Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào
Chương 70
Đặng Viễn ôm cây đợi thỏ dưới tòa nhà ký túc xá của Đại đội nữ binh, xa xa thấy Diệp Bạc Hâm thong thả quay về, đầu cúi gằm, vừa đi cánh tay vừa xoay vặn giãn cơ.
“Chị dâu.”
Nghe giọng nam lào thào, Diệp Bạc Hâm giật bắn mình.
Ngẩng đầu lên thì bắt gặp một gương mặt non choẹt, trẻ măng, cười rất chất phác, còn ngượng ngùng gãi đầu nữa chứ.
Diệp Bạc Hâm ngờ vực nhìn cậu ta, mặt rất quen. Cô nhớ ra rồi, là lính của Tập Vị Nam, hồi trước từng gặp trong nội thành, cái cậu lái xe.
Tại liên quan đến Tập Vị Nam nên Diệp Bạc Hâm đâm bực mình lườm cậu ta, đoạn rảo chân vòng qua, đi thẳng.
Chị dâu cái nỗi gì?
Tập Vị Nam lật mặt giả vờ không quen, bây giờ gọi vớ vẩn cái gì?
Đặng Viễn tưởng Diệp Bạc Hâm không nhận ra mình, bèn đuổi theo: “Chị ơi, em là Đặng Viễn đây, là lính cảnh vệ của Thủ trưởng đây mà. Lần trước em theo Thủ trưởng về Quân khu họp, chị còn lôi em xuống xe, tự mình ngồi lên. Sau đó em còn lái xe đưa chị và Thủ trưởng về nhà. Chị không nhớ em à?”
“À đúng rồi, có cả Lý Tiểu đội trưởng nữa, chị còn nhớ không?”
“Thủ trưởng nào? Không quen!” Diệp Bạc Hâm sầm mặt, rảo bước nhanh hơn.
Cái gã Tập Vị Nam nhạt nhẽo, cả ngày không hé răng lấy nửa lời, mà sao lại thu nạp cái tay lắm mồm này bên mình chứ.
Không quen? Đặng Viễn sửng sốt, tóc tuy cắt ngắn hơn nhưng vẫn khuôn mặt đó mà nhỉ.
Cậu ta không nhầm người đấy chứ, mà kể cả có nhầm nhọt, thì cũng làm gì đến nỗi Thủ trưởng không nhận ra vợ mình. Rõ ràng Thủ trưởng bảo anh đến tìm người mà.
Thấy Diệp Bạc Hâm sắp lên gác, Đặng Viễn liền cuống quýt chặn lại.
“Chị ơi, là Thủ trưởng Tập Vị Nam đấy. Mới rồi mọi người chẳng ở trong văn phòng còn gì?” Đặng Viễn luống cuống giải thích.
Cậu chả hiểu cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cậu chứng kiến Diệp Bạc Hâm bỏ ra ngoài một mình. Sau đó người về hết, cậu vào thì thấy Thủ trưởng đứng bần thần bên cửa thổ, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Thủ trưởng vốn không nghiện thuốc lá, trừ lúc tâm trạng vô cùng tệ hại hoặc áp lực lắm thì mới mượn thuốc giải tỏa.
Đặng Viễn chặn lối cầu thang, cô không thể lên gác.
“Muốn cái gì hả? Có gì nói đi.”
Đặng Viễn sợ cái vẻ dữ dằn của cô: “Thủ... thủ trưởng mời chị qua...”
“Tôi không đi!” Bảo qua là qua, nghĩ cô là ai?
Chẳng đã nói cô biến đi đấy thôi? Dù gì mai cũng về rồi, mà anh ta cũng chả phải cấp trên của cô, việc gì phải nghe anh ta chứ?
“Chị ơi, em xin chị đừng làm khó em. Chị mà không đi, Thủ trưởng lột da em mất.” Đặng Viễn nhăn nhó nói.
Lại lần nữa đặt chân vào căn phòng này, tâm trạng Diệp Bạc Hâm tệ hại xuống tột độ. Tập Vị Nam quay lưng về phía cô, nghe tiếng bước chân vẫn chưa ngoảnh lại. Lúc ra ngoài, Đặng Viễn đã tiện thể khép cửa lại.
Căn phòng sặc mùi khói tỏa, bên chân anh quẳng xuống nhiều đầu lọc, ngón tay còn kẹp một điếu đã châm đầu, khói trắng nhả nghi ngút.
Cửa sổ mở toang, Tập Vị Nam thả khói vào màn đêm, mùi ni-cô-tin ngấm vào phổi, cơn đau nhẹ đi cùng khoan khoái.
Bệ cửa sổ bên tay đặt hộp thuốc và bật lửa, một tay anh tì trên khung cửa, dáng đứng thẳng tăm tắp.
Sự im lặng đang lan tỏa, như màn đêm vô tận.
“Thủ trưởng tìm tôi có việc?” Diệp Bạc Hâm phá vỡ bầu im ắng trước tiên.
Nghe giọng điệu xa cách của cô, tay anh thoáng run lên, tàn thuốc đầu điếu nơi ngón tay vừa vặn lụi mình, đáp xuống cửa sổ.
Anh cúi đầu nhìn điếu thuốc khói tỏa vấn vương trên tay, bỗng thấy thật vô vị. Thuốc lá cố nhiên có thể khiến con người ta mê mẩn, nhưng mùi vị ni-cô-tin lại giống như nỗi buồn len lỏi khắp nơi.
Tập Vị Nam dụi điếu thuốc, quay người lại, đôi mắt sâu bịn rịn thứ cảm xúc không nói nên lời, sự thờ ơ và giận dữ đã nguôi ngoai.
Bị đôi mắt chứa chan thâm tình ấy nhìn, Diệp Bạc Hâm cảm bối rối khắp người, tay buông bên hông hơi siết chặt lại.
Trên đường đến đây, trong đầu cô lướt qua một lượt những gì Tập Vị Nam có thể sẽ nói, nhưng không nghĩ anh sẽ im lặng từ đầu chí cuối, và lại nhìn cô bằng ánh nhìn nặng nề ấy.
Anh có đôi mắt rất đẹp, đen láy, sâu hun hút. Mỗi khi chăm chú nhìn ai đó lại giống như một vòng nước xoáy không ngừng tỏa ra lực từ cuốn lấy mọi cảm xúc của người ta, để rồi từ từ đắm chìm.
Vào lúc Diệp Bạc Hâm ngẩn ngơ thất thần, bị hớp hồn bởi ánh nhìn của anh, thì Tập Vị Nam đã đến bên cô, tay đưa lên, xoa nhẹ gò má cô.
Gương mặt cô vẫn còn giọt mồ hôi sau lúc chạy bộ, tóc mai ẩm ướt, đôi mắt đẹp tựa suối nước trong, lóng lánh ngây thơ.
Da mặt nổi quầng đỏ do cháy nắng, tay anh gạt đi giọt mồ hôi cỡ hạt đậu trên gương mặt ửng đỏ. Nửa tháng không có mỹ phẩm dưỡng da, mặt cô vẫn mơn mởn như phù dung nở từ nước trong. Chỉ có điều, mặt nước rẽ lối, phù dung trắng hóa bông sen hồng, vẫn đẹp rung động hồn người.
Ngón tay dừng trên vết bầm nơi khóe mắt cô. Ánh mắt anh bỗng trở nên sắc lẹm, ánh nhìn thoáng xao động, chạm vào đôi mắt hoang mang của cô.
“Đau không?” Ngón tay anh ấn nhẹ.
Diệp Bạc Hâm vốn không nghe thấy anh đang nói gì. Thấy gương mặt anh ở gần trong gang tấc, viền bờ môi thanh tú hấp hé, hơi thở nam tính sảng khoái dễ chịu phả trên gò má. Thần trí cô ngẩn ngơ lắc đầu, người không giọt rượu mà vẫn đắm say.
Ánh mắt người đàn ông thoáng nhanh nét cười tinh ranh. Bấy lâu anh vẫn biết cách lợi dụng ưu thế của mình hòng hạ gục hàng phòng ngự tâm lý của cô. Giống như lúc này, khiến cô mất hết khả năng kháng cự đối với thái độ thoắt lay chuyển của anh.
Đêm nay, chuyện Thẩm Lương ra đi đã khiến tâm trạng đủ não nề, lại thấy cô bất ngờ có mặt trong doanh trại, vượt ngoài dự liệu của anh. Nếu có thể, đời này anh mong mỏi cô không dính dáng bất cứ thứ gì với quân đội, vậy mà cô chẳng những xuất hiện trong bộ quân trang lại lần nữa quấy đảo tâm trí anh, và còn trèo tường lên tầng bốn. Khoảng khắc ấy anh vừa sợ vừa giận.
Sợ cô nhớ lại những chuyện khổ đau, giận cô coi thường tính mạng bản thân, sao lại dám tay khôngtrèo lên tầng bốn?
Thậm chí anh không dám liên tưởng, dù chỉ một chút đỉnh sơ xuất, giờ đây cô đã không thể toàn vẹn đứng trước mặt anh.
Hay sao, vận mệnh vẫn chiếu cố anh.
Trong lúc cơn giận lên tột đỉnh, anh không còn khả năng cân nhắc, lửa giận trong lòng khiến anh làm ra những chuyện sau đó, khi ấy đầu chỉ một ý nghĩ, tuyệt đối không thể giữ cô ở lại.
Khiến cô ra về có trăm ngàn phương thức, vậy mà anh lại chọn cách cực đoan nhất, cũng là cách hiệu quả nhất. Lợi dụng chức vụ quyền hạn, với danh nghĩa cấp trên đuổi cô ra đi.
Nhưng anh quên rồi, cô chỉ ưa mềm mỏng, không ưa cứng rắn, khi đã tức lên thì anh cũng không ghìm nổi.
Dõi theo bóng lưng bực bội bỏ đi, anh ý thức rõ ràng mình đã làm sai mất rồi. Người phụ nữ chỉ có thể dỗ dành, không thể quát mắng. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn không học được khôn, tưởng cô vẫn là cô bé ngày xưa lẽo đẽo chạy theo sau mình.
Bàn tay anh mơn man trên gò má cô, vuốt ve làn da cháy nắng mỏng manh nhạy cảm từng chút từng chút. Ngón tay thô ráp khiến cô rùng mình, sực bừng tỉnh.
Thân hình anh cao to, ngược chiều ánh sáng đứng trước mặt cô. Cả người cô chìm trong cái bóng của anh. Diệp Bạc Hâm nửa thẹn thùng nửa bực tức vung tay anh ra.
Đồ tranh thủ, hóa ra cô bị anh lấy sắc đẹp ra dụ dỗ.
Cô thừa nhận anh rất đẹp trai, thuộc mẫu hình cô hằng thích. Nhưng từ nhỏ đến lớn gặp gỡ biết bao nhiêu trai đẹp mỗi người một vẻ đẹp đa dạng, cũng chưa ai khiến cô thất thần.
Không ngờ cũng có ngày mình mắc bệnh mê trai, xấu hổ chết mất.
Diệp Bạc Hâm, mày quá kém, người ta nãy còn hằm hè quát tháo, giờ chỉ bằng một cái nhìn mà hồn mày đã bay bổng đi theo rồi.
Cô đứng lùi về sau một bước, Tập Vị Nam lại tiến lên một bước. Cánh tay anh vòng ra sau lưng cô, rồi nhẹ nhàng khép lại, Diệp Bạc Hâm nằm gọn trong vòng tay anh.
Hai bộ quân trang màu ô-liu chạm vào nhau, lòng bàn tay nóng như quả cầu lửa trên bờ hông làm bỏng rát làn da cô, dấy lên những cơn rùng mình.
Càng cựa quậy, tay anh siết càng chặt. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, nhìn thì tưởng lỏng lẻo, nhưng lại như giữ chặt mạng sống của cô, khó lòng nhúc nhích.
“Anh làm cái gì?” Diệp Bạc Hâm bực tức ngẩng đầu, đôi mắt cháy lửa, gờ cổ nổi gân xanh, vẻ tức giận của cô vẫn đẹp nao lòng. Yết hầu anh quặn lại, ánh mắt đăm đằm nhìn mạch máu gờ lên, anh muốn cắn vào đó.
Điên chăng? Mới rồi còn hùng hổ, hận không thể từ mặt nhau, giờ lại đụng chân đụng tay làm cái gì?
Ai bảo phụ nữ hay đổi thay, cô thấy đàn ông mới là giống loài sáng nắng chiều mưa.
“Tập Vị Nam!” Thấy anh không nói không rằng, Diệp Bạc Hâm khẽ quát.
Người đàn ông vất vả dời ánh nhìn, ngửi thấy mùi mồ hôi trên cơ thể cô, anh đưa tay gạt sợi tóc dấp dính ướt trên má cô.
“Ưng Hy phạt em chạy bộ à?” Hơi thở cô vẫn chưa thể bình ổn, nhịp tim dồn dập, mạch đập nhanh quá mức bình thường, biểu hiện của việc vừa vận động mạnh.
Diệp Bạc Hâm không thèm trả lời, trái lại, còn khích anh: “Thủ trưởng, anh lấy tư cách gì để hỏi tôi câu này?”
“Hử?” Âm mũi phát ra gợi cảm tột độ, Diệp Bạc Hâm suýt thì bị anh ta mê hoặc mất rồi.
Yêu nghiệt! Diệp Bạc Hâm mắng thầm trong bụng, rõ ràng mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mà cử chỉ tay chân lại say lòng người.
Diệp Bạc Hâm trấn tĩnh nhìn lại anh. “Nếu với tư cách là Thủ trưởng, anh không thấy hành động thân mật này là vô cùng không phù hợp à?”
Hai chữ thân mật được cô nhấn mạnh: “Và tôi có thể kiện anh tội quấy rối tình dục, lợi dụng việc công quấy rối cấp dưới đấy.”
Tập Vị Nam phá lên cười: “Thế với tư cách là chồng thì sao?
Diệp Bạc Hâm đanh mặt: “Thế thì càng không nên, anh là chồng, anh phải tôn trọng đời sống riêng tư của tôi, tôn trọng tự do cá nhân của tôi.”
Tập Vị Nam không nói gì, đôi mắt sáng vẫn đau đáu nhìn cô, tưởng như xuyên thấu. Diệp Bạc Hâm bị nhìn lâu phát bực trong người.
“Vẫn giận à?” Tập Vị Nam vuốt ve tóc cô, mắt nhìn xuống, đôi mắt đen phản chiếu bóng hình cô.
Đùa, không giận mà được à?
Diệp Bạc Hâm ngoắt đầu đi, không nói.
Tập Vị Nam khẽ thở dài, lòng bàn tay dầy dặn, ấm áp men theo cánh tay trượt xuống, nắm lấy mu bàn tay cô, nhẹ nhàng mơn trớn.
“Vừa nãy anh nói quá lời, anh xin rút lại, coi như chưa nói gì, được không?”
Thỏa hiệp? Diệp Bạc Hâm nghĩ đến hai chữ ấy, cô nghi hoặc nhìn Tập Vị Nam. Anh mặc cho cô nhìn thỏa thuê. Hồi lâu, cô nói: “Ý anh là, em có thể ở lại?”
Tập Vị Nam nghe đầu hơi nhói, rõ ràng cả hai đều nghĩ sai lệch, hoàn toàn không phải đang nói cùng một câu chuyện.
Anh nói rút lại lời mình, là chỉ việc đã trách móc cô lúc ở trên gác. Còn cô lại lưu luyến việc ở lại.
Giọng anh toát lên chắc nịch, tỏ rõ vẻ kiên quyết không thể phủ nhận: “Không.”
Diệp Bạc Hâm biến sắc mặt, biết rõ anh ta làm ầm cả lên rồi, làm sao có thể dễ dàng xuôi như thế được?
“Chị dâu.”
Nghe giọng nam lào thào, Diệp Bạc Hâm giật bắn mình.
Ngẩng đầu lên thì bắt gặp một gương mặt non choẹt, trẻ măng, cười rất chất phác, còn ngượng ngùng gãi đầu nữa chứ.
Diệp Bạc Hâm ngờ vực nhìn cậu ta, mặt rất quen. Cô nhớ ra rồi, là lính của Tập Vị Nam, hồi trước từng gặp trong nội thành, cái cậu lái xe.
Tại liên quan đến Tập Vị Nam nên Diệp Bạc Hâm đâm bực mình lườm cậu ta, đoạn rảo chân vòng qua, đi thẳng.
Chị dâu cái nỗi gì?
Tập Vị Nam lật mặt giả vờ không quen, bây giờ gọi vớ vẩn cái gì?
Đặng Viễn tưởng Diệp Bạc Hâm không nhận ra mình, bèn đuổi theo: “Chị ơi, em là Đặng Viễn đây, là lính cảnh vệ của Thủ trưởng đây mà. Lần trước em theo Thủ trưởng về Quân khu họp, chị còn lôi em xuống xe, tự mình ngồi lên. Sau đó em còn lái xe đưa chị và Thủ trưởng về nhà. Chị không nhớ em à?”
“À đúng rồi, có cả Lý Tiểu đội trưởng nữa, chị còn nhớ không?”
“Thủ trưởng nào? Không quen!” Diệp Bạc Hâm sầm mặt, rảo bước nhanh hơn.
Cái gã Tập Vị Nam nhạt nhẽo, cả ngày không hé răng lấy nửa lời, mà sao lại thu nạp cái tay lắm mồm này bên mình chứ.
Không quen? Đặng Viễn sửng sốt, tóc tuy cắt ngắn hơn nhưng vẫn khuôn mặt đó mà nhỉ.
Cậu ta không nhầm người đấy chứ, mà kể cả có nhầm nhọt, thì cũng làm gì đến nỗi Thủ trưởng không nhận ra vợ mình. Rõ ràng Thủ trưởng bảo anh đến tìm người mà.
Thấy Diệp Bạc Hâm sắp lên gác, Đặng Viễn liền cuống quýt chặn lại.
“Chị ơi, là Thủ trưởng Tập Vị Nam đấy. Mới rồi mọi người chẳng ở trong văn phòng còn gì?” Đặng Viễn luống cuống giải thích.
Cậu chả hiểu cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cậu chứng kiến Diệp Bạc Hâm bỏ ra ngoài một mình. Sau đó người về hết, cậu vào thì thấy Thủ trưởng đứng bần thần bên cửa thổ, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Thủ trưởng vốn không nghiện thuốc lá, trừ lúc tâm trạng vô cùng tệ hại hoặc áp lực lắm thì mới mượn thuốc giải tỏa.
Đặng Viễn chặn lối cầu thang, cô không thể lên gác.
“Muốn cái gì hả? Có gì nói đi.”
Đặng Viễn sợ cái vẻ dữ dằn của cô: “Thủ... thủ trưởng mời chị qua...”
“Tôi không đi!” Bảo qua là qua, nghĩ cô là ai?
Chẳng đã nói cô biến đi đấy thôi? Dù gì mai cũng về rồi, mà anh ta cũng chả phải cấp trên của cô, việc gì phải nghe anh ta chứ?
“Chị ơi, em xin chị đừng làm khó em. Chị mà không đi, Thủ trưởng lột da em mất.” Đặng Viễn nhăn nhó nói.
Lại lần nữa đặt chân vào căn phòng này, tâm trạng Diệp Bạc Hâm tệ hại xuống tột độ. Tập Vị Nam quay lưng về phía cô, nghe tiếng bước chân vẫn chưa ngoảnh lại. Lúc ra ngoài, Đặng Viễn đã tiện thể khép cửa lại.
Căn phòng sặc mùi khói tỏa, bên chân anh quẳng xuống nhiều đầu lọc, ngón tay còn kẹp một điếu đã châm đầu, khói trắng nhả nghi ngút.
Cửa sổ mở toang, Tập Vị Nam thả khói vào màn đêm, mùi ni-cô-tin ngấm vào phổi, cơn đau nhẹ đi cùng khoan khoái.
Bệ cửa sổ bên tay đặt hộp thuốc và bật lửa, một tay anh tì trên khung cửa, dáng đứng thẳng tăm tắp.
Sự im lặng đang lan tỏa, như màn đêm vô tận.
“Thủ trưởng tìm tôi có việc?” Diệp Bạc Hâm phá vỡ bầu im ắng trước tiên.
Nghe giọng điệu xa cách của cô, tay anh thoáng run lên, tàn thuốc đầu điếu nơi ngón tay vừa vặn lụi mình, đáp xuống cửa sổ.
Anh cúi đầu nhìn điếu thuốc khói tỏa vấn vương trên tay, bỗng thấy thật vô vị. Thuốc lá cố nhiên có thể khiến con người ta mê mẩn, nhưng mùi vị ni-cô-tin lại giống như nỗi buồn len lỏi khắp nơi.
Tập Vị Nam dụi điếu thuốc, quay người lại, đôi mắt sâu bịn rịn thứ cảm xúc không nói nên lời, sự thờ ơ và giận dữ đã nguôi ngoai.
Bị đôi mắt chứa chan thâm tình ấy nhìn, Diệp Bạc Hâm cảm bối rối khắp người, tay buông bên hông hơi siết chặt lại.
Trên đường đến đây, trong đầu cô lướt qua một lượt những gì Tập Vị Nam có thể sẽ nói, nhưng không nghĩ anh sẽ im lặng từ đầu chí cuối, và lại nhìn cô bằng ánh nhìn nặng nề ấy.
Anh có đôi mắt rất đẹp, đen láy, sâu hun hút. Mỗi khi chăm chú nhìn ai đó lại giống như một vòng nước xoáy không ngừng tỏa ra lực từ cuốn lấy mọi cảm xúc của người ta, để rồi từ từ đắm chìm.
Vào lúc Diệp Bạc Hâm ngẩn ngơ thất thần, bị hớp hồn bởi ánh nhìn của anh, thì Tập Vị Nam đã đến bên cô, tay đưa lên, xoa nhẹ gò má cô.
Gương mặt cô vẫn còn giọt mồ hôi sau lúc chạy bộ, tóc mai ẩm ướt, đôi mắt đẹp tựa suối nước trong, lóng lánh ngây thơ.
Da mặt nổi quầng đỏ do cháy nắng, tay anh gạt đi giọt mồ hôi cỡ hạt đậu trên gương mặt ửng đỏ. Nửa tháng không có mỹ phẩm dưỡng da, mặt cô vẫn mơn mởn như phù dung nở từ nước trong. Chỉ có điều, mặt nước rẽ lối, phù dung trắng hóa bông sen hồng, vẫn đẹp rung động hồn người.
Ngón tay dừng trên vết bầm nơi khóe mắt cô. Ánh mắt anh bỗng trở nên sắc lẹm, ánh nhìn thoáng xao động, chạm vào đôi mắt hoang mang của cô.
“Đau không?” Ngón tay anh ấn nhẹ.
Diệp Bạc Hâm vốn không nghe thấy anh đang nói gì. Thấy gương mặt anh ở gần trong gang tấc, viền bờ môi thanh tú hấp hé, hơi thở nam tính sảng khoái dễ chịu phả trên gò má. Thần trí cô ngẩn ngơ lắc đầu, người không giọt rượu mà vẫn đắm say.
Ánh mắt người đàn ông thoáng nhanh nét cười tinh ranh. Bấy lâu anh vẫn biết cách lợi dụng ưu thế của mình hòng hạ gục hàng phòng ngự tâm lý của cô. Giống như lúc này, khiến cô mất hết khả năng kháng cự đối với thái độ thoắt lay chuyển của anh.
Đêm nay, chuyện Thẩm Lương ra đi đã khiến tâm trạng đủ não nề, lại thấy cô bất ngờ có mặt trong doanh trại, vượt ngoài dự liệu của anh. Nếu có thể, đời này anh mong mỏi cô không dính dáng bất cứ thứ gì với quân đội, vậy mà cô chẳng những xuất hiện trong bộ quân trang lại lần nữa quấy đảo tâm trí anh, và còn trèo tường lên tầng bốn. Khoảng khắc ấy anh vừa sợ vừa giận.
Sợ cô nhớ lại những chuyện khổ đau, giận cô coi thường tính mạng bản thân, sao lại dám tay khôngtrèo lên tầng bốn?
Thậm chí anh không dám liên tưởng, dù chỉ một chút đỉnh sơ xuất, giờ đây cô đã không thể toàn vẹn đứng trước mặt anh.
Hay sao, vận mệnh vẫn chiếu cố anh.
Trong lúc cơn giận lên tột đỉnh, anh không còn khả năng cân nhắc, lửa giận trong lòng khiến anh làm ra những chuyện sau đó, khi ấy đầu chỉ một ý nghĩ, tuyệt đối không thể giữ cô ở lại.
Khiến cô ra về có trăm ngàn phương thức, vậy mà anh lại chọn cách cực đoan nhất, cũng là cách hiệu quả nhất. Lợi dụng chức vụ quyền hạn, với danh nghĩa cấp trên đuổi cô ra đi.
Nhưng anh quên rồi, cô chỉ ưa mềm mỏng, không ưa cứng rắn, khi đã tức lên thì anh cũng không ghìm nổi.
Dõi theo bóng lưng bực bội bỏ đi, anh ý thức rõ ràng mình đã làm sai mất rồi. Người phụ nữ chỉ có thể dỗ dành, không thể quát mắng. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn không học được khôn, tưởng cô vẫn là cô bé ngày xưa lẽo đẽo chạy theo sau mình.
Bàn tay anh mơn man trên gò má cô, vuốt ve làn da cháy nắng mỏng manh nhạy cảm từng chút từng chút. Ngón tay thô ráp khiến cô rùng mình, sực bừng tỉnh.
Thân hình anh cao to, ngược chiều ánh sáng đứng trước mặt cô. Cả người cô chìm trong cái bóng của anh. Diệp Bạc Hâm nửa thẹn thùng nửa bực tức vung tay anh ra.
Đồ tranh thủ, hóa ra cô bị anh lấy sắc đẹp ra dụ dỗ.
Cô thừa nhận anh rất đẹp trai, thuộc mẫu hình cô hằng thích. Nhưng từ nhỏ đến lớn gặp gỡ biết bao nhiêu trai đẹp mỗi người một vẻ đẹp đa dạng, cũng chưa ai khiến cô thất thần.
Không ngờ cũng có ngày mình mắc bệnh mê trai, xấu hổ chết mất.
Diệp Bạc Hâm, mày quá kém, người ta nãy còn hằm hè quát tháo, giờ chỉ bằng một cái nhìn mà hồn mày đã bay bổng đi theo rồi.
Cô đứng lùi về sau một bước, Tập Vị Nam lại tiến lên một bước. Cánh tay anh vòng ra sau lưng cô, rồi nhẹ nhàng khép lại, Diệp Bạc Hâm nằm gọn trong vòng tay anh.
Hai bộ quân trang màu ô-liu chạm vào nhau, lòng bàn tay nóng như quả cầu lửa trên bờ hông làm bỏng rát làn da cô, dấy lên những cơn rùng mình.
Càng cựa quậy, tay anh siết càng chặt. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, nhìn thì tưởng lỏng lẻo, nhưng lại như giữ chặt mạng sống của cô, khó lòng nhúc nhích.
“Anh làm cái gì?” Diệp Bạc Hâm bực tức ngẩng đầu, đôi mắt cháy lửa, gờ cổ nổi gân xanh, vẻ tức giận của cô vẫn đẹp nao lòng. Yết hầu anh quặn lại, ánh mắt đăm đằm nhìn mạch máu gờ lên, anh muốn cắn vào đó.
Điên chăng? Mới rồi còn hùng hổ, hận không thể từ mặt nhau, giờ lại đụng chân đụng tay làm cái gì?
Ai bảo phụ nữ hay đổi thay, cô thấy đàn ông mới là giống loài sáng nắng chiều mưa.
“Tập Vị Nam!” Thấy anh không nói không rằng, Diệp Bạc Hâm khẽ quát.
Người đàn ông vất vả dời ánh nhìn, ngửi thấy mùi mồ hôi trên cơ thể cô, anh đưa tay gạt sợi tóc dấp dính ướt trên má cô.
“Ưng Hy phạt em chạy bộ à?” Hơi thở cô vẫn chưa thể bình ổn, nhịp tim dồn dập, mạch đập nhanh quá mức bình thường, biểu hiện của việc vừa vận động mạnh.
Diệp Bạc Hâm không thèm trả lời, trái lại, còn khích anh: “Thủ trưởng, anh lấy tư cách gì để hỏi tôi câu này?”
“Hử?” Âm mũi phát ra gợi cảm tột độ, Diệp Bạc Hâm suýt thì bị anh ta mê hoặc mất rồi.
Yêu nghiệt! Diệp Bạc Hâm mắng thầm trong bụng, rõ ràng mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mà cử chỉ tay chân lại say lòng người.
Diệp Bạc Hâm trấn tĩnh nhìn lại anh. “Nếu với tư cách là Thủ trưởng, anh không thấy hành động thân mật này là vô cùng không phù hợp à?”
Hai chữ thân mật được cô nhấn mạnh: “Và tôi có thể kiện anh tội quấy rối tình dục, lợi dụng việc công quấy rối cấp dưới đấy.”
Tập Vị Nam phá lên cười: “Thế với tư cách là chồng thì sao?
Diệp Bạc Hâm đanh mặt: “Thế thì càng không nên, anh là chồng, anh phải tôn trọng đời sống riêng tư của tôi, tôn trọng tự do cá nhân của tôi.”
Tập Vị Nam không nói gì, đôi mắt sáng vẫn đau đáu nhìn cô, tưởng như xuyên thấu. Diệp Bạc Hâm bị nhìn lâu phát bực trong người.
“Vẫn giận à?” Tập Vị Nam vuốt ve tóc cô, mắt nhìn xuống, đôi mắt đen phản chiếu bóng hình cô.
Đùa, không giận mà được à?
Diệp Bạc Hâm ngoắt đầu đi, không nói.
Tập Vị Nam khẽ thở dài, lòng bàn tay dầy dặn, ấm áp men theo cánh tay trượt xuống, nắm lấy mu bàn tay cô, nhẹ nhàng mơn trớn.
“Vừa nãy anh nói quá lời, anh xin rút lại, coi như chưa nói gì, được không?”
Thỏa hiệp? Diệp Bạc Hâm nghĩ đến hai chữ ấy, cô nghi hoặc nhìn Tập Vị Nam. Anh mặc cho cô nhìn thỏa thuê. Hồi lâu, cô nói: “Ý anh là, em có thể ở lại?”
Tập Vị Nam nghe đầu hơi nhói, rõ ràng cả hai đều nghĩ sai lệch, hoàn toàn không phải đang nói cùng một câu chuyện.
Anh nói rút lại lời mình, là chỉ việc đã trách móc cô lúc ở trên gác. Còn cô lại lưu luyến việc ở lại.
Giọng anh toát lên chắc nịch, tỏ rõ vẻ kiên quyết không thể phủ nhận: “Không.”
Diệp Bạc Hâm biến sắc mặt, biết rõ anh ta làm ầm cả lên rồi, làm sao có thể dễ dàng xuôi như thế được?
Bình luận truyện