Phái Diễn Xuất

Chương 59: Sao Cậu Ấy Vẫn Chưa Quấy Rầy Mình





Hai ngày sau, Trang Khâm đến tìm Lý Mộ, mời anh đi ăn một bữa cơm.

Lý Mộ mang quà đóng máy tới cho cậu, là một lọ nước hoa.

Trước đó Trang Khâm có hỏi đây là nước hoa nhãn hiệu nào, Lý Mộ nói là không có, song lại cố tình bảo người điều chế phối nước hoa xong, gửi qua đường bưu điện.
Trang Khâm tỏ ý cảm ơn, cậu cũng đã chuẩn bị quà đóng máy, nhưng Lý Mộ vẫn chưa chính thức đóng máy, chờ tới ngày chính thức đó, cậu phải về đoàn phim tham gia tiệc đóng máy, quà tới lúc đó lại tặng cho Lý Mộ.
Nghỉ ngơi nửa tháng xong, Trang Khâm tạm quên chuyện kịch bản qua một bên, xuất phát lên máy bay bay tới Nam Thành, trường quay và nơi phát sóng của show thực tế của “Trăm Vị Diễn Xuất” đều ở đây.
Bên kia, Lý Mộ lại đang trong nhà phông xanh quay cảnh hành, vừa nghỉ ngơi là cầm lấy điện thoại xem có tin nhắn mới không.
Không có.
Nửa tháng Trang Khâm cũng chưa liên lạc với mình, một tin nhắn cũng không, Lý Mộ thấy khó hiểu, anh cảm thấy đáng ra không phải là như thế này.
Chẳng lẽ không phải nên lúc nào cũng nhắn tin tới cho mình, mỗi ngày đều chúc ngủ ngon sao?

Buổi tối, Trang Khâm tới khách sạn do tổ chế tác sắp xếp.


Show này bên chế tác vừa giàu vừa sang, khách sạn cũng là khách sạn năm sao, một nhân viên công tác đưa thẻ phòng cho cậu, nói: “Thầy Trang, bữa tối cứ dùng thẻ ăn tối này xuống nhà hàng là được, bữa sáng mai là nhà hàng khác, tám giờ tập hợp ở sảnh lớn bên này, lên xe cùng đi tới nơi ghi hình, đợi chút tôi add thầy vào nhóm, có gì cũng sẽ thông báo trong nhóm đó, đây là kế hoạch ghi hình ngày mai.”
Trang Khâm cúi đầu xem qua.
Đầu tiên là thời gian: “Phải ghi tới 12 giờ đêm?”
“Rất có khả năng sẽ ghi tới khá muộn, thầy nên chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai thầy theo tới chỗ ghi hình, hành lý thì để nhân viên công tác cầm hộ thầy.

Vì ngày mai chúng ta phải đổi chỗ ở.”
“Không cần, tôi có đưa trợ lý đi cùng.” Trang Khâm thấy điều thứ hai ghi rõ là không thể trang điểm, để mặt mộc.
Quy trình quay đoạn sau cũng khá dễ hiểu, chính là quay từ người một, vì sau đó sẽ có cameraman quay suốt quãng thời gian, trong phòng cũng có máy quay, cần chính minh tinh đồng ý, ký tên, những chuyện này lúc ký hợp đồng trước đó, Trang Khâm đã xác nhận, không hề ký nhầm.
Trang Khâm vừa đọc quy trình, vừa cùng trợ lý Tiểu Liên, trợ lý công ty mới xếp cho, kiêm chuyên viên trang điểm – Gabriel cùng quẹt thẻ đi vào thang máy.
Hôm qua cậu mới gặp trợ lý mới được sắp xếp này lần đầu tiên, câu đầu tiên Gabriel nói khi gặp cậu chính là: “Thầy Trang, tôi là Gabriel trợ lý của thầy, thầy có thể gọi tôi là Tiểu Mã.”
Vì mới quen, Trang Khâm không quá tin tưởng cậu ta, nhưng cậu cũng rất khách khí, bưng trà rót nước cũng chưa bảo cậu ta làm, cậu chưa tới mức mấy chuyện này cũng phải bắt người khác làm cho.
Cửa thang máy sắp đóng, bên ngoài có một cánh tay thò vào, cửa kéo ra, ngay sau đó, Trang Khâm thấy hai khuôn mặt quen thuộc.
Trợ lý nhỏ kia vừa thấy Trang Khâm thì cũng sửng sốt, ngay sau đó, vẻ mặt chán ghét muốn giấu cũng không giấu được.
“… Anh Bách.” Trước đó, Trang Khâm cũng không biết sẽ có ai tới tham gia chương trình này, tuy rằng biết tới show này, nhưng cũng không tìm hiểu kĩ.


Trang Khâm cúi đầu nhìn hành lý của Trịnh Phong Bách có dán logo của chương trình thì lập tức xác nhận: “Anh cũng tới tham gia “Trăm Vị”?”
“Đúng vậy.” Trịnh Phong Bách bước vào, trợ lý quẹt thẻ, gã hỏi, “Cậu cũng vậy à?”
“Ừm…”
Hai người không nói gì nữa.
Trịnh Phong Bách: “Nghe nói chương trình này là luận bàn kĩ thuật diễn.”
“Phải…” Trang Khâm cầm lấy tờ thông báo quy trình ghi hình, “Bên trên có ghi.” Mỗi một lần ghi hình đều sẽ nói quy tắc kĩ càng tỉ mỉ, đó là nói cho người xem nghe, nhưng mỗi diễn viên đều sẽ được nhận trước.

Mà show truyền hình này không giống những show thực tế khác ở chỗ, người tới đều là diễn viên, show cũng không sắp đặt hình tượng cho mỗi người, để mọi người tự mình phát huy.
“”Định Đông Phong” của anh vừa đóng máy?”
“Vừa mới đóng máy.”
“À à, chúc mừng.”
“Phim điện ảnh của cậu cũng đóng máy rồi.”
“Ừm, đóng máy rồi.”
Trang Khâm cũng không biết, Trịnh Phong Bách sẽ tới tham gia chương trình này, chính là bởi vì biết cậu muốn tới mới chủ động liên hệ với tổ chương trình.

Khoảng thời gian trước, dưới sự nhắc nhở của trợ lý, Trịnh Phong Bách xem được vài video được cắt nối biên tập tệ hại.
Tư liệu trong video cắt nối kia là diễn xuất của Trang Khâm trong bộ phim thần tượng tên thanh xuân gì đó, thực sự là quá tệ hại nát bét.
Làm cho gã mừng rỡ vô cùng, lại thấy tức tối, diễn kém thế mà lại có thể cướp lấy nhân vật của mình, lúc diễn “Định Đông Phong”, đạo diễn Khuất tính tình không tốt, câu thường xuyên dùng để mắng gã chính là: “Diễn viên đóng thế còn diễn tốt hơn cậu!”
Đạo diễn Khuất có thể là đang nói tới thế thân trong trường quay, không phải là chỉ Trang Khâm, mà cũng có thể là có ý đó, nhưng sau khi xem xong video nát bét kia, Trịnh Phong Bách không phục lắm, Trang Khâm cũng chỉ như vậy, bộ phim đầu diễn tốt là do may mắn, bộ thứ hai nát như vậy, sao mình lại không thể diễn tốt được như nó chứ?!
Ra khỏi thang máy, Trịnh Phong Bách hếch mặt nói với cậu: “Ngày mai ghi hình gặp.”
“Vâng anh Bách, ngày mai gặp.”
Tiểu Liên nhỏ giọng châm biếm: “Hếch đầu cao như vậy làm gì không biết.”
Trang Khâm thở dài một tiếng, bảo cậu đừng ăn nói lung tung.
Cậu ở một mình một phòng, hai trợ lý khác ở chung một phòng.

Bữa tối cậu không xuống tầng ăn, Tiểu Liên mang cơm lên cho cậu, nói mình xuống nhà hàng đã thấy những ai, đều là diễn viên, nhưng không nổi tiếng gì mấy.
Chương trình này mời diễn viên tới, đa số là diễn viên trẻ, hơn hai mươi tới ba mươi tuổi, cũng có không ít người vừa tốt nghiệp, hoặc là sinh viên còn đang học ở trường.
Trình độ có cao có thấp, nhưng đa số đều đạt được trên tiêu chuẩn.
Trang Khâm đang trồng cây chuối trong phòng, nghiên cứu kịch bản.
Phim trường, Lý Mộ cởi dây đeo an toàn ra, đa số các cảnh hành động đều yêu cầu anh phải dùng tới các động tác nguy hiểm cao độ, lộn ngược ra sau hoặc nhảy từ trên cầu thang xuống.
Đạo diễn Quách nói, để tìm được một diễn viên đóng thế có dáng vóc không khác anh là bao khá là khó, vì nếu có được dáng người như anh thì người ta chạy đi làm diễn viên đóng thế làm gì.
Lý Mộ cũng là lần đầu tiên diễn những cảnh này, cũng không muốn dùng tới diễn viên thế thân, đều tự mình quay hết.

Người bị trói buộc tới khó chịu, anh thay quần áo đã bị mồ hôi tẩm ướt, quẹt qua mồ hôi dính trên mái tóc ngắn, dọn đồ rồi lên xe về khách sạn.
Anh ngồi ở ghế sau, một tay cầm điện thoại, một tay che màn hình, không để người khác nhìn thấy.
Nửa tháng trôi qua, hot search Trang Khâm về nước bị chụp ảnh ở sân bay sớm đã nguội lại.
Mà Lý Mộ làm một nhân vật không tên, nên CP cũng không có tên, thế nên qua mấy ngày đã không còn thấy ai đăng bình luận như “Họ thật ngọt!” “Xứng đôi quá!” gì nữa.
Lý Mộ lướt trong chốc lát, kiềm chế bản thân không để mình up ảnh hai người chụp chung với nhau lên.
Anh chỉ là nghĩ như vậy, sau khi thoát ra, anh mở album ảnh, muốn tìm ra một cái ảnh chụp chung đẹp đẹp.
Anh không giống Trang Khâm, ngày thường không chụp ảnh, thế nên trong album rất ít ảnh.
Ảnh mới nhất đều là down từ trên mạng xuống.
Đầu ngón tay không ngừng lướt trên giao diện album, anh lướt lướt, càng lướt xuống, càng phát hiện… hình như một bức ảnh chụp chung với Trang Khâm cũng không có.
Mình thực sự không có ảnh chụp chung với cậu ấy sao?
Lý Mộ suy tư, nhưng thực ra mình đã chụp lén cậu ấy ở phim trường không ít.
Chụp lén cậu chơi với mèo, chụp lén cậu uống nước, ngay cả lúc cậu ấy ngây ra mình cũng đều chụp.
Nhưng không có một cái ảnh nào hai người selfie với nhau hoặc được người khác chụp cho —— tới tận cuối cùng, mới lướt được một ảnh có mặt cả hai người ở trong.
Là ngày đó đoàn phim khởi quay, nhiếp ảnh gia chụp ảnh tập thể cả đoàn phim.
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Mộ: Hình như có cái gì sai sai…?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện