Phải Lòng Quá Sớm

Chương 11: 11: Đây Là Quản Lý Bùi




Đây là quản lý Bùi
"Đây cái tiệm bánh ngọt mà con hay nhắc với mẹ đó, ăn ngon nhỉ?" Nhiễm Vũ Đồng nhìn vào trong phía quầy bar một cái rồi nhỏ giọng nói với mẹ: "Chỉ là hôm nay ông chủ không có ở đây, không thôi là có thể tặng cho mẹ con mình thêm một cái bánh su kem chocolate rồi."
Khưu Niệm Vân "Ài" một tiếng, tiếc nuối không thôi: "Đúng đó, tặng thêm một cái bánh su kem là vừa hay đem về cho ba con luôn được rồi, đỡ cho mẹ tốn thêm tiền."
Nhiễm Vũ Đồng kéo căng khoé môi trộm cười: "Không phải ba con bảo muốn ăn bánh Black Forest sao, giờ mẹ đem bánh su kem về thì giải thích sao giờ ạ?"
"Thì đi giữa đường chảy mất rồi, không thì bị chó cắn rồi, còn hỏi nữa thì bảo lúc đứng đợi tàu cao tốc quên cầm về.

Nhưng may mà mẹ đã tiên tri được trước nên mua thêm một cái bánh su kem nữa, dù gì cũng là nhân chocolate thôi, cũng tựa tựa bánh Black Forest thôi mà."
Dặm lại son môi xong Khưu Niệm Vân lại bặm bặm môi nói: "Giải thích quá hợp lý."
Nói xong thì Nhiễm Vũ Đồng với mẹ nhìn nhau cười ha hả, mắt của hai mẹ con trông giống y hệt nhau, ngay cả lúc cười thì cũng cong lên cùng một độ.
Khưu Niệm Vân làm giáo viên tiểu ở thành phố T, đã dạy được hơn hai mươi năm rồi, con trai vẫn luôn trưởng thành trong tầm mắt của bà, ngay cả đại học cũng học ở bản địa.
Tới lúc học lên cao học thì không biết bị cái gì kí/ch thích, nói sao cũng không chịu học trường bản địa tiếp, nhà cũng không chịu ở nữa mà một hai đòi phải tới nơi cao xa rộng lớn hơn.
May mà thành phố A chỉ cách thành phố T có hơn một trăm cây số, ngồi tàu cao tốc chỉ mất tầm nửa tiếng thôi, vì thế nên muốn học thì cứ học đi, cuối tuần về nhà một lần là được, cũng không khác gì mấy với trường cũ.
Lần này đến thành phố A, Khưu Niệm Vân ngược lại cũng không phải chỉ đến đây để thăm con không thôi.
Trường tiểu học trọng điểm yêu cầu rất cao với giáo viên, chuyên gia chọn mùa hè để tổ chức các khóa đào tạo nội bộ ngành.

Khưu Niệm Vân thân là giáo viên xuất sắc nên vào kì nghỉ cũng khó mà được sống thanh thản, bà bị trường học điều tới thành phố A, thay mặt cho tổ ngữ văn tham gia cuộc thi giảng dạy "Tiếng nói học trò" lần thứ mười chín.
Sáng đến, tối về, vừa hay thừa ra mấy tiếng rảnh rỗi, Khưu Niệm Vân cũng chẳng có gì làm nên thuận đường qua đây thử mấy món trà chiều ngon ngon của tiệm mà Nhiễm Vũ Đồng giới thiệu.
"Còn cái này đừng quên này, tháng trước lúc về cũng không nhớ mang theo nữa." Khưu Niệm Vân lấy hai cái chai nhỏ màu xanh đen trong túi ra: "Mấy ngày nữa là tới mùa có muỗi độc rồi, tụi nó thích nhất là thịt của mấy đứa dân ngoại lai như con đó."
Cành lá rũ rượi, thấm đẫm gió mát.

Cốc sinh tố ổi hồng trên bàn chỉ thừa lại chút cặn, trông hệt như tia nắng hoàng hôn đầu tiên lắc lư ngoài khung cửa sổ.

"Về đi, còn về ngồi chơi nghỉ ngơi thêm lát nữa, mẹ gọi xe qua bên ga tàu luôn đây."
Khưu Niệm Vân cài nút túi lại, đứng dậy phủi phủi nếp nhăn trên váy.
Lúc ngẩng đầu dậy thì ánh mắt của Khưu Niệm Vân loé lên sự nghi hoặc rồi từ từ chuyển sang hưng phấn, ánh sáng này vụt qua nhanh chóng rồi lan đầy rạng rỡ trên gương mặt của Khưu Niệm Vân, giọng điệu thốt ra cũng trầm bổng du dương, ngập tràn sự ngạc nhiên vui vẻ.
"Tiểu Dục!"
Nhiễm Vũ Đồng nghe tiếng thì quay đầu lại, là một góc nghiêng mặt đã từng quen.
Cậu thầm thấy không ổn, quả nhiên, một tiếng nói vang dội hơn truyền tới từ sau lưng.
"Còn có A Bùi nữa! Là hai đứa phải không?"
Oan gia ngõ hẹp, nhưng mà tên oan gia này trùng hợp lại còn đẹp trai nữa chứ, đường rộng cỡ nào cũng nhận ra được anh ta.
Bùi Thư Ngôn khẽ cúi đầu, rũ nhẹ cùng tiếng chuông gió lướt qua tạo nên tiếng vang êm ả bên tai, giống hệt như nhạc nền lúc nam chính lên sàn vậy.
"Đúng thật này! Tiểu Dục lớn lên nhìn cao quá ta, cô nhìn không ra con luôn đó."
Cậu trai được gọi là Tiểu Dục kia có tên đầy đủ là Chu Dục, tuổi cũng ngang với Nhiễm Vũ Đồng, mới đầu cũng chơi chung trong nhóm mấy đứa con nít kia.

Nhưng lúc cả nhà Bùi Thư Ngôn vừa qua nước ngoài không lâu thì Chu Dục cũng đi theo cha mẹ chuyển khỏi thành phố T, nghe hàng xóm nói là đi định cư ở miền Nam.

Sau đó thì hàng xóm cũng không còn nghe tin gì nữa, mấy nhà cứ thế dần dần mất liên lạc, không ngờ hôm nay lại vô tình gặp được ở đây.
"Cô Vân!" Chu Dục cười hớn hở, bước nhanh tới trước mặt hai người: "Sao cô qua đây thế ạ? Đi công tác ạ?"
Nhiệt tình, cởi mở, nói nhiều, thân thiện, cậu ta ngược lại chả khác gì với trước kia.
"Đúng rồi, qua bên đây đi giảng bài, vừa hay qua thăm bé Nhiễm luôn."
Dù cho thằng nhóc trước mặt có cao hơn mình nửa cái đầu thì cũng không thể nào ngăn cản được ánh mặt ngập tràn tình thương của mẹ của Khưu Niệm Vân.
"Con thì sao? Qua đây đi nghỉ à? Hay là đi làm việc?"
"Bây giờ còn thường ở đây lắm." Chu Dục cũng không ngần ngại nói: "Ba con giao một công ty quảng cáo cho con để con học cách kinh doanh.


Bên thành phố A này có nhiều tài nguyên nên tạm thời con đang cắm rễ ở đây luôn."
Đám nhóc con nghịch phá ầm ĩ, nhóm phụ nữ thì dịu dàng cười nói.

Khung cảnh phút chốc như quay về đình hóng gió bên bờ sông năm đó, vào giờ tan học buổi chiều, mặt trời vắt nửa mình trên trời, đứa nhỏ nào cũng như con cái trong nhà mình, mẹ nào cũng là mẹ của cả đám nhóc con.
"Thế A Bùi thì sao?" Khưu Niệm Vân lại vẫy tay gọi một đứa nhỏ khác: "Ôi trời đúng thật là lâu quá không gặp rồi, A Bùi về nước từ lúc nào cô cũng không biết nữa."
Trước giờ Bùi Thư Ngôn vẫn luôn chững chạc, thấy Khưu Niệm Vân vẫy tay gọi mình thì anh mới từ từ đi qua, dù có là cô Vân thân thiết với mình thì anh cũng sẽ giữ một khoảng cách xã giao lịch sự, không hề lấn qua ranh giới nửa bước.
"Cô Vân, con---"
"Mẹ, đây là quản lý Bùi." Nhiễm Vũ Đồng không nặng không nhẹ cắt ngang.
Lông mi của cậu chớp chớp như hai cánh bướm, Bùi Thư Ngôn biết, cậu đang cố ý.
"Cái gì chứ." Khưu Niệm Vân cười ha hả: "Bé Nhiễm đừng có chọc anh Bùi của con nữa."
Chuyển dòng suy nghĩ, Khưu Niệm Vân lại hỏi tiếp: "A Bùi lên làm quản lý rồi à?"
"Quản lý Bùi vừa mới tới R.A hai tuần trước, bây giờ đang làm quản lý của phòng đầu tư tài vụ." Nhiễm Vũ Đồng lại bày ra cái vẻ khách sáo kia: "Mẹ, quản lý Bùi là cấp trên trực tiếp của con đó."
Chân mày của Bùi Thư Ngôn cau chặt, ánh mắt bỗng dưng tối sầm.
"Cô Vân." Anh cố nén tâm trạng của mình lại rồi nói: "Cô cứ gọi con là A Bùi đi ạ."
Giọng điệu nói chuyện của cả hai bên đều hơi không vui, Khưu Niệm Vân bị kẹp ở giữa thật sự không biết làm sao.
"Ở công ty của mấy đứa...!cần phải tránh hiềm nghi dữ vậy hả?" Khưu Niệm Vân kinh ngạc hỏi.
"Haiz, mấy đơn vị bây giờ đều thế này đó, nhiều người lắm miệng mà." Chu Dục kịp thời xen miệng vào, xoa dịu bầu không khí căng thẳng gay gắt: "Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, cẩn thận một chút mới được."
Khưu Niệm Vân như còn có điều suy tư gật nhẹ đầu, khoé mắt liếc nhìn một chiếc xe đang từ từ dừng lại trước cửa.
"Ấy kìa, hình như là xe của cô đặt." Bà kéo cánh cửa thuỷ tinh ra, ló đầu ra ngoài xác nhận một cái rồi mới nói: "Đúng thật rồi."
Thế là quý bà thanh nhã này nhón chân lên, xoa xoa đầu hai thằng nhỏ như hồi còn bé.

"Cô phải đi để kịp chuyến tàu cao tốc về rồi, hai đứa có kịp thì cuối tuần về chơi nhé.

Tháng sau nho của nhà cô chín hết cả rồi, hai đứa về hái nho giúp cô đi."
Nói xong, Khưu Niệm Vân phất tay áo hiên ngang đi mất, để lại Nhiễm Vũ Đồng vẫn còn chưa theo kịp tiết tấu của mẹ mình, còn đang đứng tại chỗ xoắn xuýt về ánh mắt sâu không lường được khi nãy của Bùi Thư Ngôn.
"Không tiễn đâu bé Nhiễm, ở lại tán gẫu với mấy anh trai của con đi, bye."
Một câu nói trơ trọi bay trong gió, đợi đến lúc nó trôi vào tai của Nhiễm Vũ Đồng thì bóng dáng của Khưu Niệm Vân đã không thấy đâu nữa rồi.
1 vs 2, không ổn, chuồn lẹ.
Nhiễm Vũ Đồng như bôi dầu vào chân, vèo một cái như một làn khói chạy ra khỏi cửa, để lại một làn dư âm của tiếng chuông gió văng vẳng bên tai, lượn lờ tới sắc mặt của Bùi Thư Ngôn xám xịt.
"Ầy, toang quá, quá là toang luôn." Nhìn theo phía Nhiễm Vũ Đồng biến mất, Chu Dục không nhịn được thở dài thườn thượt: "Toang từ đầu tới giờ vậy luôn đó hả? Hay là do gần đây anh biểu hiện không tốt nên mới càng lúc càng toang?"
Bùi Thư Ngôn sầm mặt, hồi lâu không trả lời lại.
"Tình hình chiến đấu này của anh còn khốc liệt hơn em tưởng nữa." Chu Dục không hiểu hỏi: "Hay là vẫn chưa nói gì với nhau hết?"
Ngoài cửa có một nhóm học sinh cấp hai vừa tan học đi ngang qua, bọn nó đang mặc đồng phục mùa hè đuổi bắt nhau đùa giỡn ầm ĩ, ở cái lứa tuổi này đúng là không cần nghĩ ngợi, lo lắng gì nhiều, có chuyện gì cũng có thể nói thẳng với nhau được.
"Chưa." Bùi Thư Ngôn nói ngắn gọn: "Chưa có cơ hội."
"Anh hai ơi, không phải là hai người làm cùng một văn phòng hay sao? Thời gian đi làm tám tiếng vẫn còn chưa đủ hả? Anh lại bảo với em là không có cơ hội?"
"Đồng Đồng đang trốn tôi." Trong đôi mắt sắc bén kia lại loé lên một tia ảm đạm khó thấy, Bùi Thư Ngôn nhẹ giọng nói: "Em ấy kháng cự thế này, tôi không muốn ép em ấy."
"Chậc, thì ráng trêu cười thử xem, xoa dịu bầu không khí một chút.

Không phải trước kia anh giỏi nhất là lấy lòng người ta à, thể hiện kĩ năng tuyệt đỉnh của anh đi xem nào."
Chu Dục chỉ có thể lo lắng suông nói: "Không thế thì không toang mới là lạ đó, anh không mở lời, cậu ấy chạy thì nhanh, hai người cứ thế tự nhiên bỏ lỡ mất nhau luôn."
"Tôi từng thử rồi." Bùi Thư Ngôn sờ sờ túi đồ ăn cho cá vừa mua trong túi: "Nhưng em ấy vẫn cực kì không thích."
Hai người không nói thêm gì nữa, mãi sau chỉ nghe thấy Bùi Thư Ngôn nói: "Đồng Đồng hận tôi."
Cái chữ này giống như là nút thắt bị buộc chết, trói chặt ở giữa từ trước kia đến bây giờ.

Đây không phải là thứ mà chỉ dùng tay thôi có thể gỡ được, phải dùng lửa đốt cháy rụi, dùng nước hoà tan đi, đốt sạch nước mắt, hoà tan lớp băng.
"Được thôi." Chu Dục cũng bó tay rồi: "Lúc này thì có thể chứng tỏ được tầm quan trọng của anh em tốt rồi, Intoxication, hai đứa mình đi uống cái đi?"

-
Đi đến trước cổng trường thì Nhiễm Vũ Đồng mới chợt thấy mình lúc nãy có hơi quá đáng.
Cậu thừa nhận hành vi vừa nãy chỉ đơn thuần là muốn trả thù mấy câu trêu chọc lúc trưa của Bùi Thư Ngôn mà thôi, nhưng mà vốn dĩ Bùi Thư Ngôn cũng đã xuống nước nhường cậu rồi, chỉ cần thuận theo đó làm dịu lại là được.
Nhưng cậu không khống chế được bản thân, lúc đối mặt với Bùi Thư Ngôn, từng tế bào trong cơ thể dường như đều đang gào thét không cam lòng, cậu muốn được xem trọng, muốn có được càng nhiều sự nhượng bộ của Bùi Thư Ngôn hơn.
Thế nên mới cố ý bày ra một màn như thế, chẳng qua chỉ là vì muốn nhìn cảm xúc của Bùi Thư Ngôn lên xuống vì mình mà thôi.
Haiz, không nên như thế mà.
Về tới kí túc xá, trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước róc rách.
"Nhóc Nam?" Nhiễm Vũ Đồng gõ gõ cửa: "Tắm hả? Có tiện cho tớ vào rửa tay một cái không?"
Cánh cửa vang lên tiếng mở khoá, Ôn Nam với đôi mắt sưng vù đi ra.
Trời ơi một nhóc hạch đào tuyệt vọng cùng cực thế này.
Nhiễm Vũ Đồng vội vàng ôm lấy cậu ta, vỗ nhẹ lên sau lưng Ôn Nam nói: "Ôi trời đất ơi, là cái thằng khốn nào bắt nạt nhóc Nam nhà chúng ta thế này?"
Ôn Nam tựa đầu vào bên vai cậu một lúc rồi mới rầu rĩ nói: "Bé Nhiễm, thật ra tớ đã nghĩ thông suốt rồi."
Nhiễm Vũ Đồng ừm nhẹ một tiếng, đợi cậu ta nói tiếp.
"Anh ấy là trai thẳng, quen một cô bạn gái."
"À, thế thì cũng---"
"Thế nên cho dù anh ấy không yêu ai, thì tớ cũng sẽ mãi mãi không bao giờ có khả năng." Ôn Nam lùi về sau một bước, giọng điệu chậm rãi không biết là đang nói cho ai nghe: "Tớ đã dành cả buổi chiều để nghĩ cho rõ rồi, trên thế giới này có biết bao anh gay vừa đẹp trai, nhiều tiền, quyến rũ như vậy, tại sao tới cứ phải luỵ tình trên người của một tên trai thẳng chứ?"
"Đúng rồi, cậu--"
"Bé Nhiễm." Ôn Nam hình như cũng không cần Nhiễm Vũ Đồng phải trả lời, cậu giống như một cái máy thổi bong bóng tự biên tự diễn: "Cậu có thể cùng tớ chữa lành vết thương bị trai thẳng gây ra này không."
"Được thì được, nhưng mà---"
"Cậu đã từng đến Intoxication chưa?"
-
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Thế này không phải là sắp....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện