Chương 31: 31: Chân Tướng
Một đêm mưa gió trôi qua, khắp ngọn núi đều thanh tĩnh.
Miên Xuân sơn tựa hồ từ xưa đến giờ đều không yên tĩnh qua như thế, chim muông côn trùng đều lẳng lặng trốn sâu trong sào huyệt.
Đám người từng trải qua một hồi kinh biến đều tụ tập lại, ngoại trừ hai ông cháu Trưởng thôn cùng Thần Bà, những người khác không thiếu một ai, ngay cả người què tay gãy chân cũng đã lành lặn lại như lúc ban đầu.
Đại nạn không chết, trên mặt thôn dân lại không có vẻ kinh sợ hoặc là mừng như điên, bọn họ chỉ trầm mặc tập hợp ở trước miếu sơn thần.
Ngôi miếu đã từng được xây dựng tinh xảo giờ chỉ còn lại ngói vỡ tường đổ đầy đất.
Đám thôn dân ở trong phế tích hoặc đứng hoặc ngồi, tìm kiếm từng mảnh vỡ của tượng thần lẫn trong đám gạch ngói vụn nát, dù cho chỉ tìm được một mẩu nhỏ như ngón tay, cũng như nhặt được chí bảo mà gom lại.
Nhưng mà gương vỡ khó lành, tượng thần đã nát cho dù nhặt lại cũng không thể trở về.
Các thôn dân không biết tối hôm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì.
Rất nhiều người ở thời điểm say ngủ bị địa chấn hốt hoảng tỉnh giấc, vừa chạy ra tới liền nhìn thấy cảnh tượng núi lở đất nứt, tựa như địa ngục giáng lâm, khiến người ở bên trong cho dù giãy dụa cũng đều khó thoát.
Trong một thời gian dài, chỉ có hai chuyện lớn đè nặng lên đầu tất cả mọi người trong Miên Xuân sơn: Sơn Thần rơi vào trầm miên cùng lời nguyền trường sinh bất tử.
Rất nhiều người chính mắt nhìn thấy Trưởng thôn chết.
Nhưng mà vào thời khắc ấy bọn họ không có tâm tình vui sướng khi lời nguyền có thể được xóa bỏ, trái lại tất cả đều có nỗi sợ hãi vô tận từ đáy lòng dâng lên.
Đến lúc tượng thần vỡ vụn dưới con mắt nhìn trừng trừng của tất cả, loại sợ hãi này liền biến thành lạnh lẽo, khiến từng người đều như rơi xuống kẽ băng nứt.
Mọi việc quá khứ, đúng sai sao phân? Sinh tử họa phúc, phải đi đường nào?
Thôn dân chưa từng trông ngóng chờ đợi Thần Bà xuất hiện đến như vậy, cũng chưa từng sợ hãi tin tức nàng có thể mang đến như vậy, nhưng mà người bọn họ chờ đợi mỏi mòn vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Trong hang động tối tăm âm lãnh, ngọn đèn nhỏ như hạt đậu chiếu sáng một bộ xương khô dựa vào vách tường.
Văn Âm đang ngồi xổm nơi đó thu nhặt di cốt.
Hắn mặc dù mắt mù, tâm cũng rất tỉ mỉ, đem đám xương cốt mục nát đó đều dùng khăn lụa trắng nhẹ nhàng lau một lần, sau đó từng cái từng cái bỏ vào trong một cái hộp gỗ lim dài.
Mộ Tàn Thanh đứng sau hắn nhìn một chốc, dù cho biết rõ hắn là người mù, cũng vẫn điểm một ngọn đèn treo lơ lửng phía trên, không đến nỗi khiến thân ảnh nam nhân kia hoàn toàn biến mất trong bóng tối.
Âm linh Thần Bà đang co rúc ở nơi sâu xa hắc ám nhất.
Nàng quỳ bẹp xuống đất, hai mắt vô thần, phảng phất như một con rối hồn bay phách lạc.
Mộ Tàn Thanh nhìn nàng một cái liền nhíu mày, cũng không chú ý thêm nữa.
Yêu hồ lần này thương thế không nhẹ.
Dưới Thiên kiếp nội phủ bị thương đã xuất hiện vết nứt mờ nhạt, kinh mạch một khi vận động liền đau nhức khó nhịn.
Y vốn nên đi nghỉ ngơi, hiện tại lại bồi tiếp Văn Âm cùng đi đến hang động dưới vách núi, nhân dịp nam nhân mắt mù nỗ lực bỏ ra công phu cả đời gom lại hài cốt, y đi tới chỗ bức bích họa thật dài phía trước kia.
Từ đầu tới đuôi, tựa như một đời dây dưa nhân sinh giữa hai vị Sơn Thần Miên Xuân sơn.
Bọn họ đã từng sóng vai dắt tay sau đó mỗi người một ngả, cuối cùng đi đến kết cục cảnh còn người mất đến chết mới thôi.
Mộ Tàn Thanh đêm qua nghe Văn Âm tỉ mỉ kể lại liền có cảm giác này, trước mắt càng thấy chạnh lòng.
Nhưng mà so với người phàm, ngũ giác của Mộ Tàn Thanh càng nhạy cảm hơn nhiều, dĩ nhiên cũng có thể phát hiện một ít manh mối mà Văn Âm không thể nhận ra.
Văn Âm có thể từ vết khắc xác nhận tấm bích họa này là tác phẩm trước sau xuất phát từ hai người, mà Mộ Tàn Thanh có thể ngửi được khí tức bám bên trên, so với xương cốt mục nát càng thêm ba phần lạnh lẽo, so với máu tươi lại thêm một phần tanh đắng.
Mùi vị này sau khi hít vào xoang mũi, lại có chút khác biệt.
Càng đến gần, Phá Ma ấn trên ngực y càng toả nhiệt, chứng minh điều y suy đoán: quanh quẩn trên bích họa, là ma khí.
Sơn Thần đời thứ hai của Miên Xuân sơn bỗng dưng nhập ma.
Vị Sơn Thần đời thứ ba đã lựa chọn hình tan thần diệt để không bước chân vào ma đạo.
Mà đêm qua ma vật kia mang đi Xà yêu tuy là đột nhiên xuất hiện, hành động lại đâu vào đấy, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ lâu, thậm chí liên tục nhìn chằm chằm vào tình hình diễn tiến cuả trận đấu.
Mộ Tàn Thanh ngay từ lúc bắt đầu cũng đã không tin có sự trùng hợp, trước mắt càng xác định phía sau hết thảy mâu thuẫn đều có bóng dáng Ma tộc nhúng tay.
Y từng hoài nghi đây có phải là hành động của ma vật đã trốn thoát khỏi Lôi Trì hay không.
Nhưng mà, thứ nhất là thời gian không đúng, thứ hai khí tức cũng bất đồng, chỉ có thể thuyết minh ít nhất ở trăm năm trước, đã có Ma tộc nhằm vào Miên Xuân sơn.
Nhưng mà ngàn năm trước, sau khi Phá Ma chiến qua đi, Ngũ cảnh Tứ tộc dốc toàn lực quét sạch ma họa, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới?
Hoặc là, Ma tộc bị phong ấn ở dưới Quy Khư tìm ra biện pháp quay đầu trở lại, vậy Miên Xuân sơn đối với bọn chúng có giá trị gì chứ?
Mộ Tàn Thanh nhìn chằm chằm bức bích họa trầm tư chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói: "Văn Điệp, người đã mất rồi, chính ngươi cũng chỉ là âm linh, đạo lý cát bụi phải trở về với cát bụi không thể không hiểu rõ!"
Yêu hồ dung mạo mặc dù trẻ tuổi, tu hành cũng đã có mấy trăm năm, gọi thẳng danh tự của Thần Bà cũng không quá phận.
Nhưng đáng tiếc lời nói không êm tai cũng rõ ràng rành mạch, bộ dáng Thần Bà vẫn cứ mê man, mắt điếc tai ngơ, nửa điểm phản ứng đều không có.
Y tựa hồ nhớ ra điều gì đó, đem thanh âm dịu lại, khuyên lơn: "Đúng rồi, ngươi là được Hủy thần quân cứu được, khi còn sống vẫn luôn bầu bạn bên cạnh hắn, chết rồi cũng vì hắn lo lắng hết lòng.
Hiện giờ hắn lại lựa chọn tự hủy, khiến cho mưu tính trăm năm của ngươi nháy mắt thất bại, cũng không trách ngươi khó có thể tiêu tan."
Thần Bà nghe đến ba chữ "Hủy thần quân", thân thể liền run rẩy.
Nàng chớp chớp hai con ngươi vẩn đục, âm thanh khàn khàn: "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?"
Văn Âm vừa vặn đem một mẩu xương cuối cùng đặt vào trong hộp gỗ, nghe thấy câu chuyện của hai người có chút sai sai.
Hắn suy nghĩ một chút, sáng suốt mà không xen ngang.
"Kỳ thực cũng không có gì." Mộ Tàn Thanh mở tay ra "Thân phận của ta, chắc chắn ngươi đã biết rồi.
Miên Xuân sơn mặc dù địa thế bí ẩn, đến cùng vẫn là quốc thổ trong Tây Tuyệt cảnh, các ngươi cũng đều là con dân Tây Tuyệt.
Yêu hoàng bệ hạ từ trước đến giờ luôn xem trọng người trong tộc, Hồ vương điện hạ càng là ân đức dày rộng.
Lần này ta phụng lệnh bọn họ tới giúp các ngươi, nhưng đáng tiếc vẫn là dã tràng xe cát, quay về thế nào cũng phải lĩnh phạt.
Hiện giờ ta muốn hỏi ngươi chút việc nhỏ, chuẩn bị cẩn thận sau này bào chữa, không biết có thuận tiện hay không?"
Y vẻ mặt ôn hòa, lại có một loại ý tứ không cho từ chối ẩn bên trong, Thần Bà lắc đầu: "Ta chỉ là một âm linh cúi đầu rụt cổ ở đây hơn trăm năm, biết cũng không nhiều, ngươi muốn hỏi cái gì liền có Văn Âm nói cho ngươi.
Ta...!hiện tại không có tâm tư trả lời."
"Những điều Văn Âm biết, ta cũng đã sáng tỏ, nhưng mà có một số việc phải đích thân ngươi trả lời mới được." Mộ Tàn Thanh khoanh tay lại "Từ ngàn năm trước, sau Phá Ma chiến, chân thần trên thế gian đã không còn mấy.
Việc Hủy thần quân viên lạc là chuyện đại sự ắt sẽ kinh động đến Linh tộc, chắc chắn bọn họ cũng phải phái người đi Bất Dạ yêu đô vấn trách.
Ngươi nếu không nói với ta, chỉ sợ cũng phải nói rõ với bọn họ."
Thần Bà trầm mặc một lúc lâu, không khí âm lãnh tựa hồ trở nên sền sệt, khiến người cảm thấy có chút nghẹt thở.
Nàng rốt cuộc mở miệng: "Ngươi hỏi đi."
Mộ Tàn Thanh chỉ vào bức bích họa: "Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nó là vào lúc nào?"
Thần Bà không nghĩ tới y đã biết rõ còn hỏi, nhưng vẫn trả lời: "100 năm trước, sau trường đại họa kia, ta bị Xà yêu ném tới phía sau núi, không cẩn thận lăn xuống đây, sau đó thấy được tấm bích họa này."
"Trước đó, ngươi có biết nơi này không?"
"Không biết, nơi này quá quá hiểm trở, cho dù đám người khai thác đá cũng không ai tới đây."
"Đó mới là lạ." Mộ Tàn Thanh "Ồ" một cái "Nếu nơi này nguy hiểm như vậy, nhìn thế nào cũng không thể xem là đường chạy trốn.
Ngươi lúc ấy làm sao lại nghĩ tới nơi này, mà không phải quay về thôn?"
Thần Bà hơi khựng lại, sau đó cười khổ nói: "Xà yêu kia ở trong thôn, ta làm sao dám tùy tiện trở lại? Vốn muốn tìm nơi vắng vẻ tránh một chút, không ngờ lại tiến vào tử lộ."
Mộ Tàn Thanh nhìn nàng một cái, cũng không dây dưa thêm trên vấn đề này nữa, tiếp tục hỏi: "Người sau khi chết đều thành âm linh, nhưng mà âm linh không thể so sánh với sinh hồn, từ xưa đến nay khó có thể tồn tại lâu dài, dù cho có chấp niệm cực lớn chống đỡ, bất quá cũng chỉ có thể ở trên thế gian khoảng mười năm.
Mà ngươi không chỉ tồn tại đến ngày hôm nay, còn thành quỷ tu, liền là từ đâu học được công pháp?"
"Gia tộc ta đời đời truyền thừa vu thuật.
Công pháp là ta ở trong sách đọc được, cũng không phải là hiếm lạ." Ngón tay Thần Bà co giật một chút, nàng rốt cuộc không tiếp tục nhìn hư không, mà là dán mắt vào mặt Mộ Tàn Thanh.
"Ta đã thấy rất nhiều người, ngoài miệng nói sinh tử không rời.
Nhưng thực sự đến bước ngoặt sống chết, một đám hận không thể không quen biết lẫn nhau." Mộ Tàn Thanh đối nàng khẽ mỉm cười "Ngươi vì một lần ân cứu mạng, không chỉ đem cuộc đời mình đều dâng hiến cho Hủy thần quân, mà ngay cả chết rồi cũng còn nhớ đến hắn, thật đúng là tình thâm nghĩa trọng."
Thần Bà bi thảm nở nụ cười: "Tình thâm nghĩa trọng thì làm sao? Quay đầu lại đều thành hư không mà thôi."
Văn Âm đúng lúc mở miệng nói: "Trước khi Sơn Thần đại nhân biến mất, kỳ thực có chuyện muốn để ta nhắn cho ngài, nhưng đáng tiếc đại nhân đến cuối cùng chẳng biết vì sao không nói ra.
Bất quá...!ta nghe đại nhân gọi tên ngài, so với gió xuân thổi qua làn nước biếc còn ôn nhu hơn, e rằng không nói ra miệng, là vì không muốn cho ngài buồn khổ hơn đi? Dù sao, đại nhân luôn thích nghĩ nhiều cho người khác."
Thần Bà rốt cuộc rơi lệ lã chã.
Nàng đêm qua khóc không ra nước mắt, đến bây giờ vì hai câu ngắn ngủi này vỡ đê, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào đến nói không ra lời.
"Vận khí ta không tốt, không thể cùng Hủy thần quân gặp mặt một lần.
Bất quá muốn nói đến người ôn nhu trái lại cũng quen biết qua mấy kẻ.
Làm bằng hữu, bọn họ đối với người khác càng tốt lại càng khắt khe với bản thân, ta liền khó tránh khỏi vì bọn họ để tâm nhiều một chút." Mộ Tàn Thanh tựa như đồng cảm "Nghĩ đến Hủy thần quân hẳn cũng như thế.
Đổi là ta đứng ở lập trường của ngươi, cũng phải nhịn không được đem chuyện lớn chuyện nhỏ của hắn đều để trong lòng.
Hắn không có thứ gì, ta cho dù phí hết tâm huyết cũng phải tìm đến; Hắn nếu có phiền phức dù cho núi đao biển lửa ta cũng phải san bằng."
"...!Đúng vậy!" Thần Bà lẩm bẩm nói "Vì Ngài, cái gì ta cũng làm, cái gì ta cũng dám!"
Mộ Tàn Thanh thở dài nói: "Đáng tiếc ngươi chỉ là một phàm nhân, mà phàm nhân ở trong mắt thần linh không khác gì giun dế."
"Thần linh..." Sắc mặt Thần Bà trở nên kỳ quái.
Nàng ngẩng đầu, tựa hồ là muốn xuyên qua vách núi nhìn trời, lại như là đang nhìn thứ khác, khóe miệng vậy mà lại nhếch lên một nụ cười mỉa mai "Thần linh thì thế nào?"
"Chẳng thế nào cả." Mộ Tàn Thanh lắc đầu "Ta cho Thần là bất bại bất diệt, nhưng mà Hủy thần quân lại bại bởi Xà yêu, kết cục cuối cùng còn không chết tử tế được, đương nhiên chẳng ra gì cả."
"Ngài không có bại!" Thần Bà kích động, đối với sự khinh bỉ trong lời y nói phẫn nộ đến cực điểm "Ngươi biết Xà yêu kia lai lịch gì không? Ngươi biết Ngài lúc đó bởi vì bị mọi người ruồng bỏ suy nhược đến thế nào không? Ngươi biết Ngài cuối cùng chịu thua là vì cứu ta không? Ngươi cái gì cũng không biết! Ngươi dựa vào cái gì nói Ngài như vậy!"
Mộ Tàn Thanh nhẹ giọng nói: "Nhưng hắn đích xác là bại.
Bị thôn dân chính mình che chở ngàn đao vạn quả, chuyện đó ngươi so với kẻ khác đều rõ ràng...!Ngươi có nhìn thấy cảnh này không?"
Nàng đương nhiên thấy được.
Vào lúc ấy nàng bị Xà yêu đặt ở trong miếu sơn thần, cả người không thể động đậy, nửa điểm âm thanh cũng không phát ra được, chỉ có thể xuyên qua cửa sổ nhìn những người phía ngoài kia cắt thịt lấy máu trường xà trên mặt đất, mỗi một đao đều khắc vào tim nàng những vết hằn sâu.
Mộ Tàn Thanh từ trên mặt nàng thấy được đáp án, nói: "Ta nếu là ngươi, vào lúc ấy nhất định hận mình không thể chết đi.
Bởi vì nếu hắn không phải vì ngươi, vốn không đến mức rơi xuống nông nỗi đó...!Thế nhưng, hắn vì thế chịu tội nhiều như vậy, ngươi dù chết cũng không thể cam tâm, hóa thành ác quỷ cũng muốn báo thù, có đúng hay không?"
Thanh âm Thần Bà im bặt đi, Văn Âm không khỏi nín thở.
Một lúc lâu sau, nàng dùng một loại ánh mắt khủng bố băng lãnh nhìn về phía Mộ Tàn Thanh, gằn từng chữ hỏi: "Ngươi có ý gì?"
"Không có ý gì, tuỳ việc mà xét thôi." Mộ Tàn Thanh cười cười "Lúc ta mới tiếp nhận chuyện này, cũng không biết cái gì Sơn Thần cùng Xà yêu, chỉ là vì điều tra Âm cổ mà thôi, không ngờ lại dính dáng đến nhiều bí ẩn năm xưa đến thế.
Vừa mới bắt đầu, ta cho Âm cổ này chính là do Xà yêu sau khi bị thôn dân cắt thịt uống máu, dùng oán hận tạo thành.
Thế nhưng sau đó lại tìm hiểu ra, con rắn bị cắt thịt kia lại là Hủy thần quân, ta liền cảm thấy việc này cũng hợp tình hợp lý.
Dù sao hắn thân là Sơn Thần tận tâm tận lực che chở nơi đây mấy trăm năm, lại bị thôn dân ngàn đao vạn quả, đặt người vào hoàn cảnh đó ai cũng phải oán hận khó giải trừ."
Thần Bà không nói lời nào, Văn Âm không nhịn được hỏi: "Có vấn đề gì không?"
"Không có vấn đề gì, tất cả đều thuận lý thành chương.
Thế nhưng..." Ánh mắt Mộ Tàn Thanh chuyển lạnh "Nếu hắn hận người Miên Xuân sơn như vậy, tối hôm qua tại sao lại dùng sức lực cuối cùng bảo hộ bọn họ chứ? Nếu như chỉ là vì không muốn nhập ma, hắn có thể trực tiếp tán hồn, không cần phải phiền phức đem một thân tinh nguyên trả về sơn thủy địa mạch, chặt đứt đường sống cuối cùng của mình như vậy.
Cho dù hạng người trạch tâm nhân hậu đến mức nào đi nữa, lấy đức báo oán đến thế cũng không khỏi đối với bản thân quá tuyệt tình."
Mười ngón tay Thần Bà xiết chặt.
"Huống hồ thứ Âm cổ này tồn tại, đơn giản là dựa vào hai điều: tử khí cùng oán hận.
Nếu một trong hai điều đó không còn, Âm cổ liền tự giải." Mộ Tàn Thanh dựng thẳng ngón tay "Nếu như Âm cổ bên trong cơ thể người Miên Xuân sơn chính là lời nguyền của Hủy thần quân, như vậy vào lúc bản thân hắn hóa thành địa mạch bảo hộ mọi người, đã tương đương với việc hắn tha thứ cho sự ngu muội cùng tham lam khiến bọn họ phạm vào sai lầm.
Theo lý Âm cổ phải được giải trừ mới đúng.
Thế nhưng sáng sớm hôm nay ta nhìn thấy bộ dáng những người kia, cổ trùng không chỉ không biến mất, còn trở nên càng mạnh mẽ hơn."
Văn Âm đột nhiên ý thức được điều gì, lộ ra biểu tình không thể tin được.
"Đã như thế, thuyết minh Âm cổ không phải do Hủy thần quân oán hận mà thành.
Xà yêu lại là người thắng cuộc suốt trăm năm, trước khi biến mất tối hôm qua cũng còn sống rất tốt, cho dù tử khí hay là oán hận đều không cần bàn đến.
Như vậy...!lời nguyền Âm cổ trói buộc Miên Xuân sơn trăm năm, đến cùng là từ ai?!"
Thần Bà lạnh lùng hỏi: "Ngươi hoài nghi ta?"
Mộ Tàn Thanh tự nhiên nói: "Hủy thần quân trước khi chết cùng Văn Âm nói không ít việc quá khứ, ngay cả quan hệ giữa hắn cùng Xà yêu kia cũng không che giấu.
Chắc chắn ngươi đi theo bên cạnh hắn bao nhiêu năm cũng phải biết mấy việc đó rõ như lòng bàn tay.
Lại nói tiếp, việc này cũng vừa nực cười lại vừa đáng buồn.
Xà yêu oán hận Miên Xuân sơn lại có nhân duyên kỳ ngộ thành Sơn Thần; Linh xà trời sinh đất dưỡng, tính tình nhu thiện lại bởi vì thân là yêu loại không đạt được chính quả.
Ta là ngoại nhân nghe được chuyện này cũng cảm thấy vận mệnh trêu người, chẳng phải ngươi càng không cam lòng sao?"
Âm linh không cần hô hấp, nhưng mà Thần Bà vẫn hít một hơi thật sâu, thân thể không tự chủ mà run rẩy.
"Thần vị thay đổi không chết tức nhập ma.
Thời điểm ta cùng với Xà yêu đấu pháp, ở trên ngực hắn nhìn thấy một vết thương cũ.
Vết thương đó giống như bị một vật cùn xuyên qua tạo thành, hình dáng so với mộc trượng mà ngươi lưu lại trên người Văn Âm giống nhau như đúc.
Mà tính thời gian e là hơn trăm năm trước, trước khi ngươi trùng kiến miếu sơn thần để Hủy thần quân chính vị.
Hắn thân là yêu loại lại được Thiên đạo nhận thức có thể trở thành Sơn Thần đời thứ ba.
Hai việc này thực sự không có quan hệ sao?"
Không chờ Thần Bà phủ nhận, Mộ Tàn Thanh liền chỉ về bức bích họa phía sau "Ngươi nói thời điểm mình chạy trốn đi nhầm vào nơi đây, đến chết cũng không từng đi ra ngoài.
Nhưng mà Xà yêu yêu kia trên người có Sơn Thủy lệnh, ngươi ở trong núi này cho dù như trốn vào hang chuột, hắn không thể nào không tìm được ngươi.
Chuyện này ngươi làm Thần Bà tuỳ tùng Hủy thần quân nhiều năm, lẽ nào đối với sức mạnh của lệnh bài không biết gì cả? Ngươi dựa vào cái gì cho là mình chỉ cần ở tại chỗ này, liền sẽ không bị hắn tìm tới?"
"Ta..."
"Văn Âm là thân thể chí dương, nguyên bản đối với Hủy thần quân có lợi ích cực lớn, đặc biệt là máu thịt đối với vật âm tà có tác dụng phá pháp.
Nhưng lúc trước Hủy thần quân nắm giữ toàn bộ Miên Xuân sơn, ngươi làm Thần Bà địa vị vô song, vốn nên bình chân như vại, tại sao phải bỏ tâm huyết bao nhiêu năm đem Văn Âm dưỡng thành tế phẩm? Lẽ nào ngươi từ sớm trước đó đã có thể tính ra số mệnh Hủy thần quân chắc chắn có tai nạn này?"
Mộ Tàn Thanh cười nhạo một tiếng "Cái gọi là mệnh số, liên hệ càng chặt chẽ lại càng dễ dàng bị thiên đạo che giấu.
Hủy thần quân tự mình cũng không xem chuẩn tương lai, ngươi làm sao có thể nhìn thấy?! Trừ phi, cái kiếp nạn đó là được ngươi tự tay gieo xuống, ngươi biết rõ ràng nó sẽ có kết quả như thế nào!"
Thần Bà cắt ngang lời y, cả người đều run rẩy: "Ngươi cho là ta hại Sơn Thần đại nhân?"
"Ngươi dĩ nhiên không phải vì hại hắn.
Tựa như mới vừa nói, ngươi một lòng đều nghĩ đến hắn, cái gì cũng đều muốn cho hắn." Mộ Tàn Thanh phất đi chút bụi trên bả vai "Đã như vậy, hắn thiếu một cái thần vị, ngươi có cho hắn hay không?"
"Ta chỉ là phàm nhân, làm sao đi cướp thần vị?"
"Phàm nhân đương nhiên không làm được.
Nhưng mà..." Mộ Tàn Thanh ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén như mãnh thú săn mồi "...!Chỉ cần ngươi giao dịch cùng Ma tộc, không được sao?"
Văn Âm biến sắc mặt, cả thân hình Thần Bà đều cứng lại.
"Kẻ tối hôm qua mang Xà yêu đi chính là Ma tộc.
Hắn xuất hiện quá khéo, mục đích cũng rõ ràng, vốn là mưu đồ đã lâu." Mộ Tàn Thanh sờ sờ mũi mình "Ta thân là yêu hồ không có ưu điểm gì, chính được cái mũi linh hơn cẩu, chỉ cần để ta ngửi thấy liền sẽ không nhận sai.
Tỷ như...!khí vị tên kia, cùng ma khí trên bích họa này giống nhau như đúc.
Mà loại mùi này ở trên hài cốt của ngươi cũng có."
Thần Bà hai tay nắm chặt liền buông ra.
Sống lưng nàng lọm khọm chậm rãi thẳng tắp, trong đôi mắt vẩn đục giờ khắc này tràn đầy tơ máu.
"Để ta ngẫm lại...!Năm đó thời điểm ngươi nhận thức Hủy thần quân, hắn vẫn chỉ là Xà yêu.
Lúc đương nhiệm Sơn Thần một ngày chưa trừ diệt, hắn liền vĩnh viễn còn lâu mới có thể chính vị.
Nhưng mà, ngươi chỉ là một phàm nhân làm sao cướp đoạt thần vị được chứ?"
Mộ Tàn Thanh khoanh tay lại "Vừa vặn, lúc trước cũng có một kẻ trong Ma tộc muốn ra tay với Sơn Thần, hắn nhân cơ hội đem ngươi dẫn tới nơi này, thông qua bức bích họa đem hết thảy mọi việc của Xà yêu cùng Hủy thần quân đều nói cho ngươi.
Sau khi ngươi biết được chân tướng không cam tâm, dĩ nhiên sẽ cùng hắn hợp tác."
Văn Âm nghe đến đó, nhớ tới vết cạo xóa mới đây.
Lúc đó, người có thể ra tay với bức bích họa đương nhiên chỉ có Thần Bà.
Nếu nội dung nàng muốn che giấu Sơn Thần vốn là yêu loại, như vậy hết thảy đều hợp lý.
Thần Bà khàn cả giọng: "Ngươi nói bậy! Ta căn bản không biết đến Ma tộc gì, cũng không biết lúc đó Sơn Thần đến cùng ở nơi nào!"
"Nhưng mà ngươi biết vu thuật a.
Vu thuật muốn nguyền rủa giết ai, không cần phải tự mình thấy hắn, chỉ cần một mảnh móng tay, một sợi tóc, thậm chí là sinh thần bát tự là đủ." Mộ Tàn Thanh đuôi lông mày khẽ động "Tượng thần là thân thể thứ hai của thần linh, từ xưa tới nay cho dù xây lại miếu thờ cũng sẽ không đem tượng thần tùy ý vứt bỏ, tất cả đều lưu lại Thiên điện hoặc trong tĩnh thất miếu thờ mới xây.
Mà ngươi thân là Thần Bà, danh chính ngôn thuận phụ trách chuyện này.
Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là mượn cơ hội đó, đem sức mạnh mượn của Ma tộc bám vào trên mộc trượng, chiếu thẳng ngực tượng thần chọc xuống, đúng không?"
Thần linh giáng lâm qua tượng thần, liên kết bằng thần hồn.
Nếu như tượng thần bị đập hủy, thần linh cũng có cảm giác.
Nếu như tượng thần bị tà lực xâm phạm, nó liền biến thành môi giới, đem nguồn sức mạnh này trực tiếp truyền tống đến trên trên chân thân thần linh.
Vết thương kia trên người Xà yêu, chỉ sợ chính là như vậy.
Lúc đó hắn vốn bởi vì sức mạnh suy nhược rơi vào trầm miên, bị thương như thế cơ hồ có thể lấy mạng hắn.
Hắn dựa vào Sơn Thủy lệnh lấy ra địa khí sinh cơ, lại phát hiện thần vị đổi chủ, Miên Xuân sơn thay đổi Sơn thần mới.
Việc này đối với kẻ tính tình cực đoan như hắn mà nói, không khác nào bị triệt để phản bội.
Thù cũ hận mới cùng nhau lên, từ đó lòng sinh ma chướng, đọa vào con đường vạn kiếp bất phục.
Thần Bà đứng thẳng trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng lên màu đỏ tươi.
Nàng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại cưỡng ép mình nuốt trở vào, chỉ nói: "Đây đều là suy đoán, ngươi...!không có chứng cứ."
"Chứng cứ..." Mộ Tàn Thanh cười nhạo một tiếng "Có hai cái.
Thứ nhất là Trưởng thôn đã chết.
Hắn là người biết nhiều bí mật của ngươi nhất, cũng là người ngươi hận nhất.
Những kẻ khác dù cho gãy tay què chân đều có thể lành lại, tổ tôn hai người bọn họ lại chết oan chết uổng, thuyết minh bọn họ biết được bí mật gì phải bị diệt khẩu.
Mà việc này vừa vặn chứng minh lời nguyền có thể được điều khiển, liên hợp thời gian địa điểm, trừ ngươi ra không còn ai khác.
"Về phần thứ hai...!chính ngươi tự nhìn cho kỹ!"
Y bỗng nhiên đưa tay vẫy trên bức bích họa một cái.
Những vết nguyên bản bị cào xóa vậy mà khôi phục như lúc ban đầu.
Nội dung của nó rõ ràng là việc sau khi Xà yêu thành thần thu dưỡng Hủy cùng sự tình thay đổi thần vị.
Nếu như lúc đó Thần Bà thấy được phần này, không chỉ minh bạch chân tướng, còn biết cần phải làm thế nào đối phó Sơn Thần đang trầm miên.
Quan trọng nhất là, ở phía dưới đoạn bích họa, còn có một hàng chữ khắc rất nhỏ.
Mộ Tàn Thanh để Văn Âm tự mình đến sờ, thanh niên mắt mù gằn từng chữ đọc ra: "Nguyện hóa ác quỷ trường lưu nơi này, không vào luân hồi không tái thế; nguyền rủa sơn nhân tuyệt hậu đại, thân tựa gỗ mục loạn sinh tử."
Hắn càng đọc, âm thanh càng run rẩy, hiển nhiên đã phân biệt ra được đây là chữ người nào viết.
Sắc mặt Thần Bà nguyên bản kích động, cư nhiên ở một chữ cuối cùng hắn đọc xong chậm rãi bình tĩnh lại, giống như một hồ nước đọng.
"Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng..." Mộ Tàn Thanh đưa tay ra, một tia lửa ở trong lòng bàn tay y nhảy múa "Hơn 140 năm trước, ngươi có phải là ở đây gặp Ma tộc, cùng hắn hợp tác nguyền rủa giết Sơn Thần cướp đoạt thần vị? Ngươi đem Văn Âm dưỡng thành tế phẩm, có phải là vì đề phòng Xà yêu đại nạn không chết quay lại báo thù hay không? Âm cổ nguyền rủa trói buộc người Miên Xuân sơn trăm năm, là từ chính ngươi phải không?"
Văn Âm vào lúc này đứng ngây như cọc gỗ.
Hắn không biết mình nên nói gì làm gì, chỉ có thể chờ đợi Thần Bà trả lời.
Qua rất lâu, Thần Bà bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi ngược lại: "Ta nếu như không nói, ngươi liền khiến ta hôi phi yên diệt sao?"
"Không, ta sẽ đốt ngọn núi này, bao gồm toàn bộ người nơi đây, từng ngọn cây cọng cỏ, thậm chí mỗi một tấc đất." Mộ Tàn Thanh lạnh lùng nói "Ngươi cảm thấy bọn họ đáng chết, ta cũng cảm thấy bọn họ tồn tại quá thống khổ, liền cùng ngươi thiêu hủy có lẽ là giải thoát chân chính nhất...!Dù sao, Hủy thần quân đã hóa thành địa mạch, giữ lại ngọn núi này cũng không có tác dụng gì, không bằng chôn cùng hắn đi."
Trong giọng nói của y tràn ngập sát ý khiến Văn Âm rùng mình một cái.
Thần Bà gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Tàn Thanh.
Nàng nỗ lực tìm trên mặt y có mảy may phô trương thanh thế nào không, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương lạnh.
Cặp mắt đỏ rực như lửa kia lúc này lại như bị máu thấm đẫm, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ kinh hoàng.
"Giải thoát..." Thần Bà trầm mặc một lát sau cất tiếng cười to, đôi mắt cũng cười ra huyết lệ.
Nàng dùng một loại thanh âm ôn hòa khiến người sởn cả tóc gáy nói "Những kẻ đó, làm sao xứng được giải thoát? Liền ngay cả chôn cùng với đại nhân, bọn họ cũng không có tư cách!"
Văn Âm thì thào: "Bà bà..."
"Đừng gọi ta bà bà! Ta nuôi ngươi lớn như vậy, chỉ là vì Sơn Thần đại nhân! Đáng tiếc..." Nàng nhìn thẳng vào mắt yêu hồ "Không sai, đều là ta làm.
Nhưng ta đã không còn gì cả, cái gì cũng không sợ, ngươi có thể làm gì được ta?".
Bình luận truyện