Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế Bên

Chương 30



"Cậu chọn đi".

"Vậy tôi ở trên". Lại nói tiếp: "Không về à?"

Cậu: từ khi nào mà tên này quan tâm mình vậy không biết?

Những người hiện diện: Người này là ai?

"Tên kia là ai vậy?" Trường Hàn Văn vừa về tới đã thay lời mọi người hỏi.

Cậu tính trả lời thì Hạo Đình đã đi đến trước mặt.

"Liên quan gì tới cậu". Rồi cũng tự nhiên kéo tay cậu về.

Về phòng...

"Cậu làm gì vậy?" Cậu hất tay hắn ra.

"Những người không thích thì nên hạn chế tiếp xúc lại. Đặc biệt là người cũ".

"Sao cậu biết là tôi không thích?"

"Cậu đừng tưởng tôi không biết".

"Được được được...cậu biết hết. Cậu cái gì cũng biết".

"..."

Hôm sau lúc học...

Bọn họ được tập giữ thăng bằng trên sà.

Người phụ trách làm mẫu là anh nên cậu thấy không thoải mái cho lắm.

Hắn và nó phụ trách đỡ.

Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường cho đến khi cậu lên sà.

"Cậu ôm tôi làm gì?"

Cậu mới bước được một bước di chuyển trên đó đã bị hắn ôm lại.

"Sợ cậu té".

Cậu không biết có nên giận hay không đây. Người này không biết có vấn đề gì hay không?

"Lo cho mình đi". Anh nói.

"Tôi cứ muốn lo cho cậu ấy, cậu lấy quyền gì cản?"

Anh nhìn hắn với ánh mắt đáng ghét.

"Bỏ ra được chưa?" Cậu hỏi.

"Cẩn thận chút".

"Aizzz...anh tôi không cần mấy người lo. Anh ấy tự lo được, không thì tôi chết rồi à?"

Đến lúc hắn lên tập thì cậu đỡ. Không biết vô tình hay cố ý mà lại bị té nằm đè lên người cậu, còn không chịu đứng dậy.

"Cậu định nằm trên người tôi đến khi nào?"

"Té đau mà".

"Cậu đè lên người tôi, tôi không đau cậu đau cái gì?"

"Đau thay cậu".

Cậu: ???

Anh thì không thể đứng nhìn liền đến kéo hắn đứng dậy.

"Cậu làm gì vậy?!"

"Người mới?" Không trả lời hắn mà hỏi cậu. Đây là lần đầu sau ngày hôm đó anh nói chuyện với cậu.

Cậu vẫn còn nhớ chuyện hôm đó, vả lại cậu cũng không rộng lượng lắm nên cứ vô tình mà lướt qua câu hỏi kia.

"Tập cho đàng hoàng vào. Cậu siêu như vậy lúc nãy không thể nào là dễ té ngã như vậy".

"Đoán đúng rồi".

Cậu: Lại chuyện gì nữa đây? Cái tên này bị gì nữa vậy?

"Cậu muốn thưởng cái gì?"

"Không cần".

"Tạ Thiên Khôi!" Anh sau khi bị cậu làm lơ thì trong lòng đã nổi bão.

Nhưng mà...bây giờ cậu thật sự không quan tâm cho lắm.

"Có chuyện gì?" Hắn thay cậu hỏi.

"Tôi không nói cậu!"

"Không phải đã rõ rồi sao? Cậu ấy không muốn nói chuyện với cậu".

"Cậu thật sự muốn như vậy?"

Cậu: Cái gì mà tôi muốn hay không? Chẳng phải tất cả đều do cậu sao?

Không nhận được câu trả lời càng làm anh khẳng định. Cậu không lẽ từ trước đến giờ chưa từng có chút tình cảm gì với anh.

***

"Cậu làm gì vậy?"

"Không phải thấy rồi sao?"

Chính là không biết hắn từ đâu có được súng. Còn ở trên sân bắn tập chuyên nghiệp như vậy.

"Cậu biết?"

"Cũng không rành lắm".

"Nhưng động tác cậu làm rất thành thục. Có học qua sao?"

"Không. Chỉ nhìn thấy một lần thôi".

Cậu nghĩ: nhìn thấy một lần đã có thể thao tác nhanh như vậy?

Hạo Đình: Tôi trời sinh thiên bẩm cái gì cũng giỏi, chỉ cần nhìn qua một lần liền nhớ rõ.

"Tôi với cậu đánh cược không?" Cậu hỏi.

"Cược thế nào?"

"Ngày mai thi bắn súng ai được nhiều điểm hơn thì được ra yêu cầu với đối phương".

"Được thôi. Nhưng mà...yêu cầu gì cũng được sao?"

"Trong khả năng thì sao cũng được".

"Tạ Thiên Khôi, dám nói dám làm đó?"

"Đương nhiên".

"Thành giao".

***

Chiều hôm sau tại nhà ăn...

"Há miệng".

Cậu giương mắt nhìn miếng thịt trên tay hắn rồi cũng làm theo cho hắn đút.

"Ngoan lắm".

Cậu :"..."

"Ăn ngon không?"

"Ngon".

"Bởi vì tôi đút nên ngon hơn phải không?"

Thanh âm Đình Hạo nói khá lớn nên tất cả những ai có mặt đều nghe thấy tròn vành rõ chữ.

Cậu vẫn ngậm ngùi thừa nhận lời hắn. Có chơi có chịu, ai biểu cậu thua.

Cậu nghĩ mãi cũng không tin sao hắn có thể hay như vậy bách phát bách trúng còn là ngay hồng tâm.

Những người ngồi đối diện bàn cậu sau khi nghe cuộc trò chuyện đều lần lượt đi hết. Đầu tiên là anh, đến họ Trương kia, rồi Hoàng, Hàn Lâm...

Nam và Hàn Triết cố ý sang cùng bàn với cậu cũng bị khung cảnh trước mắt làm cho nghẹn.

Nam khều khều tay cậu: "Chuyện này là sao? Cậu với người này...còn Cố Hi Kiệt?"

Cậu nói nhỏ vào tai Nam đáp án. Kết quả thiếu chút nữa đã phun cơm ra ngoài.

Nhìn cậu và Hạo Đình cứ ngày ngày bên cạnh nhau. Anh cũng không biết cảm xúc mình hiện tại là sao. Nhưng mà...rất chướng mắt!

Chiều đến lúc mọi người trường cậu đang chơi thể thao thì trung đoàn của anh tập luyện về tới.

Thấy anh đương nhiên là cậu không muốn nhìn đến.

Anh đến gần người cậu liền nói với giọng điệu cùng ánh mắt ghét bỏ.

"Bây giờ nhìn cậu tôi chỉ cảm thấy rất chán ghét. Không hiểu sao trước đây tôi lại có thể nhìn trúng cậu".

Cậu: ...

Lan nghe vậy liền đứng lên tát anh một cái. Mọi người thấy thế liền cản cô lại.

"Cô làm gì vậy?!" Y lớn tiếng quát.

"Cậu không có tư cách nói chuyện với tôi".

Hai bên gần như đã nổ ra chiến tranh.

"Mấy người làm gì vậy?!" Cậu hét.

"Hừ...cậu có bạn cũng xứng đáng lắm". Anh nói.

"Bỏ ra, tôi còn muốn dạy dỗ đám người này".

"Lan, được rồi". Hồng nói.

Ngay khi cô vừa thả lỏng người thì y đã lao tới tát cô một cái.

Kết quả vẫn là...cậu chịu...

Hình như cậu rất quen với những tình tiết này. Lại còn thường xuyên đỡ đòn cho người ta. Cậu thật lo một ngày nào đó bị đánh đến mất đồng tiền trên mặt.

Vẫn là sự ngỡ ngàng cùng ngạc nhiên năm đó. Lan càng muốn đánh chết người kia hơn.

"Cái thằng này, chán sống rồi hả?!"

"Cậu thôi đi".

"Thằng đó dám đánh cậu tôi trả lại nó gấp 10 lần".

"Tôi nói cậu thôi đi! Gây chuyện đủ chưa?"

"Tôi gây chuyện? Tôi vì cậu mà cậu nói tôi gây chuyện?" Cô vừa nói vừa rơi nước mắt, rõ ràng cô đâu làm gì sai đâu chứ.

Cậu cũng cảm thấy lời nói của mình của chút không đúng. Đây cũng là lần đầu anh lớn tiếng với cô.

"Tôi..." Cậu muốn xin lỗi nhưng cô không muốn nghe gì từ cậu nữa nên đã chạy đi.

"Hừ...đáng đời. Đồ nhiều chuyện". Y nói với vẻ đắt ý.

Cậu liền nhào lên người trước mặt tung một quả đấm lên người y. Mọi người có cản cũng không thể cản được.

Cậu nắm cổ áo y giơ lên gay gắt nói:

"Nghe cho rõ, tôi nhịn cậu là vì cậu không đáng để tôi phải bận tâm. Cậu kiếm chuyện với tôi, tôi cũng xem như chó sủa qua đường. Còn động đến bạn tôi, không chỉ dừng lại như vậy thôi đâu".

Dứt lời cậu liền quăng y qua một bên chạy đi tìm cô.

Lần nào cô cũng tránh né không muốn gặp cậu.

"Khôi...lần này cậu quá đáng thật rồi. Cậu ấy lo cho cậu nên mới như vậy. Lúc trước cậu đâu có..." Hồng nói.

"Xin lỗi. Để khi khác tôi tìm cậu ấy".

"Cậu thấy tôi quá đáng lắm sao?"

"Anh, em không biết nói sao...nhưng mà cậu ấy là thật lòng quan tâm anh".

"Hiểu rồi".

Hôm sau đến giờ tập, cô vì phạm lỗi nên bị bắt chạy 20 vòng quân khu.

Cậu nghe vậy liền muốn chịu phạt thay. Quân khu không hề nhỏ nếu hết 20 vòng, sức cô chắc chắn là không chịu nổi. Nhưng mà đương nhiên cô không cần.

Chạy được hai vòng cô đã bắt đầu thấy mình không ổn, cứ như sắp xỉu tới nơi rồi. Người cũng không đứng vững nữa thì có một bàn tay đỡ người cô.

"Không cần cậu quan tâm". Cô hất tay cậu ra.

Cậu vẫn lẳng lặng chạy phía sau, đến khi chân cô như nhũn ra. Cậu không còn cách nào khác liền bế cô lên mặc cho cô dùng hết sức lực còn lại đánh cậu.

"Đánh đi. Đánh xong tụi mình huề, được không?"

"Ai thèm làm huề với cậu".

"Xin lỗi. Là tôi sai, đáng lẽ tôi không nên làm vậy. Không nên lớn tiếng với cậu, cũng không nên xem nhẹ sự quan tâm của cậu. Thật xin lỗi".

"Hừ...sau này không được như vậy nữa". Cô áp tay lên má cậu đe doạ.

"Nhất định".

"Cười".

Cậu như nghe thấy khẩu lệnh liền cười như lời cô.

Tối...

Cậu rất nhớ con đường mỗi tối hay đi ở đây, rất yên tĩnh.

Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì có người đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu muốn luồn qua người này đi nhưng luôn bị chắn lại.

"Không có gì muốn nói sao?"

"Không".

"Lúc trước còn đề nghị làm bạn, giờ lại xem như chưa từng nói gì. Chẳng có chút trách nhiệm gì cả".

"Vậy chẳng phải lúc đó cậu cũng đã trả lời rồi?"

"Tôi muốn rút lại".

"Nhưng tôi không muốn lặp lại".

Cậu không muốn lặp lại hay nhớ lại lời nói hôm đó nữa.

Đang lúc cậu muốn đi thì bị hắn kéo lại ôm chặt.

"Tạ Thiên Khôi...tôi vẫn còn thích cậu".

"Thì sao? Đừng quên bên cạnh cậu đã có..."

"Tôi không có cảm giác với cậu ta. Nếu không phải vì cậu tôi cũng không..."

Cậu vội đẩy hắn ra.

"Ý cậu là sao? Tôi đã nói cậu đừng xem nhẹ tình cảm của cậu ấy mà".

"Vậy sao cậu lại xem nhẹ tình cảm của tôi? Tôi đợi cậu rất lâu chúng ta mới có thể ở bên nhau. Vì Cố Hi Kiệt cậu liền bỏ rơi tôi".

Hai chữ 'bỏ rơi' kia cậu thấy rất đau lòng. Nếu ngày đó không phát sinh chuyện gì với anh, chắc có lẽ cậu và hắn...sẽ không đến mức khó xử như hôm nay.

"Cậu thì tốt lắm sao?"

Người vừa rồi xuất hiện đã đánh tan không khí ngột ngạt kia.

"Hạo Đình".

"Tôi tìm cậu hơi lâu rồi đó".

"Tìm tôi làm gì?"

"Lan có chuyện muốn nói với cậu".

"Hả? Trước đó tôi gặp cậu ấy rồi mà".

"Trước đó là trước đó. Bây giờ là bây giờ, cậu mau lên đó xem đi".

Cậu không biết có bị lừa không nhưng mà có lí do rời khỏi cũng tốt.

"Cậu biết tôi?"

"Trương Hàn Văn chứ gì? Tôi không chỉ biết cậu còn cả tên Cố Hi Kiệt kia nữa".

"Hừ...nghe ra có vẻ cậu động lòng với Thiên Khôi rồi? Cũng phải...cậu ấy ai gặp rồi cũng sẽ phát sinh chuyện này. Đáng lẽ tôi sớm phải giữ kĩ cậu ấy một chút thì cậu và tên kia sao có thể..."

Ở gần đó luôn có người đứng nghe toàn bộ câu chuyện. Vốn là biết cậu có thói quen đi dạo vào ban đêm cho dễ ngủ nên ra đây chờ sẵn. Không ngờ lại xem được một màn như vậy.

Anh cuộn tay lại thành nắm đấm. Tự nhủ: : 'Tôi không nên tha cho cậu sớm như vậy. Cậu có phải thiếu đàn ông sẽ chết không?!'


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện