Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 151



Trong khoảng một nửa tháng, tu vi của hồ ly nhỏ đã vững chắc hơn, nhưng vẫn chưa thể tự tạo đan.

Tuy nhiên Sở Mộ Vân không thể không rời đi trước.

Nhìn qua Dạ Đản Đản là một quả trứng, nhưng thực ra y đến từ Tu La Vực và cũng là thực thể duy nhất được hình thành sau mấy ngàn năm.

Cho dù y được tẩy trắng thành một quả trứng thì thân phận tử thần của y vẫn không thay đổi.

Chẳng qua bây giờ y không còn tu vi, kí ức bị xóa bỏ và năng lực cắn nuốt bị chặn. Vì vậy nhu cầu cần linh hồn hiến tế có giới hạn.

Tuy nhiên do y đang ở trong giai đoạn "ấu niên" nên còn chịu thêm một tội: Mỗi khi đến đêm trăng tròn y phải hợp nhất với Tu La Vực. Mà việc hợp nhất đó là trải qua nỗi thống khổ, tuyệt vọng cùng những cảm xúc tiêu cực.

Thật ra cảm giác này không dễ chịu.

Sở Mộ Vân cũng đã có cách đối phó với chuyện này. Tu vi bây giờ của hắn rất cao, thần thức cũng rộng, chỉ cần khi Dạ Đản Đản và Tu La Vực dung hợp, hắn khoanh lại linh hồn của y là có thể chịu đựng thay y.

Tuy phải chịu tội nhưng cũng không chịu thiệt. Không thể để Dạ Đản Đản và Tu La Vực dung hợp, vì như thế quả trứng thông minh dễ dỗ này sẽ hắc hóa, biến thành Dạ Kiếm Hàn thứ hai.

Tên kia quỷ súc như thế nào, Sở Mộ Vân không muốn nhớ lại.

Đặt Dạ Đản Đản trong tay, Sở Mộ Vân từ biệt hồ ly nhỏ, vì sợ nó chểnh mảng tu luyện nên hắn không thể không dặn dò "sau này sẽ quay lại kiểm tra".

Hồ ly nhỏ sung sướng tiễn vị ôn thần này đi, đương nhiên không quên vỗ ngực đảm bảo bản thân sẽ chăm chỉ tu luyện.

Sở Mộ Vân không thể xác định mình may mắn hay xui xẻo.

Từ góc độ của người bình thường mà nói thì ra đường gặp phải cướp bóc là chuyện vô cùng xui xẻo mới đúng?

Nhưng từ góc độ của Sở Mộ Vân mà nói thì đám người muốn sớm chết sớm siêu sinh xuất hiện trước mặt hắn chính là báo ứng của ông trời. Hắn ra tay xử lý, thuận tiện cho Dạ Đản Đản ăn.

Từ góc độ này mà nói có thể là may mắn.

Dù sao cũng ở chung với Bạc Vận Thể lâu như vậy, cho dù có không dùng đến Bạc Vận Đan thì trên đường hắn vẫn gặp được may mắn.

Đánh kẻ ác, diệt thổ phỉ, quay qua đánh chết tên tội phạm hiếp dâm...

Sở tổng diệt trừ đám hung ác trên đường, nếu trên đầu hắn có điểm công đức thì đã full từ lâu, có thể lập tức phi thăng.

Dạ Đản Đản ăn nhiều linh hồn như vậy đã lớn hơn gấp ba lần, vỏ trứng trong suốt màu đen, hoa văn màu trắng rõ nét từng vòng. Dạ Đản Đản cũng đã có thể điều khiển những đường hoa văn này để thể hiện cảm xúc, viết chữ, biểu đạt suy nghĩ phong phú của mình.

Sở Mộ Vân thấy may mắn vì đã mặc áo cho y, nếu không chỉ với đống hoa văn chuyển động này đã đủ hù dọa người khác, dụ người đến bắt "yêu quái trứng" này đi.

Khoảng chừng ba ngày sau, khi sắp tới lúc Dạ Đản Đản và Tu La Vực dung hợp, vận may của Sở Mộ Vân gần như sắp dùng hết.

Lúc hắn tàn sát một tổ chức tà giáo, đạp trên máu tươi bỏ đi thì mặt đất đột ngột rung chuyển, ngọn núi này dường như sắp sụp đổ!

Tuy những kẻ tà giáo đều bị hắn diệt trừ, nhưng ở đây vẫn còn không ít Yêu tộc và con người bị chúng bắt - Nếu hắn mặc kệ, chỉ sợ hàng trăm người sẽ bỏ mạng tại đây.

Một người muốn chạy thoát là chuyện đơn giản, nhưng muốn bảo vệ hàng trăm người lại không dễ.

Cũng may từ trước đến nay Sở tổng vốn không phải là người bình thường, hắn làm chuyện gì mà lại không hoàn mỹ?

Sở Mộ Vân ra mặt, dăm ba câu đã ổn định lòng người, sau đó lại dùng tu vi khổng lồ tạm thời khống chế tình trạng núi lở, chọn vài người thông minh đứng ra dẫn dắt đoàn đội. Dưới tình huống không một ai thương vong, đám người được hắn che chở thoát khỏi trận thiên tai này.

Sở Mộ Vân sắp xếp cho bọn họ ở lại một thảo nguyên rất an toàn, sau đó lấy ra thức ăn và đồ uống vừa đủ từ trong túi Càn Khôn.

Làm được đến đây cũng đã hết lòng, giờ thì giải tán ai về nhà nấy.

Sở Mộ Vân che giấu khí tức của mình, lặng lẽ rời đi. Hắn không muốn bị đám người này vây quanh bái lạy.

Nhưng bất ngờ là khi hắn sắp đi xa lại nghe được một số người bàn tán.

"May mắn là gặp được ân nhân! Nếu không có hắn cứu giúp thì chúng ta đã chết ở đấy rồi!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Thật đáng sợ!"

"Ai có thể ngờ là làng chúng ta lại thu hút mấy tên ác nhân như vậy? Không những đoạt tiền mà còn không muốn buông tha cho chúng ta!"

"Ta nghe nói nếu không nhờ có ân nhân thì chúng ta sẽ bị giáo đồ kia luyện thành cương thi..."

Mấy người vừa tìm được đường sống từ chỗ chết nghe vậy đều run rẩy.

Nếu chỉ như vậy thì Sở Mộ Vân cũng không hứng thú dừng lại nghe bọn họ nói.

Mà hắn để ý là vì nghe một người nói nhỏ: "Còn chuyện này... ta không biết có nên nói hay không..."

Nghe gã nói vậy, có người lập tức hít sâu một hơi.

Hiển nhiên chuyện này có nên nói hay không, một số đã hiểu rõ trong lòng nhưng vẫn không nói gì.

Có người to gan thì thầm hỏi: "Ngươi muốn nói đến thiếu niên kia phải không?"

Mấy người đó chụm đầu lại như đang kể chuyện ma, rõ ràng vô cùng sợ hãi, thậm chí cảm thấy nói ra sẽ xuất hiện quỷ ở sau lưng nhưng vẫn không nhịn được muốn nói ra.

"Ngươi cũng phát hiện ra đúng không? Từ khi lão tam Vương gia nhặt đứa trẻ kia về, làng chúng ta liên tục xảy ra chuyện kì quái!"

"Đúng vậy, đầu tiên là lão Vương bất ngờ chết ở bên ngoài, tiếp theo là lão nhị Vương gia bị bệnh, làng chúng ta bị đạo tặc tấn công, sau đó mọi người còn bị bắt đến núi quỷ, suýt nữa bị biến thành cương thi!"

"Chuyện này có là gì! Tuy Vạn Quỷ Giáo tiếng xấu lan xa, nhưng cũng là giáo phái nổi tiếng một phương, căn cơ vững chắc! Nhiều năm bị giáo phái khác vây đánh nhưng chẳng sao cả, vậy mà từ lúc bắt chúng ta... Không, phải là từ khi bắt đứa trẻ kia thì liên tục gặp xui xẻo!"

"Giáo chủ coi trọng đứa trẻ kia, còn nuôi nó trong phòng, ngay lập tức ngày hôm sau phó giáo chủ làm phản, đoạt lấy thi khôi, đâm chết giáo chủ...Chuyện này xảy ra ở nơi quỷ quái như thế cũng không có gì là lạ, thế nhưng sau đó..."

Có người tiếp lời: "Vị ân nhân kia lên núi, ra tay như sấm rền! Tàn sát tất cả đám ác nhân!"

"Tuy là khiến lòng người sung sướng, nhưng nhìn từ khía cạnh khác thì đây khác nào tai ương ập đến Vạn Quỷ Giáo!"

"Tại sao lại như vậy? Bây giờ Vạn Quỷ Sơn cũng sụp đổ!"

Nói đến đây ai nấy đều run rẩy. Bọn họ chỉ là người bình thường, không có nhiều kiến thức, tuy nhiên họ cũng không có ác ý mà đơn giản chỉ là do sợ hãi với những thứ mình chưa biết.

Sở Mộ Vân nghe đến đây còn gì mà không hiểu?

Hắn nghĩ trận núi lở này rất kì lạ, hóa ra là do Thiên Họa Chi Thể ở gần đây.

Sở Mộ Vân nhắm mắt, phóng thần thức ra bên ngoài, nháy mắt bao trùm lấy xung quanh.

Trước đó hắn không quan tâm lắm nên không chú ý đến, lúc này hắn tìm kiếm cẩn thận, lập tức tìm thấy thiếu niên tóc bạc mặc quần áo rách rưới nhưng không giấu được khuôn mặt khuynh thành đang đứng ở một góc.

******

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện