Chương 11: ⋅ Người vợ (8)
Dịch: Duẩn Duẩn
Người đàn ông bước xuống từ cầu thang thoáng chốc đã làm đôi mắt Kim Tú Viên sáng bừng cả lên. Chỉ với chiếc áo sơ mi trắng vô cùng giản đơn khoác lên người, Ôn Ngôn Trăn đã lập tức biến thành món ăn mà không một cô gái nào có thể cự tuyệt.
Ánh mắt Kim Tú Viên lượn quanh trên người Ôn Ngôn Trăn. Người đàn ông này hệt tia sáng mặt trời vậy, ngay cả nụ cười chào hỏi cô cũng rạng rỡ đến thế.
Nụ cười trong vắt rạng ngời đó tựa như làn suối mát ngày thu.
Nắng trời mùa thu bên ngoài vừa hay dìu dịu hửng sáng, dễ làm tâm hồn người ta say mê quá đỗi. Trong quầng sáng nhàn nhạt ấy, một người đàn ông mang nụ cười tuấn tú, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh ngồi bên cạnh bạn, sẽ khiến cho bạn cảm thấy bản thân mình như đang lâm vào một giấc mộng. Hơn thế, trên người đàn ông ấy còn thoang thoảng mùi nước cạo râu nhẹ nhàng và khoan khoái.
Nếu như cho Kim Tú Viên ít đi khoảng vài tuổi, nói không chừng cô sẽ động lòng với Ôn Ngôn Trăn mất.
Tuy sáng hôm qua không thấy Ôn Ngôn Trăn trên bàn ăn sáng, nhưng trưa hôm nay thấy anh bỗng xuất hiện đột ngột trên bàn cơm trưa thế này, Kim Tú Viên vẫn cảm thấy khá bất ngờ.
Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện hai vợ chồng nhà này hôm nay có gì đó rất không bình thường. Bà chủ thì cúi thấp đầu, miếng trứng hấp trong đĩa bị cô ấy xới lộn xộn cả lên. Và nếu như Kim Tú Viên không nhìn lầm thì đống lộn xộn trong đĩa cô ấy chỉ mới có khi Ôn Ngôn Trăn xuất hiện.
Ông chủ bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh bà chủ như thường lệ, đúng lúc dì giúp việc cũng đang dọn món lên. Bữa trưa hôm nay ngoài cháo và mấy món Hồng Kông chính gốc ra, còn có một đĩa bánh bao nhân nấm hương nữa.
Ôn Ngôn Trăn hít vào một hơi thật sâu, đoạn nghiêng đầu nhìn sang vợ mình, bĩu bĩu môi. Anh chuyển chiếc dĩa của Phạm Ca đến trước mặt mình, sau khoảng một phút, miếng trứng bị Phạm Ca xới đến không nỡ nhìn đã được cuộn lại gọn gàng.
Làm xong anh đặt chiếc đĩa lại trước mặt cô ấy. Từng cuộn trứng vàng ươm nhỏ dẹp nằm im trong đĩa như chờ chủ nhân của nó đến thưởng thức.
Cũng không biết bà chủ đang nói chuyện với ai, chậm rãi thốt lên, "Tự tôi làm được rồi". Nhưng những lời ấy lại càng khiến nụ cười của ông chủ in đậm nơi đáy mắt.
Khi ánh mắt hai người vô tình chạm phải nhau, cả hai cùng ngượng ngùng rồi lại vội vàng quay đi.
Sao trông hai người hôm nay cứ giống mấy cô mấy cậu lần đầu biết yêu vậy chứ. Kim Tú Viên cảm thấy rất thú vị à nha.
Suốt hơn mười phút kể từ khi Ôn Ngôn Trăn xuất hiện, Phạm Ca cảm thấy bản thân như đang ăn cơm trong sự bao vây của quân địch. Vừa phải hứng chịu ánh mắt dò xét trêu chọc của Kim Tú Viên, vừa phải chịu đựng ánh mắt chứa đầy ý tứ của Ôn Ngôn Trăn, Phạm Ca bỗng thấy món trứng cuộn cô đang nhai trong miệng không khác gì sáp nến. Sau khi miễn cưỡng nuốt xuống hết lần này tới lần khác, thì lại thấy động tác bên này của Ôn Ngôn Trăn...
Ôn Ngôn Trăn cũng không nhận ra gân xanh của mình đã nổi hết cả lên, anh cứ nhìn chằm chằm chiếc bánh bao nhân nấm hương trước mặt đến ngẩn cả ra. Rồi chốc chốc, Ôn Ngôn Trăn lại tách chiếc bánh ra, ngón tay còn khẩy khẩy nhân bánh bên trong, lông mày hơi nhíu lại, giống như đang suy tư điều gì đó?
"Ôn tiên sinh, anh tính luyện công phu ăn bánh bằng mắt hả?" Kim tiểu thư hứng thú hỏi.
Lúc này lông mày Ôn Ngôn Trăn mới dần giãn ra, con người cũng lóe sáng hẳn lên, ánh mắt như thiêu đốt chiếu thẳng đến chỗ Phạm Ca. Dưới ánh nhìn nóng rực đó, Phạm Ca quên mất cả việc lẩn tránh.
Trải qua chuyện đêm qua, dường như tất cả mọi thứ đang lặng lẽ thay đổi. Mà không, có lẽ nó đã thay đổi vào một thời khắc nào đó của đêm qua mất rồi,...
Đầu óc Phạm Ca tua nhanh đến những hình ảnh đêm qua. Theo bản năng, động tác của Ôn Ngôn Trăn không khỏi khiến cô liên tưởng đến mấy ngón tay đang bao trọn...
Ồ... Không! Sắc mặt Phạm Ca ráo quạnh, chả nhẽ...
Phạm Ca phồng mang trợn má, bắn một cái nhìn sắc lẹm về phía Ôn Ngôn Trăn. Đúng lúc này anh chợt dịu dàng gọi tên cô, "Phạm Ca..."
"Làm...làm gì đấy?" Phạm Ca run miệng hỏi.
Cơ thể Ôn Ngôn Trăn bỗng dưng nhích lại gần cô, Phạm Ca theo bản năng tránh xa ra một chút. Vào lúc hai khuôn mặt cách nhau cỡ năm sáu centi mét, giọng Phạm Ca khô khốc lắp ba lắp bắp, "Ôn. . . Ôn Ngôn Trăn, anh. . anh định làm gì hả?"
"Khóe miệng của em. . ." Ôn Ngôn Trăn tốt tính nhắc nhở cô, chỉ vào khóe miệng bên trái mình.
Phản ứng của Phạm Ca là trực tiếp đưa lưỡi ra liếm ngay khóe miệng bên trái mà Ôn Ngôn Trăn đã chỉ.
Thôi rồi, Kim Tú Viên kêu lớn trong lòng. Nếu cô ấy mà là đàn ông, cô ấy sẽ đẩy Phạm Ca xuống bàn ngap lập tức. Bởi lẽ động tác trong lúc vô tình của Phạm Ca đã khiến đầu óc tất cả đàn ông phải sôi trào. Đặc biệt là kiểu khuôn mặt xinh đẹp đoan trang như của Phạm Ca đây, một khi làm động tác ấy thì...
Đúng là dụ dỗ người ta muốn phạm tội mà!
Chắc chắn người làm chồng như Ôn Ngôn Trăn sẽ không chịu nổi đâu nhỉ. Kim Tú Viên lén lút liếc Ôn Ngôn Trăn, đáng tiếc vẻ bình tĩnh trên mặt anh làm Kim Tú Viên thất vọng hoàn toàn.
Chậc chậc... Người đàn ông này xem ra đã luyện đến trình độ vô cùng cao thâm, sao có thể mặt không đỏ tim không đập như thế chứ. Kim Tú Viên vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm dấu vết khả nghi trên mặt Ôn Ngôn Trăn. Đôt nhiên ánh mắt cô rơi vào lỗ tai anh, sau đó không kìm được cười lớn trong lòng, ha ha ha, giờ phút này tai của Ôn công tử đỏ như muốn nhỏ máu luôn vậy.
Cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa.
"Kim tiểu thư, chị cứ ăn từ từ nhé." Phạm Ca đứng lên, không thèm nhìn Ôn Ngôn Trăn một cái mà rời khỏi bàn ăn.
Sau khi Phạm Ca đi được năm phút, Ôn Ngôn Trăn cũng đứng lên, bỏ lại một câu, "Kim tiểu thư, xế chiều hôm nay cô được nghỉ", rồi lẩn mất.
Trông bóng lưng hai người một trước một sau rời đi, tâm trạng Kim Tú Viên bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Có những người sống chung với nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, cô ấy hy vọng Phạm Ca và Ôn Ngôn Trăn cũng giống như bao cặp vợ chồng khác, tương thân tương ái mà qua hết cuộc đời.
Khi thấy rõ người ngồi sau xe mình không phải Kim tiểu thư mà là Ôn Ngôn Trăn, bàn tay Phạm Ca đang đặt trên cửa xe chợt khựng lại.
Hôm nay Ôn Ngôn Trăn bận bộ quần áo ngày thường nom vô cùng thoải mái, trên đùi đặt một chiếc laptop lạnh lẽo, trông đầu ngón tay có vẻ khá bận rộn. Anh không hề nhìn cô, mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh vừa mới cho Kim tiểu thư nghỉ nửa ngày. Đúng lúc chiều nay có hẹn với khách ở quán cơm. Trong số những vị khách ấy có một người ăn chay trường đấy."
Chần chờ giây lát, Phạm Ca vẫn quyết định mở cửa xe.
Quán chay này được Ôn Ngôn Trăn khai trương một năm trước theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý. Nhà hàng cách nhà họ không xa lắm, nằm ở vị trí rất đắc địa, bên cạnh còn có sân golf và hồ nước tự nhiên. Trên thực tế, Ôn Ngôn Trăn có mời những người chuyên nghiệp đến quản lí, Phạm Ca chỉ được xem là hữu danh vô thực mà thôi.
Mỗi tuần cô đều đến đây vào khoảng chiều chiều từ thứ hai đến thứ sáu, song mọi chuyện liên quan đến quán cô chẳng hiểu gì hết. Ban đầu cô chỉ biết giúp mọi người cắm mấy bình hoa, mặt mũi lúc nào cũng vui vẻ tươi tắn. Rồi ngày này qua ngày khác, Phạm Ca dần cởi mở hơn với những vị khách tới quán. Mấy người mà cô quen biết đều theo chủ nghĩa ăn chay trường. Bọn họ thường dành thời gian đàm luận với Phạm Ca về văn hóa ăn uống của các nước trên thế giới. Khoảng thời gian đó ngày nào cũng thế, Phạm Ca từ từ nghe hiểu được một số chữ, thỉnh thoảng lại chen vào mấy câu. Đến bây giờ cô có thể tự nhiên nói chuyện phiếm với bọn họ, có đôi lúc còn đi du lịch ngắn ngày dưới đề nghị của họ nữa.
Tất cả đều xảy ra như những gì mà bác sĩ tâm lý của cô mong muốn.
Vài ngày trước Phạm Ca mới biết được một việc, thật ra những người trò chuyện cùng cô đều đã được Ôn Ngôn Trăn lựa chọn kỹ lưỡng. Bọn họ đến từ khắp nơi trên thế giới, từng đi qua rất nhiều nơi, có kho kiến thức vô cùng rộng và am hiểu cách đối nhân xử thế.
Ngay cả người ngoài cuộc cũng thấy được, Ôn Ngôn Trăn đã hy sinh vì cô biết chừng nào. Có lẽ giống như Kim tiểu thư từng nói, "Phạm Ca à, những việc chồng em làm cho em luôn nhiều hơn những gì em tưởng tượng."
Chiếc xe không nhanh không chậm tiến về phía trước. Tài xế lái xe là quân nhân giải ngũ, tên Lục Tín, tuổi đã gần bốn mươi. Anh ta là lính thiết giáp, từng đạt được rất nhiều huy chương bởi tài lái xe siêu phàm của mình. Sau khi giải ngũ thì làm việc trong một bộ phận của chính phủ. Không biết Ôn Ngôn Trăn đã dùng cách gì mà có thể mời được anh ta.
Trong ba năm qua, cứ hễ là chuyện liên quan đến cô, Ôn Ngôn Trăn sẽ đích thân tự tay làm hết. Ánh mắt Phạm Ca dời từ cửa sổ lên gò má anh, rồi cứ lặng lẽ ngắm nhìn anh như thế.
Ôn Ngôn Trăn đang cúi đầu, tất cả sự chú ý đều đặt vào chiếc máy tính nằm trên đùi. Phải công nhận một điều là anh có một khuôn cằm rất đẹp, Phạm Ca không biết phải hình dung nó đẹp đến thế nào, nhưng chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ không thể dứt mắt ra được. Tóc mai của Ôn Ngôn Trăn cũng rất khéo, vừa thẳng tắp lại vừa có độ dài vừa phải, ở đoạn cuối còn lộ ra một độ cong vô cùng đẹp mắt. Phần tóc mai này kết hợp với khuôn cằm này rất hợp để vào vai một chàng sĩ quan u buồn.
Phạm Ca lẳng lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt nghiêng nghiêng của Ôn Ngôn Trăn vẫn còn vẩn vương trong lòng cô.
Chiều thứ hai này, tất cả phục vụ trong quán không ai là không chú ý đến người đàn ông đang ngồi ở cửa sổ phía Đông. Chẳng những vì nhan sắc mà còn bởi sự xuất hiện của anh ta khi bước vào nhà hàng cùng bà chủ. Cả chiều nay, anh ta chỉ ngồi trò chuyện với mấy vị khách Ấn Độ bằng tiếng Anh, trông có vẻ rất vui vẻ. Song thỉnh thoảng lại nhìn chằm chặp về hướng Đông Nam của quán, đó là địa bàn của bà chủ.
Đầu bếp nhà hàng đang thảo luận với bà chủ về những món mới sắp được đưa lên, trông cô ấy lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Thỉnh thoảng hai cái đầu khẽ chụm vào nhau, chân mày của người đàn ông kia sẽ nhướng lên, sau đó càng lúc càng cau chặt. Trợ lý Tiêu đã phải xuất hiện ở nhà hàng rất nhiều lần chỉ để báo cáo chuyện "của nợ" nào đó với người đàn ông ấy.
Đám nhiên viên len lén cười trộm. Từ đó có thể tra được chút đầu mối, người đàn ông ấy chắc chắn là đang ghen. Đầu bếp nói chuyện với bà chủ nom vô cùng đẹp trai, mà bà chủ cũng xinh đẹp không kém, hai người đứng cạnh nhau trông xứng đôi vừa lứa đến lạ kỳ.
Vài ngày sau, mấy người phục vụ cũng chứng thực được phỏng đoán của mình, anh đầu bếp xui xẻo kia đã bị cho nghỉ việc.
Phạm Ca ngẩng đầu lên, vô tình đụng phải ánh mắt không mấy thân thiện của Ôn Ngôn Trăn. Ánh mắt ấy làm da gà da vịt cô dựng đứng hết cả lên. Nhìn lại khoảng cách giữa mình và anh đầu bếp, cô mới ý thức được hình như bọn họ đứng có hơi gần, thế là bèn giả vờ mất tự nhiên sửa sang lại mái tóc rồi mau chóng chuồn đi.
***
Phạm Ca thong thả ném thức ăn cho cá xuống hồ. Mấy chú cá trong hồ lập tức vây lại thành một vòng tranh nhau đớp những viên tròn tròn ấy. Chỗ này là nơi người ta đến để phóng sanh cá. Khi đứa bé trong nhà đầy tháng, người nhà sẽ mua cá chép đến đây để thả, nhằm cầu nguyện cho đứa bé được lớn lên khỏe mạnh. Tập tục như vầy đã được lưu truyền từ rất lâu trước đây.
Phạm Ca rất thích ngắm dáng bơi tung tẩy của mấy chú cá dưới nước. Chạng vạng nào cô cũng đến đây xem, vừa nhìn là nhìn đến mấy chục phút đồng hồ, không rời mắt đi được.
Mấy chú cá sau khi tranh nhau xong phần thức ăn cũng lục đục tản ra, ngoe nguẩy đuôi bơi đi mất. Phạm Ca nhìn hồ nước tĩnh lặng, buồn bã không thôi.
"Ngày mai bọn chúng sẽ lại đến mà." Bất thình lình, một giọng nói trầm ấm vang lên.
Giọng nói ấy dọa Phạm Ca sợ hết cả hồn. Cô luôn bị mấy tình huống như vậy hù đến xanh mặt, ví dụ như tiếng nói đột ngột phát ra, tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên, tiếng thắng xe khẩn cấp,...
Phạm Ca giật mình đến trượt cả chân, cơ thể bỗng nghiêng về phía sau. Cô chắc chắn thể nào mình cũng sẽ ướt như chuột lột cho mà xem. Vào lúc cơ thể mất phương hướng, Phạm Ca trộm nghĩ, không biết mình có biết bơi không nhỉ. Giống như một ngày nào đó, khi cô đi ngang qua một tiệm đàn cello, những chiếc đàn xinh đẹp ấy như đang dụ dỗ cô, vì thế cô đưa tay chạm lên dây đàn, mọi việc xảy ra hết sức tự nhiên, lúc đó cô mới biết mình biết kéo đàn cello, không những thế còn kéo rất xuất sắc.
Phạm Ca cuối cùng cũng không hề ướt như chuột lột, vì Ôn Ngôn Trăn đã kịp ôm lấy cô.
Cứ như vậy mà ôm chặt lấy cô.
Người ta nói rằng giác quan thứ sáu của phụ nữ rất kỳ diệu, được anh ôm chặt vào lòng như thế, Phạm Ca chợt nhận ra một điều.
Vào giờ phút này, cô nằm trong ngực người đàn ông này, giống như trân bảo ngọc quý.
Suy nghĩ ấy khiến bàn tay cô vô thức chuyển động. Ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh. Hai người cứ ngây ngô nhìn nhau như vậy bên mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
"Ôn Ngôn Trăn, trước kia tôi có biết bơi không?"
"Không biết, Phạm Ca nổi danh là con vịt mắc cạn."
Bình luận truyện