Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy
Chương 22: Thật Sự Không Cố Ý
Vân Vy ở lại bệnh viện mấy ngày, cuối cùng cô cũng được ra viện. Cô cứ nghĩ là hôm nay Cố Thừa Duật sẽ không tới đón cô được, vì thường ngày hắn rất bận rộn mà. Dù biết vậy, nhưng trong lòng cô vẫn mong rằng hắn sẽ tới đón cô về nhà.
Một lát sau, cánh cửa phòng mở ra. Cố Thừa Duật một thân âu phục màu nâu bước vào, có vẻ như là hắn vừa từ công ty tới đón cô. Khi nhìn thấy hắn, lòng cô vui mừng khôn xiết. Điều khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn là hắn tự tới một mình, không hề có Y Nhiên bám đuôi theo.
Cố Thừa Duật bước tới chỗ Vân Vy đang đứng bất động như trời trồng:
- Sao thế?
Vân Vy khẽ lắc đầu, chẳng có gì cả, chỉ là cô cảm thấy vui mừng thôi không được sao? Cô vui mừng vì hắn đã không quên cô, còn tự mình tới đón cô về nhà.
Cố Thừa Duật liền dắt tay cô như dắt tay một đứa trẻ ngây dại, bước xuống dưới bãi đỗ xe. Vân Vy không hề giãy giụa, cứ để mặc cho hắn dắt mình ra khỏi bệnh viện.
Hôm nay là Cố Thừa Duật tự mình lái xe tới.
Ngồi trong xe, Vân Vy thỉnh thoảng lén liếc nhìn Cố Thừa Duật một cái. Cô thật sự muốn biết rốt cuộc Cố Thừa Duật đang nghĩ gì. Hắn ta tự nhiên đối tốt với cô như vậy là sao chứ? Thà rằng hắn tuyệt tình ngay từ đầu, để cô không cần phải ôm mộng ảo tưởng làm gì. Yêu một người không yêu mình, đau khổ lắm có biết không?
Những lời nói của Y Nhiên lại ùa về trong trí não Vân Vy, khiến cho trái tim cô như bị bóp nghẹn lại. Suốt 2 tháng nay, Cố Thừa Duật luôn ở cùng cô ta?
Vân Vy lại cúi gằm mặt xuống, ngăn không cho bản thân rơi nước mắt, càng không muốn Cố Thừa Duật nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Nhưng Cố Thừa Duật đã sớm phát hiện ra ánh mắt cô khác thường, hắn không cho phép cô trốn tránh mình:
- Cô không khoẻ ở đâu sao?
Nhìn thấy Vân Vy hốc mắt đo đỏ, Cố Thừa Duật cứ tưởng là cô cảm thấy khó chịu trong người, hắn liền dừng xe lại hỏi han cô. Vân Vy chỉ lắc đầu, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu trước mặt mình.
Cô khó khăn nuốt nước bọt, cố lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi mà mình muốn biết câu trả lời nhất, cũng là điều mà cô luôn tò mò trong suốt 2 tháng nay.
- Anh… anh và cô nghệ sĩ Y Nhiên là mối quan hệ gì?
Thực lòng cô rất sợ câu trả lời tàn nhẫn của Cố Thừa Duật. Chứng cứ đã rõ ràng như vậy rồi, cô còn có gì để hỏi cơ chứ? Nhưng mà, cô muốn nghe chính miệng Cố Thừa Duật tự nói với mình. Có như vậy, cô mới có thể ngăn bản thân ngừng nhung nhớ hắn, ngừng ghen tuông, ngừng đau lòng vì cuộc hôn nhân không tình yêu này.
Quả nhiên khi nghe xong câu này, Cố Thừa Duật hơi khựng lại. Suốt nửa ngày trời, hắn không có phản ứng gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt của hắn khiến cho cô sợ hãi, nước mắt đã sớm ứ đọng trên mi cuối cùng cũng lăn dài trên má. Cô hiểu rồi, hắn không nói gì, câu trả lời coi như cô đã hiểu.
Cô cố nở nụ cười, muốn đẩy cửa xuống khỏi xe:
- Tôi hiểu rồi, từ nay không làm phiền anh nữa.
Cô không muốn đau nhiều lần, thà đau một lần rồi dứt. Đơn ly hôn, cô sẽ kí. Cô sẽ tác thành cho hai người họ, chỉ cần Cố Thừa Duật vui vẻ hạnh phúc là được.
Nhưng cửa xe còn chưa kịp mở ra, đột ngột cô bị một lực mạnh kéo lại. Cô hoảng hốt vô cùng, do mất thăng bằng mà cả người cô ngã nhào vào lòng Cố Thừa Duật. Cô kinh hãi muốn hét lên một tiếng, nhưng còn chưa kịp cất lời thì một nụ hôn đột ngột ập tới, chặn hết tất cả lời nói định tuôn ra của cô lại.
Cố Thừa Duật giữ chặt gáy cô, không cho phép cô có cơ hội trốn tránh. Hắn hôn cô nhẹ nhàng, mút mát từng chút một, nâng niu từng chút một. Nụ hôn này không còn hung hăng như đêm hôm đó nữa.
Vân Vy nhất thời kích động mà quên nhắm mắt lại, cô trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Cố Thừa Duật đang sát gần mình. Chưa bao giờ cô dám nghĩ rằng, hôn còn có thể mãnh liệt như vậy?
Cố Thừa Duật dường như vẫn không muốn buông tha cho cô, hắn còn tham lam muốn đoạt hết tất cả hương vị thuộc về cô. Mùi vị đàn ông tràn ngập khắp khoang miệng, mùi hương nam tính không hề có pha trộn với mùi nước hoa của phụ nữ khác. Hôm nay, hắn không ở cùng Y Nhiên sao?
Hai má Vân Vy nóng bừng lên, cô bị hôn tới nỗi cả cơ thể mềm nhũn lại, cô đành phải nhắm mắt, để mặc cho Cố Thừa Duật hôn mình.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Cố Thừa Duật mới lưu luyến rời khỏi bờ môi cô. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt mê loạn, dường như đã bị sự ngọt ngào của cô mê hoặc. Nhưng chút lí trí còn sót lại trong hắn đã nhanh chóng dập tắt đi ngọn lửa dục vọng mạnh mẽ.
Cố Thừa Duật khẽ xoa xoa cánh môi sưng mọng của cô, lúc này hắn mới lên tiếng:
- Là vì chuyện của bố mẹ tôi, cho nên tôi mới không về nhà.
Lời nói của Cố Thừa Duật khiến đầu óc Vân Vy mơ hồ, cô thở dốc ngước mắt lên nhìn hắn:
- Thế còn Y Nhiên...?
- Tôi đã nói rồi, cô ấy là nghệ sĩ của công ty tôi.
Lần thứ hai trong đời, Cố Thừa Duật giải thích với Vân Vy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể kiên nhẫn với cô như vậy.
Vân Vy nghe xong, hai má đỏ bừng. Thì ra… là cô ghen tuông vô cớ sao?
Cố Thừa Duật lại tiếp tục xoa xoa bờ môi mềm mại của cô, dường như không muốn rời khỏi nó. Vân Vy cũng nhìn hắn, cô không dám nói thêm gì nữa, càng không muốn nhắc tới chuyện của bố mẹ chồng. Chuyện đó là lỗi của cô, cô có thể thấu hiểu cho Cố Thừa Duật được. Nếu ngược lại là cô, cô cũng sẽ tránh mặt Cố Thừa Duật như vậy.
- Cố Thừa Duật, chuyện đó...cho tôi xin lỗi. Tôi thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nếu được đổi lại, tôi nguyện chết thay bố mẹ...
Cố Thừa Duật lập tức dùng ngón tay bịt miệng cô lại, không cho phép cô nói tiếp vế sau của câu cực kì ngu xuẩn này nữa. Chuyện đã qua rồi, tốt nhất là đừng nên nhắc lại. Nếu không hắn sẽ không thể kiềm chế được sự tức giận, sẽ không thể kiên nhẫn mà đối tốt với cô.
Đáy mắt âm u của hắn, phút chốc trở nên dịu dàng:
- Nói những lời ngốc nghếch như thế làm gì? Về sau đừng có nghĩ những điều ngu xuẩn như vậy nữa.
Vân Vy hoàn toàn bị sự dịu dàng của Cố Thừa Duật làm cho rung động, cô chỉ biết mê man gật đầu. Cố Thừa Duật hơi nhếch môi, hài lòng rồi mới lái xe về nhà.
Tối đó, Cố Thừa Duật đích thân vào bếp nấu ăn cho Vân Vy. Vì cổ tay cô bị thương nên hắn không cho phép cô động tay động chân vào mấy việc khác. Thậm chí hắn còn muốn… đích thân tắm cho cô...
Vân Vy xấu hổ, nắm chặt lấy vạt áo. Cố Thừa Duật vẫn nhìn cô, thấy cô ngại không dám cởi áo thì hắn lập tức bước lại gần cô:
- Giữa chúng ta còn có gì phải ngại? Cô sợ tôi ăn cô?
Vân Vy hoảng loạn, hai má càng đỏ bừng hơn nữa. Cô liên tục lắc đầu:
- Ai thèm sợ anh?
- Vậy mau cởi áo nhanh. Tắm xong rồi còn ngủ nữa.
Cố Thừa Duật giơ tay che miệng ngáp ngủ, dáng vẻ lười biếng hết sức này là lần đầu Vân Vy được thấy. Cô khẽ cắn cắn môi, mãi một lát sau mới chậm chạp cởi áo ra.
Chiếc áo phông màu vàng rơi xuống đất, cơ thể quyến rũ đầy đặn của cô hiện lên. Cô xấu hổ vô cùng, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
May mà Cố Thừa Duật không giở trò gì, hắn nghiêm túc tắm cho cô. Tắm xong, cô và hắn lại nằm chung một chiếc giường.
Cố Thừa Duật khẽ vỗ vai cô:
- Mau ngủ đi.
Vân Vy còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình, sau khi nghe câu nói của Cố Thừa Duật thì cô hơi giật mình. Nhưng cô cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặc dù vẫn hơi sờ sợ sẽ gặp ác mộng.
Kì lạ thật, có Cố Thừa Duật nằm bên cạnh, cô không còn gặp ác mộng nữa rồi. Cô cứ thể ngủ ngon lành tới sáng mai luôn.
Mấy ngày tiếp theo, Cố Thừa Duật cuối cùng cũng đã trở về nhà như bình thường. Hắn và cô dường như đã quay trở lại như trước, coi như là chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mỗi đêm hắn đều ôm cô ngủ nên cô ngủ rất ngon. Chỉ có đêm nay là hắn đi công tác, một mình cô nằm trong căn phòng lạnh lẽo này.
Ác mộng lại ập tới...
Cô lại mơ thấy rất nhiều quỷ muốn giết cô, bọn chúng ở trước mặt cô, muốn bóp cổ cô. Hồi chiều cô có giấu con dao gọt hoa quả ở dưới ngăn kéo để đề phòng bất trắc. Trong lúc hoảng loạn đó, đầu óc cô cũng không được tỉnh táo, cô liền vùng dậy cầm lấy con dao, loạn xạ chém.
Nhưng đột nhiên cô chém trúng thứ gì đó chân thật vô cùng...
Vân Vy theo bản năng mà sợ hãi, hai tay run run. Cô lúc này mới tỉnh táo hơn để nhận ra người trước mặt mình là ai?
Máu...rất nhiều máu ở trước mặt cô...
Thì ra chẳng có ác quỷ gì cả, chỉ là do cô ảo giác mà thôi. Vân Vy hoảng sợ vô cùng, cô không biết nên làm gì cả, cô rất sợ.
Có ai không, hãy giúp cô đi mà, cô thật sự không cố ý...
…
Một lát sau, cánh cửa phòng mở ra. Cố Thừa Duật một thân âu phục màu nâu bước vào, có vẻ như là hắn vừa từ công ty tới đón cô. Khi nhìn thấy hắn, lòng cô vui mừng khôn xiết. Điều khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn là hắn tự tới một mình, không hề có Y Nhiên bám đuôi theo.
Cố Thừa Duật bước tới chỗ Vân Vy đang đứng bất động như trời trồng:
- Sao thế?
Vân Vy khẽ lắc đầu, chẳng có gì cả, chỉ là cô cảm thấy vui mừng thôi không được sao? Cô vui mừng vì hắn đã không quên cô, còn tự mình tới đón cô về nhà.
Cố Thừa Duật liền dắt tay cô như dắt tay một đứa trẻ ngây dại, bước xuống dưới bãi đỗ xe. Vân Vy không hề giãy giụa, cứ để mặc cho hắn dắt mình ra khỏi bệnh viện.
Hôm nay là Cố Thừa Duật tự mình lái xe tới.
Ngồi trong xe, Vân Vy thỉnh thoảng lén liếc nhìn Cố Thừa Duật một cái. Cô thật sự muốn biết rốt cuộc Cố Thừa Duật đang nghĩ gì. Hắn ta tự nhiên đối tốt với cô như vậy là sao chứ? Thà rằng hắn tuyệt tình ngay từ đầu, để cô không cần phải ôm mộng ảo tưởng làm gì. Yêu một người không yêu mình, đau khổ lắm có biết không?
Những lời nói của Y Nhiên lại ùa về trong trí não Vân Vy, khiến cho trái tim cô như bị bóp nghẹn lại. Suốt 2 tháng nay, Cố Thừa Duật luôn ở cùng cô ta?
Vân Vy lại cúi gằm mặt xuống, ngăn không cho bản thân rơi nước mắt, càng không muốn Cố Thừa Duật nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Nhưng Cố Thừa Duật đã sớm phát hiện ra ánh mắt cô khác thường, hắn không cho phép cô trốn tránh mình:
- Cô không khoẻ ở đâu sao?
Nhìn thấy Vân Vy hốc mắt đo đỏ, Cố Thừa Duật cứ tưởng là cô cảm thấy khó chịu trong người, hắn liền dừng xe lại hỏi han cô. Vân Vy chỉ lắc đầu, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu trước mặt mình.
Cô khó khăn nuốt nước bọt, cố lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi mà mình muốn biết câu trả lời nhất, cũng là điều mà cô luôn tò mò trong suốt 2 tháng nay.
- Anh… anh và cô nghệ sĩ Y Nhiên là mối quan hệ gì?
Thực lòng cô rất sợ câu trả lời tàn nhẫn của Cố Thừa Duật. Chứng cứ đã rõ ràng như vậy rồi, cô còn có gì để hỏi cơ chứ? Nhưng mà, cô muốn nghe chính miệng Cố Thừa Duật tự nói với mình. Có như vậy, cô mới có thể ngăn bản thân ngừng nhung nhớ hắn, ngừng ghen tuông, ngừng đau lòng vì cuộc hôn nhân không tình yêu này.
Quả nhiên khi nghe xong câu này, Cố Thừa Duật hơi khựng lại. Suốt nửa ngày trời, hắn không có phản ứng gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt của hắn khiến cho cô sợ hãi, nước mắt đã sớm ứ đọng trên mi cuối cùng cũng lăn dài trên má. Cô hiểu rồi, hắn không nói gì, câu trả lời coi như cô đã hiểu.
Cô cố nở nụ cười, muốn đẩy cửa xuống khỏi xe:
- Tôi hiểu rồi, từ nay không làm phiền anh nữa.
Cô không muốn đau nhiều lần, thà đau một lần rồi dứt. Đơn ly hôn, cô sẽ kí. Cô sẽ tác thành cho hai người họ, chỉ cần Cố Thừa Duật vui vẻ hạnh phúc là được.
Nhưng cửa xe còn chưa kịp mở ra, đột ngột cô bị một lực mạnh kéo lại. Cô hoảng hốt vô cùng, do mất thăng bằng mà cả người cô ngã nhào vào lòng Cố Thừa Duật. Cô kinh hãi muốn hét lên một tiếng, nhưng còn chưa kịp cất lời thì một nụ hôn đột ngột ập tới, chặn hết tất cả lời nói định tuôn ra của cô lại.
Cố Thừa Duật giữ chặt gáy cô, không cho phép cô có cơ hội trốn tránh. Hắn hôn cô nhẹ nhàng, mút mát từng chút một, nâng niu từng chút một. Nụ hôn này không còn hung hăng như đêm hôm đó nữa.
Vân Vy nhất thời kích động mà quên nhắm mắt lại, cô trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của Cố Thừa Duật đang sát gần mình. Chưa bao giờ cô dám nghĩ rằng, hôn còn có thể mãnh liệt như vậy?
Cố Thừa Duật dường như vẫn không muốn buông tha cho cô, hắn còn tham lam muốn đoạt hết tất cả hương vị thuộc về cô. Mùi vị đàn ông tràn ngập khắp khoang miệng, mùi hương nam tính không hề có pha trộn với mùi nước hoa của phụ nữ khác. Hôm nay, hắn không ở cùng Y Nhiên sao?
Hai má Vân Vy nóng bừng lên, cô bị hôn tới nỗi cả cơ thể mềm nhũn lại, cô đành phải nhắm mắt, để mặc cho Cố Thừa Duật hôn mình.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Cố Thừa Duật mới lưu luyến rời khỏi bờ môi cô. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt mê loạn, dường như đã bị sự ngọt ngào của cô mê hoặc. Nhưng chút lí trí còn sót lại trong hắn đã nhanh chóng dập tắt đi ngọn lửa dục vọng mạnh mẽ.
Cố Thừa Duật khẽ xoa xoa cánh môi sưng mọng của cô, lúc này hắn mới lên tiếng:
- Là vì chuyện của bố mẹ tôi, cho nên tôi mới không về nhà.
Lời nói của Cố Thừa Duật khiến đầu óc Vân Vy mơ hồ, cô thở dốc ngước mắt lên nhìn hắn:
- Thế còn Y Nhiên...?
- Tôi đã nói rồi, cô ấy là nghệ sĩ của công ty tôi.
Lần thứ hai trong đời, Cố Thừa Duật giải thích với Vân Vy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể kiên nhẫn với cô như vậy.
Vân Vy nghe xong, hai má đỏ bừng. Thì ra… là cô ghen tuông vô cớ sao?
Cố Thừa Duật lại tiếp tục xoa xoa bờ môi mềm mại của cô, dường như không muốn rời khỏi nó. Vân Vy cũng nhìn hắn, cô không dám nói thêm gì nữa, càng không muốn nhắc tới chuyện của bố mẹ chồng. Chuyện đó là lỗi của cô, cô có thể thấu hiểu cho Cố Thừa Duật được. Nếu ngược lại là cô, cô cũng sẽ tránh mặt Cố Thừa Duật như vậy.
- Cố Thừa Duật, chuyện đó...cho tôi xin lỗi. Tôi thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nếu được đổi lại, tôi nguyện chết thay bố mẹ...
Cố Thừa Duật lập tức dùng ngón tay bịt miệng cô lại, không cho phép cô nói tiếp vế sau của câu cực kì ngu xuẩn này nữa. Chuyện đã qua rồi, tốt nhất là đừng nên nhắc lại. Nếu không hắn sẽ không thể kiềm chế được sự tức giận, sẽ không thể kiên nhẫn mà đối tốt với cô.
Đáy mắt âm u của hắn, phút chốc trở nên dịu dàng:
- Nói những lời ngốc nghếch như thế làm gì? Về sau đừng có nghĩ những điều ngu xuẩn như vậy nữa.
Vân Vy hoàn toàn bị sự dịu dàng của Cố Thừa Duật làm cho rung động, cô chỉ biết mê man gật đầu. Cố Thừa Duật hơi nhếch môi, hài lòng rồi mới lái xe về nhà.
Tối đó, Cố Thừa Duật đích thân vào bếp nấu ăn cho Vân Vy. Vì cổ tay cô bị thương nên hắn không cho phép cô động tay động chân vào mấy việc khác. Thậm chí hắn còn muốn… đích thân tắm cho cô...
Vân Vy xấu hổ, nắm chặt lấy vạt áo. Cố Thừa Duật vẫn nhìn cô, thấy cô ngại không dám cởi áo thì hắn lập tức bước lại gần cô:
- Giữa chúng ta còn có gì phải ngại? Cô sợ tôi ăn cô?
Vân Vy hoảng loạn, hai má càng đỏ bừng hơn nữa. Cô liên tục lắc đầu:
- Ai thèm sợ anh?
- Vậy mau cởi áo nhanh. Tắm xong rồi còn ngủ nữa.
Cố Thừa Duật giơ tay che miệng ngáp ngủ, dáng vẻ lười biếng hết sức này là lần đầu Vân Vy được thấy. Cô khẽ cắn cắn môi, mãi một lát sau mới chậm chạp cởi áo ra.
Chiếc áo phông màu vàng rơi xuống đất, cơ thể quyến rũ đầy đặn của cô hiện lên. Cô xấu hổ vô cùng, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
May mà Cố Thừa Duật không giở trò gì, hắn nghiêm túc tắm cho cô. Tắm xong, cô và hắn lại nằm chung một chiếc giường.
Cố Thừa Duật khẽ vỗ vai cô:
- Mau ngủ đi.
Vân Vy còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình, sau khi nghe câu nói của Cố Thừa Duật thì cô hơi giật mình. Nhưng cô cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặc dù vẫn hơi sờ sợ sẽ gặp ác mộng.
Kì lạ thật, có Cố Thừa Duật nằm bên cạnh, cô không còn gặp ác mộng nữa rồi. Cô cứ thể ngủ ngon lành tới sáng mai luôn.
Mấy ngày tiếp theo, Cố Thừa Duật cuối cùng cũng đã trở về nhà như bình thường. Hắn và cô dường như đã quay trở lại như trước, coi như là chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mỗi đêm hắn đều ôm cô ngủ nên cô ngủ rất ngon. Chỉ có đêm nay là hắn đi công tác, một mình cô nằm trong căn phòng lạnh lẽo này.
Ác mộng lại ập tới...
Cô lại mơ thấy rất nhiều quỷ muốn giết cô, bọn chúng ở trước mặt cô, muốn bóp cổ cô. Hồi chiều cô có giấu con dao gọt hoa quả ở dưới ngăn kéo để đề phòng bất trắc. Trong lúc hoảng loạn đó, đầu óc cô cũng không được tỉnh táo, cô liền vùng dậy cầm lấy con dao, loạn xạ chém.
Nhưng đột nhiên cô chém trúng thứ gì đó chân thật vô cùng...
Vân Vy theo bản năng mà sợ hãi, hai tay run run. Cô lúc này mới tỉnh táo hơn để nhận ra người trước mặt mình là ai?
Máu...rất nhiều máu ở trước mặt cô...
Thì ra chẳng có ác quỷ gì cả, chỉ là do cô ảo giác mà thôi. Vân Vy hoảng sợ vô cùng, cô không biết nên làm gì cả, cô rất sợ.
Có ai không, hãy giúp cô đi mà, cô thật sự không cố ý...
…
Bình luận truyện