Chương 2: Có phải đã thích?
Thứ 3...
Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Khôi đi cùng 4 người bạn thân xuống căn tin. Đúng lúc Kiệt Và Phong cũng đi tới.
"Kiệt, ngồi chung với tụi tôi luôn đi". Lan vừa thấy đã vội kêu.
Hai người kia cũng đi tới. Vừa tới chỗ Hồng bảo:
"Kiệt ngồi ở đây nè". Vị trí chỗ ngồi là kế bên Khôi.
"Ơ, thế rủ Kiệt thôi hả?" Phong phân bì.
"Rồi rồi, cậu cũng ngồi đi". Lan nói.
Cả đám bạn Khôi liếc nhìn cặp đôi trước mặt, rồi quay sang nhìn nhau tùm tỉm cười. Khôi thấy vậy liền hỏi:
"Chuyện gì?"
"Không...thấy đẹp nên nhìn vậy đó mà".
"À mà Kiệt có người yêu chưa?"
Phụt...
Ngụm nước trong miệng chưa kịp xuống đã vội phun ra, không ai khác đó chính là Khôi.Mọi người chỉ biết nhìn Khôi mà cười thầm.
"Chưa".
"Úi Khôi cũng vậy á...Kiệt thấy Khôi sao?"
Lần này Khôi ăn bánh bị mắc nghẹn.
"Rất tốt".
"Oh!"
Lúc này Khôi không thể ngồi đây được nữa, kiếm cách chuồng. Bên cạnh còn mang theo một người.
"Tiếp tục đi, tôi với Hoàng có chuyện muốn nói".
Không ai biết chuyện gì, chỉ biết tâm trạng Kiệt không hề tốt khi thấy Khôi nắm tay người kia rời khỏi.
Sân trường....
"Nè, cậu nói thật cho tôi biết, tụi kia muốn cái gì đây hả? Sao cứ hay ghép tôi với Kiệt?"
"Thì tại họ thấy 2 người đẹp đôi".
"Cả cậu cũng vậy?"
Trong đám bạn thân Hoàng là người thân với Khôi nhất. Không chỉ trên lớp mà 2 người còn là hàng xóm rất lâu rồi.
"Khôi không thích Kiệt?"
Suy nghĩ một lúc Khôi nói: "Cũng không hẳn".
"Vậy sao lại khó chịu".
"Cũng không hẳn".
"Cái gì cũng 'cũng không hẳn'. Tự hỏi chính mình đi". Nói xong cũng bỏ đi mất.
"Ê,chưa nói xong mà! Haizzz".
Kết thúc ngày hôm nay, nghĩ tới vấn đề đó Khôi không thể nào tập trung làm được chuyện gì. Trên lớp thì cố gắng tập trung viết bài hay đọc sách. Còn về nhà vùi đầu vào bài tập, làm một lần cho nguyên cả một tháng.
Sáng hôm sau, vào đến cổng trường Khôi bắt gặp ánh mắt của mọi người đổ dồn vào một người. Là Kiệt.
Cậu ấy đang chơi bóng ở trên sân, thật sự rất cuốn hút. Không hiểu sao thấy ai nấy cứ nhìn chằm chằm vào Kiệt, bản thân lại thấy mình có gì đó không đúng.
Đang bận suy nghĩ thì đột nhiên...
"Khôi. Lên lớp sao?"
"Ừ".
"Đi chung đi".
"Ừ".
"Sao vậy? Ngủ không ngon?"
"Ừ".
"Ăn sáng chưa?"
"Ừ".
Kiệt cảm thấy rất ghét cái thái độ hôm nay của Khôi, hỏi gì cũng chỉ 'Ừ'. Tới mặt cũng không thèm nhìn.
Đi được nửa đường, Kiệt quay sang hỏi cho rõ:
"NÓI ĐI?!"
"Hả?"
"Hôm nay cậu bị cái gì? Ghét tôi lắm sao?"
"Kh...không có".
"Nếu vậy là gì? Tôi hỏi cái gì cậu cũng trả lời cho có, ngay cả mặt tôi cậu cũng méo thèm dòm. Cậu coi tôi là gì? Không muốn trả lời thì đừng trả lời". Nói rồi Kiệt cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại Khôi một mình đứng đó suy nghĩ.
'Không lẽ...?'
Giờ ra chơi tiết 3...
Vẫn như mọi ngày, cả bọn rủ nhau đến chơi bóng. Dĩ nhiên có cả hai người kia.
Đang chơi một lúc, một bạn trong nhóm đã đánh lệch trái bóng về phía một bạn nam.
Kiệt đứng gần vị trí người đó nhất nên đến gần hỏi và xem tình hình trước hết, mọi người sau đó cũng tới.
"Có sao không?". Kiệt hỏi.
"Dạ không sao, cảm ơn anh Kiệt quan tâm".
Kiệt và Khôi là hai nhân vật mà hầu như toàn trường đều biết. Với cái mác đẹp trai, học giỏi ,con nhà giàu.
Cậu học đệ này dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, thoạt nhìn khá bắt mắt. Trước đây trên đường về nhà không may gặp cướp, chính Kiệt là người ra tay giúp đỡ. Lúc đó cậu nhóc đã bắt đầu để ý đến Kiệt nên đã quyết tâm thi đậu vào trường này. Hôm nay cũng là vì biết Kiệt xuống đây chơi nên mới đi coi.
Đang không biết làm sao bắt chuyện với chàng thì xảy ra chuyện này.
Nhìn một lúc, Khôi thấy người gây ra chuyện vẫn im lặng chưa nói gì nên nói thay:
"Cho tụi này xin lỗi".
Thấy Khôi lên tiếng cậu nhóc thấy Khôi như đang làm kỳ đà xen vào. Trước giờ cậu luôn thấy rất ganh tị với Khôi vì lúc nào cũng thân thiết bên cạnh Kiệt, lâu ngày lại thành ghét.
"Liên quan gì tới anh Kiệt và mọi người, anh gây ra thì tự anh chịu trách nhiệm thôi chứ". Vì mãi lo ngắm Kiệt nên cậu nhóc không biết ai là người ném bóng trúng mình. Thấy Khôi lên tiếng, cậu đinh ninh cho rằng chính Khôi làm.
Nhưng cậu đã sai, đối chọi với Khôi chính là chống lại một tập thể trên dưới không ít. Từ nãy giờ có rất nhiều người xem, bao gồm cả ba khối cấp ba, còn có đám bạn thân của Khôi.
Mọi người ai cũng bất bình cho câu nói vừa rồi, muốn nhào tới đập cậu nhóc kia một trận.
Lan lên tiếng đầu tiên:
"Nè nhóc, có phải bóng đập trúng đầu ảnh hưởng đến thần kinh rồi không. Con mắt nào của cậu thấy Khôi của tụi này làm bóng trúng cậu. Người kia mới đúng kìa,mở to mắt ra mà nhìn (Lan đưa tay về phía người gây ra tội). Chán sống rồi hả? Học lớp nào? Nhà ở đâu? Có cần tụi này đến thăm hỏi 24/24 không?".
Gương mặt cậu ấy thoáng chút trắng bệch, cứ như trên người không còn một giọt máu. Cảm thấy lửa trong người Lan vẫn chưa nguôi, còn muốn nói tiếp, tiếp đó vài người bạn của Khôi cũng đang định xông lên. Khôi cũng không muốn chuyện bé xé to, nên ngăn lại
"Thôi bỏ đi, đừng làm lớn chuyện".
"Nhưng mà nó..."
"LÊN LỚP". Tiếp diễn lời nói là hành động kéo bọn họ lên lớp.
Nhưng Khôi có lẽ chỉ giải quyết được đám bạn mình. Còn những người ở lại thì nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Xin lỗi nhóc, là anh làm không phải Khôi. Nhưng mà coi bộ nhóc đắt tội nhằm người rồi".
Cậu nhóc cũng cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh ai cũng tập trung vào mình, trời không lạnh nhưng lại thấy rét.
Cậu không nghĩ sức ảnh hưởng của Khôi lại mạnh như vậy.
Sau một màn sự cố dưới sân, mọi người cũng quay trở về lớp.
Lớp 12 Hóa...
"Khôi,sao lúc nãy cản tụi này, đáng lẽ phải dạy cho thằng nhóc đó một bài học. Dám vu khống nam thần của tụi này, đúng là..."
"Bỏ đi".
"Không".
"Đúng đó Khôi, không bỏ được. Rõ ràng nhóc đó sai". Hồng cũng tiếp lời Lan.
"Đúng không cả lớp".
"ĐÚNG!"
"TÔI.....NÓI.....BỎ. MẤY NGƯỜI NGHE KHÔNG HIỂU HẢ?!".
Khôi đang bực nãy giờ, mà nghe mọi người luyên thuyên nhắc về cậu nhóc vừa rồi càng làm bực thêm. Không phải vì bị cậu nhóc vu khống mà là vì nhìn ra được cậu nhóc kia có tình cảm đặc biệt với Kiệt.
Thấy thái độ Khôi như vậy Nam liền xoa
"Được rồi được rồi, Khôi nói bỏ thì mọi người bỏ đi". Vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu cho mọi người.
Vài ngày sau, sức mạnh của tập thể là làm cậu nhóc đó chuyển trường.
Cũng đúng hôm đó, Kiệt hẹn Khôi lên sân thượng của trường gặp mặt
"Kêu tôi lên đây có chuyện gì?" Khôi lạnh lùng quăng ra câu nói làm Kiệt cũng giật mình.
"Sao mấy ngày nay tránh mặt tôi?"
"Không có".
"Không có? Lúc nào thấy tôi cậu cũng vòng đường khác mà đi. Chán ghét tôi tới vậy?"
"Không".
"Vậy thì là gì?"
"..." Trầm ngâm một chút rồi nói: "Không có gì, tụi mình cứ như trước đi".
Nói xong thì bỏ chạy đi mất như muốn lẫn trốn điều gì đó, còn Kiệt: Cái gì mà cứ như trước, chẳng phải chỉ có cậu là đối xử khác với tôi sao?
Bình luận truyện