Osin Không Biết Cười

Chương 21: Của Thiên Tài Cũng Là Thiên Tài



Sáng hôm sau tại trường kingdom vang lên một chuỗi âm thanh lảnh lót đều khiến mội người rùng rợi rả rời chân tay

-"TÔI XIN THÔNG BÁO CHO TOÀN THỂ HỌC SINH TRƯỜNG KINGDOM MỘT TIN MỚI VỪA ĐƯỢC ĐƯA XUỐNG TỪ CẤP TRÊN..NGÀY HÔM NAY CHÚNG TA SẼ TỔ CHỨC KÌ THI XÁC HẠCH ĐỂ ĐƯỢC Ở LẠI TRƯỜNG KINGDOM VÀ...CÁC MÔN THI SẼ LÀ TOÁN,LÝ ,HÓA,TIẾNG ANH VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH..AI KHÔNG VƯỢT QUA KÌ THI PHẢI NGAY LẬP TỨC RỜI KHỎI TRƯỜNG...Tít..tít.."_Giọng nói của hiệu trưởng vừa dứt lời đã có những tiếng gào thét vang lên

Tại phòng lớp 10vip

-osin cô ở phòng 102..hay tôi đổi phòng qua bên đó thi với cô nhé_Hắn lo lắng nhìn nó,tuy hắn rất có thế lực ở trường nhưng hắn cũng không gián làm gì chỉ có thể đổi phòng vào thi cùng nó
Nhưng nó lại lắc đầu rồi bước vào phòng 102 còn hắn thì đứng lầu bầu 1mình

-Lần này cô mà qua tôi nhất định sẽ đổi tên cho cô thành Phương_Hắn nhìn nó lần cuối rồi bước nhanh đi nhưng trong lòng vẫn  lo lắng không yên không phải hắn lo không vượt ,qua đối với IQ 250/250 như hắn thì nhắm mắt cũng có thể làm được.Cái mà hắn lo là nó hắn lo nó không vượt qua,hắn lo không được gặp nó,hắn lo lo rất nhiều nhưng nhìn thấy thái độ thờ ơ của nó hắn lại đau lòng

Tờ giấy thi dài hơn 6 trang được phát ra có in chữ TOÁN,LÝ,HOÁ,ANH và QUẢN TRỊ KINH DOANH to khủng hoảng làm toàn bộ học sinh trong phòng 102 đều phải choáng váng lắc đầu,cái đều với những câu hỏi hắc búa và logic dài ngoằn nghèo làm người ta cảm thấy như sắp nghẹt thở căn mắt ra mà làm,còn nó nhìn vào xấp giấy thi mà đầu óc trở nên trống rỗng,đối với nó cái thứ trước mặt ấy chả khác nào đống giấy bỏ đi.
Nhưng bỗng trong đầu nó hiện lên nhưng hình ảnh rất lạ,càng chạm vào đống giấy đó nó lại có một cảm giác rất là thân quen giống như việc lật từng trang giấy từng xấp tài liệu là việc thường ngày nó phải làm
Rồi một đoạn kí ức lại hiện lên trên đầu nó
"Cố gắn đi sister em sắp làm được rồi..."_Một cậu bé đáng yêu khoảng chừng 7-8 tuổi cười vỗ vai một cô bé đang ngồi nhìn chăm chú vào một xấp tài liệu lớn toàn những câu chữ logic khó hiểu

"Con gái còn 5trang nữa thôi cố gắn đi...."_tiếp theo là một người đàn ông đứng tựa vào một người phụ nữ xinh đẹp cả 2 cùng nhìn cô bé...
.....
"2799 điểm...đỗ"_..,bla....những đoạn kí ức thay phiên nhau hiện diện trong đầu nó rồi lại một lần nữa khiến đầu nó như muốn nổ tung hai tay bợ lấy đầu lắc thật mạnh rồi bỗng lại ngước mặt lên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm
,ánh mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước cứ như thế..10phút...30phút..60phút..rồi 2 tiếng đồng hồ trôi qua nó vẫn ngồi như thế nhìn thẳng khoảng không trước mặt đối diện với hơn 15 con người đang ngồi bất động trong suy nghĩ nhưng đối với nó bọn họ như không còn tồn tại trong thế giớ của nó..

...Reng...Reng...reng.._Tiếng chuông báo hiệu thời gian còn 120phút vang lên nhưng thức tỉnh nó,bàn tay trắng trẻo cầm cây bút máy trong tay đôi mắt lướt nhanh qua từng trang giấy rồi bộ óc trống rỗng của nó cũng hoạt đông không ngừng từng nết chữ xinh đẹp thon dài từ từ hiện ra trên tờ giấy trắng rồi rất nhanh phủ kín hết trang giấy này đến trang giấy khác đôi mắt linh hoạt cũng đảo nhanh đọc lại từng dòng chữ
Cứ thế chưa đầy 60phút nó đã làm xong 6trang đề thi nhưng chẳng biết là đúng hay sai nhưng nó cũng chẳng buồn nhìn lại lần 2 rất nhanh đứng dậy nạp bài trước sự kinh ngạc của học sinh và cả 5 giám thị trong phòng
Nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hắn đứng tựa vào vách tường đôi mắt khẽ khép lại

-Ra rồi à_Hắn nở nụ cười hiền rồi từ từ mở mắt ra nhìn nó nhưng nó không nói gì chỉ khẽ gục đầu bước đi

-Haz..đi về thôi Osin..tôi đói lắm rồi.._Hắn thở dài nhìn đệu bộ thờ ơ của nó sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó kéo đi
Còn nó bỗng có một câu hỏi lạ lẫm hiện lên trong đầu nó"Tôi Là Ai" nhưng rất nhanh đã vụt biến khỏi đầu nó
Sáng hôm sau tại trường Kingdom

-anh Phong...em nhớ anh qúa à_Sera từ xa chạy tới định ôm lấy cánh tay hắn nhưng hắn rất nhanh đã né sang một bên làm cô ta ngã nhào vào người Nó làn cả 2 cùng ngã lăn dưới đất

-H...mày không có mắt à_Sera đẩy tay vào bụng nó rồi làm càm đứng dậy ôm cánh tay hắn nũng nịu nhưng lại bị hắn đẩy ra ngã sang một bên nhưng lần này lại ngã vài người Kiên đang chạy đến còn mình thì chạy lại chổ nó hỏi thăm đủ đều

-Hừ..ngu ngốc _Nhưng từ xa lạ cái một tiếng hừ lạnh vang lên rất khẽ rất nhanh nhưng cũng có thể thấy vài phần uất hận hiện lên trên khuôn mặt ai đó nhưng  rất nhanh đã biến mất thay vào đó là một nụ cười tươi tắn

-Helloo_Duy cười nhìn nó và hắn

-Biết kết qủa chưa mí cưng.._Nhi cười nhí nhảnh khoác vai hắn cười

-Chưa_Hắn nhiếu mày còn nó thì rất nhanh liết nhìn ánh mắt của ai kia sau đó bước nhanh đi

-Osin..Nhi..mày sao vậy_Hắn định đuổi theo nó nhìn bỗng nhiên nhi choáng váng ngã vào người hắn làm động tác của hắn khựng lại

-Không_Nhi cười trả lời

-Con kia sao mày giám động vào anh Phong của tao hả_Sera quát ầm lên đẩy nhi ra làm cô ngã vào người Duy

-Bớt gây chuyện đi_Kiên lạnh lùng nói rồi bước nhanh đi sau là hắn sau là Duy và cuối cùng là Nhi

-ngu ngốc_Nhi cười lạnh khinh bỉ nhìn lại Sera rồi cũng bước đi cùng hắn

-Ơ..Anh Phong_Sera hậm hực nhìn theo bóng lưng hắn xa dần rồi cũng chạy theo
Tại lớp 10vip

-Lớp chúng ta là lớp có nhiều học sinh ưu tú nhất trường..theo thống kê thì có tới 10em bị loại ra khỏi lớp xuống khu B,số còn lại đã qua kì thi xác hạch với điểm số rất cao..giờ các em ra khu A1 xem kết qủa đi_Bà cô già khẽ cười hiền nói rồi bước đi nhưng chưa ra hết cửa đã bị dòng người lớp 10vip lấn đẩy không thấy đâu..
............................

-"Tổng cộng trường ta sẽ có 354 học sinh bị trục xuất khỏi trường,245 học sinh chuyển lớp còn lạ là 520 học sinh đạt điểm xác hạch loại khá,498 học loại tốt và có 10em đạt loạt xuất sắc"_Ông thầy hiệu trưởng từ tốn nói khuôn mặt già nua vẽ lên một ý cười,học sinh phía dưới thì toát cả mồ hôi lạnh thi nhau chạy chăn lấn với nhau tới bản thông báo

-"IM LẶNG"_ông thầy hiệu trưởn quát lớn làm học sinh thôi chăng lấn quy lại vị trí cũ

-"Tôi xin thông báo danh sách 10 học sinh có điểm số xuất sắc của trường sẽ được đặc cách vào lớp Kvip đó là...với số điểm 46,68 em Đinh Hoa lớp 12Vip,và em  trần Quân lớp 11a..46,76 em Sera lớp 10vip...46,89 em Nguyễn Ngọc Nhi lớp 10vip,..47,39 em Hoàng Vũ Điền lớp 10vip,..47,85 em Nguyễn Minh Chí lớp 11bvip và 48,67 em Trần  Bảo Duy lớp 10vip ..48,88 em Cao Bảo Kiên lớp 10vip và..."_Nói đến đây ôm thầy bỗng dưng dụi mắt không không thôi hết nhìn tờ giấy lại nhìn học sinh phía dưới

-Woa...tụi bây học giỏi thật _Nhi cười khoấy chí nhìn Kiên và Duy

-Hì..thường thôi mà_Kiên cũng cười tươi trả lời

-Nhắc lần này Phong coolboy lại đứng nhất nữa rồi nhưng không biết a lại vượt mặt tụi này đứnt 2 nhỉ_Duy xoa cái cằm trơn bóng của mình nói

-bộ phong học giỏi lắm à?_nhi nghi hoặc nhìn hắn

-Tất nhiên hỏi ai trong trường này mà không biết tới Phong coolboy với cái biệt danh là thiên tài của các thiên tài _Duy cười nói cho Nhi và kiên nghe còn hắn thì chẳng buồn để ý mắt vẫn nhăm chú nhìn nó oòng lo lắng không yên

"Ừm..,À...và người có số điểm 49,99 và 50,00 là.."_Ông thầy lại làm ra vẻ kì bí làm học sinh phía dưới hồi hạp muốn rớt tim ra

-"Và người có điểm số 49,99 là học sinh Dương Hàn Thiên Phong lớp 10vip_Ông thầy chưa nói hét câu học sinh đã ồ lên tiếp lục bàn tán,bọn họ không thể tin ở trường này lại có người đánh bại được Hắn thiên tài của những thiên tài

-Sao lại có thể_Duy thốt lên ,Nhi và Kiên cũng chăm chú nhìn hắn còn hắn thì khuôn mặt lạnh chỉ khẽ nhiếu lại còn nó cũng chẳn thèm để ý khuôn mặt chẳn mang 1 tia ấm áp

"Và người có số điểm cao nhất 50,00 đó là..,"_Ông thầy cứ ấp a ấp úng làm học sinh phía dưới cứ đứng ngồi không yên hét ầm lên

"và người đó là..là..là..là...em HOÀNG NGUYỆT ANH LỚP 10VIP"_Thời khắc tên nó được đọc lên cả trường như rơi vào trạng thái chết lâm sàn,Nhi,Duy ,Kiên và hắn cũng nhìn nó không chớp mắt đầu óc thông minh lại bắt đầu suy nghĩ đầu tiên là vẽ tranh sau là piano giờ lại đánh bại hắn...rất nhiều sự việc xảy ra làm bọn họ không khỏi suy nghĩ và kết qủa cuối cùng là.." Cô ta là ai? Là thiên tài ..đúng là thiên tàj"
"đúng là osin của thiên tài cũng là thiên tài của các thiên tài"

Còn nó thì chẳn quan tâm mình có đứng đầu trường hay cuối trường đều như nhau,cứ thong thả bước đi nhưng đi đến đâu là nơn đó liếc nhìn nó đến 360° không chớp mẳt ,hắn sau khi lấy lại tinh thần cũng khếch môi chạy theo nó
Nhưng nhìn bóng lưng của  2người đi xa lại có 2đôi mắt căm
Giận nhìn theo bàn tay khẽ nắm chặc lại"Ngu ngốc nhất định ta sẽ làm người phải hối hận..".....

Và một câu hỏi sẽ sớm được giải đáp thôi đó là..nó là ai?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện