Phái Diễn Xuất

Chương 13: Cảnh Hôn Đầu Tiên Còn Chưa Có





Trong lúc thử vai, đối diễn với diễn viên khác, là chức trách cơ bản của diễn viên, đương nhiên với địa vị của Trang Khâm bây giờ, nếu như thích làm cao, không diễn, cũng không có gì là đáng trách.
Nhưng cậu không thể nào không đi.
Tiểu Liên đã làm xong bữa sáng, bưng lên bàn, nghe thấy anh Trang đang nói chuyện điện thoại với đạo diễn.
“Đạo diễn Quách, tối qua anh thuyết phục anh ấy kiểu gì vậy?” Trang Khâm cầm thìa lên, khuấy yến mạch trong bát, tai nhét tai nghe Bluetooth.
“Đừng nói nữa, tốn rất nhiều công sức, cuối cùng vẫn…”
Vẫn phải nói tên của Trang Khâm ra, anh ta nói với Lý Mộ: “Nam chính còn lại cực kì thích cậu, đã nói với tôi rằng, không phải là cậu thì không được!”
Lý Mộ không tin anh ta, Quách Bảo Châm liền chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện giữa mình và Trang Khâm trước khi đi ngủ, gửi cho anh.
Người đàn ông đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, nói: “Tôi sẽ suy nghĩ một chút.”
Quách Bảo Châm vừa thấy có cơ hội, thì không ngừng cố gắng, miệng nói phét liên hồi: “Thầy Trang nói với tôi, nếu cậu không diễn thì cậu ấy sẽ bỏ vai!”
Ngay cả diễn thử, cũng là anh ta đề nghị với Lý Mộ, thực sự đã hạ tôn nghiêm của đạo diễn tới mức thấp nhất: “Nếu có ý kiến gì với kịch bản, chờ thêm một thời gian nữa khởi quay, có một giai đoạn cùng đọc kịch bản, có thể thảo luận để sửa chữa.”
Giọng nói của Quách Bảo Châm thực ra rất ôn hòa, đây là kiến thức cơ bản học được khi làm phóng viên, nhưng mồm mép quá nhanh nhạy, không khỏi làm người nghe cảm thấy ầm ỹ, Lý Mộ bị anh ta làm cho ồn tới đau đầu, cũng không biết nghĩ thế nào mà lại đồng ý diễn thử.
Đương nhiên anh ta không thể nói cho Trang Khâm biết những chuyện này, chỉ nói rằng bản thân lợi hại, bằng ba tấc lưỡi không xương đã thành công thuyết phục được Lý Mộ.
Trang Khâm cầm đũa gắp miếng thịt ức gà vô vị, nhạt như nước ốc lên, hỏi: “Cụ thể là chọn cảnh nào để diễn thử?”
“Cái này thì chưa biết, vẫn chưa quyết, thầy Trang, bên cậu khi nào có thể dành ra thời gian?”
“Hôm nay chắc chắn là không được, tối nay tôi có một lễ trao giải phải tham gia.” Trang Khâm lại sợ Lý Mộ chạy mất, nếu anh chạy mất, vai diễn này sẽ không thể có được thành công lớn như đời trước.
Cậu chỉ do dự vài giây: “Để xem tối nay khi nào thì quay xong đi, nếu quay xong còn sớm tôi sẽ qua.”
“Được rồi!”
Điện thoại cúp rồi, Tiểu Liên ướm hỏi: “Anh Trang, tối nay anh muốn diễn thử với diễn viên khác à?”
“Ừm.”
“Chính là cái kịch bản phim đồng chí kia? Ai phối hợp diễn với anh vậy?”
“Là người ngoài giới.”

“À à, người mới à.” Tiểu Liên lẳng lặng nghĩ, đoàn phim này cũng thật là không đáng tin quá rồi, không ngờ lại tìm một người mới tinh tới diễn với anh Trang?! Nhưng mà anh Trang quá cứng đầu, không để ai khuyên nhủ, cứ một hai phải nhận bộ phim này.
Tiểu Liên chuyển đề tài: “Lễ phục buổi sáng vừa mới được đưa tới bên salon tạo hình kia, mượn chính là một bộ ba món đã được giới thiệu trong show thời trang Prada, áo khoác nhung màu đen, stylist nói muốn phối với nút tay áo màu bạc.”
Ăn xong, Trang Khâm lên tầng, vào phòng chứa quần áo chọn trang sức đi kèm.
Căn hộ này của cậu có hai tầng loft, tổng cộng 140 mét vuông, không gian trên một mình cậu sử dụng, một phòng ngủ một phòng chứa quần áo, còn có một sân khấu nhỏ, cậu sử dụng để luyện tập biểu diễn.
Tuy là một minh tinh, nhưng tiền kiếm được có hạn, những lúc phải đi thảm đỏ chính thức thế này, lễ phục các loại phần lớn đều chỉ có thể đi mượn, quần áo bình thường của cậu phần lớn đều là kiểu thoải mái sáng sủa gọn gàng, đều là của một nhãn hiệu gần một năm trước Tô Mân gợi ý mua.

Quần áo trước đó, ngoài quần áo mặc hàng ngày và diễn phục tự tay sư nương may, còn lại đều cất trong vali.
Trang sức đi kèm cũng vậy, tổng cộng có hai cái đồng hồ, một cái trị giá bốn mươi vạn, một cái thì chỉ hai mươi vạn*.
*40 vạn = 1 tỷ 34 VNĐ, 20 vạn = 670 triệu VNĐ.
Khi mới kí hợp đồng với công ty, Tô Mân nói: “Cậu có thể mặc Uniqlo, nhưng không thể đeo DW*, đồng hồ là vật đại diện cho thân phận của cậu, đeo đi đeo lại xuất hiện trước camera cũng không ngại.

Hơn nữa đồng hồ quá đắt, ngày thường chưa chắc đã có thể mượn được một cái thích hợp, mua hai cái chuẩn bị sẵn đặt trong nhà đi, tránh xảy ra sự cố.”
*DW: đồng hồ hiệu Daniel Wellington, giá khá bình dân.
Cậu cẩm lấy một cái đồng hồ đeo tay, một đôi nút tay áo, tùy tiện nhét vào trong túi áo khoác, đeo khẩu trang cùng Tiểu Liên xuống tầng.
“Sao hôm nay lại đổi xe khác rồi?” Tài xế lên tiếng gọi cậu, Trang Khâm ngồi lên xe bảo mẫu, thấy cái xe này hình như là xe cũ.
“Em cũng không rõ lắm…” Tiểu Liên nói mơ hồ, “Có lẽ là có người mượn đi rồi.”
Công ty mua về mấy cái xe bảo mẫu, cái mới nhất kia của GMC* là mua về cho Trang Khâm dùng.

Hôm nay không chỉ không mượn được, ngay cả vệ sĩ cũng không thấy đâu, nhìn tình hình này, anh Trang có lẽ đã thực sự chọc phải ông chủ lớn rồi.
*Xe GMC là được sản xuất chủ yếu tại Mỹ với tên gọi là Division GMC.

Hãng xe GMC cho ra mắt thị trường với nhiều loại xe khác nhau, đặc biệt tập trung sản xuất các loại xe chuyên dụng, xe tải, xe thể thao.

“À.” Trang Khâm cũng chưa để ý tới, lấy kịch bản ra đọc tiếp.
Thân là diễn viên, may mắn lớn nhất chính là có thể nhận được kịch bản hay, đạo diễn tốt, diễn viên quay chung giỏi.
Nhưng có rất nhiều lúc không thể có được tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa, đều là có thể gặp mà không thể cầu.
Kịch bản trên tay cậu đây, chính là tình huống khó có được.
Biểu diễn xuất sắc nhất, tự nhiên nhất, thường là thông qua linh cảm, tiềm thức tiến hành sáng tác, chứ không phải đưa tình cảm vào, học thuộc lời thoại, đọc ra là được, nhưng người thường khó có thể sử dụng được tiềm thức của mình, Trang Khâm nghiên cứu ngày đêm, dường như có thể chạm tới được ngưỡng cửa này.
Sổ tay màu đỏ trong tay, cậu ghi chú lại background của nhân vật.
Một quyển sổ tay màu đen còn lại, cậu viết nhật ký cho nhân vật An Khả này.

Phương pháp này thô bạo lại hữu hiệu, mỗi ngày cậu dành một khoảng thời gian lớn để tưởng tượng hôm nay đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn mang trong mình tình cảm của nhân vật, ghi chép lại “chuyện đã xảy ra hôm nay” vào trong nhật kí.
Trang Khâm dùng cách này, dẫn đường cho bản thân bước vào cảnh giới tiềm thức, thực ra là một chuyện rất nguy hiểm, làm cậu thường xuyên nhầm lẫn giữa bản thân và nhân vật, cũng khiến cho cậu càng thêm nhiệt tình yêu thương biểu diễn.
Xe lái 40 phút, đến salon tạo hình.
Đây là salon do công ty bao cho nghệ sĩ cả năm, Trang Khâm không quen để stylist tới nhà mình, thông thường đều là cậu tự mình tới.
Khi xuống xe, lại thoáng nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu GMC mới tinh mình hay dùng kia, xe đỗ ngay bên ngoài salon.
Tiểu Liên cũng nhìn thấy, cậu ta giận lắm nhưng cũng không dám nói ra.
Trang Khâm cũng chỉ là nhìn thoáng qua, chưa nói gì cả: “Đi thôi.”
Cậu vào salon tạo hình, stylist quen thuộc ra đón cậu: “Thầy Trang, ngài muốn thay quần áo trước hay là tạo hình trước?”
“Chút nữa hãy thay quần áo.” Quần áo mượn về quá đắt tiền, ngồi một lúc có thể làm quần áo bị nhăn, còn có thể không cẩn thận làm dính phải đồ trang điểm.
Trang Khâm ngồi xuống, lại nghe thấy có tiếng lộp bộp vang lên ở vòng bên cạnh, như có một đống đồ trang điểm lớn bị nện xuống đất.
Lờ mờ nghe thấy tiếng mắng chửi người, nhưng không rõ là đang nói gì.
Trang Khâm liếc mắt nhìn qua.

“Nhắm mắt.” Stylist phun sương lên mặt cậu, cúi đầu nhỏ giọng bảo: “Trong đó là Trịnh Phong Bách.”
Thấy nhiều rồi nên cũng không trách được, hình tượng của Trịnh Phong Bách trước mặt công chúng thì tốt, nhưng sau lưng tính tình rất thối, Trang Khâm đã làm diễn viên đóng thế cho gã một thời gian dài, hiểu quá rõ tính cách của gã.
Tiểu Liên vào trong là phẳng lễ phục giúp cậu, stylist bôi một lớp kem nền lên mặt Trang Khâm trước, sau đó dặm một lớp phấn trắng lên, chỉ dặm một lớp mỏng.
Cách trang điểm của nam minh tinh và nữ minh tinh có sự khác biệt rất lớn, nhưng đều nhất trí với cách xử lí màu da —— càng đơn giản càng tốt.
Trang Khâm nhắm hai mắt lại mặc hắn bôi vẽ trên mặt mình, dòng suy nghĩ đã đặt lên kịch bản rồi.
“Rầm!”
Lại là một tiếng vang lớn, như tiếng ghế dựa bị người ta đá lên tường, tay stylist run lên, line mắt vẽ bị nguệch, vội vàng dùng tăm bông sạch chữa lại.
“Cậu đền! Cậu có đền được không?! Chiều nay tôi phải tới hội trường, giờ quần áo bị cậu biến thành thế này,” Trịnh Phong Bách đen cả mặt lại, “Làm tôi trễ cả giờ, còn phải gọi thêm một cuộc điện thoại nữa bảo người mang đồ tới đây, mẹ nó!”
Stylist trang điểm cho gã xin lỗi liên hồi, nói mình không cố tình làm dính phấn mắt lên lễ phục của gã.
Trang Khâm không nhịn được trợn trắng mắt, đi tới.
“Anh Bách.” Cậu gọi.
Lúc này Trịnh Phong Bách mới thấy cậu, nhíu mày: “Cậu cũng ở đây?”
Trang Khâm gật đầu, Trịnh Phong Bách cũng không mắng stylist nữa, gã ngồi xuống cạnh Trang Khâm: “Nghe nói gần đây cậu nhận một bộ phim điện ảnh? Còn là phim văn nghệ, đồng chí, Trang Khâm, cậu giỏi thật đấy.”
“Không giỏi được bằng anh Bách.”
Trịnh Phong Bách nghĩ ngay tới “Định Đông Phong”.
Bộ phim này vốn đã quyết định Trang Khâm làm nam chính, không hiểu đầu óc cậu ta bị lừa đá thế nào, mà lại bỏ diễn.
Cơ hội này liền rơi xuống người có vóc người và con đường phát triển không quá khác biệt là mình.
Sắc mặt gã trở nên khó coi, cho rằng Trang Khâm đang ngấm ngầm chửi mình nhặt rác cậu vứt đi để ăn.
Nghĩ tới trước đây, trong một bộ phim khác, Trang Khâm còn làm diễn viên đóng thế cho mình, bây giờ lại hot hơn cả mình, một năm này gần như là bị đối phương bỏ xa cả con phố, trong lòng gã càng bốc hỏa: “Đúng rồi, nghe nói gần đây cậu bị cắt xén tài nguyên? Mất cả công việc người phát ngôn?”
Trang Khâm cười cười: “Anh Bách nghe ở đâu ra vậy? Đúng là có chuyện này.”
Trịnh Phong Bách: “…”
Đang chuẩn bị chờ cậu chết cũng không thừa nhận mà nhục nhã cậu một phen, giờ Trịnh Phong Bách lại không biết phải nói gì.
Khắp công ty đều lan truyền, Trang Khâm đắc tội với cấp cao, toàn bộ tài nguyên của cậu đều bị bỏ đi, tất cả các thông cáo bây giờ đều là được sắp xếp từ năm ngoái.
Trang Khâm nhìn vị sư hynh này qua gương, nhịn không được nhắc nhở: “Anh Bách, sau khi “Định Đông Phong” khởi quay, anh nhất định phải cẩn thận, có rất nhiều cảnh đánh võ nguy hiểm, cũng đừng dùng diễn viên đóng thế.”
Trịnh Phong Bách còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt trợ lý của gã đã thay đổi, cho rằng Trang Khâm đang sỉ nhục nghệ sĩ nhà mình.

Năm kia, Trang Khâm chẳng qua vẫn còn là một diễn viên đóng thế.

Khi đó cậu còn chưa thành niên, làm diễn viên đóng thế trong các đoàn phim lớn, chiều cao, dáng người na ná Trịnh Phong Bách, lại biết làm xiếc, đeo dây cáp vào, các động tác xoay người, đánh võ, đều làm không chút khó khăn.
Năm đó Trịnh Phong Bách lên tới đỉnh cao nổi tiếng, truyền thông Duyệt Động nhận cho gã rất nhiều công việc, bộ phim kia cũng thường thường, cố tình quay để nâng đỡ Trịnh Phong Bách, thế nên gã thường xuyên có việc xin nghỉ, cũng không ai dám nói gì.
Vậy là, đa số cảnh quay của gã đều do diễn viên đóng thế là Trang Khâm diễn, hơn nữa diễn còn tốt hơn Trịnh Phong Bách…
Trịnh Phong Bách vừa thấy cậu diễn rất khá, thì yêu cầu với bên đoàn phim: “Đổi luôn mặt cậu ta thành mặt tôi đi, bây giờ kĩ thuật AI phát triển lắm cơ mà! Đổi một cái mặt thôi nhẹ nhàng mà nhỉ?”
Đạo diễn hoàn toàn bị gã chọc giận rồi, đổi mặt bằng AI, phải tốn rất nhiều chi phí kĩ xảo mới có thể làm được thật tự nhiên.
Trịnh Phong Bách không có một tí đạo đức nghề nghiệp diễn viên nào!
Về sau không biết có ai trong đoàn phim tiết lộ chuyện này ra với phóng viên giải trí, Trang Khâm liền đổi vận, thay Trịnh Phong Bách quay bù những cảnh còn lại, trở thành nam chính.
“Anh Bách, nếu anh nhất định phải diễn bộ phim kia, thì hãy mời thật nhiều người kiểm tra cho kĩ, thẩm định mức độ an toàn của đoàn phim.” Trang Khâm không dám nói quá nhiều, nhưng cậu nghĩ tới chuyện đời trước đã xảy ra với mình, thì không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra trên bất kì người nào.
Trịnh Phong Bách liếc nhìn cậu một cái: “Tôi đương nhiên là muốn diễn, cậu nghĩ tôi giống cậu chắc?”
Trang Khâm cười cười, không nói gì.
Tuy Trịnh Phong Bách thích lén mua thủy quân bôi đen cậu, không quan tâm tới lệnh cấm rõ ràng của công ty, cũng thích tự mình tiêu tiền làm mấy việc này, nhưng Trang Khâm lại không ghét gã, Trịnh Phong Bách cùng lắm là tính tình tệ mà thôi, ít ra cũng yêu ghét rõ ràng, không đi hại ai.
Sau cậu bị đóng băng, ngay cả thực tập sinh trong công ty cũng tới chế nhạo cậu, Trịnh Phong Bách từng giải vây cho cậu trong thang máy, còn chửi cho đám thực tập sinh kia một trận.
Stylist nắm cằm Trang Khâm, thoa một lớp son màu nhân đậu* nhàn nhạt lên môi cậu, chỉ quét qua một lần, nói: “Thầy Trang, mím môi vào.”
*Màu nhân đậu: giống màu đậu đỏ nghiền làm nhân bánh, như hình bên trên, t cũng không biết bình thường ở Việt Nam hay gọi là gì.
Trang Khâm nghe lời mím môi lại.
Stylist kêu ái chà một tiếng, nói: “Thầy Trang, hình dáng môi ngài thật là đẹp, thế này hôn lên thích lắm đây, mà cảnh hôn đầu tiên của ngài còn chưa có phải không?”
Trang Khâm đã quen với hắn, cũng không so đó mấy lời đùa vui này: “Nói không chừng bộ phim tiếp theo sẽ có đấy.”
Stylist lắc đầu: “Không biết là ai được hời nhỉ.”
Trang Khâm bật cười: “Mọi người đều hiến thân vì công việc cả thôi.”
Tính cách của của Lý Mộ, không thể nào tiếp nhận vai diễn kiểu này, cuối cùng kịch bản vẫn sẽ phải sửa thôi, Trang Khâm cảm thấy mình đã lo xa quá rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Mộ: Không, em không có lo xa đâu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện