Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 26: Chiến đấu
Sở Mộ Vân:"Linh."
Linh:"Ngươi hứa là không đánh chết ta."
"Ta không đánh chết ngươi. " Sở Mộ Vân:"Nhưng đánh cho mông ngươi nở hoa thì không tính là thất hứa."
Linh ~~~~~~~~
Nhưng đánh đứa nhóc hư đốn này cũng không giải quyết được vấn đề.
Sở Mộ Vân bình tĩnh lại, sau đó nghĩ ra một chuyện.
Có thể Linh chỉ là người phát ngôn, không biết phải người ra nhiệm vụ công lược bảy tên thần kinh. Vì vậy sau khi các góc đều sáng lên không biết còn phải cầu hôn mới hoàn thành nhiệm vụ công lược. Nếu biết Linh đã nói sớm cho hắn.
Hai người ở chung hơn 10 năm, Sở Mộ Vân hiểu rất rõ tích cách bảo bối nhà mình. Vì vậy dù hơi ảo não nhưng hắn không có ý định giận chó đánh mèo.
'Sở Mộ Vân ' đã chết, góc trên đỉnh đầu Mạc Cửu Thiều cũng sáng hết, chứng minh Mạc Cửu Thiều yêu hắn sâu nặng, trong thời gian ngắn sẽ không di tình biệt luyến*. Nhưng đây cũng là phiền phức của hắn. Tiểu bạch hoa đã chết, không thể có khả năng sống lại. Nếu muốn hoàn thành công lược chỉ có thể làm lại từ đầu.... Nhưng rất khó để thực hiện.
*thay người yêu như thay áo
Đối mặt với Ngạo mạn máu lạnh vô tình, Sở Mộ Vân vẫn chắc chắn có thể công lược y.
Nhưng trong lòng Ngạo mạn thâm tình lại có bạch nguyệt quang*, dù là Sở Mộ Vân cũng cảm thấy khó xử.
* ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh.
Chưa nói đến... Trong mười năm sống chung, Sở Mộ Vân dù toàn diễn kịch, nhưng vẫn có lúc bại lộ bản chất của mình. Mạc Cửu Thiều đương nhiên hiểu rõ hắn, cho dù hắn biến thành cái gì đến gần y cũng có khả năng bị phát hiện.
Tuy nhiên....
Tâm tư Sở Mộ Vân khẽ động, chợt nghĩ.
Ngạo mạn cũng không phải là chết, còn có thể chơi được, hơn nữa còn phải chuẩn bị để chơi.
Sở Mộ Vân nghiêm túc suy nghĩ, khóe miệng hơi nhếch lên.
Linh bảo bảo nhỏ giọng hỏi:"Có cách nào sao?"
Sở Mộ Vân:"Úp mặt vào tường!"
Linh:༎ຶ‿༎ຶ
Sở Mộ Vân nhìn nó đáng thương cũng không định đùa nữa:"Được rồi. Ngươi không phải cố ý, ta cũng không tức giận. "
Linh nước mắt lưng tròng:"Thật...Thật không? "
Sở Mộ Vân:"Ừ, ngươi rất tuyệt vời. Lúc Phẫn nộ và Ngạo mạn chiến đấu, ngươi cũng hỗ trợ ít nhiều. " Nếu không nhờ Linh tính toán khí lực của hai người kia, Sở Mộ Vân cũng không thể kích hoạt trận pháp hoàn mỹ như vậy.
Được khích lệ, Linh: ngao!
Sở Mộ Vân: Sờ đầu.jpg
Linh: ~(≧▽≦)/~
Để dỗ dành hệ thống ngốc manh vui vẻ, chỉ cần dùng một câu --by ((sổ tay dạy dỗ của Sở tổng))
Việc cầu hôn Mạc Cửu Thiều có thể để sau, nhiệm vụ bây giờ là phải bồi dưỡng cảm tình với Phẫn nộ.
Hắn vừa mới hoàn hồn, Phẫn nộ đã đi vào trong rừng. Vị đế tôn kiêu ngạo hận không để cả thế giới biết đến hắn, lúc này lại đi thu liễm hơi thở của mình.
Sau khi rút lại uy áp đáng sợ, vị nam nhân tóc đỏ mắt đỏ chỉ còn lại vẻ cuồng dã và tiêu sái.
Sở Mộ Vân rất thích cơ thể của Phẫn nộ. Đương nhiên nếu cơ thể này là của hắn, hắn sẽ càng thích hơn.
Thân thể của gã còn mê người hơn so với hắn của kiếp trước. Nếu hắn dùng cơ thể này đến quán bar, chắc chắn vô số người đẹp sẽ dán lên. Sau đó có thể chơi cả tháng.
Nhưng mà...
Sở Mộ Vân yên lặng nhìn đám lông xù xù màu lam cùng móng vuốt, trong lòng trầm mặc.
Lăng Huyền đương nhiên không tự dưng đi thu liễm hơi thở. Ngay khi gã vào sâu trong rừng, một con Tuyết Ngưu Thú mồm chảy đầy nước dãi xuất hiện.
Hiển nhiên đây là một con mãnh thú cấp thấp ngu ngốc cho rằng Phẫn nộ là đồ ăn của nó.
Lăng Huyền túm tiểu thú trên vai ra.
Một người một thú đối diện với nhau. Phẫn nộ mỉm cười:"Vân Đóa Đóa, cố lên! "
Sở Mộ Vân:"...."
Vân Đóa Đóa là cái quỷ gì?! Sở Mộ Vân bị ném đi phải dùng hết sức mới không ngã chổng vó xuống đất. Sở tổng bùng nổ, chưa bao giờ muốn thao chết Phẫn nộ như lúc này.
Tốt lắm... Nếu không khiến đồ lang khuyển nhà ngươi vẫy đuôi với ta, ta sẽ theo họ ngươi!
Sở Mộ Vân nhảy dựng lên, dùng sức bật khó tin nhảy lên đầu ngưu thú.
Phản ứng nhanh nhạy của hắn làm Lăng Huyền nhếch môi: Quả nhiên là Linh thú.
Mãnh thú cùng tiểu mao cầu chiến đấu ầm ầm.
Đế tôn Phẫn nộ hứng thú đứng nhìn, mặc kệ tiểu mao cầu đấu với mãnh thú đáng sợ!
Tuy Băng Linh Thú là linh thú quý hiếm, nhưng thú con thường vô cùng yếu ớt. Mà hiện giờ 'Vân Đóa Đóa ' vừa mới cai sữa, giống như trẻ sơ sinh lại đòi đấu với mãnh thú.
Nói thật, Lăng Huyền không nghi ngờ gì chắc chắn là một tên tâm thần, lại còn là một tên tâm thần phá của.
Băng Linh Thú quý hiếm bao nhiêu! Băng linh dịch hiếm có như thế nào!
Cây rụng tiền lại đem làm củi đốt. Nếu không phải kẻ điên thì ai đi làm chuyện này?
May mắn Băng Linh Thú bây giờ là Sở Mộ Vân, chứ nếu là con thú trước kia chỉ sợ đã sớm chết cả trăm lần.
Tuy nhiên Sở Mộ Vân vẫn không hề lạc quan.
Băng Linh Thú lớn lên mạnh mẽ vô cùng. Nhưng tiền đề là phải lớn lên. Bây giờ hắn trói gà không chặt, kỹ năng duy nhất là bán manh. Mà Tuyết Ngưu Thú trời sinh ăn tạp, dù hắn bán manh đến chết cũng không thể lay động được nó.
Đương nhiên, trong từ điển của Sở tổng chưa bao giờ có hai chữ bán manh.
Nếu có thể sử dụng trận pháp, Sở Mộ Vân đã sớm giết chết cả trăm con Tuyết Ngưu Thú.
Nhưng hắn đương nhiên không thể dùng, Lăng Huyền đã từng bị vây nhốt trong trận pháp nên không thể lừa được gã. Nếu không hậu quả không thể đoán trước được.
Chưa kể bây giờ Sở Mộ Vân nắm chắc mười phần có thể giết chết mãnh thú.
Lăng Huyền nhếch môi:"Đóa Đóa, không cố gắng sẽ bị ăn đấy!"
Linh: "Đồ thiếu đòn!"
Sở Mộ Vân:"Sai."
Linh: ⊙△⊙?
Sở Mộ Vân:"Là thiếu dạy dỗ. "
Linh:"...."
Băng Linh Thú năm lần bảy lượt nhảy lên chọc giận Tuyết Ngưu Thú. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, mũi phun khì khì, rống lên. Sau đó điên cuồng đạp đất.
Cơ thể Sở Mộ Vân bây giờ không có sức chiến đấu, móng vuốt đều là đệm thịt, hàm răng sữa yếu ớt, chỉ sợ gặm khối thịt cũng không nổi.
Yếu như vậy, làm thế nào giết được con mãnh thú này?
Đương nhiên là phải dùng đầu óc.
Sở Mộ Vân nhanh chóng quan sát địa hình, phân tích lộ tuyến, sau đó dụ Tuyết Ngưu Thú chạy vòng vòng.
Đế tôn Phẫn nộ không có một chút đồng tình:"Đóa Đóa, ngươi muốn con mãnh thú này chạy đến mệt sao?"
Linh bảo bảo:"Được rồi.... Ta cũng bắt đầu nhớ Ngạo mạn.
Không so sánh không biết, cùng là biến thái mà lại chênh lệch lớn như vậy!
Sở Mộ Vân:"Linh, mau xem thể lực của Tuyết Ngưu Thú. "
Linh bảo bảo hiếm khi được khơi dậy chiến ý:" Được!"
Sở Mộ Vân rất rõ ưu thế của chính mình, Băng Linh Thú dù là ấu thú nhưng cũng là linh thú, tư chất siêu phàm, thể lực lại mạnh mẽ. Đặc biệt với cơ thể nhỏ nhắn của hắn, khi nhảy lên không hề mất nhiều sức. So với Tuyết Ngưu Thú cơ thể to lớn, di chuyển vụng về, sau khi bị chọc tức lại giống như ruồi không đầu đuổi theo hắn.
Nhưng như vậy cũng chưa thể giết được Tuyết Ngưu Thú. Dù chỉ số thông minh của nó không cao, nhưng cũng không ngu đến mức khiến mình mệt chết.
Cho nên.... Rất cần một đòn trí mạng.
Ngay khi Linh nói '30%', Sở Mộ Vân cũng đã bố trí xong.
Chỉ thấy mao cầu xanh vọt nhanh về phía trước, chạy thẳng đến chỗ chân núi.
Tuyết Ngưu Thú hoàn toàn tức điên, trong mắt nó chỉ còn con tiểu thú đáng ghét, hận không thể vồ chết hắn! Giờ thấy hắn 'hoảng hốt chạy trốn 'liền đuổi theo.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiểu mao cầu đạp lên gốc cây trước chân núi, mượn lực lộn ngược ra sau, thoát khỏi bi kịch bị đâm chết.
Nhưng Tuyết Ngưu Thú lại không may mắn như vậy. Nó vọt nhanh về phía trước, không dừng lại được, tiếng móng chân cọ xát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, dù vậy vẫn không thể nào tránh được, đâm thẳng vào tảng đá hoa cương. Tiếng vang ầm ầm khiến cả ngọn núi đều run rẩy!
Lăng Huyền đứng bên cạnh nhìn, mắt đỏ hơi lóe: Vật nhỏ rất thông minh, nhưng đáng tiếc như vậy chưa thể giết được mãnh thú này.
Ý niệm này mới hiện lên trong đầu gã, ngay lập tức gã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc!
Băng Linh Thú nho nhỏ nhanh như chớp lấy đà nhảy về phía dây đằng, vươn móng vuốt dưới đậm thịt mềm mại dùng sức xé. Sau đó phản ứng dây chuyền xuất hiện.
Dây đằng đứt gãy, những cái cây bị Tuyết Ngưu Thú va chạm mà 'nửa tàn' rầm rầm đổ ngã. Vì chọn đúng thời gian, cây cối lại trong trạng thái lung lay sắp đổ. Vì vậy lần lượt ngã xuống, đẩy một cây van tuế khổng lồ đổ xuống đập vào ngọn núi. Trong nháy mắt, những tảng đá che trời lấp đất lăn xuống, vừa vặn đập thẳng vào người Tuyết Ngưu Thú.
Tiếng vang ầm ầm rung động cả đất trời, chờ đến khi trần lạc ai định, Băng Linh Thú đã ngồi ngay ngắn trên cây nhìn xuống Lăng Huyền.
Giờ phút này, đế tôn Phẫn nộ từ mắt nó nhìn thấy... sự khiêu khích.
Bờ môi mỏng của Lăng Huyền khẽ nhếch, đôi mắt đỏ hiện lên một mảnh diễm sắc:"Giỏi lắm. "
Sở Mộ Vân:"Ha ha."
Linh cảm thấy mình có thể hiểu được nghĩa phía sau hai chữ của ký chủ.
Ngươi đang muốn hỏi gì?
Linh bắt chước giọng điệu của ký chủ: Thao ngươi thì càng giỏi. Thẹn thùng.jpg
Lăng Huyền vẫn luôn đứng bất động tiến lên, giơ tay, hiện trường Sở Mộ Vân phí nửa ngày làm ra biến mất. Tuyết Ngưu Thú xuất hiện phía dưới tảng đá.
Con mãnh thú này trước khi chết kêu lên đầy mờ mịt. Có lẽ với bóng ma trong lòng, nó sẽ không nghĩ đến chuyện đầu thai chuyển thế.
Lăng Huyền xách Băng Linh Thú lên, ném về phía thi thể thê thảm của Tuyết Ngưu Thú:"Ăn đi."
Sở Mộ Vân:"...."
Linh bừng tỉnh đại ngộ:" Hóa ra Phẫn nộ phát hiện ngươi đang đói, cho nên muốn ngươi lấp đầy bụng."
Sở Mộ Vân:"Tình nguyện đói chết = ="
Linh: Đau lòng. gif
Tuy đã biến thành tiểu thú, nhưng phải ăn thịt tươi đầy máu me như thế này, Sở Mộ Vân vẫn không muốn.
Nhìn Băng Linh Thú vẻ mặt đầy ghét bỏ, Lăng Huyền đột nhiên nhanh trí:"Không muốn ăn sống?"
Nghe nói linh thú rất thông minh, lại còn có thể biến thành người. Cho nên nhiều tập tính rất giống con người.
Lăng Huyền cảm thấy mao cầu chính là nhân tài đáng bồi dưỡng, vì vậy rất chiều nó:"Chờ đi, ta nướng chín cho ngươi."
Nghe vậy, Sở Mộ Vân phải lau mắt mà nhìn.
Một phút sau, Sở tổng mới biết thế nào là hiện thực tàn khốc.
Quả thật chọc mù mắt!
Gió lạnh thổi qua rừng cây, giữa chiến trường hỗn độn, nam nhân một thân hắc y, tóc đỏ, mắt đỏ, soái vô cùng cầm một đống đen xì không biết là thứ gì đưa cho tiểu thú màu xanh:"Chín rồi. Cái này có lẽ ăn được. "
Sở Mộ Vân nhìn đống hỗn độn, cảm thấy khối than đá cũng hổ thẹn không bằng miếng thịt Tuyết Ngưu Thú mà gã nướng.
Hắn nghĩ Tuyết Ngưu Thú không chỉ kiếp sau không dám đầu thai mà kiếp sau, kiếp sau nữa, n kiếp nữa cũng không dám đầu thai trở lại thế giới tàn khốc này....
Linh: Châm nến
Sở Mộ Vân:"....."
Kết quả có thể nghĩ, Băng Linh Thú không dám nếm thử đống thịt kia.
Đế tôn Phẫn nộ trong lòng cảm thán: Nuôi thứ gì cũng thật phiền toái, không biết Ngạo mạn làm thế nào nuôi lớn được người....
Ba tháng sau, Sở Mộ Vân ở chỗ Phẫn nộ mới cảm nhận được cái gì gọi là: Sống một ngày mà như một năm.
Mười năm hắn sống với Ngạo mạn không hề cảm thấy dài, nhưng chỉ ở với Lăng Huyền ba tháng, hắn cảm thấy tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, khiến hắn chỉ muốn chuyển thế thành người.
Quả nhiên không có dây thần kinh tình cảm mà đòi yêu đương thì căn bản là đang nằm mơ!
Nhưng thực ra Lăng Huyền vẫn 'nuôi' hắn.
Sống với Ngạo mạn mười năm, Sở Mộ Vân ngoài trừ mỗi ngày đều phải diễn thì đầu ngón tay chưa từng dính nước xuân. Hưởng thụ còn hơn cả công chúa, hoàng tử. Nếu không phải Sở Mộ Vân chủ động làm gì, chỉ sợ đến chết hắn vẫn là phế vật.
Sống với Phẫn nộ, tu vi Băng Linh Thú điên cuồng tăng lên, từ phải bày trận đến một cái tát cũng đập chết Tuyết Ngưu Thú.
Càng đáng sợ là để không đói chết, tiểu mao cầu phải tự kiếm trái cây, tìm nước suối để uống, còn phải phòng bị Phẫn nộ đầu độc!
Nếu không may bị đầu độc chết, quả thật không còn gì để nói.
Mà trong ba tháng này, Lăng Huyền chơi đùa rất vui vẻ, hận không thể khiến cả thiên hạ biết gã có Băng Linh Thú quý hiếm. Sau đó chờ kình địch tự mò đến cửa, chướng mắt liền đánh một trận. Cuộc sống có thể nói là rất hạnh phúc.
Lúc Sở Mộ Vân cho rằng mình sẽ cùng Phẫn nộ sống chung với hình thức đau trứng này cho đến khi thành niên.
Thì không ngờ lại gặp được người quen.
Xa cách lâu ngày, lần thứ hai gặp lại... Nói thật, Sở Mộ Vân chỉ muốn cùng Đố kỵ lên giường nói chuyện!
Nam nhân tóc đen, mắt tím vươn ngón tay trắng nõn chọc ấu thú nhuyễn manh, kinh ngạc nói:"Ngươi đúng là Băng Linh Thú sao."
Ở Ma giới có lẽ chỉ Đố kỵ là thân thiết với Phẫn nộ:"Ừ"
Yến Trầm nheo mắt lại, không có ý tốt mà cười:"Ngươi muốn dùng nó để dụ vị kia?"
"Thử xem. "
Yến Trầm quá hiểu rõ Phẫn nộ, hai người bọn họ có thể thân thiết là do ác thú cũng giống nhau.
Một người thích phá hoại, còn một kẻ nguyện ý phá hoại.
Đúng là rất ăn nhịp với nhau.
Yến Trầm nhìn chằm chằm Băng Linh Thú, nửa ngày mới nói:"Muốn dụ hắn tới, cần phải đợi Băng Linh Thú thành niên. "
Giọng Lăng Huyền lười biếng:"Ta không vội."
Yến Trầm cong môi:"Ta có cách cho nó nhanh lớn lên. "
************
Mấy chương gần đây dài dã man ಥ_ಥ
Linh:"Ngươi hứa là không đánh chết ta."
"Ta không đánh chết ngươi. " Sở Mộ Vân:"Nhưng đánh cho mông ngươi nở hoa thì không tính là thất hứa."
Linh ~~~~~~~~
Nhưng đánh đứa nhóc hư đốn này cũng không giải quyết được vấn đề.
Sở Mộ Vân bình tĩnh lại, sau đó nghĩ ra một chuyện.
Có thể Linh chỉ là người phát ngôn, không biết phải người ra nhiệm vụ công lược bảy tên thần kinh. Vì vậy sau khi các góc đều sáng lên không biết còn phải cầu hôn mới hoàn thành nhiệm vụ công lược. Nếu biết Linh đã nói sớm cho hắn.
Hai người ở chung hơn 10 năm, Sở Mộ Vân hiểu rất rõ tích cách bảo bối nhà mình. Vì vậy dù hơi ảo não nhưng hắn không có ý định giận chó đánh mèo.
'Sở Mộ Vân ' đã chết, góc trên đỉnh đầu Mạc Cửu Thiều cũng sáng hết, chứng minh Mạc Cửu Thiều yêu hắn sâu nặng, trong thời gian ngắn sẽ không di tình biệt luyến*. Nhưng đây cũng là phiền phức của hắn. Tiểu bạch hoa đã chết, không thể có khả năng sống lại. Nếu muốn hoàn thành công lược chỉ có thể làm lại từ đầu.... Nhưng rất khó để thực hiện.
*thay người yêu như thay áo
Đối mặt với Ngạo mạn máu lạnh vô tình, Sở Mộ Vân vẫn chắc chắn có thể công lược y.
Nhưng trong lòng Ngạo mạn thâm tình lại có bạch nguyệt quang*, dù là Sở Mộ Vân cũng cảm thấy khó xử.
* ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh.
Chưa nói đến... Trong mười năm sống chung, Sở Mộ Vân dù toàn diễn kịch, nhưng vẫn có lúc bại lộ bản chất của mình. Mạc Cửu Thiều đương nhiên hiểu rõ hắn, cho dù hắn biến thành cái gì đến gần y cũng có khả năng bị phát hiện.
Tuy nhiên....
Tâm tư Sở Mộ Vân khẽ động, chợt nghĩ.
Ngạo mạn cũng không phải là chết, còn có thể chơi được, hơn nữa còn phải chuẩn bị để chơi.
Sở Mộ Vân nghiêm túc suy nghĩ, khóe miệng hơi nhếch lên.
Linh bảo bảo nhỏ giọng hỏi:"Có cách nào sao?"
Sở Mộ Vân:"Úp mặt vào tường!"
Linh:༎ຶ‿༎ຶ
Sở Mộ Vân nhìn nó đáng thương cũng không định đùa nữa:"Được rồi. Ngươi không phải cố ý, ta cũng không tức giận. "
Linh nước mắt lưng tròng:"Thật...Thật không? "
Sở Mộ Vân:"Ừ, ngươi rất tuyệt vời. Lúc Phẫn nộ và Ngạo mạn chiến đấu, ngươi cũng hỗ trợ ít nhiều. " Nếu không nhờ Linh tính toán khí lực của hai người kia, Sở Mộ Vân cũng không thể kích hoạt trận pháp hoàn mỹ như vậy.
Được khích lệ, Linh: ngao!
Sở Mộ Vân: Sờ đầu.jpg
Linh: ~(≧▽≦)/~
Để dỗ dành hệ thống ngốc manh vui vẻ, chỉ cần dùng một câu --by ((sổ tay dạy dỗ của Sở tổng))
Việc cầu hôn Mạc Cửu Thiều có thể để sau, nhiệm vụ bây giờ là phải bồi dưỡng cảm tình với Phẫn nộ.
Hắn vừa mới hoàn hồn, Phẫn nộ đã đi vào trong rừng. Vị đế tôn kiêu ngạo hận không để cả thế giới biết đến hắn, lúc này lại đi thu liễm hơi thở của mình.
Sau khi rút lại uy áp đáng sợ, vị nam nhân tóc đỏ mắt đỏ chỉ còn lại vẻ cuồng dã và tiêu sái.
Sở Mộ Vân rất thích cơ thể của Phẫn nộ. Đương nhiên nếu cơ thể này là của hắn, hắn sẽ càng thích hơn.
Thân thể của gã còn mê người hơn so với hắn của kiếp trước. Nếu hắn dùng cơ thể này đến quán bar, chắc chắn vô số người đẹp sẽ dán lên. Sau đó có thể chơi cả tháng.
Nhưng mà...
Sở Mộ Vân yên lặng nhìn đám lông xù xù màu lam cùng móng vuốt, trong lòng trầm mặc.
Lăng Huyền đương nhiên không tự dưng đi thu liễm hơi thở. Ngay khi gã vào sâu trong rừng, một con Tuyết Ngưu Thú mồm chảy đầy nước dãi xuất hiện.
Hiển nhiên đây là một con mãnh thú cấp thấp ngu ngốc cho rằng Phẫn nộ là đồ ăn của nó.
Lăng Huyền túm tiểu thú trên vai ra.
Một người một thú đối diện với nhau. Phẫn nộ mỉm cười:"Vân Đóa Đóa, cố lên! "
Sở Mộ Vân:"...."
Vân Đóa Đóa là cái quỷ gì?! Sở Mộ Vân bị ném đi phải dùng hết sức mới không ngã chổng vó xuống đất. Sở tổng bùng nổ, chưa bao giờ muốn thao chết Phẫn nộ như lúc này.
Tốt lắm... Nếu không khiến đồ lang khuyển nhà ngươi vẫy đuôi với ta, ta sẽ theo họ ngươi!
Sở Mộ Vân nhảy dựng lên, dùng sức bật khó tin nhảy lên đầu ngưu thú.
Phản ứng nhanh nhạy của hắn làm Lăng Huyền nhếch môi: Quả nhiên là Linh thú.
Mãnh thú cùng tiểu mao cầu chiến đấu ầm ầm.
Đế tôn Phẫn nộ hứng thú đứng nhìn, mặc kệ tiểu mao cầu đấu với mãnh thú đáng sợ!
Tuy Băng Linh Thú là linh thú quý hiếm, nhưng thú con thường vô cùng yếu ớt. Mà hiện giờ 'Vân Đóa Đóa ' vừa mới cai sữa, giống như trẻ sơ sinh lại đòi đấu với mãnh thú.
Nói thật, Lăng Huyền không nghi ngờ gì chắc chắn là một tên tâm thần, lại còn là một tên tâm thần phá của.
Băng Linh Thú quý hiếm bao nhiêu! Băng linh dịch hiếm có như thế nào!
Cây rụng tiền lại đem làm củi đốt. Nếu không phải kẻ điên thì ai đi làm chuyện này?
May mắn Băng Linh Thú bây giờ là Sở Mộ Vân, chứ nếu là con thú trước kia chỉ sợ đã sớm chết cả trăm lần.
Tuy nhiên Sở Mộ Vân vẫn không hề lạc quan.
Băng Linh Thú lớn lên mạnh mẽ vô cùng. Nhưng tiền đề là phải lớn lên. Bây giờ hắn trói gà không chặt, kỹ năng duy nhất là bán manh. Mà Tuyết Ngưu Thú trời sinh ăn tạp, dù hắn bán manh đến chết cũng không thể lay động được nó.
Đương nhiên, trong từ điển của Sở tổng chưa bao giờ có hai chữ bán manh.
Nếu có thể sử dụng trận pháp, Sở Mộ Vân đã sớm giết chết cả trăm con Tuyết Ngưu Thú.
Nhưng hắn đương nhiên không thể dùng, Lăng Huyền đã từng bị vây nhốt trong trận pháp nên không thể lừa được gã. Nếu không hậu quả không thể đoán trước được.
Chưa kể bây giờ Sở Mộ Vân nắm chắc mười phần có thể giết chết mãnh thú.
Lăng Huyền nhếch môi:"Đóa Đóa, không cố gắng sẽ bị ăn đấy!"
Linh: "Đồ thiếu đòn!"
Sở Mộ Vân:"Sai."
Linh: ⊙△⊙?
Sở Mộ Vân:"Là thiếu dạy dỗ. "
Linh:"...."
Băng Linh Thú năm lần bảy lượt nhảy lên chọc giận Tuyết Ngưu Thú. Đôi mắt của nó đỏ ngầu, mũi phun khì khì, rống lên. Sau đó điên cuồng đạp đất.
Cơ thể Sở Mộ Vân bây giờ không có sức chiến đấu, móng vuốt đều là đệm thịt, hàm răng sữa yếu ớt, chỉ sợ gặm khối thịt cũng không nổi.
Yếu như vậy, làm thế nào giết được con mãnh thú này?
Đương nhiên là phải dùng đầu óc.
Sở Mộ Vân nhanh chóng quan sát địa hình, phân tích lộ tuyến, sau đó dụ Tuyết Ngưu Thú chạy vòng vòng.
Đế tôn Phẫn nộ không có một chút đồng tình:"Đóa Đóa, ngươi muốn con mãnh thú này chạy đến mệt sao?"
Linh bảo bảo:"Được rồi.... Ta cũng bắt đầu nhớ Ngạo mạn.
Không so sánh không biết, cùng là biến thái mà lại chênh lệch lớn như vậy!
Sở Mộ Vân:"Linh, mau xem thể lực của Tuyết Ngưu Thú. "
Linh bảo bảo hiếm khi được khơi dậy chiến ý:" Được!"
Sở Mộ Vân rất rõ ưu thế của chính mình, Băng Linh Thú dù là ấu thú nhưng cũng là linh thú, tư chất siêu phàm, thể lực lại mạnh mẽ. Đặc biệt với cơ thể nhỏ nhắn của hắn, khi nhảy lên không hề mất nhiều sức. So với Tuyết Ngưu Thú cơ thể to lớn, di chuyển vụng về, sau khi bị chọc tức lại giống như ruồi không đầu đuổi theo hắn.
Nhưng như vậy cũng chưa thể giết được Tuyết Ngưu Thú. Dù chỉ số thông minh của nó không cao, nhưng cũng không ngu đến mức khiến mình mệt chết.
Cho nên.... Rất cần một đòn trí mạng.
Ngay khi Linh nói '30%', Sở Mộ Vân cũng đã bố trí xong.
Chỉ thấy mao cầu xanh vọt nhanh về phía trước, chạy thẳng đến chỗ chân núi.
Tuyết Ngưu Thú hoàn toàn tức điên, trong mắt nó chỉ còn con tiểu thú đáng ghét, hận không thể vồ chết hắn! Giờ thấy hắn 'hoảng hốt chạy trốn 'liền đuổi theo.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiểu mao cầu đạp lên gốc cây trước chân núi, mượn lực lộn ngược ra sau, thoát khỏi bi kịch bị đâm chết.
Nhưng Tuyết Ngưu Thú lại không may mắn như vậy. Nó vọt nhanh về phía trước, không dừng lại được, tiếng móng chân cọ xát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, dù vậy vẫn không thể nào tránh được, đâm thẳng vào tảng đá hoa cương. Tiếng vang ầm ầm khiến cả ngọn núi đều run rẩy!
Lăng Huyền đứng bên cạnh nhìn, mắt đỏ hơi lóe: Vật nhỏ rất thông minh, nhưng đáng tiếc như vậy chưa thể giết được mãnh thú này.
Ý niệm này mới hiện lên trong đầu gã, ngay lập tức gã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc!
Băng Linh Thú nho nhỏ nhanh như chớp lấy đà nhảy về phía dây đằng, vươn móng vuốt dưới đậm thịt mềm mại dùng sức xé. Sau đó phản ứng dây chuyền xuất hiện.
Dây đằng đứt gãy, những cái cây bị Tuyết Ngưu Thú va chạm mà 'nửa tàn' rầm rầm đổ ngã. Vì chọn đúng thời gian, cây cối lại trong trạng thái lung lay sắp đổ. Vì vậy lần lượt ngã xuống, đẩy một cây van tuế khổng lồ đổ xuống đập vào ngọn núi. Trong nháy mắt, những tảng đá che trời lấp đất lăn xuống, vừa vặn đập thẳng vào người Tuyết Ngưu Thú.
Tiếng vang ầm ầm rung động cả đất trời, chờ đến khi trần lạc ai định, Băng Linh Thú đã ngồi ngay ngắn trên cây nhìn xuống Lăng Huyền.
Giờ phút này, đế tôn Phẫn nộ từ mắt nó nhìn thấy... sự khiêu khích.
Bờ môi mỏng của Lăng Huyền khẽ nhếch, đôi mắt đỏ hiện lên một mảnh diễm sắc:"Giỏi lắm. "
Sở Mộ Vân:"Ha ha."
Linh cảm thấy mình có thể hiểu được nghĩa phía sau hai chữ của ký chủ.
Ngươi đang muốn hỏi gì?
Linh bắt chước giọng điệu của ký chủ: Thao ngươi thì càng giỏi. Thẹn thùng.jpg
Lăng Huyền vẫn luôn đứng bất động tiến lên, giơ tay, hiện trường Sở Mộ Vân phí nửa ngày làm ra biến mất. Tuyết Ngưu Thú xuất hiện phía dưới tảng đá.
Con mãnh thú này trước khi chết kêu lên đầy mờ mịt. Có lẽ với bóng ma trong lòng, nó sẽ không nghĩ đến chuyện đầu thai chuyển thế.
Lăng Huyền xách Băng Linh Thú lên, ném về phía thi thể thê thảm của Tuyết Ngưu Thú:"Ăn đi."
Sở Mộ Vân:"...."
Linh bừng tỉnh đại ngộ:" Hóa ra Phẫn nộ phát hiện ngươi đang đói, cho nên muốn ngươi lấp đầy bụng."
Sở Mộ Vân:"Tình nguyện đói chết = ="
Linh: Đau lòng. gif
Tuy đã biến thành tiểu thú, nhưng phải ăn thịt tươi đầy máu me như thế này, Sở Mộ Vân vẫn không muốn.
Nhìn Băng Linh Thú vẻ mặt đầy ghét bỏ, Lăng Huyền đột nhiên nhanh trí:"Không muốn ăn sống?"
Nghe nói linh thú rất thông minh, lại còn có thể biến thành người. Cho nên nhiều tập tính rất giống con người.
Lăng Huyền cảm thấy mao cầu chính là nhân tài đáng bồi dưỡng, vì vậy rất chiều nó:"Chờ đi, ta nướng chín cho ngươi."
Nghe vậy, Sở Mộ Vân phải lau mắt mà nhìn.
Một phút sau, Sở tổng mới biết thế nào là hiện thực tàn khốc.
Quả thật chọc mù mắt!
Gió lạnh thổi qua rừng cây, giữa chiến trường hỗn độn, nam nhân một thân hắc y, tóc đỏ, mắt đỏ, soái vô cùng cầm một đống đen xì không biết là thứ gì đưa cho tiểu thú màu xanh:"Chín rồi. Cái này có lẽ ăn được. "
Sở Mộ Vân nhìn đống hỗn độn, cảm thấy khối than đá cũng hổ thẹn không bằng miếng thịt Tuyết Ngưu Thú mà gã nướng.
Hắn nghĩ Tuyết Ngưu Thú không chỉ kiếp sau không dám đầu thai mà kiếp sau, kiếp sau nữa, n kiếp nữa cũng không dám đầu thai trở lại thế giới tàn khốc này....
Linh: Châm nến
Sở Mộ Vân:"....."
Kết quả có thể nghĩ, Băng Linh Thú không dám nếm thử đống thịt kia.
Đế tôn Phẫn nộ trong lòng cảm thán: Nuôi thứ gì cũng thật phiền toái, không biết Ngạo mạn làm thế nào nuôi lớn được người....
Ba tháng sau, Sở Mộ Vân ở chỗ Phẫn nộ mới cảm nhận được cái gì gọi là: Sống một ngày mà như một năm.
Mười năm hắn sống với Ngạo mạn không hề cảm thấy dài, nhưng chỉ ở với Lăng Huyền ba tháng, hắn cảm thấy tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, khiến hắn chỉ muốn chuyển thế thành người.
Quả nhiên không có dây thần kinh tình cảm mà đòi yêu đương thì căn bản là đang nằm mơ!
Nhưng thực ra Lăng Huyền vẫn 'nuôi' hắn.
Sống với Ngạo mạn mười năm, Sở Mộ Vân ngoài trừ mỗi ngày đều phải diễn thì đầu ngón tay chưa từng dính nước xuân. Hưởng thụ còn hơn cả công chúa, hoàng tử. Nếu không phải Sở Mộ Vân chủ động làm gì, chỉ sợ đến chết hắn vẫn là phế vật.
Sống với Phẫn nộ, tu vi Băng Linh Thú điên cuồng tăng lên, từ phải bày trận đến một cái tát cũng đập chết Tuyết Ngưu Thú.
Càng đáng sợ là để không đói chết, tiểu mao cầu phải tự kiếm trái cây, tìm nước suối để uống, còn phải phòng bị Phẫn nộ đầu độc!
Nếu không may bị đầu độc chết, quả thật không còn gì để nói.
Mà trong ba tháng này, Lăng Huyền chơi đùa rất vui vẻ, hận không thể khiến cả thiên hạ biết gã có Băng Linh Thú quý hiếm. Sau đó chờ kình địch tự mò đến cửa, chướng mắt liền đánh một trận. Cuộc sống có thể nói là rất hạnh phúc.
Lúc Sở Mộ Vân cho rằng mình sẽ cùng Phẫn nộ sống chung với hình thức đau trứng này cho đến khi thành niên.
Thì không ngờ lại gặp được người quen.
Xa cách lâu ngày, lần thứ hai gặp lại... Nói thật, Sở Mộ Vân chỉ muốn cùng Đố kỵ lên giường nói chuyện!
Nam nhân tóc đen, mắt tím vươn ngón tay trắng nõn chọc ấu thú nhuyễn manh, kinh ngạc nói:"Ngươi đúng là Băng Linh Thú sao."
Ở Ma giới có lẽ chỉ Đố kỵ là thân thiết với Phẫn nộ:"Ừ"
Yến Trầm nheo mắt lại, không có ý tốt mà cười:"Ngươi muốn dùng nó để dụ vị kia?"
"Thử xem. "
Yến Trầm quá hiểu rõ Phẫn nộ, hai người bọn họ có thể thân thiết là do ác thú cũng giống nhau.
Một người thích phá hoại, còn một kẻ nguyện ý phá hoại.
Đúng là rất ăn nhịp với nhau.
Yến Trầm nhìn chằm chằm Băng Linh Thú, nửa ngày mới nói:"Muốn dụ hắn tới, cần phải đợi Băng Linh Thú thành niên. "
Giọng Lăng Huyền lười biếng:"Ta không vội."
Yến Trầm cong môi:"Ta có cách cho nó nhanh lớn lên. "
************
Mấy chương gần đây dài dã man ಥ_ಥ
Bình luận truyện