Phá Hiểu

Chương 17: Xác định lập trường



Edit: Ngân Tử

Ba người đặt tay lên chiếc bàn tròn, màu bạc trên chiếc bàn vẫn lòe lòe sáng bên dưới những bàn tay, tạo nên một màu bạc thanh khiết đẹp đẽ.

"Blaise, cảm ơn cậu." Pansy bất chợt lên tiếng.

"Hả?"

"Nếu không thể đạt được nhất trí, ít nhất mình vẫn phải nói với cậu một tiếng cảm ơn." Pansy ngoẹo đầu cười: "Không là lát nữa lại bị "quên mất".".....Cảm ơn cậu đã quan tâm đến mình. Blaise chớp mắt hơi cúi đầu. (Chắc ẻm ngượng)

Draco quét mắt nhìn hai con người đang liếc mắt đưa tình kia, bình tĩnh hít một hơi, nói: "Chúa Tể Hắc Ám sẽ thất bại."

Hai người đối diện ngẩng phắt đầu, mắt trợn lên một cách khó tin nhìn gương mặt lạnh nhạt của cậu con trai tóc bạch kim, giây tiếp theo, ánh mắt họ dừng về chiếc bàn vẫn ánh lên một màu bạc không chút tạp chất.

Không phải là màu xanh lục của sự bối rối không xác định, mà là màu bạc của sự thật.

Điều đó không có khả năng!

"...... Chúa Tể Hắc Ám sẽ thất bại......" Pansy cất tiếng phá vỡ sự im lặng, mặt bàn đột nhiên ánh lên một màu lục lòe lòe. Một phán đoán giống nhau từ hai người khác nhau, kết quả hiển nhiên là khác nhau.

"Điều này là sự thật, trong tương lai." Draco vẫn duy trì sự lạnh nhạt bình tĩnh.

"Cậu nhìn thấy tương lai?" Blaise hỏi.

"Đúng vậy." Draco gật đầu.

Trải qua cũng là một loại thấy. Sau đó năm phút đồng hồ, không có ai cất tiếng nói thêm một lời, nhưng bọn họ đều đang tự hỏi, suy nghĩ và..., phán đoán.

Người páh vỡ im lặng là Draco:"Bây giờ lập trường của các cậu là gì?", "Còn cậu?" Pansy mím chặt môi, hỏi ngược lại "....Đối lập với Chúa Tể Hắc Ám" Draco thẳng thắn:"Nhưng chắc chắn không phải là đồng minh tốt của lão Dum và thằng cứu tinh kia, mình nghĩ mình không có cái gọi là chính nghĩa và công lý như bọn họ."

"Hiểu." Pansy đang cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu.

"Còn cha mẹ mày?" Blaise đột nhiên hỏi:"Bọn họ biết chuyện này không?" Draco ngẩn ra, chậm rãi rồi nói:"Họ đi đường của họ, tao chọn đường của tao."

"Cha mẹ tôi nếu cũng biết chuyện tương lai, họ vẫn sẽ không chùn bước, giết chóc và máu tanh, bọn họ khao khát điều đó." Pansy khó khăn nặn ra một tia cười khổ:"Chúa Tể Hắc Ám cần một con cờ còn ở trong trường học, thế mà cha mẹ tôi là tiến cử tôi đấy, bọn họ cảm thấy đó là một vinh hạnh không gì sánh nổi."

"Giết người không phải là vinh hạnh." Draco khẳng định nói.

"Nếu bọn họ không màng đến cảm nhận của tôi, tôi cũng sẽ không quan tâm họ nữa." Ánh mắt Pansy trở nên kiên định, họ từ khi cô còn nhỏ đã không quan tâm cô chút nào, nói ra hơi mất mặt chứ thực ra cô lớn lên là nhờ sự chăm sóc của bầy Gia tinh trong nhà, lần này cô sẽ không nghe lời để họ sắp xếp cô đi vào đường cùng.

Blaise vỗ vỗ vai cô gái như muốn trấn an.

Draco nhìn về phía Blaise, lại nhìn về phía cô nàng đang nghiêm túc:"Lời thề Bất khả bội, Tôi và cậu, Blaise làm nhân chứng." Cẩn thận là tất yếu, Pansy gật đầu.

"Tao......" Blaise lên tiếng "Mày vẫn duy trì trung lập thì tốt hơn." Draco vươn tay, cầm lấy tay Pansy:"Mẹ của mày cũng không hi vọng mày bị cuốn vào chuyện nayg, ít nhất chưa phải là bây giờ.", Blaise lấy đũa phép ra, chỉa vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai ngươì bạn, hỏi Pansy:"Cậu có thể thề rằng không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì về cuộc nói chuyện hôm nay không?""Tôi xin thề." Một sợi dây bạc lóe lên cuốn quanh và biến mất vào hai cánh tay.

"Cậu có thể thề rằng sẽ đứng ở phía đối lập với......Chúa tể Hắc Ám, tin tưởng nhau, cùng tiến cùng lùi không?." Vừa nói, Blaise vừa đặt bàn tay còn lại lên hai bàn tay đang nắm vào nhau của hai người bạn, cậu ta cười nói:"Không ai nói rằng người làm chứng không thể đồng thời không được làm người lập thề."

"Nhưng mà......" Draco có chút do dự.

"So ra mà nói, mẹ tao sẽ không bao giờ muốn thấy tao trở thành kẻ bề tôi của Chúa Tể Hắc Ám." Blaise nhún vai.

"Tôi xin thề." Pansy nở nụ cười, sợi dây bạc thứ hai cuốn quanh và lẫn mất vào vào những bàn tay đang nắm lấy nhau của ba người.

"Draco, mày thì sao?" Blaise hỏi.

"Tôi xin thề." Draco thở dài, ít nhất cậu biết rõ một chuện rồi, Blaise thật sự đã yêu Pansy rất nhiều.

Sợi dây bạc cuối cùng biến mất, lời thề đã bắt đầu có hiệu lực.

"Nếu cậu học môn Tiên tri chắc chắn sẽ trở thành học trò cưng của cô Trelawney đấy." Pansy rút tay về, thuận miệng nói. Draco chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến, cậu cũng không muốn nói quá nhiều.

Blaise cũng cảm thấy điều kì lạ trong lời dự đoán tương lai của bạn mình, nhưng cậu có thể nhìn ra bạn mình không muốn nói nhiều về việc này:"Nên làm gì bây giờ?"

Draco nghĩ một lát, hỏi Pansy:"Còn có ai biệt chuyện Chúa tể Hắc Ám giao nhiệm vụ này cho cậu không?"

"Nhiện vụ này chỉ giao cho một mình mình." Ánh mắt Pansy ảm đạm rất nhiều:"Nhưng mà, lúc ấy còn có một người nữa ở lại."

"Ai?" Draco nhíu mi.

"Mũ trùm che đầu, mình không thấy rõ." Pansy nhớ lại, nói:"Vóc người gầy, có chút cao." Pansy dùng tay ước chừng. Draco tức đến ná thở, cậu quay đầu nhìn về phía cái bàn sự thật.

Được lắm, thảo nào cha đỡ đầu không thèm hỏi nhiều, ổng biết hết rồi mà chẳng! Tức chết đi được!

"Draco?" Blaise lên tiếng, mặt của thằng bạn mình tái nhợt tức giận đến vặn vẹo. Lúc này gọi một tiếng mới bình tĩnh được đôi chút." Draco mặt âm trầm nói:"Chúa tể Hắc Ám thực sự hy vọng cậu có thể thành công đấy, như vậy hắn càng sớm thành công thống trị thế giới phép thuật."

Pansy mím môi, mãi lát sau mới nặn ra một câu:"Draco, cậu thay đổi nhiều quá."

Draco nhếch mi:"Khi cậu không trang điểm đậm như ngày thường, đối với tôi mà nói, quả thực giống như hai người khác nhau một trời một vực vậy đó."

Blaise nhịn không được cười rộ lên:"Pansy, nói thật, cậu trang điểm lên thật sự đẹp hơn nhiều." Cô nàng trừng mắt, hừ một tiếng. ("Hãy yêu một chàng trai mà khi bạn tẩy trang thành một cô gái xấu xí, mặt mũi như thứ chết trôi mà vẫn yêu bạn say đắm")

Đợi đến khi Blaise và Pansy rời khỏi phòng mình, Draco liền thu gọn cái bàn sự thật đi về phía hầm, cậu phải hỏi cho rõ ràng.

Đọc mật khẩu mở cửa, Draco bước vào hầm, sau đó cậu sửng sốt, tên "cứu tinh vĩ đại" mắt xanh đang ngồi trên sofa, mặt đầy phẫn nộ, còn ông cha đỡ đầu của cậu thì quay vẻ mặt thản nhiên lại nhìn cậu, sau đó lại nhìn về phía Potter:"Trò cút khỏi đây được rồi, Potter."

Cậu thiếu niên mắt xanh lảo đảo chạy ra khỏi hầm.

"Triết tâm trí thuật?" Draco thấy cửa đóng lại, quay ngược lại hỏi.

"......" Snape liếc thằng con giai đỡ đầu, không nói.

"Thầy hiểu hơn ai hết mà, nếu nó không tín nhiệm thầy, sẽ rất khó dạy thứ này." Draco đem cái bàn sự thật đặt xuống:"Ít nhất phải có được tâm tình bình thường." (A Tử: thật sự vẫn luôn rất giận và ghét ông Dum vì chuyện này, lão cố tình làm khó Snape, biết bao người cao thủ, dù cho Snape là bậc thầy thì dạy dỗ Harry cũng đâu được bao nhiêu, có thể Sirius bộp chộp nóng nảy, lão Dum bận rộn, vậy cô McGonagall thì sao chứ....😠😠😠)

"Không phải chuyện của trò." Snape lạnh lùng đáp lại.

"Chắc không?" Draco hỏi lại, dừng một chút, đột nhiên nói:"Có lẽ con chưa nói cho thầy biết là Dumbledore cuối học kì này sẽ chết nhỉ?"

Người Snape cứng đờ.

"Có lẽ do con chưa nói rõ ràng." Draco buông tay:"Chung quy người người chết nhiều quá đếm không xuể."

"Đủ rồi!" Âm thanh trầm thấp đánh gãy lời nói của Draco."Thầy không muốn biết ư, nghe nói là thầy nhìn thấy cả quá trình cơ mà?" Giọng của Draco đột nhiên cũng trở nên lạnh lẽo.

"Trò chỉ cần lo tốt chuyện của của trò." Snape ngồi trở lại bên bàn.

"Có lẽ Dumbledore cần một gián điệp vĩ đại, nhưng mà không nhất thiết kẻ đó phải là thầy." Draco vẫn có ý khuyên.

"Trò lo chuyện của trò đi, Draco." Snape đập bàn, không kiên nhẫn lặp lại:"Còn bây giờ thì đi khỏi đây."

Draco ảo não cực kì, cậu thấy đôi lúc ông cha đỡ đầu của câu thật sự rất cố chấp, cố chấp đến mù quáng. Xoay người đi đến cửa hầm, Draco nhịn không được lại mở miệng:"Dumbledore là một lão điên, nhưng em biết, thầy kính trọng ông ta."

"Cút!" Lần này thật sự bay ra một thần chú, đánh xuống bên chân Draco. (Mịa, cái tật nhây, đã đuổi rồi còn ráng nói thêm câu nữa chi cho bị chửi 🙂🙂)

Hại chết bạn của mình, là Tử thần thục tử bị người người căm ghét, có lẽ sắp tới hắn sẽ phải giết người mà tất cả đều tôn kính, sau đó mất đi người duy nhất còn lại hiểu hắn. Snape mở luận văn của các học sinh, lại không lật qua tờ khác, hắn nghĩ hăn sớm nên chết rồi, ngay cái lúc mà hắn hại chết Lily.

Hắn sống chỉ là vì chuộc tội.

Lần này nữa thôi, hắn sẽ sống đến ngày Chứ tể Hắc Ám bị tiêu diệt, ngày đó sắp đến rồi.

...... Draco không thể ngủ yên, một đêm đầy ác mộng, là tia sáng màu xanh lục đầy ám ảnh trong cái đêm ác mộng trên tháp thiên văn.

"Tinh thần cậu không tốt lắm ấy." Pansy ngồi bên cạnh nhẹ nhàng hỏi, sáng nay cô nàng lại không trang điểm thật, gương mặt thật sự là một cô nàng 16 tuổi xinh xắn trẻ trung.

"Có chút đau đầu." Draco xoa xoa thái dương, nói thật.

"Có thích ăn một chút pudding dừa không?" Blaise đẩy qua một cái địa nhỏ, đồ ngọt có ích trong việc điều tiết cảm xúc.

"Không cần đâu." Draco khoát tay.

Pansy và Blaise nhìn nhau một cái, cũng không tiếp tục hỏi gì, lại chăm chỉ ăn tiếp.

Buổi sáng có lớp Độc Dược, Draco thoải mái làm xong một vạc độc dược hoàn mỹ, mà làm xong cùng lúc với cậu, không phải là Hermione, mà là Potter.

Tự nhiên lại muốn lật cái vạc độc dược vào đầu nó quá đi mất!!! (Tao muốn song kiếm hợp bích với tềnh êu của tao, đừng có phá đám 😡😡😡)

Draco! Đừng trẻ trâu như thế! Cậu tự khuyên răn trong đầu mình. Mày phải hiểu là, đây không phải lỗi của Potter, là Snape làm cho Potter hiểu lầm, Potter cái gì cũng đều không biết.

Mẹ kiếp "cái gì cũng đều không biết"! Draco ở trong lòng mắng, Potter liền chỉ cần có đầu óc một chút là nhìn thấy ngay! Mẹ kiếp cái thằng đần độn, đứa nào gọi nó là cứu tinh vĩ đại đấy hử, là thằng đầu heo thì đúng hơn!

Lên lớp xong, Draco ôm sách giáo khoa đi ra ngoài, nghiêng đầu liếc qua quầng thâm trên mắt Potter, trong lòng nhịn không được thở dài, thôi được rồi, nó sống cũng không thoải mái lắm. (Vãi thanh niên, dễ đồng cảm vãi, có chửi thì chửi cho trót chớ 😂😂😂)

Buổi chiều, Draco không đi thư viện, mà là ở trong phòng ngủ đi tới đi lui.

Cậu phải ngăn cản hành động giết Dumbledore của cha đỡ đầu, bằng không Severus Snape rất khó sống sót.

Draco biết Snape là một người tốt, nhưng cậu không thể hiểu thấu được nội tâm cô đơn, u ám của Snape, tựa như Malfoy say mê quyền lực và danh lợi, cậu biết bản thân cũng có niềm đam mê này, ít nhất là từng có, nhưng hiển nhiên cha đỡ đầu không phải là loại người này, Snape thích một cuộc sống bình đạm, ghét mọi người đổ dồn sự chú ý vào mình, nếu có thể, bậc thầy Độc dược này muốn lẫn vào biển người mênh mông.

Dumbledore tín nhiệm Snape, một sự tín nhiệm cực lớn. Đồng thời người này trong lòng Snape là một chỗ dựa tinh thần, là một chỗ dựa cho một Slytherin cô độc luôn khao khát được có người hiểu được mình và được người tín nhiệm.

Nếu Dumbledore chết đi, là một đả kích cực lớn với Snape, càng đừng nói người ra tay là chính bản thân ông ấy. Lão điên chết tiệt, ông không thể đối xử như thế với một Slytherin được đâu!

Draco nắm chặt tay, Dumbledore hiểu Snape, tín nhiệm, sau đó lợi dụng, vì chính nghĩa cùng thắng lợi, không có gì đáng trách, nhưng cậu lại không thể tha thứ. Cha đỡ đầu của cậu không nên tuyệt vọng đối với cuộc sống này, rồi sẽ có một người chân chính hiểu được con người của ông ấy, một con người không ham hư danh, khát vọng một cuộc bình đạm...... Chờ chút....

....."Cậu ấy thầm khao khát có một người thật sự quan tâm cậu ấy, chuứ không phải là quan tâm cái danh hão của cậu ấy, cậu biết mà, cho tới bây giờ, mọi người đều chỉ nhìn thấy hào quang vây quanh cậu ấy mà thôi."

Đây là câu đánh giá Harry Potter mà Hermione đã nói với cậu.

Ôi~~~, Merlin! Draco không nghĩ rằng sẽ biết, cẩn thận so sánh, liền sẽ phát hiện Harry Potter cùng Severus Snape có được rất nhiều điểm giống nhau. Chán ghét thanh danh, không hề muốn bị người khác chú ý.

Khát vọng cuộc sống bình đạm, nhưng thực tế là những con người sống ở đầu sóng ngọn gió.

Rõ ràng không là lỗi của bản thân, lại cố chấp đem mọi tội lỗi của Chúa tể Hắc Ám gắn vào người mình.

Khó có thể tha thứ cho bản thân, thậm chí cam tâm chết.

Hai người này có thể hiểu nhau sao? Mí mắt của Draco giật đến muốn rụng hết lông mi, đầu càng thêm đau, tưởng tượng cảnh Snape là Potter, đúng là ác mộng nhân đôi.

Hết chương 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện