Chương 70: Cất Về Cá Nhân Xem Xin Miễn Công Bố
Trang Khâm chạy thẳng, cửa lớn chung cư vẫn mở cho cậu, cậu vào cửa thì nói xin lỗi với nhân viên công tác, nói về muộn, làm phiền.
“Thầy Trang khách sáo quá rồi, cũng không muộn tới hai phút, vẫn còn sớm, mau về nghỉ ngơi đi!”
“Lần sau tôi sẽ không như vậy, anh cũng về sớm nghỉ đi nhé.”
Hảo cảm của nhân viên công tác đối với cậu liền vọt lên trên.
Nghe lời Lý Mộ, Trang Khâm không dám bỏ khẩu trang xuống.
Bốn tầng, không có thang máy, như muốn phát tiết cảm xúc gì đó, cậu chạy lên.
Mở cửa, về phòng, bên trong đèn hãy còn sáng.
“Anh còn chưa ngủ à?” Trang Khâm đi vào, thấy Tống Khác dựa vào đầu giường, một cánh tay gối sau đầu, đọc kịch bản.
“Để đèn cho em, tiện xem kịch bản.” Tống Khác thấy cậu thở dốc, “Anh cứ nghĩ em đi không về nữa, là gặp bạn?”
“Phải… Sao đàn anh biết?” Trang Khâm vẫn không dám bỏ khẩu trang.
“Vừa mới nhìn qua cửa sổ, nếu gặp bạn gái thì sẽ cẩn thận hơn chút.”
“Không phải… không phải bạn gái, chỉ là, gặp người bạn.”
Tống Khác khẽ cười, nhìn cậu nói: “Em đi rửa mặt đi.”
Trang Khâm vào phòng tắm, cầm máy Lý Mộ đưa cho quét quanh một chút.
Xác nhận không thành vấn đề, mới tháo mũ, khẩu trang ra, bắt đầu cởi áo.
Gương trước bồn rửa tay chiếu đường cong vai cậu trắng nõn, vừa ngẩng đầu, Trang Khâm nhìn mặt mình dưới ánh đèn, hồng tới mức không được bình thường, khóe mắt mang dấu vết đã khóc.
Trước kia có quay cảnh hôn với Lý Mộ, nhưng cảnh hôn không phải chuyện như vậy, tuy rằng có bị NG nên hôn rất nhiều lần, những mỗi lần nhiều lắm chỉ mười giây, dù sao họ quay cũng là phim văn nghệ, vừa đến lúc là dừng, mà phong độ của Lý Mộ làm anh sẽ không lợi dụng cơ hội làm gì người khác trong lúc đóng phim.
Ấn tượng về sự phong độ kia của anh, Trang Khâm đã bén rễ, mấy ngày gần đây lại trở nên không quá tin tưởng.
Hôm sau đi học, người dạy học chính là cô giáo dạy học biểu diễn ở Học viện điện ảnh, trước kia đã từng dạy Trang Khâm, là một trong số các giám khảo, nhưng cô không mang theo team mình mà tập trung học sinh bốn team lại giảng bài.
Buổi sáng giảng giải phải trái, đều là những vấn đề lý thuyết, có vài người nghe không quá nghiêm túc, Trang Khâm lại vẫn rất nghiêm túc, tuy trước kia đi học đã học rồi, nhưng nội dung lý thuyết biểu diễn, thực ra rất quan trọng, cũng dễ bị người ta coi nhẹ.
Buổi chiều học thực hành thì thú vị hơn nhiều, quả thực như đang chơi trò chơi, 24 tuyển thủ tập trung ở sảnh tầng một, huấn luyện viên nói: “Đợi lát nữa hãy học, chúng ta nghỉ ngơi một chút, hoàn toàn thả lỏng.” Tiếp đó nói với một học sinh: “Làm phiền bạn đi pha cho mọi người một ấm trà, nóng nhé.”
Tuyển thủ kia cũng không rõ lí do, chỉ đi làm theo, đầu tiên là tìm ấm trà, sau đó là lá trà, đun nước ấm.
“Trà tới, có chén không?”
Huấn luyện viên lại bảo một học sinh khác đến quầy khử khuẩn lấy chén, sau đó rót đầy mỗi chén.
Có một chén rót đầy, nước tràn ra, một tuyển thủ khác vội chạy đi lau nước.
Huấn luyện viên: “Nước không đủ, Trang Khâm, bạn đi đun thêm một bình nước nữa được chứ?”
Trang Khâm nhận được nhiệm vụ, vì đã học tiết học của cô giáo này, nên biết là đang làm gì.
Cậu đi đun nước sôi, sau đó rót đầy ấm trà, đi từ chỗ máy lọc nước về, huấn luyện viên bảo họ đều uống trà, lại phân nhiệm vụ đơn giản cho những người khác, như chơi trò chơi domino, ngoài cửa có nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên công tác nói là của Trịnh Phong Bách, gã đứng dậy: “Của tôi? Tôi không mua gì.”
Nhân viên công tác: “Không biết, phần người nhận viết tên của anh.”
Trịnh Phong Bách cầm hàng chuyển phát nhanh mở ra, phát hiện là một hộp socola nhỏ, còn có cả ghi chú, gã cầm lấy ghi chú nhìn thoáng qua rồi không quan tâm nữa.”
Có người hỏi gã, gã liền bảo: “Chắc là fans gửi, mọi người muốn ăn thử không?”
Quá trình cứ như vậy diễn ra, giống như tiệc trà thả lỏng.
Cuối cùng huấn luyện viên nói: “Được rồi, giờ mọi người tái hiện lại mọi chuyện đã xảy ra trong vòng mười lăm phút trước, bắt đầu từ việc tôi bảo Đằng Phong đi pha trà, phải diễn lại tất cả động tác không sai một ly, nhưng chú ý, trong ấm không thể có nước.
Sau đó kết thúc bằng việc tôi nói chuyện bây giờ.”
Các tuyển thủ chưa từng học tiết của cô hiểu ra.
Tiết học này kiểm tra sự quan sát và năng lực biểu diễn mô phỏng lại sinh hoạt cơ bản nhất, đối với các diễn viên ít nhất đã từng diễn vai phụ, nghe qua có vẻ không phải việc gì khó.
Huấn luyện viên nói: “Người trưởng thành rất ít ai nhớ được mình đã làm gì trong vòng 24 giờ qua.”
Trịnh Phong Bách nói: “Chuyện mười lăm phút trước em vẫn nhớ rõ, vừa rồi chúng ta ở đây uống trà nói chuyện phiếm, em lấy hàng chuyển phát nhanh mà thôi, có gì đâu mà khó.”
“Vậy tái diễn lại một lần cho tôi xem.” Cô đi sang một bên xem.
Một tuyển thủ pha trà, mà các diễn viên ngồi trên sofa bắt đầu nói chuyện phiếm, nội dung cuộc trò chuyện giống như ban nãy, nhưng nhìn thế nào thì toàn bộ cuộc trò chuyện cũng thật mất tự nhiên.
Tuyển thủ cầm ấm đun không có nước đến, lại giả vờ như chứa đầy nước sôi, một tuyển thủ lấy chén, xách ấm lên rót “trà nóng” vào chén.
Rót được một nửa nước “trào” ra, diễn viên vừa rồi lau nước lúc này cũng nhớ rõ động tác của mình, nhào lên lấy khăn giấy lau nước: “Để tôi để tôi.”
“Rót xong nước” trong ấm rồi, Trang Khâm cầm ấm nước trống trơn đi đun nước nóng, chờ nước lạnh chuyển nóng, mới lại bưng trở về, các tuyển thủ bắt đầu uống trà, nhân viên công tác lúc trước đi vào nói: “Có một gói hàng chuyển phát nhanh, là của Trịnh Phong Bách.”
“Hả? Tôi sao,” Trịnh Phong Bách đứng lên, làm ra vẻ hoang mang, “Tôi không mua gì cả.”
Gã chạy ra, chuyển phát nhanh đi tới cửa, Trịnh Phong Bách ký nhận hàng, trong lòng còn nhớ rõ mình đi tìm dao rọc giấy, gã nhớ điểm này, quay về tìm dao, rạch hộp hàng ra.
Hộp hàng chuyển phát nhanh trống rỗng.
Nhưng gã phải diễn dáng vẻ thấy socola và ghi chú bên trong.
Giả vờ cầm lấy ghi chú, vẻ mặt Trịnh Phong Bách nghi hoặc như đang nói: “Ai gửi socola cho tôi?”
Có người hỏi gã, gã hỏi mọi người có muốn ăn không, sau đó chia hộp không có socola này ra, một nữ diễn viên giả vờ cầm lấy socola, xé giấy, nói: “Ăn ngon thật đấy!” Sau đó còn chia một nửa cho người bên cạnh.
Biểu diễn kết thúc.
Huấn luyện viên đứng một bên xem cả quá trình nói: “Chuyện xảy ra trong mười lăm phút, mọi người dùng chưa tới mười phút để tái diễn.”
“Biểu diễn vừa rồi của mọi người, có lỗ hỗng rất lớn.”
“Chúng ta tới xem so sánh hai bản ghi hình một chút.” Huấn luyện viên nhận lấy bản ghi hình, phân tích cả hai đoạn trên màn hình lớn, nói ra vấn đề của tuyển thủ đầu tiên đi pha trà.
“Vừa rồi bạn đi tìm lá trà, bạn không biết lá trà ở đâu, cũng không có ai nhắc bạn, cuối cùng bạn tự tìm được rồi.
Lần thứ hai, bạn lại đi thẳng tới chỗ để trà, quá trình này bị bạn rút ngắn lại, mà bình nước làm bằng nhựa, cho dù có đựng nước nóng thì cũng rất nhẹ, lần đầu tiên bạn xách về, lần thứ hai bên trong rõ ràng không có nước, bạn lại bưng về.”
Tuyển thủ nói: “Phải… lần diễn sau, em cho rằng rất nặng.”
Hình ảnh trên màn chiếu tiếp tục, từng đoạn biểu diễn nối tiếp, không cần huấn luyện viên nói, tuyển thủ cũng tự mình hiểu ra được vấn đề.
Video tạm dừng, huấn luyện viên nói: “Mọi người đều là diễn viên từng diễn xuất, chứ không phải là học sinh, thế nên mọi người sẽ cảm thấy huấn luyện thế này vô dụng.
Bây giờ lại phát hiện, không ai không có vấn đề.”
Nói xong cô bắt đầu nhận xét Trang Khâm.
Trong hai video, biểu hiện của Trang Khâm gần như giống nhau như đúc, gần như không có dấu vết đang diễn.
Huấn luyện viên lập tức sửa miệng: “Vấn đề của cậu ấy nhỏ hơn các bạn rất nhiều, đây là một thói quen tốt, Trang Khâm rõ ràng đã quan sát kĩ cuộc sống sinh hoạt.”
Video tiếp tục chạy, huấn luyện viên tìm ra một đống lớn vấn đề: “Mọi người uống chính là trà nóng, lần đầu tiên có người bị bỏng, lần thứ hai cũng có người bị bỏng, mọi người nhìn xem phản ứng chân thật và biểu diễn khác nhau như thế nào.”
Càng về sau, vấn đề càng lúc càng buồn cười, đoạn Trịnh Phong Bách lấy hàng chuyển phát nhanh kia bị cô giáo phê bình không đúng tí nào: “Lần đầu tiên cậu thế nào, vừa cầm cậu đã mở hộp ra, lần hai cậu thêm ít nhiều động tác vào, lấy hàng, ước lượng trọng lượng, còn nghe xem bên trong có gì, tự mình thêm một đống lớn lời thoại, có thấy giả không?”
Trịnh Phong Bách bị cô nói tới không dám nói tiếp.
Huấn luyện viên: “Diễn xuất cần một quá trình, trước khi diễn, chúng ta phải luyện tập từng phân đoạn cho thật đúng chỗ, nếu trước khi biểu diễn mọi người xem lại một lần biểu hiện chân thật của mình, lại thêm việc phân tích ký ức, có thể nhớ kỹ sinh hoạt thường ngày không? Mọi người đều là diễn viên chuyên nghiệp, tôi tin là làm được.”
Cô chỉ trúng chỗ đau nói: “Trong số các bạn có vài người không có thói quen này, trong cuộc sống sinh hoạt bình thường, để ý tới mỗi một chuyện, là bình thường, không phải tầm thường, tất cả đều nhớ kĩ, trong diễn xuất, chúng ta phải mô phỏng lại sinh hoạt, không có hiểu biết kĩ về sinh hoạt thì làm thế nào được?”
Tổng kết xong, cô còn khen riêng Trang Khâm một câu, chưa nói diễn thế nào, dù sao cũng chỉ là việc hàng ngày, nhưng Trang Khâm giỏi quan sát sinh hoạt, đó là thói quen rất tốt.
Trang Khâm giải thích: “Cô ơi cô quên rồi sao, thực ra lúc em vừa lên đại học đã học tiết của cô, thế nên cô vào bảo chúng em thả lỏng em liền nhận ra, có lẽ không thực sự muốn để chúng em mở tiệc trà.”
Kết quả huấn luyện viên thấy rất ngạc nhiên: “Đã là chuyện của nhiều năm trước rồi nhỉ? Tiết học khi đó bạn vẫn còn nhớ rõ?”
“Nhớ rõ.” Trang Khâm rất cảm kích cô, “Làm em được lợi không ít.” Bản thận cậu đã nhiều lần huấn luyện mình như vậy, thực ra cũng là một phương pháp đơn giản nhất để kĩ thuật diễn của mình trở nên tự nhiên.
“Vậy là bạn vẫn luôn kiên trì giữ thói quen này.” Huấn luyện viên nữ từ ngày hôm qua cậu diễn ông Chu, bắt đầu có ấn tượng sâu sắc về cậu, cảm thấy Trang Khâm vốn không giống trong tư liệu mà tổ chương trình cung cấp ban đầu, rất không giống.
Nội dung tiết học hôm nay có thể nói là lý luận hàng đầu, có lẽ mỗi một diễn viên chuyên nghiệp đều biết, nhưng không có bao nhiêu người nghiêm túc tạo dựng thói quen này.
Có thể nói diễn viên trẻ tuổi chỉ từng đóng phim thần tượng này đã phô ra rất nhiều tiềm chất để trở thành một diễn viên chân chính.
Nội dung học tập một ngày trôi qua, ngày thứ năm ghi hình tuyển thủ thất bại được hồi sinh, một tuyển thủ hồi sinh sẽ được vào khu thắng lợi, bảy tuyển thủ trong mỗi một nhóm sẽ phải PK 2-2, phải rút thăm vào nhóm.
Kết quả Trang Khâm đúng lúc rút được phiếu trắng.
Nói cách khác cậu không cầm tham gia tập luyện kịch bản, cậu hoàn toàn có thể làm việc của mình, đọc kịch bản khác, tự huấn luyện biểu diễn.
Tuần này ghi hình cường độ cao, thi đấu, làm rất nhiều diễn viên đều đã hơi chịu không nổi, Tống Khác vừa đặt đầu xuống gối là ngủ, Trang Khâm vì bốc được phiếu trắng nên thành ra rất nhẹ nhàng, theo huấn luyện viên học tiết biểu diễn 1-1.
Đạo diễn Tằng nói: “Phương pháp biểu diễn của cậu rất nhiều thứ đều tự mình lần mò ra phải không? Có vài vấn đề và khiếm khuyết, nhưng mỗi diễn viên đều có phong cách và phương pháp khác nhau của riêng mình, chỉ cần cậu sửa lại tật xấu ỷ vào tiềm thức nhập vai kia là được.”
Đạo diễn Tằng đã thực sự gặp diễn viên dùng phương pháp này để phân liệt tinh thần mình, mới nhắc nhở cậu như vậy.
Có diễn viên không có cách nào dùng phương pháp này, ngay cả cửa cũng chưa chạm tới được, nhưng đối với một bộ phận diễn viên mà nói, họ rất dễ bước vào thế giới kịch bản, nếu chìm vào quá sâu, rất có khả năng không bước ra được.
Trang Khâm gần đây đúng là có nỗ lực học tập nhiều kĩ xảo biểu diễn hơn.
Nhưng vấn đề làm cậu hoang mang nhất vẫn là phán đoán mình đã thoát vai hay chưa.
Học được không ít kĩ xảo biểu diễn từ đạo diễn Tằng, khi nghỉ ngơi, hai người ngồi trên sàn, Trang Khâm vẫn không nhịn được hỏi: “Đạo diễn Tằng… em có thể hỏi thầy một chút, nếu như diễn cảnh tình cảm, nhập vai quá sâu, không thoát ra được thì phải làm sao không?”
“Tình huống cậu nói tới có xảy ra.” Vừa nói tới chuyện không thể truyền bá ra, đạo diễn Tằng đuổi cameraman đi, bảo đừng quay đoạn này, sau đó lại giải thích với cậu: “Cậu lo phương pháp biểu diên của cậu bây giờ, dễ diễn gải thành thật? Nếu cậu muốn thoát vai, chỉ cần quên đi toàn bộ kịch bản, trở về cuộc sống bình thường của cậu, qua một thời gian cậu liền phát hiện mình và nhân vật không giống nhau, thoát cảm xúc ra là được.”
“Vâng… bây giờ em có cảm giác mình đã quay về sinh hoạt bình thường, kịch bản em cũng luôn nghĩ cách quên đi nó, chỉ là em cảm thấy… em nói ví dụ, ví dụ thôi, em có một…” Trang Khâm định nói có một người bạn, nhưng nói không ra vì cảm thấy quá giả, đơn giản khựng lại rồi nói thẳng, “Nếu như em và một diễn viên quay xong chuyện tình yêu, chúng em yêu nhau trong phim, quay xong, em cảm thấy… rất thích diễn viên kia thì sao.”
Đạo diễn Tằng: “Hóa ra cậu đang coi tôi là cố vấn tình yêu à?”
Trang Khâm vội xua tay, phủ nhận: “Em chỉ là lo về sau sẽ xảy ra chuyện như vậy, em sẽ sinh ra hảo cảm với diễn viên diễn cùng, nếu như diễn một bộ phim tình cảm thì phải làm sao bây giờ.”
“Có gì đâu mà phải rối rắm, đều là người trưởng thành rồi, hoặc là không liên lạc nữa, hoặc là phát triển tiếp, một khi phát triển cậu liền hiểu, cậu vốn dĩ không thích người kia, đóng phim và cuộc sống người kia có sự khác biệt lớn, cậu tách diễn viên kia khỏi vai diễn, vấn đề được giải quyết dễ dàng.”
Trang Khâm cảm thấy mình nên tách Lý Mộ và Giang Trác ra.
Về phần Lý Mộ có tách mình và An Khả ra không thì không chắc chắn lắm.
Đạo diễn Tằng vỗ vai cậu: “Người trẻ tuổi, về sau còn phải diễn nhiều lắm, nếu cứ rối rắm như cậu, còn không rối rắm chết? Cậu diễn một bộ phim tình cảm thì sao chứ? Chỉ cần bảo vệ tốt bản thân, đừng làm ảnh hưởng tới danh tiếng là được.”
Trang Khâm nếu chỉ là một diễn viên phái thực lực thì còn tốt, nhưng rõ ràng là không phải, với khuôn mặt này của cậu và định vị trước mắt, đã định trước không thể công khai đang yêu đương trước khi đứng vững.
Đạo diễn Tằng đứng lên, nói: “Lần tới đoàn phim của tôi khởi quay, cậu tới xem xem, cho cậu một cơ hội.”
“Còn thiếu diễn viên ạ?”
“Thiếu diễn viên gì chứ, không thiếu, cho cậu cơ hội làm trợ lý đạo diễn.”
Trang Khâm sửng sốt, vội đồng ý.
Thứ bảy quay xong là kết thúc, Trang Khâm cầm bốn tập kịch bản, vừa nghỉ liền đi tới sân bay.
Ngoài việc diễn xuất ra, cậu còn phải tới phòng cắt nối biên tập của đạo diễn Quách xem.
Đây là chuyện đã hẹn từ tuần trước, đạo diễn Quách nghe cậu nói biết biên tập, cũng không quá để trong lòng, có điều diễn viên muốn tới xem biên tập làm việc, cũng không thành vấn đề.
Ai ngờ lúc Trang Khâm đi tới địa chỉ đạo diễn Quách cho, tới cửa phòng cắn nối lại thấy Quách Bảo Châm nổi trận lôi đình đi ra: “Không cắt! Tất cả đều đừng cắt! Cậu ta còn có yêu cầu gì nữa? Biến đi, ông đây không làm!”
Không có thùng rác đặt cạnh cửa cho anh ta đá, anh ta ra sức đạp một chân vào tường, làm chân mình bị đau, sắc mặt liền thay đổi ngay, cong người ngồi xổm xuống.
“… Đạo diễn Quách?” Trang Khâm tới dìu anh ta, thấy hai người hình như là biên tập phim đi từ trong phòng cắt ghép kín ra ngoài.
“Đạo diễn Quách, sao vậy, sao lại tức giận thế?”
“Đáng chết… tư bản!” Quách Bảo Châm tức tới chảy cả nước mắt.
“Sao lại thế?” Trang Khâm đỡ anh ta dậy, “Chân còn đau không? Phòng nghỉ ở đâu, anh tới ngồi một lát đi.”
Quách Bảo Châm đứng lên, nhảy lò cò dưới sự dìu đỡ của cậu.
Trang Khâm đỡ anh ta tới một chiếc ghế mềm trong góc ngồi xuống: “Ai chọc anh giận?”
“Đừng nói nữa! Tôi cmn hôm qua ở đây cắt cả đêm, hôm nay thay ca, lúc chiều tới đây, họ nói bên làm phim gọi điện thoại, muốn họ xóa hết cảnh hôn và giường chiếu đi, còn phải chép ra một phần cho cậu ta?? Sao, còn muốn cất lại xem một mình à??”
Trang Khâm: “…”
“Bên làm phim… là Khâu tổng yêu cầu à?”
“Không biết, tôi không hỏi.
Đệt, mấy thứ này quay bao lâu, hai người hy sinh vất vả bao nhiêu, chẳng lẽ cậu ta không rõ, nói xóa là xóa?”
“Khâu tổng nói… có thể nào do vấn đề chính sách không, anh ta là thương nhân, phim điện ảnh của chúng ta không thể kiếm tiền được nếu không cắt, anh ta sẽ phiền rất nhiêu…” Hơn nữa đây còn là bộ phim đầu tiên của công ty Khâu tổng, ý nghĩa quan trọng, tuyệt không thể nói giữ là giữ.
“Tôi đương nhiên biết không được, nhưng chúng ta cắt một bản đi tham gia triển lãm Berlin đã, xóa hết rồi còn ai nhìn ra được phim của tôi là phim đồng chí? Không có cảnh giường chiếu phim không còn hoàn chỉnh! Đóng phim quay bốn năm tháng, bên làm phim thấy hết, mệt chính là diễn viên mọi người, nói xóa là xóa?!” Quách Bảo Châm càng nói càng giận.
Trang Khâm an ủi: “Hay là gọi điện cho Khâu tổng? Thương lượng một chút?”
“Không gọi!”
Cả bộ phim điện ảnh dài khoảng 130 phút sau khi cắt ghép, những cảnh không thể được duyệt trong nước chẳng qua là vài phút mà thôi, nếu như xóa đi rồi, ảnh hưởng đối với diễn viên cũng đỡ nhiều, nhưng với đạo diễn mà nói, là tâm huyết bị bác bỏ, là cảnh quay xuất sắc dùng hết sức lực bị bỏ, bị xóa, anh ta cảm thấy phim điện ảnh không còn hoàn chỉnh nữa.
“Nếu như muốn xóa bỏ, tại sao không nói ngay từ đầu! Cứ để quay xong mới nói!” Quách Bảo Châm uống ực ngụm nước, lời bậy bạ nói hùng hùng hổ hổ khắp nơi.
Trang Khâm cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
“Thật sự là Khâu tổng… yêu cầu?”
Nói là yêu cầu của Khâu Minh cũng hiểu được, nhưng không hiểu sao Trang Khâm cứ cảm thấy Lý Mộ cũng có một chân trong này.
“Tôi gọi điện thoại cho Khâu tổng hỏi một chút?” Trang Khâm nói, “Anh nguôi giận đã… đừng tức, đến lúc đó còn phải qua một cửa cục điện ảnh kìa, tới lúc đó mới dễ chọc giận người.”
Cậu vừa nói xong Quách Bảo Châm liền cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi.
Trang Khâm ra ngoài, tìm số WeChat của Khâu Minh.
“Hello, baby, tìm tôi có việc gì?”
Trang Khâm biết cách hắn nói chuyện chính là như vậy, ngày thường cũng hay bị chuyên viên trang điểm bên cạnh gọi như thế, cậu không cảm thấy ngượng ngùng gì, nói thẳng: “Khâu tổng, tôi đang ở phòng cắt nối của đạo diễn Quách đây, ngài bảo biên tập xóa hết… những cảnh đó đi, đạo diễn Quách cảm thấy, chúng ta có thể thương lượng được không.”
“Thương lượng? Cậu khônng muốn cắt đi à?”
Trang Khâm nói: “Bộ phim điện ảnh này do đạo diễn Quách quay, kịch bản và câu chuyện đều là từ chỗ anh ta, tôi thấy nên tôn trọng ý tưởng của anh ta.”
Khâu Minh “ồ” một tiếng: “Cậu thế nào cũng được, cũng không phải tôi muốn cắt, là Mộ ca ca của cậu muốn cắt, ý kiến của hai người sao lại không giống nhau, không thương lượng à?”
Trang Khâm im lặng một chút.
Khâu Minh: “Cậu tìm anh ấy nói chuyện đi.”
Trang Khâm “ừm”.
Khâu Minh khụ một tiếng: “Này… đạo diễn của các cậu thì sao, có phải đã tức giận rồi không?”
“Đúng vậy.”
Khâu Minh lại khụ hai tiếng: “Giải thích giúp tôi một chút.”
“Được.”
Trang Khâm cầm điện thoại, về lại giao diện chính, mở khung chat với Lý Mộ ra.
Mấy hôm nay họ có nói chuyện, nhưng mỗi ngày Trang Khâm đều kết thúc công việc muộn, Lý Mộ nói muốn tới thăm cậu, Trang Khâm bảo không ra ngoài được, bản thân cũng không thi đấu trên sân khấu.
Lý Mộ cũng không đeo bám không tha, cũng không đuổi theo đòi đáp án, nội dung trò chuyện hai ngày này nhiều nhất là nghiên cứu kịch bản một chút.
Trang Khâm do dự, chọn gọi điện thoại cho anh.
Lý Mộ bắt máy rất nhanh.
“Anh Mộ, là tôi…” Trang Khâm nói ra lí do gọi tới, nói mình đang ở chỗ Quách Bảo Châm.
“Em hỏi tôi, vì sao lại phải cắt đi à? Em cảm thấy vì sao tôi lại muốn cắt đi?”
Trang Khâm không nói gì, cậu quay đầu lại, thấy đạo diễn Quách thực sự khó chịu.
“Đạo diễn Quách cảm thấy, đó là thứ trong phim điện ảnh không thể thiếu, không thể động vào.” Trang Khâm nói.
“Vậy cảm nhận của em thì sao?”
“Tôi cảm thấy, có thể thích hợp, ừm, cắt đi một chút.”
“Em muốn phát cảnh giường chiếu của chúng ta cho người khác xem?” Lý Mộ, “Em đã xem qua cảnh kia chưa?”
“Chưa…”
“Em vào phòng cắt nối biên tập xem một lần, chờ tôi, đạo diễn bên kia để tôi giải thích, em không cần phải xen vào.”
Trang Khâm vốn muốn hỏi anh, có phải ngay từ đầu đã định xóa đi rồi không, một khi đã vậy vì sao không nói sớm.
Bởi vì khi quay những cảnh đó cậu cũng rất khổ sở, trừ một số người, đa số diễn viên đều khá kháng cự quay cảnh tình cảm mãnh liệt, lần đầu có thể còn cảm thấy mới mẻ, qua rồi sẽ không thấy mới nữa.
Kết quả lời tới bên miệng rồi, cậu cũng không hỏi ra.
Trang Khâm vào phòng cắt nối, đưa ra yêu cầu muốn xem mấy cảnh quay kia, biên tập tìm bản ghi, mấy màn hình trước mắt đồng thời xuất hiện hình ảnh thư kí trường quay đập bảng, tiếp đó là đoạn diễn giường chiếu ngắn.
Trang Khâm nhìn mở đầu, chân mình và Lý Mộ lộ ra khỏi chăn, có thể nói là quấn lấy nhau, động tác của Lý Mộ bắt chước rất chân thật.
Trang Khâm vội gỡ tai nghe xuống, các biên tập kia cũng mới xem lần đầu, phim quá nhiều họ còn chưa xem xong, bây giờ đột nhiên thấy như vậy, quả thực quá chấn kinh rồi.
Không ngờ mức độ lớn như vậy…!
Hai diễn viên này làm thật đấy à?
Thoạt nhìn rất thật.
Trang Khâm luống cuống ấn tạm dừng, sắc đến không chịu nổi.
Một mình xem có lẽ không đến mức… nhưng đằng sau còn có người khác.
Cậu xấu hổ lui ra ngoài, biên tập nói: “Đoạn này không xem nữa à?”
Trang Khâm khụ một tiếng: “Xem bản thân mình diễn, tôi hơi ngượng… có thể, để tôi xem một mình được không?”
Biên tập viên hiểu ra trong nháy mắt: “Được được, chúng tôi ra ngoài, ong thì ngài gọi chúng tôi.”
“Tôi không định…” Trang Khâm muốn giải thích, hai biên tập viên đã chạy đi rồi.
Trang Khâm thực sự chỉ định đơn thuần xem.
Thực sự không ngờ mức độ của đoạn ngắn này lại như vậy, muốn nói là lộ, thì không lộ, nhưng mà… cậu không dám xem kĩ.
Một lần nữa ấn vào, lúc này cũng không kiên trì được lâu, cậu không dám nhìn biểu hiện của mình, khi cậu biểu diễn một đoạn này, bởi vì nhập vai, sau khi quay xong thực ra bản thân cũng không nhớ rõ đã quay thế nào lắm.
Bây giờ xem mới phát hiện, hóa ra mình cũng có thể lộ ra vẻ mặt và âm thanh dâm đãng tới vậy.
Trang Khâm vẫn chưa xem xong đã thoát ra ngoài.
Cậu tùy tiện ấn đoạn ngắn khác, rất nhanh đã vào cảnh.
Có rất nhiều cảnh hành động của Lý Mộ cậu còn chưa xem.
Xem xong những cảnh đằng sau một lát, Trang Khâm ra khỏi phòng cắt nối biên tập, muốn tìm Quách Bảo Châm thương lượng vấn đề cắt nối một chút, nhưng không thấy người: “Đạo diễn Quách đâu?”
Biên tập viên nói: “Vừa rồi Khâu tổng tới, đưa anh ấy đi rồi.”
Trang Khâm gật đầu, nhìn đồng hồ.
Một trợ lý mang cho cậu một cốc trà sữa.
Trang Khâm cầm trà sữa vào, tiếp tục xem đoạn ngắn khác.
Rất nhanh Lý Mộ đã đến nơi, phòng cắt nối biên tập của Quách Bảo Châm ở ngay trong công ty Truyền thông Mộ Quang, rất dễ tìm.
Lý Mộ hỏi biên tập viên, mở cửa phòng cắt nối biên tập ra, khom lưng đi vào căn phòng mờ tối này.
Trang Khâm đang đeo tai nghe uống trà sữa, cảm nhận được ánh sáng, ngẩng đầu lên nhìn.
Lý Mộ kéo ghế làm việc bên cạnh cậu ra: “Xem xong chưa?”
Trang Khâm tháo tai nghe xuống, buông trà sữa, nuốt pudding trong miệng xuống: “Vẫn chưa.”
“Đẹp không?”
Lý Mộ nhìn về phía mấy màn hình cỡ lớn, trong hình ảnh là mình diễn cảnh hành động trước phông xanh, không có hiệu ứng, trông vô cùng khó coi.
“Những động tác này đều quay rất khá, rất lưu loát, hơn nữa còn không dùng diễn viên đóng thế, đều tự anh diễn, rất giỏi.”
“Tôi đang nói cảnh giường chiếu.” Lý Mộ nghiêng đầu, “Cậu không đồng ý xóa những cảnh đó đi.”
“Xem một nửa…”
“Sao chưa xem hết?”
Trang Khâm cầm trà sữa giả vờ uống, nhìn màn hình: “Có hơi… ừm ừm.”
“Ngượng?” Lý Mộ hạ thấp giọng, “Lúc diễn cũng không thấy xấu hổ.”
Trang Khâm cắn ống hút, hơi giận: “Không thì anh xem đi? Anh nhìn bản thân quay cảnh giường chiếu, anh cũng không xem được.”
“Tôi không xem.” Lý Mộ nhìn ánh sáng màn hình chiếu vào đáy mắt Trang Khâm, “Tôi về nhà xem, đang mặc quần jean, không tiện xem mấy cái này ở đây.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Mộ: Tới nhà tôi xem cùng nhau.
Bình luận truyện