Phái Diễn Xuất

Chương 57: Tiệc Đóng Máy





Ký hợp đồng với đoàn phim điện ảnh xong, Trang Khâm về đoàn phim.

Mà phim truyền hình “Sơn Hà Phá” kia, lại liên hệ với cậu vài lần, nhưng hai bên đúng lúc trùng thời gian, Trang Khâm liền tỏ ý từ chối uyển chuyển, nói rằng có một phim điện ảnh khác cùng thời gian, mình không quay được.

Về đoàn, liên tục quay gần một tháng, đoàn phim yêu cầu quay cảnh kết thúc ở Thái Lan, Trang Khâm đóng máy hoàn toàn, chỉ còn lại vài cảnh hành động, đều là cảnh của Lý Mộ và vai phụ, chỉ có thể về nước quay phông xanh.

Đêm đó là đêm cuối cùng đoàn phim ở lại Đông Nam Á, sắp xếp tiệc liên hoan cũng là tiệc mừng Trang Khâm đóng máy.

Vẫn là nhà hàng bên bờ biển đã được đặt để tổ chức sinh nhật cho cậu lần trước —— Đạo diễn Quách đã lấy hết tiền để quay phim, không còn tiền mời khách, nhà làm phim cũng không có đây, lúc này Lý Mộ làm ông chủ lớn, bao cả nhà hàng, đạo diễn Quách đau đớn mà tiêu tiền đi đặt bánh kem trên có viết Chúc mừng đóng máy.

Bàn ăn gồm mấy cái bàn lớn, bốn phía bày ghế, tổ chức cả tiệc đứng và cơm tối.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn nhuộm lên những tòa nhà của nhà hàng ven biển, gió biển thổi bóng đèn treo trên những sợi dây thừng, ánh đèn sáng trưng lay động trên khuôn mặt mỗi người, đạo diễn Chu rất thích uống rượu, vẫn còn ngồi lại bàn kính rượu.

“Đạo diễn Quách! Đã đóng máy rồi, ngài nói hai ba câu đi chứ!” Không biết có ai đã đột nhiên hô lên một câu như vậy.

Quách Bảo Châm đang ăn canh TomYum liền bị sặc: “Khụ, có gì đâu mà nói, còn chưa đóng máy hoàn toàn đâu, về nước còn phải quay phông xanh một tháng, mọi người còn chưa được nghỉ mà!”
“Thầy Trang đóng máy rồi!” Có người nói, “Ngài nói hai câu đi, những đoàn phim khác đều như vạy, lúc đóng máy đạo diễn đều phải tổng kết.


“Tôi cũng có phải lãnh đạo gì đâu ——” Nói thì nói vậy nhưng Quách Bảo Châm vẫn đứng lên.

Anh ta cầm lấy một chén rượu, đầu tiên là kính Trang Khâm đang ngồi cách đó không xa: “Đầu tiên là chúc mừng thầy Trang đóng máy, một ly này chúc cho diễn viên ưu tú của chúng ta, bốn tháng này, kỹ thuật diễn của cậu ấy chuyên nghiệp thế nào đã là điều rõ như ban ngày, chúc cho thầy Trang sự nghiệp may mắn, đường đi bằng phẳng, sớm nhận được giải ảnh đế!”
“Sớm nhận được giải ảnh đế!” Đoàn phim trăm miệng một lời nói.

“Chúc cho “Tàng Tâm” doanh thu bùng nổ, đạt được giải thưởng lớn trong liên hoan phim!”
Những lời này không phải là đạo diễn tự mình nói, nhưng Quách Bảo Châm đã nói như vậy, cũng không ai thấy có gì không đúng, đều lặp lại lời nói của anh ta, giờ phút này, mỗi một người trong đoàn phim, đều một lòng ngóng trông bộ phim này thu được nhiều tiền, nhận được giải thưởng.

Bán vé trong nước chắc là sẽ hơi khó, nếu trong nước không chiếu được, bản lậu sẽ bị truyền đi khắp nơi, giai đoạn sau phải quản lý thật chặt.

Nhưng nhận giải thưởng thì vẫn còn có hy vọng.

“Thầy Trang, uống chén rượu chứ?”
Trang Khâm chỉ do dự một giây rồi vẫn nhận lấy.

Chén rượu này khác với những chén khác, Trang Khâm vẫn vui lòng uống, cậu chậm rãi uống nửa chén, nói với đạo diễn Quách: “Cảm ơn lời chúc của đạo diễn Quách, tôi cũng ở đây chúc ngài… Không, không phải chúc, ngài nhất định sẽ nhận được giải thưởng lớn.


Trang Khâm nhớ rõ, bộ phim này về sau được đề cử trong Cành cọ vàng, còn nhận được một giải thưởng trong một liên hoan phim không nổi tiếng, nhưng không phải là phim điện ảnh xuất sắc nhất, cụ thể là gì thì cậu không nhớ rõ.

Có điều từ sau bộ phim này, mỗi một bộ phim điện ảnh của Quách Bảo Châm đều thành công vượt trội.

Lý Mộ cũng vậy.


“Ha ha ha, mượn lời may mắn của cậu.

” Hai người chạm chén, nhìn nhau cười, Trang Khâm uống nốt nửa chén rượu.

Mỗi người còn lại trong đoàn phim đều kính rượu Trang Khâm, dù là trong mắt bất kì ai thì Trang Khâm đều nhất định sẽ hot, bây giờ tuy nói danh tiếng cũng lớn, nhưng chỉ là một hotboy, không có tác phẩm, chẳng qua hai năm là sẽ bị đào thải.

Trang Khâm tiếp rượu mỗi người, cũng nhớ rõ tên của mỗi người, dù sao cũng có Tiểu Liên đã nhớ tên ngay từ ngày đầu vào đoàn, thường xuyên nhắc cậu, Trang Khâm đều nhận ra hết: “Tôi uống một ngụm vậy.


“Tôi không uống nhiều được…”
“Thế uống Sprite được không?”
Cậu thực sự không tiện từ chối, nhưng trong lòng cũng không có cảm xúc không vui gì, vì đây là đàon phim hài hòa nhất cậu từng gặp, hai đạo diễn đều không hề làm giá, có đôi khi sẽ yêu cầu nghiêm khắc một chút, nhưng tuyệt không hề mắng chửi người, mà nhà làm phim là nhà giàu không thiếu tiền, thứ gì cũng là tốt nhất, giá trị hạnh phúc của nhân viên trong đoàn cao, cũng không có những chuyện linh tinh rối loạn trong những đoàn phim khác.

Lý Mộ ngày thường quá lạnh lùng, lúc này cũng có người không sợ bị lạnh chết chạy tới tìm anh, chúc một đống lớn, anh cũng đồng ý uống mấy ngụm, thấy Trang Khâm ngồi kế cái gì cũng uống, từ chối cũng nói rất nhỏ, hỏi có thể đổi thành Coca không, người khác nói không được cậu cũng không đổi nữa.

Anh nhíu mày không vui lắm, nhưng cũng nhìn ra được, Trang Khâm không phải là không vui, ngược lại có vẻ rất hưng phấn.

Lúc này, đạo diễn Chu tới, vẫy tay với Lý Mộ.

Lý Mộ buông đũa, nói với trợ lý của Trang Khâm: “Trông chừng cậu ấy.


Tiểu Liên khó hiểu, đây là công việc của cậu ta, không cần Lý Mộ nói cậu ta cũng biết phải trông chừng anh Trang mà.

Lý Mộ đi theo đạo diễn Chu, đạo diễn Chu nói: “Nói với cậu chuyện này.


Hai người đi xuống bậc thang, tới một chỗ yên tĩnh, tránh khỏi nơi ồn ào.

Đạo diễn Chu đưa cho anh một điếu thuốc: “Hôm nay thầy Trang đóng máy, tháng sau hình như cậu ấy cũng phải tham gia show thực tế gì đó.


“Ừm.

” Lý Mộ nhận lấy, tìm bật lửa lại không tìm thấy.


“Tôi có cầm đây.

” Đạo diễn Chu châm lửa giúp anh, ánh lửa mong manh chiếu lên góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt Lý Mộ, trong mắt anh ánh lên ánh lửa, sóng biển từng cơn giội tới.

“Trước kia cậu cũng chưa từng quay loại phim điện ảnh này bao giờ, tôi cũng phải theo lẽ thường nói một vài nguyên tắc với cậu… cũng không thể nói là nguyên tắc, mà là lẽ thường,” Khói thuốc trong đêm phiêu tán, “Cậu quay xong với cậu ấy, trong nửa năm không thể liên hệ, đừng gặp mặt, cũng đừng gọi điện thoại, nhắn tin, quá nửa năm nữa phim điện ảnh được chiếu, lại tề tụ.

Tới lúc đó cũng đã thoát vai quá nửa rồi.



Đạo diễn Quách không thích nói chuyện với anh lắm, vì anh thường xuyên dùng thân phận người đầu tư để chèn ép anh ta, vì thế liền để đạo diễn Chu tới làm công tác tư tưởng cho Lý Mộ.

Đạo diễn Chu nhìn anh: “Ý tôi cậu hiểu chứ?”
“Tôi hiểu rồi.

” Giọng Lý Mộ rất nhạt, anh khẽ gẩy ngón tay, tàn thuốc rơi xuống, “Không nói nữa.


Đạo diễn Chu: “…”
Bầu không khí giữa Lý Mộ và Trang Khâm lúc bình thường hắn có để ý.

Nói thật là khá mờ ám, nhưng vẫn còn trong phạm vi bình thường, như có như không, hắn đã từng ở trong nhiều đoàn phim, biết đây là chuyện rất bình thường, phàm là diễn viên chính trong phim tình cảm, ngoại trừ đối phương thực sự không có chút mị lực nào, thì nói chung đều sẽ bị hấp dẫn do ảnh hưởng của cảnh quay.

Dù sao trong khi diễn phim, phải chìm vào ảo tưởng, ảo tưởng ra một tình yêu không tồn tại, khoảng thời gian quay trong phim trường dài tới mấy tháng, ảo tưởng này rất có khả năng vô tri vô giác cấy vào não người.

Đạo diễn Chu cũng không biết nên nói gì nữa, khựng lại một chút lại bảo: “Người như cậu tôi cũng đã từng gặp qua.


“Quay xong thì mặt dày mày dạn dây dưa với người ta.

” Có lẽ là do đã uống nhiều, hắn nói không lựa lời, “Đây là kiêng kị trong giới! Trừ phi hai người tình đầu ý hợp!”
Lý Mộ chỉ cười không nói.

“Cho dù là tình đầu ý hợp, tôi nói cho cậu biết, sau khi thoát vai, tình cảm sẽ biến mất! Chỉ có cậu mới có thể hiểu rõ đây vốn không phải là tình yêu thực sự, chỉ là… chỉ là… tôi không biết phải nói sao nữa, nói chung chỉ cần cậu biết, sẽ không có kết quả tốt.

Chính là chơi chơi, hơn nữa thầy Trang cũng chưa chắc đã chơi chơi với cậu, cậu ấy quan tâm tới sự nghiệp nhiều, lại là người mê diễn, cậu cứ chờ mà xem.


Lý Mộ cũng không đáp lại hắn, cả quá trình đều trưng ra thái độ chỉ nghe, vốn không để tâm tới lời tận tình khuyên bảo của hắn, nhưng cũng không giải thích quan hệ giữa mình và Trang Khâm không giống như hắn nghĩ, Trang Khâm nếu tỏ tình, mình thuận theo tiếp nhận, sao có thể gọi là dây dưa?
Thấy Lý Mộ lờ mình đi, đạo diễn Chu cũng chỉ đành nén giận.

Vì là chuyện giữa diễn viên, họ không có cách nào can thiệp, chỉ đành nhắc nhở nhiều lần, mà đôi khi nhắc nhở, thực ra tác dụng gì cũng không có.

Đạo diễn Chu không cần phải nhiều lời nữa, hắn bóp cổ tay thở dài, lòng nói nhìn bề ngoài Lý Mộ này thật không nhìn ra, rõ ràng IQ cao, mà vẫn sẽ phạm phải sai lầm của người bình thường.

Lúc quay lại nhà hàng, đang đến tiết mục ăn bánh kem, mọi người đều chỉ ôm thái độ mỗi người nếm thử một chút, cầm lấy trét vào mặt nhau, Trang Khâm ngồi đó, có người to gan trét kem lên mặt cậu, cậu nở nụ cười không hề nề hà, giơ tay lau qua loa, cũng không lau sạch hết.

Dáng vẻ không động đậy được người, cũng lười so đo với người khác kia, thoạt có thể thấy đã khá say rồi.

Lý Mộ đi về phía cậu.


Trang Khâm cảm thấy mũi hơi lạnh, đoán là kem lại bay tới, chỉ là ngẩng đầu, lại thấy Lý Mộ.

Ngón tay dính kem trắng của Lý Mộ khẽ chạm lên chóp mũi cậu.

Trang Khâm nhìn vào mắt anh, giọng nói ấm ức: “Cả anh cũng bắt nạt tôi.


Lý Mộ cứng đờ cơ mặt, nhịn xúc động muốn liếm phần kem kia đi.

Tháng trước trong nước, Trang Khâm uống say, Lý Mộ đã từng thấy dáng vẻ lúc say của cậu.

Nhưng khác hoàn toàn bây giờ, khi đó khắp toàn thân cậu đều tỏa ra sự bi thương, giờ thoạt nhìn lại vô cùng vui vẻ, hình như còn nhiều thêm sự tiêu sái.

Tâm cảnh đã thay đổi.

Trang Khâm dính một mẩu kem nhỏ của chiếc bánh kem đặt trên bàn, bôi lên má anh: “Trả lại anh.


Giọng Lý Mộ khàn đi: “Sao cậu chỉ trả thù tôi mà không trả thù người khác?”
“Anh sẽ không giận tôi.


“Sao cậu lại biết… Tôi sẽ không giận cậu?” Mắt Lý Mộ trở nên thâm sâu, trong lòng càng cảm thấy lời của đạo diễn Chu nói thật vô nghĩa.

Cứ vậy, Trang Khâm không dây dưa mình đã là không tồi.

“Bởi vì… anh tốt.

” Hai người đối diện như vậy, đã nhìn thấy ánh pháo hoa trong mắt nhau lan tràn, vừa nói xong, đạo diễn Quách bên kia đi tới.

“Aiz, thầy Trang uống nhiều quá hả? Còn tỉnh không, tôi nói chuyện với thầy chút?”
Lý Mộ bên cạnh biết ngay anh ta muốn nói chuyện gì.

Cũng không có ý ngăn cản.

Quách Bảo Châm liếc mắt nhìn Lý Mộ một cái.

Vừa rồi đạo diễn Chu nói.

Lý Mộ liều chết không từ, không chịu đồng ý yêu cầu cách xa.

Vậy thì anh ta đành xuống tay chỗ Trang Khâm vậy —— nói gì thì nói, nhắc nhở cũng là cần thiết.

“Có chuyện gì vậy? Ngài nói đi.

” Trang Khâm đáp.

“À ừm… cậu tới, tới bên này.

” Quách Bảo Châm cố tình đưa Trang Khâm tới chỗ không có ai, Lý Mộ thấy thế thì chủ động đứng lên: “Tôi tránh mặt một chút.



Nói là tránh mặt, xong thực ra là đứng cách đó không xa như hổ rình mồi.

Như thể rất vui lòng thấy Trang Khâm nói “Tôi không đồng ý”, từ chối đạo diễn Quách.

Đạo diễn Quách nhỏ giọng nói bên tai cậu: “Chúng ta có một luật lệ, thầy phải biết một chút, tôi nhắc thầy.


“Hả?”
Đạo diễn Quách nói nhỏ tiếp: “Quay xong bộ phim này, cậu và Lý Mộ…”
“À à, tôi biết rồi, không liên hệ phải không.


“Đúng… có làm được không?”
Trang Khâm hình như đang trầm mặc một chút: “… Chắc là không thành vấn đề.


Buông đi gút mắc tình cảm trong phim, cũng có thể chặn lại sự mờ ám không rõ này.

Nhưng Trảng Khâm bây giờ có gút mắc khác với Lý Mộ, Lý Mộ cho cậu thuê nhà, còn là cấp trên của cậu nữa…
Trang Khâm thấy hơi khó, nhưng cậu nghĩ mình sẽ cố gắng làm được.

Lý Mộ bên kia chắc chắn không thành vấn đề, cậu biết người này ghét nhất là lăng xê ngoài phim.

“Đạo diễn Quách, ngài yên tâm, lời nhắc nhở của ngài, tôi ghi tạc đáy lòng.


Sao lại thuận lợi thế nhỉ…
Quách Bảo Châm ngây ra: “À, tốt… cậu chuyên nghiệp như vậy, sớm muộn gì cũng lấy được giải ảnh đế.

” Anh ta nhịn không được liếc mắt nhìn Lý Mộ đứng cách đó không xa —— thật là đáng thương.

Lý Mộ thấy vẻ mặt “Tôi là ai tôi ở đâu” kia, liền biết thành công rồi.

Đạo diễn bị tấm lòng kiên trinh đánh bại.

Lý Mộ bước tới, chuẩn bị khách khí nói một câu “Không nhọc đạo diễn lo lắng”.

Trang Khâm lại kéo tay đạo diễn Quách: “Ngài đừng khen tôi, đạo diễn Quách, tôi đã từng nói với anh là tôi rất thích anh chưa?”
“Hả?”
“Tôi cực kì thích phim do anh quay! Thật đấy, quay rất tốt!” Đôi mắt cậu sáng lên, thành tâm thành ý khen tới Quách Bảo Châm đỏ cả mặt: “Tôi cũng chưa… chưa quay quá hai bộ phim.


Lời nói quen thuộc đã từng nghe đêm hôm ấy.

Vẻ mặt Lý Mộ cứng lại vài giây.

Tác giả có lời muốn nói:
Lý Mộ: Cậu ấy nói với mình…
Lý Mộ: Mình hiểu lầm?
Lý Mộ: Không không không là nói với mình…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện