Pha Lê Trắng Tinh Khôi

Chương 30: Chương 29. Người Chẳng Hứa Về, Sao Tôi Mãi Đợi




" Hãy ngừng suy nghĩ chuyện bao đồng đi "
Đó là câu trả lời suy nhất ọi thứ mà tôi thắc mắc. Và một cái phanh gấp khiến xe dừng lại. Tôi lao đao phía sau và mất cân bằng té xuống. Chân phải đập xuống được bề mặt bê tông cứng rắn, có một cái gì đó nhói lên đau biếng, nhưng tôi không thốt được lên lời.
Chờ đợi một cánh tay đưa ra đỡ dậy. Nhưng Đỗ Lam Phong lạnh lùng, quay mặt đi. Một lát sau tôi thấy, bánh xe chuyển động. Điều đó có nghĩa là hội trưởng sẽ bỏ tôi lại nơi đây sao.
Bản tính đáng ghét của cậu ta lại trỗi dậy rồi ?
Tôi cứ vậy mà nhìn xe khuất xa tầm mắt.
Thở một tiếng dài ngao ngán. Tôi đưa mắt nhìn lên, chợt phát hiện chốn đây thật lạ lẫm.
Một nơi cách xa mặt đường chính. Mọi thứ chỉ có cỏ cây, và đất cát. Tôi đưa tay ra tìm kiếm điện thoại. Nhưng hình như nó ở trên xe của Khải Minh rồi.
Một cảm giác sợ hãi tràn lên tim !!!
Gió lại thổi, lạnh lẽo và khô khan. Những hình ảnh về khoảng không gian vô tận hiện ra. Nơi đó có gương mặt trắng bệch đẫm máu của mẹ. Cái chết luôn tồn tại song song trong cuộc sống. Có một điều tôi không ngờ đến là, con tim đang đập này lại thực sự yếu ớt đến như vậy. Sống hay chết không phải là quyết định của tôi nữa rồi.
Nhưng người ra đi hẳn là có lý do. Tôi tin Đỗ Lam Phong cũng vậy, cậu ấy sẽ trở lại mà. Liệu sự chờ đợi này sẽ là bao lâu.
20 phút trôi qua...Không có một bóng người xuất hiện.
45 phút... Không gian lại tĩnh mịch lạ thường

1 tiếng... Hội trưởng sẽ tới thôi mà
1 tiếng 30 phút...
1 tiếng 45 phút...
2 tiếng...
...
Tôi đã sai rồi sao.
" Tách tách tách "
Có thứ gì đó lăn tròn trên má. Nóng hổi, nhưng ướt áp và nhói đau.
" Cậu bỏ lại tôi thật sao. Đừng mà, làm ơn đi... hức hức... Tôi sợ lắm, nơi đây thực sự đáng sợ lắm, Đừng bỏ tôi một mình mà... Hức hức "
Gió thổi mạnh, nước từ nơi đâu rơi xuống....
Mưa rồi, một cơn mưa to lớn, cuốn trôi đi tất cả nỗi đau này. Câu chuyện về một ma cà rồng sắp đến hồi kết rồi. Tim tôi đau quá, nó vỡ vụn thành nhiều mảnh từ bao giờ.
Giây phút đầu tiên có mặt trên thế giới này, tôi đã có niềm bất hạnh. Khi chết đi tôi cũng không thoát khỏi ám ảnh này. Giá như, tôi đừng tin tưởng về một thứ xa vời vốn không bao giờ thuộc về mình. Thì giây phút này, tôi đã không cảm thấy xót xa như vậy.

Người ta thường nói, trong đột cùng của sự đen tối, luôn có một ánh hào quanh. Nhỏ nhoi nhưng rực rỡ vô cùng.
Và ánh hào quanh đó xuất hiện khi Đỗ Lam Phong xuất hiện. Không. Đỗ Lam Phong chính là ánh hào quanh đó.
Từ phía xa xôi, tiếng phanh xe kít lại. Hội trưởng cơ thể ướt nhẹt, tiến đến gần tôi và ngồi xuống. Ánh mắt mệt mỏi nhìn tôi.
" Tôi đã thực sự không bỏ được cậu "
Rồi cậu ta tháo áo khoác che chở tôi khỏi giông bão.
Mưa ngày càng nhạt nhoà, đôi mắt tôi nặng trĩu nhắm lại. Trước đó có thể nói lên lời " Cảm ơn "
...
" Cạch cạch "
Tiếng cửa mở làm tôi giật mình mở mắt. Xung quanh vẫn là chiếc giường ấm và bức tường đen. Đặc biệt là có Đỗ Lam Phong mặc bộ đồ ngủ ấm áp.
Tay cậu ta bưng bát cháo đặt xuống bàn, rồi liếc nhìn tôi. Không nói không rằng bước ra ngoài.
Đi đến cửa, anh chàng đột nhiên ngã ngụy xuống. Tôi lao xuống giường đỡ dậy.
Gương mặt cậu ta trắng bệch thiếu sức sống, cơ thể còn nặng nề và nóng ran.
" Sốt rồi "
Đêm qua, là vì tôi mà như vậy sao. Đáng lẽ ra tôi lên tin tưởng cậu nhiều hơn mới đúng



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện