Chương 7: Trương Hàn Văn
7h tối, cậu ra ngoài kiếm gì ăn. Sau đó đi dạo một chút, trên đường đi ngang qua một quán bar thấy có người đang bắt nạt một cô gái. Cô gái ấy không ngừng kêu cứu, Khôi tức tốc chạy đến đẩy đám người kia ra. Vừa tính giơ tay lên đánh đã bị Khôi bẻ tay ngược ra sau, vươn tay đấm thêm vài phát vào các tên còn lại. Bọn chúng sợ quá nên co giò chạy mất.
Khôi quay sang hỏi: "Có sao không?"
"Không sao. Cảm ơn bạn".
Khôi nhìn vào bên trong thấy nơi này khá phức tạp. Người này nhìn có vẻ thật thà lại nhút nhát, tại sao lại có gan vào trong đây hay là bị bắt ép?
"Có thể nói chuyện một chút không?"
"Hả?"
"Nhìn mặt tôi giống người xấu lắm hay sao mà bạn có vẻ sợ quá vậy? Tôi vừa giúp bạn đó".
"Tôi..."
Nhìn vẻ mặt đề phòng của cô, Khôi đành giới thiệu sơ qua về bản thân trước.
"Tôi tên Thiên Khôi, Học lớp 12 trường A".
"Ơ... Tụi mình chung trường chung khối. Mình tên Lâm Nhi, mới chuyển tới học lớp 12 Hóa."
"Vậy sao?" Khôi cũng ngạc nhiên, không ngờ mới vắng vài ngày lớp đã có thành viên mới. Khôi nói tiếp: "Vậy giờ có thể nói chuyện chưa?"
Lâm Nhi gật đầu.
"Ra kia đi".
Hai người hướng ra phía đối diện, đứng trên vỉa hè hướng ra sông. Khôi lại hỏi:
"Cậu làm trong đó hả?"
Vẻ mặt cô bất ngờ không vui miễn cưỡng gật đầu, rồi nói:
"Mình chỉ làm phục vụ trong đó thôi chứ không làm gì khác bạn đừng hiểu lầm...."
Sợ người khác hiểu sai về mình, cô liên tục giải thích. Lời nói còn kèm vẻ ủy khuất.
Khôi cười nói trấn an cô: "Bình tĩnh chút đi, tôi đâu nói là không tin cũng đâu có ý gì, cậu đừng hoảng như vậy".
"Cậu thật sự tin?"
"Ừ. Trực giác tôi rất tốt, không dễ nhìn sai người".
Nghe vậy, khóe mắt cô dần đỏ hoe:"Trước giờ chưa có người nào tin tôi, cũng không có ai đối xử tốt với tôi".
"Lúc trước tôi bị một bạn học ở trường cũ sỉ nhục, hành hạ. Tôi cũng không biết mình đã làm gì đắc tội với cô ấy, lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi. Ngày tháng đó tôi không có lấy một người bạn, những ai tiếp xúc với tôi đều bị cô ta cho người đánh cảnh cáo. Có nhiều lúc tôi thấy mình nên chết quách đi cho xong nhưng toàn chết hụt. Mặc dù tôi cũng có ba mẹ như người ta nhưng từ nhỏ đã không có được tình thương của họ. Ba thì nhậu nhẹt cờ bạc, mẹ thì đề đớm. Không ai quan tâm đến tôi, vì muốn được đến trường học nên từ nhỏ tôi đã đi làm kiếm tiền. Cậu có hiểu được cái cảm giác sống chung mười mấy năm họ không hề nói chuyện với tôi câu nào, bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt. Vậy mà khi nợ nần chồng chất, họ lại nghĩ đem tôi đi gán nợ. Hừ..ở nhà đã vậy, ở trường cũng vậy. Tôi cứ nghĩ sẽ tìm được một người bạn, có thể tâm sự chia sẻ với tôi dù chỉ một câu an ủi, một lời động viên cũng đủ làm tôi ấm lòng. Nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ, mơ ước mà cả đời này tôi cũng không thể thực hiện. Mỗi ngày tôi phải sống trong sợ sệt, bị cô ta đánh bị người khác coi như không tồn tại. Nơi tôi làm ban đầu là một quán nước, nhưng rồi cũng bị cô ta gây sức ép.
Sau này tôi đi xin việc chỗ nào cũng bị cô ta chặn. Tôi muốn có tiền đóng tiền học thì phải đến quán bar làm, chỉ có nơi này cô ta mới không dám làm khó. Lúc bắt gặp cô ta cho người chụp lại phát tán toàn trường. Từ đó mọi người xa lánh tôi như kẻ mắc bệnh dịch, thầy cô khinh bỉ, coi thường tôi".
Lâm Nhi nói như bất cần, đây là lần đầu cậu thấy bi kịch như vậy. Lòng Khôi bây giờ đã phát hỏa, sẵn sàng gϊếŧ người bất cứ lúc nào. Thật sự rất muốn biết người đó là ai.
Cố kìm nước mắt cô nói tiếp:
"Vì muốn thoát khỏi nơi đó, tôi đã quyết định chuyển đi.Thật không ngờ cô ta lại bám chặt không buông. Ban đầu tôi rất sợ chuyện cũ sẽ tái diễn một lần nữa. Nhưng có nghĩ tôi cũng không dám nghĩ lại có người đứng ra bảo vệ tôi. Cậu có biết: Lan, Hồng, Hoàng, Nam không? Họ là những người bạn tôi mới quen khi mới tới, họ lựa chọn tin tưởng tôi chứ không nghe theo lời nói một phía của cô ta. Còn đồng ý làm bạn với tôi nữa. Tôi vui lắm, đó là niềm vui lớn nhất của tôi đó. Cuối cùng tôi cũng có bạn rồi, hihi".
Khôi nghe vậy cũng cười theo, tự nghĩ đúng là kết bạn không sai người. Thời gian không có ở đây đúng là có quá nhiều chuyện xảy ra, nếu không có họ không biết người kia sẽ làm gì Lâm Nhi. Nghĩ vậy, Khôi cảm thấy tức điên lên, tay cũng siết chặt lại thành nắm đấm.
"Xin lỗi, có phải tôi nói nhiều quá rồi không?"
Cậu lắc đầu:
"Sau này sẽ không ai dám làm gì cậu nữa đâu. Thời gian sắp tới chỉ có vui, không có buồn. Tôi đảm bảo đó". Cậu quay sang nhìn cô, khẩu khí nói ra chắc như đinh đóng cột.
Cô thấy vui lắm, lại có thêm một người bạn.
"Cách nói chuyện của cậu y như bọn họ, họ cũng từng nói là không ai dám đụng tới họ. Bây giờ lại tới lượt tôi hihi. Khác hẳn với đám người ở trường cũ. Mà cậu học lớp nào?"
"Sau này cậu sẽ biết. Bây giờ cậu sống một mình hả?"
"Ừm. Lúc trước tôi cũng có để dành một ít nên đã dọn ra ở một thời gian rồi".
"Ừ. Cũng trễ rồi, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về".
Đưa cô về tới nhà. Đợi cô vào trong cậu mới xoay người ra về.
*****
Đám bạn Khôi đang nhắn tin nói chuyện trong nhóm chat.
Lan : "Liên lạc được với Khôi chưa?"
Hoàng : "Chưa".
Hồng : "Cái ông đó tự nhiên giờ chơi trò mất tích".
Nam : "Có khi nào đi luôn không".
Hồng : "Tào lao quá".
Nam : "Ê rảnh gác lại chuyện của Khôi. Nói về bạn mới tí đi".
Lan : "Ừ, không nhắc thì thôi, nhắc lại càng ghét con nhỏ kia".
Hồng : "Đúng đó".
Hoàng : "Mà tôi thấy cô ta chắc ăn hiếp Lâm Nhi không ít".
Lan : "Nhìn là biết rồi, chắc tại thấy người ta dễ thương được nhiều người quan tâm nên ganh tị đây mà".
Hồng : "Nhìn đúng chảnh. Khó ưa ngay cái gặp lần đầu".
Nam : "Tôi nghĩ chuyện không dừng ở đây đâu. Hôm nay có tụi mình, cô ta mới không dám làm gì".
Hồng : "À..mà tự nhiên nhớ tới bộ dạng giả tạo của cô ta lúc gặp Kiệt".
Lan : "Có khi nào me Kiệt rồi không?"
Nam : "Dám lắm à".
Lan : "Kiệt có thèm nói lấy một câu đâu. Tốt nhất đừng bám theo nếu không cô ta sẽ rất khó coi".
Hoàng : "Bây giờ chỉ mong sao Khôi mau về xử lí nốt mấy chuyện này đi. Chỉ có cậu ấy mới có bản lĩnh dẹp loạn thôi".
Nam : "Nghe như Khôi là thiên sứ cứu tinh vậy, haha".
Lan : "Chứ sao. Nam thần tụi này đâu phải có tiếng không có miếng".
Nam : "Biết mà biết mà, hehe".
****
Trường H...
"Theo tôi".
"Lí do?"
"Tôi.muốn.cậu.đi.theo.tôi".
"Không!"
"Cậu có gan lớn nhỉ?"
"Thích nghĩ sao thì tùy".
"Khá lắm". Nói xong người này đã bỏ đi không làm gì nữa.
Trong lớp, ánh mắt mọi người nhìn cậu vừa có chút hâm mộ lại vừa có chút thương cảm. Họ nghĩ rằng thiếu niên này chắc sẽ phải gánh chuyện gì tồi tệ sắp tới đây. Nhưng liệu có phải?!
Người bước ra khỏi cửa mặt vẫn vô cảm nhưng lại có chút cười nhẹ, nghĩ đến chuyện vừa rồi. Hắn cảm thấy người thiếu niên rất giống một người....
"Hàn Văn, sao lúc nảy không xử thằng nhóc đó luôn cho biết mặt. Dám chống đối với chúng ta".
"Không cần".
"Sao chứ? Không lẽ cậu thích cậu ta rồi?" Một người khác luôn đi bên cạnh hắn, tay còn tự nhiên khoác vào tay hắn cho biết.
"Thì sao?"
"Cái gì? Cậu...."
"Cậu cái gì? Không lẽ cậu nghĩ tôi đối với cậu là loại tình yêu vĩnh hằng gì đó chứ". Vừa nói vừa gạt tay người này ra khỏi người mình, rồi nhanh chóng biến mất. Bỏ lại một người đang căm phẫn như suy tính điều gì.
Hắn là Trương Hàn Văn, biệt danh là sát thủ tình trường. Thay người yêu còn nhiều hơn thay áo, không ai được hắn yêu quá 3 ngày. Và đặc biệt, yêu cầu về mẫu người mà hắn quen phải là người có hai má lúm đồng tiền. Cũng không biết vì lí do gì lại có cái yêu cầu hiếm thấy khó tìm này bởi đâu phải ai cũng có. Nhiều người còn bất chấp tất cả quen hắn mà không ngại đi làm để từ không thành có. Nguyên nhân chỉ vì muốn có được hắn, cũng không quá khó để đoán được tại sao có quá nhiều thích hắn như vậy. Với một người tất cả đều vượt trội, hoàn hảo thì đây không phải chuyện lạ. Bởi vậy mới có câu: *người ăn không hết, kẻ lần không ra*.
Toàn trường được tách thành hai khu, một khu là đem lòng yêu mến hắn, một bên là những người khác. Và sức hút của hắn trong trường vẫn là nhiều hơn. Trừ phi là hắn chịu quen nếu không thì chỉ cần ngó đến sẽ phải đón nhận nhiều trận đòn đầy náo loạn của người có thủ đoạn. Nói chung sức ảnh hưởng của hắn không kém gì anh và cậu. 9, 10 khó phân.
Người đi cùng hắn lúc nảy là Thiên Thiên. Là người hắn quen lâu nhất trong số đó, kéo dài được gần một tháng.
Bình luận truyện