Overlord
Quyển 3 - Chương 2-2: Giai đoạn
Hoàng cung vương quốc Re Estize.
Tại nơi sâu nhất nơi Vương Thành Laurentin, nơi được bao quanh bởi những bức tường cao lớn nối liền với hai mươi tòa tháp trụ có một khu vực có thể coi là trái tim của cả Vương Quốc.
Điện Valencia.
Trái với những cung điện hoa lệ khác, cung điện này nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Nó là nơi nhà vua sẽ cùng các nhà quý tộc và các trọng thần họp bàn quyết sách quốc gia.
Một trong số họ là Gazef Stronoff – Chiến Binh Trưởng của Vương quốc. Và hiện ông đang quỳ trước đức vua Ranpossa III trên ngài vàng để thể hiện lòng trung thành của mình.
(Ngài đã già đi nhiều.)
Dù chỉ mới có nửa tháng trôi qua, nhưng vẻ ngoài của đức vua hiện tại so với trước khiến Gazef cảm giác như vậy.
Mái tóc của vị vua đáng kính nay chỉ còn lưa thưa tóc bạc. Thân thể gầy yếu của ngài, cùng làn da tái xám thiếu sức sống. Bàn tay nắm lấy quyền trượng quắt lại như cành khô, và vương miện nặng nề trên đầu ngài ngày càng trễ xuống.
Kể từ khi lập vị được 39 năm, nay ngài đã được 60 tuổi.
Lẽ ra đã tới thời điểm ngài phải thoái vị để nhường ngôi. Nhưng đáng tiếc là, ngài vẫn chưa tìm được người thích hợp để kế thừa.
Vấn đề không phải là vương triều không có hoàng tử thừa kế, bởi ngài có tới hai người con trai. Nhưng khả năng của hai đứa con vĩnh viễn chỉ có thể làm con rối trong tay các đại quý tộc đã khiến ngài vô cùng thất vọng và buồn phiền.
Người đàn ông trong thân xác già cỗi thở dài vô lực rồi chậm rãi nói:
“Đội trưởng, ngươi có thể bình an trở về là điều khiến ta an tâm nhất.”
“Vâng, thần xin cảm tạ ngài thưa bệ hạ!”
Nghe được những lời tràn ngập sự thương cảm khiến Gazef cúi đầu sâu hơn khi đáp lại.
“Ah, ta cũng đã nhận được báo cáo của ngươi, nhưng ngươi hãy trình bày lại chuyện lần này một cách chi tiết, được chứ?”
“Tuân mệnh.”
Gazef bắt đầu nói về những vấn đề xảy ra sau khi mình rời khỏi Vương Thành và tới làng Carne. Ông đặc biệt nhấn mạnh và giải thích cặn kẽ về Magic Caster bí ẩn tự xưng là Ainz Ooal Gown cũng như tránh đề cập tới các gián điệp của Giáo Quốc Slein.
Chuyện này càng ít người biết càng tốt, và nó không thích hợp để nhắc đến bây giờ, Gazef đã nghĩ như vậy.
Do đó Gazef chỉ tập trung vào vị anh hùng mà ông đã gặp và cách anh ta giải cứu dân làng khỏi nguy hiểm ra sao…
“Ra là vậy, đây quả là một giai thoại đáng quý… sẵn lòng đặt bản thân vào nguy hiểm để cứu vớt kẻ yếu…”
Câu nói cảm thán tràn ngập sự khen ngợi của nhà vua khiến những quý tộc khác thốt lên lời khinh bỉ về kẻ có tên Ainz Ooal Gown này.
Hắn rõ ràng là kẻ đáng ngờ.
Quái nhân thích giấu mặt.
Tên của gã Magic Caster thật cổ quái.
Thậm chí một ý kiến còn cho rằng chuyện Magic caster đến cuối cùng mới xuất hiện rõ ràng là trò lăng xê rẻ tiền.
Gazef phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế sự phẫn nộ. Đối với vị ân nhân bị thóa mạ như vậy mà không thể đáp trả càng làm ông giận dữ với chính mình.
Chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Bởi tất cả những quý tộc – người châm chọc ân nhân của ông – đều có một điểm chung, họ thuộc về một phe phái có tên là Greater Nobility Faction.
Vương Quốc Re Estize được lập lên dưới chế độ phong kiến phân quyền (TL: Thêm vao chút cho rõ ràng). Nhà vua chỉ có thể kiểm soát được 30% lãnh thổ, 30% còn lại thuộc về các đại quý tộc, và 40% nằm dưới quyền quản lý của các quý tộc nhỏ hơn.
Rốt cuộc điều đó đã hình thành lên hai phe phái ngày đêm cạnh tranh nhau.
Một bên là phái ủng hộ Vương Quyền, và bên còn với hơn một nửa các đại quý tộc chính là phái Greater Nobility Faction.
Vậy nên dù là đứng trước quốc vương, các nhà quý tộc mới trắng trợn ngạo mạn mà không chút kiêng dè.
Thân là thuộc phe Vương Quyền, lại là cánh tay phải của đức vua buộc Gazef không thể cất lời. Tài ăn nói của ông không thể sánh bằng những tay chính trị lõi đời. Nếu ông tùy tiện xen mồm thì chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi.
( Việc đội quân bí mật của Giáo Quốc Slein có thể nắm rõ hành động của ta để căn thời gian xuất hiện như vậy… có nghĩa là trong Vương Quốc có gián điệp… là một trong các đại quý tộc…)
Đôi mắt của Gazef hướng về nơi đứng của các quý tộc, và dừng lại trước một kẻ có ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Người này có một mái tóc vàng thắt bím thả xuống sau lưng và một cặp mắt xanh thanh mảnh.
Có lẽ vì ít ra ngoài nên da của hắn mang một màu trắng xanh bệnh hoạn. Thế nhưng khi kết hợp với thân hình gầy gò và lêu nghêu của hắn làm người ta ngay lập tức liên tưởng tới hình ảnh của một con độc xà đang nhảy múa.
Nhìn qua tuổi của hắn chưa đến 40, nhưng bởi màu da thiếu sức sống nên càng khiến hắn trở nên già nua.
Hắn là một trong sáu đại quý tộc, và được biết đến với cái tên Lãnh chúa Raven. Một kẻ vô cùng giảo hoạt khi luồn lách giữa hai phe phái mà vẫn có thể tranh thủ được lợi ích.
Nếu ông không nhầm thì hắn còn là kẻ thao túng sau lưng nhị hoàng tử.
(Nếu có kẻ phản bội Vương Quốc, thì chỉ có thể là hắn…)
Nhận thấy cái nhìn soi mói, đôi môi mỏng của Lãnh chúa Raven cong lên như một lời khiêu khích khiến khuôn mặt của Gazef trở nên đông lại.
“…Được rồi, báo cáo của Đội Trưởng đã hết, còn một vấn đề trọng yếu hơn mà chúng ta cần thảo luận…”
Thanh âm mệt mỏi của nhà vua khi nói buộc các quý tộc phải dừng lại việc bàn tán. Nhưng lúc này Gazef đã đi tới bên nhà vua và chăm chú nhìn xuống làm cho sự bất mãn tăng dần.
Xét cho cùng thì Gazef vẫn là thân tín của đức vua.
“Như vậy, dựa theo thông lệ hằng năm, mấy tháng tới sẽ là lúc Đế Quốc phát động chiến tranh. Vấn đề trọng yếu mà chúng ta cần thảo luận… Lãnh chúa Raven, ngươi nói đi…”
“Tuân mệnh thưa bệ hạ.”
Giống như một U Linh, người đàn ông lặng lẽ bước lên trước và cất lên một giọng nói nhẹ nhàng.
Không có lấy một âm thanh phản đối.
Sức ảnh hưởng với hai phe phái của Raven quá lớn, chưa kể hắn cũng là người có quyền lực nhất trong số sáu đại quý tộc. Nào có ai dám đắc tội với hắn.
Sau khi kết thúc kế hoạch về phương án hành động và điều binh không có chút dị nghị, Lãnh chúa Raven tươi cười nhìn quốc vương rồi cúi người:
“…Báo cáo kết thúc.”
“Cảm ơn ngươi, Lãnh Chúa Raven. Có ai còn ý kiến gì không…?”
Sự ồn ào lại trở về với căn phòng thêm một lần nữa… cùng với những tiếng thì thầm bên tai.
“Lần này chắc chắn chúng ta sẽ đánh lui đối phương và có lẽ còn phản công được Đế Quốc.”
“Hoàn toàn chính xác…Tôi quá mệt mỏi khi phải e ngại Đế Quốc rồi.”
“Đúng thế. Lần này phải cho những hạng ngu xuẩn ở Đế Quốc kiến thức chỗ đáng sợ của chúng ta.”
“Không sai, không sai, ngài Bá Tước thật thông tuệ.”
Những tiếng cười khoái trá cùng lời phụ họa vang lên giữa những kẻ mang hoa phục.
Dù rằng họ đều biết đây chỉ là những lời nói nhảm, nhưng cũng không thể không cảm thấy vui sướng.
Hằng năm trên chiến trường bình nguyên Kaze, Vương Quốc cùng Đế Quốc luôn xảy ra giao tranh.
Tuy vây song phương chưa từng bị tổn thương quá nặng nề. Đó là bởi Đế Quốc không dốc hết binh lực. Nếu Đế quốc thực sự muốn công hãm Vương Quốc thì đã không dựng trận ở bình nguyên Kaze và chờ quân đội Vương Quốc tiến đến.
Gazef và một vài nhà quý tộc khác – những kẻ biết động não – đều hiểu mục đích trong thủ đoạn mà Đế Quốc đang dùng.
Chúng muốn từ từ tiêu hao nguồn quân lực và sức mạnh quốc gia của Vương Quốc.
Quân đội của Vương Quốc đều được chiêu mộ từ bình dân, còn quân đội của Đế Quốc thì là binh lính tinh nhuệ cùng hệ thống kỵ sĩ.
Dù chỉ liếc mắt cũng có thể nhận ra bên nào mạnh hơn cả. Vậy nên Vương Quốc phải huy động bình dân gấp đôi mới có đủ số lượng chống lại lực lượng này. Mà binh lực càng nhiều, lương thực dùng cho quân đội càng lớn.
Dù có dùng ma pháp đạo cụ để tạo ra lương thực, nhưng giá trị dinh dưỡng cùng hương vị khó ăn của nó khiến ngay cả những kẻ chết đói cũng phải do dự trước khi ăn khiến nó không thể dùng làm lương thực chính.
Mà thời gian đế Quốc xâm lược lại thường đúng vào thời điểm thu hoạch lúa mì càng làm cho các làng mạc bị mất đi nhân lực và trong cả vụ mùa họ sẽ không đủ thời gian để trồng thêm được thứ gì khác.
Cứ như thế dù không phải đối phó với sức mạnh toàn lực của Đế Quốc, thực lực của Vương Quốc vẫn sẽ bị suy nhược... và Vương quyền theo đó cũng héo tàn.
Đó là lý do phái Greater Nobility Faction khi nhìn thấy quyền lực của phe Vương quyền bị lung lay lại tỏ ra vui mừng đến vậy.
(Một khi sức mạnh quốc gia của chúng ta yếu đi, Đế Quốc chắc chắn sẽ tổng tiến công. Các ngươi nghĩ bọn chúng sẽ tiếp tục chiến tranh quy mô nhỏ với chúng ta như hiện thời sao...Một lũ khờ.)
Sự tin tưởng mù quáng rằng mình sẽ có quyền lực vĩnh viễn của các quý tộc khiến sự tức giận trong Gazef càng lớn hơn.
“Nếu thế, ngài Đội trưởng, cái tên Magic Caster khả nghi kia không chừng là người của Đế Quốc đấy. Chắc chắn là hắn cố ý lẻn vào cảnh nội để làm gián điệp.”
“Ah, ra là vậy, tôi nghĩ ngài nói đúng. Nghe nói bên Đế Quốc có cả một học viện dành cho các Magic Caster…khả năng này rất đúng…”
“Hay hắn là người của Giáo Quốc Slein? Nếu tôi không nhầm thì bên họ luôn có một tên thật, một tên thánh sau khi rửa tội và một tên gọi trong gia đình, cái tên kì quái của hắn có lẽ bắt nguồn từ đó chăng?”
“Nếu lo lắng thì nhốt hắn vào ngục là được. Thực ra mà nói, cái lũ Magic Caster cùng đám Mạo Hiểm giả dám tự tiện tổ chức Công Hội mới là vấn đề chính đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung giải quyết nhanh chuyện đó thì hơn, nếu buộc bọn chúng phục vụ cho chúng ta là tốt nhất.”
“Tiền thanh toán nhiệm vụ cũng thật vô lý. Mạo hiểm giả sống tại Vương Quốc thì trách nhiệm đánh đuổi quái vật là đương nhiên. Dựa vào cái gì mà chúng dám moi tiền của chúng ta?”
“Hừ… những tên như vậy thật đáng chết…”
“Bắt hắn về rồi tra hỏi là xong.”
Nghe thấy điều này, Gazef không thể tiếp tục im lặng được nữa. Ông không thể chịu đựng được sự vu khống người ân nhân đã cứu ông, dân làng và các thuộc hạ của mình.
“Xin dừng lại. Thái độ của người Magic Caster với Vương Quốc vô cùng hữu hảo. Nếu vô cớ bắt một người tốt bụng như vậy thật không phải là biện pháp sáng suốt…”
Ý kiến của Gazef đã làm chệch luồng thảo luận khỏi đường ray. Sự chán ghét lộ rõ trên gương mặt của mấy tên quý tộc.
Gazef đã leo lên vị trí này chỉ bằng tài năng kiếm thuật của mình. Trong mắt những quý tộc lâu đời, ông chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi.
Chúng căm ghét điều đó.
Nhưng chính kỹ thuật bách chiến bách thắng của Gazef lại càng làm họ ghét cay ghét đắng.
Với họ, những quý tộc có thân phận cao quý, việc phải đứng chung với một kẻ có thân phận thấp kém hơn mình, và việc chúng không thể bằng kẻ thấp kém đó, làm chúng cảm thấy như nuốt phải ruồi.
Vài nhà quý tộc cắt lời Gazef bằng những tràng chỉ trích, kèm theo đó là tiếng phụ họa không ngừng.
Trên vương tọa, nhà vua chấm dứt cuộc tranh luận bằng một giọng khàn khàn xen lẫn tiếng thở dài:
“…Được rồi, ta cho rằng nhận xét của Đội Trưởng không sai…”
“Vâng…nếu bệ hạ đã nói như vậy…”
Các quý tộc không tiếp tục bác bỏ và tạm thời thu hồi vẻ cười nhạo của mình.
Ánh mắt của Gazef hướng tới vị quốc vương mà mình nguyện trung thành sự cảm kích vô hạn.
Quốc vương gật đầu đáp lại khi lướt qua vẻ mặt ấy.
Với Gazef, chờ đón ông sau mỗi lần kết thúc hội nghị tràn ngập sự đấu tranh quyền lực cùng a dua nịnh hót luôn là sự mệt mỏi của cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy vậy ông cố gắng không thể hiện nó ra mặt khi hộ tống đức vua trên những hành lang dài.
Đức vua – người từng trải qua một cuộc chiến và bị tổn thương bên đầu gối – chống từng bước quải trượng làm dáng người ngài lung lay như sắp đổ. Nhưng vì tôn nghiêm, Gazef không thể đưa tay nâng ngài. Hơn nữa, nếu có người lạ nhìn thấy cảnh tượng đó, chắc chắn thanh âm yêu cầu nhường ngôi cho con rối của các đại quý tộc sẽ càng nhiều lên.
Gazef cảm thấy thương cảm trước sự chống đỡ vất vả của ngài.
Khi tới gần cung điện phụ cận, tốc độ của hai người chậm lại và nhà vua bất ngờ nói một câu:
“…Để ngăn cản Đế Quốc xâm lược chúng ta cần tới lực lượng của quý tộc. Nếu trực tiếp phủ nhận ý kiến của họ, thì không cần tới Đế Quốc, quốc gia này cũng sẽ tự chia cắt…”
Tuy nội dung khá đường đột, nhưng Gazef đã hiểu điều đức vua muốn nói, ông cắn chặt môi.
“Đó là bởi Đế Quốc quá mạnh mẽ…”
Gazef không biết phải nói gì hơn ngoài câu an ủi này.
Ba thế hệ trước, đế quốc cũng từng là một nhà nước phong kiến. Có điều ngay lúc thế lực của các quý tộc suy yếu, đương nhiệm hoàng đế đã biến nó thành một chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền.
Vị hoàng đế hiện tại - Zirkunif Lun Farod el Nix.
Quá trình lên ngai vàng của hắn là một quá trình được xây lên từ xương trắng và máu tươi. Sự tàn bạo đó rốt cuộc được đúc kết thành tên gọi “Hoàng đế khát máu”.
Gazef nhớ lại quãng thời gian hai người họ gặp nhau trên chiến trường – khi vị hoàng đế kì lạ này nhất mực muốn chiêu hàng ông.
Vị hoàng đế ấy quả thật là một kẻ thống trị trời sinh.
“Cũng là bởi ta quá yếu kém đến nỗi không thể bảo vệ cho ngươi, ta thực sự rất hối hận vì điều đó. Nhất là khi ta biết nhiệm vụ thực sự nguy hiểm mà lại không lệnh cho ngươi mang theo võ trang thích hợp…Xin tha thứ cho quả nhân (TL: Không có từ khác nên dùng tạm)…Không…xin tha thứ cho ta…Vì ta mà thuộc hạ của ngươi mới chết oan như vậy.”
“Không…xin ngài đừng nói thế…”
“Gazef, đừng câu nệ như vậy. Tuy không thể nói là tạ tội, nhưng ta muốn ban thưởng cho những thân nhân của người đã chết. Ngoài ra, ta thực sự rất muốn được gặp Gown-dono để biểu đạt lòng biết ơn của mình…chân thành cảm tạ người ấy đã cứu rỗi người thân cận nhất của ta...”
Dù không phải đích thân nhà vua được cứu sống, nhưng những lời này cùng ý nghĩ muốn đích thân cảm tạ một kẻ đối với mình chỉ là thường dân thấp kém là thật.
Chuyện gặp mặt hẳn sẽ rất khó khăn.
“Thần tin một người nhân đức như anh ta sẽ rất vui khi được nghe những lời này…”
“Vậy sao…oh?”
Hai bóng người bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của quốc vương. Đặc biệt là cô gái có vẻ đẹp không gì sánh bằng đang đi phía trước. Vẻ đẹp của cô phải nói là đã hoàn mỹ đến mức không bức chân dung nào có thể thể hiện nổi được sự mỹ lệ ấy.
Một vẻ đẹp không cách nào miêu tả.
Nhà vua nở nụ cười. Tình yêu của ông dành cho công chúa trẻ vượt qua bất kì đứa con nào khác của ông.
Renner Theiere Chardelon Ryle Vaiself.
Người công chúa thứ 3 với hình dáng hoàn mỹ được thừa hưởng từ mẫu hậu xinh đẹp còn được biết đến với danh hiệu “Hoàng Kim công chúa.”
Năm nay nàng đã 16 tuổi.
Tuổi kết hôn.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các nhà quý tộc phải điên cuồng.
Danh hiệu Hoàng Kim xuất phát từ mái tóc dài vàng óng của cô, bóng loáng và mềm mại như lụa chảy qua cổ áo khoác trên vai và phủ dài sau lưng. Làn môi hồng nhạt như hoa anh đào - nhìn qua tương đối khỏe mạnh - mang theo một vệt cười không tắt. Đôi mắt với màu xanh đậm của ngọc bích ánh lên sự ấm áp và dịu dàng.
Lễ phục màu trắng trên người với những họa tiết tinh tế tạo cho cô một sự thuần khiết không gì sánh nổi. Sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ lấp lánh ánh rực rỗ như biểu tượng cho linh hồn vĩ đại cao quý bên trong.
Đi sau cô là một chàng trai vẫn còn vương nét trẻ con mang bộ giáp trắng. Để hình dung anh, có lẽ phải gọi đó là [Raging Fire].
Đôi mắt tròn với làn mi dày.
Gương mặt anh ngăm đen rám nắng như đại biểu cho một ý chí sắt thép kiên cường không gì phá nổi. Để tiện hành động và di chuyển trong chiến đấu, mái tóc vàng óng được cắt ngắn một cách gọn gàng.
Chàng thanh niên này có tên là Climb – một người mà Gazef không biết phải cư xử như thế nào. Đó không phải là thích, cũng không phải là ghét.
Đó là bởi Gazef không thể nào chịu đựng được cái khí chất phát ra trên người hắn, loại khí chất nặng nề và u ám. Ông không ghét những người trang nghiêm, nhưng nếu hắn có thể thoải mái một chút thì không tốt hơn sao?
Song Gazef cũng hoàn toàn hiểu được tâm tình của Climb.
Với một người luôn đứng bên cạnh cô gái xinh đẹp nhất Vương Quốc, thì dĩ nhiên hắn sẽ luôn gặp phải những oán hận cùng ghen tị, thậm chí ngay cả bạn bè đều không có. Hơn nữa xuất thân của hắn và Gazef giống nhau – không, so với Gazef còn kém hơn. Bởi vậy chỉ cần hắn thả lỏng, hẳn sẽ trở thành cái bia ngắm cho cả Vương Quốc.
“Phụ vương, đội trưởng.”
Khi thấy Renner chạy đến, Quốc Vương khẽ cười và gật đầu đáp với Climb - người đang khom chào.
“Hội nghị của người vừa kết thúc ạ?”
“Uhm, hôm nay đã có nhiều việc phải thảo luận.”
“Vậy ạ? Con cũng có một vài vấn đề mới, nếu phụ vương cho phép, người sẽ lắng nghe con chứ? Con đã đợi ở đây vì chuyện đó.”
“Hmm…là những việc này sao…nếu vậy thì ta luôn sẵn lòng…”
Những vấn đề của cô không phải là việc nhỏ.
Việc cô được xưng là “Hoàng Kim” còn vì một lý do khác. Đó là bởi cô có một đầu óc linh hoạt cùng một tinh thần khiến người ta kính nể, như thiết lập những cơ cấu vượt thời đại, cùng những dự luật đáng suy ngẫm.
Những đề xuất của cô tập trung chủ yếu vào việc cải thiện cho những b́nh dân thuộc tầng chót của xă hội. Hơn nữa không phải là dùng phương thức cứu tế từ thiện, mà là một dạng chính sách phúc lợi tốt hơn, giúp cho họ có cơ hội dễ dàng nhận được giúp đỡ lại có thể tự nuôi sống chính bản thân mình.
Không chỉ có vậy, nó còn giúp cải thiện địa vị của bình dân và thúc đẩy lòng trung thành với vương thất, nâng cao sức sản xuất.
Song những chính sách này lại là thứ ảnh hưởng lớn đến lợi ích của các quý tộc.
Cũng vì vậy mà đa số các chính sách đều bị quý tộc phủ quyết và làm khó dễ, khiến cho việc thành lập cơ cấu bị trì hoãn và giải thể.
Nhưng tấm lòng nhân từ và kiến thức uyên bác của cô vẫn được nhân dân đánh giá cực kì cao.
“Vậy thì trở về phòng thôi, ta sẽ chăm chú lắng nghe con.”
“Vâng thưa phụ vương, nhưng giờ là thời gian tản bộ của con, nên con xin phép đi dạo cùng Climb một chút rồi sẽ trở lại sau ạ.”
Nghe được Công chúa nói việc tản bộ còn quan trọng hơn cả những chuyện chính yếu với Quốc Vương làm khuôn mặt của Climb càng trở nên cứng nhắc.
Gazef bỗng cảm thấy hắn thật đáng thương.
(Có điều công chúa thường thích làm theo ý mình, thân là tùy tùng thì chỉ có cách phục tùng mà thôi.)
“Là thế sao? Vậy thì đi đi, và nhớ đến phòng ta để thảo luận sau khi con trở lại.”
“Con hiểu ạ. Chúng ta đi thôi, Climb.”
“Thứ lỗi cho thần.”
Là một chiến binh, Gazef cúi đầu lẩm bẩm với Climb:
“Climb, cậu nên cải thiện kiếm thuật của mình, như vậy mới có thể bảo vệ công chúa trong bất kì hoàn cảnh nào.”
“Climb ổn mà, không cần phải nói, cậu ấy nhất định có thể bảo hộ ta trong mọi lúc.”
Những lời bất mãn này thật vô căn cứ. Nhưng nghe được công chúa nói vậy thì có lẽ cũng có thể là thật.
“Được rồi, chúng ta đi nào Climb.”
Ngón tay ngọc thon dài của Renner kéo góc áo của Climb. Tuy đó là một hành động vô ý thức, nhưng cử động của Công Chúa khiến nét mặt của Climb cứng lại hệt như góc cạnh của một viên kim cương.
“Vâng thưa công chúa.”
Bị công chúa Renner lôi kéo, vẻ mặt Climb không có chút thay đổi, song trong đôi mắt lại lộ ra vẻ buồn bã và nhường nhịn khi theo công chúa rời đi.
Hai người có vẻ đều đã quên mất phân chia tôn ti. Nhưng quốc vương không thể hiện ý kiến gì với điều đó, ông chỉ giống như đứng nhìn sự đáng yêu đã mất đi của một vật gì đó trong quá khứ khi yên lặng chăm chú quan sát họ.
“…Là quốc vương, có lẽ cảm thấy bi ai không phải là một chuyện tốt.”
Xuất thân của Climb không rõ ràng, anh chỉ là một côi nhi nô lệ do Renner nhặt được khi ra khỏi thành.
Chỉ có da và xương, gần như là một đứa trẻ sắp chết đói, vì bảo hộ ân nhân cứu mạng mà không ngừng cố gắng. Không, từ cố gắng còn chưa đủ để hình dung điều ấy.
Không có tài năng kiếm thuật, không có khả năng ma pháp, không có bất kì năng lực bẩm sinh nào.
Nhưng anh lại có thể rèn luyện từng chút, từng chút không ngừng không nghỉ. Dĩ nhiên, tài năng của anh không thể nào bằng được Gazef, có thể không bao giờ chạm được tới lĩnh vực của anh hùng. Dù là vậy anh vẫn tiếp tục rèn luyện và cuối cùng cũng bước đến cấp bậc cao nhất so với cả tất cả binh lính tinh nhuệ của vương quốc.
Tuy nhiên, còn có những chuyện không thể nào vượt qua.
Đó là địa vị, quyền lực, và giá trị của một người.
Công chúa Renner là một người có giá trị vô cùng cao, còn Climb lại chẳng có gì.
“Trái tim của ngài thật nhân từ.”
“Dù ta biết đó là ngu ngốc, nhưng đây là chuyện duy nhất ta có thể làm cho đứa con gái này…một chút tự do nhỏ nhoi…thế này, nếu đứa khác biết thì sẽ mắng ta mất… già rồi, chỉ còn có thể nghĩ đến mấy thứ như vậy…”
Quốc vương nhìn lên bầu trời như đang ngắm ai nơi ấy.
“Nói không chừng, chính ta sẽ buộc con gái mình vào nỗi bất hạnh.”
Nếu đem vị công chúa này gả đi, hôn phu nhất định phải là đại quý tộc.
Dù nghĩ như vậy, nhưng Gazef không thể nói ra, cũng không biết nói như thế nào. Tuy ông có thể lý giải được điều phiền não của Quốc Vương, nhưng chỉ có những người có địa vị giống nhau mới có thể chia sẻ được, mà Gazef…
Giữa hai người đều cùng bao phủ bởi một khoảng lặng khi bước về phía trước.
Tại nơi sâu nhất nơi Vương Thành Laurentin, nơi được bao quanh bởi những bức tường cao lớn nối liền với hai mươi tòa tháp trụ có một khu vực có thể coi là trái tim của cả Vương Quốc.
Điện Valencia.
Trái với những cung điện hoa lệ khác, cung điện này nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Nó là nơi nhà vua sẽ cùng các nhà quý tộc và các trọng thần họp bàn quyết sách quốc gia.
Một trong số họ là Gazef Stronoff – Chiến Binh Trưởng của Vương quốc. Và hiện ông đang quỳ trước đức vua Ranpossa III trên ngài vàng để thể hiện lòng trung thành của mình.
(Ngài đã già đi nhiều.)
Dù chỉ mới có nửa tháng trôi qua, nhưng vẻ ngoài của đức vua hiện tại so với trước khiến Gazef cảm giác như vậy.
Mái tóc của vị vua đáng kính nay chỉ còn lưa thưa tóc bạc. Thân thể gầy yếu của ngài, cùng làn da tái xám thiếu sức sống. Bàn tay nắm lấy quyền trượng quắt lại như cành khô, và vương miện nặng nề trên đầu ngài ngày càng trễ xuống.
Kể từ khi lập vị được 39 năm, nay ngài đã được 60 tuổi.
Lẽ ra đã tới thời điểm ngài phải thoái vị để nhường ngôi. Nhưng đáng tiếc là, ngài vẫn chưa tìm được người thích hợp để kế thừa.
Vấn đề không phải là vương triều không có hoàng tử thừa kế, bởi ngài có tới hai người con trai. Nhưng khả năng của hai đứa con vĩnh viễn chỉ có thể làm con rối trong tay các đại quý tộc đã khiến ngài vô cùng thất vọng và buồn phiền.
Người đàn ông trong thân xác già cỗi thở dài vô lực rồi chậm rãi nói:
“Đội trưởng, ngươi có thể bình an trở về là điều khiến ta an tâm nhất.”
“Vâng, thần xin cảm tạ ngài thưa bệ hạ!”
Nghe được những lời tràn ngập sự thương cảm khiến Gazef cúi đầu sâu hơn khi đáp lại.
“Ah, ta cũng đã nhận được báo cáo của ngươi, nhưng ngươi hãy trình bày lại chuyện lần này một cách chi tiết, được chứ?”
“Tuân mệnh.”
Gazef bắt đầu nói về những vấn đề xảy ra sau khi mình rời khỏi Vương Thành và tới làng Carne. Ông đặc biệt nhấn mạnh và giải thích cặn kẽ về Magic Caster bí ẩn tự xưng là Ainz Ooal Gown cũng như tránh đề cập tới các gián điệp của Giáo Quốc Slein.
Chuyện này càng ít người biết càng tốt, và nó không thích hợp để nhắc đến bây giờ, Gazef đã nghĩ như vậy.
Do đó Gazef chỉ tập trung vào vị anh hùng mà ông đã gặp và cách anh ta giải cứu dân làng khỏi nguy hiểm ra sao…
“Ra là vậy, đây quả là một giai thoại đáng quý… sẵn lòng đặt bản thân vào nguy hiểm để cứu vớt kẻ yếu…”
Câu nói cảm thán tràn ngập sự khen ngợi của nhà vua khiến những quý tộc khác thốt lên lời khinh bỉ về kẻ có tên Ainz Ooal Gown này.
Hắn rõ ràng là kẻ đáng ngờ.
Quái nhân thích giấu mặt.
Tên của gã Magic Caster thật cổ quái.
Thậm chí một ý kiến còn cho rằng chuyện Magic caster đến cuối cùng mới xuất hiện rõ ràng là trò lăng xê rẻ tiền.
Gazef phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế sự phẫn nộ. Đối với vị ân nhân bị thóa mạ như vậy mà không thể đáp trả càng làm ông giận dữ với chính mình.
Chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Bởi tất cả những quý tộc – người châm chọc ân nhân của ông – đều có một điểm chung, họ thuộc về một phe phái có tên là Greater Nobility Faction.
Vương Quốc Re Estize được lập lên dưới chế độ phong kiến phân quyền (TL: Thêm vao chút cho rõ ràng). Nhà vua chỉ có thể kiểm soát được 30% lãnh thổ, 30% còn lại thuộc về các đại quý tộc, và 40% nằm dưới quyền quản lý của các quý tộc nhỏ hơn.
Rốt cuộc điều đó đã hình thành lên hai phe phái ngày đêm cạnh tranh nhau.
Một bên là phái ủng hộ Vương Quyền, và bên còn với hơn một nửa các đại quý tộc chính là phái Greater Nobility Faction.
Vậy nên dù là đứng trước quốc vương, các nhà quý tộc mới trắng trợn ngạo mạn mà không chút kiêng dè.
Thân là thuộc phe Vương Quyền, lại là cánh tay phải của đức vua buộc Gazef không thể cất lời. Tài ăn nói của ông không thể sánh bằng những tay chính trị lõi đời. Nếu ông tùy tiện xen mồm thì chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi.
( Việc đội quân bí mật của Giáo Quốc Slein có thể nắm rõ hành động của ta để căn thời gian xuất hiện như vậy… có nghĩa là trong Vương Quốc có gián điệp… là một trong các đại quý tộc…)
Đôi mắt của Gazef hướng về nơi đứng của các quý tộc, và dừng lại trước một kẻ có ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Người này có một mái tóc vàng thắt bím thả xuống sau lưng và một cặp mắt xanh thanh mảnh.
Có lẽ vì ít ra ngoài nên da của hắn mang một màu trắng xanh bệnh hoạn. Thế nhưng khi kết hợp với thân hình gầy gò và lêu nghêu của hắn làm người ta ngay lập tức liên tưởng tới hình ảnh của một con độc xà đang nhảy múa.
Nhìn qua tuổi của hắn chưa đến 40, nhưng bởi màu da thiếu sức sống nên càng khiến hắn trở nên già nua.
Hắn là một trong sáu đại quý tộc, và được biết đến với cái tên Lãnh chúa Raven. Một kẻ vô cùng giảo hoạt khi luồn lách giữa hai phe phái mà vẫn có thể tranh thủ được lợi ích.
Nếu ông không nhầm thì hắn còn là kẻ thao túng sau lưng nhị hoàng tử.
(Nếu có kẻ phản bội Vương Quốc, thì chỉ có thể là hắn…)
Nhận thấy cái nhìn soi mói, đôi môi mỏng của Lãnh chúa Raven cong lên như một lời khiêu khích khiến khuôn mặt của Gazef trở nên đông lại.
“…Được rồi, báo cáo của Đội Trưởng đã hết, còn một vấn đề trọng yếu hơn mà chúng ta cần thảo luận…”
Thanh âm mệt mỏi của nhà vua khi nói buộc các quý tộc phải dừng lại việc bàn tán. Nhưng lúc này Gazef đã đi tới bên nhà vua và chăm chú nhìn xuống làm cho sự bất mãn tăng dần.
Xét cho cùng thì Gazef vẫn là thân tín của đức vua.
“Như vậy, dựa theo thông lệ hằng năm, mấy tháng tới sẽ là lúc Đế Quốc phát động chiến tranh. Vấn đề trọng yếu mà chúng ta cần thảo luận… Lãnh chúa Raven, ngươi nói đi…”
“Tuân mệnh thưa bệ hạ.”
Giống như một U Linh, người đàn ông lặng lẽ bước lên trước và cất lên một giọng nói nhẹ nhàng.
Không có lấy một âm thanh phản đối.
Sức ảnh hưởng với hai phe phái của Raven quá lớn, chưa kể hắn cũng là người có quyền lực nhất trong số sáu đại quý tộc. Nào có ai dám đắc tội với hắn.
Sau khi kết thúc kế hoạch về phương án hành động và điều binh không có chút dị nghị, Lãnh chúa Raven tươi cười nhìn quốc vương rồi cúi người:
“…Báo cáo kết thúc.”
“Cảm ơn ngươi, Lãnh Chúa Raven. Có ai còn ý kiến gì không…?”
Sự ồn ào lại trở về với căn phòng thêm một lần nữa… cùng với những tiếng thì thầm bên tai.
“Lần này chắc chắn chúng ta sẽ đánh lui đối phương và có lẽ còn phản công được Đế Quốc.”
“Hoàn toàn chính xác…Tôi quá mệt mỏi khi phải e ngại Đế Quốc rồi.”
“Đúng thế. Lần này phải cho những hạng ngu xuẩn ở Đế Quốc kiến thức chỗ đáng sợ của chúng ta.”
“Không sai, không sai, ngài Bá Tước thật thông tuệ.”
Những tiếng cười khoái trá cùng lời phụ họa vang lên giữa những kẻ mang hoa phục.
Dù rằng họ đều biết đây chỉ là những lời nói nhảm, nhưng cũng không thể không cảm thấy vui sướng.
Hằng năm trên chiến trường bình nguyên Kaze, Vương Quốc cùng Đế Quốc luôn xảy ra giao tranh.
Tuy vây song phương chưa từng bị tổn thương quá nặng nề. Đó là bởi Đế Quốc không dốc hết binh lực. Nếu Đế quốc thực sự muốn công hãm Vương Quốc thì đã không dựng trận ở bình nguyên Kaze và chờ quân đội Vương Quốc tiến đến.
Gazef và một vài nhà quý tộc khác – những kẻ biết động não – đều hiểu mục đích trong thủ đoạn mà Đế Quốc đang dùng.
Chúng muốn từ từ tiêu hao nguồn quân lực và sức mạnh quốc gia của Vương Quốc.
Quân đội của Vương Quốc đều được chiêu mộ từ bình dân, còn quân đội của Đế Quốc thì là binh lính tinh nhuệ cùng hệ thống kỵ sĩ.
Dù chỉ liếc mắt cũng có thể nhận ra bên nào mạnh hơn cả. Vậy nên Vương Quốc phải huy động bình dân gấp đôi mới có đủ số lượng chống lại lực lượng này. Mà binh lực càng nhiều, lương thực dùng cho quân đội càng lớn.
Dù có dùng ma pháp đạo cụ để tạo ra lương thực, nhưng giá trị dinh dưỡng cùng hương vị khó ăn của nó khiến ngay cả những kẻ chết đói cũng phải do dự trước khi ăn khiến nó không thể dùng làm lương thực chính.
Mà thời gian đế Quốc xâm lược lại thường đúng vào thời điểm thu hoạch lúa mì càng làm cho các làng mạc bị mất đi nhân lực và trong cả vụ mùa họ sẽ không đủ thời gian để trồng thêm được thứ gì khác.
Cứ như thế dù không phải đối phó với sức mạnh toàn lực của Đế Quốc, thực lực của Vương Quốc vẫn sẽ bị suy nhược... và Vương quyền theo đó cũng héo tàn.
Đó là lý do phái Greater Nobility Faction khi nhìn thấy quyền lực của phe Vương quyền bị lung lay lại tỏ ra vui mừng đến vậy.
(Một khi sức mạnh quốc gia của chúng ta yếu đi, Đế Quốc chắc chắn sẽ tổng tiến công. Các ngươi nghĩ bọn chúng sẽ tiếp tục chiến tranh quy mô nhỏ với chúng ta như hiện thời sao...Một lũ khờ.)
Sự tin tưởng mù quáng rằng mình sẽ có quyền lực vĩnh viễn của các quý tộc khiến sự tức giận trong Gazef càng lớn hơn.
“Nếu thế, ngài Đội trưởng, cái tên Magic Caster khả nghi kia không chừng là người của Đế Quốc đấy. Chắc chắn là hắn cố ý lẻn vào cảnh nội để làm gián điệp.”
“Ah, ra là vậy, tôi nghĩ ngài nói đúng. Nghe nói bên Đế Quốc có cả một học viện dành cho các Magic Caster…khả năng này rất đúng…”
“Hay hắn là người của Giáo Quốc Slein? Nếu tôi không nhầm thì bên họ luôn có một tên thật, một tên thánh sau khi rửa tội và một tên gọi trong gia đình, cái tên kì quái của hắn có lẽ bắt nguồn từ đó chăng?”
“Nếu lo lắng thì nhốt hắn vào ngục là được. Thực ra mà nói, cái lũ Magic Caster cùng đám Mạo Hiểm giả dám tự tiện tổ chức Công Hội mới là vấn đề chính đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung giải quyết nhanh chuyện đó thì hơn, nếu buộc bọn chúng phục vụ cho chúng ta là tốt nhất.”
“Tiền thanh toán nhiệm vụ cũng thật vô lý. Mạo hiểm giả sống tại Vương Quốc thì trách nhiệm đánh đuổi quái vật là đương nhiên. Dựa vào cái gì mà chúng dám moi tiền của chúng ta?”
“Hừ… những tên như vậy thật đáng chết…”
“Bắt hắn về rồi tra hỏi là xong.”
Nghe thấy điều này, Gazef không thể tiếp tục im lặng được nữa. Ông không thể chịu đựng được sự vu khống người ân nhân đã cứu ông, dân làng và các thuộc hạ của mình.
“Xin dừng lại. Thái độ của người Magic Caster với Vương Quốc vô cùng hữu hảo. Nếu vô cớ bắt một người tốt bụng như vậy thật không phải là biện pháp sáng suốt…”
Ý kiến của Gazef đã làm chệch luồng thảo luận khỏi đường ray. Sự chán ghét lộ rõ trên gương mặt của mấy tên quý tộc.
Gazef đã leo lên vị trí này chỉ bằng tài năng kiếm thuật của mình. Trong mắt những quý tộc lâu đời, ông chỉ là một kẻ nhà giàu mới nổi.
Chúng căm ghét điều đó.
Nhưng chính kỹ thuật bách chiến bách thắng của Gazef lại càng làm họ ghét cay ghét đắng.
Với họ, những quý tộc có thân phận cao quý, việc phải đứng chung với một kẻ có thân phận thấp kém hơn mình, và việc chúng không thể bằng kẻ thấp kém đó, làm chúng cảm thấy như nuốt phải ruồi.
Vài nhà quý tộc cắt lời Gazef bằng những tràng chỉ trích, kèm theo đó là tiếng phụ họa không ngừng.
Trên vương tọa, nhà vua chấm dứt cuộc tranh luận bằng một giọng khàn khàn xen lẫn tiếng thở dài:
“…Được rồi, ta cho rằng nhận xét của Đội Trưởng không sai…”
“Vâng…nếu bệ hạ đã nói như vậy…”
Các quý tộc không tiếp tục bác bỏ và tạm thời thu hồi vẻ cười nhạo của mình.
Ánh mắt của Gazef hướng tới vị quốc vương mà mình nguyện trung thành sự cảm kích vô hạn.
Quốc vương gật đầu đáp lại khi lướt qua vẻ mặt ấy.
Với Gazef, chờ đón ông sau mỗi lần kết thúc hội nghị tràn ngập sự đấu tranh quyền lực cùng a dua nịnh hót luôn là sự mệt mỏi của cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy vậy ông cố gắng không thể hiện nó ra mặt khi hộ tống đức vua trên những hành lang dài.
Đức vua – người từng trải qua một cuộc chiến và bị tổn thương bên đầu gối – chống từng bước quải trượng làm dáng người ngài lung lay như sắp đổ. Nhưng vì tôn nghiêm, Gazef không thể đưa tay nâng ngài. Hơn nữa, nếu có người lạ nhìn thấy cảnh tượng đó, chắc chắn thanh âm yêu cầu nhường ngôi cho con rối của các đại quý tộc sẽ càng nhiều lên.
Gazef cảm thấy thương cảm trước sự chống đỡ vất vả của ngài.
Khi tới gần cung điện phụ cận, tốc độ của hai người chậm lại và nhà vua bất ngờ nói một câu:
“…Để ngăn cản Đế Quốc xâm lược chúng ta cần tới lực lượng của quý tộc. Nếu trực tiếp phủ nhận ý kiến của họ, thì không cần tới Đế Quốc, quốc gia này cũng sẽ tự chia cắt…”
Tuy nội dung khá đường đột, nhưng Gazef đã hiểu điều đức vua muốn nói, ông cắn chặt môi.
“Đó là bởi Đế Quốc quá mạnh mẽ…”
Gazef không biết phải nói gì hơn ngoài câu an ủi này.
Ba thế hệ trước, đế quốc cũng từng là một nhà nước phong kiến. Có điều ngay lúc thế lực của các quý tộc suy yếu, đương nhiệm hoàng đế đã biến nó thành một chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền.
Vị hoàng đế hiện tại - Zirkunif Lun Farod el Nix.
Quá trình lên ngai vàng của hắn là một quá trình được xây lên từ xương trắng và máu tươi. Sự tàn bạo đó rốt cuộc được đúc kết thành tên gọi “Hoàng đế khát máu”.
Gazef nhớ lại quãng thời gian hai người họ gặp nhau trên chiến trường – khi vị hoàng đế kì lạ này nhất mực muốn chiêu hàng ông.
Vị hoàng đế ấy quả thật là một kẻ thống trị trời sinh.
“Cũng là bởi ta quá yếu kém đến nỗi không thể bảo vệ cho ngươi, ta thực sự rất hối hận vì điều đó. Nhất là khi ta biết nhiệm vụ thực sự nguy hiểm mà lại không lệnh cho ngươi mang theo võ trang thích hợp…Xin tha thứ cho quả nhân (TL: Không có từ khác nên dùng tạm)…Không…xin tha thứ cho ta…Vì ta mà thuộc hạ của ngươi mới chết oan như vậy.”
“Không…xin ngài đừng nói thế…”
“Gazef, đừng câu nệ như vậy. Tuy không thể nói là tạ tội, nhưng ta muốn ban thưởng cho những thân nhân của người đã chết. Ngoài ra, ta thực sự rất muốn được gặp Gown-dono để biểu đạt lòng biết ơn của mình…chân thành cảm tạ người ấy đã cứu rỗi người thân cận nhất của ta...”
Dù không phải đích thân nhà vua được cứu sống, nhưng những lời này cùng ý nghĩ muốn đích thân cảm tạ một kẻ đối với mình chỉ là thường dân thấp kém là thật.
Chuyện gặp mặt hẳn sẽ rất khó khăn.
“Thần tin một người nhân đức như anh ta sẽ rất vui khi được nghe những lời này…”
“Vậy sao…oh?”
Hai bóng người bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của quốc vương. Đặc biệt là cô gái có vẻ đẹp không gì sánh bằng đang đi phía trước. Vẻ đẹp của cô phải nói là đã hoàn mỹ đến mức không bức chân dung nào có thể thể hiện nổi được sự mỹ lệ ấy.
Một vẻ đẹp không cách nào miêu tả.
Nhà vua nở nụ cười. Tình yêu của ông dành cho công chúa trẻ vượt qua bất kì đứa con nào khác của ông.
Renner Theiere Chardelon Ryle Vaiself.
Người công chúa thứ 3 với hình dáng hoàn mỹ được thừa hưởng từ mẫu hậu xinh đẹp còn được biết đến với danh hiệu “Hoàng Kim công chúa.”
Năm nay nàng đã 16 tuổi.
Tuổi kết hôn.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các nhà quý tộc phải điên cuồng.
Danh hiệu Hoàng Kim xuất phát từ mái tóc dài vàng óng của cô, bóng loáng và mềm mại như lụa chảy qua cổ áo khoác trên vai và phủ dài sau lưng. Làn môi hồng nhạt như hoa anh đào - nhìn qua tương đối khỏe mạnh - mang theo một vệt cười không tắt. Đôi mắt với màu xanh đậm của ngọc bích ánh lên sự ấm áp và dịu dàng.
Lễ phục màu trắng trên người với những họa tiết tinh tế tạo cho cô một sự thuần khiết không gì sánh nổi. Sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ lấp lánh ánh rực rỗ như biểu tượng cho linh hồn vĩ đại cao quý bên trong.
Đi sau cô là một chàng trai vẫn còn vương nét trẻ con mang bộ giáp trắng. Để hình dung anh, có lẽ phải gọi đó là [Raging Fire].
Đôi mắt tròn với làn mi dày.
Gương mặt anh ngăm đen rám nắng như đại biểu cho một ý chí sắt thép kiên cường không gì phá nổi. Để tiện hành động và di chuyển trong chiến đấu, mái tóc vàng óng được cắt ngắn một cách gọn gàng.
Chàng thanh niên này có tên là Climb – một người mà Gazef không biết phải cư xử như thế nào. Đó không phải là thích, cũng không phải là ghét.
Đó là bởi Gazef không thể nào chịu đựng được cái khí chất phát ra trên người hắn, loại khí chất nặng nề và u ám. Ông không ghét những người trang nghiêm, nhưng nếu hắn có thể thoải mái một chút thì không tốt hơn sao?
Song Gazef cũng hoàn toàn hiểu được tâm tình của Climb.
Với một người luôn đứng bên cạnh cô gái xinh đẹp nhất Vương Quốc, thì dĩ nhiên hắn sẽ luôn gặp phải những oán hận cùng ghen tị, thậm chí ngay cả bạn bè đều không có. Hơn nữa xuất thân của hắn và Gazef giống nhau – không, so với Gazef còn kém hơn. Bởi vậy chỉ cần hắn thả lỏng, hẳn sẽ trở thành cái bia ngắm cho cả Vương Quốc.
“Phụ vương, đội trưởng.”
Khi thấy Renner chạy đến, Quốc Vương khẽ cười và gật đầu đáp với Climb - người đang khom chào.
“Hội nghị của người vừa kết thúc ạ?”
“Uhm, hôm nay đã có nhiều việc phải thảo luận.”
“Vậy ạ? Con cũng có một vài vấn đề mới, nếu phụ vương cho phép, người sẽ lắng nghe con chứ? Con đã đợi ở đây vì chuyện đó.”
“Hmm…là những việc này sao…nếu vậy thì ta luôn sẵn lòng…”
Những vấn đề của cô không phải là việc nhỏ.
Việc cô được xưng là “Hoàng Kim” còn vì một lý do khác. Đó là bởi cô có một đầu óc linh hoạt cùng một tinh thần khiến người ta kính nể, như thiết lập những cơ cấu vượt thời đại, cùng những dự luật đáng suy ngẫm.
Những đề xuất của cô tập trung chủ yếu vào việc cải thiện cho những b́nh dân thuộc tầng chót của xă hội. Hơn nữa không phải là dùng phương thức cứu tế từ thiện, mà là một dạng chính sách phúc lợi tốt hơn, giúp cho họ có cơ hội dễ dàng nhận được giúp đỡ lại có thể tự nuôi sống chính bản thân mình.
Không chỉ có vậy, nó còn giúp cải thiện địa vị của bình dân và thúc đẩy lòng trung thành với vương thất, nâng cao sức sản xuất.
Song những chính sách này lại là thứ ảnh hưởng lớn đến lợi ích của các quý tộc.
Cũng vì vậy mà đa số các chính sách đều bị quý tộc phủ quyết và làm khó dễ, khiến cho việc thành lập cơ cấu bị trì hoãn và giải thể.
Nhưng tấm lòng nhân từ và kiến thức uyên bác của cô vẫn được nhân dân đánh giá cực kì cao.
“Vậy thì trở về phòng thôi, ta sẽ chăm chú lắng nghe con.”
“Vâng thưa phụ vương, nhưng giờ là thời gian tản bộ của con, nên con xin phép đi dạo cùng Climb một chút rồi sẽ trở lại sau ạ.”
Nghe được Công chúa nói việc tản bộ còn quan trọng hơn cả những chuyện chính yếu với Quốc Vương làm khuôn mặt của Climb càng trở nên cứng nhắc.
Gazef bỗng cảm thấy hắn thật đáng thương.
(Có điều công chúa thường thích làm theo ý mình, thân là tùy tùng thì chỉ có cách phục tùng mà thôi.)
“Là thế sao? Vậy thì đi đi, và nhớ đến phòng ta để thảo luận sau khi con trở lại.”
“Con hiểu ạ. Chúng ta đi thôi, Climb.”
“Thứ lỗi cho thần.”
Là một chiến binh, Gazef cúi đầu lẩm bẩm với Climb:
“Climb, cậu nên cải thiện kiếm thuật của mình, như vậy mới có thể bảo vệ công chúa trong bất kì hoàn cảnh nào.”
“Climb ổn mà, không cần phải nói, cậu ấy nhất định có thể bảo hộ ta trong mọi lúc.”
Những lời bất mãn này thật vô căn cứ. Nhưng nghe được công chúa nói vậy thì có lẽ cũng có thể là thật.
“Được rồi, chúng ta đi nào Climb.”
Ngón tay ngọc thon dài của Renner kéo góc áo của Climb. Tuy đó là một hành động vô ý thức, nhưng cử động của Công Chúa khiến nét mặt của Climb cứng lại hệt như góc cạnh của một viên kim cương.
“Vâng thưa công chúa.”
Bị công chúa Renner lôi kéo, vẻ mặt Climb không có chút thay đổi, song trong đôi mắt lại lộ ra vẻ buồn bã và nhường nhịn khi theo công chúa rời đi.
Hai người có vẻ đều đã quên mất phân chia tôn ti. Nhưng quốc vương không thể hiện ý kiến gì với điều đó, ông chỉ giống như đứng nhìn sự đáng yêu đã mất đi của một vật gì đó trong quá khứ khi yên lặng chăm chú quan sát họ.
“…Là quốc vương, có lẽ cảm thấy bi ai không phải là một chuyện tốt.”
Xuất thân của Climb không rõ ràng, anh chỉ là một côi nhi nô lệ do Renner nhặt được khi ra khỏi thành.
Chỉ có da và xương, gần như là một đứa trẻ sắp chết đói, vì bảo hộ ân nhân cứu mạng mà không ngừng cố gắng. Không, từ cố gắng còn chưa đủ để hình dung điều ấy.
Không có tài năng kiếm thuật, không có khả năng ma pháp, không có bất kì năng lực bẩm sinh nào.
Nhưng anh lại có thể rèn luyện từng chút, từng chút không ngừng không nghỉ. Dĩ nhiên, tài năng của anh không thể nào bằng được Gazef, có thể không bao giờ chạm được tới lĩnh vực của anh hùng. Dù là vậy anh vẫn tiếp tục rèn luyện và cuối cùng cũng bước đến cấp bậc cao nhất so với cả tất cả binh lính tinh nhuệ của vương quốc.
Tuy nhiên, còn có những chuyện không thể nào vượt qua.
Đó là địa vị, quyền lực, và giá trị của một người.
Công chúa Renner là một người có giá trị vô cùng cao, còn Climb lại chẳng có gì.
“Trái tim của ngài thật nhân từ.”
“Dù ta biết đó là ngu ngốc, nhưng đây là chuyện duy nhất ta có thể làm cho đứa con gái này…một chút tự do nhỏ nhoi…thế này, nếu đứa khác biết thì sẽ mắng ta mất… già rồi, chỉ còn có thể nghĩ đến mấy thứ như vậy…”
Quốc vương nhìn lên bầu trời như đang ngắm ai nơi ấy.
“Nói không chừng, chính ta sẽ buộc con gái mình vào nỗi bất hạnh.”
Nếu đem vị công chúa này gả đi, hôn phu nhất định phải là đại quý tộc.
Dù nghĩ như vậy, nhưng Gazef không thể nói ra, cũng không biết nói như thế nào. Tuy ông có thể lý giải được điều phiền não của Quốc Vương, nhưng chỉ có những người có địa vị giống nhau mới có thể chia sẻ được, mà Gazef…
Giữa hai người đều cùng bao phủ bởi một khoảng lặng khi bước về phía trước.
Bình luận truyện