Pendragon 4 - Thế Giới Ảo

Chương 6



NHẬT KÍ #13

(TIẾP THEO)

VEE LOX

(@phantom1340 type)

Hãy quên hết những gì mình nói về việc Veelox giống như Trái Đất Thứ Hai đi.

Bước vào trong kim tự tháp này chẳng khác nào bước vào một thế giới khác. Bên trong cánh cửa quay, hai đứa mình đi qua một đường hầm hẹp, được rọi sáng bằng những bóng đèn nê-ông dài màu tím. Căn phòng y như được nạp đầy điện, làm lông tóc mình dựng ngược hết cả lên.

Aja giải thích:

-Tiệt trùng.

Tiệt trùng? Nghe như công việc triệt sản mà bác sĩ thú y làm cho chó nhà bạn, khi bạn không muốn chúng có thêm cún con nào nữa. Ặc!

Cô ta trấn an mình:

-Tuyệt đối an toàn. Qui trình này giết hết những vi khuẩn lạ có thể gây tắc nghẽn hệ thống.

-Đúng. Không thể để hệ thống bị nghẽn được.

Mình nói mà chẳng hiểu gì.

Đến cuối đường hầm, tụi mình lại qua một lần tiệt trùng nữa, rồi qua một cửa quay, để tiến vào một căn phòng im ắng, lờ mờ sáng. Sau một quầy dài, có bốn người mặc đồ đỏ. Các “vedder” theo cách gọi của Aja. Cô ta đưa mình tới trước một anh chàng trạc tuổi mình. Mái tóc đen mun của anh ta rẽ giữa và thả dài xuống tận vai. Chắc chắn ở đây có dòng máu Gô-tích, nhưng không biết tại Veelox này họ gọi là gì.

Anh chàng vedder lên tiếng chào Aja. Cô ta nói:

-Đây là lần đầu của bạn tôi, nên tôi muốn được đi cùng anh ấy.

Gã vedder trố mắt nhìn mình, cứ như mình có tới hai cái đầu:

-Anh chưa nhảy bao giờ sao?

-Ư... tôi nhớ là chưa.

Mình đáp rồi giơ tay, tự giới thiệu:

-Tôi tên Pendragon.

Gã vedder Gô-tích lơ đãng nhìn. Hắn không quan tâm gì đến tên mình, cũng chẳng buồn bắt tay. Đồ chết nhát.

Nhưng hắn cũng lên tiếng, giọng uể oải phát ớn:

-A, phải rồi, chúc mừng đã tới Nguồn Sáng Đời Sống.

Hắn làm mình nhớ lại mấy tay bán ham-bơ-gơ quá lâu trong cửa hàng McDonalid. Sau cùng, hắn chìa tay về phía tay mình, nhưng thay vì bắt tay, hắn lật tay qua và phập một mũi kim tiêm nhỏ xíu lên ngón út.

-Ui da!

Mình rụt vội tay và mút đầu ngón tay nhứt nhối, hỏi:

-Anh làm gì vậy?

Aja cắt nghĩa:

-Cậu cần phải được kiểm tra sinh học.

Hết tiệt trùng, tẩy uế, rồi bị đâm kim vào ngón tay. Cho đến lúc này, mình thấy Nguồn Sáng Đời Sống chẳng có gì thú vị cả. Tay vedder bỏ cây kim vào một thứ giống như máy vi tính, chắc là để phân tích tí máu mới lấy được của mình. Trong khi chờ đợi, mình nhìn quanh. Nơi đây làm mình nhớ đến quầy vé trong một phi trường. Tất cả đều rất hiện đại. Không có bảng hướng dẫn nào, nhưng trên tường, sau dãy quầy, là một bức tranh sơn dầu lớn vẽ chân dung một cậu bé. Trông chú nhỏ này chừng mười tuổi, tóc vàng cắt ngắn và mặc bộ áo liền quần màu xanh dương như của Aja. Ánh mắt nghiêm túc, như một tiểu thiếu gia, dường như đang chỉa thẳng vào mình. Mình hỏi Aja:

-Ai vậy?

Tay vedder trố mắt nhìn mình cứ như mình vừa thình lình mọc thêm cái đầu thứ ba vậy. Aja vội nói để bao che cho mình:

-Lại làm trò.

Quay qua gã vedder, cô bảo:

-Cậu ta luôn pha trò ấm ớ vậy đó.

Hắn không cười, lạnh lùng nói với mình:

-Xin đưa tay ra.

Mình phản đối:

-Không. Anh lại đâm tôi nhát nữa thì sao.

Anh chàng Gô-tích nhìn Aja với vẻ nóng nẩy, mất kiên nhẫn. Cô ta ra lệnh cho mình:

-Pendragon, đưa tay lên.

Mình miễn cưỡng giơ tay ra, đành chấp nhận bị đau. Nhưng gã vedder chỉ mau chóng tròng cổ tay mình một cái vòng bạc. Cái vòng trông giống một thiết bị kỹ thuật cao hơn là một thứ trang sức. Nó nhỏ hơn vòng của Aja. Bề mặt rộng chừng năm phân với ba nút hình vuông phẳng liền với mặt vòng.

-Chúc nhảy vui vẻ.

Gã vedder nói như máy. Mình cá là hắn chẳng hề quan tâm mình vui vẻ hay không.

Tuy nhiên mình cũng cười xã giao với hắn, rồi theo Aja tới cánh cửa cuối phòng. Mình thì thầm hỏi:

-Nhóc trên tấm tranh là ai vậy?

-Tiến sĩ Zetlin. Là người phát minh ra Nguồn Sáng Đời Sống.

-Một đứa trẻ đã phát minh ra tất cả những thứ này.

-Một đứa trẻ cực kỳ thông minh.

-Ừa, đúng thế thật.

Aja mở cửa, rồi chúng mình tiếp tục đi qua một hành lang dài. Cách hay nhất để diễn tả hành lang dài hun hút này là... trung tâm điều khiển các chuyến bay vào không gian... nhân lên khoảng một ngàn lần. Vách tường toàn bằng kính. Qua lớp kính, mình thấy hàng loạt tổ máy vi tính kỹ thuật cao. Mỗi tổ máy đều như đủ năng lượng phóng ra khoảng một triệu phi thuyền con thoi, và nằm tách biệt trong một căn phòng nhỏ. Mình đóan, phải có đến năm mươi tổ máy mỗi bên hành lang. Phía trên những phòng nhỏ đó, lại còn thêm một loạt tổ máy khác nữa. Như vậy, ước chừng phải tới khoảng hai trăm trang thiết bị kỹ thuật cao tại nơi này. Mỗi tổ có một phader, mặc bộ đồ áo liền quần màu xanh dương đặc trưng, ngồi trên một cái ghế có vẻ vô cùng thoải mái. Đó là một cái ghế màu đen, dựa lưng cao, gần đầu có hai cánh xòe sang hai bên. Tay ghế rộng, hai bên đều có bảng điều khiển màu bạc, để phader có thể nhấn vô số núm kích hoạt... bất cứ chuyện gì.

Trước mặt mỗi phader là một bức tường đầy những màn hình vi tính. Đếm vội, mình thấy mỗi phader đang nhìn lên khoảng ba mươi màn hình. Điều lạ lùng ở đây là (cứ như cho đến lúc này mọi chuyện vẫn chưa đủ lạ): mỗi máy vi tính đang phát một phim khác nhau. Nhân ba mươi phim của mỗi tổ máy cho hai trăm phòng, thì có tới sáu ngàn phim đang chiếu cùng một lúc. Mình đoán, chắc nơi này hoạt động như một vệ tinh truyền hình phủ sóng trên toàn cõi Veelox.

Nhưng khi Aja giải thích, mình mới biết là đã lầm to:

-Đây là nơi tôi làm việc. Nơi này được gọi là trung tâm. Các phader điều chỉnh phần cứng, nâng cấp khi cần thiết, và giám sát những cuộc nhảy, sao cho mọi người đều được an toàn.

-Còn những vedder làm gì?

-Lo phần thể chất của người nhảy. Đó là lý do họ lấy máu của cậu. Họ phải đảm bảo những người nhảy được an toàn và khỏe mạnh.

-Những phim đang chiếu là gì vậy?

Aja cố kiên nhẫn, trả lời:

-Đó là những cuộc nhảy.

Qua tường kính, mình thấy diễn tiến trên các màn hình không liên tục. Mỗi vài giây, các màn hình lại thay đổi sang một khung cảnh khác, cứ như đang chuyển kênh trên một ti-vi. Mình đang chăm chú nhìn hình ảnh một thuyền buồm lướt trên mặt nước vùng nhiệt đới, thì hình ảnh thay đổi qua một tay trượt băng đang phóng xuống từ một núi phủ tuyết, né tránh những thân cây một cách rất tài tình. Trên màn hình kế bên, mình thấy rất đông người đang ngồi tại một khán đài xem thi đấu một môn giống như bóng đá, nhưng quả bóng màu cam và to đùng như một quả bí ngô khổng lồ. Rồi màn hình đó lại chuyển qua cảnh một bà lão đang uống trà bên lò sưởi.

Mình hỏi Aja:

-Mọi người đến đây để xem phim à?

Cô tủm tỉm bảo:

-Gần giống như vậy. Đi thôi.

Cô đưa mình đi xuôi hành lang, qua các phòng nhỏ. Nhìn cả đống màn hình, mình tự nhủ, khi đến lượt mình, không biết mình sẽ chọn phim gì để xem đây. Mình định sẽ xem một phim về bóng chày cho đã ghiền. Quá lâu rồi có được rờ tới một quả bóng nào đâu. Mong sao tại Veelox này, họ biết môn bóng chày là gì.

Tới cuối hành lang, Aja hỏi:

-Cậu đã sẵn sàng chưa?

-Ừ... à... tôi nghĩ là rồi.

Chẳng biết mình đã thật sự sẵn sàng chưa, vì có biết chuyện gì sắp xảy ra đâu!

Aja lại lắc đầu, thú vị vì sự... ngây thơ (hay ngốc nghếch?) của mình. Tụi mình đẩy cánh cửa xoay để bước vào, và những gì mình nhìn thấy, chứng minh đúng một điều...

Mình chưa sẵn sàng để tham gia vào chuyện này.

Cả hai bước vào căn phòng trung tâm của kim tự tháp. Mọi chuyện đều sẽ được tiết lộ tại nơi này. Đây là sự kiện chính. Mình bước một bước vào trong, ngước lên, và kích cỡ dốc đứng của nơi này làm mình run cả hai đầu gối. Kim tự tháp rất trống trải, nên mình có thể nhìn suốt tới đỉnh. Chính giữa là một cột hình ống chạy từ sàn tới đỉnh tột cùng. Từ cột hình ống trung tâm này là hàng trăm lối đi như những nan hoa của một bánh xe tỏa ra nhiều hướng và nhiều tầng cấp khác nhau, gắn liền với mặt tường bên trong kim tự tháp. Lại có những lối đi chạy vòng quanh khắp mặt tường bên trong với hàng trăm tầng.

Lúc đầu Aja không nói gì. Chắc cô ta muốn mình chú tâm nhận thức tất cả những gì chung quanh. Nhưng uổng công thôi, vì mình không thể đoán được tất cả những thứ này là gì. Sau cùng cô ta cũng lên tiếng:

-Cậu đã từng hỏi tôi: mọi người ở đâu.

Aja chỉ tay lên các bức tường kim tự tháp. Mình hỏi:

-Cô định nói là tất cả dân Veelox đang ở trên đó?

-Không. Nhưng hầu hết dân của thành phố Rubic đang ở đó. Còn ít nhất tám trăm kim tự tháp Nguồn Sáng Đời Sống nữa trên khắp lãnh địa Veelox.

Mình bàng hoàng hỏi:

-Vậy là ai cũng... vào đây để xem phim?

Aja nâng tay lên, vừa chăm chú nhìn cái vòng bạc rộng bản, vừa nhấn mấy núm trên thiết bị kỹ thuật cao đó. Mình hỏi:

-Cô làm gì vậy?

-Tìm một trạm còn trống.

Vừa trả lời cô ta vừa bước đi. Mình lẽo đẽo theo như một con cún ngoan. Cô ta dẫn mình tới trung tâm kim tự tháp. Đó không phải là một đoạn đường ngắn đâu. Dọc đường, mình đi qua nhiều phader và vedder đang chuyển các thiết bị, hay đồ tiếp tế gì đó. Họ rất ít chuyện trò với nhau. Mình thấy, hình như họ đều có vẻ buồn nản. Có thể không đến nỗi ủ dột như những người thợ mỏ tại Denduron, nhưng những người này cũng không tỏ ra vui vẻ theo kiểu vừa huýt sáo vừa làm việc. Mình và Aja vào một thang máy, và ngay lập tức được đưa lên ống trung tâm.

Khi Aja cho thang máy ngừng lại và mở cửa, tay mình ướt đẫm mồ hôi. Hai đứa mình đang thật sự ở tuốt luốt trên không trung. Kinh hơn nữa là, lan can bảo vệ lối đi cao chỉ tới... đầu gối. Aja bước ra khỏi thang máy. Mình thì không. Cô ta bảo:

-An toàn mà, Pendragon. Cứ nhìn thẳng và theo tôi.

Cô bước lên một cây cầu nối với một bức tường của kim tự tháp, dặn thêm:

-Đừng nhìn xuống.

Đúng. Ngu sao mà nhìn xuống. Mới chỉ lên tới nửa kim tự tháp, mà mình đã cảm thấy như đang đứng ngất ngưởng trên một kiến trúc Lego rệu rạo, lắc lư. Chỉ còn biết hy vọng là các lối đi này vững vàng hơn vẻ bề ngoài của chúng. Không muốn kéo dài thêm những giây phút đứng trên cầu, mình bắt kịp và vượt qua Aja. Mấy giây sau, mình đã tới cuối cầu nối với bao lan chạy theo chiều dài một bên kim tự tháp. Vẻ bất mãn với hành động của mình, Aja lên tiếng nói:

-Cậu có chắc cậu là Lữ khách hàng đầu không đó?

-Không. Chúng ta đi đâu đây?

Aja kiểm tra vòng tay lần nữa, rồi bước dọc bao lan. Bám sát tường, mình đi theo, cố tránh càng xa mí bao lan càng tốt. Chỉ vài bước đi lại có một cánh cửa. Nếu chỉ tính mỗi tầng của một cánh kim tự tháp, thì cũng phải có tới hàng trăm ngàn những cửa như vậy. Trên mỗi cánh cửa là một vòng tròn nhỏ, kế bên vòng tròn có một ngọn đèn trắng, hầu hết đều bật sáng. Aja ngừng trước cửa số 124-70. Đèn trên cửa không sáng. Vì vậy mình đoán: không có ai ở nhà. Aja vừa chạm tay vào cửa, lập tức cánh cửa lướt nhẹ vào tường. Cứ như tụi mình sắp bước lên cầu của phi thuyền Enterprise vậy.

Trong phòng khá đơn điệu. Nó làm mình nhớ tới một phòng khám của bác sĩ. Giản dị và sạch bóng. Chẳng có đồ đạc, hay bất kỳ thứ gì khác, ngoài một cái dĩa bạc rộng chừng một mét trên vách tường cuối phòng. Kế bên dĩa là một bảng màu bạc hình vuông, trông giống như một phiên bản lớn hơn của cái vòng kiểm soát Aja đang đeo. Trên bảng là nhiều hàng nút bấm bạc phẳng lì, không nút nào được đánh dấu. trên hàng nút bấm là một khoảng hẹp màu đen. Mình đoán đó là màn hình máy tính để đọc... cái gì đó.

Aja tiến thẳng lại tấm bảng bạc, rồi nhấn mấy cái núm. Màn hình nhỏ sáng lên những con số màu xanh lá. Cô giải thích:

-Khả năng hoạt động của kim tự tháp này là tám mươi bảy phần trăm.

Cô ta chạm vào một núm. Với một âm thanh nhè nhẹ, chiếc đĩa bạc tròn trượt vào một bên tường, để lộ ra một ống tròn, dài hoảng hai mét. Aja bấm một núm khác, một cái bàn màu trắng từ từ lộ ra từ ống. Cô ra lệnh cho mình:

-Nằm xuống.

Hả?! Cô ả nằm mơ hay sao mà tưởng không một lời cắt nghĩa mà có thể bắt mình nằm lên bàn, để bị hút vào cái ống trông như trong truyện khoa học giả tưởng này.

-Cho tôi biết, trước hết chuyện gì sẽ xảy ra.

Aja cười láu lỉnh:

-Không tin tôi sao?

-Không phải là tôi không tin cô. Chỉ là vỉ... tôi không hiểu. Là vì... tôi chưa từng thấy những thứ này bao giờ... A... ừ... tôi... tôi không tin cô.

-Cho dù tôi là một Lữ khách?

-Nghe này. Tôi không hiểu vì sao cô không ưa tôi, nhưng muốn tôi tin, ít ra cô cũng phải cư xử với tôi đàng hoàng một chút chứ.

Mình rất bực vì vẻ cao ngạo, khinh người của Aja. Chẳng hiểu sao cô ta lại như vậy. Đúng, cô ta là một Lữ khách, nhưng mình đâu có thấy cô ta đấu đánh với lũ quig, hay bị bắn, hoặc nhảy ra khỏi máy bay, hay làm bất kỳ điều gì đáng sợ như mình từng làm đâu. Điều gì làm cô ta tự cao tự đại quá vậy?

Cô ta lên tiếng:

-Xin lỗi. Vì Nguồn Sáng Đời Sống là một chuyện quá bình thường trong cuộc sống, đến nỗi tôi không hiểu nổi vì sao lại có kẻ mù tịt, không biết gì về vụ này.

-Được. Nhưng nếu cô không nói rõ, tôi sẽ không bao giờ nằm lên cái bàn đó đâu.

-Đây là chuyện hoàn toàn an toàn. Thể chất cậu sẽ không hề hấn gì. Tất cả chỉ là nới rộng tâm trí cậu vào những vùng cậu tự chọn. Khi cậu nằm lên bàn, cái bàn sẽ rút vào lại trong ống, và tôi sẽ đóng lại cái đĩa tròn. Phải nói thật là, cũng có người hơi lo ngại vì không gian khép kín và bóng tối. Nhưng tôi hứa, cảm giác đó không kéo dài lâu đâu.

-Sau đó tôi phải làm gì? Nằm đó và... xem phim?

-Cậu phải tập trung tư tưởng. Nghĩ tới một nơi mà cậu muốn đến. Hoặc một người cậu muốn gặp. Chỉ có vậy thôi.

-Và... nó đọc được tư tưởng của tôi? Giống như lúc con chó của tôi hiện ra?

-Chính xác.

Thật khó tin, nhưng mình đã thấy con Marley cứ y như thật. Có thể chỉ là hình ảnh ba chiều ảo, nhưng rất tuyệt. Mình nói:

-Nếu có chuyện không may xảy ra thì sao? Lỡ tôi bị hoảng loạn vì chứng sợ bóng tối trong những nơi khép kín thì sao?

-Không có chuyện đó đâu. Nói để cậu yên tâm hơn: Từ trung tâm, các phader và vedder luôn theo dõi các người nhảy. Nếu có sự cố, họ sẽ tắt máy. Tin tôi đi, họ biết phải làm gì mà.

Mình rờ ba núm trên cái vòng bạc đang đeo, hỏi:

-Cái này để làm gì?

-Cái đó kiểm soát toàn bộ cuộc nhảy của cậu. Nếu muốn nói với phader, hãy nhấn núm bên trái. Nếu muốn chấm dứt cuộc nhảy, nhấn núm phải.

-Còn núm giữa?

-Núm đó dành cho những người nhảy đã tiến bộ. Đừng đụng tới.

Ôi trời! Chẳng khác nào bảo: “Đừng nhìn xuống”. Giờ thì mình chỉ muốn mỗi một chuyện là nhấn cái núm giữa đó.

-Tôi sẽ ở trong này bao lâu?

-Tôi sẽ chỉnh giờ để cậu chỉ nhảy trong vài phút thôi. Mục đích chỉ là để cậu biết Nguồn Sáng Đời Sống là như thế nào. Sau đó tôi mới có thể giải thích vì sao Saint Dane không tạo được một nguy cơ cho Veelox.

Chính xác đó mới là nguyên nhân vì sao mình có mặt tại lãnh địa này. Tất cả là phải tìm hiểu bước ngoặt của Veelox là gì, và Saint Dane âm mưu đẩy lãnh địa này đến chỗ hỗn loạn bằng cách nào. Mình bắt đầu hiểu vì sao Aja muốn mình phải tự chứng kiến chuyện này. Hy vọng sau khi hoàn tất cuộc nhảy của mình, mình sẽ có thể tăng tốc và chú tâm vào vấn đề chính: Saint Dane.

Aja hướng dẫn:

-Nằm xuống. Chân hướng ra trước.

Mình nhún vai, nằm lên bàn. Mặt bàn mềm và vừa khít cơ thể mình. Rất thoải mái. Mình đoán, ai nằm trên bàn này một khoảng thời gian dài hẳn cũng sẽ thấy rất dễ chịu.

Giọng Aja chợt dịu dàng đến bất ngờ.

-Ráng thư giãn đi. Khoang tay trước ngực. tôi sắp cho bàn đưa cậu vào bên trong. Nhớ thở cho đều. Nếu muốn, cứ nhắm mắt lại. Tôi sẽ đóng tấm bảng phía trước, và trong ống sẽ hoàn toàn tối. Không sao đâu. Đó là chuyện đương nhiên. Việc của cậu chỉ còn là tập trung tư tưởng.

Tim mình bắt đầu đập mạnh. Tin được cô gái này không? Hay cô ta đang đưa mình vào một thiết bị nguyên tử cao cấp và nó sẽ tán mình bấy nhầy ra? Nhưng Aja là một Lữ khách. Mình phải tin là cô ta hiểu được việc cô ta đang làm. Cô ta hỏi:

-Sẵn sàng chưa?

Mình nói dối:

-Rồi.

Với một tiếng rì rì nhỏ và cú nẩy nhè nhẹ, cái bàn bắt đầu được kéo trở lại lòng ống và... đem theo mình. Ná thở! Mình muốn la toáng lên: “Nghỉ chút đã!”, nhưng làm vậy chỉ kéo dài thêm thời gian chịu cực hình. Đành chịu thôi. Một giây sau, mình nhìn lên và thấy vòm ống lướt qua mặt mình khi mình trượt vào trong. Có lẽ mình nên nhắm mắt, nhưng lại muốn thấy những gì đang xảy ra. Mình nằm trong cái ống tròn bó sát người, trừng trừng nhìn lên vòm ống chỉ cách mũi mình... một phân. Mình chưa bao giờ có vấn đề sợ nơi kín mít, nhưng nếu có lúc phải chịu cảnh đó, thì chính là lúc này đây.

Aja hỏi:

-Cậu ổn chứ?

Mình lại nói dối:

-Ổn.

Mình có một câu hỏi – không tinh tế, chẳng thông minh, có thể còn chứng minh mình là một đứa chết nhát nữa. Nhưng mình vẫn phải hỏi, cố giữ giọng đừng run:

-Aja... Vụ này... có bị đau không?

Cô ta nghiêng gần sát gáy mình và khi cô nói, lần đầu tiên mình cảm thấy, ẩn sau cặp kính gọng vàng là tình cảm con người:

-Pendragon, vụ này sẽ là một trò thú vị nhất, mà chưa bao giờ cậu được thưởng thức đâu.

Sau câu nói đó, tấm bảng tròn rung nhẹ và bắt đầu khép lại sau mình. Mấy giây sau, tia sáng cuối cùng từ trong phòng vụt tắt, mình hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện