Phá Hiểu - Đào Công Tử

Chương 33



Hách Vân Sanh rất cẩn thận mà dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ Hạ giúp Hiểu Hiểu thanh lý sạch sẽ trong trong ngoài ngoài, sau đó dùng khăn tắm đem cậu bọc kỹ, ôm đến trên giường của mình, đắp kín chăn.

Anh một lần nữa đi vào phòng ngủ của Hiểu Hiểu, đem cái hòm thuốc mà ngày hôm qua đặt ở đó vẫn chưa có thu lại, anh cần tìm vài viên thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt.

Hách Vân Sanh trực tiếp xoay người, cầm lấy thuốc mình cần vừa định rời đi, đã nhìn thấy trên mặt đất có một bưu kiện, trong hộp còn có một lá thư, Hách Vân Sanh tò mò nhặt lên, mặc dù biết nhìn lén là hành vi không tốt, thế nhưng anh vẫn nhịn không được mà mở phong thư ra, chỉ thấy đập ngay vào mắt là một hàng chữ nhỏ, một kiểu chữ quen thuộc – Quách Ngọc.

── Hiểu Hiểu, chủ nhân nhà cậu muốn nhìn thấy bộ dáng cậu khi mặc cái này, cho nên đã bảo tôi đưa tới cho cậu. Nhớ kỹ! Cậu nhất định phải mặc cho chủ nhân nhà cậu xem nhé!!!

Hách Vân Sanh đem tờ giấy trong tay vò thành một cục, hận không thể nhét ngay vào trong miệng mà ăn sạch không chừa lại một chút dấu vết, không nghĩ đến nữ nhân Quách Ngọc kia điên tới mức độ như thế, hóa ra là vậy, hôm nay cô ta cứ lượn lượn lờ lờ cười cười nham hiểm, kéo dài đến tận chiều, thì ra nguyên lai là…

Hách Vân Sanh hít thở sâu vài lần, tự nói với bản thân không thể cùng một phụ nữ có thai so đo…

Thế nhưng mà, anh thật khó chịu!

Hách Vân Sanh giẫm mạnh bước chân đi vào phòng bếp rót một cốc nước ấm, đến khi nhìn thấy Hiểu Hiểu vẫn nằm yên tĩnh trên giường, tâm tình kỳ dị mà bình thản xuống, anh tiến lên đem Hiểu Hiểu nâng dậy, để cậu dựa vào trong ngực của mình, nhẹ giọng dụ ngọt: “Nào, Hiểu Hiểu, uống thuốc rồi ngủ tiếp, ngoan, uống rồi sẽ không khó chịu nữa.”

Hiểu Hiểu thuận theo mà nuốt xuống hết những viên thuốc Hách Vân Sanh đút cho mình, có chút bận tâm hỏi: “Chủ nhân, ngài buổi tối còn chưa có ăn cơm…”

“Lát nữa tôi sẽ gọi thức ăn ở bên ngoài, em trước tiên cứ ngủ đi, khi người ta giao đến tôi sẽ đút em ăn một ít.”

Hách Vân Sanh gọi điện thoại đặt đồ ăn, trông thấy Hiểu Hiểu nằm ở trên giường nhíu mày, bộ dáng bất an, nhịn không được đem Hiểu Hiểu ôm vào trong ngực, từng nhịp từng nhịp vỗ nhè nhẹ ở lưng Hiểu Hiểu, tựa như trấn an tiểu hài tử.

Sau khi thức ăn được giao tới, Hách Vân Sanh cường ngạnh ép Hiểu Hiểu ăn hết nửa bát cháo, sau nữa lại ép cậu ngủ.

Tuy hiện tại Hiểu Hiểu đã bớt nóng, nhưng Hách Vân Sanh bởi vì lo lắng nửa đêm Hiểu Hiểu lại nóng lên, phát nhiệt, một mực nửa ngủ nửa tỉnh mà híp mắt, không có ngủ trọn giấc.

Thẳng đến khi Hách Vân Sanh đột nhiên bị Hiểu Hiểu ở trong ngực đẩy tỉnh, anh vô cùng hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Hiểu Hiểu, ở đâu không thoải mái sao?”

“Đừng mà…” – Hiểu Hiểu mơ hồ mà nói, cau mày, cái trán đổ đầy mồ hôi lạnh, Hách Vân Sanh nhìn kỹ, Hiểu Hiểu tựa hồ vẫn chưa có tỉnh lại, mà đang gặp ác mộng.

“Hiểu Hiểu, tỉnh, tỉnh lại sẽ tốt thôi.” – Hách Vân Sanh kêu nhỏ, sợ thanh âm quá lớn sẽ hù dọa cậu.

Hiểu Hiểu lắc lấy đầu hừ nhẹ, mặc kệ Hách Vân Sanh gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.

Hách Vân Sanh ghé đến gần sát Hiểu Hiểu để nghe xem cậu đang nói cái gì, chỉ thấy cậu vung vẩy cánh tay mà kháng cự, khẽ nói: “Van cầu ngài chủ nhân, đừng … Đừng đối xử với Hiểu Hiểu như thế, Hiểu Hiểu biết rõ sai rồi… Lần sau không dám nữa đâu… Van cầu ngài… Van cầu ngài đừng buộc lấy Hiểu Hiểu…”

Hách Vân Sanh nghe xong cả buổi cũng nghe không hiểu Hiểu Hiểu đang nói cái gì, nhưng có lẽ đều là những thứ quy củ chủ nhân nô lệ kia, điều duy nhất anh làm được vào lúc này cũng chỉ là thuận theo Hiểu Hiểu nói, đưa cậu ôm sát trong ngực, nhẹ giọng an ủi, “Ngoan, đừng sợ, chủ nhân không trách Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ phát hiện, những việc kia … tất cả đều là một cơn ác mộng thôi.”

Có lẽ lời Hách Vân Sanh nói đi vào được giấc mơ của Hiểu Hiểu, cũng có lẽ là ôm ấp của Hách Vân Sanh quá ôn hòa nên đã dẹp loạn hết bất an của Hiểu Hiểu, cậu chậm rãi ngừng lại mọi giãy dụa, tuy nhiên lông mày vẫn nhíu chặt như thế, không hề kháng cự nữa mà ngược lại càng thêm gần sát vào Hách Vân Sanh hơn, từ từ thiếp đi.

Ngực Hách Vân Sanh bị ai đó ủi qua ủi lại, cư nhiên biến thành chỗ ngủ lý tưởng rồi, anh lại đưa tay thử độ ấm trên trán Hiểu Hiểu, thở dài một hơi, sau đó cũng chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Lần nữa khi…tỉnh lại, Hách Vân Sanh theo thói quen mà nắm thật chặt cánh tay, lại phát hiện trong ngực trống trơn. Anh lấy tay sờ sờ, quả thực … trống trơn. Hách Vân Sanh mở choàng mắt ngồi dậy, lo lắng gọi: “Hiểu Hiểu!”

Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân “bịch bịch bịch”, sau đó, cánh cửa liền bị đẩy ra: “Chủ nhân, ngài gọi Hiểu Hiểu?”

Hách Vân Sanh nhìn Hiểu Hiểu sắc mặt đã bình thường, ngoắc cậu lại gần trước mặt, thử một chút độ ấm trên trán, nhíu mày hỏi: “Tốt rồi?”

“Đúng vậy chủ nhân, Hiểu Hiểu đã tốt rồi.” – Hiểu Hiểu gật gật đầu, nét mặt hồng hồng nói: “Hiểu Hiểu cám ơn chủ nhân đã chiếu cố.”

Hách Vân Sanh ho khan một tiếng: “Cũng là lỗi của tôi, không quan tâm đến em.”

“Không phải, là Hiểu Hiểu sai!”- Hiểu Hiểu nghiêm túc nói.

Hách Vân Sanh buồn cười vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Hiểu Hiểu, không cùng cậu tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, hỏi: “Mấy giờ rồi? Sao em không ngủ thêm một lát, thân thể suy nhược thế này!!!”

“Bảy giờ, chủ nhân.”

“Thức sớm như vậy để làm gì?”- Hách Vân Sanh đột nhiên hỏi.

“Chủ nhân, Hiểu Hiểu lau nhà.”- Hiểu Hiểu trả lời.

Hách Vân Sanh kéo lấy tay Hiểu Hiểu, nhướng mi nói: “Quả nhiên thật lạnh.” – Sau đó anh dùng sức, vững vàng túm được Hiểu Hiểu đến trên giường, ôm vào trong ngực, bày ra dáng vẻ không đứng đắn, vừa vuốt ve vừa nói: “Thời gian còn sớm mà, cùng ngủ với tôi thêm nửa tiếng nữa đi.”

Hiểu Hiểu lúc bắt đầu bởi vì chưa kịp phòng bị mà kinh hô một tiếng, sau đó liền thành thành thật thật núp ở trong ngực Hách Vân Sanh,tùy ý anh muốn làm sao thì làm.

Hách Vân Sanh nhắm mắt lại nằm cả buổi, dù cố gắng nhưng cũng ngủ không được, trong ngực một chút động tĩnh đều không có, anh nhịn không được cúi đầu nhìn xuống.

Lúc này Hiểu Hiểu dường như cũng cảm giác được động tác của Hách Vân Sanh, ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người trùng hợp giao nhau.

Hách Vân Sanh chỉ nhìn thoáng qua, đại chưởng liền chế trụ ở sau đầu Hiểu Hiểu, đem mặt của cậu áp vào cổ mình, nhịp tim gần như hoàn toàn mất khống chế mà gia tốc.

Hiểu Hiểu không có một điểm phản kháng, cái mũi tại cổ Hách Vân Sanh cọ cọ hai cái, cảm nhận được khí tức của Hách Vân Sanh, đột nhiên nhỏ giọng gọi một tiếng: “Chủ nhân.”

“Hả?” – Hách Vân Sanh từ trong mũi phá tra một đơn âm, lười biếng thỏa mãn vô cùng.

“Chủ nhân, vòng tay của ngài thật ôn hòa, thật ấm áp.”

Hách Vân Sanh nở nụ cười: “Là em đã nói đấy nhé.”

Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nói: “Chủ nhân, Hiểu Hiểu nói là sự thật! Trước kia… Đều không có ai vuốt ve cho Hiểu Hiểu ngủ, ở trong ngực chủ nhân, rất an toàn…”

Hách Vân Sanh khiêu mi, đột nhiên nói: “Sau này, mỗi ngày tôi đều vuốt ve cho em ngủ được không?”

Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu, một bộ dáng e lệ vui sướng.

Hách Vân Sanh vò rối tóc Hiểu Hiểu: “Em thật là dễ nuôi mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện