Peter Pan
Chương 12: Bị bắt
Cuộc tấn công của bọn cướp biển đã khiến tất cả mọi người bất ngờ: đó là bằng chứng hùng hồn về việc tên gian trá Hook đã tấn công không tôn trọng luật lệ. Nói chung, bất ngờ tấn công bọn Da đỏ không phải là thói quen của người Da trắng.
Theo tất cả các tập tục bất thành văn của cuộc chiến tranh nơi hoang dã, bao giờ quân Da đỏ cũng tấn công trước và với tính quỷ quyệt của dòng giống Da đỏ. Chúng thường tấn công vào sáng sớm, khi biết thừa là lòng dũng cảm của người Da trắng đang ở mức thấp nhất. Trong khi đó, quân Da trắng đã dựng lên một hàng rào sơ sài trên đỉnh quả đồi, dưới chân đồi có một dòng suối nhỏ. Vì rõ là lập trại xa nguồn nước quá sẽ dẫn đến thất bại hiển nhiên. Và ở đó, họ chờ cuộc tấn công định mệnh: lính mới thì xiết chặt tay súng còn cựu binh thì bình thản ngủ cho tới sáng bạch. Suốt đêm ròng, lính trinh sát Da đỏ bò như rắn trong cỏ mà chẳng hề làm cỏ rung rinh mảy may. Bụi rậm khép lại sau họ êm ái như thể chuột chũi rẽ đất. Chẳng ai nghe thấy tiếng động gì trừ khi họ bắt chước một cách tuyệt vời tiếng kêu của con sói đồng cỏ. Các chiến binh khác đáp lại lời nhắn nhủ và trong trò chơi này thì một vài chiến binh lại còn giỏi hơn cả các lũ sói đồng cỏ, lũ này, nói chung cũng thường thôi. Giờ khắc lạnh lẽo ban đêm dần qua đi và việc chờ đợi dài đằng đẵng này quả là thử thách ghê gớm đối với những người mặt tái mới nhập cuộc. Nhưng đối với những cựu binh dạn dày, những tiếng gọi khủng khiếp trong đêm cùng các phút giây yên tĩnh không kém phần khủng khiếp chỉ là từng mốc, từng mốc đánh dấu đêm dài dần qua đi.
Hook quá kinh nghiệm về chuyện đó nên ta không thể cho rằng hắn vi phạm nguyên tắc vì kém hiểu biết.
Các chàng Negrito quá tin tưởng vào sự trung thực của Hook và các hành vi, cử động trong đêm của họ đều trái ngược hẳn với Hook. Họ chẳng bỏ qua điều gì để bảo vệ danh tiếng bộ lạc của họ. Với các giác quan thính nhậy khiến các dân tộc văn minh phải khâm phục và e ngại, người Da đỏ đã biết có bọn cướp biển trên đảo ngay từ khi tên cướp đầu tiên dẫm chân lên một nhành cỏ. Ngay tức thì, tiếng sói đồng cỏ oang oác vang lên. Mỗi một tấc đất, từ chỗ Hook đổ bộ và ngôi nhà dưới gốc cây đã được quân Da đỏ đi giày đế bằng ngược gót kiểm tra kỹ càng. Chúng chỉ tìm thấy có một đồi đất nhỏ với một dòng suối tẻo teo chảy qua dưới chân đồi; Hook chắc chẳng còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc lập trại trên quả đồi đó và chờ khi trời sáng. Mọi việc đã được dự liệu một cách tài tình đến mức tinh quái. Quân Da đỏ cuộn mình trong các tấm chăn và với sự thản nhiên lạnh lùng vốn được coi là biểu hiện ưu tú nhất của đấng nam nhi, chúng ngồi xổm trên ngôi nhà của bọn trẻ, chờ đợi thời khắc lạnh giá mà chúng sẽ reo rắc cái chết.
Chính trong lúc dù có cảnh giác nhưng vẫn mơ màng đến những cực hình mà chúng sẽ bắt quân cướp biển phải chịu, quân Da đỏ quá tin người này đã bị tên phản trắc Hook tấn công. Theo những gì mà lính trinh sát sống sót sau cuộc tấn công đẫm máu kể lại, thì Hook thậm chí còn không thèm dừng lại trước cái quả đồi con con đó, dù trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh, hắn chắc hẳn phải nhìn thấy nó. Và dường như ý tưởng chờ kẻ thù tấn công cũng không hề lướt qua đầu óc tinh vi của hắn. Lao thẳng vào kẻ thù, đó là mục tiêu duy nhất của Hook. Thế là các lính trinh sát Da đỏ ta, dù là bậc thầy trong nghệ thuật chiến tranh trừ cái vụ đánh úp lần này - chẳng biết làm gì khác hơn là bất lực chạy theo sau cướp biển, khiến cho ai ai cũng nhìn thấy mình, miệng liên tục tuôn ra những tiếng kêu lâm ly của bọn sói.
Khoảng một tá các chiến binh anh dũng nhất đang vây quanh Hoa Huệ Vằn dũng cảm và đột nhiên họ thấy lũ cướp biển phản trắc lao về phía họ. Thế là bức màn họ vẫn hình dung chiến thắng đột nhiên rách tan. Họ sẽ chẳng trói ai trên đài nhục hình được nữa; các rừng săn thiên giới đang chờ đón họ, họ biết rõ điều đó nhưng là các chiến binh xứng đáng với tổ tiên, họ biết chết trong danh dự. Ngay cả lúc này đây, lẽ ra họ đã có thể tạo thành đội hình chiến đấu vững chắc nếu họ đứng dậy thật nhanh. Nhưng truyền thống của giống nòi không cho phép họ làm vậy. Đã thành lệ là một nhà quý tộc Da đỏ không bao giờ được phép tỏ ra kinh ngạc trước mặt người Da trắng. Và dù cho việc quân cướp biển lao tới có đáng sợ đến độ nào, họ vẫn bình thản yên lặng, không hề cử động một cơ bắp nhỏ, cứ như thể kẻ thù đến đây là do được mời. Rồi sau khi đã tỏ ra tôn trọng truyền thống; họ bèn nắm lấy binh khí và không gian vang vọng tiếng hú chiến đấu oai hùng của họ. Nhưng đã quá muộn mất rồi.
Chúng tôi không thấy có nhiệm vụ phải tường thuật lại một cuộc tàn sát chứ không phải là một cuộc chiến. Và hầu hết các chiến binh Negrito ưu tú nhất đã tử trận. Tất nhiên, nhiều người chết đi và vẫn rửa được hận vì Sói Gầy chết và cũng đã giết được Alf Mason, kẻ không còn quấy nhiễu được miền biển Caribê. Nhiều tên khác cũng đã bỏ thây như Geo.Scourie, Chas.Turley và tên Alsatian Foggerty khủng khiếp. Turley ngã xuống dưới lưỡi hái của Con Báo, người chiến binh đã thành công trong việc vạch một đường máu vượt qua hàng ngũ cướp biển cùng với Hoa Huệ Vằn và một nhóm nhỏ chiến binh của bộ lạc.
Hook đáng bị nguyền rủa đến mức nào trong chiến thuật đáng ngờ này? Các sử gia sẽ là người quyết định. Nếu hắn ta chờ đợi đến thời khắc phù hợp trên đỉnh đồi, cả hắn lẫn quân chắc sẽ bị nghiền nát, liệu ta có nên trách hắn về tội nhìn quá rõ khả năng này hay không? Có lẽ hắn nên báo trước cho đối phương là hắn sẽ sử dụng một phương pháp mới: nhưng làm vậy sẽ giảm bớt hiệu quả của yếu tố bất ngờ, và làm hỏng hoàn toàn chiến lược của hắn. Vấn đề quả là khó. Ít ra ta cũng không thể không thán phục, dù là có đôi chút ngại ngần, bộ óc sản sinh ra một dự án táo bạo và được thực hiện với một thiên tài.
Không biết hắn nghĩ gì vào giờ chiến thắng? Bọn cướp biển cũng muốn biết điều này ghê lắm. Chúng vừa thở hổn hển, vừa lau những lưỡi dao đẫm máu, chúng kính cẩn đứng cách xa cái móc sắt của Hook và đưa cặp mắt đỏ ngầu ngắm nhìn con người phi thường ấy. Chắc hẳn trong lòng hắn rộn lên niềm kiêu hãnh nhưng hắn chẳng để lộ ra ngoài tí nào. Hắn đứng tách riêng khỏi đám quân của mình, nghĩa đen cũng như nghĩa bóng, hắn quả là một nỗi bí ẩn cô đơn và tăm tối.
Nhưng nhiệm vụ ban đêm vẫn chưa hoàn tất vì có phải hắn nhằm tấn công tiêu diệt quân Da đỏ đâu. Quân Da đỏ chỉ là bầy ong mà hắn phải đốt khói xua đi trước khi với tới mật ong. Hắn muốn bắt được Peter Pan: Pan, Wendy, và tất cả bọn trẻ. Nhưng hắn muốn nhất vẫn là Pan.
Peter là một cậu bé quá bé nên ta có thể ngạc nhiên về nỗi căm hận mà chú đã gây ra cho Hook. Đúng là Peter đã quẳng bàn tay của Hook cho cá sấu ăn nhưng sự cố này và cuộc sống nguy hiểm của Hook do việc con cá sấu dai dẳng bám theo cũng không đủ để giải thích nổi nỗi khao khát trả thù không gì dập tắt nổi nơi hắn. Thực ra là một nét đặc biệt của Peter khiến nỗi căm hận giết người của tên trùm cướp biển không thể nào nguôi. Không phải là lòng dũng cảm cũng không phải là vẻ ngoài đáng yêu của chú bé... Thôi, cũng chẳng cần phải vòng vo làm gì, vì chúng tôi biết rõ tại áo và chúng tôi phải nói ra. Đó chính là tính trâng tráo của Peter. Sự trâng tráo này của Peter khiến thần kinh Hook lúc nào cũng như muốn nổ tung lên, khiến cho cái móc sắt của hắn ngứa ngáy, nhất là vào ban đêm. Chừng nào Peter còn sống, tên cướp biển bị ma ám này còn cảm thấy như một con hổ trong cũi sắt nhìn thấy có con chim sẻ rơi vào trong cũi.
Và bây giờ phải tìm cách chui và trong các thân cây và đưa bọn cướp biển xuống. Hắn nhìn cả bọn, mong tìm được những tên gày nhất. Cả bọn cướp đều cảm thấy lúng túng vì chúng biết rằng Hook chẳng ngại ngần gì mà không dùng gậy ấn chúng vào lòng cây.
Còn bọn trẻ thì sao? Khi nghe tiếng vũ khí chạm nhau lần đầu tiên, chúng ta đã thấy chúng cứng người vì sợ, tay đưa về phía Peter. Giờ đây chúng đã im thít, tay buông xuôi theo người.Tiếng ồn ào trên đầu chúng dừng lại cũng đột ngột như khi bắt đầu. Tiếng ồn qua đi như một ngọn gió nhưng bọn trẻ biết rằng số phận của chúng đang được quyết định.
- Ai thắng?
Bọn cướp biển căng tai nghe ngóng trên các thân cây rỗng, nghe được câu hỏi của từng đứa trẻ. Thương thay, chúng nghe được cả câu trả lời của Peter:
- Nếu người Da đỏ thắng, họ sẽ đánh trống, họ thường vẫn báo hiệu chiến thắng như thế mà.
Smee đã vớ được đúng một chiếc trống tam tam và hắn đang ngồi lên trống.
- Chúng mày chẳng bao giờ được nghe tiếng trống nữa đâu - hắn lầm bầm vì Hook đã bắt chúng phải tuyệt đối im lặng.
Hắn ngạc nhiên khi thấy tên thủ lĩnh ra hiệu cho hắn đánh trống và dần dần, Smee hiểu ra sự xảo quyệt khủng khiếp trong mệnh lệnh mà hắn vừa nhận được. Chưa bao giờ, tên cướp biển đầu óc đơn giản này lại khâm phục thủ lĩnh đến thế.
Smee gõ trống hai lần rồi dừng lại háo hức nghe ngóng dưới mặt đất.
- Trống! Trống! Da đỏ thắng rồi!
Quân tráo trở đã nhận ra giọng Peter.
Bọn trẻ bị số phận lừa đảo, hò hét vang trời, khiến quân khốn kiếp hởi lòng hởi dạ. Rồi chúng chào Peter để ra đi. Bọn cướp biển ngạc nhiên mất một lúc nhưng rồi các tình cảm khác của chúng đều mờ đi trước niềm vui đen tối khi thấy kẻ thù sắp trèo lên qua các thân cây rỗng. Chúng nhìn nhau mỉm cười dữ tợn và xoa tay vui sướng. m thầm không tiếng động, Hook ra lệnh: mỗi cây một tên cướp còn các tên khác đứng thành hàng cách xa hai mét.
Theo tất cả các tập tục bất thành văn của cuộc chiến tranh nơi hoang dã, bao giờ quân Da đỏ cũng tấn công trước và với tính quỷ quyệt của dòng giống Da đỏ. Chúng thường tấn công vào sáng sớm, khi biết thừa là lòng dũng cảm của người Da trắng đang ở mức thấp nhất. Trong khi đó, quân Da trắng đã dựng lên một hàng rào sơ sài trên đỉnh quả đồi, dưới chân đồi có một dòng suối nhỏ. Vì rõ là lập trại xa nguồn nước quá sẽ dẫn đến thất bại hiển nhiên. Và ở đó, họ chờ cuộc tấn công định mệnh: lính mới thì xiết chặt tay súng còn cựu binh thì bình thản ngủ cho tới sáng bạch. Suốt đêm ròng, lính trinh sát Da đỏ bò như rắn trong cỏ mà chẳng hề làm cỏ rung rinh mảy may. Bụi rậm khép lại sau họ êm ái như thể chuột chũi rẽ đất. Chẳng ai nghe thấy tiếng động gì trừ khi họ bắt chước một cách tuyệt vời tiếng kêu của con sói đồng cỏ. Các chiến binh khác đáp lại lời nhắn nhủ và trong trò chơi này thì một vài chiến binh lại còn giỏi hơn cả các lũ sói đồng cỏ, lũ này, nói chung cũng thường thôi. Giờ khắc lạnh lẽo ban đêm dần qua đi và việc chờ đợi dài đằng đẵng này quả là thử thách ghê gớm đối với những người mặt tái mới nhập cuộc. Nhưng đối với những cựu binh dạn dày, những tiếng gọi khủng khiếp trong đêm cùng các phút giây yên tĩnh không kém phần khủng khiếp chỉ là từng mốc, từng mốc đánh dấu đêm dài dần qua đi.
Hook quá kinh nghiệm về chuyện đó nên ta không thể cho rằng hắn vi phạm nguyên tắc vì kém hiểu biết.
Các chàng Negrito quá tin tưởng vào sự trung thực của Hook và các hành vi, cử động trong đêm của họ đều trái ngược hẳn với Hook. Họ chẳng bỏ qua điều gì để bảo vệ danh tiếng bộ lạc của họ. Với các giác quan thính nhậy khiến các dân tộc văn minh phải khâm phục và e ngại, người Da đỏ đã biết có bọn cướp biển trên đảo ngay từ khi tên cướp đầu tiên dẫm chân lên một nhành cỏ. Ngay tức thì, tiếng sói đồng cỏ oang oác vang lên. Mỗi một tấc đất, từ chỗ Hook đổ bộ và ngôi nhà dưới gốc cây đã được quân Da đỏ đi giày đế bằng ngược gót kiểm tra kỹ càng. Chúng chỉ tìm thấy có một đồi đất nhỏ với một dòng suối tẻo teo chảy qua dưới chân đồi; Hook chắc chẳng còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc lập trại trên quả đồi đó và chờ khi trời sáng. Mọi việc đã được dự liệu một cách tài tình đến mức tinh quái. Quân Da đỏ cuộn mình trong các tấm chăn và với sự thản nhiên lạnh lùng vốn được coi là biểu hiện ưu tú nhất của đấng nam nhi, chúng ngồi xổm trên ngôi nhà của bọn trẻ, chờ đợi thời khắc lạnh giá mà chúng sẽ reo rắc cái chết.
Chính trong lúc dù có cảnh giác nhưng vẫn mơ màng đến những cực hình mà chúng sẽ bắt quân cướp biển phải chịu, quân Da đỏ quá tin người này đã bị tên phản trắc Hook tấn công. Theo những gì mà lính trinh sát sống sót sau cuộc tấn công đẫm máu kể lại, thì Hook thậm chí còn không thèm dừng lại trước cái quả đồi con con đó, dù trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh, hắn chắc hẳn phải nhìn thấy nó. Và dường như ý tưởng chờ kẻ thù tấn công cũng không hề lướt qua đầu óc tinh vi của hắn. Lao thẳng vào kẻ thù, đó là mục tiêu duy nhất của Hook. Thế là các lính trinh sát Da đỏ ta, dù là bậc thầy trong nghệ thuật chiến tranh trừ cái vụ đánh úp lần này - chẳng biết làm gì khác hơn là bất lực chạy theo sau cướp biển, khiến cho ai ai cũng nhìn thấy mình, miệng liên tục tuôn ra những tiếng kêu lâm ly của bọn sói.
Khoảng một tá các chiến binh anh dũng nhất đang vây quanh Hoa Huệ Vằn dũng cảm và đột nhiên họ thấy lũ cướp biển phản trắc lao về phía họ. Thế là bức màn họ vẫn hình dung chiến thắng đột nhiên rách tan. Họ sẽ chẳng trói ai trên đài nhục hình được nữa; các rừng săn thiên giới đang chờ đón họ, họ biết rõ điều đó nhưng là các chiến binh xứng đáng với tổ tiên, họ biết chết trong danh dự. Ngay cả lúc này đây, lẽ ra họ đã có thể tạo thành đội hình chiến đấu vững chắc nếu họ đứng dậy thật nhanh. Nhưng truyền thống của giống nòi không cho phép họ làm vậy. Đã thành lệ là một nhà quý tộc Da đỏ không bao giờ được phép tỏ ra kinh ngạc trước mặt người Da trắng. Và dù cho việc quân cướp biển lao tới có đáng sợ đến độ nào, họ vẫn bình thản yên lặng, không hề cử động một cơ bắp nhỏ, cứ như thể kẻ thù đến đây là do được mời. Rồi sau khi đã tỏ ra tôn trọng truyền thống; họ bèn nắm lấy binh khí và không gian vang vọng tiếng hú chiến đấu oai hùng của họ. Nhưng đã quá muộn mất rồi.
Chúng tôi không thấy có nhiệm vụ phải tường thuật lại một cuộc tàn sát chứ không phải là một cuộc chiến. Và hầu hết các chiến binh Negrito ưu tú nhất đã tử trận. Tất nhiên, nhiều người chết đi và vẫn rửa được hận vì Sói Gầy chết và cũng đã giết được Alf Mason, kẻ không còn quấy nhiễu được miền biển Caribê. Nhiều tên khác cũng đã bỏ thây như Geo.Scourie, Chas.Turley và tên Alsatian Foggerty khủng khiếp. Turley ngã xuống dưới lưỡi hái của Con Báo, người chiến binh đã thành công trong việc vạch một đường máu vượt qua hàng ngũ cướp biển cùng với Hoa Huệ Vằn và một nhóm nhỏ chiến binh của bộ lạc.
Hook đáng bị nguyền rủa đến mức nào trong chiến thuật đáng ngờ này? Các sử gia sẽ là người quyết định. Nếu hắn ta chờ đợi đến thời khắc phù hợp trên đỉnh đồi, cả hắn lẫn quân chắc sẽ bị nghiền nát, liệu ta có nên trách hắn về tội nhìn quá rõ khả năng này hay không? Có lẽ hắn nên báo trước cho đối phương là hắn sẽ sử dụng một phương pháp mới: nhưng làm vậy sẽ giảm bớt hiệu quả của yếu tố bất ngờ, và làm hỏng hoàn toàn chiến lược của hắn. Vấn đề quả là khó. Ít ra ta cũng không thể không thán phục, dù là có đôi chút ngại ngần, bộ óc sản sinh ra một dự án táo bạo và được thực hiện với một thiên tài.
Không biết hắn nghĩ gì vào giờ chiến thắng? Bọn cướp biển cũng muốn biết điều này ghê lắm. Chúng vừa thở hổn hển, vừa lau những lưỡi dao đẫm máu, chúng kính cẩn đứng cách xa cái móc sắt của Hook và đưa cặp mắt đỏ ngầu ngắm nhìn con người phi thường ấy. Chắc hẳn trong lòng hắn rộn lên niềm kiêu hãnh nhưng hắn chẳng để lộ ra ngoài tí nào. Hắn đứng tách riêng khỏi đám quân của mình, nghĩa đen cũng như nghĩa bóng, hắn quả là một nỗi bí ẩn cô đơn và tăm tối.
Nhưng nhiệm vụ ban đêm vẫn chưa hoàn tất vì có phải hắn nhằm tấn công tiêu diệt quân Da đỏ đâu. Quân Da đỏ chỉ là bầy ong mà hắn phải đốt khói xua đi trước khi với tới mật ong. Hắn muốn bắt được Peter Pan: Pan, Wendy, và tất cả bọn trẻ. Nhưng hắn muốn nhất vẫn là Pan.
Peter là một cậu bé quá bé nên ta có thể ngạc nhiên về nỗi căm hận mà chú đã gây ra cho Hook. Đúng là Peter đã quẳng bàn tay của Hook cho cá sấu ăn nhưng sự cố này và cuộc sống nguy hiểm của Hook do việc con cá sấu dai dẳng bám theo cũng không đủ để giải thích nổi nỗi khao khát trả thù không gì dập tắt nổi nơi hắn. Thực ra là một nét đặc biệt của Peter khiến nỗi căm hận giết người của tên trùm cướp biển không thể nào nguôi. Không phải là lòng dũng cảm cũng không phải là vẻ ngoài đáng yêu của chú bé... Thôi, cũng chẳng cần phải vòng vo làm gì, vì chúng tôi biết rõ tại áo và chúng tôi phải nói ra. Đó chính là tính trâng tráo của Peter. Sự trâng tráo này của Peter khiến thần kinh Hook lúc nào cũng như muốn nổ tung lên, khiến cho cái móc sắt của hắn ngứa ngáy, nhất là vào ban đêm. Chừng nào Peter còn sống, tên cướp biển bị ma ám này còn cảm thấy như một con hổ trong cũi sắt nhìn thấy có con chim sẻ rơi vào trong cũi.
Và bây giờ phải tìm cách chui và trong các thân cây và đưa bọn cướp biển xuống. Hắn nhìn cả bọn, mong tìm được những tên gày nhất. Cả bọn cướp đều cảm thấy lúng túng vì chúng biết rằng Hook chẳng ngại ngần gì mà không dùng gậy ấn chúng vào lòng cây.
Còn bọn trẻ thì sao? Khi nghe tiếng vũ khí chạm nhau lần đầu tiên, chúng ta đã thấy chúng cứng người vì sợ, tay đưa về phía Peter. Giờ đây chúng đã im thít, tay buông xuôi theo người.Tiếng ồn ào trên đầu chúng dừng lại cũng đột ngột như khi bắt đầu. Tiếng ồn qua đi như một ngọn gió nhưng bọn trẻ biết rằng số phận của chúng đang được quyết định.
- Ai thắng?
Bọn cướp biển căng tai nghe ngóng trên các thân cây rỗng, nghe được câu hỏi của từng đứa trẻ. Thương thay, chúng nghe được cả câu trả lời của Peter:
- Nếu người Da đỏ thắng, họ sẽ đánh trống, họ thường vẫn báo hiệu chiến thắng như thế mà.
Smee đã vớ được đúng một chiếc trống tam tam và hắn đang ngồi lên trống.
- Chúng mày chẳng bao giờ được nghe tiếng trống nữa đâu - hắn lầm bầm vì Hook đã bắt chúng phải tuyệt đối im lặng.
Hắn ngạc nhiên khi thấy tên thủ lĩnh ra hiệu cho hắn đánh trống và dần dần, Smee hiểu ra sự xảo quyệt khủng khiếp trong mệnh lệnh mà hắn vừa nhận được. Chưa bao giờ, tên cướp biển đầu óc đơn giản này lại khâm phục thủ lĩnh đến thế.
Smee gõ trống hai lần rồi dừng lại háo hức nghe ngóng dưới mặt đất.
- Trống! Trống! Da đỏ thắng rồi!
Quân tráo trở đã nhận ra giọng Peter.
Bọn trẻ bị số phận lừa đảo, hò hét vang trời, khiến quân khốn kiếp hởi lòng hởi dạ. Rồi chúng chào Peter để ra đi. Bọn cướp biển ngạc nhiên mất một lúc nhưng rồi các tình cảm khác của chúng đều mờ đi trước niềm vui đen tối khi thấy kẻ thù sắp trèo lên qua các thân cây rỗng. Chúng nhìn nhau mỉm cười dữ tợn và xoa tay vui sướng. m thầm không tiếng động, Hook ra lệnh: mỗi cây một tên cướp còn các tên khác đứng thành hàng cách xa hai mét.
Bình luận truyện