Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy
Chương 117: Sợi dây gắn kết
Một lát sau, chờ Vân Vy và Cố Thừa Duật bình tĩnh lại thì Hứa Minh mới bắt đầu kể lại sự việc.
"
Năm đó Hứa Minh là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện, anh muốn mang sự hiểu biết của mình tới những vùng nghèo khó, vùng sâu vùng xa để giúp đỡ mọi người dân. Anh xin phép cấp trên và được đồng ý đi làm từ thiện ở rất nhiều bệnh viện nhỏ, hôm đó lần đầu anh tới thị trấn đó thì gặp Vân Vy được mẹ và một số hàng xóm vội vã bế tới bệnh viện:
- Bác sĩ, xin hãy giúp con gái và cháu của tôi, làm ơn...
Bà Vân vội vã nắm lấy tay Hứa Minh nhờ vả, anh liền gật đầu. Bác sĩ ở bệnh viện nhỏ này không nhiều, với lại Vân Vy đã vỡ nước ối rồi cho nên anh phải đích thân đưa Vân Vy tới phòng đẻ và đỡ đẻ cho cô.
Vân Vy đau đớn, sắc mặt tái nhợt lại như người sắp chết. Cô không nghĩ sinh con lại đau đớn như vậy, cô thật sự muốn bỏ cuộc rồi. Hứa Minh nhìn tình hình trước mắt thì lập tức động viên cô:
- Cố lên, một chút nữa thôi.
Vân Vy đau đớn nắm chặt chăn, cô hét lên một tiếng rồi ngất đi, may mắn hai đứa nhỏ đã được sinh ra an toàn. Y tá cũng dần tản đi, chỉ còn một nữ y tá ở lại phụ trách. Hứa Minh lại có một ca cấp cứu khác nên cũng lập tức rời đi.
Cho tới khi Hứa Minh cấp cứu cho bệnh nhân xong anh mới quay lại phòng bệnh tìm Vân Vy, nhưng nghe y tá nói cô sinh xong đã bế con đi và làm thủ tục xuất viện rồi.
Hứa Minh gật đầu và không nghĩ gì nữa, nhưng khi anh bước tới một căn phòng khác, vô tình nhìn thấy một nữ y tá đang mừng rỡ ôm một đứa trẻ sơ sinh.
Hứa Minh cảm thấy kỳ lạ, lắc đầu định phớt lờ nó đi. Nhưng đi được vài bước thì anh đột nhiên dừng chân lại, cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Nữ y tá khi nãy liên tục cười rồi nói chuyện một mình, còn nữa, đứa bé kia lấy ở đâu ra? Anh nhớ không nhầm thì hôm nay chỉ có duy nhất Vân Vy sinh con ở bệnh viện này, còn là sinh đôi. Anh lập tức quay lại căn phòng kia, chất vấn nữ y tá.
Nữ y tá sợ hãi khóc lóc, nằng nặng không nói. Tới khi anh dùng biện pháp mạnh, nói là nếu không nói thật thì sẽ đuổi việc cô ta thì cô ta mới sợ hãi nép lại một góc:
- Huhu, con của tôi, con của tôi mất rồi huhu...
Cô ta nói mình vừa mới mất con, cô ta vô cùng thích con gái. Hứa Minh nhíu mày khi cô ta không trả lời trọng tâm vấn đề, cô ta đang lải nhải gì vậy chứ? Anh bực tức hỏi lại lần cuối:
- Tôi hỏi cô, đứa bé này từ đâu ra?
Nữ y tá lại giật mình, nhìn đứa con trong tay rồi kích động. Sau đó cô ta lại cười, vừa cười vừa kể mình đã trộm con của Vân Vy thế nào. Hứa Minh tức giận mắng cô ta một trận, cô ta tủi thân khóc. Đúng là thần kinh có vấn đề nên mới làm ra cái chuyện này.
Hứa Minh liền bước tới nói cô ta hãy giao lại đứa bé cho anh. Cô ta sợ hãi và ngoan ngoãn làm theo.
Hôm sau, khi Hứa Minh kể chuyện này cho cấp trên nghe thì anh mới biết thì ra cô y tá kia vừa mất con, tâm lý không ổn định cho lắm. Bệnh viện quyết định sẽ đuổi việc cô ta, Hứa Minh có lòng tốt nên khuyên cô ta nên đi khám bác sĩ tâm lý.
Còn về đứa bé, mấy ngày tiếp theo đó Hứa Minh đều tìm kiếm Vân Vy để trả lại con cho cô, nhưng hy vọng dường như không có. Nghe hàng xóm nói là gia đình cô đã dọn đi rồi, còn đi đâu thì họ cũng không biết. Hứa Minh bất đắc dĩ phải nuôi cô bé giữa trăm công nghìn việc bận của mình.
Một năm sau Hứa Minh kết thúc công việc tình nguyện thì lại được bệnh viện điều về. Anh tới gặp Cố Thừa Duật và tiện thể đưa theo cô bé đi theo. Không ngờ lần đầu gặp cô bé, Cố Thừa Duật đã nói hắn sẽ nhận nuôi cô bé. Hứa Minh là bác sĩ nên cũng không có thời gian, đành giao lại cô bé cho Cố Thừa Duật.
Cố Thừa Duật ngắm nhìn cô bé, không hiểu sao trí óc lại vô thức nhớ tới mộ người. Sau đó hắn liền đặt tên cho cô bé là Cố Giai Tuyết.
..."
Nghe xong câu chuyện mà Hứa Minh kể, Vân Vy hoàn toàn sụp đổ thật rồi, cô ngã bệp xuống sàn nhà khóc:
- Giai Tuyết, Giai Tuyết của mẹ. Mẹ xin lỗi con...
Tại sao khi nãy cô lại nhẫn tâm đẩy con bé ra cơ chứ? Cô thật độc ác đúng không? Cô hối hận rồi, cầu mong ông trời hãy cứu con cô. Con bé mà xảy ra chuyện thì cô không sống nổi mất.
Cố Thừa Duật chẳng khá hơn Vân Vy là mấy. Lần đầu gặp Giai Tuyết khi con bé mới 1 tuổi, tập tễnh tập đi, một cái gì đó đã thôi thúc hắn phải nhanh chóng lập tức nhận nuôi con bé, cho dù Mạc Y Nhiên có phản đối hắn cũng không quan tâm.
Thế nhưng khi nhận nuôi Giai Tuyết, hắn lại thường xuyên bận rộn, bỏ bê Giai Tuyết ở cùng với Mạc Y Nhiên, nhẫn tâm nhìn cô bé ăn đồ ăn mà mình bị dị ứng. Hắn quả là một người ba tồi, con gái ruột ở trước mặt mình bao nhiêu lâu nay mà không nhận ra.
Vân Vy ngước lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đau khổ của Cố Thừa Duật, cô mặc kệ mọi thứ chay tới ôm hắn. Hắn cũng ôm chặt cô, và...khóc! Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy hắn rơi nước mắt, trái tim cô cũng đau đớn theo.
An Phương và Hứa Minh đứng nhìn hai người họ, thì ra hai người họ đã có con với nhau và còn sinh đôi nữa. Đột nhiên cô cũng muốn khóc theo, quay người lại thì Hứa Minh liền dang tay ôm cô vào lòng.
Chính Hứa Minh cũng bất ngờ khi hai đứa nhỏ sinh đôi đó chính là con ruột của Cố Thừa Duật, mọi thứ diễn ra chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Thế giới này thật là nhỏ bé mà.
Một lát sau bác sĩ mới bước ra, Vân Vy và Cố Thừa Duật vội vã chạy tới. Cô rơm rớm nước mắt hỏi bác sĩ;
- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi
Bác sĩ nhìn Vân Vy và Cố Thừa Duật, tức giận nói:
- Bậc cha mẹ bây giờ thật vô lương tâm, để cho con cái chơi ở gần cầu thang mà không quan tâm. May mà nhóm máu của con bé không phải nhóm máu hiếm, may mắn qua được một kiếp nạn.
Có vẻ như bác sĩ này không biết người trước mặt chính là Cố Thừa Duật nên mới dám lớn tiếng như thế. Nhưng Cố Thừa Duật lúc này không còn hơi đâu mà để ý nhiều tới vậy, hắn cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
Vân Vy đang khóc mà cũng phải ngớ người theo. Người đàn ông kiêu ngạo như Cố Thừa Duật này, biết cúi đầu cảm ơn người khác rồi ư?
- Cảm ơn bác sĩ đã cứu con gái chúng tôi.
Cố Thừa Duật cũng không có nhắc tới chuyện là Vân Vy vô tình đẩy Giai Tuyết ngã xuống. Nếu bác sĩ đã nghĩ như vậy thì hắn cũng sẽ coi như đây là một tai nạn cầu thang ngoài ý muốn mà thôi.
Bác sĩ có dặn là một lát nữa hẵng vào thăm Giai Tuyết, với lại cũng không biết cô bé có tỉnh luôn không? Chờ bác sĩ đi khỏi, Vân Vy và Cố Thừa Duật mới ngẩng đầu nhìn nhau. Dường như giữa hai người đã có thêm một sợi dây gắn kết với nhau.
- Vy!
Cố Thừa Duật lại ôm chầm lấy cô, quả thật hôm nay hắn rất đau khổ vì Giai Tuyết gặp nạn, nhưng lại mừng rỡ hơn khi biết chuyện Giai Tuyết là con gái ruột của hắn và cô.
Vân Vy yếu ớt rúc vào lòng Cố Thừa Duật, hai tay cô cũng từ từ giơ lên ôm lại hắn:
- Em xin lỗi.
- Anh không trách em!
Tuy chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu không xảy ra chuyện hôm nay, có lẽ hắn và cô sẽ lại bỏ lỡ nhau. Và có lẽ cả hai mãi mãi cũng không biết được Giai Tuyết chính là con gái ruột của hai người. Đúng không?
Vân Vy càng ôm Cố Thừa Duật thật chặt, hắn nói không trách cô, nhưng cô lại càng thêm tự trách bản thân mình.
An Phương và Hứa Minh đứng một góc nhìn hai người, rồi lại thở dài và đi ra ngoài.
"
Năm đó Hứa Minh là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện, anh muốn mang sự hiểu biết của mình tới những vùng nghèo khó, vùng sâu vùng xa để giúp đỡ mọi người dân. Anh xin phép cấp trên và được đồng ý đi làm từ thiện ở rất nhiều bệnh viện nhỏ, hôm đó lần đầu anh tới thị trấn đó thì gặp Vân Vy được mẹ và một số hàng xóm vội vã bế tới bệnh viện:
- Bác sĩ, xin hãy giúp con gái và cháu của tôi, làm ơn...
Bà Vân vội vã nắm lấy tay Hứa Minh nhờ vả, anh liền gật đầu. Bác sĩ ở bệnh viện nhỏ này không nhiều, với lại Vân Vy đã vỡ nước ối rồi cho nên anh phải đích thân đưa Vân Vy tới phòng đẻ và đỡ đẻ cho cô.
Vân Vy đau đớn, sắc mặt tái nhợt lại như người sắp chết. Cô không nghĩ sinh con lại đau đớn như vậy, cô thật sự muốn bỏ cuộc rồi. Hứa Minh nhìn tình hình trước mắt thì lập tức động viên cô:
- Cố lên, một chút nữa thôi.
Vân Vy đau đớn nắm chặt chăn, cô hét lên một tiếng rồi ngất đi, may mắn hai đứa nhỏ đã được sinh ra an toàn. Y tá cũng dần tản đi, chỉ còn một nữ y tá ở lại phụ trách. Hứa Minh lại có một ca cấp cứu khác nên cũng lập tức rời đi.
Cho tới khi Hứa Minh cấp cứu cho bệnh nhân xong anh mới quay lại phòng bệnh tìm Vân Vy, nhưng nghe y tá nói cô sinh xong đã bế con đi và làm thủ tục xuất viện rồi.
Hứa Minh gật đầu và không nghĩ gì nữa, nhưng khi anh bước tới một căn phòng khác, vô tình nhìn thấy một nữ y tá đang mừng rỡ ôm một đứa trẻ sơ sinh.
Hứa Minh cảm thấy kỳ lạ, lắc đầu định phớt lờ nó đi. Nhưng đi được vài bước thì anh đột nhiên dừng chân lại, cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Nữ y tá khi nãy liên tục cười rồi nói chuyện một mình, còn nữa, đứa bé kia lấy ở đâu ra? Anh nhớ không nhầm thì hôm nay chỉ có duy nhất Vân Vy sinh con ở bệnh viện này, còn là sinh đôi. Anh lập tức quay lại căn phòng kia, chất vấn nữ y tá.
Nữ y tá sợ hãi khóc lóc, nằng nặng không nói. Tới khi anh dùng biện pháp mạnh, nói là nếu không nói thật thì sẽ đuổi việc cô ta thì cô ta mới sợ hãi nép lại một góc:
- Huhu, con của tôi, con của tôi mất rồi huhu...
Cô ta nói mình vừa mới mất con, cô ta vô cùng thích con gái. Hứa Minh nhíu mày khi cô ta không trả lời trọng tâm vấn đề, cô ta đang lải nhải gì vậy chứ? Anh bực tức hỏi lại lần cuối:
- Tôi hỏi cô, đứa bé này từ đâu ra?
Nữ y tá lại giật mình, nhìn đứa con trong tay rồi kích động. Sau đó cô ta lại cười, vừa cười vừa kể mình đã trộm con của Vân Vy thế nào. Hứa Minh tức giận mắng cô ta một trận, cô ta tủi thân khóc. Đúng là thần kinh có vấn đề nên mới làm ra cái chuyện này.
Hứa Minh liền bước tới nói cô ta hãy giao lại đứa bé cho anh. Cô ta sợ hãi và ngoan ngoãn làm theo.
Hôm sau, khi Hứa Minh kể chuyện này cho cấp trên nghe thì anh mới biết thì ra cô y tá kia vừa mất con, tâm lý không ổn định cho lắm. Bệnh viện quyết định sẽ đuổi việc cô ta, Hứa Minh có lòng tốt nên khuyên cô ta nên đi khám bác sĩ tâm lý.
Còn về đứa bé, mấy ngày tiếp theo đó Hứa Minh đều tìm kiếm Vân Vy để trả lại con cho cô, nhưng hy vọng dường như không có. Nghe hàng xóm nói là gia đình cô đã dọn đi rồi, còn đi đâu thì họ cũng không biết. Hứa Minh bất đắc dĩ phải nuôi cô bé giữa trăm công nghìn việc bận của mình.
Một năm sau Hứa Minh kết thúc công việc tình nguyện thì lại được bệnh viện điều về. Anh tới gặp Cố Thừa Duật và tiện thể đưa theo cô bé đi theo. Không ngờ lần đầu gặp cô bé, Cố Thừa Duật đã nói hắn sẽ nhận nuôi cô bé. Hứa Minh là bác sĩ nên cũng không có thời gian, đành giao lại cô bé cho Cố Thừa Duật.
Cố Thừa Duật ngắm nhìn cô bé, không hiểu sao trí óc lại vô thức nhớ tới mộ người. Sau đó hắn liền đặt tên cho cô bé là Cố Giai Tuyết.
..."
Nghe xong câu chuyện mà Hứa Minh kể, Vân Vy hoàn toàn sụp đổ thật rồi, cô ngã bệp xuống sàn nhà khóc:
- Giai Tuyết, Giai Tuyết của mẹ. Mẹ xin lỗi con...
Tại sao khi nãy cô lại nhẫn tâm đẩy con bé ra cơ chứ? Cô thật độc ác đúng không? Cô hối hận rồi, cầu mong ông trời hãy cứu con cô. Con bé mà xảy ra chuyện thì cô không sống nổi mất.
Cố Thừa Duật chẳng khá hơn Vân Vy là mấy. Lần đầu gặp Giai Tuyết khi con bé mới 1 tuổi, tập tễnh tập đi, một cái gì đó đã thôi thúc hắn phải nhanh chóng lập tức nhận nuôi con bé, cho dù Mạc Y Nhiên có phản đối hắn cũng không quan tâm.
Thế nhưng khi nhận nuôi Giai Tuyết, hắn lại thường xuyên bận rộn, bỏ bê Giai Tuyết ở cùng với Mạc Y Nhiên, nhẫn tâm nhìn cô bé ăn đồ ăn mà mình bị dị ứng. Hắn quả là một người ba tồi, con gái ruột ở trước mặt mình bao nhiêu lâu nay mà không nhận ra.
Vân Vy ngước lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đau khổ của Cố Thừa Duật, cô mặc kệ mọi thứ chay tới ôm hắn. Hắn cũng ôm chặt cô, và...khóc! Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy hắn rơi nước mắt, trái tim cô cũng đau đớn theo.
An Phương và Hứa Minh đứng nhìn hai người họ, thì ra hai người họ đã có con với nhau và còn sinh đôi nữa. Đột nhiên cô cũng muốn khóc theo, quay người lại thì Hứa Minh liền dang tay ôm cô vào lòng.
Chính Hứa Minh cũng bất ngờ khi hai đứa nhỏ sinh đôi đó chính là con ruột của Cố Thừa Duật, mọi thứ diễn ra chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Thế giới này thật là nhỏ bé mà.
Một lát sau bác sĩ mới bước ra, Vân Vy và Cố Thừa Duật vội vã chạy tới. Cô rơm rớm nước mắt hỏi bác sĩ;
- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi
Bác sĩ nhìn Vân Vy và Cố Thừa Duật, tức giận nói:
- Bậc cha mẹ bây giờ thật vô lương tâm, để cho con cái chơi ở gần cầu thang mà không quan tâm. May mà nhóm máu của con bé không phải nhóm máu hiếm, may mắn qua được một kiếp nạn.
Có vẻ như bác sĩ này không biết người trước mặt chính là Cố Thừa Duật nên mới dám lớn tiếng như thế. Nhưng Cố Thừa Duật lúc này không còn hơi đâu mà để ý nhiều tới vậy, hắn cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
Vân Vy đang khóc mà cũng phải ngớ người theo. Người đàn ông kiêu ngạo như Cố Thừa Duật này, biết cúi đầu cảm ơn người khác rồi ư?
- Cảm ơn bác sĩ đã cứu con gái chúng tôi.
Cố Thừa Duật cũng không có nhắc tới chuyện là Vân Vy vô tình đẩy Giai Tuyết ngã xuống. Nếu bác sĩ đã nghĩ như vậy thì hắn cũng sẽ coi như đây là một tai nạn cầu thang ngoài ý muốn mà thôi.
Bác sĩ có dặn là một lát nữa hẵng vào thăm Giai Tuyết, với lại cũng không biết cô bé có tỉnh luôn không? Chờ bác sĩ đi khỏi, Vân Vy và Cố Thừa Duật mới ngẩng đầu nhìn nhau. Dường như giữa hai người đã có thêm một sợi dây gắn kết với nhau.
- Vy!
Cố Thừa Duật lại ôm chầm lấy cô, quả thật hôm nay hắn rất đau khổ vì Giai Tuyết gặp nạn, nhưng lại mừng rỡ hơn khi biết chuyện Giai Tuyết là con gái ruột của hắn và cô.
Vân Vy yếu ớt rúc vào lòng Cố Thừa Duật, hai tay cô cũng từ từ giơ lên ôm lại hắn:
- Em xin lỗi.
- Anh không trách em!
Tuy chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu không xảy ra chuyện hôm nay, có lẽ hắn và cô sẽ lại bỏ lỡ nhau. Và có lẽ cả hai mãi mãi cũng không biết được Giai Tuyết chính là con gái ruột của hai người. Đúng không?
Vân Vy càng ôm Cố Thừa Duật thật chặt, hắn nói không trách cô, nhưng cô lại càng thêm tự trách bản thân mình.
An Phương và Hứa Minh đứng một góc nhìn hai người, rồi lại thở dài và đi ra ngoài.
Bình luận truyện