Pendragon 4 - Thế Giới Ảo

Chương 26



NHẬT KÍ # 15

(TIẾP THEO)

VEE LOX

(@ Maingoc.89 type)

Mình tưởng mình đang đứng trong một cái rây khổng lồ. Hai bạn biết không, giống như một cái tô lớn đầy lổ để làm ráo mì đó. Nhìn đâu mình cũng thấy những chấm tròn nhỏ li ti. Trong một giây mình sợ là đang ở trong một nhà bếp khổng lồ kỳ lạ và cả đống lưỡi luộc nóng hỏi sấp đổ ụp lên mình.

Nhưng thật vô lý vì súng lục của Saint Dane làm sao có thể gây ra quá nhiều lỗ như vậy được. Vậy thì mình đang ở đâu?

Nhìn gần hơn, mình thấy những chấm đó không phải là lổ hổng. Đó là những giọt nước hình cầu, nhỏ bằng hạt đậu. Hàng triệu, không, hàng tỉ hạt đóng băng trong không gian. Mình đưa tay nhè nhẹ quơ trước mặt. Tay mình lướt qua những hạt nước treo lơ lửng đó, và tay mình bị…ướt. Lạ hơn nữa, tay mình vạch sạch những giọt nước thành một đường. Giống như khi bạn lau cửa kính ướt sương vậy đó. Cứ nhúc nhích, tay mình lại vạch một đường mới.

- Mình đang ở đâu, Pendragon?

Loor đứng kế mình và cô ấy cũng đang làm như mình. Tiến lên một bước Loor tạo một đường bằng thân thể cô qua những giọt nước. Càng di chuyển, bộ áo liền quần của cô càng ướt thêm.

Phải, hai đứa mình vẫn đang mặc bộ áo liền quần.

Mình trả lời Loor:

- Tôi cũng không biết nữa.

Phát oải vì chính câu trả lời của mình, mình nhìn quanh tìm phương hướng, nhưng chẳng thấy được gì rõ ràng. Cứ như hai đứa đang ở trong đám mây mù. Dưới chân tụi mình là hè đường, nhưng nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy không đầy một mét.

Loor chỉ tay hỏi:

- Cái gì kia?

Mình nhìn theo tay cô và thấy một hình dáng đen đen không xa lắm. Hình dáng đó không di động và có vẻ không nguy hiểm, vì vậy mình thận trọng lần bước tới. Khi mình bước đi, những hạt nước bám trên quần áo, làm bộ đồ mình ướt nhẹp, gây một cảm giác là lạ. Lại gần hơn, bóng đen đó rõ dần. Tiến thêm một bước, mây mù trong hơn, đủ để mình thấy hình dạng đó, và mình ná thở luôn.

Đó là người đàn ông trong bộ áo liền quần màu xanh lục giống hệt hai đứa mình. Trông ông ta như người bình thường, trạc tuổi ba mình. Ông ta chẳng có vẻ gì lạ lùng, trừ một điều: ông ta bị đóng băng tại chỗ. Thật mà người đàn ông này không hề nhúc nhích tí nào. Trông y như ông ta vừa đang tiến bước, vừa quay lại vẫy tay ra dấu lại phía sau, thì bị ai đó nhấn nút “pause”, làm sự sống của ông ta khựng lại.

Mình nhìn hướng ông ta vẫy tay, thấy cách ông ta vài bước có hai người nữa. Một người đàn bà dắt tay một em gái nhỏ. Trông như cả hai đang vội vàng bắt kịp người đàn ông, ngoại trừ một điều: họ cũng bị đóng băng. Trông chẳng khác nào một cuộc trưng bày trong bảo tàng sáp. Hai bạn thấy hoảng chưa?

Loor hỏi mình:

- Họ bị sao vậy?

Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu mình. Nhìn hàng tỉ chấm nước li ti treo chung quanh hai đứa, mình tự nhủ có thể như vậy không?

- Mình bảo:

- Tôi nghĩ tất cả những giọt nước này là do mưa. Một cơn mưa giông.

Nhưng…sao lại thế này?

- Vừa đưa tay qua những giọt nước mình vừa trả lời Loor:

-Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ thế giới ảo này của nguồn sáng đời sống bằng cách nào đó đã đóng băng kịp thời.

Nhìn kỹ hơn gia đình bất động đó. Họ hoàn toàn chẳng có gì bất thường. Mắt trong veo, da dẻ bình thường. Nhìn gần họ chẳng giống tác phẩm bằng sáp chút nào, họ hoàn toàn… thật. Thậm chí mình còn thử chạm tay người đàn ông.

Mình bảo Loor:

- Ông ta ấm áp. Ông ta bị kẹt đúng lúc, cũng như cơn mưa và mây mù. Trời đang mưa giông và tất cả thình lình…sững lại.

Loor tiến thêm mấy bước qua người đàn bà và em gái nhỏ. Cô muốn thấy nhiều hơn nữa, mình cũng vậy. Bước theo cô, mình và Loor đi qua những giọt nước, qua khỏi đó, mây mù bắt đầu nóng hơn.

Loor kêu lên:

- Nhìn kìa!

Vừa ra khỏi lớp mây, hay sương, hay hơi nước, hoặc gì gì đó; tụi mình đã nhìn rõ hơn chung quanh. Tụi mình vẫn không thể nhìn xa, vì khoảng quang đãng trải dài chỉ chừng một dãy nhà, nhưng cũng đủ có một khái niệm nơi này như thế nào, và mình nói thật: nó giống như một cơn ác mộng siêu thực.

Hai đứa đang đứng trên một con đường thành phố, nhưng nó không giống bất kì thành phố nào mình từng thấy, vì tất cả những ngôi nhà đều đen bóng. Trông chúng như được xây dựng bằng cùng một chất liệu bao phủ kim tự tháp Nguồn Sáng Đời Sống trong thành phố Rubic.

Khu phố tấp nập người, dù mình nghĩ từ “tấp nập” chẳng chính xác tí nào…vì tất cả họ đều bị đóng băng trông giống gia đình mình mới gặp. Đủ mọi, sắc tộc. Tất cả đều mặc áo liền quần màu sanh lục. Hè đường cũng đầy người. Có người đang băng qua đường; có người đang đạp xe như ở Rubíc. Không giống Rubic, nơi này sống động đầy người.

Mình nói sống động vì cảm như tụi mình đang đứng trong một bức tranh ba chiều. “Sống động” là từ diễn tả thật sự không được chính xác.

Rồi tụi mình chợt nghe tiếng nói ngay phía sau.

- Không thể nào tin nổi cảnh này.

Giật mình kinh ngạc, mình và Loor điều quay phức lại.

Aja đang đứng nhìn quanh, vẻ kinh hoàng cũng như hai đứa mình.

Cô lẩm bẩm:

- Thì ra đây là thế giới ảo mộng của một thiên tài. Chẳng giống chốn bồng lai chút nào, phải không?

Mình thẩn thờ hỏi:

- Là đây sao? Đây là cuộc nhảy vào ác mộng của tiến sỹ Zetlin sao. Bây giờ phải tìm ra ông ta bằng mọi cách.

Loor hỏi:

- Chuyện gì xảy ra trong cuộc nhảy trước? Nơi đó là đâu?

Aja giải thích:

- Đó là vì con bọ thực tế. Tôi đang phải liên tục đấu tranh với nó. Mỗi khi tôi nhập lệnh, nó cố gắng thay đổi làm sai lệch đi. Thay vì vào cuộc nhảy của tiến sỹ Zetlin, nguồn sáng đời sống lại thu tín hiệu từ cậu, Pendragon. Tất cả những gì xảy ra đều rút ra từ tư tưởng của cậu.

Loor nhìn mình bối rối. Cô không thể hiểu nổi chuyện này. Kỳ cục là mình cũng bối rối. Tất cả những gì hai đứa mình đụng độ: miền Tây cổ, bầy bò chạy toán loạn, Saint Dane, ông Gunny, tất cả…đều bất nguồn từ tư tưởng của mình? Đó không phải là thế giới ảo từ quá khứ của Veelox; đó là miền Tây cổ bắt nguồn từ những gì mình đã biết khi còn ở nhà.

Loor hỏi:

- Vậy là…Saint Dane không thật sự truy đuổi tụi mình.

Aja trả lời:

- Đúng vậy hắn là một phần trong thế giới ảo.

Mình hỏi:

- Nhưng bây giờ tụi mình đang ở trong thế giới của Zetlin, đúng không?

Aja tự tin trả lời:

- Đúng. Xin lỗi vì vụ lệch tuyến.

Loor hỏi:

- Aja, cô đang ở cùng chúng tôi hả?

-Không, mình vẫn đang ở trong trung tâm.

Aja đưa tay qua những giọt nước, nhưng hành động của cô không vạch được một đường như mình và Loor đã làm. Đây chỉ là hình ảnh của cô thôi. Loor tiến lên, tò mò thử chạm và Aja, nhưng tay cô xuyên qua hình bóng của Aja. Cô vội vàng rụt tay lại. Có thể nói chạm vào một bóng ma làm cô hết hồn.

Mình nói cho cô yên tâm:

- Không sao đâu. Tất cả đều ổn mà.

Loor lo lắng nói:

-Pendragon, tôi chỉ muốn tìm ra Zetlin, rồi ra khỏi nơi này ngay.

Mình thú thật:

- Ừa, tôi cũng vậy, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Aja lên tiếng:

- Khi đã bắt đầu vào cuộc nhảy, Zetlin không muốn bị ai quấy rầy. Ông ta tối kỵ bị người dân Veelox vào cuộc nhảy làm phiền.

Mình bảo:

- Đó chính xác là những gì tụi mình đang làm đây.

- Phải, nhưng ông ta là một thiên tài. Ông ta biết rất có thể là những vụ khẩn cấp mọi người cần bắt liên lạc với ông.

- Tôi nghĩ vụ này đủ tiêu chuẩn rồi đó.

Aja đưa ra một chiếc hộp nhựa nhỏ màu xanh dương. Cỡ bằng một đĩa mềm vi tính.

Cô giải thích:

- Phòng khi có chuyện khẩn cấp, Zetlin để lại cho mổi phader trưởng một đĩa này. Xâm nhập vào cuộc nhảy của ông ta đã khó, kiểm soát cuộc nhảy của ông ta lại là cả một thử thách gay go. Đây là những mặt để làm điều đó.

- Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng mình sử dụng chúng?

- Tôi không biết . Hãy thử mà xem.

Cô mở hộp, để lộ ra một vật hình vuông bằng bạc. Lấy ra vật hình vuông, Aja quan sát rồi tuyên bố:

- Hai bộ mật mã.

Mình khấp khởi hy vọng:

- Giả sử một trong hai là mã gốc?

- Tôi mong là vậy. Để tôi thử trước.

Vừa tra cứu vật hình vuông, cô ta vừa nhập hàng loạt lệnh vào vòng tay kiểm soát. Những mật mã này chắc là rất phức tạp, vì mất nhiều giây Aja mới nhập xong. Rồi với một cú nhấn sau cùng…

Trời bắt đầu mưa.

Những giọt nước treo lơ lững rơi xuống từ trời, làm tụi mình ướt sũng. Tiếng sấm ì ằm xa xa vọng lại.

Có tiếng người la lối:

- Coi chừng!

Loor vội kéo mình tránh khỏi một người đạp xe qua. Anh ta vẫy tay thân mật nói:

- Thận trọng chứ các bạn, đường phố đầy người mà.

Thật vậy, anh ta không đùa đâu. Mình nhìn xuôi con phố để thấy bức tranh hồi sinh. Mọi người đang lõm bõm lội qua những vũng nước, hấp tấp tránh cơn mưa. Người đàn bà và đứa con gái nhỏ chạy tới người đàn ông. Ông ta nắm tay con gái, rồi cả nhà vội vả bước đi. Lớp sương mù cũng di chuyển, trôi xuôi con phố và bị cuốn đi cùng cơn giông.

Aja chỉ còn biết kêu lên:

- Thật mê hoặc!

Mình đề nghị:

- Tránh khỏi lòng đường đi.

Ba đứa mình chạy lên hè, đứng dưới một mái hiên che lối đi của một toà nhà.

Tụi mình đứng đó, ngắm nhìn thành phố mộng tưởng của tiến sỹ Zetlin sống lại.

Mình bảo:

- Thật không hiểu nổi. Là một thiên tài, ông ta có thể sống trong bất kỳ thiên đàng nào mà ông ta có thể nghĩ ra, vậy mà Zetlin lại chọn một thành phố xầm xì, mưa tầm tả, với những ngôi nhà đen thui. Có thể là một thiên tài, nhưng trí tưởng tượng của ông ta hơi bị nghèo nàn.

Mình tiến lại một người sắp bước vào ngôi nhà tụi mình đang trú mưa ngoài hiên, hỏi:

- Xin lỗi, anh có biết tiến sỹ Zetlin không?

Hắn ngạc nhiên nhìn mình, cứ như mình có tới ba cái mũi:

- Đùa kiểu gì vậy?

Mình nhìn Aja, cô chỉ nhún vai. Mình bảo:

- Không đùa đâu. Tôi hỏi thật mà. Anh có biết chúng tôi có thể tìm tiến sỹ Zetlin ở đâu không?

Hắn lắc đầu như không hiều nổi:

- Trong Barbican, chứ còn ở đâu khác được nữa.

- À vâng, Barbican. Nhưng…Barbican ở đâu?

Hắn lắc đầu như đang bị một thằng dở hơi quấy rầy. Khịt khịt mũi, không thèm trả lời mình, hắn đi thẳng vào nhà.

Aja đưa ý kiến:

- Tôi nghĩ mọi người quanh đây đều biết ông ta ở đâu.

- Đúng vậy, mọi người. Trừ chúng ta. Barbican là cái gì?

- Pendragon.

Loor kêu nho nhỏ, rồi cô bước ra ngoài hè phố, nhìn xuôi xuống cuối đường, thẩn thờ tiếp:

- Tôi không biết Barbican là gì, nhưng nếu cần đặt cược, tôi sẽ bảo… nó kia kìa.

Mình và Aja quay lại nhìn theo tay cô chỉ. Những gì trông thấy là một quang cảnh không thể tưởng tượng nổi.

Mưa đã tạnh. Cơn giông qua rất nhanh và sương mù cũng đã tan. Lúc này tụi mình đã có thể nhìn suốt con phố rộng. Nhà cửa hai bên to nhỏ, kiểu dáng khác nhau, nhưng tất cả đều làm băng một thứ vật liệu đen bóng. Sương mù lên cao, để lộ ra nhiều người hơn. Tất cả đều mặc áo liền quần màu xanh lục sẫm. Đây là một thành phố buồn tẻ không thể tưởng tượng. Nhưng điều mình thấy nơi cuối phố thì không buồn tẻ chút nào.

Đó lại là một ngôi nhà màu đen nữa. Thật ra, trông nó giống một ngôi nhà chọc trời hơn. Mình đoán phải tới tám chục tầng. Nó lớn hơn tất cả ngôi nhà trên con phố này. Nhưng không chỉ nổi bật bởi kích cỡ, đều làm mình kinh ngạc là vì ngôi nhà khổng lồ đó nổi bềnh bồng!

Thật ra, nó không chính xác nổi bềnh bồng đâu. Một cái trụ tam giác đồ sộ chống đỡ ngôi nhà trong không gian. Hai bạn biết Cổng Vòm to lớn ở Saint Louis trên trái đất thứ hai chứ? Cái trụ này trông giống như vậy. Hãy tưởng tượng khung vòm to lớn đó với một ngôi nhà rộng ngang ngự trên đỉnh. Đó là thứ mà mình đang đối diện đấy. Trông giống như cái cầu bập bênh dành cho người khổng lồ.

Ba đứa mình đứng lom khom nhìn công trình đầy ấn tượng đó. Không đứa nào biết phải nói gì. Aja là người hành động trước. Không thốt một lời, cô lẳng lặng tiến lên, cứ như bị cuốn hút về phía toà nhà kỳ lạ. Mình nhìn Loor, rồi hai đứa bước theo Aja. Tụi mình sững sờ trước đường đi dọc hè phố. Mình đoán, ba đứa đã phải cuốc bộ cả dặm mới tới nơi.

Khi tụi mình đứng dưới kiến trúc quái dị đó thì mây đã tan. Ánh nắng rực rỡ rọi trên một mạn sườn của toà nhà chọc trời bồng bềnh, làm lớp vỏ đen lóng lánh lênh.

Sau cùng Loor phá tan sự yên lặng, cô hỏi:

- Làm sao vào được bên trong?

Mình hỏi:

- Aja, cô bảo có hai mật mã phải không?

- Phải.

- Thử mã thứ hai đi.

Aja nhún vai nhìn đĩa vuông, rồi nhập mã thứ hai của tiến sỹ Zetlin vào vòng tay kiểm soát. Sau khi nhấn nút sau cùng, cô bảo:

- Chờ xem.

Không có gì xảy ra. Mình liếc nhìn lại khu phố, lo sợ mã thứ hai sẽ đóng băng lại thế giới ảo này. Nhưng những con người u ám vẫn đang tiếp tục di chuyển, đi tới nơi cần phải đi. Mình bảo:

- Thử lần nữa đi…

Và rồi điều đó đã xảy ra. Lúc đầu tụi mình chỉ nghe âm thanh. Âm thanh rất lớn rào rạo đến nhức tai. Cứ như những miếng kim loại khổng lồ chà xát vào nhau. Chà đúng như vậy đấy.

Loor bỗng kêu lên:

- Nó đang chuyển động kìa!

Tụi mình ngước nhìn ngôi nhà đen: nó bắt đầu xoay tròn. Như cái đu quay kỳ quái, toà nhà khổng lồ bắt đầu từ từ quay trên trục. Nhìn mặt nền dưới cái trục đồ sộ. Mình thấy đường nét của hình vuông rộng lớn.

Mình la lên:

- Dấu chân của nó đó. Toà nhà đang tự đứng thẳng lên.

Chính xác toà nhà xoay từ từ theo chiều thẳng đứng. Rắc rối là tụi mình lại đang đứng trong vành đai của hình vuông khổng lồ.

- Lùi lại.

Ba đứa vội lùi khỏi vùng nguy hiểm. Tiếng chà xát rào rạo vẫn tiếp tục khi một cạnh của toà nhà xuống gần mặt đất hơn. Thật khó tin một vật to lớn như thế lại có thể chuyển động được như vậy. Nhưng đây là thế giới ảo của một thiên tài mà. Trong trí tưởng tượng của tiến sỹ Zetlin, đó chỉ là chuyện nhỏ.

Tất cả diễn ra trong khoảng một phút, không khí đột ngột phì ra lần cuối, nghe như tiếng thắng của một xe mười tám bánh, nhân lên chừng một ngàn lần, nền nhà ổn định vào hình vuông trên mặt đất. Mặt đất rung lên như một cơn địa chấn khi nền nhà chạm xuống. Lúc đó tụi mình mới nhìn lên, để thấy toà nhà cao tám mươi tầng vươn thẳng đến bầu trời. Nước mưa làm lớp vỏ đen bên ngoài lóng lánh. Dường như cả toà nhà không có lấy một cửa sổ nào. Nhưng tại nền, trông giống như một con ve chó, là một cửa vào đột xuất.

Mình kêu lên:

- Trời đất! Viếng thăm được cha nội này sao mà gây cấn quá vậy!

Loor chỉ cánh cửa, nói:

- Chắc nó là lối vào. Theo tôi.

Aja bỗng nói:

- Khoan, tôi phải quay lại.

Mình hỏi:

- Tại sao?

- Con Bọ Thực Tế. Tôi phải giữ cho bức tường lửa ngăn chặn nó khỏi cuộc nhảy này. Tôi cần tập trung trong trung tâm Alpha mới làm được điều đó.

- Nếu chúng tôi cần cô thì sao?

- Hãy tin tôi, Pendragon. Cậu cần tôi trong trung tâm Alpha hơn đây nhiều. Nếu con bọ thực tế lọt được vào mạng Alpha…

- Tôi hiểu

Aja bối rối nhìn mặt đất. Mình hỏi:

- Có vấn đề gì vậy?

- Pendragon, mình…mình…xin lỗi. Mình tiếc là đã đặt cậu và Loor vào hoàn cảnh này.

- Aja, tụi mình có mặt ở đây là vì chúng ta là lữ khách. Đừng ân hận. Chỉ cần giữ sao cho con Bọ Thực Tế đó tránh xa hai đứa mình ra, OK?

Aja gật. Rồi cô vươn tay về phía mình. Mình nghĩ cô ấy muốn mình bắt tay. Nhìn vào mắt cô, thật tình mình nhìn thấy lòng trắc ẩn trong đôi mắt đó. Aja lo cho mình thật sao? Mới đây cô ấy còn căm ghét việc mình đặt chân lên Veelox, vì sợ mình sẽ lấy mất uy danh của cô. Vài lần thoát chết đã làm nên điều khác biệt lạ lùng.

Aja nói:

- Mình tin đây thật sự là cách…chuyện phải thế thôi.

Mình đưa tay ra, nhưng tay mình xuyên qua cô. Dù sao đây cũng chỉ là hình bóng của cô thôi.

Aja chân thành nói:

- Chúc cả hai may mắn. Mình sẽ theo dõi.

Rồi cô tan biến trong nguồn sáng đời sống lung linh.

Mình đứng đó tay đưa vào không khí. Trông ngu không chịu nổi.

- Tôi tin là cô ấy thích anh.

Tiếng Loor làm mình vội đút tay vào túi. Ngượng chết được. Thật tình thì mình không muốn Loor nghi giữa mình và Aja có “vấn đề” gì, vì…chẳng có gì thật mà.

Vậy mà cô ấy vẫn tiếp tục hỏi:

- Có ghi vụ này vào nhật ký gửi cho Cournety Chetwynde không đó?

Thật không tin nổi. Loor chọc ghẹo mình. Dù biết chắc cô không tin, mình cũng bảo:

- Chẳng có gì đâu.

- Tốt thôi. Nhưng anh đâu cần phải thuyết phục tôi.

- Bỏ chuyện này đi, được không?

Loor ngước nhìn toà nhà sừng sửng:

- Ông ta ở đâu đó trong kia.

- Đúng, nào chúng ta hãy đi tìm.

Hai đứa mình cùng tiến tới cửa nhỏ dẫn vào thế giới ảo lạ lùng của tiến sỹ Zetlin, một thiên tài.

Người phát mình nguồn sáng đời sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện