Ông Xã Vô Liêm Sỉ

Chương 38: 38: Nhập Viện




Thẩm Quân lái xe đưa Hạ Lam và ông ngoại ra ngoài mua thức ăn.

Dọc đường họ trò chuyện với nhau để bán thời gian.
Thẩm Quân ngỏ ý hỏi thăm Mộc Dao.
"Dao Dao có sao không ông?"
Trương Doãn thở dài, cụ đáp:
"Nó không sao, tiểu Dao và đứa bé vẫn bình an."
"Đã điều tra được Mộc Dao xảy ra chuyện gì chưa ông?"
"Mãi từ tối hôm qua bận lo cho con bé nên chưa kịp tìm hiểu gì cả."
Cụ vừa dứt lời Hạ Lam đã vội lên tiếng, thái độ tức giận và giọng nói như muốn ngấu nghiến người khác.
"Con mà biết tiểu Dao của con bị ai bắt nạt thì con sẽ cho người đó no đòn.

May mà không sao, tiểu Dao và đứa bé có sao thì con sẽ bâm người đó ra rồi đốt thành tro đi mỗi thành phố rãi một nắm tro cho khỏi đầu thai."
Nghe cô nói mà Thẩm Quân sởn da gà chỉ biết cười trừ, vợ tương lai của anh bạo lực quá đi.
***
Cửa hàng thức ăn dinh dưỡng cho mẹ bầu

Thẩm Quân dừng xe lại nhanh chân bước ra ngoài rồi vòng ra phía sau mở cửa cho Trương Doãn.
Cụ chống quải trượng cùng Hạ Lam vào trong trước còn Thẩm Quân thì đi đỗ xe.
Hạ Lam lấy chiếc xe đẩy hàng ở ngay bên cửa rồi đẩy đi khắp cửa hàng, món nào nhiều chất dinh dưỡng liền tậu ngay, ông cụ và người đàn ông đi cạnh cũng im lặng không nói gì.

Cản đường nào cũng không được nhưng ý tốt này có hơi…
Sau một lúc cuối cùng Hạ Lam đã mua xong, cô nàng đẩy xe đến quầy thu ngân.
Tiếng tít tít của máy quét vang lên.

Khi đã check xong tất cả mã vạch trong giỏ hàng, nhân viên của quầy cẩn thận đặt hàng vào giỏ lớn rồi quay sang hỏi Hạ Lam.
"Của quý khách tổng 2xxx.

Quý khách muốn thanh toán bằng gì ạ?"
"Tôi thanh toán bằng thẻ nha." Thẩm Quân chen vào đưa thẻ cho nhân viên.
"Vâng." Người đó nhận lấy thẻ rồi cà vào máy, sau đó đưa lại cho Thẩm Quân cùng với túi hàng: "Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách lần sau."

Trên đường về bệnh viện họ ghé mua thêm ít trái cây và thức ăn cho những người khác.
Vừa vào đến bệnh viện, Hạ Lam phi như bay lên thẳng tầng 5.

Cô cầm túi đồ ăn mở cửa đi vào phòng bệnh của Mộc Dao, trong phòng lúc này chỉ còn một mình cô.
Hạ Lam ngớ người nhìn quanh.
"Mọi người đâu cả rồi."
Mộc Dao định ngồi dậy để nói chuyện cho thoải mái nhưng sức khỏe chưa hồi phục lại nên phải gượng nhẹ.

Ánh mắt Hạ Lam vừa va phải hành động của đối phương liền đặt túi thức ăn xuống chạy đến đỡ y, miệng cằn nhằn:
"Đây là giường y tế tự động đấy bà kia, dùng remote điều khiển là được rồi, cứ thích cử động."
Hạ Lam lấy remote trên bàn cạnh giường bệnh, ấn nút cho đầu giường nâng dần lên một góc 45°.
Mộc Dao cười gượng đáp:
"Tớ mới tỉnh dậy nên chưa bắt kịp tình hình được chưa?"

"Haha, mọi người đâu?"
"Cũng không biết đâu nữa, bác sĩ vừa vào xem tình trạng sức khỏe của tớ, cô ấy mời mọi người ra ngoài để tập trung làm việc.

Chắc mọi người ngồi bên ngoài mà cậu không để ý đấy."
"Chắc vậy." Hạ Lam gật gật đầu, chợt nhớ ra mớ đồ ăn mà mình mua liền xách lên khoe cho Mộc Dao xem: "Tada.

Tớ mua thức ăn dinh dưỡng cho cậu nè."
"Trời đất, ban nảy thấy mang vào tớ còn tưởng cậu đem quần áo vào đây định ở chăm sóc tớ."
"Quần áo thì tớ lấy vào đêm qua rồi, trong tủ này." Y lấy trong túi ra một hộp giữ nhiệt, dùng tay mở nắp rồi lấy muỗng định móm cho Mộc Dao: "Ăn đi kẻo nguội."
"Tớ tự ăn được mà, không cần phiền cậu đâu."
"Cẩn thận vào đấy."
Hạ Lam đưa hộp thức ăn cho Mộc Dao xong chẳng biết làm gì, ngó nghiêng một hồi lại quay về chủ đề túi thức ăn kia.

Y lấy từng bịch thức ăn để ra bàn, tá đó làm Mộc Dao suy nghĩ đến việc ngán ăn.
"Cậu mua nhiều vậy đều cho tớ cả à?"
"Không ăn thì cũng phải ăn, ăn không hết thì cũng phải ăn.

Nhiêu đây dùng để bồi bổ cho cậu trong tuần này đó."
Bạn thân bấy lâu nay, cậu ấy xem mình là heo sao? Mình không muốn làm heo nái đâu.
Hai má Mộc Dao phũng phịu, khóc thầm.

Mà khoan từ từ đã, hình như ngoài phần ăn này ra thì tất cả món còn lại đều là đồ tự chế biến…
Bây giờ cô không còn khóc thầm nữa, nước mắt dường như đã ứa ra ngoài luôn rồi.

Y nói:
"Vậy cậu sẽ nấu cho tớ ăn sao?"
"Gì vậy? Đừng đừng khóc." Hạ Lam lau nước mắt cho Mộc Dao, hối thúc cô ăn nhanh: "Ăn cho hết chỗ thức ăn đấy đi.

Biết kiểu gì cậu cũng sẽ chê tài năng nấu nướng của tớ nên tớ mời đầu bếp cho cậu rồi."
"Cái gì? Cậu sang vậy?" Mộc Dao đặt hộp thức ăn đã hết lên bàn, xoay khuôn mặt ngớ ngẩn nhìn đối phương.
"Suỵt! Bí mật." Hạ Lam nháy mắt tỏ vẻ bí mật.

Trò chuyện vui vẻ một xíu thì Mộc Dao cũng buồn ngủ, cô điều khiển giường hạ xuống rồi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Canh giấc ngủ cho cô có mấy vệ sĩ trước cửa phòng bệnh và Hạ Lam ngồi cạnh giường.

Nhân lúc mọi người đều bận, y lén lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện