Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?

Chương 60: Không tên



EDIT: EN

Ba người bọn họ châu đầu lại. Kỳ thật lúc sáng đã tò mò rồi, cái tên đứng bên cạnh Thạch Cẩn Hành và Đổng Thiếu Khinh rốt cuộc là ai đây chứ.

Trong chốc lát đã có người hỏi: "Đổng thiếu, sao cậu không giới thiệu người bạn này một chút nhỉ?"

Mọi người đều đổ dồn về Đào Diệp, ánh mắt ai cũng đều mang theo sự tò mò nghiên cứu.

"Em ấy hả?" Thái độ Đổng Thiếu Khinh bất cần, không tà không chính: "Không nghe thấy em ấy kêu tôi là sư phụ sao? Em ấy chính là đồ đệ duy nhất của tôi, tên Đào Diệp."

Quần một hồi chỉ biết được tên, ngoài này ra vẫn không có thêm thông tin gì.

Đào Diệp cũng cười cười, cậu đến đây đâu phải để tìm bạn đâu mà giới thiệu này nọ chứ.

"No sao?" Thạch Cẩn Hành gắp cho cậu một khối, đặt vào chén, ý bảo cậu cứ ăn đi, đừng bận tâm gì cả.

"Chưa no." Đào Diệp thuận thế leo lên, tiếp tục ăn thức ăn trong chén của mình.

Nhìn thái độ của Thạch Cẩn Hành là biết, anh dám mang cậu đến đây tức không sợ mọi người biết, mặc dù chưa thừa nhận mối quan hệ này, thế nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi.

"Lại Nhị, lần trước cậu nói có mối làm ăn, là mối làm ăn gì thế?" Đổng Thiếu Khinh rút một điếu thuốc, bắt đầu huyên thuyên với đám người kia.

"Mối tốt, chỉ sợ cậu không dám làm thôi." Lại Nhị đưa ánh mắt nhìn về phía anh, cùng lúc cũng hướng về phía Thạch Cẩn Hành.

Có thể câu hai vị này lên thuyền, dĩ nhiên không phải là mối nhỏ, cũng không phải một mối làm ăn đơn giản bình thường.

"Tốt sao, tui không muốn dính đến chuyện phạm pháp, cậu đừng lừa tụi này đấy." Đổng Thiếu Khinh biết cái vị Lại Nhị này, tuy rằng trong nhà có người làm quan, thế nhưng bối cảnh lại rất đen, lung tung rối loạn.

"Xem cậu nói kìa, tôi mà là loại người này sao?" Lại Nhị lập tức phủi sạch sẽ mối quan hệ với mấy người "làm ăn đen" trong nhà, nói: "Tôi làm văn không chơi võ, mối làm ăn đương nhiên cũng đường đường chính chính."

"Gì nha, nói ra đi chứ."

"Công ty giải trí, thế nào?"

Đổng Thiếu Khinh cười khì một tiếng, này còn không phải nhấc lên mối quan hệ với giới "đen" sao: "Làm nhạc hay là điện ảnh? Hay là muốn trực tiếp mở nhà thổ đây?"

"Phi! Cái đám công ty người mẫu hoạt động da thịt này có gì hay chứ, tôi làm là công ty giải trí đứng đắn, làm cả mảng nhạc và điện ảnh luôn." Lại Nhị nói tiếp: "Nghệ sĩ thì tôi không thiếu, chỉ thiếu đầu tư của mấy tên gian xảo các cậu thôi."

"Gian xảo cái gì chứ?"

"Người quản lí nha, cái loại thâm trầm ấy đấy."

Đào Diệp một bên ăn, một bên yên lặng nghe bọn họ nói chuyện. Thời điểm bàn về việc làm nhạc đang đi xuống, trong lòng cũng có chút xúc động, có chút "thỏ chết cáo buồn".

Hiện nay mảng nhạc đúng thật rất ảm đạm, điện ảnh lại phát triển không ngừng.

Càng ngày càng nhiều nhà đầu tư tham gia vào đầu tư điện ảnh...... Ông chủ nào có tiền nhiều đều muốn tham gia vào, thế những chất lượng của mấy bộ điện ảnh đó lại không chắc chắn.

"Tôi muốn đầu tư thật tốt vào điện ảnh, bản thân cũng quen biết được một số đạo diễn trẻ tuổi, đều là người có tài và khát vọng, nên muốn mang bọn họ xông xáo trong cái vòng lẩn quẩn này, viết lại lịch sử một chút, cậu cậu thấy sao?"

Đổng Thiếu Khinh nói: "Mẹ nó tui không muốn viết lại gì cả, tui chỉ muốn kiếm bạc, mối nào kiếm được tiền mới làm, miễn nhấc đến chuyện tình cảm với tui."

Lại Nhị tấm tắc nói: "Bởi vì mấy người như cậu nên giới giải trí mới chướng khí mù mịt."

Cậu ta đúng thật là dám nói, Đổng Thiếu Khinh cười hắc hắc: "Anh em, tui coi trọng cậu, tới, chạm ly nào." Nâng ly rượu lên, làm động tác chạm ly từ xa.

"Không phải, chắc là Đổng thiếu cũng có khát vọng ha, tôi cũng sẽ hiểu cậu không muốn dây vào vũng nước đục này." Lại Nhị uống rượu xong, chuyển mắt đến trên người Thạch Cẩn Hành trên,nói.

"Cậu để mắt tui quá rồi, không khát vọng gì đâu." Đổng Thiếu Khinh nhìn theo ánh mắt của cậu ta, thấy hai chỉ mua nước tương......

Trước kia chỉ có một vũng nước đục, bây giờ đã biến thành vũng rồi, anh đây cũng rất tuyệt vọng nha.

"Sau khi tốt nghiệp xong thì anh muốn làm gì?" Đào Diệp rốt cuộc cũng ngừng ăn, cầm lấy khăn ướt bên cạnh lau miệng và tay.

"Cha mẹ tôi hy vọng tôi tham gia quân ngũ." Thạch Cẩn Hành trả lời khiến Đào Diệp bị dọa muốn nhảy dựng.

"Vậy anh muốn thế nào?" Cậu nói.

"Em hy vọng tôi đi sao?" Thạch Cẩn Hành nghiêng đầu, đưa ánh mắt đen kịt nhìn cậu.

Đào Diệp sớm đã phát hiện, đôi mắt người này không lớn, đuôi mắt hẹp dài, thời điểm nhìn người rất có cảm giác uy hiếp.

Đã từng vì đôi mắt của anh mà cảm thấy thấp thỏm không thôi, cho nên mới nghĩ anh khó sống chung. Sau lại mới biết được không phải anh cố ý dọa người, mà là bản thân không biết hậu quả khi nhìn người ta với ánh mắt như vậy...... Cũng là một loại oan uổng ha.

"Em, em không hy vọng anh đi."

"Vậy tôi sẽ không đi."

Anh trả lời lại rất nhanh, có thể bản thân đã muốn không đi rồi thì phải?

Đào Diệp cảm giác mình biến thành cái cớ, cho nên vừa có chút bực vừa có chút buồn cười: "Vậy nếu không tham gia quân đội thì anh sẽ làm gì?"

"Vậy em làm gì?" Anh hỏi.

"Sao em biết được, em còn chưa tốt nghiệp đây này."

"Tôi cũng chưa tốt nghiệp." Cho nên làm sao biết được chứ.

"Không phải anh muốn giới thiệu việc làm cho em sao?"

Thạch Cẩn Hành liền im lặng.

Rốt cuộc Lại Nhị cũng tìm được rồi cơ hội chen miệng vào: "Thạch thiếu, nếu không có việc gì làm thì cùng tôi mở công ty giải trí được không? Cậu bạn kia của cậu có hứng thú trở thành minh tinh không?"

"Không có, không làm minh tinh." Sao Thạch Cẩn Hành có thể chịu được tình cảnh mỗi ngày có mấy trăm vạn fan đòi sinh khỉ con cho Đào Diệp được chứ?

"Vậy anh cũng đừng mở công ty, nhiều tuấn nam mỹ nữ đến vậy, em không yên tâm." Đào Diệp thấp giọng cười nói.

Lúc này không nhìn ra ám muội giữa bạn họ chắc cũng chỉ có mù, bất quá cho dù nhìn ra cũng sẽ tự xem mình là mù, sẽ không có người không tâm nhãn kiểu muốn huyên thuyên về chuyện này.

Người ta mang người đên, có nghĩa là tin tưởng họ, tôn trọng họ.

Chính mình cũng đừng làm mấy chuyện mất mặt, điểm này, có ai sống ở thủ đô mà không biết được chứ.

"Anh em, tôi tên Lại Nhị, trao đổi số điện thoại ha?" Trước hết Lại Nhị đã xán lại gần Đào Diệp, đôi lưu số điện thoại.

Sau lại lục tục có thêm mấy người muốn trao đổi số với Đào Diệp, không phải vì muốn nịnh bợ, mà vì muốn có được chỗ tốt. Không thể làm đồng sự với Thạch Cẩn Hành, vậy thì làm bạn cũng tốt.

"Cho lì xì thì nhận đi, biết không? Đừng để phí của."

"Nếu là muốn em làm chút chuyện thì sao?"

"Không ai sẽ không có mắt vậy đâu."

Tất cả đều vì muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt Thạch Cẩn Hành, nếu về sau có chuyện không tốt, không chừng cũng xin chút giúp đỡ được.

"Em biết rồi, giờ chúng ta về đi."

Thạch Cẩn Hành ngồi chờ trên xe, đợi Đào Diệp tạm biệt Đổng Thiếu Khinh xong, liền chạy nhanh người trở lại.

"Sau này em đừng đi hát nữa." Đêm nay bởi vì muốn ăn cơm nên Đào Diệp mới xin nghỉ làm ở bar.

Ngón tay đặt trên đai an toàn của Đào Diệp dừng một chút, sau đó tiếp tục thắt lại: "Vậy em sẽ từ chức ở quán bar, khôi phục lại buổi hát trên YY......" Cậu nhìn sườn mặt của Thạch Cẩn Hành: "Nếu không làm gì thì em sẽ cảm thấy rất chán."

"Ừm, ở nhà là được." Thạch Cẩn Hành đáp ứng rất kiên quyết, chẳng qua anh chỉ chán ghét việc Đào Diệp muốn ra cửa, ca hát ở ngoài rồi được người ta truy phủng thôi.

Ở trên mạng là trên mạng, không nhìn thấy tới người là được...... Chỉ thanh âm thôi cũng nhịn được, chỉ cần hát mấy bài hát bình thường là tốt rồi.

"Anh đang ghen đúng không?"

"Em nói sao là vậy đấy."

"Đừng nghiêm túc vậy chứ, tới đây moah moah cái nào." Đào Diệp cũng không phải loại cá tính buồn nôn này, thế nhưng nếu hai người yêu nhau không làm vậy, đều nội hướng, vậy còn yêu đương gì nữa chứ.

Lúc ở cùng nhau, có tiếp xúc giao lưu thì tình cảm mới có thể tích lũy nhiều lên được.

"Chụt." Thạch Cẩn Hành thấy khuôn mặt đang xáp lại gần mình, phi nhanh lại hôn chụt một cái.

Đào Diệp hôn trả lại anh, sau đó mới ngồi xuống, nên làm gì thì làm nấy.

Kỳ thật lúc cậu ngồi tại chỗ chơi di động, biểu tình cũng rất lạnh nhạt, khiến người nghĩ khó có thể tới gần, luôn cảm giác bị ngăn cách bên ngoài.

Cho nên mới yêu cầu thường thường vài lần moah moah hay giao lưu ánh mắt, như thế sẽ khiến cả hai cảm nhận được sự tồn tại và tình cảm của nhau.

Bản thân đàn ông cũng không phải loại sinh vật diu dàng hay biết thể hiện cảm xác, lúc mệt mỏi cũng sẽ biểu hiện ra có lệ hay cho qua, nhưng trong lòng luôn rõ ràng, người mình yêu không thể làm vậy được, không thể có lệ hay cho qua, dù sao cũng phải nhiệt tình tích cực.

Lúc chính thức từ chức với Trần Duy Vũ đưa ra từ chức đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Đào Diệp nghĩ thật lâu, mới tổ chức hết được từ ngữ...... Bên tai còn phảng phất câu nói kia của Trần Duy Vũ: Anh không hy vọng làm áo cưới giùm người ta.

"Ha ha, không sao đâu, đâu ai có thể khó chịu khi thay vị kia làm áo cưới được chứ......" dù cho không chịu cũng không dám nói, đúng không.

"Em thay anh ấy cảm ơn anh, tối nay đến nhà ăn cơm không, vị kia nấu cơm."

"Thật muốn đi...... cơ hội khó tìm mà, qua chỗ này liền không có nhà hàng nha!"

Cơm do tự Thạch Cẩn Hành làm, chắc trừ Đào Diệp cùng Đổng Thiếu Khinh ra thì chỉ có cha mẹ anh ta mới ăn được thôi. Loại người xã giao kém nát bấy như anh, trừ bỏ bạn bè thân thiết, thì chắc không muốn phát triển mối quan hệ với bất cứ ai.

Không phải không dám hay gì, mà là không muốn, nó toát lên vẻ cô độc khá ngạo mạn.

Thế nhưng đối mặt với bạn mình, tâm trạng của anh sẽ rất tốt, thậm chí còn luôn mỉm cười, còn lộ ra phản ứng chân thật, có thể chung đụng với người khác.

"Em muốn mời bạn về ăn, có tiện cho anh không?"

Anh đang rửa mâm, bên này Đào Diệp cầm chén thủy tinh, bên trong là nho xanh, đem từng quả từng quả nhét vào miệng, ăn một chốc mới dừng lại.

Chọn một quả to, cậu đưa tới bên miệng Thạch Cẩn Hành: "Rất ngọt."

Mới vừa ăn no vốn dĩ không muốn ăn nữa, thế nhưng thứ cầm nho lại là hai ngón tay thon dài mê người, Thạch Cẩn Hành liền há miệng cắn một ngụm.

"A......"

"Không sao."

"Lần trước anh tức giận tại chỗ mà."

"Kia không giống." Bởi vì lần trước người này đều biểu hiện giả dối, tản ra hơi thở tôi chỉ muốn đùa với anh, ai nhìn cũng đều không thích, Chờ sau khi Thạch Cẩn Hành tức giận xong, cũng may mắn là không diễn ra chuyền gị bùng nổ quá, có thể tìm nhau được. "Yêu đương có phải khiến người ta thành thục hơn không?"

"Không ấu trĩ là tốt rồi."

Có đôi khi Thạch Cẩn Hành sẽ cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang giảm xuống, đặc biệt là lúc đầu khi động tâm.

"Ha ha ha." Đào Diệp mải cười nên mình mới nhét một quả nho vào trong miệng, trái nho kia vừa lúc kẹt ở cổ họng, khiến cả người cậu ngồi sụp xuống: "Khụ! Khụ khụ khụ...... Khụ khụ khụ khụ khụ!"

Buông chén thủy tinh xuống, tay che cổ lại, ho đén mức rơi nước mắt......

Thạch Cẩn Hành vội vàng buông mâm xuống, rửa tay sạch sẽ, sau đó giúp vỗ lưng thuận khí giúp cậu...... Một hồi lâu như vậy, chờ Đào Diệp dễ chịu một chút liền mang cậu và nhà bếp, đặt cậu ngồi vào sofa.

"Uống nước."

Đào Diệp uống xong ly nước ấm Thạch Cẩn Hành đưa qua, cả người rốt cuộc cũng cảm thấy dễ chịu hẳn lên, chẳng qua khóe mắt bởi vì sặc mà xém chút nữa trợn cả tròng mắt ra ngoài.

"Ngạch......" Đặc biệt xấu hổ.

Thạch Cẩn Hành cũng không mắng cậu, chỉ là dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ hướng về phía cậu, còn mang theo ôn nhu nữa chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện