Phá Hiểu - Đào Công Tử

Chương 76



Hiểu Hiểu không biết việc sinh con rất cấp thiết, bởi vậy ở trong mắt cậu hoang mang của Hách Vân Sanh đối với Quách Ngọc chính là một loại kỳ vọng mịt mờ.

Hiểu Hiểu ôn hòa hiền lành, có thể chịu khổ, có thể làm việc nhà, chỉ cần Hách Vân Sanh cần, cậu đều có thể làm, Hiểu Hiểu như vậy không thể nghi ngờ chính là hiền thê lương mẫu hoàn mỹ. Nhưng nếu nói Hiểu Hiểu còn có cái gì mà không làm được, phỏng chừng cũng chỉ còn sót lại là sinh con cho Hách Vân Sanh thôi.

Khi nhìn thấy thằng nhóc đầy nếp nhăn nhưng không mất đi vẻ đáng yêu trong phòng vô khuẩn thì, Hiểu Hiểu đột nhiên hận mình là một nam tính.

Có thể là ông trời tự có sắp xếp, ngay khi Hiểu Hiểu đang ước ao có thể sinh con như Quách Ngọc, Hách Vân Sanh nhìn ánh mắt chăm chú với đứa trẻ mới sinh của Hiểu Hiểu, âm thầm đưa ra một quyết định.

Bên này Hách Vân Sanh liên hệ với người quen là chuyên gia bắt tay vào kế hoạch của mình, đầu kia Hiểu Hiểu cũng dựa theo suy nghĩ của mình mà lấy lòng Hách Vân Sanh.

Hiểu Hiểu thừa nhận, cậu không hy vọng có bất kỳ một người phụ nữ nào hoặc là người đàn ông nào xuất hiện bên người Hách Vân Sanh cùng cậu tranh đoạt yêu thích của Hách Vân Sanh cho dù có phải khiến moi người cách xa Hách Vân Sanh đi chăng nữa, một mặt cực đoan bên trong tính cách luôn luôn nhu nhược của Hiểu Hiểu cũng bởi vì đối mặt với sự thật không cách nào sinh con cho chủ nhân mà lần thứ hai bị bày ra.

Hiểu Hiểu do dự nửa tháng, thời điểm cuối tuần lần thứ hai quang lâm đến biệt thự mới mẻ, cậu quyết định đem ý nghĩ của mình biến thành hành động, thừa dịp Hách Vân Sanh muốn tắm rửa trước, cậu đã sớm đem bản thân cẩn thận thanh lý sạch sẽ sau đó làn thứ hai uống vào đầy nước.

Cái bụng của Hiểu Hiểu phồng lên giống như đang mang thai sáu tháng, một bụng nước khiến cậu ngay cả bước đi cũng có thể cảm giác được xung kích của chất lỏng trong thân thể đối với tràng đạo, cậu thuận theo quỳ gối bên bồn tắm lớn đổ nước ấm cho Hách Vân Sanh, chỉ chờ Hách Vân Sanh hoàn thành công việc xong rồi đi vào.

Kể từ sau khi ở cùng Hiểu Hiểu, Hách Vân Sanh liền thay đổi thói quen mỗi ngày ở công ty làm việc đến chín giờ tối mới về nhà, công việc đương nhiên là vẫn phải làm, chỉ có điều là hoàn thành ở nhà mà thôi.

Hơn chín giờ một chút, Hách Vân Sanh liền hoàn thành công việc ngày hôm nay, anh kéo cổ áo ở nhà chậm rãi đi trở về phòng ngủ, vừa nhìn thấy ánh đèn dìu dịu bên trong phòng tắm thì, một thân uể oải không cần nghỉ ngơi chút nào liền giảm bớt.

Thấy Hách Vân Sanh đi vào, Hiểu Hiểu từ một bên bể tắm chậm rãi đứng lên đi về phía Hách Vân Sanh, sau đó cởi quần áo ra.

Lúc nhìn thấy bụng Hiểu Hiểu phồng lên thì, Hách Vân Sanh cũng không có kinh hoảng hay thậm chí là phẫn nộ, bởi vì anh biết dáng vẻ lúc này của Hiểu Hiểu là bởi vì nguyên nhân trong bụng có chất lỏng mà tạo thành, có thể thấy được trong lúc vô tình, Hách Vân Sanh cũng bị Hiểu Hiểu TJ đến thích ứng được một số thứ trước đây anh căm ghét tuyệt đối.

Hách Vân Sanh buồn cười xoa cái bụng của Hiểu Hiểu, hiếu kỳ hỏi: “Tại sao không có xả ra đi, tự mình tìm ngược chứ?”

Hiểu Hiểu lắc lắc đầu không nói lời nào, đỡ Hách Vân Sanh tiến vào bồn tắm lớn.

Hách Vân Sanh không rõ ràng Hiểu Hiểu đang đánh chủ ý gì, anh theo động tác của Hiểu Hiểu mà ngồi xuống, cũng kéo cả Hiểu Hiểu vào bồn tắm lớn.

Một người một bồn tắm lớn dùng rất dư dả, nhưng hai người lớn nhét chung một chỗ thì khó tránh khỏi có chút chật chội, bụng của Hiểu Hiểu nâng cao đặt bên eo Hách Vân Sanh, bởi vì áp lực tạo thành xung kích bên trong thân thể khiến Hiểu Hiểu không thoải mái khẽ hừ một tiếng, Hách Vân Sanh thấy thế nghiêng người đưa tay xuống, trong miệng trách cứ nói: “Không có chuyện gì thì nhẫn nhịn làm cái gì, thả lỏng, xả ra là tốt rồi.”

Hiểu mím môi cảm giác được ngón tay của Hách Vân Sanh lẻn vào thân thể của mình, cậu thả lỏng sức lực để Hách Vân Sanh có thể tự do ra vào cũng sẽ không để cho chất lỏng trong thân thể bởi vì áp lực mạnh mẽ mà phun ra, giương mắt len lén liếc vẻ mặt của Hách Vân Sanh một chút, ngón tay Hiểu Hiểu rất không ngoan ngoãn dời lên ngực Hách Vân Sanh bắt đầu vẽ vòng tròn —— đây là kỹ xảo câu dẫn người Hiểu Hiểu mới học được.

“Vân Sanh, có phải anh rất yêu thích trẻ con không?”

Tròng mắt màu đen của Hách Vân Sanh quay một vòng, nửa thật nửa đùa nói: “Anh không thích trẻ con lắm, nhưng nếu là của em, anh sẽ thích.”

Tay Hiểu Hiểu vẽ vòng hoa trên ngực Hách Vân Sanh nhẹ nhàng cứng một hồi, sau đó thật lòng nói với Hách Vân Sanh: “Hiểu Hiểu sẽ không có con.”

“Anh biết.” Hách Vân Sanh hờ hững trả lời, ngón tay trong cơ thể Hiểu Hiểu cong một cái, sau khi đã trêu đến Hiểu Hiểu không kìm lòng được mà run rẩy, thoả mãn tiếp tục tiến công tràng bích mềm mại trong cơ thể Hiểu Hiểu.

“Hiểu Hiểu không thể sinh con cho Vân Sanh.” Hiểu Hiểu không khỏi tiếc nuối mà trần thuật sự thật.

Lông mày Hách Vân Sanh nhíu lại, liền nghe thấy Hiểu Hiểu nói tiếp: “Tuy rằng Hiểu Hiểu không thể sinh con cho Vân Sanh, nhưng lạc thú mà phụ nữ trong lúc mang thai có thể mang đến Hiểu Hiểu cũng có thể cho Vân Sanh.”

Hách Vân Sanh đầu tiên là nghi hoặc sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ cười phun, “Em thì biết cái gì, em biết trong lúc phụ nữ mang thai có thể mang đến cho đàn ông lạc thú gìsao?”

Hiểu Hiểu chỉ chỉ cái bụng, “Cái này…”

Hách Vân Sanh không hiểu hỏi: “Cái bụng làm sao?”

Hiểu Hiểu mím mím miệng, nói: “Phụ nữ mang thai không phải đều có bụng lớn sao?”

Hách Vân Sanh cười đưa tay nắm mũi Hiểu Hiểu, giải thích: “Phụ nữ mang thai có bụng lớn bởi vì bên trong có sinh mệnh, cái bụng này của em lớn là bởi vì bên trong có nước, đây là bản chất khác nhau có được hay không?”

Hiểu Hiểu thất lạc nói: “Hiểu Hiểu biết có vài đàn ông thích chơi phụ nữ bụng lớn, nói đó là tình thú, lẽ nào Vân Sanh anh không thích sao?”

Hách Vân Sanh sừng sộ lên, “Em nghe ai nói đàn ông thích phụ nữ bụng lớn?”

Tầm mắt Hiểu Hiểu dao động không dám nhìn thẳng Hách Vân Sanh, “Ở trên đảo, ở Dạ Thăng đều có… Huống hồ trợ lý Quách—— Vân Sanh đã rất lo lắng cho trợ lý Quách.”

Hách Vân Sanh trừng phạt mà đem ngón giữa chen vào thân thể Hiểu Hiểu, cùng ngón trỏ tách ra hai phương hướng ngược lại mà dùng sức, chất lỏng đang tàn phá bừa bãi trong thân thể Hiểu Hiểu liền như tìm được lối ra không chịu khống chế mà dâng lên, dẫn tới Hiểu Hiểu khẽ cau mày hừ nhẹ.

“Mặc kệ người khác có như thế nào, anh cũng không có ham mê ghê tởm như vậy đâu. Anh và Quách Ngọc chỉ là quan hệ bạn bè, đối với em mới chính là thật lòng yêu thích, bạn bè cùng người yêu cũng là bản chất khác nhau em biết không?” Hách Vân Sanh nói.

Hiểu Hiểu gật gù, vừa sốt sắng vừa bất an hỏi: “Vậy Hiểu Hiểu không có cách nào sinh con cho Vân Sanh, sau này Vân Sanh có tìm nữ chủ nhân cho Hiểu Hiểu không?”

Biết Hiểu Hiểu đang lo lắng cái gì Hách Vân Sanh liền nhếch miệng nở nụ cười, ngón tay đang quậy phá trong thân thể Hiểu Hiểu đã biến thành ba cái, tránh né đáp án mà Hiểu Hiểu muốn biết xấu bụng nói: “Anh sẽ có biện pháp khiến em sinh được. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi làm kiểm tra thân thể, xem trước xem thân thể này của em có thích hợp sinh con hay không.”

Hiểu Hiểu bị nói đến đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn tin tưởng Hách Vân Sanh thật sự có thể khiến cậu sinh con, tuy rằng rõ là không thể, nhưng Hiểu Hiểu sùng bái chủ nhân mù quáng vẫn đần độn mà tin tưởng.

Nếu sinh con cho chủ nhân, có phải là cậu sẽ trở thành một phần không thể tách rời của Hách Vân Sanh không? Cho dù sau này Hách Vân Sanh không thích cậu nữa, nhưng nếu giữa hai người đã có đứa nhỏ ràng buộc, có phải là cậu sẽ có thể vĩnh viễn ở lại nơi có khí tức của Hách Vân Sanh mà hạnh phúc hô hấp không?

“Vân Sanh ——” Hiểu Hiểu hài lòng kêu một tiếng, nhưng bởi vì thân thể đột nhiên bị ngón tay chọc mà ngắt quãng.

Hách Vân Sanh ôm Hiểu Hiểu nghiêng người, để lưng Hiểu Hiểu quay về phía mình rồi từ phía sau đột nhiên tiến vào bên trong hành lang ấm áp căng mịn, tràng lộ còn lưu lại không ít chất lỏng bởi vì dị vật tiến vào chặn lại lối ra, phảng phất như đang cầu sinh không ngừng trùng kích lên dương vật cường tráng của Hách Vân Sanh.

“Hiểu Hiểu, những mưu mô kia em đừng tưởng là anh không biết, sau này có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh, không được vòng vo thăm dò anh biết chưa?”

Hiểu Hiểu quay lưng với Hách Vân Sanh khiến người sau không cách nào nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nhưng Hách Vân Sanh biết hiện tại Hiểu Hiểu nhất định là đang oan ức hoặc là mặt không cảm xúc cắn môi, anh dùng sức động khố bộ, mãi đến tận khi đôi môi đóng chặt của Hiểu Hiểu tách ra liên tiếp tuôn ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng, mới tiếp tục mở miệng, “Em chính là bầu bạn duy nhất sau này của anh, bồi tiếp em mãi cho đến khi già. Sẽ không có nữ chủ nhân gì cả, anh cũng sẽ không cùng những người khác sinh con. Cho nên em có thể yên tâm được rồi, anh sẽ không buông tay em ra đâu.”

Hiểu Hiểu lén lút nở nụ cười, đầu cao thấp lắc lư hai cái mới đáp: “Hiểu Hiểu biết rồi, Vân Sanh.”

“Cái kia…” Hách Vân Sanh kéo dài âm thanh, “Chuyện em làm sai, có phải nên chịu trừng phạt không?”

Hiểu Hiểu vui quá hóa buồn, oan ức bĩu môi ra thì thầm nói: “Hiểu Hiểu biết sai rồi, tối nay Hiểu Hiểu sẽ đi cưỡi ngựa gỗ…”

“Không cần cưỡi ngựa gỗ.” Tiếng cười trầm thấp của Hách Vân Sanh vang lên sau đầu Hiểu Hiểu, bàn tay có ý xấu lại như trước vỗ bụng dưới của Hiểu Hiểu, cảm nhận được hành lang đang bao vây mình nhanh chóng phun trào, chưa từng sảng khoái như thế, “Cưỡi anh là được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện