Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 132



Trăm năm sau, Tham ăn giết chết Lăng Túc Vân. Lúc đó Sở Mộ Vân cũng ở hiện trường, vì vậy hắn muốn giải quyết vấn đề này. Nếu Thân Xác Tương Ứng chết, thuật Đại Hành bị phá, Lăng Huyền sẽ bị nhốt về hang động.

Lúc này Lười biếng vẫn là một đứa bé đáng thương, thứ nghịch thiên như Hoàn Hồn Đan còn chưa ra đời, việc khởi tử hồi sinh là rất khó khăn.

Sở Mộ Vân chuẩn bị mấy trăm năm, trải qua nhiều kế hoạch hắn mới nghĩ ra cách.

Nếu không thể cứu người chết sống lại thì có thể ra tay khi còn sống.

Phòng bệnh so với chữa bệnh dễ hơn nhiều.

Sở Mộ Vân lục tung đống sách cổ, cuối cùng tìm được một cách có tính khả thi cao.

Cấy vào cơ thể Lăng Túc Vân một con rối, chuyện này giống như cho gã thêm một mạng, chết rồi chỉ cần kích hoạt con rối là có thể sống lại.

Tuy chế tạo con rối rất phức tạp nhưng không làm khó được Sở Mộ Vân. Hơn nữa còn thời gian mấy trăm, như vậy là đủ rồi.

Thấy thời gian càng ngày càng gần, con rối mà Sở Mộ Vân nuôi dưỡng cho Lăng Túc Vân đã thành hình, chỉ còn thiếu một viên Linh Dẫn Thảo.

Nếu có thứ này, khi Lăng Túc Vân vừa chết, dùng Dẫn Linh Thảo là có thể sống lại.

Tuy nhiên Linh Dẫn Thảo rất quý hiếm, Sở Mộ Vân dùng tài nguyên trong tay tìm kiếm suốt mấy trăm năm mới có tin tức.

Mà tin tức này không hề tốt, bởi vì Linh Dẫn Thảo đang ở Vạn Tượng Cung.

Vạn Tượng Cung là chỗ nào?

Chính là nơi xung quanh toàn là mê trận, nơi ở thần bí của Dâm dục.

Đối với Sở Mộ Vân mà nói thì chuyện ra vào Vạn Tượng Cung là chuyện vô cùng đơn giản, dù sao hắn cũng ở đó lâu như vậy, dù là địa hình bên trong hay bên ngoài đều rất quen thuộc.

Nhưng hắn lại không muốn đi cho lắm.

Chưa cần đề cập đến những chuyện khác, chỉ cần gặp phải Tạ Thiên Lan đã đủ phiền rồi.

Hơn nữa cơ thể này lại giống Sở Mộ Vân đến bảy, tám phần, nếu Tạ Thiên Lan gặp được thì sao có thể dễ dàng thả hắn đi?

Tuy hiện tại tu vi của hắn và Tạ Thiên Lan không phân cao thấp, hai người so chiêu không phân thắng bại. Thế nhưng cũng vì vậy mà hắn không thể che giấu ngoại hình của mình. Chỉ cần gặp mặt, cho dù là ngụy trang gì cũng dễ dàng bị Tạ Thiên Lan nhìn thấu.

Đến lúc đó sẽ không ổn lắm.

Nhưng hiện tại Linh Dẫn Thảo quá hiếm, lần này mất mấy trăm năm mới có chút tin tức, chưa nói đến nửa năm sau có tìm được hay không, cho dù có tìm được thì hắn cũng không chờ nổi một trăm năm này.

Tuy nói không muốn đến Vạn Tượng Cung, nhưng sau khi nghĩ kĩ càng thì Sở Mộ Vân vẫn quyết định đi một chuyến.

Chẳng qua hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ, đầu tiên là cố gắng tránh gặp mặt Tạ Thiên Lan, thứ hai là đi gặp một người, trói người nọ bên cạnh vài ngày.

Linh cục cưng: "A Hồ nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ khóc hu hu cho mà xem."

Sở Mộ Vân mỉm cười: "Mấy năm nay chưa gặp, không biết nó tu luyện đến đâu rồi."

"..." Linh cục cưng rất hiểu bản tính của vị kia, cho nên chỉ cầu nguyện: Hồ huynh, tự cầu nhiều phúc.

Lại nói trong khung cảnh kiều diễm, hồ ly nhỏ đang cất giọng khàn khàn đột nhiên hắt xì một cái.

Tay nam nhân phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nó, cúi người hỏi: "Sao lại cảm lạnh rồi, ngươi quyến rũ ta xuống nước..."

Với thể chất của hồ ly nhỏ thì đừng nói là dưới nước, cho dù ở trong động băng cũng đổ được mồ hôi. Mới làm trong nước có vài lần, sao có thể bị cảm lạnh?

Nó nghĩ có người đang thương nhớ mình, tuy nhiên chuyện này cũng không quan trọng cho lắm. Thấy bàn tay đang ôm eo của người phía sau bắt đầu không thành thật, hồ ly xoay người, đôi chân trắng nõn quấn lấy người nọ, cười nói: "Hình như lạnh thật, ca ca có muốn thử xem không?"

Lời này có tính ám chỉ, nam nhân bị quyến rũ đến mức khó chịu, hận không thể chịch chết nó: "Ta thấy ngươi không phải đang lạnh mà là đang... mới đúng."

Khi nghe những lời thô lỗ của gã, hồ ly nhỏ không hề khó chịu mà còn cười khúc khích.

Sau đó lại không tránh khỏi một màn mây mưa.

Khi Sở Mộ Vân tìm đến cửa, hồ ly nhỏ đang ngủ rất ngon lành.

Đêm qua sung sướng cả đêm, giờ mặt trời đã lên cao mà vẫn chưa tỉnh dậy.

Sở Mộ Vân cũng không vội, ngồi xuống ghế, rót một bình trà chờ nó.

Dường như nhận ra, đôi tai hồ ly nhỏ uể oải giật giật, sau đó nó mở mắt ra.

Trên người nó không mặc gì cả, bên hông đắp một tấm chăn nhỏ. Bởi vì hôm qua làm tình mà trên người tràn ngập dấu dâu, cùng với đôi mắt vừa tỉnh dậy ngấn nước trông vô cùng mê hoặc.

Tuy nhiên Sở Mộ Vân chỉ hờ hững liếc nhìn.

Mà hồ ly nhỏ nhìn rõ người đến là ai thì lập tức tỉnh táo lại.

"Mộc, Mộc ca!" Hồ ly nhỏ nhảy từ trên giường xuống, trong mắt tràn ngập kinh ngạc và vui mừng, tuy nhiên vui mừng vẫn nhiều hơn: "Tại sao ngươi lại tới đây?"

Sở Mộ Vân không mặn không nhạt nhìn nó.

Hồ ly này vốn không biết xấu hổ, bình thường khỏa thân còn nhiều hơn số lần mặc quần áo. Thế nhưng khi bị Sở Mộ Vân nhìn vậy nó lại có chút ngượng ngùng: "Để ta đi mặc... mặc quần áo..."

Sở Mộ Vân lên tiếng: "Ta ra ngoài chờ ngươi."

Hồ ly nhỏ gật đầu như giã tỏi: "Được..."

Sở Mộ Vân vừa ra ngoài, hồ ly lập tức cụp tai xuống, chầm chậm mặc quần áo vào...

Một trăm năm trước nó đã quen biết Lăng Mộc, sau khi quyến rũ nhiều lần không thành, nó cũng quyết định từ bỏ... Nhưng ai ngờ không lâu sau vị ôn thần này lại tìm đến nó, lạnh lùng bảo nó phải luyện công pháp, không tiếp tục luyện tập thì mười năm sau sẽ chết thẳng cẳng.

Hồ ly là hỗn huyết của Nhân tộc và Yêu tộc, cha mẹ đều mất sớm, tam quan bằng không, liêm sỉ cũng bằng không, vì nguyên nhân cơ thể mà suốt ngày quyến rũ người khác ngủ cùng. Cứ như vậy sớm muộn cũng có ngày chết sớm.

Bởi vì dục vọng không thể thỏa mãn được, mấy năm trước nó bị lôi kéo vào một tà giáo, luyện một công pháp gọi là song tu, nghe nói chỉ cần làm tình là có thể tăng tu vi, quả thật không còn chuyện gì tốt đẹp hơn thế.

Nhưng nó đâu biết rằng tà thuật kia thật ra là do người đứng đầu tà giáo tạo ra để hút tinh khí con người. Sau khi luyện xong chẳng những không có tác dụng như song tu mà còn hại người hại mình, chỉ mình người đứng đầu tà giáo là được lợi.

Khi Sở Mộ Vân nói ra điều này, hồ ly nhỏ đương nhiên không tin. Sau đó Sở Mộ Vân xách nó đến trụ sở giáo phái xem thử... người đứng đầu tà giáo dùng tà thuật với một người, lập tức hút người nọ thành thây khô...

Sở Mộ Vân giơ tay hủy nơi quỷ quái kia thành đất bằng. Tuy hồ ly sợ hãi nhưng cũng hiểu ra rằng mình bị lừa, mà Sở Mộ Vân đã cứu nó.

Sau khi rời khỏi, Sở Mộ Vân liền hủy tu vi của nó, chỉnh lại kinh mạch, dạy cho nó một bộ công pháp mới.

Hồ ly nhỏ đương nhiên vô cùng cảm động, một lời không hợp lại muốn hiến thân báo đáp.

Ai ngờ nam nhân đẹp trai kia cho nó một kích vào đầu.

Sở Mộ Vân: "Vật nhỏ kia của ngươi có thể sử dụng không?"

Hồ ly nhỏ: "Gì cơ?"

Sở Mộ Vân mỉm cười: "Ta chỉ có thể nằm dưới."

Hồ ly nhỏ: "..." Tam quan vốn bằng không trực tiếp bị nghiền thành bột.

Hồ ly vốn là thuần 0, cho nó ở trên nó không cứng nổi... Vì vậy thụ với thụ không thể có cảm giác sung sướng ╮(╯_╰)╭

Không có quan hệ thể xác, hồ ly càng thật lòng kết bạn với Sở Mộ Vân mấy trăm năm, tuy nhiên... nó có chút sợ.

Là một học sinh dốt mà phải khảo sát tu vi gì đó, thật đáng sợ QAQ!

Sở Mộ Vân như bình thường kiểm tra bài tập. Quả nhiên hồ ly này chỉ lo chơi, mất ba năm nay nhưng lại không chút tiến bộ.

Nhìn thấy vẻ mặt Sở Mộ Vân không tốt lắm, hồ ly nhỏ chột dạ, đôi tai cụp xuống, cái đuôi rủ, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Sở Mộ Vân cũng không dạy dỗ nó, chỉ nói: "Lại đây."

Hồ ly nhỏ dịch đến chỗ Sở Mộ Vân, hắn nắm lấy cổ tay nó, uy thế kinh người ùa vào kinh mạch nó.

Hồ ly nhỏ đột nhiên mở to mắt, ĐM ĐM ĐM! Hack à! Nó luyện một trăm năm cũng không đột phá được cảnh giới, thế nhưng... lúc này... đột phá!!

Sở Mộ Vân không muốn dung túng cho quỷ lười biếng này, nhưng nghĩ đến chuyện đi Vạn Tượng Cung sẽ gặp xui xẻo, hắn đành mượn vận may của nó một chút.

Công pháp hồ ly nhỏ tu luyện là Sở Mộ Vân tốn công tìm cho nó, rất thích hợp với Ngân Vận Thể, chỉ cần đột phá cấp ba là có thể ngưng tụ thành Đan Khí Vận, tuy rằng tác dụng rất ngắn nhưng dùng lúc khẩn cấp cũng không tệ.

Ai ngờ mấy trăm năm tên nhóc này vẫn dậm chân ở cấp hai...

Sở Mộ Vân giúp nó nhanh chóng đột phá cấp ba rồi nói: "Nhắm mắt ngưng thần, nghe lời ta nói mà làm."

Hồ ly nhỏ vừa kính vừa sợ hắn, đương nhiên là ngoan ngoãn nghe lời.

Không lâu sau quanh người hồ ly nhỏ tràn ngập mùi hoa hồng, cùng với năng lượng tiêu hao, cuối cùng ngưng tụ thành hạt châu nhỏ xinh đẹp.

Sở Mộ Vân bỏ nó vào lòng bàn tay, ai ngờ thứ này vừa chạm vào tay đã lập tức tan ra...

Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ thấm vào lòng bàn tay, Sở Mộ Vân không nhịn được nhíu mày.

Đan Khí Vận này chỉ có tác dụng bảy ngày, hắn vốn định tới Vạn Tượng Cung rồi dùng, ai ngờ...

Đột nhiên cảm giác khô nóng bốc lên từ dưới bụng, sắc mặt Sở Mộ Vân khẽ thay đổi.

Thứ này còn có tác dụng phụ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện