Chương 28: ⋅ (2)
Dịch: Duẩn Duẩn
"Tên của Phạm Ca hay vô cùng, là trong tim có Phật tổ, là âm điệu sử thi tuyệt vời nhất." Cô của cô bé thường hay nói với cô bé như vậy.
Nhưng Phạm Ca chưa từng nói cho Cô biết rằng, phải trải qua rất nhiều khổ nạn thì nó mới trở thành quyển sử thi tuyệt vời nhất.
Vốn dĩ thời điểm Phạm Ca bị đưa đến chùa không hề có tên, về sau mới được một vị hòa thượng lặn lội đường xa vạn dặm tới đặt cho một cái tên.
"Thầy ơi, vì sao người lại đặt tên con là Phạm Ca ạ?" Năm lên ba tuổi, Phạm Ca bé bỏng hỏi vị hòa thượng ở phương xa.
Vị hòa thượng mang chiếc kính lão, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Phạm Ca rồi mở nó ra, giọng nói từ bi như một vị Bồ Tát: "Bởi vì những đường vân trên lòng bàn tay con."
Đường vân trong lòng bàn tay Phạm Ca phức tạp như những tuyến xe lửa đan chéo vào nhau vậy. Người ta bảo đường vân càng phức tạp thì số của người ấy càng khổ, sau này sẽ phải đối mặt với nhiều cảnh ngộ tai ương. Đây là một điều không tốt.
"Phạm Ca à, sau này con lớn lên sẽ phải đi qua con đường rất nhiều chông gai. Lúc ấy ta chỉ hy vọng con luôn nhớ đến cái tên của mình. Phải nhớ rằng Phạm Ca là ngôn ngữ đẹp nhất mà Bồ Tát đã ban tặng cho loài người."
Cô bé ngây ngô hỏi lại: "Vậy người ơi, nếu có một ngày con biến thành Phạm Ca, thì con sẽ được hạnh phúc ạ?"
Phạm Ca bé bỏng cho rằng hạnh phúc chính là may mắn, may mắn lại giống như những cô bé con nhà giàu đi theo bố mẹ đến bái Phật thắp hương, được mặc quần áo xúng xính ngồi trên chiếc xe hơi sành điệu.
Các vị sư già trong chùa nói rằng, bởi vì cô bé không có phúc nên mới bị ba mẹ bỏ rơi ở nơi này.
Vị hòa thượng không trả lời cô bé, chỉ đưa tay vuốt vuốt cái mũi nhỏ của cô bé.
Đó chính là ký ức khắc sâu nhất trong đầu Phạm Ca khi cô bé còn nhỏ.
Có người nói phần lớn các cô gái trên thế giới này dù ở trong sáng hay ngoài tối đều mang một trái tim Thánh mẫu. Phạm Ca cảm thấy lời ấy rất có lý. Vào năm mười bảy tuổi, cô phát hiện thì ra mình cũng có một trái tim Thánh mẫu, mà trái tim ấy chỉ dành riêng cho Ôn Ngôn Trăn, người mà cô đã lỡ phải lòng không dứt được.
Lần đầu tiên Ôn Ngôn Trăn nắm tay và hôn cô, Phạm Ca bỗng thấy trái tim mình đập rộn ràng và cuống quýt đến gần tắt cả thở. Tất cả các giác quan dường như dâng trào đến đỉnh điểm bởi tình yêu mà cô dành cho anh đang lặng lẽ nảy mầm. Thậm chí cô còn cảm thấy mọi thứ của ngày hôm đó trở nên đáng yêu lạ lùng. Gió như đang hát, màn đêm như đang khẽ ngâm nga, tiếng cười của bọn trẻ con trốn nhẹm ở một góc tường cũng đáng yêu vô cùng.
Cho dù khi ấy Ôn Ngôn Trăn nắm tay cô là vì bị một bức thư tình của cô gái nào đó làm phiền, nhưng vẫn không khỏi khiến hai gò má cô đỏ lựng.
Cho dù khi ấy Ôn Ngôn Trăn hôn cô là vì anh chưa từng hôn qua người con gái nào khác, và chuyện đó lại bị coi như sự sỉ nhục rất lớn đối với đám bạn anh, nhưng vẫn khiến dư vị ngọt ngào đó in đậm trong trái tim cô
Khi còn chưa yêu Ôn Ngôn Trăn, Phạm Ca không hề quan tâm đến mấy thứ ấy. Trong lòng cô hồi đó chỉ có một suy tính nhỏ nhặt, nếu như một ngày nào đó Ôn Ngôn Trăn không muốn lấy cô nữa thì cô cũng sẽ không chết được, bởi cô có một tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng, con số bên trong không hề nhỏ. Đến lúc cô trưởng thành sẽ mang số tiền ấy ra nước ngoài du học. Cô thích phát âm tiếng Trung nên thấy mình rất thích hợp để làm một diễn viên lồng tiếng.
Số tiền trong tài khoản tiết kiệm ấy không phải để cô băn khoăn lo lắng chuyện cơm no áo mặc cả đời. Từ đó trở đi, cô sẽ cố gắng chuyên tâm làm việc để có thể mau chóng trở thành một cô diễn viên lồng tiếng gạo cội, đến độ tuổi nhất định nào đó sẽ tìm một người đàn ông thích hợp để kết hôn.
Phạm Ca thầm nghĩ, nếu như không có chuyện xảy ra vào mùa Đông năm mười bảy tuổi ấy thì cuộc sống của cô sẽ xuôi chèo mát mái đi theo một quỹ đạo như vậy.
Nếu như Ôn Ngôn Trăn không muốn lấy cô thì cô sẽ tự do theo đuổi cuộc sống mà cô thích. Còn nếu như Ôn Ngôn Trăn lấy cô, cô sẽ cố gắng duy trì một trạng thái sinh hoạt duy nhất trước mặt mọi người, đó là nở nụ cười khéo léo, mắt nhắm mắt mở nhìn chồng mình thi thoảng lại đổi một cô nhân tình mới. Phạm Ca biết, sở dĩ cô có thể bình thản đối mặt với mọi chuyện là vì cô không thương anh. Nếu như có thể trở thành vợ của Ôn Ngôn Trăn thì cô cũng sẽ làm một người vợ không yêu chồng mình.
Phạm Ca vẫn cho rằng tình yêu là thứ gì đó hi hữu lắm mới xảy ra trên người mình. Bởi vì đối với cô, châu báu và tiền bạc luôn đẹp đẽ và quý giá hơn bất cứ người đàn ông đẹp trai nào, quan trọng hơn cả là tính thực dụng của nó.
Thế nhưng, tưởng tượng vĩnh viễn chẳng thể đuổi kịp thực tế.
Mùa đông năm mười bảy tuổi ấy, trái tim Thánh mẫu vốn dĩ đã được Phạm Ca chôn chặt nơi đáy lòng đột ngột phơi bày trước mặt Ôn Ngôn Trăn.
Khi còn rất nhỏ, Phạm Ca và Ôn Ngôn Trăn sống ở Macau. Chỗ ở của họ cách tòa thị chính Macau tương đối gần, lại nằm trong khu vực vô cùng yên tĩnh, nên tuổi thơ của họ trải qua khá yên bình và không bị quấy rầy.
Mặc dù đều từng là thuộc địa của phương Tây nhưng Macau và Hồng Kông lại bất đồng về văn hóa. Macau luôn thể hiện ra ngoài sự nhàn rỗi thong dong của mình, còn Hồng Kông thì vừa gọn gàng xinh đẹp lại vừa choáng ngợp vàng son.
Mùa đông năm mười bảy tuổi ấy, vào một buổi sáng, quản gia không hề đưa báo sáng đến cho Ôn Ngôn Trăn như thường lệ. Bởi vì đầu đề của bài báo Hồng Kông in đậm cái tên ông chủ sống trong ngôi nhà này, Ôn Cảnh Minh, có điều tin tức lần này không vinh dự chút nào. Ôn Cảnh Minh bị người ta đánh, nguyên nhân là đương lúc hẹn hò qua lại với cô minh tinh nào đó thì bị chồng cô ta đấm cho một trận tơi bời. Trong bài báo còn đính kèm thêm tấm hình Ôn Cảnh Minh đang ôm khuôn mặt sưng vù của mình. Từ bức hình có thể thấy ông ấy bị đánh không hề nhẹ, cộng với nghệ thuật chụp góc cao siêu của tên "chó săn" là biết rõ có người đang cố ý biến Giám đốc Ôn thành trò cười cho cả Hồng Kông.
Hôm đó Ôn Ngôn Trăn không đi học, Phạm Ca yên lặng đi theo sau lưng anh. Bọn họ ngồi phà từ Macau đến Hồng Kông. Trên đường đi, Ôn Ngôn Trăn chỉ ngồi im lặng trên ghế, nhìn đăm đăm xuống mặt biển cuộn trào sóng lớn, không nói một lời. Phạm Ca vốn dĩ muốn cười trên nỗi đau của kẻ khác, sau cùng thế nào lại biến thành sự thương hại không tên.
Hồng Kông mưa rơi lác đác. Phạm Ca lẳng lặng đi theo phía sau Ôn Ngôn Trăn, trong lòng đau khổ gần chết. Lúc này đã là mấy tiếng đồng hồ sau khi họ đến Hồng Kông rồi.
Nếu như có thể, Phạm Ca ước gì mình chưa từng leo lên chiếc phà ấy. Nếu như không leo lên chiếc phà ấy thì trái tim cô cũng sẽ không khó chịu như bây giờ.
Vì lo lắng cho bố mình nên Ôn Ngôn Trăn mới lặn lội tới Hồng Kông. Thế mà chỉ trong ba giờ đồng hồ, anh đã phải chứng kiến bố mẹ mình vụng trộm với tình nhân riêng của họ.
Trong phòng bệnh Vip, một bóng lưng diêm dúa lòe loẹt đang thay thuốc cho Ôn Cảnh Minh. Ông ấy thò tay vào trong váy người phụ nữ rồi để cô ta đưa đẩy đẩy đưa nằm trên người mình.
Điều khiến Phạm Ca thấy khó chịu hơn cả là khi Ôn Cảnh Minh nhìn thấy bọn họ xuất hiện trong phòng bệnh cũng không tỏ vẻ hoảng hốt hay xấu hổ chút nào... vẫn như thường lệ ra dáng một người cha hiền hòa, "A Trăn đang lo lắng cho bố đúng không? Cả Phạm Ca cũng tới nữa."
Cậu thiếu niên nín thinh rời khỏi phòng bệnh ngay tức khắc. Lúc ra khỏi đó anh gọi điện cho Ngôn Kiều, rất dịu dàng gọi mẹ.
Thế mà gọi xong, còn chưa tới năm phút, Ôn Ngôn Trăn đã bắt gặp Ngôn Kiều và trợ lý đắc lực của mẹ mình quần áo xốc xếch bước xuống từ chiếc xe. Người đàn ông tuấn tú đẹp trai cùng với người phụ nữ vóc dáng xinh đẹp đang mèo mả gà đồng trong bãi đậu xe không người. Không những thế anh ta còn tự nhiên móc chiếc bông tai trong túi quần ra đeo lên cho bà ấy.
Cậu thiếu niên thật thà đứng trong góc xó vốn dĩ muốn đến an ủi mẹ mình, giờ lại phải nhìn nhìn bà ấy cùng người đàn ông khác sửa sang lại quần áo. Một phút sau, từ người đàn bà phong tình vạn chủng đã biến thành người phụ nữ đoan trang xinh đẹp, trở về với hình tượng mà bà ấy thường mang nó xuất hiện trước công chúng. Chỉnh trang váy áo xong, bà ấy thờ ơ đi qua bọn họ với vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.
Ôn Ngôn Trăn lại lần nữa xoay người, rời khỏi bệnh viện.
Dưới cơn mưa lâm râm lất phất, ba tiếng đồng hồ này đối với một thiếu niên sục sôi ý chí đến thăm bố mẹ mình mà nói không khác gì một thảm họa. Đúng là quá đáng buồn cho một đứa trẻ kiêu ngạo như thế.
Cả buổi chiều hôm ấy, Phạm Ca đều lẽo đẽo theo sau Ôn Ngôn Trăn, không dám hé một lời. Cứ như vậy, hai người họ đi bộ khắp các đường lớn ngõ nhỏ ở Hồng Kông dưới cơn mưa mùa hè ảm đạm. Trong lúc đó, họ dừng lại ăn một bát mì trứng gà. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Ôn công tử húp sạch không còn một giọt nước bát mì mà anh hay hình dung về nó như rác rưởi.
Trời tối dần, cơn mưa nho nhỏ ngày càng nặng hạt. Bọn họ người trước người sau đi trên con đường lát đá xi măng cũ kỹ, đứng thật lâu trên con phố Temple hội tụ đủ mọi sắc màu của ánh đèn neon dưới làn mưa mù mịt, chập chờn, trông vừa cám dỗ lại vừa thần bí.
Cuối cùng Ôn Ngôn Trăn cũng dừng bước, anh nhìn một quán trọ ngay cả bảng tên cũng không có, quay đầu hỏi Phạm Ca, "Sao cậu cứ lẽo đẽo theo tôi hoài vậy? Cảm thấy tôi đáng thương ư?"
"Không có. Không phải tớ là con dâu nuôi từ bé của cậu à? Đi theo cậu thì có gì sai chứ." Phạm Ca tranh cãi.
"Nếu vậy." Ôn Ngôn Trăn chậm rãi giơ tay, chỉ về phía quán trọ: "Cậu có dám không?"
Phạm Ca cầm bộ quần áo mà bà chủ quán trọ đưa cho đi theo đuôi Ôn Ngôn Trăn lên phòng. Căn phòng rất nhỏ, trừ một cái giường và nhà vệ sinh ra thì không có gì hết. Trong phòng còn có mùi ẩm mốc, trên tường dán đầy những bức ảnh lộ liễu của các cặp trai gái.
Ánh đèn neon đỏ tươi chốc chốc lại chập chờn đầy mập mờ trên con phố mưa rơi tầm tã. Sau khi tắm và thay quần áo xong, bọn họ cùng đứng dưới ánh đèn ấy. Bộ đồ ngủ bà chủ đưa cho quá khổ nên Phạm Ca không thể làm gì khác đành đưa tay lên che ngực lại.
Ôn Ngôn Trăn không nói lời nào, bắt tay Phạm Ca đưa vào quần mình, rồi nắm chặt lấy nó.
"Làm nó cứng lên." Giọng anh hệt như những hạt mưa bên ngoài, lạnh buốt đến tê tái.
Vốn dĩ có thể né tránh khỏi bàn tay anh, hoặc có thể cầm món đồ gì đó đập thẳng lên đầu anh, bởi chẳng có cô gái nào chịu được khi bị một chàng trai xóc xỉa bằng giọng điệu như thế, nhưng mà...
"Được."
Hết lần này tới lần khác, đến lúc trái tim Thánh mẫu trong Phạm Ca bành trướng đến cực đại, cô đã nghĩ, không phải là anh đang buồn ư? Nếu như làm vậy có thể khiến anh hết buồn thì cô sẽ cố gắng làm tiếp.
Phạm Ca từng học qua môn sinh học trên lớp nên chuyện nam nữ cô cũng hiểu đôi chút. Thậm chí, cô còn bắt đầu làm chủ bản thân mà không cần giáo viên chỉ dạy. Chỉ để thể hiện sự thông minh ít ỏi của mình, chỉ để cậu thiếu niên ấy không còn thấy buồn nữa.
Phạm Ca vẫn mãi cho rằng Ôn công tử là một người ở trên cao không cách nào với tới, luôn luôn nhìn đời bằng nửa con mắt. Nhưng cô không nhìn thấy nỗi thống khổ của anh, cũng giống như không thể nào biết được anh lại chen chúc trong một đám người ăn bát mì trứng gà như thế.
Rất nhanh, chỗ nằm trong lòng bàn tay cô trở nên nóng bừng, cứng rắn như sắt.
Tất cả đều giống như những gì Ôn Ngôn Trăn mong muốn.
Cô nằm trên chiếc giường màu sắc lòe loẹt ấy, mở chân ra để anh tiến vào. Không có một chút gợi cảm nào, lại càng không có một chút ý họa tình thơ nào. Ngoài cửa sổ chốc chốc lại lóe lên ánh đèn neon chập chờn, dưới của sổ có một đôi nam nữ vừa ve vãn tán tỉnh nhau vừa trao đổi giá tiền.
Ở một nơi bẩn thỉu không chịu nổi ấy, Phạm Ca và Ôn Ngôn Trăn đã trao lần đầu tiên cho nhau. Lúc anh tiến vào, Phạm Ca cuối cùng cũng đã hiểu.
Hóa ra cô yêu anh!
Chẳng phải nhận thức sâu sắc gì, chỉ là trong giờ phút này đột nhiên hiểu được.
Hiểu được rằng, cho dù có đau đến chết đi sống lại nhưng trong lòng vẫn hoài sung sướng. Không thèm nghĩ đến hiện tại cũng chẳng buồn nghĩ đến tương lại, chỉ muốn một lòng một dạ chia sẻ nỗi thống khổ cùng anh. Cho dù anh có phát tiết sự tức giận đó lên người mình, cô cũng không oán không hờn anh một chút nào.
Thậm chí còn sẵn sàng dâng hiến.
Vậy nên người ta hay bảo hành động Thánh mẫu là một hành động tùy tiện.
Đúng vậy, Phạm Ca ôm Ôn Ngôn Trăn, để mặc anh chạy nước rút trong người mình, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dữ dội, cho đến khi một chất lỏng nóng bỏng bắn sâu vào trong người cô.
Lúc ra khỏi quán trọ thì đêm đã khuya, mưa đã tạnh. Chiếc xe Rolls Royce màu bạc của Ôn gia đã đậu sẵn bên ngoài cửa quán. Trước xe có logo hình thiếu nữ duyên dáng đang nhẹ nhàng khiêu vũ, dưới cảnh xa hoa trụy lạc lại càng phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Tựa như đang cười nhạo tất cả những chuyện hoang đường vừa mới xảy ra ban nãy.
Các cô gái tiễn khách ra khỏi cửa, tò mò nhìn chiếc xe hơi sang trọng đang đậu bên ngoài. Cậu thiếu niên vừa mới đi ra đã được một đám người bảo vệ cả hai bên trái phải. Khi nhìn thấy dáng đi bất thường của cô thiếu nữ, mấy cô nàng kia mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng cười trộm.
Cắt! Kiểu suy nghĩ của những đứa trẻ nhà giàu đúng thật là khác người.
Quản gia cầm chiếc ô màu đen che cẩn thận trên đỉnh đầu Ôn Ngôn Trăn. Trong màn mưa, chiếc xe rời khỏi phố Temple.
"Thì ra cũng chỉ như vậy, tôi còn tưởng nó thú vị cỡ nào chứ? Hóa ra còn chẳng sung sướng bằng một trận đua xe." Ôn Ngôn Trăn ngồi trên xe, mô tả về lần đầu tiên của họ như vậy.
~~~~~~~
P/s: Ôn Ngôn Trăn!! Anh mạnh mồm cho lắm vào rồi lại hành hạ bạn Ca nhà tôi ~~
Bình luận truyện