Pendragon 5 - Nước Đen

Chương 27



NHẬT KÍ #18

(TIẾP THEO)

EELONG

(@Mxlc type)

Chúng mình đứng trên sườn dốc núi, nhìn xuống một ngôi làng lớn, tấp nập. Chính giữa là một ngôi nhà hùng vĩ. Mấy trăm túp lều nhỏ hơn, dựng thành hàng, tỏa ra như nan hoa của một bánh xe. Những ngã tư đường hình tròn, càng xa trung tâm càng lớn hơn. Tất cả những căn lều trông đều giống như nhà gỗ tròn, lợp rạ. Dù là ban đêm, mình vẫn có thể nhìn rõ tất cả, vì mặt trăng tròn vành vạnh, và các ngả đừơng đều có cột đèn chiếu sáng. Lại thêm ánh sáng từ những căn nhà hắt ra, trông càng có vẻ mời gọi, thân mật.

Khó có thể phỏng đoán chính xác thành phố này rộng cỡ nào. Nhưng mình nghĩ, nó trải ra hàng mấy dặm vuông. Ẩn mình trong một thung lũng, được bao quanh bằng những vách đá cheo leo. Một dòng thác đổ nước xuống, nuôi dưỡng con sông chảy qua trung tâm thành phố, rồi tiếp tục trôi về phía xa xa. Mình không biết chắc, nhưng hình như phía sau những dãy nhà là nông trại.

Thành phố như một ốc đảo kỳ lạ lọt thỏm trong những dãy núi. Chỉ một điều có thể gây thêm bất ngờ: nếu có ông lão mặc áo đỏ lái xe trượt tuyết rủng rỉnh đồ chơi. Đường phố tấp nập gar rộn rịp qua lại như… khỉ ạ, như người! Có người đi xe đạp, có người lái xe zenzen kéo. Áo quần họ tươm tất sạch sẽ, không giống chút nào với những mớ giẻ rách của những gar bên ngoài nơi này. Mình thấy phụ nữ, trẻ con, thậm chí cả người già. Đó là một điều ngạc nhiên, vì không gar nào ở Leeandra sống tới tuổi già.

Mình lắp bắp:

- Thật không ngờ nổi, cứ tưởng gar là… là…

Ông Gunny tiếp lời:

- Loài vật? Tại tất cả những nơi khác họ là loài vật, trừ ở đây.

Mình thấy Yorn và Kasha đứng bằng bốn chân, sát vào nhau, vẻ bàng hoàng đến sững sờ. Cả hai dường như giống loài thú hơn những ngày vừa qua nhiều. Vậy đó, vai trò của tụi mình giờ đây đã được hoán đổi.

Aron tiến lại Gunny, nói:

- Chúng ta nên vào thành phố.

- Tôi muốn đưa anh bạn nhỏ và hai klee về lều tôi đang ở. Họ đi đường xa, cần ăn uống nghỉ ngơi.

Bối rối nhìn klee, Aron hỏi:

- Lỡ chúng trốn thì sao?

- Tôi tin đám bảo vệ của anh tại thác không để họ trốn được đâu.

Rõ ràng Aron không yên lòng khi có klee ở Nước Đen này.

- Tùy ông. Nhưng xin giữ lại vài bảo vệ. Tôi không muốn chuyện gì xảy ra vì Mùa Vọng đã tới gần.

- Cảm ơn.

Aron quay lại đám bảo vệ để truyền lệnh.

Mình hỏi ông Gunny:

- Mùa Vọng là gì, ông Gunny? Những gar ngoài kia cũng nói đến vụ đó.

Ông nói nhỏ:

- Không phải lúc này. Chờ khi nào chúng ta một mình đã.

Đám bảo vệ giải tán, đi về phía làng. Hai tên ở lại canh gác Yorn và Kasha. Những khẩu súng phóng lao của chúng luôn sẵn sàng. Ít ra chúng không khăng khăng đòi xích hai con mèo. Một điểm cho gar trên cán cân hiếu khách.

Ông Gunny vui vẻ nói:

- Có ai đói không ta?

Yorn nói ngay:

- Tôi đói lả rồi.

Mình bảo:

- Cháu cũng có thể ăn được rồi.

Kasha im lặng. Ông Gunny bảo:

- Tốt thôi. Để xem trong nhà có gì không nào.

Hai người và hai klee xuống dốc đá, theo lối mòn ngoằn ngoèo ra Nước Đen. Hai bảo vệ bám sát theo.

Yorn nói:

- Đã được nghe những chuyện về nơi này, nhưng tôi cứ cho là hoang đường.

Ông Gunny cắt nghĩa:

- Sự phát triển đã mở ra cho Nước Đen một con đường khác. Theo những gì tôi được nghe kể, thì nhiều thế hệ trước, có một gar ăn cắp thực phẩm của klee. Klee đã đánh gar đó để trừng phạt. Nhưng gar đã đánh lại và giết chết klee. Hắn bị kết tội tử hình, nhưng đã tìm cách trốn cùng một số gar khác. Sau cùng họ phát hiện ra nơi ẩn trú trong thung lũng này. Họ định cư tại đây, sinh con cái, học cách tự lo cho cuộc sống.

Mình hỏi:

- Họ đã tạo ra một nền văn minh riêng biệt?

- Chính xác. Ngay sau khi thoát khỏi quyền kiểm soát của klee, họ tiến hóa thành loài có trí khôn.

Giọng đầy miệt thị, Kasha nói:

- Thì ra đây là một xã hội được sinh ra do một đám sát nhân, tội phạm.

Ông Gunny bảo:

- Cô có thể nhìn theo khía cạnh đó, hoặc cô cũng có thể thấy: đây là một thí dụ về những gì có thể xảy ra khi con người được quyền tự do phát triển.

Mình nhớ lại ngay cái nhà tù ghê tởm giam hãm gar. Mình nổi sùng khi biết gar có khả năng xây dựng một xã hội cho riêng họ, vậy mà đã bị klee đối xử như cỏ rác. Mình không muốn ghét klee, nhưng khó mà không ghét cho được, sau khi đã được thấy Nước Đen.

Tới con đường đầu làng, tụi mình đi dọc lối đi nhỏ trồng cỏ. Thật ra, tất cả những con đường đều phủ một loài cỏ ngắn, cố định như cỏ nhân tạo. Hai bên đường là những căn lều. Mùi thức ăn thơm lừng hòa cùng tiếng nhạc dìu dặt như tiếng sáo. Các căn lều đều tương tự nhau, trừ cách chăm chút vườn hoa trước mỗi nhà. Có vườn đủ màu sắc chen lấn, có vườn tỉa tót tỉ mỉ. Cây cối và những con đường phủ cỏ làm thành phố như một sinh vật sống động.

Mình vừa bắt đầu cảm thấy thân thuộc với ngôi làng nhỏ bé hiền hòa này, thì một tiếng rít kỳ lạ cứ lớn dần. Tất cả đứng khựng lại, sẵn sàng phản ứng.

Kasha lo lắng hỏi:

- Cái gì vậy?

Gunny trấn an:

- Đừng ngại. Tới giờ tưới nước rồi.

Đúng vậy. Hơi nước ấm tràn lan không khí. Cột đèn đường còn có nhiệm vụ thứ hai là vòi tưới. Nước tỏa ra từ bên dưới bóng đèn, thành một đường vòng 360 độ, đưa hơi ẩm khắp không trung. Nhìn xuống cuối con đường, mình thấy tất cả cột đèn đều đang hoạt động.

Ông Gunny giải thích:

- Khắp Nước Đen đang được bao phủ trong làn nước này. Rất ấn tượng.

Không là mưa, mà giống sương mù hơn. Có lẽ chỉ đủ làm cho cây cối cỏ hoa hạnh phúc.

Kasha e dè nói:

- Thật không tin nổi.

Trên đường, bọn mình đi qua nhiều gar. Phản ứng của họ với klee luôn như vậy. Sợ. Họ chạy vội sang bên kia đường. Có người ôm chặt con để bảo vệ. Có người hấp tấp đóng cửa lều. Mình thấy những đôi mắt lo âu nhìn trộm qua cửa sổ. Chẳng ai tỏ ra vui vẻ khi thấy hai klee lang thang qua Nước Đen.

Yorn kêu lên:

- Oái!

Có người ném đá vào lão rồi co giò chạy. Kasha đứng dựng lên, gầm gừ, nhưng ông Gunny vội vàng ngăn cô ả lại.

- Bình tĩnh. Nên nhớ, ở đây cô không có bạn đâu. Đánh nhau là… thua.

Yorn trấn an Kasha:

- Chú không sao.

Hai tai cô ả giận dữ cúp ngược ra sau, nhưng không hành động gì thêm.

Ông Gunny nói:

- Tới lều tôi rồi. Tất cả hãy thoải mái, vào nhà đi.

Hai bảo vệ đứng ngoài. Một tại cửa, một đứng gần cửa sổ duy nhất. Bước vào, mình thấy căn lều thật đơn giản. Chỉ có một phòng, vài thứ đồ đạc bằng gỗ. Ông Gunny tới một khoảng dùng làm căn bếp, mở một cái tủ chứa trái cây và rau tươi. Ông nói:

- Thoải mái như ở nhà nhé. Chắc tất cả cũng đói như tôi rồi.

Tất cả ngồi quanh một cái bàn thấp. Ông Gunny đặt rất nhiều trái cây và bánh mì lên mặt bàn. Hai ông cháu cùng nhào vào bẻ một ổ bánh mì to đùng. Mình ăn một miếng trái cây. Ngọt lịm như trái cây mình vẫn ăn ở nhà.

Kasha và Yorn ngồi im lìm. Ông Gunny thân mật nói:

- Xin mời. Chúng ta là bạn mà.

Kasha làu bàu:

- Tôi tưởng ông đã bảo, ở đây chúng tôi không có bạn.

- Bên ngoài căn lều này thì không, nhưng ở trong này chúng ta ở cùng một phía.

Yorn nhích tới, lấy mấy trái cây, nói:

- Vậy khi nào chúng ta còn là bạn, tôi sẽ ăn.

Kasha miễn cưỡng cầm lên quả táo xanh dương, lặng lẽ nhấm từng miếng nhỏ. Trong khi ăn, mình kể tóm tắt cho ông Gunny những gì đã xảy ra tại Veelox. Ông cần được biết vụ Saint Dane đã hủy hoại được lãnh địa đầu tiên, và điều đó làm công việc của chúng mình trên Eelong quan trọng hơn nhiều. Không thể để cho hắn có thêm một thắng lợi nữa được. Mình đã kể lại cả tấn chi tiết về Nguồn Sáng Đời Sống và Con Bọ Thực Tế, cả cách thức Saint Dane suýt gây ra cái chết cho hàng triệu con người. Mình kể cho ông Gunny, nhưng cũng là để Kasha hiểu Saint Dane có thể nguy hiểm đến thế nào.

Sau đó, ông Gunny bắt đầu nói cho tụi mình nghe về thời gian vừa qua của ông tại Eelong:

- Vừa bước ra khỏi cái cây có ống dẫn đó, thì trời ơi là trời, ta như bị Eelong hớp hồn. Ta chưa từng thấy một nơi nào đẹp đến thế bao giờ. Cứ mê mẩn ngắm, chẳng còn biết cảnh giác là gì. Đó là một sai lầm. Ta đang đi tìm dân địa phương, thì thấy một nhóm gar. Tất nhiên, lúc đó ta chưa biết họ được gọi là gar. Hai gar đang hái dâu rừng, ba gar đứng canh gác. Cả nhóm luôn nhìn quanh, như đang làm điều không phải, hay như sợ điều gì đó sắp xảy ra. Điều đó là dấu hiệu đầu tiên làm ta nghĩ, Eelong không hoàn toàn là một thiên đàng. Vừa định bắt chuyện với họ, thì ta bị tấn công chớp nhoáng, đến nỗi không kịp trở tay tự vệ.

Mình hỏi:

- Tang hay quig?

- Một con thằn lằn khốn kiếp. Nó quất ta một cú nhớ đời. Đó là nguyên nhân ta bị mất cái này đây.

Ông đưa cao cánh tay thương tật, nói tiếp:

- Có thể còn thê thảm hơn. Nếu không nhờ có những gar kia, chắc ta chỉ còn trong kỷ niệm. Họ đã tới cứu ta, và khi tỉnh dậy, ta thấy đang ở trong Nước Đen rồi.

Ông cười khùng khục:

- Họ tưởng ta là một ông vua tới từ miền đất xa xôi nào đó. Vì ta vừa to cao, vừa đen thui thủi. Ta cứ mặc cho họ tin. Họ săn sóc và chữa vết thương cho ta.

Ông nhìn cánh tay cụt, rầu rầu tiếp:

- Thật lạ lùng. Ta cứ có cảm giác là bàn tay vẫn còn, đến khi đưa ra cầm một vật gì đó thì…

Giọng ông lạc đi. Mình không thể tưởng tượng nổi mất một bàn tay sẽ ra sao, nhưng thấy thương ông quá.

- Các gar cho ta biết klee cai trị như thế nào. Mất một thời gian ta cứ bận tâm suy nghĩ về chuyện những con mèo sao quá thông minh đến thế được. Không có ý gây hấn đâu, nhưng thực tình ta vẫn không tin được chuyện đó.

Yorn bảo:

- Không sao.

Kasha hỏi:

- Ông gặp cha tôi như thế nào?

Yorn đáp:

- Đó là do chú. Gunny trở lại ống dẫn. Chú đã gặp ông ta tại đó, và đưa ông đến gặp Seegen.

- Vậy là chú đã biết về Nước Đen?

- Không. Lúc đó chú chưa biết.

Ông Gunny bảo:

- Ta chỉ nói với một mình Seegen, vì ông là một Lữ khách. Nhưng bây giờ mới bắt đầu là những chuyện đáng quan tâm.

Mình chen vào:

- Chuyện đã quá đủ để quan tâm rồi.

- Chưa đâu. Cần phải cho tất cả thấy vài điều. Nếu no đủ rồi, chúng ta hãy làm thêm một cuộc đi dạo nữa.

Ra khỏi lều, ông Gunny hướng dẫn tụi mình vào trung tâm thành phố. Hai gar bảo vệ tò tò theo sau, không rời mắt khỏi Kasha và Yorn. Gunny đưa tụi mình tới một tòa nhà bốn tầng, thiết kế giống như tất cả những lều gỗ khác, nhưng đồ sộ hơn. Khó nói là nó lớn cỡ nào, nhưng mình đoán tòa nhà này tọa lạc trên diện tích vài mẫu đất.

Ông Gunny giải thích:

- Họ gọi tòa nhà này là Trung Tâm. Đây là nơi chức sắc của làng họp mặt. Có khu sản xuất quần áo và dụng cụ. Có khu giải trí dành cho những buổi hòa nhạc và những hoạt động tương tự. Tuyệt lắm.

Quay lại hai bảo vệ, ông nói:

- Xin chờ chúng tôi tại đây.

- Nhưng…

- Tôi bảo: chờ tại đây.

Gunny là người có tài thuyết phục, nhưng mình nghĩ cũng còn vì Lữ khách biết vận dụng sức mạnh dẫn dụ. Trên phương diện này mình không khá lắm, còn Gunny tỏ ra là bậc thầy. Hai gar bảo vệ đứng tại chỗ. Tụi mình bước vào trong. Qua một hành lang dài, hai bên có rất nhiều cửa, tới cuối hàng lang là một cửa lớn màu đen đầy vẻ đe dọa.

Ông Gunny dừng lại, nói:

- Sau cánh cửa này, không chỉ là tương lai của gar, mà còn là tương lai của toàn lãnh địa Eelong.

Yorn bảo:

- Tôi đang háo hức đây.

Ông Gunny mở cửa. Tụi mình bước vào một căn phòng đồ sộ, chỉ có cách diễn tả tốt nhất là: một nhà kính trồng cây khổng lồ. Nhìn lên, mình thấy, qua lớp trần bằng kính, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Dưới nền là những hàng cây đủ kích cỡ khác nhau, chĩu chịt quả căng mọng tươi tốt, và những loại rau tươi mình chưa bao giờ thấy. Những dây leo với quả hình ống màu vàng, những quả dâu lớn cỡ quả cam; những cây chi chít táo màu xanh dương quen thuộc, nhưng lớn gấp đôi những quả mình đã hái; những loại quả giống như xâu chuỗi màu đỏ, kéo cành cây là đà sát mặt đất. Ông Gunny hái một quả dài thòng đó, bẻ làm nhiều khúc, chia đều cho tụi mình. Mình cắn thử. Nó giòn như táo, nhưng lại có vị cam.

Ông Gunny nói:

- Ta nghĩ, cháu có thể gọi đây là một phòng thí nghiệm. Gar đã tìm ra phương pháp trồng cây trong không khí.

Mình kêu lên:

- Trong khhông khí? Không có đất?

Ông nói thêm:

- Và không có nước.

Gunny gạt một cây, để lộ ra một cái khung nặng nề màu đen. Mình nhớ lại cái khung ông nội vẫn dùng để trồng hoa hồng. Nó giống như một ô lưới, mỗi ô chừng hơn mười lăm phân vuông. Nhìn quanh phòng, mình thấy tất cả cây cối đều được trồng trong những ô lưới đen đó. Có những cái đặt nằm trên mặt đất, có những cái đặt trên đầu những tấm bảng như vách tường. Cây lá xum xuê mọc ra từ khắp những khung lưới đó.

Ông Gunny giải thích:

- Tất cả đều nhờ vào chất liệu mà họ đã phát minh ra. Họ gọi là “Virloam”. Dù được tạo ra bằng gì, nó đã lấy hơi nước và chất dinh dưỡng từ không khí. Ta không hiểu vì sao, nhưng rõ ràng nó đã làm được điều đó. Cây cối rất thích hợp với chất liệu này. Chúng lớn mau như thổi. Cứ nhìn cây trái chĩu chịt kia thì rõ.

Như không tin nổi đó là sự thật, Kasha nói:

- Vậy là… không cần nước?

- Chỉ những gì virloam rút ra từ không khí. Chúng cũng không cần phân bón. Một chất đáng kinh ngạc thật. Gar dư thừa lương thực đến không biết phải làm gì cho hết.

Kasha kêu lên:

- Thật không thể tin nổi. Virloam có thể giúp nuôi sống cả Eelong.

- Có thể… nhưng lại không thể.

- Tại sao?

- Còn có điều cần nên thấy. Đi thôi.

Tụi mình đi qua hàng trăm loại rau tươi và cây chĩu chịt quả trong nhà kính. Thật đáng kinh ngạc. Kasha nói đúng. Kỹ thuật này có thể cứu được Eelong.

Mình hỏi:

- Ông Gunny, cháu không hiểu, nếu vấn đề lương thực được giải quyết, klee sẽ không rút lại Sắc lệnh bốn sáu và săn lùng gar nữa.

- Đúng thế. Nhưng gar còn có những kế hoạch khác.

Tụi mình tới một cửa lớn màu đen, cuối nhà kính. Ông Gunny nói:

- Cháu đã hỏi ta vì sao gar gọi Nước Đen là “nhà”, phải không? Câu trả lời ở trong phòng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện