Phá Chướng

Chương 7



Tất cả người ngồi ở đây đều đã trải qua vô số thử thách, bước qua chông gai mới đi được đến bây giờ.

Nhưng từ khi gặp Tống Khê, những chuyện không thực tế đã xảy ra vô cùng nhiều.

Không hiểu tại sao lại chú ý tới hắn, tại sao lại có tình cảm với hắn, tại sao lại qua lại với hắn.

Mâu thuẫn với bạn bè, không tìm được kỷ niệm đẹp ngày xưa.

Thật giống như Tống Khê đang khoác áo thanh lãnh cao ngạo, thu hút sự chú ý của người khác, nhưng lớp vỏ ngoài vẫn chỉ là lớp vỏ ngoài, khi lớp ngụy trang đó được tháo xuống thì sự giả dối bên trong sẽ bị bại lộ ngay lập tức.

Huyền Ngọc duỗi lưng, "Bọn ta nghi ngờ Tống Khê không phải là người của thế giới này, thứ đó có thể chiếm lấy cơ thể người, sau đó đoạt lấy khí vận của cơ thể người này. Nhưng nó không thể chống lại quy luật tự nhiên, thứ đó không thể khống chế hoàn toàn số mệnh của người khác, nếu không thì ta đã không tồn tại, cũng không có cuộc gặp mặt hôm nay. . Tìm truyện hay tại ( t r u m t r u y e n . CO M )

"Còn một điều nữa, thứ này chẳng qua cũng chỉ nghe theo lệnh người khác, nếu thật như vậy, mặc dù tạm thời chúng ta không biết mục đích thật sự của kẻ đứng sau bức màn bí ẩn này, trước tiên ta diệt trừ thứ đó, thiết lập lại các quy luật, từ đó có thể tìm ra được sự thật."

Huyền Ngọc miệng nói sơ qua sự việc, dáng ngồi lại toát ra vẻ lười biếng không quan tâm.

Lúc trước y ngồi dựa vào Tạ Thanh Châu, có hơi thân mật nhưng vẫn còn biết kiềm chế. Hiện giờ y còn nằm trên đùi hắn, thậm chí nắm lấy tay Tạ Thanh Châu đùa nghịch.

Đối mặt với những ánh mắt sâu xa từ người khác, tai Tạ Thanh Châu đỏ ửng nãy giờ, ngay cả trên mặt cũng phớt hồng.

Trái tim Huyền Ngọc ngứa ngáy, đưa tay muốn chạm vào gương mặt hồng hồng như hoa đào mùa xuân kia, ngay sau đó bị hắn đẩy sang một bên.

Tạ Thanh Châu đẩy Huyền Ngọc ra, luống cuống đứng dậy, "Mọi chuyện đại khái là như vậy, mọi người...thời gian này...tạm ở lại Thiên cung, sẽ có người đến sắp xếp, ta còn...còn có việc phải xử lý, mọi người...cứ tự nhiên!"

Tạ Thanh Châu chạy vội về điện Minh Đức, Huyền Ngọc cũng theo vào, "Thanh Châu."

"Ngươi, sao ngươi lại đi theo..."

"Tạ Thanh Châu, ngươi chạy nhanh quá đó, sợ ta đè ngươi à?"

"Ta..."

Bộ dạng Tạ Thanh Châu lúc này không còn trầm tĩnh như trước mặt người ngoài, thay vào đó là chút ngượng ngùng.

"Thanh Châu." Huyền Ngọc mỉm cười nhìn hắn, "Tâm ta duyệt ngươi."

"Ta sẽ không để ngươi phải đau buồn, tổn thương, ta sẽ bắt hai kẻ kia phải trả giá đắt."

"Ta muốn bảo vệ ngươi suốt đời suốt kiếp."

Ánh mắt y kiên định, không hề nao núng.

Mắt Tạ Thanh Châu đỏ lên, "Ngươi..."

"Cho ta một cơ hội, được chứ?"

"...Được..."

Bỗng nhiên có được đáp án như mong muốn, Huyền Ngọc không phản ứng kịp, sau khi hồi phục tinh thần có hơi không dám tin, "Thanh Châu...?"

Tạ Thanh Châu nhìn dáng vẻ ngơ ngác kia, hoàn toàn không thấy khí chất ban nãy khi thổ lộ của y, nổi hứng muốn chọc y một chút, "Ta nói ta cần thêm thời gian suy nghĩ, ngươi có thể ra ngoài——"

"Không đi!" Huyền Ngọc tiến lên một bước, ôm siết lấy Tạ Thanh Châu, "Ta nghe rồi, ngươi đã đồng ý!"

Y vô cùng mừng rỡ, giữ chặt eo Tạ Thanh Châu, cúi đầu hôn lên đôi mà y ngày đêm hằng mong ước.

"Huyền Ngọc...Ưm..."

Huyền Ngọc liếm đôi môi mỏng hơi lạnh của Tạ Thanh Châu, chiếm đoạt hơi thở của hắn, Tạ Thanh Châu chỉ cảm thấy lưỡi mình bị mút đến tê dại, hắn muốn tránh, nhưng lại bị cuốn vào sự mãnh liệt từ y.

Nụ hôn chấm dứt, cả người hắn mềm nhũn ngã vào lòng Huyền Ngọc, khóe mắt còn hơi hồng, đôi mắt mê man, đôi môi thở dốc nhiễm sắc tình. Gương mặt tuấn mỹ lúc này vô cùng quyến rũ.

Tạ Thanh Châu chưa bao giờ nghĩ, một nụ hôn có thể mê hoặc đến mức này.

Huyền Ngọc nhìn hắn, đột nhiên bế người đi vào phòng trong, Tạ Thanh Châu tỉnh táo được một chút, không từ chối, đưa tay lên choàng qua cổ Huyền Ngọc, "Ngươi muốn làm gì?"

"Đương nhiên là 'nghỉ ngơi' cùng nhau, tiện thể ăn đậu hũ——" Huyền Ngọc lý lẽ, "Giờ ta là người của ngươi, ngươi dụ dỗ ta thì phải chịu trách nhiệm, đúng chứ?"

Tạ Thanh Châu dở khóc dở cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện