Pendragon 4 - Thế Giới Ảo

Chương 13



NHẬT KÍ # 14

(TIẾP THEO)

VEE LOX

(@ Phượng Xồ type)

Phụ tá.

Lại là cái tên đó. Cậu Press bảo đó là những người trên lãnh địa, làm công việc hỗ trợ Lữ khách. Nhưng chứng cứ duy nhất mình biết về họ chỉ là những khi xuyên qua ống dẫn để đến một lãnh địa, thì đã có sẵn quần áo, đồ lề để thay. Chưa bao giờ mình gặp họ... cho đến lúc này. Mình ngẩn ngơ cả người, vì dường như lại thêm một vấn đề hắc búa của Lữ khách sắp được hé lộ.

Evangeline dịu dàng nói:

- Bobby, ăn gloid đi cháu.

Trời ơi! Đến cái tên nghe cũng khó ưa. Món ăn gì lại tên là gloid! Nghe cứ như một phần của cơ thể, như trong câu: “Tôi e là chúng ta phải mổ để cắt khối gloid của cậu.” Ghê! Nhưng không thể tỏ ra bất lịch sự, vì vậy mình đành cầm muỗng, dè dặt múc tí xíu dải màu cam. Nó dinh dính như bánh kem. Mình không ghét bánh kem, nhưng cái màu sắc chói lói kia làm mình muốn ói. Tuy nhiên, Aja và bà Evangeline ăn rất ngon lành, chẳng ngửi thấy mùi, nhưng làm thế coi không được. Mình nín thở, đưa muỗng vào miệng.

Không tệ. Hơi đăng đắng như hạnh nhân. Mình thử màu xanh lục. Cũng hơi bị ngon, dù mùi vị khác hẳn màu cam. Gloid màu lục giống như dâu tây, lúc đầu ngòn ngọt, sau lại chát chát, chua chua. Tin tưởng hơn, mình múc màu xanh dương... suýt ói. Màu xanh dương ăn ghê quá. Mình phải cố gắng mới không phun hết ra. Y như cuống bắp cải thối được trộn với chất khử mùi phân và nước tiểu mèo.

Đúng lúc đó mình ngước lên, thấy Aja ăn một muỗng xanh dương đầy ú ụ. Ruột gan mình lộn tùng phèo cả lên. Nhưng mình cảm thấy, dù sao vẫn phải ăn bằng hết. Vậy là mình bắt chước kiểu của Aja, trộn xà bần ba màu với nhau. Thật chí lý. Màu cam và lục làm tan mùi khó chịu của màu xanh dương, và mình có thể nuốt hết phần trong cốc.

Ăn xong, mình ngạc nhiên thấy không còn đói nữa. Cũng không phải vì cái mùi kỳ quặc làm mình mất ngon miệng. Mình thật sự cảm thấy mãn nguyện như vừa trải qua một bữa ăn linh đình. Hơn nữa, mình còn cảm thấy đầy năng lượng. Dù món đó là gì, rõ ràng đã rất có hiệu quả. Mình vẫn ước giá như được ăn một cái bánh pizza Pepperoni bự, nhưng mình không than phiền mà nói dối.

- Ngon... quá. Bà làm món gloid tuyệt thật.

Bà Evangeline cười, nháy mắt nói:

- Cảm ơn cháu. Không nhiều người biết cách múc gloid ra khỏi hộp như ta đâu.

A, chắc gloid là một món ăn làm sẵn, như cà-rem. Đúng là nịnh không đúng chỗ.

Aja bảo:

- Ngoài gloid, chúng tôi chẳng còn gì để ăn. Vì chẳng còn ai nuôi trồng lương thực thật nữa.

- Thật xấu hổ.

Vừa nói bà Evangeline vừa dẹp bàn ăn. Aja ra bồn rửa bát. Mình hỏi:

- Cháu giúp gì được đây?

- Không có gì đâu. Dì cháu ta làm loáng một cái là xong ngay.

Mình tìm cách hỏi bà về vụ phụ tá, nhưng chưa biết hỏi sao cho đừng có vẻ ngố quá. Ngay lúc đó Aja khinh khỉnh hỏi mình:

- Cậu không hiểu phụ tá là gì, đúng không?

Cám ơn, Aja. Cô ta không hề bỏ lỡ một cơ hội để “điểm huyệt” trúng những điều mình… mù tịt. Càng tốt, cô ta khai hoả giúp mình. Mình đáp:

- Cậu Press đã từng nói về họ, nhưng không đi vào chi tiết. Tôi muốn được biết rõ ràng hơn.

Evangeline lấy khăn lau tay, rồi trở lại bàn ngồi. Aja đứng quay lưng lại, rửa chén đĩa. Nhìn thẳng vào mắt mình, bà Evangeline nói:

- Ai cũng cần phải có một mục đích. Mà còn nhiệm vụ nào tốt đẹp hơn là làm phụ tá hỗ trợ cho những người có một chí hướng cao cả.

- Chí hướng cao cả?

- Cháu có thể gọi điều đó bằng một từ nào khác nữa? Các Lữ khách quan tâm lo lắng cho hạnh phúc ấm no của các lãnh địa. Còn nhiệm vụ nào cao cả hơn thế nữa chứ? Chẳng hạn như ta, được yên ổn là nhờ có các Lữ khách đang vào sinh ra tử ở ngoài kia. Chính vì vậy, ta mới yên giấc hơn trong đêm tối.

Ghê chưa? Bà Evangeline yên giấc hơn là nhờ có mình giữ cho các lãnh địa được an toàn ư? Lầm to. Mình tự hỏi, không biết bà ta có biết gì về Saint Dane không? Mình dám cá, bà ta sẽ không chợp mắt nổi, nếu biết những tội lỗi xấu xa mà hắn đã gây ra.

Mình nói:

- Thưa bà Evangeline, cháu phải thú thật là cháu hơi hoảng với tất cả những gì liên quan tới Lữ khách. Cậu Press muốn cháu học hỏi trên đường đi, nhưng cháu e rằng đã chẳng học được bao nhiêu.

Bà cười nhẹ, vươn tới nắm tay mình, hỏi:

- Denduron thì sao? Ta nghe nói cháu đã cứu lãnh địa đó thoát khỏi một cuộc nội chiến kinh hoàng còn gì.

Whoa. Bà ta biết vụ Denduron? Mình vội nói:

- Không chỉ mình cháu.

- Còn Cloral đã bị hủy hoại vì bệnh dịch, nếu không nhờ cháu và những người khác can thiệp.

Mình chỉnh lại:

- Chính những người dân Faar đã cứu Cloral.

- Trái Đất Thứ Hai thì sao? Saint Dane đã cố cứu quả khinh khí cầu đó và xoay chuyển dòng lịch sử để thay đổi số phận của ba lãnh địa.

Sau cùng, mình đoán bà ta có biết Saint Dane. Mình e dè nói:

- Bà nói quá.

- Ta nói quá ư? Không đâu, cháu thật sự danh tiếng lắm đó, Bobby. Ta nghĩ, cháu đã học được rất nhiều để trở thành một Lữ khách.

- Sao bà biết quá nhiều về những việc cháu đã làm

Evangeline liếc nhìn Aja. Cô ta quay đi. Trông cô lại có vẻ khó chịu. Chuyện gì vậy?

Nâng cao chiếc nhẫn trong dây chuyền, bà Evangeline nói:

- Phụ tá chia sẻ tin tức với nhau. Nhiều người trong chúng ta giữ nhật ký của Lữ khách. Aja nhờ ta giữ nhật ký của nó. Đó là một vinh dự lớn, nhưng ta muốn được làm hơn vậy nữa. Đó là lý do ta trở thành phụ tá.

- Nhân bà nhắc tới vụ này, cháu cũng nói luôn là có mấy người bạn của cháu cũng muốn trở thành phụ tá. Đó là những người cháu đã gửi nhật ký.

Aja hỏi:

- Cậu tin tưởng họ được à?

Chán ngấy thái độ gây chiến thường trực của Aja, mình quyết định phản pháo cô ta:

- Nếu không tin tưởng, tôi đã không gửi nhật ký của mình cho họ. Đúng không?

Aja bộp lại ngay:

- Pendragon, tôi không nói cái chuyện ôm một đống giấy sao cho an toàn. Tôi đang nói đến chuyện, nếu được gọi, liệu họ sẽ có mặt, bất kỳ lúc nào, ngày hay đêm, bất kể trong hoàn cảnh nào không?

- Họ là bạn tôi. Tôi tin tưởng họ.

Mình nghiêm trang nói, không ưa nổi kiểu cô ta chất vấn hai bạn, hoặc chất vấn mình.

Bà Evangeline cố hòa giải:

- Ta sẽ lo việc này, Bobby. Bạn cháu sẽ có cơ hội.

- Hai người bạn cơ ạ. Mark Dimond và Courtney Chetwynde.

Aja nóng nảy hỏi:

- Con có thể bàn một chuyện thực tế lúc này không?

Evangeline hỏi lại:

- Chuyện gì vậy, cưng?

- Con đã cố gắng giải thích để Pendragon hiểu là, Saint Dane không gây được nguy hiểm gì cho Veelox. Cậu ta ở lại đây chỉ mất thì giờ vô ích.

Vậy đó. Cô ta đẩy mình tới đường cùng. Mình nhìn bà Evangeline, nói:

- Cháu xin lỗi.

Gật đầu như quá rõ mình đang nghĩ gì, bà nói:

- Ta hiểu.

Mình quay lại Aja, tức giận:

- Hãy nói huỵch toẹt ra đi, được chứ? Từ lúc gặp nhau, cô luôn coi tôi như một thằng ngu. Tôi chịu đựng, vì tôi không biết lãnh địa của cô hoạt động ra sao. Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu. Và tôi phải cho cô biết: tôi cho rằng, Saint Dane nói đúng. Hắn đã thắng. Veelox sắp tan tành. Cô bảo, cô kiểm soát được mọi thứ? Tôi không thấy điều đó. Tốt hơn là cô nên bắt đầu thực sự trả lời tôi mấy câu hỏi, nếu không tôi sẽ đi khỏi đây, và trở lại cùng bạn bè tôi, những con người có cùng chí hướng cao cả như tôi, và...

Aja la lại:

- Và làm sao? Cho nổ tung kim tự tháp lên? Phá hủy Nguồn Sáng Đời Sống? Thuyết phục mọi người trở lại sống đời sống thực tế hơn là sống trong mộng ảo? Cậu định trở lại làm thế chứ gì?

Mình tức điên lên, nhưng quả tình mình chưa biết sẽ phải làm gì thật. Tuy nhiên không thể để Aja nghĩ mình bị chao đảo vì mấy lời nói của cô ta. Còn khuya. Ráng bình tĩnh, nhưng không để mất lập trường, mình nghiến răng nói:

- Cô không biết khả năng của Saint Dane có thể làm được những gì đâu. Đã bao giờ cô tới một lãnh địa khác chưa?

Aja ấp úng:

- À... chưa. Tôi quá bận rộn với công việc tại đây, và...

- Còn tôi, tôi đã từng đến những lãnh địa khác. Vậy mà sau tất cả những chuyện khủng khiếp đã được chứng kiến, tôi vẫn chưa biết được đến tận cùng sự tàn ác của Saint Dane. Đó là sự khác biệt giữa cô và tôi. Tôi lo ngại về những gì tôi không biết. Nếu tôi là cô, tôi phải bắt đầu lo lắng hơn một chút.

Aja có vẻ bị chạm tự ái. Cô quay mặt đi, rút từ trong túi ra một thứ:

- Pendragon, tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra trên những lãnh địa khác. Nhưng cậu không thể hạ Saint Dane tại nơi này với một trận đánh. Ở đây không có kẻ xấu để đánh bại, không có khinh khí cầu để phá huỷ. Nhưng cũng có những mối nguy hiểm như cậu đã từng gặp trước kia. Chính là bởi: kẻ thù thật sự trên lãnh địa này là sự hoàn hảo.

- Tôi hiểu điều đó. Chính vì vậy mà mọi người cần phải được biết chuyện gì đang xảy ra trong thế giới thật.

- Họ biết cả đấy chứ! Nhưng họ cóc cần. Họ nghĩ là đã tạo ra được một hệ thống hoàn hảo tự vận hành. Nhưng sự thật là các phader và vedder lại ham nhảy hơn là làm việc. Cậu đã thấy gã vedder hôm nay rồi đó. Có người chết mà hắn chỉ quan tâm vào cuộc nhảy của bản thân. Chỉ mới nếm tí mùi Nguồn Sáng Đời Sống, mà câu đã làm gì hả, Pendragon? Cậu đã không muốn ra khỏi đó, đúng không nào? Cậu đã muốn gì? Thêm hai mươi phút nữa? Tất cả bọn họ cũng muốn thêm hai mươi phút, hai mươi giờ, hai mươi ngày, hai mươi tuần, hai mươi tháng nữa. Thậm chí hầu hết còn không nhận ra đó chỉ là ảo ảnh nữa kìa. Nếu tôi không định giờ cho cậu, thì lúc này cậu vẫn còn đang ở trong đó.

Phải thú thật là… cô ta nói đúng.

Mình nói:

- OK. Tôi đồng ý. Nguồn Sáng Đời Sống như… như một chất gây nghiện. Nhưng tôi vẫn phải hỏi cô, điều gì làm cô cho rằng có thể kiểm soát được mọi sự?

Aja quăng vật vừa lấy trong túi ra lên mặt bàn: Đó là một đĩa bạc nhỏ hình tròn, cỡ một đồng hai mươi lăm xu, đặt trong một hộp nhựa trong suốt. Trông nó giống như một CD tí hon. Cô ta hãnh diện nói:

- Tôi đã phải làm việc gần một năm để hoàn thành cái này.

Bà Evangeline trân trọng cầm lên đưa cho mình, nói:

- Aja chỉ chăm chú suy nghĩ suốt đến chuyện này.

Aja nói:

- Trên vài phương diện, Saint Dane đã đúng. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như hiện nay, sự sụp đổ của Veelox chắc chắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Bản thân Nguồn Sáng Đời Sống cũng sẽ không còn. Nhưng tôi biết cách cứu lãnh địa này.

Cầm cái đĩa tí xíu lên, mình hỏi:

- Bằng cái này?

- Bằng cái đó.

Nghe Aja tự tin trả lời, mình hỏi tiếp:

- Cái này là gì?

- Tôi gọi nó là Con Bọ Thực Tế. Ngày mai cậu sẽ nhảy trở lại vào Nguồn Sáng Đời Sống, và sẽ có cái nhìn trực tiếp xem nó hiệu quả cỡ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện