Phái Diễn Xuất

Chương 1: Kịch Bản Phim Đồng Tính





Trong khoang hạng nhất máy bay tràn ngập khí lạnh, Trang Khâm cuộn tròn ngủ bù, cậu mặc áo lông, trên người trùm một cái áo lông vũ và chăn lông, ngồi bên cạnh là trợ lý Tiểu Liên thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cậu, nhỏ nhẹ hỏi xin tiếp viên hàng không thêm một cái chăn nữa.
Hành trình dài, máy bay cắt giảm năng lượng tới mức thấp nhất, khoang tối đen sì, Tiểu Liên đắp chăn lông lên người cậu, động tác khẽ khàng.
Minh tinh khi đi ngủ, sẽ rất khác khi họ tỏa sáng tới lóa mắt trên sân khấu, thần sắc Trang Khâm tái nhợt tới mức không có huyết sắc như có bệnh, hàng mi dài như lông chim mệt mỏi rũ xuống, cậu hít thở nhẹ nhàng gần như không phát ra tiếng động.
“Anh Trang, mình sắp tới nơi rồi.”
Tiếng thông báo vang lên, Trang Khâm hình như bị đánh thức, Tiểu Liên vặn mở bình giữ nhiệt, đổ nước ra một cái cốc.
“Tới rồi đấy à?” Trang Khâm chầm chậm hé mắt nhìn, cảm nhận được máy bay đang bay thấp xuống.
“Theo như thông báo vừa rồi thì còn khoảng 40 phút nữa, anh uống nước đi.” Tiểu Liên đưa cốc cho cậu, tay kia thì giơ ra mở rèm cửa sổ máy bay, bên ngoài đang là ban ngày, ánh mặt trời tỏa sáng tới chói mắt, máy bay rung lắc, Trang Khâm híp mắt, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh mặt trời vàng kim ngoài cửa sổ kia có thể thấy rõ những sợi lông tơ thật nhỏ.
“Cảm ơn cậu.” Cậu làm quen với ánh sáng, ngồi dậy uống nước, còn chưa ngủ đủ nên giọng nói có hơi khàn.
Máy bay hạ cánh, Tiểu Liên nhanh nhẹn đưa mũ, khẩu trang, kính râm cho nghệ sĩ nhà mình đeo lên, Trang Khâm bật cười: “Ở đây là Mỹ, không ai nhận ra tôi đâu.”
“Anh Trang, cậu cũng coi thường mức độ nổi tiếng của mình quá rồi, cậu chính là minh tinh lớn trên đỉnh tháp, giờ sắp tới Tết Âm, ít nhiều gì chẳng có du học sinh về nước! Họ chẳng lẽ lại không biết tới cậu?” Tiểu Liên bất chấp, choàng khăn quàng cổ lên, che kín cằm cậu.
Trang Khâm im lặng, trong suốt cả một đoạn thời gian dài, cậu đã luôn làm một người bình thường, xuất hiện ở đâu, cũng không ai nhận ra.
Đột nhiên trở về lại thời kì lúc trước, khi cậu hot nhất, cậu vẫn chưa kịp làm quen.
Minneapolis, trời đổ tuyết lớn, tuyết bao trùm khắp mọi thứ, xung quanh chỉ một màu trắng xóa.
*Minneapolis là thành phố lớn nhất ở tiểu bang Minnesota và là thủ phủ của quận Hennepin.
“Sư phụ!” Trang Khâm ra khỏi sân bay, nói chuyện một hồi trong điện thoại, cuối cùng cũng gặp được người.
“Ấy chà!” Trang Học Cửu gọi to một tiếng, “Tiểu Lục Lạc!”
Tiếng gió cuốn tuyết rơi gào thét ào ào bên tai.
Trang Khâm ngẩng đầu nhìn lại.

Sư phụ vào năm thu nhận cậu, đã bốn mươi tuổi, bây giờ đã gần sáu mươi, vì gánh hát nhà mình mà nhọc lòng quá nửa đời người, trên đầu đã có điểm bạc, nhưng bởi vì phải luyện kiến thức cơ bản cho gánh hát nhà mình, ông bỏ qua cả tuổi già, thần thái thành ra sáng láng, không thấy chút dấu hiệu bệnh tuổi già nguy kịch gì.
Cảm xúc Trang Khâm cố kìm nén, trong một khắc khi thấy ông kia, quân lính đã trở nên tan rã, cậu bước nhanh tới ôm lấy Trang Học Cửu, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Sư phụ, con nhớ thầy lắm, nhớ cả sư nương nữa.”
Trang Học Cửu cười to, vỗ lấy lưng cậu, nói: “Sư phụ cũng nhớ con lắm! Nhóc thối, mấy hôm trước còn đang nhắc tới con, con lại đột nhiên gọi điện, con nói xem, có phải là cha con ta có thần giao cách cảm không?”
“Phải, phải.” Trong lòng cậu trăm mối ngổn ngang, trước mắt đã nhòe đi.
Vào cái hồi còn chưa ai ghi lại ấy, khi còn nhỏ, cậu bị người ta vứt bỏ ở bậc thang ngoài gánh hát Tứ Hỉ, sư phụ Trang Học Cửu và sư nương lúc ấy đang mang thai đã nhặt cậu về, đặt tên cậu là Trang Khâm.


Trên cậu có hai sư tỷ, dưới có một sư đệ, đều là con ruột của sư phụ, sư nương, cùng các học trò khác tạo thành một gánh hát gia đình.
Sau thời cải cách, gánh hát Tứ Hỉ cũng từng nghênh đón một mùa xuân, bầu gánh là Trang Học Cửu cũng nhận được huy hoàng nhất thời, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Tứ Hỉ lại lần nữa suy bại.
Trang Khâm từ khi còn nhỏ đã theo học hát hí khúc, mỗi ngày năm rưỡi sáng đã dậy luyện công, nhiều năm không ngừng nghỉ, lớn hơn một chút, gánh hát suy bại, thật sự không hoạt động nổi nữa, Trang Học Cửu biết cứ như vậy, có thể đám trẻ sẽ đói chết, nên để chúng đi học, về sau một người sư huynh khác ở bên Mỹ gửi thư về cho ông, người sư huynh này ở Mỹ đã phát tài, nên mới bày cho ông sang đây.
Trang Khâm khi còn nhỏ đã thích xem phim điện ảnh, thích hát hí khúc, cũng thích diễn xuất, muốn làm diễn viên.
Trang Học Cửu cũng không ngờ rằng cậu lại thực sự có thể thi đỗ vào Học Viện Điện Ảnh, ông vốn không đồng ý, nhưng đứa nhỏ này lại cực kì kiên định với chuyện này, Trang Học Cửu cũng chẳng còn cách nào, nên mặc kệ cậu.

Đứa nhỏ học đại học rồi, Trang Học Cửu sang Mỹ làm ăn với sư huynh, bây giờ cũng đã an ổn được ở bên này vài năm.
Khi Trang Khâm gọi điện thoại cho ông, ông có hơi ngạc nhiên, nghĩ tới chuyện cùng nhau ăn Tết, đã nhiều năm không gặp, trong lòng rất vui vẻ, ông nghỉ một ngày, từ sáng sớm đã lái xe tới đây đón cậu.
Tiểu Liên vội vàng chào hỏi Trang Học Cửu khí chất nho nhã bất phàm, Trang Học Cửu lúc này mới để ý vẫn còn có người ở đây.
Trang Khâm giới thiệu: “Sư phụ, đây là bạn của con, Liên Tam Tư.”
Trang Học Cửu bắt tay với cậu ta: “Hạnh ngộ, hạnh ngộ, kẻ hèn này tên Trang Học Cửu.”
“Cháu chào bác Trang… cháu tên Liên Tam Tư, bác cứ gọi cháu là Tiểu Liên là được rồi, cháu là trợ lý của anh Trang.”
“Vậy ra cậu là người chăm sóc cho nó phải không? Cảm ơn cậu nhé.” Ông cười hiền hòa.
“Bác nói gì vậy, đây là chuyện cháu nên làm mà.” Tiểu Liên phát hiện, sự khách khí, lễ phép của anh Trang đúng là gia truyền, Trang sư phụ cao khoảng một mét tám, không chênh anh Trang là mấy, ngũ quan đoan chính, dáng người thẳng tắp, hẳn là khi còn trẻ cũng là một nghệ nhân hát hí khúc khỏe khoắn rắn rỏi.
“Đi đường chắc chắn là vất vả rồi, hai đứa đã ăn cơm chưa?” Trang Học Cửu mở cốp xe Chevrolet màu đỏ ra, Tiểu Liên đặt hành lý của mình và Trang Khâm vào trong, ba người lên xe, Trang Khâm nói còn chưa ăn, Trang Học Cửu đánh tay lái: “Ăn hamburger nhé? Khi còn nhỏ con thích ăn cái thứ đó nhất, ăn cái khác cũng không chịu, hamburger thực ra cũng rất chắc bụng, nhiều thịt.”
Tiểu Liên đang định nhắc cậu đừng ăn thức ăn nhanh, lại nghe thấy Trang Khâm trầm giọng “vâng” một tiếng: “Sư phụ nói ăn món gì ngon thì con sẽ ăn món đó.”
Đối với cậu mà nói, sư phụ và sư nương chính là những người thân nhất của cậu, chính là cha mẹ của cậu, đời này ngoài chuyện cứng rắn phải vào Học Viện Điện Ảnh, làm diễn viên ra, thì Trang Khâm chưa từng cãi lời họ lần nào.
“Con không muốn ăn thức ăn nhanh thì tới nhà hàng Trung Hoa đi, từ đây lái về đến nhà, còn phải mất vài tiếng nữa.”
“Xa vậy cơ ạ?”
“Sư thúc con mở làng du lịch chuyên phục vụ cắm trại, dã ngoại, tổ chức rất nhiều hoạt động ngoài trời, ta và sư nương con liền sống ở đó, còn có một sân trượt tuyết nhỏ, sư nương con làm việc ở sân trượt, người không nhiều lắm, Tiểu Lục Lạc, lần này con định ở đây bao lâu?”
Thường xuyên nghe được cách gọi “Tiểu Lục Lạc” này, Tiểu Liên dỏng tai lên nghe, đây là tên ở nhà của anh Trang sao? Có phải là có chút đáng yêu quá mức rồi không?
“Sang năm mới con mới về.” Trang Khâm hỏi, “Sư nương làm việc ở sân trượt tuyết ấy ạ? Bà ấy làm việc thế nào, sức khỏe ổn không ạ?”
“Bà ấy ấy à, sức khỏe tốt lắm.


Với lại bà ấy cũng không chịu ngồi yên, sư thúc con đành tìm cho bà ấy một công việc nhàn rỗi, bán vé vào sân trượt tuyết cho người ta, tiền lương cao, người cũng không mệt, hơn nữa còn được ở trong phòng, thế nên cứ mặc kệ bà ấy đi.” Trang Học Cửu liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, “Công việc của con không phải là bận lắm sao?”
“Thì cũng bận,” Trang Khâm biết sư phụ và sư nương sẽ không lên mạng, không biết được chuyện cậu bị ngất xỉu trong lúc quay show, “Công ty cho nghỉ, để con về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, con muốn… ở bên hai vị lão nhân nhiều hơn một chút.”
Trang Khâm vừa nghĩ tới bốn tháng sau, sẽ có tin sư nương bị bệnh nặng, trong lòng căng thẳng, cậu nói: “Sư phụ, hai người có hay đi kiểm tra sức khỏe định kì không?”
“Kiểm tra sức khỏe gì chứ, không đi đâu, đi khám ở Mỹ đắt chết lên được.”
“Không được, phải đi đi, có gì còn dự phòng được, tiền này để con trả, đợi lát nữa chúng ta tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.”
Trang Học Cửu thấy không lay chuyển được cậu, hai người tranh luận hơn nửa ngày, ông bất đắc dĩ bảo: “Thôi được rồi, kiểm tra sức khỏe, tổng kiểm tra là được rồi chứ gì?”
“Vâng!” Lúc này cậu mới lại nở nụ cười.
Tiểu Liên đang báo hành trình cho chị Mân biết, thấy cậu cười, thì nhất thời nhìn tới ngây cả người ra.
Anh Trang cũng thực sự quá là đẹp rồi, mặt nhỏ bằng bàn tay, mắt hoa đào, con ngươi sáng rỡ.

Đây chính là điểm tốt khi học hí khúc, đôi mắt sẽ sáng ngời trong suốt lạ thường, rất có thần, khi cười lên như tuyết tan ngày đông, trên má, bên cạnh khóe miệng cũng có lúm đồng tiền mờ mờ xuất hiện.
Ngay cả những antifan nhảy nhót lung tung kia, cũng chỉ có thể dùng từ “bình hoa” kia để làm nhục anh ấy.
Chỉ là đáng tiếc, tuần trước trong lúc đang quay chương trình xảy ra sự cố, hình như anh Trang bị ngã tới hỏng đầu rồi, quyết định một chuyện quan trọng, đó là làm loạn lên với công ty.

Tiểu Liên đi theo cậu, một là trông chừng cậu, hai là khuyên cậu biết đường quay đầu lại.
Xe càng chạy đường càng vắng, là khu không người ở, phong cảnh hai bên đường rất đẹp, Trang Khâm nhìn chăm chú cảnh bên đường, thấy có người mặc trang phục trượt tuyết.
Không bao lâu sau, cậu thiếp đi rồi, Tiểu Liên chủ động cho cậu mượn vai dựa.

Anh Trang có một tật xấu, trước đó khi nghỉ ngơi ở phim trường, cậu mệt quá mới dựa vào sofa ngủ, một giây đã chìm vào giấc ngủ ngay được, cậu tựa luôn đầu vào vai của một nam diễn viên khác cũng không hay biết gì, diễn viên kia không nỡ đánh thức cậu, thế là đành làm gối đầu cho cậu trong suốt một tiếng.
Có người chụp lén được, tuy không bị truyền ra ngoài, nhưng người đại diện của cậu là chị Mân vẫn nổi trận lôi đình, bắt Trang Khâm không được làm như vậy nữa.
Thấy cậu ngủ rồi, Trang Học Cửu tắt radio đi.

Đường quốc lộ này chạy qua vùng nông thôn ông đang ở, trên bản đồ là một đường quốc lộ dài, thẳng tắp, hai bên là cánh rừng nguyên sinh bị tuyết phủ trắng, một điểm nho nhỏ cuối con đường chính là nhà.

Chevrolet màu đỏ chạy trên đường, giống như một chấm nhỏ.
Tới nơi, xe dừng, Trang Khâm tỉnh lại, hỏi Tiểu Liên: “Vai có mỏi lắm không?”
Tiểu Liên lắc đầu.
Trang Khâm bóp bóp vai cho cậu ta, nói: “Lần tới nếu cậu có ngủ thì cứ dựa vào vai tôi.”
Tiểu Liên được chiều mà sợ, nghĩ thầm Trang Khâm không làm giá, tính tình ôn hòa như vậy, mình có thể được sắp xếp làm trợ lý của anh ấy, đúng là quá may mắn.
“Sư nương ơi? Sư nương sao không ở nhà thế ạ?”
Trang Học Cửu đỗ xe vào chỗ, chỗ nhà ở của ông bên này đều là biệt thự nhỏ có sân, số năm cũng đã lên tới hai con số, cũng nhiều tuổi rồi, khi bước vào, sàn nhà vang lên tiếng cọt kẹt, gia dụng cũng đều là đồ cũ.
Trang Học Cửu cởi áo khoác ra, treo lên giá áo đặt ở gần cửa, tháo găng tay da ra: “Sư nương con sắp về ngay rồi đây, bốn rưỡi là bà ấy tan làm.”
Bốn giờ chiều, trời tối đen lại.
“Hai người ở bên đây đã quen chưa?” Trang Khâm đeo ba lô, Tiểu Liên đi theo cậu, vừa vào cửa, cậu đã đánh giá căn nhà cũ mang đầy hơi thở sinh hoạt này, loáng thoáng còn thấy cả chỗ thông gió của nhà bếp có treo chân giò hun khói và thịt sấy.
“Cũng quen rồi.”
Trang Khâm vội nói, “Sư phụ, con nghĩ… hay là người và sư nương về nước đi, con đã kiếm được không ít tiền rồi, có thể mua nhà mới cho hai người.”
Trang Học Cửu cười nói: “Thực ra thì, lúc ta với sư nương con vừa tới, cũng không quen đâu, chưa từng thấy tuyết rơi lớn như vậy, ở đây còn có các loại hoạt động thể chất, gọi là leo thác nước đã kết băng, giống như leo núi vậy, thật đúng là không sợ lạnh chết! Ta cũng coi như là đã biết được nguyên nhân vì sao người nước ngoài ở đây lại ít như vậy rồi, ha ha… Bây giờ thật vất vả ngôn ngữ mới thông, sư nương con lại quen được bạn mới, sư đệ con cũng học tập bên này, tạm thời không về được.

Với lại sư phụ con cần gì dùng tiền của con để mua nhà chứ? Gánh hát nhà ta kia, lớn như vậy! Biết bây giờ đã làm ra được bao nhiêu tiền rồi không?”
Trang Khâm không nói gì, sư phụ lại nói: “Nào, lên tầng đi, nhà này không to bằng gánh hát của chúng ta, nhưng cũng có phòng cho hai đứa ở tạm.”
Có phòng cho khách, còn có cả phòng gác mái, Tiểu Liên chủ động bảo để mình ngủ ở gác mái.
Trang Khâm tìm phòng tắm tắm rửa, thay bộ quần áo.

Nghe thấy tiếng sư nương đã về, cậu mặc thêm cái áo khoác, chạy bịch bịch xuống tầng.
“Sư nương! Sư nương!” Cậu vội vàng chạy xuống cầu thang, một chân bước hụt, người suýt nữa đã ngã xuống, sư nương lại nhanh chân, “Ai u” một tiếng bước tới đỡ lấy cậu, giọng nói mềm mại dịu dàng của hoa đán kia cất lên: “Tiểu Lục Lạc à, sao vẫn hấp tấp bộp chộp như vậy chứ.”
Trang Khâm ôm lại bà, nức nở gọi: “Sư nương…”
Tuổi của sư nương còn lớn hơn sư phụ một chút, năm đó là hoa đán xinh đẹp nổi tiếng khắp thành phố, giờ lớn tuổi rồi, vẫn có thể mơ hồ thấy được chút hoa dung nguyệt mạo khi còn trẻ.
“Để sư nương xem xem, có cao lên không nào, ái chà, sao lại gầy đi nhiều thế này?”
“Công ty không cho con ăn nhiều, mỗi ngày đều phải ăn thức ăn theo thực đơn, thế nên gầy.”
“Đây là yêu cầu của ông chủ công ty các con? Thật không phải là người! Sao có thể không cho con ăn nhiều…”
Sư phụ đối xử với cậu nghiêm khắc, lời hát không thuộc trôi chảy thì sẽ bị phạt quỳ, phạt đánh roi, phạt nhịn ăn, mà sư nương thì giống như một người mẹ vậy, đối xử với cậu rất tốt, không chịu được việc để cậu bị phạt.
Cơm chiều lên bàn, họ trò chuyện với nhau giống như ngày trước, sư nương nói sư đệ Tiểu Đao mấy hôm nữa cũng sẽ về, tới lúc đó cả nhà đoàn tụ, cùng ăn Tết Âm lịch.

“Sư đệ con khi còn nhỏ dính nhất là con, nó nghe sư phụ con nói con đã đến rồi, thì đi mua vé máy bay quay lại ngay, thật đúng là cái thằng không làm mọi người bớt lo đi nổi.”
Tiểu Liên im lặng nghe người một nhà này kể lại chuyện cũ của gánh hát, cảm thấy vô cùng thú vị.
Buổi tối tới giờ nghỉ ngơi, cậu ta còn trộm hỏi Trang Khâm: “Anh Trang, sư tỷ sư đệ một nhà các anh, đặt tên ở nhà cũng thú vị thật đấy.”
Trang Khâm cười nói: “Tên này là do chọn vật đoán tương lai mà thành, sư nương nói đầy tháng khi chọn vật đoán tương lai đại sư tỷ đã chộp lấy túi tiền, thế nên chị ấy được gọi là Tiểu Hà Bao, nhị sư tỷ thì là Tiểu Nguyên Bảo, tiểu sư đệ là Tiểu Đao.”
Tiểu Liên bỗng nhiên ngộ ra: “Vậy ra anh đã chọn một cái chuông nhỏ?”
“Khi sư đệ đầy tháng, chọn vật đoán tương lai, sư phụ cũng để tôi chọn lấy một món, lấy thứ gì mình thích.” Cậu cũng không nhớ nổi chuyện lúc ấy, cũng không nhớ nổi vì sao mình lại chọn lấy chuông.
Nhưng vẫn còn được nghe sư nương gọi mình như vậy, đúng là một chuyện may mắn.
Đêm đã khuya, Trang Khâm về phòng ngủ, lấy từng món quần áo trong vali ra, treo vào trong tủ quần áo, sau đó cậu nhìn thấy một quyển kịch bản nhăn dúm dó, in cỡ giấy A4, trên bìa là hai chữ nét to, đậm, còn có một vòng nước cà phê in lên trên.
Kịch bản này tên “Tàng Tâm”.
Đây là kịch bản cậu vô tình phát hiện ra trên bàn, trước lúc ra cửa, mới nhét vào vali, sau nhớ lại, đúng là nhiều năm trước đã có một chuyện như vậy.
Một đạo diễn nhỏ không có tiếng tăm gì tới Học Viện Điện Ảnh mai phục, trùng hợp thấy được vở diễn cuối kì của họ, đã lén nhét kịch bản này cho Trang Khâm.
Ai mà ngờ được, bộ phim này lại giúp Lý Mộ một bước trở thành ảnh đế, đạo diễn nhỏ vô danh tiểu tốt lúc ấy, chẳng bao lâu sau đã nhận được giải thưởng Đạo diễn Xuất sắc nhất, trở thành đạo diễn lớn được các diễn viên xum xoe nịnh bợ.
Đời trước sau khi bị bắt rời khỏi giới, Trang Khâm cũng đã xem “Tàng Tâm” vài lần, cậu nghiên cứu kĩ thuật diễn của Lý Mộ, còn thử bắt chước cách biểu diễn như không diễn của anh, cũng từng xem qua toàn bộ phim điện ảnh của Lý Mộ, cũng rất thưởng thức người diễn viên ở trong giới mà cứ như không lăn lộn trong cái giới này.
Trên thực tế, Lý Mộ thực sự đúng là không lăn lộn trong cái giới này, anh tựa hồ chỉ là đơn thuần thấy hứng thú với chuyện diễn xuất này mà thôi, khác hoàn toàn với những người theo danh đuổi lợi kia.
Trang Khâm còn nhớ rõ, trong phim điện ảnh, nhân vật mình đã từ chối kia, cũng không quá xuất sắc, ấn tượng của cậu cũng không sâu, diễn viên đó về sau cũng mai danh ẩn tích, không ai hay biết tới.
Cả bộ phim điện ảnh cũng không có nhiều yếu tố đồng tính cho lắm, giữa hai nam chính chỉ có thứ tình cảm cứu rỗi nhau, không hề có cảnh diễn đồng tính ái muội bất kham gì, cũng không có bất kì cảnh hôn hay kích tình nào.
Lúc ấy, sau khi nhận được giải thưởng rồi, phim thậm chí còn trải qua thẩm định, sửa lại kết cục rồi mới được chiếu trong nước, rất nhiều người cũng không hề biết mới ban đầu kịch bản này chính là phim đồng tính.
Trang Khâm lật kịch bản ra, thấy cách liên lạc với đạo diễn được viết ở mặt sau.
Năm ngoái, đạo diễn mang dáng vẻ giống như sinh viên đã cản cậu lại ngoài trường, đuổi theo, móc kịch bản trong túi ra đưa cho cậu, nói: “Thầy Trang, nhân vật này là tôi sáng tạo dựa trên nguyên mẫu là ngài, ngoài ngài ra, ai diễn tôi cũng không hài lòng! Ngài nhất định phải xem kịch bản, trên đó có cách thức liên lạc với tôi, nhất định, nhất định phải gọi điện cho tôi đấy!”
Trang Khâm nghe được mấy chữ “sáng tạo dựa trên nguyên mẫu” là mình kia, còn thấy có phần cảm động, mới hỏi kĩ vài câu về nhân vật, nội dung.
Nội dung làm cậu cảm thấy khá hứng thú, mới mẻ độc đáo, lại có tính khiêu chiến, cậu cũng chưa từng đóng phim điện ảnh bao giờ.
Chỉ có yếu tố đồng tính này, là làm cho cậu do dự.
Ngờ đâu cùng ngày, cậu lại thấy đạo diễn nhỏ kia đầu đầy mồ hôi đuổi theo một đàn anh có chút nổi tiếng của mình, hét to: “Đây là nhân vật tôi sáng tạo dựa trên nguyên mẫu là ngài! Ngài chính là nhân vật thích hợp nhất được tôi lựa chọn!”
Thế là, kịch bản kia cuối cùng trở thành miếng lót chén trong nhà, ngay cả hứng thú mở ra cậu cũng không dậy lên nổi.
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Khâm: Không có cảnh hôn, tôi yên tâm rồi.
Đạo diễn: Cậu đang nghĩ cđg đấy?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện