Phải Lòng Quá Sớm

Chương 72: 72: A Bùi Vượt Quá Mức Người Thường!




A Bùi vượt quá mức người thường!
"Uầy, hôm nay giỏi quá ta."
Khưu Niệm Vân cởi tạp dề ra, lúc quay về bàn ăn thì trước mặt của Bùi Thư Ngôn chỉ còn lại nửa bát cháo.
"Một cái bánh bao thịt bò, một cái bánh bao rau cải, một quả trứng gà." Khưu Niệm Vân đưa mắt đánh giá tiến độ ăn sáng của đối phương, dừng một chút rồi chọc chọc Bùi Thư Ngôn một cái nói: "Còn phải cố gắng một xíu nữa ăn cho sạch sẽ cháo đậu xanh nha."
Bùi Thư Ngôn nghe vậy lập tức bưng chén lên, tự giác làm em bé trước mặt cô Vân.
Khưu Niệm Vân thấy vậy thì hài lòng nhếch môi lên, chỉ tiếc là ý cười còn chưa kịp sâu, khi ánh mắt của bà vừa rơi xuống bên chỗ của Nhiễm Vũ Đồng thì đôi mày lập tức nhăn lại không vui.
"Bé Nhiễm, nếu như mỗi ngày nhà mình nhất định phải có một người ăn không vào thì mẹ thấy là kiểu gì kiểu cũng không tới lượt con được đâu."
Bánh bao còn chưa gắp vào chén, cháo hình như cũng chưa động vào, trứng gà ngược lại thì đã bóc ra được một nửa rồi.

Thế nhưng nhìn cái bộ dạng mặt ủ mày chau không muốn ăn cơm này của con mình thì chắc là cũng không phải là nó tự mình lột rồi.
"Ăn trứng gà không đi, để anh đi nấu cho em một miếng cá tuyết."
Bùi Thư Ngôn buông chén đũa xuống, đứng dậy muốn đi về phía nhà bếp.
"Không cần." Nhiễm Vũ Đồng nặng nề níu vạt áo của anh lại, thấp giọng nhả ra bốn chữ.
"Ngồi yên đó đi."

Bùi Thư Ngôn nhìn thử thời gian, nếu như trên đường không kẹt xe thì vẫn còn có thể ở với Nhiễm Vũ Đồng thêm 20 phút nữa.
Khưu Niệm Vân cũng không biết Bùi Thư Ngôn vừa làm phép gì mà hình như chỉ cần nói một câu thôi là Nhiễm Vũ Đồng đã ngoan ngoãn nhét trứng gà vào trong miệng mình.
Có hai đứa con trai đúng là sướng thật, Khưu Niệm Vân hạnh phúc nghĩ vậy xong rồi xoay người đi vào bếp trông chừng món trà dưỡng sinh bà "vừa phát minh" ra.
"Em không muốn ăn hay là sợ phiền vậy?"
Khưu Niệm Vân vừa mới đi là Bùi Thư Ngôn lập tức đổi giọng ngay, anh dịch ghế qua sát tới khít rịt với cánh tay và vai của Nhiễm Vũ Đồng.
"Chiên xong rồi thêm một chút sốt chanh bơ nữa, hồi đó em thích ăn vậy nhất mà."
Nhiễm Vũ Đồng im thin thít gặm lòng trắng trứng, sau khi nhai nhai như đang ăn sáp xong thì lại lấy một cái bánh bao qua.
"Bây giờ em không thể nhìn anh được..."
Cậu nói một câu không đầu không đuôi.
Bùi Thư Ngôn mới đầu là sửng sốt, suy nghĩ mất vài giây rồi mới thử thăm dò suy đoán: "Là vì một vài...!nguyên do không tiện nói rõ ra sao?"
Nhiễm Vũ Đồng nhắm chặt mắt lại, vừa giận vừa ngượng gật đầu thật mạnh.
Hai người tối qua khó nén được cơn độn/g tình, cảm thấy tới nước này rồi mà còn không phát sinh một chút gì đó thực tế nữa thì thật sự rất áy náy với thần Cupid, Nguyệt lão, cộng thêm một Quan Âm tặng con nữa.
Thế nên mới đầu là quyết tâm muốn làm thật, thậm chí Bùi Thư Ngôn còn đem những thứ cần dùng vào phòng.


Kết quả là sau màn dạo đầu triền miên, vừa đến bước quan trọng nhất vậy mà lại không thành công.
Là Nhiễm Vũ Đồng đòi dừng, nguyên nhân cũng không có gì khác, chỉ là tại vì...!của Bùi Thư Ngôn vượt quá mức người thường rồi.
Hoàn toàn không thể đi vào, mới một phần ba thôi mà cậu đã đau tới hai mắt nổ đầy sao rồi.
Mà đã khó còn gặp nạn đó là dưới tầng còn có phụ huynh đang ở đây nữa, cậu không dám phát ra tiếng, tất cả giác quan như bị đảo loạn hết cả lên.

Tới lui mấy bận vẫn không có tiến triển nào nhưng cả người đã toát hết mồ hôi hột, càng đừng nói tới là thấy thoải mái hay gì.
Tất nhiên là Bùi Thư Ngôn cũng hoàn toàn thông cảm được, rõ ràng là đối phương khơi gợi trước nhưng chỉ cần trong miệng người thốt ra một chữ "đừng" thôi là anh sẽ lập tức nghe theo ngay, dù cho tên đã lên cung thì không nên bắn anh cũng sẽ không bắn.
Một mặt là vì suy nghĩ chủ quan lý trí, một mặt là vì không thể làm được trong tình huống khách quan này.

Nhiễm Vũ Đồng cảm thấy bản thân mình đúng là làm mất hứng thật, trên người khó chịu mà trong đầu cũng thấy không thoải mái, cứ cảm thấy mình có lỗi với Bùi Thư Ngôn.
"Để em bình tĩnh lại một chút, mấy phút rồi lại...!thử lại đi."
Khi đó cậu cắn chặt răng rồi nói như vậy.
Cùng lắm thì ngày mai vào viện thôi, dù sao cậu cũng vừa mới xuất viện không lâu nên coi như thuận đường đi tái khám luôn cũng được.
Thật ra không nói thì thôi chứ vừa nói là Bùi Thư Ngôn lại càng thêm chắc chắn đây không phải là một thời cơ tốt để tiếp tục.

Cơ thể thon dài tươi trẻ trầ/n trụi rúc trong lòng anh, giọng nói thì nghèn nghẹn, hai mắt rưng rưng tội nghiệp, giờ mà Bùi Thư Ngôn gật đầu thật thì chắc là Cupid, Nguyệt Lão, Quan Âm tặng con đều phải mua vé cáo lão về quê trong đêm luôn mất.
"Không thử nữa." Anh dứt khoát nói: "Hôm khác đi, giờ cho anh thơm cái nhé?"
"Hôm khác gì chứ." Môi của Nhiễm Vũ Đồng trề xuống: "Anh vẫn còn cứng kìa."
Bùi Thư Ngôn còn đang định bảo cậu không cần để ý, đi tắm nước lạnh cái là xong chuyện thôi, nhưng Nhiễm Vũ Đồng lại uể oải bụm mặt mình, giọng ồm ồm nói: "Em vô dụng quá đi mất..."
Trong khoảnh khắc đó trái tim của Bùi Thư Ngôn như vừa bị ném vào trong một chai nước chanh có gas vậy, khắp lồng ngực sôi đầy bọt khí chua chua ngọt ngọt.
Giờ này mà còn đi tắm nước lạnh gì nữa, Bùi Thư Ngôn quyết định chơi mấy trò mới mẻ một chút.
Anh dịu giọng dỗ dành người ta, xong rồi cởi từng món trên người mình ra.

Hai người một người mặt ngửa lên phía đầu giường, một người mặt hướng về phía đuôi giường, phải làm gì thì anh không nói nữa, tự hành động để làm thầy dẫn dắt cho đối phương.
Kết quả của một trận này là chơi tới tận hai, ba giờ sáng, sau khi Bùi Thư Ngôn dậy thì tinh thần phơi phới, ăn ngon uống đủ, còn Nhiễm Vũ Đồng thì...
Bữa khuya đêm qua ăn ngon quá rồi, sáng nay không nuốt nổi miếng nào nữa.
"Giờ em chỉ cần nhìn thấy mặt anh thôi là từ chỗ này lên trên---" Nhiễm Vũ Đồng chạm hờ vào xương cụt của mình, giọng nói khẽ tới không thể khẽ hơn nói: "Cảm thấy nhột cực luôn ấy..."
Bùi Thư Ngôn có ý tốt giúp cậu xoa một chút, kết quả là Nhiễm Vũ Đồng cứ như vừa bị điện giật vậy, giật bắn người ra thật xa.
"Trời đất!"
Khưu Niệm Vân không biết có cái gì tự dưng bay thẳng ra từ trên bàn ăn, nhìn kĩ lại thì ra là thằng con nhà mình.
"Bé Nhiễm." Khưu Niệm Vân dở khóc dở cười: "Không phải mẹ nhiều chuyện đâu nhưng mà mấy ngày nay con cứ lạ lạ thế nào ấy."
Nhiễm Vũ Đồng vừa nghe xong là hai tai lập tức dựng thẳng lên cảnh giác: "Mẹ nói gì vậy? Sao con có thể đang yêu được chứ?"

Một giây trước còn Bùi Thư Ngôn chuẩn bị đi lên đỡ người ta thì một giây sau tới mình cũng không ngồi vững nổi nữa, suýt chút nữa là té khỏi ghế luôn rồi.
"Hả?" Khưu Niệm Vân chẳng hiểu chuyện gì: "Tất nhiên mẹ biết là con không yêu rồi, trước 20 tuổi không yêu đương là quy định trong nhà mình mà, đó giờ con lúc nào cũng làm mọi người rất yên tâm trên phương diện này."
Nhiễm Vũ Đồng và Bùi Thư Ngôn nhìn nhau một cái, trong hai ánh mắt đều lẫn vào một nửa ăn may và một nửa chột dạ.
"Mẹ đang nói hành động của con lạ thường ấy." Khưu Niệm Vân đánh giá Nhiễm Vũ Đồng từ trên xuống dưới: "Từ lúc nằm viện là mẹ đã phát hiện ra rồi nhưng mà khi đó vẫn chưa rõ lắm, mấy ngày gần đây càng ngày càng kì, không hiểu nổi con đang nghĩ cái gì nữa."
Khưu Niệm Vân lải nhải xong thì quay qua lôi kéo quan điểm của Bùi Thư Ngôn: "Phải không A Bùi."
"V-vẫn ổn ạ." Bùi Thư Ngôn hiếm khi lắp ba lắp bắp đáp lại.
Nhưng mà trong một cái lướt mắt thôi mà hai mắt của Khưu Niệm Vân đã sáng lên, giống như là vừa phát hiện ra gì đó, ánh mắt lấp lánh đi về phía Bùi Thư Ngôn.
"Trời ơi đúng thật này."
Bà dừng lại trước người Bùi Thư Ngôn, người đàn ông vốn dĩ còn đang ngồi trên ghế lập tức đứng dậy trước mặt của người lớn theo bản năng.
"Chỗ này của con bị muỗi độc cắn rồi, không ngứa à?"
Khưu Niệm Vân chỉ vào vết đỏ trên cổ của Bùi Thư Ngôn nói.
- --------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Khưu Niệm Vân: Vết đỏ trên cổ có phải muỗi cắn không ta~
(Sắp come out rồi nha ˏ₍•ɞ•₎ˎ).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện