đội hình đã tập hợp xong rồi, một loạt mái tóc ngắn, màu da mật ong của các cô gái đều giống nhau, chiều cao cũng gần tương đối, cô mơ hồ phát hiện bản thân không nhớ hình dáng của cô bạn cùng phòng.

Sau một tiếng đồng hồ ăn cơm là cuộc việt dã hành quân dào 5km, rất nhanh Diệp Bạc Hâm bị bỏ lại phía sau, khoảng cách ngày càng kéo dài, Ưng Hi ngồi trên chiếc xe jeep, đánh vào tai cô bằng một cái sừng.

Té xuống lại bò dậy, mặt trời lặn xuống sau núi, mặt đất vàng vẫn đang bốc hơi nóng, các tia sáng vàng chiếu qua những đám mây, phản chiếu một khoảng bầu trời đỏ au.

Chân bị cọ xát, tóc mai dính mồ hôi ướt đẫm, từng giọt từng giọt chảy thấm vào lông mi, che khuất tầm mắt, một chân nhẹ một chân nặng, cô cảm nhận được đôi chân không phải của mình rồi, toàn thân bay bổng, trước mắt đen lại, cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Trước khi mất ý thức, cô đang nghĩ, Ưng Hi liệu có đạp vài cái trên người cô, hoặc là trực tiếp vứt cô vào vùng ngoại ô, không biết ở ngoại ô liệu có động vật hoang dã như rắn không.

Diệp Bạc Hâm thực sự không đoán sai, Ưng Hi nhảy xuống xe, đầu tiên đá cô hai cái, nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của cô, đôi mắt nhắm chặt, hiển nhiên đây là tình trạng rất phổ biến, sắc mặt cô không thay đổi, nói kháy lệnh người đem Diệp Bạc Hâm đặt lên xe.

Sau khi quân y xem qua, nói cô tập luyện quá nghiêm khắc, vận động quá tải, khả năng chịu đựng của cơ thể đạt đến giới hạn, nhưng mà không sao, nghỉ ngơi một đêm là được.

Cơ thể bằng sắt những người lính nối tiếp, thân là quân y cũng thường gặp tình trạng này, kê một đơn thuốc, kêu người mang nó quay lại.

Bên này Tô Cảnh Sâm vừa quay lại thành phố S trì trệ, hoàn toàn không dự tính tới cháu gái anh bị một quyết định của anh làm khốn khổ, ngày đầu tiên đã mất nửa mạng.

Nhiệm vụ huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm căn bản nặng hơn so với lính bình thường, sau khi bị trọng thương lấy lại được một mạng, Diệp Bạc Hâm năm năm đã không rèn luyện qua, những thứ quân sự trong trường đã sớm quên rồi, thể dục thể chất cũng không được như trước, còn Tô Cảnh Sâm năm này sang năm khác luyện tập, hiển nhiên là quên cơ thể người khác không giống với anh.

Tô Cảnh Sâm xuống xe, việc đầu tiên là gọi cho chiến hữa trong ngành tình báo.

“Ngôn Mặc, cậu giúp tôi điều tra sư đoàn trưởng sư đoàn 321 Tập Vị Nam, tất cả mọi thứ về anh ta, không kể việc to nhỏ, tôi đều muốn biết.”

Bạn tốt đã nhiệ năm không gọi điện rồi, không ngờ rằng vừa gọi điện liền giao một vấn đề lớn như vậy, Ngôn Mặc do dự, trầm giọng nói: “Cảnh Sâm, việc này có chút khó khăn, cậu cũng biết thân phận của Tập Vị Nam, những người bọn họ làm việc gì đều là bảo mật cấp cao, điều cấm kị nhất là bị chụp được nội tình, tôi chỉ có thể thử một chút, không chắc chắn sẽ điều tra được những thứ cậu cần.”

Những điều này Tô Cảnh Sâm đều biết, lực lượng đặc nhiệm tính cẩn mật cao, phía trên còn cố tình giấu tính chất công việc của bọn họ, nhưng anh bắt buộc phải điều tra ra được Tập Vị Nam vì sao muốn ở cùng cháu gái anh, còn có vì sao trùng hợp xuất hiện trong lúc chung cư của Diệp Bạc Hâm xảy ra hoả hoạn.

Trực giác nói cho anh, tất cả không đơn giản như vậy.

“Oh, cậu tận lực là tốt rồi, tôi muốn biết vụ náo loạn sáu năm trước của anh ta 、cùng với nữ quân nhân ở hộp đêm, chuyện suýt chút nữa lên báo quân đội, còn có bốn năm trước, anh ta vì sao có thể xuất hiện trong trong căn hộ Harbourside, còn xông vào biển lửa cứu một cô gái tên Diệp Bạc Hâm. Cậu điều tra hai khía cạnh này, tốt nhất có thể điều tra ra quan hệ qua lại của anh ta và Diệp Bạc Hâm, hoặc là mỗi lần gặp mặt của họ.”

Tô Cảnh Sâm lấy chìa khoá trong túi, quay khoá cửa, quay người đóng cửa lại, nhấn mạnh nút trên tường.

Ngôn Mặc không hiểu hỏi: “Cậu vì sao cần điều tra những chuyện này, có vấn đề gì sao?”

Tô Cảnh Sâm một tay cầm điện thoại đặt bên tai, một tay cởi cúc áo, liền hướng về trong bước qua, “Bí mật, cậu đi điều tra đi, càng nhanh càng tốt.”

Ngôn Mặc cười, trêu chọc hỏi: “Tôi giúp cậu, cậu lấy gì mua chuộc tôi đây?Phải biết rằng tự ý điều tra quân quan cấp sư, lộ ra bao nhiêu nguy hiểm, giữ không được bát cơm liền mất rồi.”

Tô Cảnh Sâm cúi thấp đầu mở dây thắt lưng, cởi áo khoác đặt lên cánh tay, đổi tay cầm điện thoại, cởi mũ ra, “Được rồi, đừng nói nhảm, sau khi xong việc, rượu lão ông tôi trong nhà máy rượu, cho cậu tuỳ chọn.”

Ngôn Mặc liền nói một tiếng được, thích rượu như mạng sống.

Tám giờ tối, đèn trong toà nhà văn phòng làm việc vẫn sáng trưng, những ngôi sao thưa thớt treo trên bầu trời xa xa, gió đêm có chút lạnh.

Ưng Hi từ sau khi Diệp Bạc Hâm ngất đi, vẫn luôn đen mặt, đem người vứt trong phòng ngủ, cuống cuồng như lửa cháy đá cửa phòng làm việc của Tiêu Thuần.

Tiêu Thuần bị cô doạ giật mình, đường đường một cô gái, vì sao lại bạo lực như vậy? Làm lính như vậy, tính khí quá ghê rồi, tương lai anh tìm nàng dâu, tuyệt đối sẽ không tìm loại con gái dã man kịch liệt này.

“Trung đội trưởng, anh đưa người đi đi, một pho phật lớn như vậy, tôi hầu hạ không nổi.”

Ưng Hi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, làm cho Tiêu Thuần ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có, nhưng bị thuộc hạ đá cửa xong vào, đến báo cáo cũng không hô, mặt mũi của anh đặt đi đâu rồi?

Vì vậy Tiêu Thuần làm bộ mặt hung dữ, một bài học giáo huấn Ưng Hi, nói cô hấp ta hấp tấp không ra thể thống gì, nếu như để thuộc hạ nhìn thấy, tất cả đều làm theo, sau này quân đội còn có kỷ luật không?

Ưng Hi tự biết đuối lý, cô cũng là lửa giận quá lớn, quên đi quy tắc, đi ra ngoài một lần nữa, quy quy tắc tắc hô báo cáo, gõ cửa đi vào, sắc mặt của Tiêu Thuần mới hoà hoãn lại, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện