Ông Xã Vô Liêm Sỉ

Chương 13: 13: Cảnh Cáo




"Rầm" Ba người từ bên ngoài xông cửa bước vào.

"Mộc Dao, mày đâu rồi bước ra đây mau!" Người đàn ông thét lớn.

Mộc Dao vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng thét lớn gọi tên mình, cô vội chạy xuống lầu xem có chuyện gì xảy ra.

"Mày trốn ở đây à? Con ranh! Sao mày dám chạy trốn hả?" Gã đàn ông ở tầng trệt thét như người điên.

"Ông đến đây làm gì?" Quách Mộc Dao nhăn mày nhìn gã đàn ông đang la lối kia
"Gây rối chứ làm gì.

Mộc Dao à, tớ thấy hôm nay cậu không đi xin việc được rồi.

" Hạ Lam đứng bên cạnh y cố ý mỉa mai người nào đó.

"Ông ta đến chắc lại là vì tiền rồi!" Mộc Dao thở dài.

"Ý mày là sao hả? Dù gì tao cũng là ba mày mà mày lại bán đứng tao, hại cho công ty suýt phá sản.

Nếu không nhờ Hiểu Hiểu nói bạn trai nó giúp thì công ty đã phá sản luôn rồi!" Quách Giang - ba của Quách Mộc Dao chỉ tay vào người cô và quát lớn.


"Ông có tư cách làm ba tôi sao? Có người ba nào đem bán con mình sao?" Mộc Dao tức giận đáp.

"Cái gì? Nó bán con đi à?" Trương Doãn chống quải trượng, đi đến chỗ cháu gái.

"Ông ngoại cẩn thận.

" Hạ Lam và Mộc Dao thấy Trương Doãn bước đến vội đỡ ông.

Quách Giang trừng mắt nhìn Trương Doãn, giọng hách dịch:
"Ông già lú lẫn có tư cách gì mà hỏi?"
"Ông mới là người không có tư cách!" Mộc Dao thét.

"Chị à! Chị đừng cố chấp quá, tất cả cũng vì chị bất hiếu nên ba mới tức giận với chị thôi!" Quách Hiểu - em khác mẹ của Quách Mộc Dao từ từ tiến đến bên cô.

"Cô im ngay! Đừng có giả tạo nữa, ông ấy muốn bán tôi cho ông già 50 tuổi để gán nợ không phải ý kiến của mẹ con cô à?" Mộc Dao nhìn thái độ lên mặt đó của Quách Hiểu lại càng thêm phần tức giận.

"Mộc Dao đưa điện thoại cho mình, mình mượn một chút.

" Đột nhiên Hạ Lam nghĩ ra một ý gì đó.

"Con đừng hiểu lầm ba con, lúc đó cũng là do mẹ con một mực bám lấy ba con đó thôi.

" Tương Viện - mẹ Quách Hiểu tiến đến ôm lấy cánh tay Quách Giang.

"Cho dù là như vậy nhưng ai mới là kẻ chen chân vào gia đình người khác…bà là người biết rõ nhất.

" Mộc Dao nhìn Tương Viện với ánh mắt căm phẫn.

"Cô đừng có ức hiếp mẹ tôi.

"
"Pặc" Quách Hiểu giơ tay lên định đánh Mộc Dao thì bị cô bắt được, y nắm lấy tay cô ta bẻ nhẹ, phát ra một tiếng "rắc" nhưng chỉ làm cô ta bị trẹo tay thôi.

"Mày điên rồi à? Mày dám bẻ tay em gái mày?" Quách Giang trừng mắt nhìn Mộc Dao.

"Đó chỉ là cảnh cáo, nếu còn lần sau tôi sẽ bẻ cho cánh tay này rời khỏi thân.


"
"Cô…" nó lại có gan này sao? Chẳng phải nó rất yếu đuối à? - Quách Hiểu nghiến răng nhìn Mộc Dao.

"Tụi bây! Xông vào bắt con nhỏ đó cho tao.

Hôm nay tao phải bán nó cho Lạc tổng.

" Quách Giang ra hiệu.

"Dạ.

" Bỗng có tiếng của một đám người trả lời.

Bên ngoài bước vào thêm 10 người, làm Hạ Lam, Trương Doãn và Mộc Dao hốt hoảng.

Đám người của Quách Giang vừa bước đến cửa đã bị hai người đàn ông khác đánh gục.

"Thiệu Lăng?" Quách Mộc Dao vừa mừng vừa ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang tiến vào.

"Hơi trễ nha.

" Cố Hạ Lam có vẻ đã biết trước sự việc.

"Muốn bán ai cho Lạc tổng?" Cẩn Thiệu Lăng sát khí đùng đùng nhìn Quách Giang.


"Mày là ai?" Quách Giang trừng mắt nhìn anh.

"Ba à! Đó… hình, hình, hình như là Đại thiếu gia của Cẩn gia.

" Quách Hiểu nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thiệu Lăng liền sợ hãi.

"Tao không cần biết mày là ai, đưa tao 3 triệu nếu không tạo sẽ bắt nó đi!" Quách Giang không quan tâm những gì Quách Hiểu nói, ông ta vẫn chưa biết được người trước mặt mình có thân phận như thế nào.

"Được! Ngày mai đến Cẩn thị tôi đưa cho ông.

" Cẩn Thiệu Lăng đáp.

"Tốt! Tốt!" Quách Giang khoái chí cười rồi cùng mẹ con Quách Hiểu ra về.

Bước đến cửa Quách Hiểu quay đầu lại lườm Quách Mộc Dao một cái vì đố kỵ nhưng lại bị Lý Ngôn dọa.

"Tiểu thư muốn tự về hay muốn "tiễn" về?"
Cô ta nghe thế giật bắn mình, đám người do Quách Giang thuê đến cũng con chân bỏ chạy.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện