Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?

Chương 31: Địa chỉ



Thanh âm rất quen thuộc, lại thêm phần nhiệt tình mà mình chưa bao giờ nghe qua, thở dốc yêu kiều, hát ca chậm rãi, cùng nói cung cười với nhóm fan hâm mộ, tranh cãi ầm ĩ...

Khiến cho những giác quan của người ta như bị nổ mạnh, cuối cùng cũng không ra đây là cảm xúc gì?

Tiểu Phiến Đào tối nay, là một Tiểu Phiến Đào mà Cẩn Y Dạ Hành và Đại Vĩ Ba không biết đến.

Cậu rất xa lạ, có cảm như ách rất xa xôi, khiến người ta không hiêu rõ.

"A Hành..." Đại Vĩ Ba Lang muốn nói gì đó, anh có đầy bụng trêu tức bạn thân, nhưng lời vừa đến miệng lại không thể nào thốt ra, ngay cả một chữ cũng không phun được.

Há miệng, sau đó vận lựa chọn trạng thái im lặng.

"Hát xong theo đúng lời hứa với mọi người rồi, nghe có hài lòng không?" Kết thuchs bài hát nhịp điệu nhanh kèm theo thở dốc, nhịp thở của Đào Diệp có chút dồn dập bất định, khi nói còn mang theo âm hưởng quyến rũ từ bài hát, hiến cho fan hét to là đã ghiền.

Thật ra dùng giọng nói ấy tám chuyện cũng rất tốt nha!

"Vừa lòng, quá vừa lòng!!!!"

"Thật không nghĩ ra là khi Đào tổng thở lại hay đến vậy, a a a a a a! Thật sự là rất thích rất thích đó! Hên là tui có ghi lại rồi, ha ha ha ha!"

"Bình luận trên! Đừng đi! Giao ghi âm của bạn ra, không thì tui khóc to cho bạn xem, hu hu hu!"

"Tui cũng muốn ghi âm, tui cũng muốn!!!"

Nhịp tim của Đào Diệp bình tĩnh lại, nhưng hô hấp vẫn dồn dập: "Đám người kia, vậy mà dám ghi âm, rất bỉ ổi."

"Nhưng êm tai thật mà, Đào tử, khi nào cậu hát lại? Sợ rằng đêm nay tui mất ngủ luôn quá." Chú chủ trì chạy ra, cất giọng khiến không khí xung quanh tràn đầy ái muội: "Mọi người nói xem, tui nói có đúng không?"

Cùng một đám người nói không ngủ được một lượt, còn cứng rắn gì đó, đa số người nói đều là con gái, cũng có con trai giả thành con gái.

Con trai thật, chắc không dám nói rằng mình cứng đâu...

Toàn màn hình toàn câu hỏi khó, Đào Diệp thẹn thùng thì thẹn thùng, nhưng cũng quen rồi, cậu đã từng thấy mấy càng khó xử hơn kia, nói là vừa nghe giọng cậu thì vừa xốc lỗ á...

"Hẳn sẽ không hát lại, thân thể hôm nay bị đào rỗng hết rồi." Cậu cũng nói giỡn.

"Bị ai đào rỗng? Chắc chắn không phải tui?" Chú chủ trì rất thích đùa Đào Diệp, ông cười như ăn trộm, vô cùng đáng ghét.

"Đương nhiên không phải chú, là bị các ông chủ đào rỗng." Đào Diệp rất thích gọi fan là ông chủ.

"Kế tiếp còn hát khôn? Hay là tám chuyện? Nếu tám phải nói thật ấy nhé, không được dúng mánh khóe đâu." Chú chủ trì cười tiếp, máu dê tràn đầy.

"Tôi chọn hát, không tám chuyện với chú đâu." Đào Diệp sợ ông, dù sao giờ vẫn còn hát được.

Hát hai bài liên tiếp, vốn dĩ chỉ cần hát thêm một bài vì thời gian còn cũng kas ít. Nhưng fan lại luyến tiếc không rời, yêu cầu Đào Diệp hát thêm một bài nữa.

Kéo lại kéo, Đào Diệp định kết thúc lúc mười một giờ, nay lại hát đến tận mười một giờ hai mươi, vượt qua hai mươi phút dư.

Nhưng fan vẫn cảm thấy, nửa giờ biểu diễn thật quá ít ỏi, mãnh liệt yêu cậu Đào tổng làm bạn với họ mỗi ngày một giờ.

Đương nhiên Đào Diệp không làm được, trước kia là vì chơi game, bây giờ là vi công việc làm thêm thứ hai, thời gian không cho phép.

"A Hành?" Nghe xong buổi biểu diễn đặc biệt của Đào Diệp, Đổng Thiếu Khinh trở về phòng YY của mình, anh thấy Thạch Cẩn Hành cũng ở đấy, tò mò nói: "Cậu về hồi nào vậy? Có qua cái phòng hát tui gửi cậu không?"

Đừng nói là không nghe thấy nha.. Đổng Thiếu Khinh nghĩ xong thì cứ như xuất hiện tâm trạng vui sướng khi người gặp họa.

"Vừa trở về." Thạch Cẩn Hành nghe xong, đầu óc trống rỗng, giờ trong tâm trí chỉ còn lẩn quẩn mấy câu thở dốc đầy sắc tình lúc nãy.

"Thật không nghĩ tới, đồ đệ cậu lợi hại đến vậy..." Đổng Thiếu Khinh ấp úng nói.

"Xuy, giờ là đồ đệ của tôi sao?" Thạch Cẩn Hành thoải mái dựa lưng vào ghế, vươn tay rút một điếu thuốc ra hút, sau đó phun một lan khói trắng ra: "Ừ, là đồ đệ của tôi."

"Còn là vợ của cậu nữa..." Đổng Thiếu Khinh nói thêm, sau đó trừng mắt, anh cảm thấy Thạch Cẩn Hành thật xấu xa.

"À, vợ tôi."

"Cậu đang làm gì vậy?" Đổng Thiếu Khinh nghe thấy thanh âm biếng nhác gợi cảm của anh, có chút không thích hợp, ê này... đừng nói là...

"Hút thuốc." Thạch Cẩn Hành không phải bận chuyện kia, giờ anh chỉ đang hút thuốc thôi.

Tối nay lỗ tai được hưởng thụ, có chút kích thích, hai vị sư phụ không hẹn mà cùng yên lặng, từng người nói ngủ ngon.

Ngày hôm sau Đào Diệp tranh thủ thời gian lên mạng, cậu nghĩ cho dù có vội cũng không được bỏ quên sư phụ và người yêu, đôi lúc vẫn cần chơi cùng.

Ba người lên YY, hệt như mọi ngày.

Không biết vì sao mà không ai nhắc đến chuyện tối qua, ngay cả người hay nói nhiều là Đại Vĩ Ba Lang cũng vậy, tất cả đều giả vờ như chưa có việc gì.

"Sư phụ, em chỉ có hai tiếng để chơi game, bảy giờ em phải off rồi." Đào Diệp nhìn thời gian, rồi nói với hai sư phụ trên YY.

"Ừ."

"Ừ."

Sư phụ và người yêu hôm nay đều đặc biệt khốc.

Đào Diệp cũng không chú ý, chơi xong thì lại quán bar làm thêm, tối đúng mười rưỡi thì trờ về nhà.

Buổi biễu diễn đặc biệt của Đào Chín ở Quốc Sắc Thiên Hương kín chỗ như trước.

Ca khúc tối qua khiến cậu tăng lên không ít fan.

Nhưng hẳn là cậu sẽ không ngờ đến, bên trong nhóm fan mới cũng có sự góp mặt của sư phụ và người yêu mình.

"Đào tổng ơi đào tổng, giờ cậu còn chơi X Kiếm không? Cậu và sư phụ cậu sao rồi?"

Nhóm fan còn nhớ rõ lúc trước Đào Diệp có nói vài chuyện về sư phụ mình, lúc đấy cũng thường xuyên p trạng thái, gần đây do bận việc nên không up nữa.

Vậy mà có người còn nhớ rõ và tò mò như cũ.

"Sư phụ à, sau này tôi bái thêm một sư phụ nữa." Đào Diệp trả lời, trong nháy mắt khiến fan rất thương tâm, một hàng lên án: "Đào tổng, đây là cậu không đúng! Không phai kiếp này một đôi sao? Sao cậu lại có thể bái thêm sư phụ, đây không phải muốn tụi tui bái bên tà giáo 3P* sao hả!"

(* = Three People = Chơi ba)

"Cùng sư phụ ân ái đủ rồi, tại sao lại cần them bên thứ ba nữa hả? Tui còn nghĩ hai người sẽ trở thành vợ chồng nữa mà!"

Nhìn thấy nhiều người lên án mình, Đào Diệp lộ ý xấu nói: "Sau này tôi kết hôn với nhị sư phụ."

"A -- a a a a a a a! Đào tổng cậu! Vậy đại sư phụ thì sao?"

"Vuốt ve đại sư phụ, đại sư phụ phải một mình trông phòng sao? Sao Đào lại nhẫn tâm vậy chứ!"

Đối với trí tưởng tượng của fan, Đào Diệp đã học được bình tĩnh, bọn họ nói cái gì cũng có thể nghe hết, thậm chí còn có thể nói chêm vài câu: "Tình cảm không được miễn cưỡng, nếu biết 3P là tà giáo, thì mấy người nên ngoan ngoãn mà đứng nhìn CP* này đi."

(* = Couple = Cặp đôi)

"Cơ mà Đào tổng, cuối cùng thì nhị sư phụ ở chỗ nào ra? Sao không nghe cậu nói?"

"Bởi vì gần đây tôi rất bận, nên ít nói mấy chuyện về game." Cũng là là vì gần đây trong game có rất nhiều tin sốt, nhưng nếu nói đến ID của Cẩn Y Dạ Hành, Đào Diệp khó có thể nói: "Nhị sư phụ của tôi là một Bang chủ, rất mạnh, hình như là đệ nhất đại thần của toàn bảng, hình như cũng alf một vị đại thần đại gia."

"Người rất mạnh!!!!"

"Rất mạnh!!!"

"Mạnh!!!!!"

"Ha ha." Đào Diệp còn rất vui vẻ, cẩn thận sắp xếp ngôn từ, miêu tả ra hình tượng của Cẩn Y Dạ Hành: "Án tượng lúc trước của tôi với nhị sư phụ cũng rất kỳ lạ, là vị anh là bạn thân của đại sư phụ, cũng là bạn thân trong hiện thực, là cái loại cùng ăn cùng học á. Nhưng mà... đột nhiên anh giấu đại sư phụ mà thu tôi làm đồ đệ."

"Oa oa, đào góc tường!"

"Đào tường!!!"

"Đào!!!!!!!"

"Vốn lúc đầu là do đại sư hụ dẫn tôi đi chơi, sau tự nhiên biến thành nhị sư phụ dẫn đi, anh ta mua cho tôi thứ này thứ kia, đối xử với tôi tốt lắm. Sau đó... tôi mang tài khoản của mình cho anh ta, mỗi lần tôi lên chơi, thì mỗi lần trang phục khác."

Fan cũ cũng biết Đào Diệp chơi nhân vật nữ, nên không ngạc nhiên, nhưng fan mới thì không biết.

Cho nên luôn bình luận, Đào tổng chơi nhân vật hả??

Fan cũ có lòng tốt trả lời trên khung bình luận, Đào tổng chơi nhân vật nữ.

"Là một đại gia trắng trợn! Muốn dùng tiền ném vào Đào tổng kìa!"

"Đột nhiên cảm thấy có người yêu cũng đã lắm! Tui muốn phản!"

"Bạn phía trên không cô đơn đâu, tui cũng hiểu được nó đã cỡ nào oa oa oa!"

Đào Diệp tiếp tục nói: "Sau đó tôi khá bận, nên cũng ít chơi game. Cũng có một khoảng thời gian tôi không liên hệ với các sư phụ, tôi nghĩ rằng dần dần họ sẽ quên mất tôi là ai. Nhưng mà, có một ngày khi liên hệ lại, tình cảm vẫn y như vậy, chỉ là bọn họ nghĩ tôi đang bận, mà tôi cũng nghĩ họ đang bận."

"Thật là một sự hiểu lầm đẹp đẽ."

"Lúc ấy trong lòng Đào tổng rất dày vò ha?" Nếu muốn biết tính cách của Đào Diệp, thì chỉ cần nhìn Weibo của cậu là biết, cậu chính là một cậu con trai có cảm xúc rất mềm mại.

"Tạm ổn, đêm mà nhị sư phụ đi du lịch về đã liên hệ cho tôi, sau đó lại chơi game lúc nửa đêm, đưa cho tôi bộ Nghiệp Hoả, sau khi làm heetsnhieemj ụ hàng ngày anh ta nói muốn tới Nguyệt Lão trang, vì đêm đó là đêm thất tịch nên muốn kiếm cho tôi bộ trang sức." Đào Diệp nói: "Tôi nói nhị sư phụ đang đùa, ảnh còn gọi tôi là heo, ha ha ha."

"Đào tổng là heo mà..."

"Đào tổng là một con heo..."

Một loạt đội hình sắp xếp sẵn, vui vẻ bình luận, đêm nay là một đêm rất thoải mái, mọi người chơi rất vui.

"Sư phụ, em có lương rồi, lại mời anh ăn vặt nha." Hôm nay Đào Diệp được lãnh lương từ Club, bất chợt tâm huyết dâng trào nên gửi tin nhắn qua vi tính cho Cẩn Y Dạ Hành.

"?"

"Nói địa chỉ của anh cho em đi? Số di động nữa? Có được không?"

Thạch Cẩn Hành nhận tin nhắn xong thì khựng môt lát, không biết nghĩ sao mà không cần bận tâm đưa thẳng địa chỉ và số điện thoại cho cậu.

Ở bên kia, khi Đào Diệp nhìn thấy địa chỉ, kinh ngạc đến ngây người... Này, không phải là ngôi trường ở đối diện hả?

Thạch Cẩn Hành thuận tay nên viết địa chỉ trường học, bời vì lúc này đang ở nhà thuê, nên anh cũng không rõ địa chỉ là gì.

"Chỉ gửi đồ ăn vặt cho tôi?" Anh hỏi.

"Không... không phải... đại sư phụ cũng có, anh và anh ta... ở có gần không?" Đào Diệp vẫn bị vây trong trạng thái trợn mắt hốc mồm.

"Gần, cùng trường."

"Vậy... thì dễ rồi." Một thùng hai phần... không không, trời ạ, lúc này tâm trạng của Đào Diệp vẫn trong trạng tái khiếp sợ, hai sư phụ ở trường học đối diện, chòi má.

Nói cách khác, nếu muốn gặp mặt thì chỉ cần vài phút thôi.

Không chỉ là đơn giản giao lưu trên internet, còn có thể trở thành bạn trong hiện thực, thành những người bạn đúng nghĩa?

Trong lòng Đào Diệp có chút dồn dập, cậu cao hứng một hồi, nhưng cũng nhanh mà ủ rũ, là do thân phận khác biệt quá.

Dựa theo sự phân chia giàu nghèo thì bọn họ không phải là người cùng thế giới.

Làm bạn với đại gia chỉ là câu nói đùa thôi, nào có dễ dàng như vậy. Cho nên Đào Diệp âm thầm quyết định, ký đồ ăn thì được nhưng không cần thiết phải gặp mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện