Pendragon 8 - Ly Hương Tìm Quá Khứ

Chương 30



NHẬT KÍ #30

(Tiếp theo)

IBARA

Vòng vây của những kẻ Đào tẩu từ từ xiết chặt hơn, trong khi mấy ngàn dado từ trên nhìn xuống tụi mình. Khi bản chất thật sự của những gì hai đứa mình đang đối mặt trở nên rõ ràng, mình bỗng bị một làn sóng cảm xúc tràn ngập. Không biết phải diễn tả thế nào, ngoài cách nói là cảm giác thất bại. Không chỉ trên Veelox. Mà khắp mọi nơi.

Saint Dane lên tiếng:

- Về đám Đào tẩu, Pendragon, mi nói đúng. Làm sao chúng với tới nổi vai trò lực lượng mà ta cần. Nhưng chúng hoàn toàn có ích. Chúng ta đang thử kiểm tra sức phòng thủ của Ibara. Sự cần cù siêng năng của chúng sẽ bảo đảm số lượng tổn thất là tối thiểu khi cuộc vui bắt đầu.

Cuộc vui. Hắn sắp xâm chiếm Halla với đội quân người máy. Nói về việc xáo trộn các lãnh địa đấy! Tất cả những chuyện khác sẽ lần lượt xảy ra. Với đạo quân như thế này, hắn sẽ trút sự tàn phá lên Ibara. Và Trái Đất Thứ hai. Rồi Trái Đất Thứ Ba. Và rồi là tất cả những lãnh địa không biết đối phó cách nào với một kẻ thù không thể đánh bại như thế.

Hắn lại khùng khục cười:

- Như ta đã nói, muộn rồi, Pendragon.

- Muộn để làm gì?

Mình hỏi mà không thực quan tâm đến câu trả lời. Hắn làm bộ thương cảm:

- Để mi theo ta. Không giống như trước nữa đâu. Bây giờ m đã thất bại. Ta muốn có mi khi mi nghĩ là vẫn còn cơ hội thắng ta. Bây giờ, ôi, nếu mi năn nỉ cầu xin thì nhục nhã quá. Đừng làm thế nhé. Trừ khi mi cảm thấy quá bức thiết.

Siry thì thầm:

- Chúng ta phải làm gì?

- Không làm gì cả. Hết rồi.

- Không thể.

Nó giận dữ rít lên. Mình chỉ muốn bò ngay vào một ống Nguồn Sáng Đời Sống, biến nó thành “nhà” mình mãi mãi. Siry giật mạnh cánh tay mình.

Ha hả cười, Saint Dane kêu lên:

- Aaaa! Tên Lữ khách trẻ ảo tưởng này vẫn còn chút tinh thần tranh đấu. Có lẽ mi nên giải thích cho nó biết hoàn cảnh mi chẳng còn tí hy vọng nào đi.

Mình sững sờ. Thay vì cố tính toán phải làm gì, mình chỉ tưởng tượng đến cảnh một đoàn quân dado diễu hành trên đường phố Washington. Hay New York. Hoặc Xhaxhu. Mỗi giây trôi qua mình càng thêm rầu rĩ, trong khi đó…. tụi Đào tẩu càng vây chặt hơn.

Kéo cảnh tay mình, Siry bắt mình phải quay lại nhìn nó. Mắt nó rực lửa. Ghé sát mặt mình, nó phẩn nộ thì thầm:

- Chúng ta không thể bỏ cuộc được.

- Siry, chúng là rô-bốt. Là người máy. Chúng không thể chết. Thậm chí, nếu một tên chết, sẽ có hàng chục tên khác thế chỗ ngay.

Siry vẫn thì thầm:

- Chúng ta phải báo cho Ibara. Họ cần được biết chuyện gì sắp xảy ra. Họ có quyền biết để cố gắng tự vệ.

- Đây là chuyện lớn hơn Ibara.

- Không phải ngay lúc này. Chúng ta không thể bỏ cuộc.

Mình nhìn nó lom lom. Trong mấy ngày qua Siry đã trưởng thành. Đối đầu với cái chết và trận tử chiến cuối cùng có khả năng làm nên điều đó. Trong khi mình lơ mơ nghĩ đâu đâu, nó đang suy nghĩ thật sáng suốt. Liếc qua vai nó, mình thấy vòng vây của tụi Đào tẩu xiết chặt hơn. Hai đứa mình đang ở giữa một vòng tròn lớn tiến tới Saint Dane.

Giọng khiêu khích nhạo báng, hắn nói:

- Thì thầm bàn tán gì nữa? Các ngươi thật sự nghĩ là có thể ngăn chặn được một đội quân dado sao?

Nhìn Siry, mình thấy rõ sự quả quyết. Nhìn Saint Dane, mình thấy rõ sự ngạo mạn. Đây là động lực mình đang cần. Lòng căm thù thằng cha này lại sôi sục trong mình. Có thể đã mấp mé bờ vực hiểm nghèo, nhưng tụi mình quyết định liều mạng một phen. Mình thì thầm bảo Siry:

- Theo sát tôi.

Trước khi dứt lời, mình phóng tới trung tâm kim tự tháp. Siry ngay sau lưng mình. Hy vọng lớn nhất của mình là, hai đứa làm đám Đào tẩu bất ngờ, không bịp chuẩn bị ngăn chặn lại. Mình phóng tới tên nhỏ nhất, huých vai thẳng vào nó. Với một tiếng “hự”, mình quất gã lang thang đổ nhào. Hai đứa ra khỏi vòng vây.

Tiếng cười của Saint Dane vang vang khắp kim tự tháp. Hắn vẫn đang khoái trá. Tốt. Chúng mình mới chỉ vượt qua khỏi hàng rào thứ nhất. Còn rất nhiều nữa, nhưng mình đã có kế hoạch. Một kế hoạch vô vọng, nhưng phải làm trong hoàn cảnh này. Mình đột ngột lao tới cầu thang máy. Nếu vào trong và đóng cửa lại được, tụi mình có thể lên tầng trên và tẩu thoát. Kế hoạch này có cả đống khe hở. Dado có mặt khắp mọi nơi. Thang máy có thể không hoạt động. Hoặc có thể thùng thang máy không đang ở tầng trệt. Một kế hoạch vô vọng, nhưng ít ra cũng là một kế hoạch.

Sau cùng, đám Đào tẩu nhận ra chúng phải làm một điều gì đó. Chúng đuổi theo hai đứa mình. Đâu phải chỉ có chúng là thông minh nhất. Hai đứa mình tới lối vào trụ trung tâm trước chúng.

Siry hỏi:

- Chúng ta đi đâu?

- Lên trên.

Cửa mở. Thùng thang máy ở dưới tầng trệt. Tụcòn cơ may. Hai đứa lao và trong và mình bắt đầu rối rít bấm các nút. Mình không biết cách điều khiển loại thang máy này, nên cứ bấm tất cả, hy vọng cửa sẽ đóng. Giả dụ thang máy có điện.

Đám Đào tẩu đang phóng tới.

Cửa vừa đóng lại, Siry liền nói:

- Chúng ta bị mắc kẹt rồi.

Mình nghe tiếng thình thịch bên ngoài khi tụi Đào tẩu đấm vào cửa. Chúng đấm bằng nắm tay, cứ như làm vậy có thể làm cửa mở. Sao mở nổi! Mình thấy một cái trục, hy vọng đó là núm bật cho thang máy đi lên. Mình không nhớ Aja đã điều khiển như thế nào. Sợ bấm lầm, cửa sẽ mở ra, và rồi: “Ngạc nhiên chưa, các bạn Đào tẩu? Giỡn chút thôi mà!” Mình đẩy trục tới trước. Thang máy lắc lư. Có điện!

- Chúng ta đang di chuyển hả?

Siry khiếp sợ hỏi. Chưa bao giờ nó thấy thang máy. Mình trả lời.

- Chúng ta lên trụ trung tâm.

- Để… đến đâu?

- Không biết. Chúng ta sẽ đi lên hết chiều cao thang máy, để xem tìm thấy gì.

Nó thành thật nói:

- Cám ơn anh, Pendragon. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

- Cậu nói đúng. Nếu không cố gắng và không báo tin cho Ibara là chúng ta sai lầm. Người ta có quyền lựa chọn số phận của riêng mình, đúng không?

Siry cười, rồi buồn rầu gật đầu nói:

- Không còn hy vọng nữa, phải không?

Tình hình vẫn không chút sáng sủa. Nhưng ít ra chúng mình còn sống và đang di chuyển. Tụi mình phải cố thử. Đây là công việc của tụi mình. Mình

- Luôn luôn còn hy vọng. Hy vọng là điều duy nhất Saint Dane không thể hủy hoại được.

- Như vậy, tất cả đều là sự thật? Tất cả những gì cha đã nói với tôi?

Mình gật.

- Vậy thì tại sao ông lại ở trong hội đồng? Nếu ông quan tâm tới bước ngoặt của Veelox, thì chuyện này liên quan gì tới hội đồng?

Thình lình như một tia sáng xuyên qua màn đêm mù mịt. Với một nhận xét đơn giản, Siry làm lóe lên một ý nghĩ, làm mình nhận ra: có thể chưa hề tuyệt đường chút nào.

- Saint Dane đã không cho chúng ta biết tất cả mọi sự việc. Đây không là một bài tập huấn luyện. Hắn muốn điều khiển bước ngoặt. Đó mới chính là điều hắn làm.

Siry bối rối:

- Anh nói như đó là một tin tốt lành vậy.

- Đúng. Vấn đề không bao giờ là một trận đánh. Vấn đề là sự quyết định. Một sự lựa chọn. Đó là những gì xoay chuyển các lãnh địa. Nếu chỉ là chuyện thắng một cuộc chiến hay đánh đấm kẻ thù, thì Saint Dane đã chiếm được mọi lãnh địa rồi. Saint Dane đẩy con người đến chổ đưa ra những quyết định tồi tệ, vì hắn cần chứng minh một điều.

- Chứng minh gì? Với ai?

- Với ai, tôi không biết. Nếu biết tôi đã có thể làm sáng tỏ toàn bộ chuyện này rồi. Nhưng tôi biết hắn đang cố chứng minh. Hắn muốn chứng tỏ con người trên khắp Halla đều ích kỷ và khiếm khuyết. Hắn từng nói với tôi, tất cả những gì hắn làm sẽ chẳng thể xảy ra, nếu con người không muốn chúng xảy ra.

- Đúng vậy không?

- Không! Hắn bẻ cong mọi sự việc. Hắn làm người ta tin là họ đang làm đúng, nhưng thực tế là hắn đang đẩy họ tới sự hủy diệt. Bước ngoặt là thời điểm then chốt trong lịch sử một lãnh địa. Nếu Remudi ở trong hội đồng, chắc chắn bước ngoặt phải có liên quan gì đó tới Ibara. Đó là lý do vì sao Saint Dane muốn tấn công. Không vì chuyện xâm chiếm một hòn đảo, mà vì muốn thúc đẩy con người có những quyết định sai lầm. Để rồi hắn có thể tuyên bố: tất cà là do lỗi lầm của con người ngay từ đầu.

- Chúng ta phải làm gì?

- Trở lại hội đồng, báo cho họ biết về dado. Nhưng chúng ta cũng phải tìm hiểu bước ngoặt là gì. Nếu khám phá ra điều đó, có thể trận chiến không còn là vấn đề quan trọng nữa.

Siry nhăn nhó:

- Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Thang máy từ từ ngừng lại. Mình chuẩn bị tấn công. Hay bị tấn công. Thang máy ngừng hẳn. Một khoảnh khắc dài dằng dặc trôi qua. Cửa mở. Mình chờ đợi cú ra đòn của một dado. Trái lại, mình bị quất bởi ánh sáng chói lòa và một cơn gió lộng. Sức gió đẩy bật cả hai đứa vào cuối thang máy. Mình quị gối, chắc vì bản năng. Siry bò tới, bám khung cửa. Mình cũng bò tới, hấp háy mắt cố chống lại ánh sáng.

Siry hổn hển nói:

- Chúng ta đang ở trên mây.

Nó nói đâu có gì sai mấy. Thang máy mở ra tại đỉnh của kim tự tháp. Nhiều thế kỷ đã ăn khoét thành những lỗ hổng lớn trên những bức tường nghiêng. Như vậy có nghĩa là tụi mình đang nhìn xuống thành phố Rubic từ điểm cao nhất. Nói sững sờ là quá nhẹ. Trước mắt hai đứa mình là toàn cảnh thành phố. Qua khỏi đó là đại dương. Những tòa nhà chọc trời quá đồ sộ khi nhìn từ mặt đất, bây giờ trông chúng như đồ chơi Lego bên dưới tụi mình. Mình vừa kinh sợ vừa buồn. Không mấy người được thấy một cảnh như thế này. Những thành phố là những “tác phẩm” phức tạp và đồ sộ đến choáng váng. Từ điểm chọc trời này, tụi mình thấy toàn thể cảnh tượng đó. Cảm giác choáng ngợp này chỉ càng thêm đau đớn, khi biết đây là một thành phố chết.

Mặt sàn giữa cửa thang máy tới bức tường bên ngoài khoảng ba mét. Hay đó chỉ là những gì còn lại. Sàn không khá gì hơn những bức tường mục nát. Nhìn xuống những mảnh sàn lớn bị mất, mình cảnh giác Siry:

- Bước cẩn thận đ

Mình sợ rằng dù cẩn thận đến đâu cũng không giúp được gì. Cả mặt sàn trông “rắn chắc” nhưng mảnh giấy khô cứng. Cả hai đứa đều không vội vàng ra khỏi thang máy, cho tới khi cửa bắt đầu khép lại. Mình la lên:

- Ra ngay!

Hai đửa nhảy ra. Mình nín thở, sợ sàn sụp đổ dưới sức nặng của tụi mình. Cửa khép lại. Mình nghe tiếng thang máy đi xuống. Mình tin nó sẽ sớm trở lên, chứa đầy đám Đào tẩu. Hoặc dado.

Siry hỏi:

- Bây giờ làm gì?

Có vẻ như mình đã đưa hai đứa vào đường cùng. Kế hoạch trốn chạy của mình chỉ làm trì hoãn một điều hiển nhiên. Tụi mình vẫn là tù nhân, chỉ có được tầm nhìn thoáng đãng hơn thôi. Mình thận trọng bước ngang qua sàn tới bức tường xiên đã bục. Gió thổi qua lỗ hổng, tạo những âm thanh như tiếng huýt sáo. Mình e dè nhìn qua lỗ hổng, xuống sườn kim tự tháp. Cảnh tượng làm mình lảo đảo. Màng nhĩ mình như bị bịt kín. Mình lùi lại, nhắm tịt mắt cố chống lại sự chóng mặt.

Siry hỏi:

- Anh nhìn gì vậy?

Vẫn nhắm tịt mắt, mình đáp:

- Tuốt bên dưới. Chắc tại độ nghiêng của tường làm tôi hơi chóng mặt.

Đúng lúc đó một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu mình. Hít một hơi, mở mắt, mình nhìn lại ra ngoài. Lần này mình đã biết trước sẽ thấy gì, nên không bị lảo đảo. Không cách nào để biết tụi mình đang ở độ cao bao nhiêu. Tường không xuống thẳng, vì đây là kim tự tháp. Nó xiên ra ngoài. Nhiều thế kỷ trước, mặt tường đen và láng. Bây giờ loang lổ những lỗ hổng lớn nhỏ. Những khúc khung sườn lòi ra khắp nơi. Trông giống một bãi rác ngổn ngang hơn là một bức tường kim tự tháp.

Với mình, nó giống như một lối thoát.

Mình thông báo

- Chúng ta leo xuống bên ngoài.

Siry hoảng hốt hỏi:

- Cái gì?

- Độ nghiêng của tường không quá dốc. Có nhiều chỗ để bám tay. Trừ khi cậu có ý kiến nào hay hơn, tôi thấy chúng ta nên theo cách này.

Đến bên mình, nó liếc ra ngoài, nhìn trừng trừng một lúc, rồi quảnh lại ngó mình lom lom.

- Anh điên rồi, biết không?

- Biết, nhưng chỉ vài phút nữa, cái thang máy kia đụng đất và Saint Dane sẽ đem một đám đồng bọn của hắn lên, để tóm chúng ta lại. Cậu muốn xuống kiểu nào?

Trông Siry như bị bệnh. Có lẽ trông mình cũng thế. Mình không tự tin vào kế hoạch điên rồ này như đang cố tỏ ra. Không chờ Siry quyết định, mình đưa chân ra ngoài lỗ hổng, quay lưng lại nó, bước lên bề mặt kim tự tháp. Lúc đầu, vấn đề lớn nhất là gió. Mình có thể tìm được chổ chắc chắn để đặt chân lên một mảnh khung sườn, nhưng sợ gió thổi mình bay đi. Mình ép bụng vào bức tường dốc, cố áp càng sát càng tốt. Mình kêu lên với Siry:

- Đừng nhìn xuống.

- Đừng lo.

Thận trọng, mình bắt đầu leo xuống. Quan trọng nhất là tìm chỗ bám chắc chân tay. Bề mặt kim tự tháp lỗ chỗ, tạo ra nhiều điểm bám. Mình không ngừng lại để suy nghĩ việc này điên rồ đến thế nào. Mình đang treo người bên ngoài tòa nhà một trăm tầng. Không sợ rơi, mà sợ trượt chân. Mình biết, chỉ một cú sẩy chân là trượt một lèo luôn không thể nào ngừng lại. Vậy cũng tệ như rơi thôi.

Siry ngay phía sau mình. Chính xác là ngay phía trên mình. Hoặc… là gì gì đó. Bạn hiểu ý mình mà. Nó mà sẩy chân là sẽ trượt xuống ngay mình, và “xin chào vĩnh biệt” cả hai.

Mình kêu lên:

- Cậu ổ

- Vẫn còn đây.

Tốt rồi. Mình luôn có bốn chọn lựa cho bước tiếp theo. Một trong hai tay và hai chân quờ quạng tìm chổ bám thấp hơn. Cách này rất hiệu quả. Tụi mình đang xuống dần. Bây giờ là lúc bắt đầu lo Saint Dane phát hiện ra hai đứa đang lần mò xuống ở bên ngoài kim tự tháp, hoàn toàn không có khả năng chống cự.

Không phải vậy. Mình nghe một tiếng “rắc”.

- Aaaa!

Siry thét lên. Nó bị trượt chân và bắt đầu trôi xuống. Chỉ một thoáng, nó trôi qua mình. Mình vươn tay bắt lại. Sai lầm rồi! Tay trái vừa đưa ra, mình cảm thấy mình cũng trôi đi. Vội vàng rụt tay về, bám chắc lại, nếu không mình cũng đã trôi tuốt theo nó. Mình khiếp đảm nhìn theo Siry đang trôi vùn vụt xuống. Nhìn xuống, mình nhận ra kế hoạch của mình ngu ngốc đến ngần nào. Nhìn nó đang lao đi rồi nhìn xuống dưới mặt đất xa tít mù, lại làm mình chóng mặt. Chỉ còn cách nhắm mắt, ép má vào bề mặt kim tự tháp, mình mới không bị tuột tay. Mình muốn đấm vào kim tự tháp vì nỗi tức giận.

Mình nghe một tiếng rầm và tiếng thét từ dưới vang lên. Nghe không ổn chút nào. Có tiếng gẫy đổ và tiếng thét nào nghe ổn không? Hít sâu một hơi, mình nhìn xuống và… không thấy gì. Siry đã biến mất. Không thể tin nổi. Nó không thể rơi khỏi tầm nhìn nhanh đến thế.

Mình nghe một giọng bàng hoàng:

- Pendragon?

Mình kêu lên:

- Cậu không sao chứ?

- Tường lún xuống. Tôi lọt vào trong.

Nó còn sống. Ít nhất là trong lúc này. Mình lại bắt đầu di chuyển. Chậm rãi, từ từ, mình lần mò xuống chổ phát ra tiếng nói của Siry. Chỉ thêm mấy mét, mình nhận ra bề mặt kim tự tháp đang bất ổn. Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, tấm ván dưới chân mình đang răng rắc gãy, rồi sụp xuống. Mình rơi vào trong kim tự tháp, ngã vào đám gạch đen trút xuống như mưa. Mình rới xuống ngay bên Siry. Nó đang ngồi, còn sống nhưng sững sờ. Hai đứa mình lom lom nhìn nhau. Nó nói:

- Đừng làm vậy nữa.

Hai đứa mình ổn. Bàng hoàng. Chỉ bị vài vết xước nhỏ, nhưng ổn. Mình thấy hai đứa đang ở trong phòng nhỏ có hai ống nhảy.

Siry hỏi:

- Mấy cái đó là gì vậy?

Nó chỉ hai cửa tròn trên tường, che các ống nhảy. Cả hai cửa đều đóng. Mình sẽ không mở chúng đâu. Mình không muốn biết bên trong có gì. Đèn kiểm soát tối thui. Các cuộc nhảy đã kết thúc từ lâu rồi.

Mình cắt nghĩa:

- Đây là ống nhảy. Nơi người ta bước vào Nguồn Sáng Đời Sống.

- Trong đó có người à?

- Không còn nữa.

Không đi sâu thêm vào chi tiết, mình thận trọng đứng dậy, để biết chắc xương cốt còn nguyên. Nhưng bị trầy vài chỗ, nhưng chỉ có vậy. Thậm chí Siry còn bị nhẹ hơn. Hai đứa đã thoát chết một cách đáng kinh ngạc, nhưng vẫn còn bị kẹt trong kim tự tháp nhung nhúc dado.

Mình nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Điều đầu tiên mình thấy là hai dado đang đi qua. Mình lạnh toát người. Chúng thấy mình không? Không. Hoặc chúng không đang tìm kiếm hai đứa mình. Dù sao, chúng đã không ngừng lại. Ngó ra, mình thấy là hai đứa đã trôi xuống một phần kim tự tháp. Rốt cuộc thì ý tưởng của mình cũng không đến nỗi điên rồ lắm. Một phần nào đó. Ok, có thể là tụi mình xém chết, nhưng nhờ ý tưởng đó mà tụi mình đã chạy thoát. Ít ra là thoát được một lúc. Hai đứa mình đang ở ngay chính giữa một ban-công dài, với những phòng nhảy trải dài hai bên. Ban-công rộng gần hai mét, nhìn ra trung tâm kim tự tháp nhộn nhịp đầy dado. Chúng chậm rãi bước trong trật tự dọc những ban-công viền quanh phía trong kim tự tháp. Nhiều tên khác đi dọc những lối đi nhỏ dẫn tới trụ trung tâm và thang máy.

Siry thở dài:

- Chúng mình không bao giờ vượt qua chúng nó.

Nhìn quanh, mình tìm… không biết tìm gì. Có thể bất cứ thứ gì. Nhìn lại vào phòng có hai ống nhảy mình thấy mấy bộ quần áo xếp gọn gàng nơi góc phòng.

- Có phương tiện bắt đầu rồi.

Mình kêu lên, nhảy lại vào phòng. Xếp gọn gàng tại góc phòng là mấy cái quần đen, áo màu sáng. Cả giày nữa. Trông giống hệt quần áo người ta mặc trên Veelox… ba trăm năm trước. Mình nhặt lên, chúng rã rời tơi tả trong tay. Một ý nghĩ ghê tởm chợt lóe trong đầu: quần áo này là của những người có thể vẫn còn đang ở trong ống nhảy, vẫn đang mặc bộ đồ màu xanh lá như tất cả những người khác. Có thể bộ áo liền quần màu xanh, cũng như những con người đó chẳng còn lại gì nữa. Những gì còn lại chỉ là bộ đồ họ mặc trước khi vào cuộc nhảy.

Cởi bỏ bộ đồ đầy màu sắc của Ibara, mình bảo:

- Mặc vào. Chúng có thể nghĩ chúng ta là những kẻ Đào tẩu. Chúng ta sẽ trà trộn vào chúng.

Hai đứa vội vàng thay bộ đồ Ibara bằng quần áo Veelox cổ xưa. Phải rất thận trọng, vì vải vụn nát trong tay. Nhưng như vậy mới tốt. Càng rách bươm càng trông giống Đào tẩu hơn. Quần áo quá rộng với Siry, quá chật với mình, nhưng không sao.

Đứng lên cho mình ngắm, Siry hỏi:

- Anh thấy sao?

- Trông cậu như mớ giẻ rách ấy. Tuyệt!

Mấy bộ đồ mặc vô khó chịu chết đi được. Không chỉ vì chúng như giấy nhám, mà còn vì ý nghĩ mặc quần áo của người chết làm mình cảm thấy ghê ghê. Chúng mình chỉ giữ lại hai đôi xăng-đan. Mấy đôi giày rách bươm, mà chúng mình có thể sẽ cần phải chạy. Tóc hai đứa không quá giống tổ quạ như đám Đào tẩu, nhưng không thể làm gì hơn được nữa.

Mình nói:

- Ngoài thang máy chính, chắc phải còn lối đi xuống khác nữa.

- Thử tìm x

Hai đứa chuồn ra khỏi phòng, ra ngoài ban-công. Hầu hết đám Đào tẩu đã rời ban-công, đi dọc theo lối đi nhỏ để tới thang máy. Đáng quan tâm hơn là những dado đi về hai đầu ban-công. Mình nói:

- Chắc đó là lối đi xuống.

Mình bước tới và mình nhìn qua thành ban-công. Những gì nhìn thấy làm ruột mình thắt lại. Không vì tụi mình đang ở trên quá cao. Trên mặt sàn, tuốt dưới đó, dado đang tập họp. Chúng tràn ra từ thang máy và bốn góc kim tự tháp.

Siry kêu lên:

- Nhìn chúng đang đổ ra từ đâu kìa. Chắc chắn mỗi góc có một lối đi xuống.

Nó nói đúng. Tụi mình sẽ tìm được đường đi xuống. Nhưng đó không là điều mình bàng hoàng. Mỗi lúc càng thêm nhiều dado xuất hiện trên sàn, rảo bước như đội hình quân sự. Chúng tạo thành những nhóm chính xác hàng ngang hai mươi, hàng dọc bốn mươi. Giữa mỗi nhóm, một dado đều bước, kiểm tra cho đội hình thật chuẩn xác. Đội hình rô-bốt đứng nghiêm chờ lệnh.

Mình thì thầm:

- Đó là một đạo quân. Một đạo quân có tổ chức. Chúng đang chuẩn bị.

- Để làm gì?

- Tấn công Ibara.

- Pendragon, cho dù ra khỏi đây, làm sao chúng ta trở lại Ibara để báo cho họ được?

- Chuyện đó dễ thôi.

Siry nhìn mình bối rối. Mình tự tin nói:

- Tôi có thể đưa chúng ta tới Ibara. Điều quan trọng là phải tìm ra cách vượt qua bầy ong s.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện