Chương 14
3 ngày sau...
"Khôi, cậu chịu về rồi đó hả?"
Mọi người sau khi từ thao trường về phòng thì gặp cậu. Bọn họ liền vui vẻ chạy đến tay bắt mặt mừng. Hoàng, Nam còn kích động ôm cậu. Phong thấy vậy cũng nhảy vô.
Như lời bác sĩ nói, cậu không được xuất viện cho đến khi bệnh viện thấy cậu hồi phục tốt. Nhưng mà với bản tính của cậu thì ở ba ngày đã trốn ra. Cho nên vết thương cậu đương nhiên không khá hơn bao nhiêu nên lúc nào cậu cũng cảm thấy khó chịu, có thể nói bây giờ cậu đang trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Còn bị đám người này...
"Các cậu có thể cho tôi thở chút được không?"
Nghe vậy mọi người liền buông cậu ra.
"Khôi, sắc mặt cậu không được tốt cho lắm?" Hoàng nói.
Hai người lạnh lùng nhất từ nãy giờ cũng quay sang nhìn.
"Không sao, chắc do đi đường xa về nên hơi mệt".
"Mà cậu đi đâu vậy?" Nam hỏi.
"Có chút việc thôi mà, khi khác tôi kể các cậu nghe".
*****
Tiếp theo là ngày huấn luyện bơi...
Tức là bây giờ ai cũng phải thực hiện. Ngay lúc cậu được gọi tên lên chuẩn bị, cậu đã thấy bất an rồi.
"Phó chỉ huy, tôi muốn xin không thực hiện".
"Đồng chí cho tôi biết lý do".
"Tôi cảm thấy không được khoẻ".
"Đồng chí thấy không khoẻ ở đâu? Tôi gọi quân y đến kiểm tra".
"Không cần đâu, tôi nghỉ tí sẽ không sao".
"Tạ Thiên Khôi không phải cậu không biết bơi chứ". Hàn Lâm châm chọc.
"Liên quan gì tới cậu".
"Hàn Lâm, cậu chắc là không biết. Thiên Khôi bơi rất giỏi, nếu không phải gia đình cậu ấy không cho thì chắc cậu ấy đã là vận động viên rồi". Hoàng cảm thán.
"Vậy có giỏi thì cho tôi xem tận mắt đi".
"Nè bộ cậu không nghe Khôi nói đang mệt hả?" Nam tiếp lời.
"Đây là quân ngũ không phải cứ mệt liền có thể bỏ qua. Nếu ai cũng như vậy thì một chút nguyên tắc cũng không có".
"Cậu nói cái gì?! Hoàng bức xúc.
"Sao vậy?" Hắn từ xa đi đến.
"Cậu xem đi, Khôi đã nói không khoẻ mà mấy người này cứ muốn cậu ấy phải thực hiện như người khác".
"Đây không phải là ước mơ của cậu sao? Mới đó đã muốn từ bỏ".
Cậu: Nếu không bị thương tôi thật muốn đánh nhau với mấy người một trận cho ra hồn. Được thôi, chết thì chết.
Cậu không nghỉ ngơi nữa, vào vị trí chuẩn bị như ban đầu.
Vừa chạm nước đã nghe tiếng nữ nhân hớt ha hớt hải la toáng lên.
"Tạ Thiên Khôi, em điên rồi hả?! Mau lên đây! Tạ Thiên Khôi! Em mà có chuyện gì chị chết cho em coi".
Bơi được một lúc thì cậu cố không nổi nữa nên chìm, cũng lúc này anh họ cậu xuất hiện kịp thời cứu cậu lên.
Vết máu của cậu bây giờ tràn cả hồ rồi, mặt cậu lại tái nhợt.
"Chuyện gì đây?!" Anh họ cậu hỏi chị họ.
"Em...em...là tại em...anh hai em xin lỗi". Cô vừa trình bày vừa khóc.
"Anh". Cậu gọi.
"Để anh đưa em đi bệnh viện rồi gọi cho cô chú".
"Anh, đừng. Anh mà gọi thì chi bằng kêu em chết ở đây cho rồi".
"Em!"
"Thiên Khôi em mau vô bệnh viện dưỡng thương đi, khi nào khoẻ rồi lại vào được không?"
"Chị".
"Chứ bây giờ phải làm sao? Huhu...cô chú, còn dòng họ mình mà biết chị làm em thành ra như vậy chị muốn sống cũng sống không được. Em thương chị chút được không?"
"Không thương chị thì đâu đỡ nhát dao đó cho chị. Em không sao. Mọi người yên tâm đi".
"Em xem thở còn không ra hơi mà không sao?"
"Tạ Thiên Khôi!"
Giọng nói nghe rất quen tai nhưng cậu không dám quay lại để khẳng định người mình đang nghĩ là đúng.
Đến khi nghe chị cậu hốt hoảng gọi.
"Ch...chú!"
Cậu gượng đứng lên dưới sự trợ giúp của anh họ và những người xung quanh. Chưa kịp đứng vững đã chịu một cú tát như trời giáng.
"Ba".
Cậu quên luôn cả đau khi ba cậu lần đầu tiên xuống tay đánh cậu. Từ trước đến giờ chỉ cần có người nào dám la cậu liền bị ông dạy dỗ. Vậy mà hôm nay ông lại đánh cậu.
"Anh làm cái gì vậy?! Khôi của mẹ, có sao không con". Mẹ cậu vừa thấy thương tích trên người cậu bà đã đứng không vững rồi. Vậy mà còn bị ông đánh, sao bà kiềm lòng nổi.
Ông nhìn bàn tay vừa đánh cậu, tay ông có cảm giác đau thì đương nhiên mặt cậu không thể không còn gì.
"Con còn định nối dối cái nhà này tới bao giờ?! Vết thương này từ đâu mà ra?!"
Cậu chết lặng nhìn ông, hiện tại vẫn chưa kịp hoàng hồn.
Chị cậu chưa bao giờ thấy ông giận dữ như vậy nên có chút sợ hãi. Nhưng anh cô bảo nói sự thật, cô cũng không thể làm gì khác ngoài chịu trách nhiệm trước những việc mình làm.
Cô kể lại toàn bộ quá trình, kết quả mẹ cậu nghe thấy liền khóc đến ngất.
"Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ!"
Quân y đến kiểm tra cho bà và băng bó lại vết thương cho cậu, trong chốc lát bà cũng đã tỉnh lại.
"Theo mẹ về".
"Con, mẹ...con".
"Không về thì ở đây làm gì?!"
"Ba, con không về". Cậu nói rất kiên quyết.
"Không về thì sau này cũng đừng về nữa".
"Anh lại nói cái gì nữa vậy?!"
Nói xong câu đó thì ông cũng bỏ đi, mặc kệ cậu.
"Ba..." Cậu mắt lưng tròng nhìn theo ông.
Mẹ cậu lo lắng: "Con thấy đã hơn chưa?! Trời ơi...con xem sao lại thương tích đầy như vậy? Con muốn mẹ sống sao đây hả?!" Bà vừa nói vừa khóc làm cậu cũng không kiềm nổi.
Còn ba cậu: "Gọi các bác sĩ tốt nhất đến đây canh chừng nó. Căn dặn Thừa Nguyên (anh họ cậu) trông coi nó cẩn thận, không được để nó có chuyện".
"Dạ biết".
Tiếp theo đó là ba mẹ cậu không ép cậu về. Nhưng nguyên nhân lớn nhất để họ thay đổi quyết định là...
"Anh chị cứ để thằng bé ở lại, tôi sẽ nói Hi Kiệt chăm sóc quan tâm nó chu đáo. Anh chị cứ yên tâm. Nhất định không để thằng bé xảy ra chuyện".
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu. Thằng bé đang bị thương những nhiệm vụ khác có thể tạm gác lại đến khi khỏi hẳn. Anh chị đừng lo. Chúng tôi sẽ thay phiên, thường xuyên đến thăm thằng bé".
"Thôi được".
Bình luận truyện