Phái Diễn Xuất

Chương 23: Đừng Hòng Lợi Dụng Để Sơ Hở Chọn Góc!





Trang Khâm đưa lưng về phía Lý Mộ, vốn không thấy được vẻ mặt của anh, lại có thể cảm nhận được ánh mắt.
Cậu nhanh chóng mặc lại áo, xoay người về, thấy Lý Mộ đang mặt không cảm xúc ngậm kẹo mút.
Trang Khâm: “Đoạn vừa rồi thế nào, còn muốn làm lại lần nữa không?”
Lý Mộ lễ phép lắc đầu: “Không cần.”
Lại một lần nữa, chỉ sợ muốn bình tĩnh nói chuyện với nhau cũng sẽ không còn dễ dàng.
Lý Mộ nói không cần, có nghĩa là đối diễn đã kết thúc, Trang Khâm nói: “Tôi tiễn anh xuống dưới.”
Tiểu Liên ngồi trên ghế ôm gối ngủ cuối cùng cũng tỉnh lại: “Anh, anh Trang…”
“Mau đứng lên, làm khó cậu rồi, đi ngủ đi.”
Tiểu Liên thấy cậu đi giày, thì mờ mịt hỏi: “Đối diễn xong rồi? Anh Trang muốn đi đâu vậy?”
“Tiễn anh ấy xuống tầng.”
Tiểu Liên lau nước miếng: “Đừng quên thẻ phòng!”
“Cậu không nói thì tôi cũng suýt quên mất.” Trang Khâm cầm thẻ phòng, đưa Lý Mộ xuống dưới tầng: “Anh tự mình đi ra ngoài, hay muốn tôi đi cùng?”
Bên ngoài có một cái đường nhỏ, phải đi hơn một phút, tối như mực, không có chút ánh sáng nào, bên cạnh chính là một vùng đất hoang.
Lý Mộ ngây ra một giây, lắc đầu.
Trang Khâm: “Vậy bao giờ anh về nhắn tin cho tôi, chú ý an toàn.”
Lý Mộ bắt đầu cảm nhận được sự nghiêm túc và săn sóc của cậu.
Bạn nhỏ này hình như thực sự nghe lời đạo diễn Quách nói, định yêu đương với mình?
Lý Mộ nghĩ nếu mình lãnh đạm quá, bạn nhỏ có thể sẽ cảm thấy thất bại khó chịu mất? Nhưng người như anh, ngoài lúc diễn, chính là mặt than, rất ít khi mỉm cười.

Anh bắt đầu nghĩ, nếu bản thân là Giang Trác thì sẽ thế nào.
Trang Khâm thấy anh đứng bất động: “Anh để quên thứ gì à?”
“Không.” Lý Mộ đứng ở cửa cầu thang xoa xoa đầu cậu, tay thu về rất nhanh, vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt, “Đi đây, ngủ ngon.”
Cảm xúc hơi ngứa ngáy trên đầu lướt qua, Trang Khâm ngây ngẩn: “À… Ngủ ngon…”
Cậu vẫy tay.
Lý Mộ đi rồi, cậu lên tầng, tuy ngạc nhiên nhưng cũng không quá để tâm.
Ngày hôm sau quay, lại là một ngày cường độ cao từ sáng tới tối, quay ở phim trường trong nhà, Quách Bảo Châm thanh tràng, để lại cameraman, chỉ có bốn người cùng trong một không gian mà quay.
“Cut ―― thầy Trang, vừa rồi diễn hơi kì, ngài cho tôi cảm giác như biết rằng đằng sau có người, có hơi cố tình, thả lỏng một chút.”
Trang Khâm: “Được.”
Quách Bảo Châm: “Phân cảnh hai, qua.”
Quay phân cảnh tiếp theo, Trang Khâm phải cởi quần ngoài ra, chỉ quay chân.

Mặc ở bể bơi thế nào, thì mặc ở đây như vậy, dưới quần đùi là hai cẳng chân thon dài cân xứng, Quách Bảo Châm cũng nói thầm: “Sao dáng người tốt thế, tỉ lệ này, còn trắng như vậy.”
Phim trường không chỉ có hai người, Trang Khâm cũng không để ý tới chuyện lộ một chút da như vậy, rất phối hợp.
Lý Mộ đứng ngoài nhìn, ánh mắt theo phản xạ tránh đi, chỉ là hình ảnh kia đã để lại ấn tượng trong đầu, hình ảnh trong não anh cứ hiện rõ ngay trước mắt, tránh cũng như không tránh.
Chờ cameraman quay xong, Quách Bảo Châm thấy vẫn còn thời gian, thì đề nghị: “Hay là quay thêm một cảnh nữa đi?”
Lý Mộ kẹp thuốc lá đạo cụ giữa hai ngón tay, anh thấy Trang Khâm đã đủ cạn kiệt sức lực, đang định đưa ra lời phản đối, lại nghe thấy trợ lý kia của Trang Khâm mở miệng trước: “Đạo diễn Quách, thế này không ổn nhỉ, trái với hợp đồng quay chúng ta đã ký, hôm nay đã quay một ngày…”
“Không sao!” Trang Khâm cắt lời cậu, “Đạo diễn Quách có thể quay thêm cảnh, tôi hoàn toàn có thế phối hợp.”
Quách Bảo Châm: “Trạng thái bây giờ của cậu ổn chứ?”

Trang Khâm nói: “Trạng thái bây giờ của tôi vừa lúc, mai quay còn phải điều chỉnh trạng thái một lần nữa, không bằng quay luôn bây giờ đi, đỡ cho ngày mai lại phải bố trí ánh sáng lần nữa.”
Quách Bảo Châm bị tinh thần chuyên nghiệp của cậu thuyết phục, hỏi Lý Mộ: “Cậu thì sao, còn quay được tiếp không?”
Lý Mộ xem thời gian, lạnh nhạt lên tiếng: “Đến 10 giờ, nếu quá giờ đó thì không quay nữa.”
“Được, 10 giờ kết thúc công việc.” Quách Bảo Châm cũng không hiểu vì sao lại nghe lời anh, có thể do anh là bên đầu tư.
Trang Khâm mặc lại quần áo, mở kịch bản ra.
Cảnh mới cho thêm vào này khá thú vị, xảy ra trước cảnh diễn mờ ám.
Trang Khâm nhìn lướt qua cảnh này, vài giây đã xem xong, mình không có lời thoại nào cả.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, cũng may là cảnh này, nếu là cảnh tiếp theo, thật sự không biết nên quay thế nào.
Cảnh này chỉ có năm câu.
Máy quay dừng lại ở hình ảnh quạt điện xoay tròn trong phòng, quay vài giây, quạt thong thả dừng lại.
Giang Trác đang ngồi trên giường đứng dậy kiểm tra, quạt không quay.
Giang Trác đi ra ngoài.
An Khả nằm trên giường, xoay người (nhìn về phía cửa).
Trong phòng không có ánh sáng Giang Trác bước vào (nhìn lên giường): “Là tôi.”
Để các cảnh quay nối liền không khác nhau, trước mỗi một cảnh quay, đều phải chụp ảnh lại lưu trữ trước, khi quay tiếp cảnh trước đó, sẽ lấy ảnh đã lưu trữ ra để đối chiếu với hiện trường, phục hồi lại như cũ.
Quách Bảo Châm tìm vài công nhân trong đoàn phim trở về, tốn chút thời gian bố trí, bắt đầu quay.
Khi Lý Mộ quay, Trang Khâm cũng ở bên cạnh xem.
Hôm qua quay cảnh diễn phối hợp nhau, còn chưa cảm nhận được rõ, hôm nay đứng xem, mới biết thực ra anh có rất nhiều kĩ xảo biểu diễn, với cảnh quay chỉ thông qua các động tác bên ngoài này lại có thể biểu hiện được tâm tình của nhân vật, tay thực sự mau lẹ, có thể bắt giữ được phương hướng máy quay cực tinh, từ đó điều chỉnh lại bản thân.
Cách thức này được gọi là diễn viên phái năng khiếu, đầu tiên từ trên diện mạo đã có thể phân chia, Lý Mộ là một “khuôn mặt điện ảnh” hoàn mỹ, có điều vẫn khá là đi theo xu hướng thần tượng, bởi vì Trang Khâm chưa thấy anh diễn thoát ly bản thân bao giờ, bề ngang nhân vật lớn, đây là duyên cớ khiến cho con đường diễn xuất bị hẹp.

Trang Khâm lại vòng qua sau màn hình xem, diện mạo của Lý Mộ rất gây áp lực, xem ở đằng sau, không mãnh liệt bằng xem trực tiếp.

Nhưng cho dù chỉ xem ở sau màn hình, sự anh tuấn bức người này cũng sắp trào ra khỏi màn hình, nhảy tới trước mắt rồi, đủ để nói lên biểu hiện ra bên ngoài của anh tốt tới mức nào.
Rất nhanh đã tới cảnh kia của Trang Khâm.
Một lần đã qua, kết thúc công việc.
Quách Bảo Châm nói: “Thầy Trang, sáng mai không có cảnh quay của ngài, có thể ngủ thêm một lát.

Đóng phim vẫn phải kết hợp với nghỉ ngơi.”
Trang Khâm nói được, nhưng Tiểu Liên đang ở đằng sau thu dọn đồ giúp cậu nghe thấy thì lại nhíu mày: “Đạo diễn Quách, lần sau muốn thêm cảnh, thì phải nói trước, không thể tự tiện thêm như thế được, đừng thấy chúng tôi dễ bắt nạt mà bắt nạt chúng tôi!”
Trong lòng cậu ta vẫn luôn cho rằng, Trang Khâm nhận bộ phim này, là cho đạo diễn thể diện cực lớn, bằng không làm gì có hot boy nào lại chạy tới đóng cái phim đề tài đồng tính này, mà đạo diễn nghĩ gì làm đó, tự dưng chèn thêm cảnh quay vào, là vi phạm hợp đồng, làm đảo lộn giờ làm việc và nghỉ ngơi của diễn viên, lại còn không biết xấu hổ nói phải kết hợp với nghỉ ngơi! Thật là không biết ngượng mà!
Quách Bảo Châm hơi nghẹn lời, không ngờ trợ lý lại có tính tình như vậy.
Trang Khâm kéo cậu ta lại: “Được rồi, quay thêm một cảnh, về sau tôi có thể quay ít đi một cảnh rồi, cậu còn sợ tôi phải chịu khổ? Đạo diễn Quách, ngài đừng để ý, cậu ấy nghe lời phía bên công ty chúng tôi, không chịu được tôi mệt nhọc dù chỉ là một chút, chuyện này không liên quan tới ý kiến cá nhân của tôi.”
“Là tôi đã không suy xét chu toàn,” Quách Bảo Châm thừa nhận bản thân cũng thấy Trang Khâm dễ nói chuyện, cũng hơi ngượng, “Đây còn không phải là do sợ ngài sau đó còn có sắp xếp sự kiện khác ư, phim mới của ngài hôm nay cũng lên sóng, không về nước phối hợp tuyên truyền sao?”
Trang Khâm nói phải về nước tuyên truyền: “Có điều đạo diễn Quách yên tâm, sẽ không làm chậm trễ tiến trình quay của đoàn phim đâu.”
Sau khi hot lên vì một bộ phim, cậu đã ký với công ty quản lý, thời gian một năm trước, cũng chỉ quay một bộ phim.
Tháng tư năm nay sẽ được chiếu lên mạng.
Trang Khâm còn nhớ, bộ phim thần tượng thanh xuân này chiếu được hai tập trên mạng mới đầu đánh giá cũng không tệ lắm, tận cho đến sau khi đoàn phim “Định Đông Phong” xảy ra sự cố, danh tiếng của cậu tụt dốc không phanh, tất cả các nhãn hiệu đại diện đều mất hết, hợp đồng toàn bộ bị coi là vi phạm, đoàn phim “Định Đông Phong” nóng lòng tìm một người gánh vác trách nhiệm thay, mang tiếng xấu trên lưng thay đoàn phim, thế là cậu, người không có bối cảnh liền trở thành kẻ xui xẻo kia.
Tới nỗi bộ phim thần tượng thanh xuân đang hot kia, vì bị danh tiếng của cậu ảnh hưởng, mà cũng xóa đi rất nhiều cảnh quay của cậu, biên kịch thậm chí còn sửa luôn kịch bản, viết cho nhân vật này của cậu ra nước ngoài, cuối cùng không về nữa.
Bởi vì chuyển biến quá cứng, bộ phim này cứ vậy, xuất phát điểm thì cao, cuối cùng lại nằm liệt ở bên dưới.
Sau khi kết thúc công việc, Trang Khâm thấy Quách Bảo Châm lên xe Lý Mộ, như sợ anh ta thực sự tức giận, cậu còn cố ý nhắn tin, giải thích lí do với anh ta: “Đạo diễn Quách, tôi là diễn viên, đóng phim chính là chuyện tôi thích làm nhất, ngài cứ việc thêm, tôi không có ý kiến gì cả.”
Quách Bảo Châm ngồi trên xe Lý Mộ, nhắn lại cho cậu “Aizzo, cậu đừng như vậy, vốn cũng là do tôi, muốn quay phim xong sớm một chút, bây giờ sốt ruột cũng vô dụng, quay phim ấy mà, cứ chậm rãi quay, không vội.”

Trang Khâm: “Tôi cũng muốn quay xong sớm một chút, lấy giải thưởng sớm một chút, chiếu phim sớm một chút.”
Quách Bảo Châm: “Cứ từ từ cứ từ từ.”
Trang Khâm nhắn tin cho anh ta một lát, cảm thấy Quách Bảo Châm đúng là không thèm để ý, còn tỏ ý thấy xấu hổ với mình, lúc này mới cất điện thoại đi: “Tiểu Liên, lần sau cậu đừng như vậy nữa, đạo diễn Quách còn vất vả hơn tôi nhiều, cậu chống đối anh ta, cậu không sợ anh ta gây khó dễ cho tôi?”
“Anh Trang… Em sai rồi, em sợ anh vất vả quá thôi mà.

Đạo diễn kia… rõ ràng là thấy anh dễ bắt nạt!”
“Diễn viên không vất vả, sao có thể cho ra một bộ phim hay? Cậu nghĩ tôi nhận nhiều catse như vậy là để cầm chơi à.

Lần sau cậu còn như vậy, cẩn thận tôi sẽ bảo chị Mân gọi cậu về nước ――”
Tiểu Liên lập tức xin tha, sau đó nói sang chuyện khác: “Anh Trang, giới thiệu phim mới ngài đã xem chưa?”
Trên một chiếc xe khác, Quách Bảo Châm cũng lên Weibo, click mở giới thiệu phim mới “Chờ Anh Yêu Em” của Trang Khâm, hỏi Lý Mộ: “Có muốn xem cùng không?”
Trong giới thiệu trước đó, Trang Khâm rõ ràng là nam thứ, mà lên hình còn nhiều hơn cả nam chính.
Hơn nữa địa vị của cậu còn cao hơn nam chính cả một khoảng lớn, fans cũng vì Trang Khâm mà tới xem phim.
Quách Bảo Châm vừa xem vừa điên cuồng chê bai phim này cho quá nhiều filter vào: “Nam nữ chính hôn môi, chọn góc cũng quá rõ rồi!”
Lý Mộ quay đầu nhìn: “Cậu ấy không phải là nam chính à?”
“Cậu nói thầy Trang? Cậu ấy là nam thứ! Nam chính là người khổ sở bị qua mặt này, có điều thầy Trang làm nam thứ, thiết lập nhân vật tốt hơn nam chính, càng hút fan, có lẽ là công ty quản lý vẫn chưa định lăng xê CP với nữ minh tinh, dù sao thầy Trang… trên phương diện tình cảm vẫn là một tờ giấy trắng, hơn nữa còn là hot boy, không biết có bao nhiêu fan bạn gái, lúc này có scandal đánh bóng với sao nữ là không được.

Hôm qua khi tôi hỏi, mới biết cậu ấy rất đơn thuần, chưa yêu bao giờ, đây cũng là lần đầu cậu ấy quay mấy cảnh này…”
Nói xong, Quách Bảo Châm mang vẻ mặt đứng đắn, cảnh cáo: “Phim của tôi, hai người đừng hòng lợi dụng sơ hở để chọn góc! Muốn quay thì phải đao thật kiếm thật cho tôi!”
Lý Mộ nghĩ, có nên xóa những cảnh quay kia đi không nhỉ.
Thói sạch sẽ giai đoạn cuối nghiêm túc suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn cố lên tiếng: “Tôi sẽ tận lực phối hợp.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện