Peter Pan Và Cinderella

Chương 119: Party



Quanh co nhiều lần, rốt cuộc Lương Tỉ và Bách Đồ cũng nhận nuôi được một cô bé Hoa kiều chưa tới hai tuổi.

Bách Đồ còn ổn chứ Lương Tỉ thì thôi, từ khi đón con gái về nhà ngày nào cũng spam vòng bạn bè khoe con gái, gặp mặt là con gái tôi thế này con gái tôi thế nọ không dứt, bằng chứng sống của một ông bố cuồng con.

Chẳng bao lâu là đến sinh nhật hai tuổi của con gái hắn, hắn đặc biệt tổ chức một buổi party, mời một đoàn bạn tốt tới nhà tổ chức sinh nhật cho cô bé. Bách Đồ vốn không muốn bày vẽ, nhìn thấy hắn phấn khởi chuẩn bị cũng chiều theo hắn luôn.

Vương Siêu đang đi tour cá nhân, đã xong trạm Quảng Châu và Thượng Hải, trạm kế tiếp chính là Bắc Kinh, hai lần trước quá sung nên cổ họng hắn hơi quá tải, từng tắt tiếng một lần, sau khi chữa hết bác sĩ bảo hắn phải tĩnh dưỡng một thời gian, giảm bớt mật độ ca hát, nói chuyện phải nhỏ nhẹ, mấy thứ có tính kích thích như rượu thuốc lá cà phê ớt hiểm gì đó đều phải tránh xa.

Cái khác còn dễ, chứ không cho ăn cay thì đúng là toang, bây giờ chính là mùa ăn tôm hùm đất ngon nhất trong năm.

Tự chủ của hắn không cao, lướt weibo thấy mấy blogger đăng hình tôm hùm đất lên lập tức nuốt nước bọt ừng ực, vừa nuốt vừa tính toán lén gọi thức ăn ngoài.

Những lúc thế này Tạ Trúc Tinh phải quản lý hắn, nói thế nào cũng không cho ăn, quản gắt quá hắn liền hung dữ với cậu, Tạ Trúc Tinh không cãi lại, đến khi hắn càng mắng càng khó nghe mới đè ra đánh một trận, Vương Siêu thành thật lại liền nổi sóng đòi ấy ấy.

Lương Tỉ mời hai bọn họ đến dự tiệc làm Vương Siêu sướng phát rồ, ở nhà còn quản chứ tới nhà Lương ca rồi thì dù sao cũng đâu thể quản hắn trước mặt nhiều người như vậy.

Kết quả tới hôm phải đến nhà Lương Tỉ, Tạ Trúc Tinh đột nhiên có việc không thể về đúng giờ, Vương Siêu đành phải đi một mình.

Không có Tạ Trúc Tinh quản, nhưng hai ông anh hắn đều đi.

Đừng nói uống rượu ăn cay, đến cả Ngạn Dung cho hắn hai quả hạch mà Vương Cẩm còn đoạt đi giữa chừng. 

Bạn tốt Ngạn Dung ra mặt thay hắn, “Anh đừng có bắt nạt em trai anh mãi.”

Vương Cẩm nói, “Đâu có, sợ nó ăn nóng người, cuối tháng nó còn một buổi concert, lỡ nhiễm trùng amidan thì làm sao bây giờ?”

Ngạn Dung hỏi, “Amidan là gì?”

Vương Cẩm liền kéo cậu qua một bên, bảo là chỉ amidan cho cậu xem.

Chả biết chỉ thế nào, một lát sau quay lại mặt Ngạn Dung đỏ bừng bừng, đôi môi cũng hơi sưng hồng lên.

Vương Siêu cạn lời, xem amidan thôi mà, anh hai lợi hại.

Vương Tề dẫn em vợ đi cùng, lúc vào cửa hình như hai người đang giận dỗi gì đó, chẳng ai để ý tới ai.

Em vợ rõ ràng là đã trang điểm tỉ mỉ, lông mày cũng tỉa sạch sẽ, tai phải đeo một chiếc bông tai kim cương, mặc áo thun ngắn được thiết kế đặc sắc, eo nhỏ nhìn như chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, quần bó sát lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Ở đây có vài người bạn Vương Tề cũng quen biết, anh liền đi qua chào hỏi bọn họ, em vợ thì tới sopha bên này ngồi xuống, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang bên kia.

Vương Siêu ngồi đối diện cậu ta, ban đầu cho là cậu ta nhìn Vương Tề, sau đó mới phát hiện không phải. Cậu ta đang nhìn Bách Đồ, nếu Bách Đồ phát hiện thì cậu ta liền vội vàng làm bộ như mình nhìn xung quanh.

Vương Siêu thu hết bộ dạng kỳ lạ của cậu ta vào mắt, buồn cười nói, “Tui nói nè đại tẩu, anh là fan Bách Đồ hả? Này có gì đâu mà ngại, muốn nhìn thì nhìn thoải mái đi.”

Vẻ mặt em vợ khó chịu, “Tôi mới không phải fan của anh ấy, anh cậu thì có.”

Vương Siêu chưa từng nghe Vương Tề nói mình là fan Bách Đồ, có điều thấy em vợ khó chịu là hắn liền vui sướng, cố ý châm dầu vào lửa, “Tui mà là anh cả tui cũng thích Bách Đồ, lớn lên đẹp trai như vậy, người còn hào phóng, không giống một số người.”

Em vợ nhìn Bách Đồ một chút, sờ sờ bông tai của mình, mặt như đưa đám.

Vương Siêu quen biết cậu ta lâu như vậy, chỉ cảm thấy cậu ta đáng ghét chứ chưa từng thấy bộ dạng thế này bao giờ, vốn còn muốn cà khịa thêm vài câu cũng khó mà nói nên lời, “Sao thế? Anh không tranh cãi với tui tui thấy không quen nè.”

Em vợ nói, “Cậu cũng cảm thấy anh cả cậu không nhìn lọt tôi?”

Vương Siêu rất muốn nói đúng vậy, có điều sợ cậu ta mách Vương Tề nên ráng nhịn xuống.

Em vợ, “Tôi biết mấy người đều nghĩ như vậy, mấy người nghĩ sao tôi mới không thèm để ý đâu. Hứ!”

Vương Siêu nói, “Anh thôi đi, không để ý anh còn hỏi làm gì?”

Hai người lại bắt đầu đấu nhau.

Lúc Trịnh Thu Dương và Viên Thuỵ tới, mỗi người đều ôm một thùng quà lớn, có quần áo đồ chơi cho bé con, còn có cả một cái địu em bé cho Lương Tỉ Bách Đồ. Một đám người còn lại hai tay trống trơn chỉ tặng bao lì xì liền trở nên cực kỳ khô khan.

Có điều quan hệ của Viên Thuỵ với Lương Tỉ Bách Đồ tương đối đặc biệt.

Trước kia cậu ta ký với công ty đại diện nọ, một hôm ông chủ đang họp, câu trước còn nói góp vốn gì gì đó, đột nhiên thất thần nửa phút rồi kêu lên “Không thú vị gì hết không làm nữa, tôi muốn mở nhà hàng” xong đóng cửa. Sau đó Lương Tỉ liền ký với Viên Thuỵ. Lương Tỉ bây giờ không còn trực tiếp quay chương trình nữa mà chuyển hình ra sau hậu trường, tập trung làm đầu tư và sản xuất, trước mắt sẽ bồi dưỡng Viên Thuỵ như người nối nghiệp của hắn.

Viên Thuỵ vốn là fan não tàn của Bách Đồ, bây giờ Lương Tỉ còn biến thành ông chủ của cậu ta.

Viên Thuỵ và Trịnh Thu Dương chuẩn bị quà rất tỉ mỉ, tặng cho Bách Đồ xong còn đặc biệt ngại ngùng giải thích, “Chuẩn bị hơi vội, nếu có gì không thích hoặc không vừa nhất định phải nói với em nha, em đi đổi cho hai anh cái khác, hoá đơn em vẫn còn giữ hết đây.”

Em bé tỉnh giấc, Bách Đồ ôm bé ra gặp mấy bị khách tới chúc mừng sinh nhật bé.

Tính tình cô bé rất tốt, thấy đông người cũng không khóc quấy, chớp đôi mắt to tròn nhìn mọi người, ai đùa bé cũng cười.

Ngạn Dung rất yêu thích em gái mình, luôn đứng bên cạnh nóng lòng muốn thử, xin với Bách Đồ, “Cho em ôm, cho em ôm.”

Bách Đồ liền đưa em bé cho cậu ôm.

Ngạn Dung ôm em bé cho Vương Cẩm nhìn, hai người nhỏ giọng nói mấy câu, Vương Cẩm cười đến mức không ngậm miệng lại được, Ngạn Dung thì vẻ mặt không phục.

Lúc này Tạ Trúc Tinh mới tới, vào cửa liền tỏ vẻ áy náy.

Vì công việc không thể tới đúng giờ cũng có thể thông cảm, có điều vẫn bị mọi người vây lại phạt hai chén rượu.

Tất cả mọi người đều rất thích cậu.

Vương Siêu đứng ngoài đám người nhìn cậu từ xa, rất kiêu ngạo, cũng có vài phần xấu hổ.

Hiện giờ cậu là người nổi bật nhất trong lứa nghệ sĩ đang lên, bộc lộ tài năng trong một đám tiểu thịt tươi, đang trên đường chuyển hình thành diễn viên phái thực lực, những kẻ trước đây luôn nghi ngờ cậu dựa vào ai đó để leo lên cũng từ từ biến mất.

Tạ Trúc Tinh càng lúc càng chói mắt, Vương Siêu dù không phải không có tiến bộ, nhưng vẫn có vẻ lu mờ hơn trước.

Sau khi hai người thầm come out, hắn thường bị fan Tạ Trúc Tinh bảo là không xứng với cậu, còn thường xuyên so sánh hắn với đối tượng nữ duy nhất từng có scandal với cậu là Vu Hạm, nói không tức giận chút nào là không thể. Bây giờ trong những trường hợp công khai hắn không muốn nhắc tới Tạ Trúc Tinh lắm, mỗi lần nhắc tới là lại bị một nhóm fan Tạ chạy tới mắng.

Em vợ đấu với hắn nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, “Tiểu Siêu, cậu đừng quan tâm người khác nghĩ cậu thế nào.”

Vương Siêu, “???”

Em vợ nói, “Tôi nói như tôi nè, tôi biết thật sự nhiều người đều cảm thấy tôi quá đỏm dáng, vậy thì làm sao? Vương Tề thích tôi đỏm vậy đó. Cậu để ý người khác nghĩ về mình thế nào để làm gì? Cậu cũng đâu có sống với bọn họ.”

Vương Siêu nhìn cậu ta thật kỹ, nghĩ thầm, đại tẩu hắn thực ra cũng được lắm à nha.

Vương Siêu hỏi, “Ngày 29 anh có rảnh không?”

Em vợ, “… Làm chi?”

Vương Siêu nhoẻn miệng cười, “Concert của tui ở Bắc Kinh, tặng anh vé, anh với anh cả tui cùng đến xem nha.

Ngày 29, Sân vận động Công nhân Bắc Kinh.

Trạm cuối cùng trong tour diễn cá nhân của Vương Siêu, ca khúc cuối cùng.

Vương Siêu tự đàn tự hát bài hát mới nhất của hắn chưa ra mắt: “Tinh của tôi”.

— TOÀN VĂN HOÀN —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện