Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào
Chương 82
Tô Uyển nói xong, không buồn nhìn sắc mặt hai người kia, quay người là đi thẳng.
Giở chiêu này với bà, còn non lắm. Hạ Dã Nhuận chả phải là gì với bà, chẳng đến lượt mình phải xót. Bao năm lăn lộn trên thương trường, giông tố nào chẳng gặp qua. Địch xuất chiêu gì, ta chặn chiêu đó. Khổ nhục kế của bà cụ, Tô Uyển còn chả thèm chấp.
Chớ đừng tưởng nói vào câu là bà tin, một gã đàn ông không kiên định, đong đưa giữa hai người phụ nữ. Xem ra trước đây bà đã lơ là cảm nhận của con gái, bằng không nó đã chẳng thậm thà thậm thụt đi đăng ký kết hôn với người đàn ông khác, để phản kháng mình.
Tô Uyển thở dài. Tài xế thấy bà ra, bèn rời ghế lái bước xuống, mở cửa cho bà. Mắt ngấp ngó nhìn về phía sau, mới rồi anh ta còn thấy công tử nhà họ Hạ bị bà cụ cầm gậy đánh cho một trận.
“Đợi đã, dì Tô...” Hạ Dã Nhuận vỗ về xong bà nội, sải bước chạy xuống cầu thang, chặn trước đầu xe.
Tô Uyển hạ cửa kính xe, đanh mặt nhìn anh: “Có việc gì?”
Hạ Dã Nhuận vô phương phản biện, bất kể có giải thích thế nào, họ cũng không tin, biện bạch bằng lời hiển nhiên thiếu sức thuyết phục.
“Dì Tô, Tiểu Hâm hiện đang ở đâu?” Kể từ sau hôm ở đường Tầm Giang bắt gặp anh và Lâm Tinh Âm, giữa chốn quảng trường cô mỉa mai giễu cợt anh. Một người đàn ông như anh mà bị đàn bà con gái chỉ trích thẳng thừng, mặt mũi không để vào đâu, thế là chiến tranh lạnh hơn nửa tháng, lại thêm công ty nhiều việc, anh chưa kịp liên lạc với cô. Mới rồi nghe bà nội nói cô bỏ nhà đi, trong lúc hốt hoảng anh bèn chặn Tô Uyển.
Hạ Dã Nhuận cho rằng chỉ là chiến tranh lạnh. Anh ta tưởng Diệp Bạc Hâm nói chia tay là do trong lúc tức giận, nói năng bột phát. Nhưng anh ta không biết Diệp Bạc Hâm từ lâu đã muốn chia tay, do anh ta đơn phương theo đuổi.
Tô Uyển nhìn Hạ Dã Nhuận một lúc, mới cất giọng chân thành: “Tiểu Nhuận à, đừng nói dì không biết nó ở đâu, có biết cũng không để cháu đến quấy rầy nó. Cháu về khuyên bà cháu, hủy hôn ước đi.”
“Dì Tô! Dì nói gì thế?” Hạ Dã Nhuận sửng sốt trợn tròn mắt, người run lên lẩy bẩy, hủy hôn?
Hủy hôn cái nỗi gì? Họ chỉ chiến tranh lạnh thôi, sao lại đến nông nổi phải hủy hôn?
Tô Uyển xem như không thấy, nâng cửa kính xe, ra lệnh cho tài xế lái xe.
Tài xế nghe chuyện cũng sững sờ. Bao nhiêu năm làm cho nhà họ Tô, hiển nhiên cũng biết quá rõ chuyện hôn sự giữa Diệp Bạc Hâm và thiếu gia nhà họ Hạ, không ngờ hôm nay Tô Uyển đến để hủy hôn, chuyện gì thế này?
...
“Bà ơi, dì Tô nói để để hủy hôn ước, chuyện là thế nào?” Hạ Dã Nhuận mặt mày trắng nhợt. Tô Uyển không đợi anh ta kịp phản ứng đã lái xe đi mất. Gọi mấy cuộc liền cho Diệp Bạc Hâm thì tắt máy, giờ anh ta mới cuống lên.
Bà cụ lại mắng cho anh ta một trận thậm tệ. Bà thở dài sườn sượt, xót xa nhìn đứa cháu trai, đoạn chậm rãi kể lại ý muốn của Tô Uyển. Toàn bộ lời Tô Uyển nói, bà kể lại không thiếu một chữ.
Con tim Hạ Dã Nhuận như bị móc sạch, như vẻ chỉ còn lại cái xác mất hồn, bần thần ngồi tại chỗ. Bà cụ gọi mấy lần, anh mới ngơ ngác đảo mắt.
Bà nói gì anh không nghe thấy, trong đầu ù ù kêu.
...
Bên ngoài khuôn viên trường đại học Z đỗ một chiếc xe Lamborghini, thu hút ánh mắt ngoái lại của người qua đường. Mà rạo rực nhất là những nữ sinh đại học Z đi lướt qua. Xe sang ở chốn kinh thành không phải hiếm, nhưng hiếm là ở anh chàng đẹp trai ăn vận sang trọng, hai tay đút túi quần đang đứng bên chiếc xe sang.
Đàn ông đẹp và giàu đến đâu cũng là tiêu điểm của sự chú ý, huống hố là ở bên khuôn viên trường học. Những cô nữ sinh chưa bước chân vào đời, hằng ngày gặp gỡ chỉ toàn là nam sinh non trẻ đồng trang lứa, ít khi được thấy đàn ông chững chạc lại tỏa ra khí thái nho nhã, hiển nhiên phải ngắm cho đã.
Diệp Thiên Dịch từ xa đã thấy Hạ Dã Nhuận bị vây bởi đám đông bên đường. Anh trề môi, chạy lại, rẽ đám đông, miệng lẩm bẩm, nhường tí nào.
Có cô nữ sinh bị cậu thô bạo hẩy ra, bực mình nhăn mày toan cất tiếng chửi bới. Quay ra thấy cậu mặc toàn đồ hiệu trên người, tướng mạo lại ưa nhìn, bèn nuốt những câu chửi xuống, mắt bắt đầu nổ bong bóng.
Diệp Thiên Dịch không nhận ra sự xuất hiện của mình đã giành được tiêu điểm. Cậu rất cao, đứng trước mặt Hạ Dã Nhuận, cả hai có chiều cao xấp xỉ.
“Anh Dã Nhuận, sao lại ở đây?”
Hạ Dã Nhuận là thanh mãi trúc mã của chị gái, cũng là anh rể tương lai. Vốn dĩ Diệp Thiên Dịch rất kính nể anh, đồng thời Hạ Dã Nhuận đối với chị cũng tốt không có gì để chê trách.
Tiếc là không được làm họ hàng với nhau, chả biết bà chị đã tìm cho cậu một ông anh rể trông ra làm sao.
Nghĩ thì thấy Hạ Dã Nhuận cũng đáng thương, theo đuổi bà chị bao nhiêu năm trời, cơ cực mới được thăng chức chồng chưa cưới, thế mà tự tìm đường chết, làm bà chị nổi giận, chả mấy chốc đã thành “Cựu hôn phu”
Chắc giờ vẫn chưa biết chị cậu đã thành vợ người ta.
Nhưng Hạ Dã Nhuận bình thường không có việc, chắc chắn không chủ động tìm cậu, nhẽ nào sự việc bại lộ, nhân lúc bà chị đi vắng, tìm cậu tính sổ?
Hạ Dã Nhuận không lằng nhằng, gọi cậu lên xe, tránh những ánh mắt nhòm ngó bên ngoài.
Hạ Dã Nhuận sốt ruột muốn biết Diệp Bạc Hâm đang ở đâu. Anh đã gọi cho bạn thân của cô là Thẩm Tư Á, nhưng cả hai đều tắt máy. Anh lo có chuyện, đành tìm đến Diệp Thiên Dịch.
Để tỏ tấm lòng thành, thậm chí anh không nói trong điện thoại, đích thân đến trường tìm cậu.
“Tiểu Dịch, chị em đang ở đâu?” Hai chị em tình cảm thân thiết, Diệp Bạc Hâm ở đâu, thường Diệp Thiên Dịch sẽ biết rõ.
Diệp Thiên Dịch cũng không ngô nghê, ngó anh ta nôn nao lấy thuốc từ hộc để đồ, một tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, một tay bấm bật lửa, đầu cúi xuống áp lại.
Hạ Dã Nhuận rít một hơi, quay ra ấn nút hạ cửa sổ, nhả khói ra ngoài.
“Em không biết, anh tìm chị ấy làm gì?” Diệp Thiên Dịch lắc đầu, bán đứng người thân, trò ấy không chơi được.
Nếu chị đã không để Hạ Dã Nhuận biết tung tích của mình, hẳn nhiên đã có dự định. Cậu không thể chọc gậy bánh xe, bằng không bao giờ bà ấy về, lại chẳng lột da mình.
Hạ Dã Nhuận ngưng một lúc, tay kẹp thuốc, cổ tay gác lên thành cửa sổ, ngoảnh ra nhìn cậu: “Tại sao em lại không biết?”
Diệp Thiên Dịch lấy làm lạ “Làm sao em biết được? Chị ấy có chân có tay, lại trưởng thành cả rồi, em cũng chẳng trói được.”
Hạ Dã Nhuận không tin Diệp Bạc Hâm bỏ nhà đi, có chuyện gì hai người không thể thương lượng mà phải dùng đến cách cực đoan này?
Từ nhỏ tới lớn, anh đã không thể hiểu nổi cô. Việc của cô, anh cũng nửa biết nửa không, cô mà đã chơi trò mất tích thì thật sự anh cũng không thể tìm nổi.
Hạ Dã Nhuận đã mấp mé bờ vực tâm trạng bùng phát. Anh tìm cả buổi chiều, lùng sục khắp lượt từ nhà cô, nhà Thẩm Tư Á, nhà họ Diệp và cả công ty của cô, nhà ông ngoại cô, đều nói quá nửa tháng nay không thấy bóng dáng đâu. Thậm chí Thẩm Tư Á cũng không có nhà. Anh dồn mọi hy vọng vào Diệp Thiên Dịch, vậy mà Diệp Thiên Dịch lại ngây thơ nói cậu ta không biết?
Cô đã nghỉ việc ở công ty từ lâu, người mất tích hơn nửa tháng, vậy mà anh không hề hay biết. Hạ Dã Nhuận hốt hoảng, hối hận vì sau cùng lại cãi nhau với cô ấy.
Hai năm gần đây cô luôn nhắc tới chuyện chia tay. Tưởng cô chỉ đang giận, dĩ nhiên anh cũng coi cô giống như những cô gái khác hứng lên bày trò hờn dỗi.
Hạ Dã Nhuận bực bội dụi điếu thuốc, nhẫn nại giải thích với Diệp Thiên Dịch: “Mẹ em nói chị em bỏ nhà đi, hơn nửa tháng chưa có tin tức về, chẳng phải em hay về nhà vào cuối tuần, sao lại không biết? Hai chị em bao lâu như thế không liên lạc gì à?”
Khóe miệng Diệp Thiên Dịch giật giật, bà Tô nói chị bỏ nhà đi? Rõ ràng bà Tô quẳng người vào doanh trại, đào tạo lại, thế mà lại ngang nhiên nói dối, đổ trách nhiệm lên đầu chị?
Mà, kể cả Hạ Dã Nhuận không biết rõ chân tướng, nhưng trên danh nghĩa chồng tương lai người ta, vị hôn thê của mình đã mất tích nửa tháng, giờ anh ta mới tìm đến, có buồn cười không cơ chứ?
Mọi sự đồng cảm vừa rồi, giờ tiêu tan hết sạch.
Diệp Thiên Dịch tiếp tục tròn mắt bốc phét: “Phải rồi, chị ấy bỏ nhà đi, em làm sao biết được tung tích của chị ấy, chị ấy dám để em biết chắc?”
Thấy thần sắc mệt mỏi và thất vọng dâng lên trong mắt Hạ Dã Nhuận, Diệp Thiên Dịch không nỡ nhẫn tâm, bèn vỗ vai, anh ủi nói: “Anh Dã Nhuận, anh cũng đừng lo, chị em là thế mà, dăm ba hôm lại chơi trò mất tích, chúng em quen rồi. Đừng bận tâm chị ấy, bao giờ chị ấy thấy chán, là lại nhảy ra ngay ấy mà.”
Hạ Dã Nhuận nghe mà buồn, bênh vực quen rồi, liền đanh mặt nói: “Sao lại nói chị em thế? Chị ấy mất tích em không lo à, còn nói châm biếm?”
Hạ Dã Nhuận trước nay vốn ôn hòa nhã nhặn, ít khi làm ra vẻ nghiêm khắc, khiến người ta tưởng anh mãi mãi không biết giận. Diệp Thiên Dịch chưa từng bị anh mắng mỏ bao giờ, tự nhiên đanh mặt, làm giật cả nảy, mãi sau mới hoàn hồn.
Cậu hấm hứ trong bụng, giờ mới biết lo, sớm thì làm gì?
Lúc ở ngoài bê bối thị phi với người phụ nữ khác, sao không nghĩ chị mình sẽ lo?
“Nói chung em không biết chị ấy ở đâu. Có giỏi anh tự đi mà tìm!” Diệp Thiên Dịch hứ một tiếng, quay người toan xuống xe.
Hạ Dã Nhuận sững sờ, biết lúc cuống lên, mình hay nóng giận. Vốn Diệp Thiên Dịch có tính trẻ con lại được Diệp Bạc Hâm chiều hư, không chấp nhận được anh lớn tiếng mắng mỏ.
Hạ Dã Nhuận nhanh tay nhanh mắt ghì tay cậu, chốt cửa lại: “Tiểu Dịch, ý anh không phải thế, anh lo cho chị em.”
Diệp Thiên Dịch khoanh tay trước ngực, tốt bụng khuyến cáo: “Anh Dã Nhuận, em khuyên anh một câu, đừng phí tâm sức với chị em, chị ấy không quay đầu đâu. Tính chị ấy còn rắn hơn cả cục gạch nhà xí. Đã quyết chuyện gì, thì mười sức trâu cũng không kéo nổi, hà tất lúc ấy lại mang tấm thân tàn tạ vì tình?”
Hạ Dã Nhuận ngạc nhiên nhìn cậu: “Có phải em biết gì không?”
Biết, làm sao mà không biết? Chị theo gã khác cao chạy xa bay rồi, anh ta còn ngây thơ tưởng chị mình vì một lúc tức giận mà vớ vẩn vất luôn hạnh phúc cuộc đời. Chị khôn lắm, chứ kiểu ngu si, lợi bất cập hại, lợi người hại mình, còn lâu bà ấy mới làm.
Một người phụ nữ nếu như chưa từng thích bạn, bạn có làm gì cũng phí sức. Đừng tin tấm chân tình có thể lay động một người phụ nữ, bà chị của cậu vốn rắn lắm, không thích là không thích.
Bao nhiêu năm rồi, ai mà chẳng nhận ra, chị chỉ coi Hạ Dã Nhuận như anh trai, cả hai đi cùng nhau chả có cảm giác là một cặp gì cả, chỉ có Hạ Dã Nhuận là đơn phương.
Diệp Thiên Dịch xòe hai tay: “Thôi anh Dã Nhuận, em nói thế này với anh vậy, nếu anh tưởng lợi dụng đàn bà bên ngoài để khích chị em ghen tuông thì anh dùng sai cách rồi. Chị em là người không chấp nhận nổi cái gai trong mắt, anh càng như thế, chỉ càng đẩy chị ấy ra xa hơn. Đừng thấy chị em không nói gì ngoài miệng, nhưng tâm chị ấy sáng hơn gương, làm gì có người phụ nữ nào lại chấp nhận chồng tương lai của mình lấy danh nghĩa báo ơn để mà lằng nhằng với người phụ nữ khác. Cho dù hai người không có gì, thì trong mắt người ngoài cũng khó nói lắm.”
“Phải, chị em không quan tâm dư luận bàn ra tán vào thế nào, nhưng chị ấy chung quy cũng chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi đầu. Anh thực sự tin là, chị ấy thật thờ ơ trước việc hằng ngày bị người ta xì xào, nói này nói nọ sau lưng mà rõ ràng không phải lỗi của mình, lại bị người ta dùng ánh mắt khác lạ để săm soi?”
Thôi thì cứ nói ra, Hạ Dã Nhuận nghĩ thế nào, cậu không bận tâm. Đã bảo người đáng thương cũng có chỗ đáng giận, tuy cách làm của chị không được đúng đắn, nhưng Hạ Dã Nhuận cũng chẳng phải oan ức, anh ta vẫn đứng về phía chị mình.
Hạ Dã Nhuận mặt mày biến sắc, không ngờ tâm tình cất giấu tận sâu trong lòng lại bị một đứa nít ranh đọc vị. Anh thừa nhận, vì giận Diệp Bạc Hâm lạnh lùng với mình, anh muốn khiến cô cảm thấy ghen tị. Lần nào cô cũng vô cảm đối diện anh, thái độ không nóng không lạnh, khiến anh không kiểm soát được hành vi của mình.
Chăm sóc Lâm Tinh Âm chỉ là một mặt, anh vốn dĩ có thể tránh né paparazzi, hoặc sau đó dùng tiền bịt mồm bọn họ, mua tin tức, nhưng anh không, anh cố tình để cô biết được hằng ngày mình đang làm gì.
Nhẽ nào anh thật sự sai, đẩy cô mỗi ngày một xa mình?
...
Cận kề kì khảo sát cuối tháng, hạng mục huấn luyện càng ngày càng biến thái, giáo viên càng ngày càng nghiêm khắc, Diệp Bạc Hâm lại lần nữa phá vỡ kỷ lục đúp bảng toàn Đại đội bằng thành tích thấp nhất. Mười người đứng cuối bảng bị cấm ăn cơm tối, phạt chạy vác nặng năm cây số.
Sau cả ngày tập luyện, cô đói sôi cả bụng, lại còn không có cơm ăn. Cô liếm khóe miệng, sờ cái bụng ọp ẹp, ai oán liếc nhìn nhà ăn, liều mình theo mấy đứa bị phạt chạy vác nặng.
Hai chân nặng như đeo chì, chẳng mấy chốc bị tuột lại phía sau, nhìn lên trước mặt đã không còn ai, cô lại rảo chân tăng tốc.
Bất thình lình từ bụi cây ven đường nhảy xổ ra một bóng người, cô theo phản xạ làm tư thế phòng ngự, đùi phải dấn lên, hai tay nắm chặt vắt chéo trước ngực, một trước một sau.
“Hi hi, chị dâu, là em...”
Đặng Viễn gãi tai, cười hì hì nói.
Diệp Bạc Hâm chớp chớp mắt, nhìn quanh tứ phía không thấy ai mới tiến lại gần: “Sao cậu lại ở đây?”
Đặng Viễn thấy cô mệt đến độ mồ hôi sướt mướt, thậm chí bước chân lảo đảo, môi nhợt nhạt, bụng bảo dạ Thủ trưởng ác thật, con gái nhà người ta đang yên đang lành phải chịu khổ luyện cực hình thế này.
Đằng sau có tiếng xe, biết giáo viên huấn luyện lái xe đi theo giám sát các cô chịu phạt, Đặng Viễn liền nói vắn gọn: “Chị, Thủ trưởng biết chị hôm nay không có cơm ăn, lát nữa chị phạt xong, lên chỗ Thủ trưởng, anh ấy nấu cơm cho.”
Nói xong, Đặng Viễn lại nhảy vào bụi cây, mất tích.
Diệp Bạc Hâm còn chưa kịp nói, giáo viên mặt mũi sa sầm hiện ra trước mắt: “Làm gì đây, ai bảo cô dừng lại, còn không chạy, thích thêm vòng nữa không?”
Giở chiêu này với bà, còn non lắm. Hạ Dã Nhuận chả phải là gì với bà, chẳng đến lượt mình phải xót. Bao năm lăn lộn trên thương trường, giông tố nào chẳng gặp qua. Địch xuất chiêu gì, ta chặn chiêu đó. Khổ nhục kế của bà cụ, Tô Uyển còn chả thèm chấp.
Chớ đừng tưởng nói vào câu là bà tin, một gã đàn ông không kiên định, đong đưa giữa hai người phụ nữ. Xem ra trước đây bà đã lơ là cảm nhận của con gái, bằng không nó đã chẳng thậm thà thậm thụt đi đăng ký kết hôn với người đàn ông khác, để phản kháng mình.
Tô Uyển thở dài. Tài xế thấy bà ra, bèn rời ghế lái bước xuống, mở cửa cho bà. Mắt ngấp ngó nhìn về phía sau, mới rồi anh ta còn thấy công tử nhà họ Hạ bị bà cụ cầm gậy đánh cho một trận.
“Đợi đã, dì Tô...” Hạ Dã Nhuận vỗ về xong bà nội, sải bước chạy xuống cầu thang, chặn trước đầu xe.
Tô Uyển hạ cửa kính xe, đanh mặt nhìn anh: “Có việc gì?”
Hạ Dã Nhuận vô phương phản biện, bất kể có giải thích thế nào, họ cũng không tin, biện bạch bằng lời hiển nhiên thiếu sức thuyết phục.
“Dì Tô, Tiểu Hâm hiện đang ở đâu?” Kể từ sau hôm ở đường Tầm Giang bắt gặp anh và Lâm Tinh Âm, giữa chốn quảng trường cô mỉa mai giễu cợt anh. Một người đàn ông như anh mà bị đàn bà con gái chỉ trích thẳng thừng, mặt mũi không để vào đâu, thế là chiến tranh lạnh hơn nửa tháng, lại thêm công ty nhiều việc, anh chưa kịp liên lạc với cô. Mới rồi nghe bà nội nói cô bỏ nhà đi, trong lúc hốt hoảng anh bèn chặn Tô Uyển.
Hạ Dã Nhuận cho rằng chỉ là chiến tranh lạnh. Anh ta tưởng Diệp Bạc Hâm nói chia tay là do trong lúc tức giận, nói năng bột phát. Nhưng anh ta không biết Diệp Bạc Hâm từ lâu đã muốn chia tay, do anh ta đơn phương theo đuổi.
Tô Uyển nhìn Hạ Dã Nhuận một lúc, mới cất giọng chân thành: “Tiểu Nhuận à, đừng nói dì không biết nó ở đâu, có biết cũng không để cháu đến quấy rầy nó. Cháu về khuyên bà cháu, hủy hôn ước đi.”
“Dì Tô! Dì nói gì thế?” Hạ Dã Nhuận sửng sốt trợn tròn mắt, người run lên lẩy bẩy, hủy hôn?
Hủy hôn cái nỗi gì? Họ chỉ chiến tranh lạnh thôi, sao lại đến nông nổi phải hủy hôn?
Tô Uyển xem như không thấy, nâng cửa kính xe, ra lệnh cho tài xế lái xe.
Tài xế nghe chuyện cũng sững sờ. Bao nhiêu năm làm cho nhà họ Tô, hiển nhiên cũng biết quá rõ chuyện hôn sự giữa Diệp Bạc Hâm và thiếu gia nhà họ Hạ, không ngờ hôm nay Tô Uyển đến để hủy hôn, chuyện gì thế này?
...
“Bà ơi, dì Tô nói để để hủy hôn ước, chuyện là thế nào?” Hạ Dã Nhuận mặt mày trắng nhợt. Tô Uyển không đợi anh ta kịp phản ứng đã lái xe đi mất. Gọi mấy cuộc liền cho Diệp Bạc Hâm thì tắt máy, giờ anh ta mới cuống lên.
Bà cụ lại mắng cho anh ta một trận thậm tệ. Bà thở dài sườn sượt, xót xa nhìn đứa cháu trai, đoạn chậm rãi kể lại ý muốn của Tô Uyển. Toàn bộ lời Tô Uyển nói, bà kể lại không thiếu một chữ.
Con tim Hạ Dã Nhuận như bị móc sạch, như vẻ chỉ còn lại cái xác mất hồn, bần thần ngồi tại chỗ. Bà cụ gọi mấy lần, anh mới ngơ ngác đảo mắt.
Bà nói gì anh không nghe thấy, trong đầu ù ù kêu.
...
Bên ngoài khuôn viên trường đại học Z đỗ một chiếc xe Lamborghini, thu hút ánh mắt ngoái lại của người qua đường. Mà rạo rực nhất là những nữ sinh đại học Z đi lướt qua. Xe sang ở chốn kinh thành không phải hiếm, nhưng hiếm là ở anh chàng đẹp trai ăn vận sang trọng, hai tay đút túi quần đang đứng bên chiếc xe sang.
Đàn ông đẹp và giàu đến đâu cũng là tiêu điểm của sự chú ý, huống hố là ở bên khuôn viên trường học. Những cô nữ sinh chưa bước chân vào đời, hằng ngày gặp gỡ chỉ toàn là nam sinh non trẻ đồng trang lứa, ít khi được thấy đàn ông chững chạc lại tỏa ra khí thái nho nhã, hiển nhiên phải ngắm cho đã.
Diệp Thiên Dịch từ xa đã thấy Hạ Dã Nhuận bị vây bởi đám đông bên đường. Anh trề môi, chạy lại, rẽ đám đông, miệng lẩm bẩm, nhường tí nào.
Có cô nữ sinh bị cậu thô bạo hẩy ra, bực mình nhăn mày toan cất tiếng chửi bới. Quay ra thấy cậu mặc toàn đồ hiệu trên người, tướng mạo lại ưa nhìn, bèn nuốt những câu chửi xuống, mắt bắt đầu nổ bong bóng.
Diệp Thiên Dịch không nhận ra sự xuất hiện của mình đã giành được tiêu điểm. Cậu rất cao, đứng trước mặt Hạ Dã Nhuận, cả hai có chiều cao xấp xỉ.
“Anh Dã Nhuận, sao lại ở đây?”
Hạ Dã Nhuận là thanh mãi trúc mã của chị gái, cũng là anh rể tương lai. Vốn dĩ Diệp Thiên Dịch rất kính nể anh, đồng thời Hạ Dã Nhuận đối với chị cũng tốt không có gì để chê trách.
Tiếc là không được làm họ hàng với nhau, chả biết bà chị đã tìm cho cậu một ông anh rể trông ra làm sao.
Nghĩ thì thấy Hạ Dã Nhuận cũng đáng thương, theo đuổi bà chị bao nhiêu năm trời, cơ cực mới được thăng chức chồng chưa cưới, thế mà tự tìm đường chết, làm bà chị nổi giận, chả mấy chốc đã thành “Cựu hôn phu”
Chắc giờ vẫn chưa biết chị cậu đã thành vợ người ta.
Nhưng Hạ Dã Nhuận bình thường không có việc, chắc chắn không chủ động tìm cậu, nhẽ nào sự việc bại lộ, nhân lúc bà chị đi vắng, tìm cậu tính sổ?
Hạ Dã Nhuận không lằng nhằng, gọi cậu lên xe, tránh những ánh mắt nhòm ngó bên ngoài.
Hạ Dã Nhuận sốt ruột muốn biết Diệp Bạc Hâm đang ở đâu. Anh đã gọi cho bạn thân của cô là Thẩm Tư Á, nhưng cả hai đều tắt máy. Anh lo có chuyện, đành tìm đến Diệp Thiên Dịch.
Để tỏ tấm lòng thành, thậm chí anh không nói trong điện thoại, đích thân đến trường tìm cậu.
“Tiểu Dịch, chị em đang ở đâu?” Hai chị em tình cảm thân thiết, Diệp Bạc Hâm ở đâu, thường Diệp Thiên Dịch sẽ biết rõ.
Diệp Thiên Dịch cũng không ngô nghê, ngó anh ta nôn nao lấy thuốc từ hộc để đồ, một tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, một tay bấm bật lửa, đầu cúi xuống áp lại.
Hạ Dã Nhuận rít một hơi, quay ra ấn nút hạ cửa sổ, nhả khói ra ngoài.
“Em không biết, anh tìm chị ấy làm gì?” Diệp Thiên Dịch lắc đầu, bán đứng người thân, trò ấy không chơi được.
Nếu chị đã không để Hạ Dã Nhuận biết tung tích của mình, hẳn nhiên đã có dự định. Cậu không thể chọc gậy bánh xe, bằng không bao giờ bà ấy về, lại chẳng lột da mình.
Hạ Dã Nhuận ngưng một lúc, tay kẹp thuốc, cổ tay gác lên thành cửa sổ, ngoảnh ra nhìn cậu: “Tại sao em lại không biết?”
Diệp Thiên Dịch lấy làm lạ “Làm sao em biết được? Chị ấy có chân có tay, lại trưởng thành cả rồi, em cũng chẳng trói được.”
Hạ Dã Nhuận không tin Diệp Bạc Hâm bỏ nhà đi, có chuyện gì hai người không thể thương lượng mà phải dùng đến cách cực đoan này?
Từ nhỏ tới lớn, anh đã không thể hiểu nổi cô. Việc của cô, anh cũng nửa biết nửa không, cô mà đã chơi trò mất tích thì thật sự anh cũng không thể tìm nổi.
Hạ Dã Nhuận đã mấp mé bờ vực tâm trạng bùng phát. Anh tìm cả buổi chiều, lùng sục khắp lượt từ nhà cô, nhà Thẩm Tư Á, nhà họ Diệp và cả công ty của cô, nhà ông ngoại cô, đều nói quá nửa tháng nay không thấy bóng dáng đâu. Thậm chí Thẩm Tư Á cũng không có nhà. Anh dồn mọi hy vọng vào Diệp Thiên Dịch, vậy mà Diệp Thiên Dịch lại ngây thơ nói cậu ta không biết?
Cô đã nghỉ việc ở công ty từ lâu, người mất tích hơn nửa tháng, vậy mà anh không hề hay biết. Hạ Dã Nhuận hốt hoảng, hối hận vì sau cùng lại cãi nhau với cô ấy.
Hai năm gần đây cô luôn nhắc tới chuyện chia tay. Tưởng cô chỉ đang giận, dĩ nhiên anh cũng coi cô giống như những cô gái khác hứng lên bày trò hờn dỗi.
Hạ Dã Nhuận bực bội dụi điếu thuốc, nhẫn nại giải thích với Diệp Thiên Dịch: “Mẹ em nói chị em bỏ nhà đi, hơn nửa tháng chưa có tin tức về, chẳng phải em hay về nhà vào cuối tuần, sao lại không biết? Hai chị em bao lâu như thế không liên lạc gì à?”
Khóe miệng Diệp Thiên Dịch giật giật, bà Tô nói chị bỏ nhà đi? Rõ ràng bà Tô quẳng người vào doanh trại, đào tạo lại, thế mà lại ngang nhiên nói dối, đổ trách nhiệm lên đầu chị?
Mà, kể cả Hạ Dã Nhuận không biết rõ chân tướng, nhưng trên danh nghĩa chồng tương lai người ta, vị hôn thê của mình đã mất tích nửa tháng, giờ anh ta mới tìm đến, có buồn cười không cơ chứ?
Mọi sự đồng cảm vừa rồi, giờ tiêu tan hết sạch.
Diệp Thiên Dịch tiếp tục tròn mắt bốc phét: “Phải rồi, chị ấy bỏ nhà đi, em làm sao biết được tung tích của chị ấy, chị ấy dám để em biết chắc?”
Thấy thần sắc mệt mỏi và thất vọng dâng lên trong mắt Hạ Dã Nhuận, Diệp Thiên Dịch không nỡ nhẫn tâm, bèn vỗ vai, anh ủi nói: “Anh Dã Nhuận, anh cũng đừng lo, chị em là thế mà, dăm ba hôm lại chơi trò mất tích, chúng em quen rồi. Đừng bận tâm chị ấy, bao giờ chị ấy thấy chán, là lại nhảy ra ngay ấy mà.”
Hạ Dã Nhuận nghe mà buồn, bênh vực quen rồi, liền đanh mặt nói: “Sao lại nói chị em thế? Chị ấy mất tích em không lo à, còn nói châm biếm?”
Hạ Dã Nhuận trước nay vốn ôn hòa nhã nhặn, ít khi làm ra vẻ nghiêm khắc, khiến người ta tưởng anh mãi mãi không biết giận. Diệp Thiên Dịch chưa từng bị anh mắng mỏ bao giờ, tự nhiên đanh mặt, làm giật cả nảy, mãi sau mới hoàn hồn.
Cậu hấm hứ trong bụng, giờ mới biết lo, sớm thì làm gì?
Lúc ở ngoài bê bối thị phi với người phụ nữ khác, sao không nghĩ chị mình sẽ lo?
“Nói chung em không biết chị ấy ở đâu. Có giỏi anh tự đi mà tìm!” Diệp Thiên Dịch hứ một tiếng, quay người toan xuống xe.
Hạ Dã Nhuận sững sờ, biết lúc cuống lên, mình hay nóng giận. Vốn Diệp Thiên Dịch có tính trẻ con lại được Diệp Bạc Hâm chiều hư, không chấp nhận được anh lớn tiếng mắng mỏ.
Hạ Dã Nhuận nhanh tay nhanh mắt ghì tay cậu, chốt cửa lại: “Tiểu Dịch, ý anh không phải thế, anh lo cho chị em.”
Diệp Thiên Dịch khoanh tay trước ngực, tốt bụng khuyến cáo: “Anh Dã Nhuận, em khuyên anh một câu, đừng phí tâm sức với chị em, chị ấy không quay đầu đâu. Tính chị ấy còn rắn hơn cả cục gạch nhà xí. Đã quyết chuyện gì, thì mười sức trâu cũng không kéo nổi, hà tất lúc ấy lại mang tấm thân tàn tạ vì tình?”
Hạ Dã Nhuận ngạc nhiên nhìn cậu: “Có phải em biết gì không?”
Biết, làm sao mà không biết? Chị theo gã khác cao chạy xa bay rồi, anh ta còn ngây thơ tưởng chị mình vì một lúc tức giận mà vớ vẩn vất luôn hạnh phúc cuộc đời. Chị khôn lắm, chứ kiểu ngu si, lợi bất cập hại, lợi người hại mình, còn lâu bà ấy mới làm.
Một người phụ nữ nếu như chưa từng thích bạn, bạn có làm gì cũng phí sức. Đừng tin tấm chân tình có thể lay động một người phụ nữ, bà chị của cậu vốn rắn lắm, không thích là không thích.
Bao nhiêu năm rồi, ai mà chẳng nhận ra, chị chỉ coi Hạ Dã Nhuận như anh trai, cả hai đi cùng nhau chả có cảm giác là một cặp gì cả, chỉ có Hạ Dã Nhuận là đơn phương.
Diệp Thiên Dịch xòe hai tay: “Thôi anh Dã Nhuận, em nói thế này với anh vậy, nếu anh tưởng lợi dụng đàn bà bên ngoài để khích chị em ghen tuông thì anh dùng sai cách rồi. Chị em là người không chấp nhận nổi cái gai trong mắt, anh càng như thế, chỉ càng đẩy chị ấy ra xa hơn. Đừng thấy chị em không nói gì ngoài miệng, nhưng tâm chị ấy sáng hơn gương, làm gì có người phụ nữ nào lại chấp nhận chồng tương lai của mình lấy danh nghĩa báo ơn để mà lằng nhằng với người phụ nữ khác. Cho dù hai người không có gì, thì trong mắt người ngoài cũng khó nói lắm.”
“Phải, chị em không quan tâm dư luận bàn ra tán vào thế nào, nhưng chị ấy chung quy cũng chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi đầu. Anh thực sự tin là, chị ấy thật thờ ơ trước việc hằng ngày bị người ta xì xào, nói này nói nọ sau lưng mà rõ ràng không phải lỗi của mình, lại bị người ta dùng ánh mắt khác lạ để săm soi?”
Thôi thì cứ nói ra, Hạ Dã Nhuận nghĩ thế nào, cậu không bận tâm. Đã bảo người đáng thương cũng có chỗ đáng giận, tuy cách làm của chị không được đúng đắn, nhưng Hạ Dã Nhuận cũng chẳng phải oan ức, anh ta vẫn đứng về phía chị mình.
Hạ Dã Nhuận mặt mày biến sắc, không ngờ tâm tình cất giấu tận sâu trong lòng lại bị một đứa nít ranh đọc vị. Anh thừa nhận, vì giận Diệp Bạc Hâm lạnh lùng với mình, anh muốn khiến cô cảm thấy ghen tị. Lần nào cô cũng vô cảm đối diện anh, thái độ không nóng không lạnh, khiến anh không kiểm soát được hành vi của mình.
Chăm sóc Lâm Tinh Âm chỉ là một mặt, anh vốn dĩ có thể tránh né paparazzi, hoặc sau đó dùng tiền bịt mồm bọn họ, mua tin tức, nhưng anh không, anh cố tình để cô biết được hằng ngày mình đang làm gì.
Nhẽ nào anh thật sự sai, đẩy cô mỗi ngày một xa mình?
...
Cận kề kì khảo sát cuối tháng, hạng mục huấn luyện càng ngày càng biến thái, giáo viên càng ngày càng nghiêm khắc, Diệp Bạc Hâm lại lần nữa phá vỡ kỷ lục đúp bảng toàn Đại đội bằng thành tích thấp nhất. Mười người đứng cuối bảng bị cấm ăn cơm tối, phạt chạy vác nặng năm cây số.
Sau cả ngày tập luyện, cô đói sôi cả bụng, lại còn không có cơm ăn. Cô liếm khóe miệng, sờ cái bụng ọp ẹp, ai oán liếc nhìn nhà ăn, liều mình theo mấy đứa bị phạt chạy vác nặng.
Hai chân nặng như đeo chì, chẳng mấy chốc bị tuột lại phía sau, nhìn lên trước mặt đã không còn ai, cô lại rảo chân tăng tốc.
Bất thình lình từ bụi cây ven đường nhảy xổ ra một bóng người, cô theo phản xạ làm tư thế phòng ngự, đùi phải dấn lên, hai tay nắm chặt vắt chéo trước ngực, một trước một sau.
“Hi hi, chị dâu, là em...”
Đặng Viễn gãi tai, cười hì hì nói.
Diệp Bạc Hâm chớp chớp mắt, nhìn quanh tứ phía không thấy ai mới tiến lại gần: “Sao cậu lại ở đây?”
Đặng Viễn thấy cô mệt đến độ mồ hôi sướt mướt, thậm chí bước chân lảo đảo, môi nhợt nhạt, bụng bảo dạ Thủ trưởng ác thật, con gái nhà người ta đang yên đang lành phải chịu khổ luyện cực hình thế này.
Đằng sau có tiếng xe, biết giáo viên huấn luyện lái xe đi theo giám sát các cô chịu phạt, Đặng Viễn liền nói vắn gọn: “Chị, Thủ trưởng biết chị hôm nay không có cơm ăn, lát nữa chị phạt xong, lên chỗ Thủ trưởng, anh ấy nấu cơm cho.”
Nói xong, Đặng Viễn lại nhảy vào bụi cây, mất tích.
Diệp Bạc Hâm còn chưa kịp nói, giáo viên mặt mũi sa sầm hiện ra trước mắt: “Làm gì đây, ai bảo cô dừng lại, còn không chạy, thích thêm vòng nữa không?”
Bình luận truyện